TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 5.503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Trên đường gặp tướng quân, nàng và tăng nhân mỗi người một ngả
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Cỏ tiểu bạch thỏ

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù Sí Nhi sinh ra ở Đại Mạc, nhưng nàng vẫn là một đại tiểu thư chưa từng trải qua nhiều sương gió. Ở ngoài sa mạc chưa bao lâu, nàng gần như không thể chống đỡ nổi nữa.

 

Lúc nàng vừa đói vừa khát, kiệt sức muốn gục ngã, nhìn thấy tăng nhân cũng bị gió cát tấn công, nhưng vẫn giữ được khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào. Nàng vẫn níu chặt cổ áo tăng nhân, không dám để mình chìm vào giấc ngủ -----

 

Sợ khi tỉnh dậy, tăng nhân đã lặng lẽ rời đi giống như trước đó…

 

Trên đường có một ốc đảo, hai người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lúc, giải mệt giải khát.

 

“Già Diệp, chàng đồng ý với ta, theo ta về Hắc Vũ tộc được không?” Vừa có sức để nói chuyện, Sí Nhi đã không nhịn được nhẹ giọng thuyết phục tăng nhân, “Cho dù chàng muốn đi đâu, chờ ta, chờ ta nhắn nhủ với phụ thân rồi, ta sẽ, ta sẽ đi theo chàng!”

 

Thiếu nữ nhỏ bé nói ra những lời thế này rõ ràng là không biết trời cao đất rộng. Đến giờ nàng vẫn chưa biết lai lịch của tăng nhân, nhưng vẫn muốn đuổi theo bước chân của hắn, bước một bước sẽ khó có thể quay đầu lại…

 

Già Diệp vốc nước lau lau người mình, nhướng mày, sau đó cũng lau rửa cơ thể của Sí Nhi. Nhưng với lời đề nghị của nàng, hắn vẫn không đáp lại một từ, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ít nói như lúc ban đầu.

 

Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ trở nên lạnh lẽo. Sí Nhi mặc y phục đơn bạc lạnh run. Cho dù trời có lạnh thế nào, cũng không  lạnh bằng cảm giác tăng nhân mang lại cho nàng, lạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biết trước tăng nhân sẽ không cho nàng kết quả như ý muốn, đôi mắt đẹp của Sí Nhi lặng lẽ rơi lệ, cũng may bão cát kéo tới, chỉ như bụi bay vào mắt.

 

“Sư phụ ta, đang chờ ta trở về…”

 

Rốt cuộc, tăng nhân cũng mở miệng.

 

“Sư phụ chàng? Già Diệp, chàng tu hành ở đâu?” Sí Nhi vội vàng hỏi.

 

“… Trung Châu, Hộ Quốc-----“

 

“Tiểu tỷ Sí Nhi, là muội sao?” Có giọng nói trong trẻo của nam tử từ đằng xa truyền đến, đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa đôi nam nữ.

 

Bởi vì bất ngờ, tâm trí Sí Nhi nhất thời bị kéo đi -----

 

“Ngụy tướng quân?” Là Ngụy Viễn Chi, đại tướng quân Trung Châu.

 

Sí Nhi có ấn tượng tốt với hắn nhờ những lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, nhưng không ngờ mình sẽ gặp Ngụy Viễn Chi trước khi tộc nhân đến tìm nàng.

 

Ngụy Viễn Chi phi nhanh ngựa đến, phía sau không còn người nào, hắn dần dần phi nước đại về phía ốc đảo. Sí Nhi theo bản năng chỉnh trang lại xiêm y của mình, không ngờ tới, đến khi Trung Châu tướng quân một thân người ngựa đến trước mặt mình, tăng nhân Già Diệp bên cạnh nàng đã đột ngột biến mất!

 

Không đúng, chắc chắn là hắn dùng thuật pháp che mắt gì đó để người khác không nhìn thấy mình…

 

Dọc đường đi, nàng ít nhiều cũng có chút hiểu biết về bản lĩnh của tăng nhân, nhưng không hiểu sao hắn lại muốn tránh đi để không gặp người khác?

 

“Sí Nhi cô nương, thật sự là muội!” Ngụy Viễn Chi mặc dù là tướng lĩnh Thiết Huyết, không cần phải tỏ ra thân thiện với những người ở bộ tộc phương Bắc như nàng, nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến tình nghĩa Sí Nhi đã từng chăm sóc mình mấy ngày. Lúc nàng mất tích, hắn ở trong doanh trại cũng không thoát được hiềm nghi, thế nên cũng vội vã chạy đi tìm nàng -----

 

Hắn đã bị nghi ngờ, phía sau đương nhiên cũng có người của Hắc Viễn Sơn tới…

 

Không lâu sau, mấy thớt* ngựa khác cũng nhanh chóng chạy tới trước mặt Sí Nhi!

 

(*) Thớt là đơn vị dùng riêng để chỉ voi, ngựa, tương ứng với một cá thể.

 

“Đại tiểu thư, may mà người không sao!”

 

“Nữ thần hoang dã phù hộ! Viên minh châu của Hắc Vũ tộc ta vẫn sáng ngời…”

 

 

Hàn huyên một hồi khiến Sí Nhi cảm giác chỉ một ngày một đêm mà dường như đã qua mấy đời.

 

Nhìn thấy những tộc nhân quen thuộc, nàng đương nhiên rất vui, nhưng mới vừa rồi còn mơ hồ có thể cảm nhận được bóng dáng của người nào đó trong bụi cỏ. Theo sự xuất hiện của tộc nhân nàng, hơi thở của thân ảnh kia cũng dần dần biến mất.

 

Hắn đi rồi…

 

Do dự một hồi lâu, Sí Nhi vẫn cố kìm lại ý định để tộc nhận giúp mình đi tìm hắn ----

 

Coi như lấy danh nghĩa hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, mời hắn về doanh trại, nếu việc nàng và hắn đã phát sinh quan hệ bị người trong tộc phát giác, nếu vậy hắn sẽ trở thành cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho phụ thân xử trí… Mà hắn nói, sư phụ của hắn còn đang đợi hắn trở về…

 

Nàng không muốn ép buộc hắn!

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)