Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh có thoát kiếp độc thân không? Không.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạc Sanh nhìn Úc Lê Xuyên với ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt mơ hồ, sau đó ngẩng lên nhìn đỉnh đầu cậu.
Vẫn là đường điện tâm đồ...
Mạc Sanh rất khó hiểu, nhìn thứ này có tác dụng gì? Hiểu tình trạng sức khỏe của cậu ấy sao?
Cô nhìn một lúc rồi thôi, lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm bóng chuyền.
Đồng đội 1: [Sanh Sanh, bọn mình đã khống chế được Nịnh Nịnh rồi, lát nữa sẽ đưa cậu ấy về ký túc xá, cậu đừng quay lại nữa.]
Đồng đội 2: [Cố lên, làm nên chuyện nhé!]
Đồng đội 3: [Quay lại là không nể mặt rồi.]
Mạc Sanh trả lời: [Tớ thật sự gửi nhầm người, tớ định nhắn cho đội trưởng mà.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó, cô gửi kèm ảnh chụp màn hình.
Sở Thặng Dư Sanh: [Mọi người xem, hình đại diện giống không?]
Ngay lập tức nhận được cả loạt phản hồi: [Không giống.]
Mạc Sanh thở dài, rồi nhắn tin cho Sầm Mộc Khả, hỏi liệu có thể tá túc một đêm không. Phía bên kia nhanh chóng trả lời.
Khả Khả: [Được chứ, hoan nghênh cậu đến, tớ trang điểm một chút đã.]
Mạc Sanh: [Gặp tớ cậu trang điểm làm gì?]
Khả Khả: [Vì coi trọng cậu mà, cho tớ nửa tiếng, cậu cứ từ từ đi qua đây.]
Mạc Sanh giơ tay chỉ về phía ký túc xá nữ, nói với Úc Lê Xuyên:
"Tôi qua chỗ bạn ở một đêm."
Úc Lê Xuyên nhìn cô đứng dậy, lập tức đỡ cô, nói:
"Để tôi đưa chị qua."
Mạc Sanh cũng không từ chối. Cứ uống chút rượu là cô lại nói nhiều, dọc đường kéo Úc Lê Xuyên ra trò chuyện:
"Chắc cậu không tin, tôi còn là hoa khôi của khoa đấy."
"Tôi tin."
"Chuyện này cũng tin được sao?"
"Ừ, vì chị rất xinh đẹp."
Mạc Sanh bật cười ngớ ngẩn, tiếng cười của cô vang dội như âm thanh bốn con ngựa phi nước đại:
"Miệng lưỡi mấy tên cặn bã các cậu đúng là ngọt chết người."
Úc Lê Xuyên mơ hồ trở thành cặn bã, muốn giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu.
Mạc Sanh tiếp tục:
"Hồi bọn tôi bầu chọn hoa khôi của khoa, có hai cô gái cực xinh, cả hai cãi nhau chí chóe, chẳng ai chịu thua ai, cuối cùng tôi bị kéo ra làm bia đỡ đạn, cứ thế mà được đề cử. Đến khi tôi phát hiện, thì phiếu bầu của tôi đã vượt xa hai người đó."
"Có lẽ mọi người đều thấy chị rất xinh đẹp."
Mạc Sanh lắc đầu:
"Là vì tôi hòa đồng, nhờ vào quan hệ mà lên thôi. Lại có người muốn góp vui, đổ thêm dầu vào lửa. Đừng tưởng khoa Thể thao của bọn tôi toàn người bình thường, mấy bạn học thể dục dụng cụ xinh lắm, không như bọn tôi chơi bóng chuyền, cao to lực lưỡng, tay còn chai sạn."
"Không đâu, đó đều là điểm ưu tú."
Mạc Sanh cười ngốc nghếch, rồi nói:
"Lát nữa người ra đón tôi là một trong hai cô gái hồi đó, xinh cực, lát nữa cậu nhìn thử xem."
"Tôi không nhìn được."
"Hả?"
"Tôi... bị mù mặt, không nhận ra."
Mạc Sanh hơi mơ hồ, không hiểu lắm, nói:
"Thật ra... tôi cũng hơi mù mặt, cảm giác nhiều cô gái trang điểm vào là trông như nhau, không phân biệt nổi ai với ai."
"Tôi không phải kiểu mù mặt đó."
Úc Lê Xuyên cũng không định giải thích kỹ, chắc Mạc Sanh đang say cũng chẳng hiểu, chỉ dìu cô đến trước ký túc xá nữ.
Lúc này, ký túc xá nữ vẫn còn rất đông người. Một số vừa về, một số thì đang nói chuyện với bạn trai dưới tầng.
Sự xuất hiện của hai người này thật sự là một sự kết hợp kỳ lạ: Úc Lê Xuyên của khoa Âm nhạc, đi cùng Mạc Sanh của khoa Thể thao.
Nhiều người quay đầu nhìn, một số nhận ra họ, có cô gái còn chào hỏi Mạc Sanh.
Mạc Sanh là một nhân vật khá nổi tiếng ở Đại học Đông Cao.
Bạn bè cô rất đông, nam là anh em, nữ là fan hâm mộ.
Mỗi lần Mạc Sanh thi đấu, có thể tập hợp một nhóm nữ sinh đông đảo đến cổ vũ, tay cầm băng rôn, đồng phục thống nhất, hò reo cuồng nhiệt với khẩu hiệu vang trời. Độ nổi tiếng còn vượt cả Đường Huy – một trong những nam thần của khoa.
Ngay cả đội bóng rổ của trường cũng không được hưởng đãi ngộ như một mình Mạc Sanh.
Nếu suy nghĩ kỹ, thật ra cũng có thể hiểu được lý do.
Đường Huy đã có bạn gái, nên các cô gái khác sẽ kiềm chế hơn, chỉ nhìn ngắm thôi, không đến mức tổ chức fanclub chính thức gì đó khiến bạn gái của cậu ta khó chịu.
Nhưng Mạc Sanh thì khác, là con gái nhưng còn phong độ và phóng khoáng hơn cả con trai, tính cách lại dễ mến, suốt ba năm nhập học vẫn độc thân. Hơn nữa, cô còn rất có thực lực, nên đương nhiên được nhiều người yêu thích.
Đường Huy là của bạn gái cậu ta, còn Mạc Sanh là của mọi người.
Bây giờ, hai người được các cô gái yêu mến nhất ở Đại học Đông Cao lại đứng chung một chỗ. Khung cảnh này... thật đáng chụp ảnh làm kỷ niệm.
Mạc Sanh nhắn tin cho Sầm Mộc Khả, cô nàng nhanh chóng chạy xuống.
Sầm Mộc Khả học ngành Giáo dục thể chất, trước đây từng luyện tập thể dục dụng cụ, dáng người giữ gìn rất tốt, lại có khí chất, khuôn mặt thì ngọt ngào dễ thương.
Nghe tin Mạc Sanh sẽ đến, Sầm Mộc Khả chạy xuống với nụ cười trên môi, nhưng khi chạy ra thì nhìn thấy Úc Lê Xuyên đang đỡ Mạc Sanh, cô ấy khựng lại, sau đó bước tới chỗ hai người.
Thấy Sầm Mộc Khả tiến lại gần, Úc Lê Xuyên vẫn giữ nét mặt như trước, nói:
“Xin chào.”
Sầm Mộc Khả là người tinh ý, có thể nhận ra ánh mắt của Úc Lê Xuyên không có chút ấm áp nào, chỉ là lời chào hỏi mang tính hình thức.
Ngược lại, khi Mạc Sanh nhìn thấy cô ấy, khuôn mặt liền rạng rỡ, nụ cười còn chạm đến tận đáy mắt.
Sầm Mộc Khả đưa tay đỡ lấy Mạc Sanh, nhìn đôi má ửng hồng của cô hỏi:
“Cậu uống rượu à?”
“Ừ, uống với Nịnh Nịnh. Cậu ấy thất tình...”
“Cái gã bạn trai đó nên bị đá từ sớm, cậu ấy chịu đựng lâu quá rồi.”
“Bọn mình tìm bạn trai đâu dễ dàng gì.”
“Thà độc thân còn hơn để mấy gã tệ bạc chiếm lợi.” Sầm Mộc Khả nói xong liếc nhìn Úc Lê Xuyên, rồi tiếp lời: “Cảm ơn đàn anh đã đưa Sanh Sanh qua đây.”
Mạc Sanh nhắc cô ấy: “Là đàn em, năm nhất đó.”
“Ồ...” Sầm Mộc Khả lại quan sát Úc Lê Xuyên từ đầu đến chân, sau đó đỡ Mạc Sanh nói:
“Để tôi đỡ Sanh Sanh về, tạm biệt.”
“Ừ, tạm biệt.”
Úc Lê Xuyên nhìn Mạc Sanh mặc áo trắng được người đỡ rời đi, cô vẫn ngoái lại vẫy tay chào cậu, nụ cười trên môi tỏa sáng.
Cậu cũng cười đáp lại, nhưng chợt nhận ra rằng cô không thể thấy rõ biểu cảm của mình, vì vậy chỉ đứng đó nhìn theo cô rời đi.
Sầm Mộc Khả đỡ Mạc Sanh vào ký túc xá, vừa đi vừa hỏi:
“Cậu ta là ai vậy?”
“Một đàn em, khoa âm nhạc.”
“Cậu tránh xa người đó ra, trông có vẻ thâm sâu khó lường.”
Sầm Mộc Khả rất giỏi nhìn người, cô ấy chỉ cần nhìn thoáng qua Úc Lê Xuyên là biết người này toát lên vẻ giả tạo.
“Cậu mới nhìn một cái đã bảo thâm sâu rồi? Cậu ấy rất tốt, bị tớ đánh cũng không giận.”
“Cậu ngốc quá!”
Sầm Mộc Khả tiếp tục giải thích cho Mạc Sanh:
“Khi nhìn người khác mà cười, ánh mắt lại không có chút ý cười nào, đó là người chỉ quan tâm đến bề ngoài. Nhìn cách cậu ta ăn mặc, chắc chắn đã được chăm chút kỹ lưỡng, đàn ông có gu thời trang như vậy thường phải trải qua vài mối tình để bạn gái dạy dỗ, chứ không tự nhiên mà có.”
“Chẳng lẽ con trai không thể tự ăn mặc đẹp sao?”
“Chiếc áo sơ mi của cậu ta ít nhất cũng 3500 tệ, quần bò thì mình không rõ, nhưng đôi giày Converse phiên bản giới hạn mình nhận ra được, size của cậu ta chắc tầm 8000 tệ trở lên...”
Mạc Sanh hoàn toàn khâm phục khả năng định giá như máy quét của Sầm Mộc Khả, nhưng không hiểu điều này chứng minh được gì.
Sầm Mộc Khả tiếp lời:
“Điều này chứng tỏ nhà cậu ta có điều kiện, hơn nữa khí chất cũng không tệ, chắc chắn được nuôi dạy tử tế từ nhỏ. Những chàng trai gia cảnh khá giả, lại đẹp trai như vậy chắc chắn rất được săn đón. Cậu ta tiếp cận cậu làm gì? Có thể là thua cược, muốn đổi khẩu vị, hoặc thấy cậu xinh đẹp nên muốn chơi đùa một chút.”
“???” Mạc Sanh chỉ biết thả ra hàng loạt dấu chấm hỏi.
Cuối cùng, Sầm Mộc Khả thở dài, vỗ vai cô:
“Nghe lời tớ, sau này đi cùng tớ thôi, không thì cậu dễ bị lừa lắm.”
Mạc Sanh thở dài:
“Cái gì mà lừa với không lừa, cậu hiểu lầm rồi.”
Nói xong, cô vào phòng ký túc của Sầm Mộc Khả, nằm vật xuống giường và ngủ ngay.
Sầm Mộc Khả nhìn cô rồi thở dài:
“Cậu còn chưa rửa mặt cơ mà!”
Không còn cách nào khác, cô đành lấy khăn lau mặt và tay cho Mạc Sanh, sau đó thay khăn mới để lau chân, rồi đắp chăn lại cho cô.
Sầm Mộc Khả tựa vào thanh giường nhìn Mạc Sanh đang ngủ say, càng nhìn càng thấy cô dễ thương, Mạc Sanh nhà mình thật là đáng yêu quá đi.
*****
Sau khi chia tay Mạc Sanh, Úc Lê Xuyên không trở về ký túc xá ngay mà đi đến một văn phòng môi giới bất động sản gần trường.
Vừa bước vào, cậu nhân viên môi giới đang uống trà sữa, thấy cậu liền đặt cốc xuống và lịch sự hỏi:
“Chào cậu, muốn thuê nhà à?”
Gần đây có nhiều trường đại học, sinh viên thuê nhà cũng rất đông, phần lớn là các cặp đôi trẻ.
Úc Lê Xuyên đi vào nói:
“Chào anh, tôi muốn mua nhà.”
“Mua?” Nhân viên môi giới ngớ người.
“Đúng vậy, nhà cũ càng tốt, chủ yếu là có thể dọn vào ở ngay, không cần sửa chữa hay để bay mùi sơn. Nếu là phòng tân hôn, đã hoàn thiện nội thất mà chưa có ai ở thì càng tốt.”
Nhân viên môi giới nhanh chóng mở máy tính tìm kiếm nguồn nhà, vừa làm vừa nói:
“Chào cậu, tôi là Tiểu Lưu. Cậu muốn tìm nhà ở khu vực nào? Diện tích và giá cả thế nào?”
Úc Lê Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Gần trường học, tốt nhất là đi bộ được, nhà có ít nhất ba phòng ngủ.”
“Định chuẩn bị nhà cưới à?”
“Không phải, tôi cần một phòng để luyện tập, cô ấy có lẽ sẽ cần một phòng để tập gym.”
Tiểu Lưu lén quan sát Úc Lê Xuyên thêm lần nữa, vừa tìm kiếm vừa hỏi:
“Vay ngân hàng phải không? Định trả trước bao nhiêu?”
“Trả toàn bộ.”
Tiểu Lưu lại một phen ngạc nhiên.
Khi Tiểu Lưu đang giúp tìm kiếm, một nam sinh khác bước vào, là bạn thân của Úc Lê Xuyên – Vân Chiết Trúc.
Vân Chiết Trúc ngồi xuống hỏi:
“Sao tự nhiên lại muốn mua nhà thế?”
“Cô ấy không thích ở khách sạn.”
“Cậu... cậu tính xa đến thế sao?”
“Không sao, vốn dĩ tôi cũng nghĩ đến việc mua nhà ở đây, dù sao ở quê tôi cũng đạt giới hạn mua nhà rồi.”
Tiểu Lưu tò mò hỏi:
“Quê cậu đã giới hạn mua nhà? Vậy mua một căn ở đây cũng được, giá nhà ở đây tuy cao nhưng tiềm năng tăng giá rất lớn, không như mấy nơi khác có thể bị giảm. À, quê cậu ở đâu vậy?”
“Thượng Hải.”
Tiểu Lưu lập tức im lặng, tiếp tục tìm kiếm.
Vân Chiết Trúc không nhịn được khuyên nhủ Úc Lê Xuyên:
“Lê Xuyên, cậu chắc là cậu thật sự thích cô ấy chứ?”
“Ừ, ấn tượng của tôi về cô ấy rất tốt, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Vân Chiết Trúc lắc đầu liên tục:
“Cậu là kiểu chưa từng yêu đương, còn non nớt nhất, dễ nhầm lẫn nhất. Lần đầu gặp một cô gái mà cậu nhìn rõ được liền nghĩ rằng mình thích cô ấy sao?”
Úc Lê Xuyên không nói gì.
Vân Chiết Trúc tiếp tục:
“Tôi khuyên cậu nên tìm hiểu thêm, xem tính cách của hai người có hợp không, cậu có thực sự thích cô ấy không, rồi mới quyết định có theo đuổi hay không.”
Tiểu Lưu nghe vậy liền hỏi:
“Vậy còn nhà, có mua không đây?”
“Mua.” Vân Chiết Trúc phẩy tay:
“Nhà ở đây cũng không đắt, tôi chỉ đang khuyên nhủ đứa nhỏ thôi, anh cứ tiếp tục tìm đi.”
Tiểu Lưu nhìn vào màn hình thấy căn ba phòng đang tìm không được lắm, liền chuyển sang tìm căn hộ tầng lớn gần đó, chọn cái nào sang trọng nhất.
Đang tìm, anh ta chợt nghe Úc Lê Xuyên nói:
“Ý của cậu tôi hiểu hết. Nhưng đối với tôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên là để theo đuổi. Nếu cảm thấy hợp, xác định được lòng mình, thì cầu hôn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận