TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 6.089
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Sí Nhi và Già Diệp cùng ra khỏi địa cung
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Cỏ tiểu bạch thỏ

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Sí Nhi tỉnh dậy, y phục đã được mặc ngay ngắn trên người nàng.

 

Cảnh tượng dâm mỹ trước khi ngất đi giống như một giấc mộng xuân của nàng, hành vi như kẻ điên của tăng nhân phảng phất như cũng là suy tưởng hoang đường của nàng… Già Diệp khoác áo bào chỉn chu, sắc mặt tuấn tú, phong thái ung dung, vẫn là vị thế ngoại cao tăng tiên khí đầy người lúc mới gặp.

 

Lúc này, hắn đang đứng trước một giá sách khổng lồ, nhẹ nhàng nhảy lên đã lấy được quyển sách trên cao hàng chục thước.

 

Trải qua vô số xuân thu, tờ giấy mỏng lại không có dấu vết bị hư hại và hao tổn nào, chỉ có màu sắc hơi ngả vàng, ghi dấu ấn đã qua hàng trăm năm của quyển sách này.

 

Sí Nhi không hiểu văn tự phía trên, nàng chỉ thấy giữa hai hàng lông mày lạnh lùng của tăng nhân Già Diệp thấp thoáng lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, hắn cất quyển sách kia vào ngực, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lông mi dài nâng lên, nhìn thoáng qua nàng:

 

“Đi thôi.”

 

Sí Nhi nhìn tăng nhân quay đầu đi về phía một cánh cửa đá ----

 

Sau khi hai người đi lên cầu thang thật dài ở tòa đại điện này, xung quanh được bao quanh bởi tám cánh cửa đá bằng nhau! Già Diệp gần như không chút do dự, chọn một cửa ra trong số đó…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cửa đá vừa mở, lại là một đoạn cầu thang khác.

 

Dự cảm mơ hồ kéo tới, gần đi đến lối ra cuối cùng của địa cung, trái tim Sí Nhi không khỏi đập nhanh!

 

“Già Diệp, chúng ta… sắp ra ngoài sao?”

 

Nàng lê đôi chân đau như sắp gãy, cố gắng đi theo phía sau tăng nhân dáng cao chân dài trước mặt.

 

“Ừm.”

 

Tăng nhân hao tổn vô số “tinh khí” trên người “nữ yêu”, lại không hề có chút suy nhược, sải chân dài vững vàng bước lên bậc đá, chỉ có nữ yêu đã bị hắn “hàng phục” quá độ đi sau lưng hắn, chưa được mấy bước đã thở hổn hển, suýt chút nữa trượt chân ngã lăn xuống bậc đá.

 

Có lẽ điều gì đó đã lấp đầy trong lòng tăng nhân. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn lại, phát hiện thiếu nữ mảnh mai bị tụt lại phía sau đã ngã xuống.

 

Hắn lại đi xuống bậc thang, cúi người ôm lấy thiếu nữ đang ngã ngồi dưới đất, tăng nhân ước lượng cơ thể nhẹ nhàng của nàng, hơi nhíu mày, “Trở về cố gắng bồi dưỡng cho tốt đi.”

 

“… Ừm.” Sí Nhi đỏ mặt không nói gì thêm, vẫn ngoan ngoãn ôm cổ tăng nhân, tựa vào lồng ngực hắn.

 

Trở về… Tại sao hắn lại chắc chắn nàng có thể trở về?

 

Cứ cho là sau khi cánh cửa này được mở ra là cát vàng mênh mông, có thể quay trở lại cung điện của Lâu Lan. Đến lúc đó, phải chăng hắn còn muốn thay hoàng tử “thu thập” nàng?

 

Tăng nhân Già Diệp ôm nàng đi suốt mấy trăm bậc đá. Rốt cuộc, hai cánh cửa cuối cùng cũng hiện ra trước mắt bọn họ.

 

“Chuẩn bị xong chưa?” Hắn cụp mắt nhìn nàng, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết ---- ra ngoài, có thể là chết.

 

Trống ngực Sí Nhi đập càng thêm hoảng loạn, không kìm lòng được nắm chặt cổ áo tăng nhân, im lặng gật đầu.

 

Tăng nhân lại nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp, ngay khi Sí Nhi nghĩ rằng hắn sẽ cúi đầu hôn lên môi nàng, hắn lại ngẩng đầu lên, đưa tay chạm vào cơ quan của cánh cửa bên phải.

 

Cánh cửa đá từ từ mở ra, nghênh đón bọn họ chính là…

 

Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên! (*)

 

(*) Hai câu thơ trong bài “Sứ chí tái thượng” của Vương Duy.

 

Dịch nghĩa:  Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,
                    Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.

 

Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, một vùng sa mạc hoang vu và rộng lớn.

 

 

Quay đầu lại, cung điện Lâu Lan đứng sừng sững cách đó mấy dặm, người dân trong thành cổ Lâu Lan đi qua đi lại, giống như con kiến bò xuyên qua đụn cát dưới chân họ, nếu như không ngẩng đầu lên nhìn kỹ, sẽ không ai nhận thấy bọn chúng trên đồi cát…

 

Nói cách khác, bọn họ tự do rồi!

 

Sẽ không còn bị bão cát chôn vùi, cũng không cần trở lại hoàng cung Lâu Lan, bọn họ có thể lặng lẽ rời đi, trở về bất cứ lúc nào….

 

Đúng, về doanh trại đi, nói với phụ thân hắn đã cứu được nàng từ tay vương tử Lâu Lan, phụ thân nhất định sẽ cảm kích hắn? Có lẽ, có lẽ có thể cho hắn ở lại doanh trại, dần dần, phụ thân cũng sẽ chấp nhận hắn không chừng…

 

Biết rõ khả năng phụ thân chấp nhận để nàng và một tăng nhân ở bên nhau là cực kỳ nhỏ, Sí Nhi vẫn không nhịn được thốt lên, “Già Diệp, ngươi, ngươi có thể trở về cùng ta không?”

 

Tăng nhân im lặng.

 

Khuôn mặt tuấn tú căng ra, môi mỏng khẽ mím lại, giống như lần đầu tiên gặp nàng, yên lặng ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ.

 

Hắn vẫn ôm nàng tiến lên, bước chân chưa từng dừng lại một khắc nào.

 

Có gió nổi lên, cát bụi kéo tới, nhanh chóng che đi dấu chân của tăng nhân để lại, đồng thời cũng che mất lối ra địa cung bí mật ở sau lưng.

 

Giữa trời đất mênh mông, ngoại trừ bão cát, chỉ có ánh tịch dương là sống động, giữa hai con người đã từng gắn bó chặt chẽ, dường như chỉ còn sót lại sự xa cách không thể xóa nhòa ----

 

Mặc dù hắn vẫn ôm nàng, nhưng trái tim đang thấp thỏm bên trong lồng trực của Sí Nhi đang dần trở nên lạnh lẽo…

 

Đôi nam nữ này, mỗi người cứ thế mang theo tâm tư của riêng mình, dần dần biến mất ở vùng lân cận của thành Lâu Lan. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)