TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Vào phòng khinh bạc, tăng nhân đóng cửa cài then
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

Sí Nhi cứ vậy mà tạm thời nghỉ chân ở nhà Cận đại nương. Có điều ăn cơm trưa xong, Cận đại nương ra bờ sông giặt quần áo, Cận Ca thì vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn một mình Sí Nhi.

Được đôi mẫu tử này tin tưởng và giúp đỡ, Sí Nhi cảm kích không thôi, nàng lê chiếc chân bị thương đi tìm xem Cận gia có việc gì không để làm giúp. Có thể thấy mẫu tử nhà này không khá giả mấy, trong nhà trừ bàn ghế bình thường và dụng cụ làm bếp thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Sí Nhi tháo đôi bông tai của mình ra, lặng lẽ đặt vào trong một ngăn tủ. Đó là ngọc thạch phụ thân nàng khai thác được từ trong mỏ, rất lung linh tinh xảo, giá trị không hề rẻ. Nếu có thể giúp đôi mẫu tử này một thời gian thì cũng coi như là làm việc thiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng này không có thứ gì đáng tiền, trên bàn nhỏ bày một chiếc gương đồng, tuy hơi mờ, nhưng cũng soi được bóng người. Dù gì thì cũng mang tâm hồn thiếu nữ, nữ hài bị giam trên tháp Phật lâu ngày chưa được trang điểm chải chuốt ngồi xuống trước gương, tỉ mỉ soi xem gương mặt mình. Nhìn dung nhan ở trong gương, nàng không khỏi nhớ tới muội muội bên nhau sớm chiều từ nhỏ. Diễm Nhi… Rốt cuộc bây giờ muội thế nào rồi?

Sí Nhi đang thất thần trước gương đồng, không phát hiện cửa phòng bỗng mở ra. Khi thiếu nữ xinh đẹp trước gương quay đầu thì cửa đã đóng lại, còn bị người ta cài then.

“Già… Diệp?” Trong gương, một nam tử có thân hình cao lớn từ từ bước tới, người khoác xiêm y xám xanh tầm thường, đầu đội nón lá. Khi nón được tháo xuống, khuôn mặt thanh nhã như họa lộ ra. Chiếc đầu trơn nhẵn càng tôn lên đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt, dung mạo phong lưu, tuấn dật xuất trần.

Thấy Già Diệp đột nhiên xuất hiện, lại còn mặc thường phục, trong lòng Sí Nhi vui vẻ.

Rõ là hắn đến tìm nàng…

Hắn không quay về núi tiếp tục tụng kinh niệm Phật ư…

Vậy có nghĩa là trong lòng hắn, nàng vẫn có chút trọng lượng sao?

Vẻ mừng rỡ của thiếu nữ không thoát khỏi đôi mắt của tăng nhân. Nhưng mà bây giờ, tăng nhân lại xem đó chỉ là thủ đoạn mà yêu nữ thường dùng để mê hoặc nhân tâm thôi! Dù có là nam tử nào xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng sẽ vui mừng khôn xiết như vậy, dùng ánh mắt xinh đẹp lấp lánh để mê hoặc người ta thần hồn điên đảo nhỉ?!

Ấn thiếu nữ đang chuẩn bị đứng dậy chào xuống, bàn tay tăng nhân đè lên chiếc vai mảnh khảnh của nàng, đôi mắt như hai đầm băng của hắn nhìn chằm chằm dung nhan khuynh thế của thiếu nữ trong gương đồng, mười ngón tay dần dùng sức, cho dù cách nhiều lớp quần áo cũng để lại một mảng đỏ trên làn da tuyết mịn.

“Già Diệp?” Sí Nhi bị đau, nhận thấy hắn không vui, mình cũng hơi đuối lý, nàng đành cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Ta không nên tùy tiện tới nhà người khác, ta biết chàng không vui, nhưng ta bị trật chân… Chàng không để ý tới ta, nên ta…”

Nghe thiếu nữ nói đến chuyện trật chân, mười ngón tay của tăng nhân đang lặng lẽ thăm dò xuống ngực nàng bỗng hơi dừng một chút.

“Nhưng mà Cận đại nương nói Cận Ca biết rất nhiều thảo dược, hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ tìm thuốc trị thương về cho ta.” Thiếu nữ vừa như sợ hắn lo lắng, vừa như sợ hắn chê nàng phiền, liên lụy đến hành trình của hai người, tự lẩm bẩm, “Đợi khi chân ta khá hơn một chút, chúng ta lập tức đi ngay, được không? Ta thật sự rất lo cho Diễm Nhi…”

Tấn ca?! Mới quen biết nửa ngày mà nàng đã gọi tên tiểu tử chưa ráo máu đầu kia là “ca”?

Lần này, hai tay của người nào đó lần vào trong áo thiếu nữ không thương tiếc, sau khi đã nắm được đôi đỉnh ngọc nữ đầy đặn trắng nõn thì dùng sức xoa nắn!

“Ai… A…” Không ngờ tăng nhân lại to gan lớn mật đến thế, dám động tay động chân với nàng ở nhà người lạ. Sí Nhi vừa xấu hổ vừa sốt ruột, nắm lấy bàn tay tăng nhân qua lớp áo, muốn ngăn hành động của hắn, “Già Diệp, chàng đừng như vậy!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Già Diệp, Già Diệp, gọi thuận miệng như vậy à, sau này, nàng sẽ còn gọi hắn thế nào đây? Tăng nhân yên lặng không nói, nhưng trong đầu lại hiện lên đủ loại hình ảnh kiều diễm, động tác nắn bóp ngực thiếu nữ cũng càng thêm càn rỡ…

“Già Diệp! A ưm… Cận, đại nương… Sắp về rồi…”

Dường như vú của thai phụ mẫn cảm hơn nhiều, nhất là khi ngón tay và lòng bàn tay thô ráp của tăng nhân lướt qua nhũ hoa mềm mại, Sí Nhi cảm thấy toàn thân nhũn ra, ngay cả ngữ khí cự tuyệt hắn cũng trở nên yếu ớt vô lực.

“Không vào được.” Hiếm khi bố thí vài chữ quý báu cho nàng, tăng nhân dứt khoát cởi áo trước ngực thiếu nữ ra, làm đôi tuyết nhũ đùn ra ngoài.

Vì vậy, trong gương xuất hiện hình ảnh trước nay chưa từng thấy ——

Thiếu nữ có dung mạo và vóc dáng tuyệt mỹ, khuôn mặt như hoa mang ráng chiều nhàn nhạt, xiêm y chồng lên ở bụng, đôi gò bồng dựng lên cao ngất, đỉnh hồng hào run lên một cái trong không khí, chẳng biết là bởi giá rét hay bởi căng thẳng, hoặc là xấu hổ quá độ, dưới cái nhìn chăm chú vào gương đồng của tăng nhân, hai đỉnh đào dần dần phình to, dựng thẳng lên, biến thành hai quả mâm xôi nho nhỏ…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)