TÌM NHANH
TRONG TIM CÓ MÃNH HỔ, CÚI MÌNH TRƯỚC TƯỜNG VI
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tóm tắt nội dung:

Hôm nay Mạc Sanh thoát kiếp đọc thân chưa? Vẫn chưa.

 

*****

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bài tập nhóm của Mạc Sanh cuối cùng cũng gần hoàn thành. Cô dùng tay đẩy cạnh bàn, ghế xoay lùi lại hai bước.

 

Từ chiều đến giờ cô làm việc miệt mài mà chưa kịp bật đèn. Ánh sáng duy nhất trong phòng ký túc đến từ màn hình máy tính, phản chiếu sắc xanh matcha của màn hình bảo vệ vào đáy mắt cô.

 

Cô vươn vai một cái thật dài, xoay cổ để thư giãn, rồi cầm điện thoại lên định đặt đồ ăn. Khi mở ra, cô thấy có thông báo ai đó đã nhắc tên cô trong nhóm chat.

 

Cô mở nhóm lên và đọc tin nhắn:

 

Quách Tòng Mạn: [Các cậu làm bài tập đến đâu rồi?]

 

Lưu Ý: [Tôi làm xong từ hai ngày trước rồi.]

 

Mao Hướng Văn: [Tôi cũng xong rồi.]

 

Quách Tòng Mạn: [@Sở Thặng Dư Sanh.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[30 phút sau]

 

Quách Tòng Mạn: [Làm hay không thì cũng nói một câu chứ? Ít nhất cũng báo tiến độ cho mọi người biết đường mà chuẩn bị.]

 

Quách Tòng Mạn: [Các cậu ngành Thể thao thi đấu không phải có đặc quyền sao? Tại sao không xin rút khỏi bài tập nhóm? Đây không phải lần đầu tiên tôi bị các cậu kéo chân. Các cậu mang vinh quang về cho trường, còn chúng tôi phải trượt môn sao?]

 

Mao Hướng Văn: [Chắc là Mạc Sanh chưa thấy tin nhắn thôi, cô ấy không phải kiểu người kéo chân người khác đâu.]

 

Quách Tòng Mạn: [Cô ta là người thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi không muốn học lại.]

 

Mạc Sanh thấy tin nhắn liền lập tức gõ trả lời:

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Xin lỗi, lúc nãy tôi đang làm bài tập nhóm nên giờ mới thấy tin nhắn.]

 

Quách Tòng Mạn: [Thấy chưa, quả nhiên là chưa làm xong.]

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Tôi vừa mới làm xong, đang kiểm tra lại.]

 

Mao Hướng Văn: [Làm xong là được rồi. Chúng ta tìm thời gian cùng nhau xem qua để chuẩn bị làm PPT nhé.]

 

Quách Tòng Mạn: [@Sở Thặng Dư Sanh, có cần thêm hai ngày nữa không? Tôi không muốn thấy bài tập sơ sài của cô, để khi họp nhóm lại phải sửa giúp cô đâu.]

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Tôi đang sửa rồi, tối nay sẽ xong. Mai lúc nào cũng được.]

 

Quách Tòng Mạn: [@Sở Thặng Dư Sanh, cô nghỉ học suốt, sửa bài thì có ích gì? Tôi khuyên cô nên nhờ ai đó hiểu biết hơn giúp sửa, đừng lãng phí thời gian của mọi người.]

 

Quách Tòng Mạn vốn là cô gái ngay từ khi chia nhóm đã liếc mắt khinh thường.

 

Trước đây cô ta ít nói trong nhóm, Mạc Sanh không để ý lắm. Nhưng hôm nay vừa nói chuyện đã thấy Quách Tòng Mạn có chút quá đáng, nói câu nào là nhắc tên cô câu đó, khiến cô rất khó chịu.

 

Sở Thặng Dư Sênh: [@Quách Tòng Mạn, người từng kéo chân cô không phải tôi, cô không cần trút giận lên đầu tôi.]

 

Sở Thặng Dư Sênh: [@Quách Tòng Mạn, tôi không quen cô, nên đừng dùng giọng điệu đó với tôi. Tôi không phải mẹ cô, không chiều cô được. Dĩ nhiên, nếu tôi là mẹ cô, tôi sẽ không để cô có tính cách đáng ghét như vậy. Ít nhất, tôi sẽ dạy cô cách cư xử.]

 

Quách Tòng Mạn ngay lập tức gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng the thé, nghe như tiếng kính cọ lên bảng đen, khiến người ta không khỏi khó chịu:

[Cố Nguyên là người ngành các cô, đúng không? Lần trước cậu ta khiến tôi mất cả học bổng. Đám người ngành thể thao các cô là vậy đấy, tố chất chẳng ra gì, học Trường trung cấp nghề cũng không xong mà còn vào đại học. Nhắc nhở cô là vì có lòng tốt mà xem cô thái độ gì kìa?]

 

Sở Thặng Dư Sênh: [@Quách Tòng Mạn, cậu ta liên quan gì đến tôi]

 

Sở Thặng Dư Sênh: [@Quách Tòng Mạn, thứ nhất, ai bắt đầu trước người đó mới sai. Thứ hai, tôi không phải sinh viên Trường đào tạo thể dục thể thao, tôi được ký hợp đồng và tuyển thẳng từ năm lớp 11. Hiện tại tôi đã được xét tuyển thẳng vào chương trình cao học cô làm được không?]

 

Nhóm chat ngay lập tức im bặt.

 

Sau đó Mao Hướng Văn làm người hòa giải, lên tiếng giúp, không khí mới dịu đi được phần nào.

 

Cả nhóm thống nhất sẽ họp vào ngày kia để bàn lại bài tập nhóm.

 

Mạc Sanh vốn không phải kiểu người thù dai, nên cũng không để bụng mà đồng ý. Dù sao mọi người đều vì hoàn thành bài tập, làm căng chẳng lợi cho ai cả.

 

Sau đó, Mao Hướng Văn nhắn riêng với Mạc Sanh, nói rằng Quách Tòng Mạn là người rất khó chịu, bảo cô đừng tức giận.

 

Một thành viên khác trong nhóm, Lưu Dịch, cũng nhắn riêng với cô, nói rằng có thể giúp cô xem lại bài tập. Nhưng cô không muốn làm phiền người ta, vì biết Lưu Dịch đang bận rộn viết luận văn.

 

Đặt điện thoại xuống, Mạc Sanh tức đến mức phải uống nửa chai nước suối để giải tỏa.

 

Để cải thiện tâm trạng tồi tệ, cô lấy thảm yoga ra và bắt đầu thực hiện các động tác giãn cơ trong ký túc xá.

 

Sau khi giải tỏa một trận, cô mới quay lại bàn học, cầm điện thoại lên xem danh bạ. Cuối cùng, trong trạng thái "có bệnh vái tứ phương”, cô dừng lại ở khung chat của Úc Lê Xuyên.

 

Hình như cậu từng nói sẽ giúp cô?

 

Nhưng việc sinh viên năm ba tìm sinh viên năm nhất nhờ giúp đỡ thì có phải hơi mất mặt không?

 

Cô mở khung chat với Úc Lê Xuyên và nhắn tin giải thích về chuyện hôm đó:

[Hôm đó tôi uống hơi say, đã nhầm cậu là đội trưởng của tôi. Xin lỗi vì đã phiền cậu lâu như vậy.]

 

C: [Không sao đâu. Tôi còn đang vui vì người chị liên hệ là tôi, nếu không thì chắc đã chẳng có cơ hội trò chuyện với chị.]

 

Mạc Sanh nhìn điện thoại, nhướng mày.

 

Cô nghĩ: Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn thế chứ?

 

Sau khi bị Quách Tòng Mạn chọc tức, được hai thành viên khác trong nhóm an ủi, giờ đây lại được Úc Lê Xuyên xoa dịu.

 

So sánh mà nói, cậu đàn em này thực sự khiến người ta thấy dễ chịu, cách nói chuyện của cậu làm người ta cảm thấy thoải mái, ở bên cạnh một người như thế thật thư giãn.

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Lần trước cậu nói có thể giúp tôi làm bài tập nhóm, là nói thật à?]

 

C: [Chỉ cần chị cần.]

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Hiện tại có vẻ là cần rồi.]

 

C: [Vậy thì tôi sẵn sàng.]

 

Sở Thặng Dư Sanh : [Tôi đã làm xong, cậu chỉ cần xem thử bài tập của tôi đã ổn chưa là được.]

 

C: [Ừ, được thôi, nhưng tôi có thể cần vài thứ.]

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Cậu cần gì?]

 

C: [Nói cho tôi chủ đề bài tập của chị, sau đó cho tôi mượn sách giáo khoa và tài liệu tham khảo của chị.]

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Cậu định tự học rồi mới kiểm tra giúp tôi à?]

 

C: [Đúng là như vậy, nhưng chỉ cần biết chủ đề, phạm vi nghiên cứu của tôi sẽ hẹp hơn. Yên tâm đi.]

 

Mạc Sanh nhìn điện thoại, trong lòng xuất hiện vô số suy nghĩ, tất cả đều là… đàn em này chắc chắn là học sinh giỏi.

 

Nhưng cô bắt đầu do dự, cảm thấy thà hỏi người khác còn hơn.

 

Ngay sau đó, Úc Lê Xuyên nhắn tiếp: [Tôi cũng sẽ học môn này, coi như là học trước. Khi nào gặp nhau?]

 

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhắn lại:

[Đợi tôi, tôi sẽ mang đồ qua cho cậu.]

 

C: [Tôi đang ở thư viện, bây giờ sẽ xuống lầu đi về phía chị.]

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Được.]

 

Mạc Sanh khoác áo, đội mũ lưỡi trai chuẩn bị ra ngoài. Nghĩ ngợi một chút, cô quay lại soi gương.

 

Cô vẫn để mặt mộc, thậm chí có cả quầng thâm mắt do thức đêm làm bài tập, nhưng nghĩ bụng ban đêm chắc không nhìn rõ đâu.

 

Nghĩ một lúc, cô thoa chút son dưỡng, rồi mang đồ ra khỏi phòng.

 

Hai người mở chia sẻ vị trí, hai chấm nhỏ trên bản đồ từ từ tiến về cùng một điểm.

 

Mạc Sanh là người nhìn thấy Úc Lê Xuyên trước, chủ yếu vì vào ban đêm cậu rất nổi bật, cô có thể nhận ra ngay lập tức.

 

Úc Lê Xuyên thấy cô, nhanh chóng bước tới, hình như còn đang mỉm cười. Cô nghe thấy ý cười trong giọng nói của cậu:

“Lạnh không? Tôi mua trà sữa cho chị đây.”

 

Mạc Sanh nhìn ly trà sữa, có chút do dự, sau đó đưa tay nhận lấy.

 

Úc Lê Xuyên vẫn chăm chú quan sát cô, nhận ra biểu cảm nhỏ của cô, liền hỏi:

“Sao vậy?”

 

“Thực ra bọn tôi không được uống cái này.”

 

“Ồ, đúng là lượng calo cao thật, có phải vì phòng ngừa chất kích thích không?”

 

“Chủ yếu là ảnh hưởng đến cơ bắp. Còn về chất kích thích, trước khi thi đấu ba tháng bọn tôi bắt đầu ăn cơm ở căng-tin là được, nhưng nhiều vận động viên chuyên nghiệp thì dứt khoát không ăn nữa. Đội của bọn tôi không quản nghiêm đến thế, nhưng đồ chiên rán và nước uống có gas thì tuyệt đối không được đụng vào, trà sữa cũng bị liệt vào danh sách cấm.”

 

Úc Lê Xuyên gật đầu, tỏ ý đã ghi nhớ:

“Ừ, được, tôi biết rồi. Lần sau sẽ tránh. Tôi chỉ nghĩ mua trà sữa là hợp với chị thôi.”

 

“Dùng để giữ ấm tay à?”

 

“Không, ngọt ngào giống chị vậy.”

 

Mạc Sanh nghe xong bật cười, còn đấm nhẹ một cái vào người Úc Lê Xuyên:

"Mấy tên cặn bã các cậu có phải đều giỏi nói những lời này không? Lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên tôi được người khác khen ngọt ngào đấy."

 

Úc Lê Xuyên bị cú đấm làm lảo đảo, thoáng sững sờ, rồi xoa ngực nói:

"Tôi nói thật mà, nụ cười của chị thực sự rất ngọt ngào."

 

"Đừng nói nữa, tôi nổi hết da gà rồi đây."

 

Mạc Sanh vừa nói vừa lấy túi đồ đưa cho Úc Lê Xuyên:

"Trong này là sách tham khảo và giáo trình. Chủ đề bài tập của chúng tôi là khoa học công nghệ thúc đẩy đất nước phát triển. Tôi còn mang cho cậu ít lạp xưởng đỏ* Cáp Nhĩ Tân, coi như đặc sản. Mẹ bạn cùng phòng tôi đặc biệt mang tới. Cậu ăn thử chưa?"

*Lạp xưởng đỏ (红肠) là một loại xúc xích có nguồn gốc từ Nga và các quốc gia khác, được chế biến từ thịt lợn, tinh bột, tỏi và các nguyên liệu khác. Tên gọi "lạp xưởng đỏ" xuất phát từ màu đỏ rực đặc trưng của nó. Hương vị của món ăn này đậm đà, thơm ngon và hấp dẫn.

Sau khi tuyến đường sắt Trung Đông được xây dựng, lạp xưởng đỏ được du nhập vào Trung Quốc bởi Nga Hoàng. Từ đó, nó trở thành đặc sản của các vùng Đông Bắc Trung Quốc như Cáp Nhĩ Tân, Gia Mộc Tư, Thất Đài Hà, và Mãn Châu Lý. Trong đó, lạp xưởng đỏ Cáp Nhĩ Tân nổi tiếng nhất và được xem là một trong những đặc sản trứ danh của Trung Quốc. Hiện nay, món ăn này được phân phối và bày bán rộng rãi trên khắp cả nước.

 

"Chưa, nhưng tôi có thể thử. Cảm ơn chị."

 

Mạc Sanh vẫn cười, nói:

"Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Ly trà sữa này tôi nhận, nhưng chắc sẽ để dành cho bạn cùng phòng. Có thể mạo muội hỏi một câu không, điểm thi đại học của cậu bao nhiêu?"

 

"Tôi không thi đại học, được tuyển thẳng."

 

"Người có thể đạt giải thưởng quốc tế như cậu, sao không vào các trường nghệ thuật ở Bắc Kinh mà lại tới trường chúng tôi?"

 

"Thực ra, tôi tới đây vì một thầy giáo. Thầy ấy là người địa phương, ở lại quê hương làm giáo viên. Thầy ấy nổi tiếng quốc tế, cũng từng là thầy của bố tôi. Được làm học trò của thầy là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi."

 

Mạc Sanh bỏ tay vào túi áo, gật đầu đầy hiểu biết, nói:

"Tôi cũng vậy. Cơ sở huấn luyện của đội tuyển tỉnh nằm ngay trong trường chúng ta. Địa lợi nhân hòa, nhưng không phải cứ vào đội trường là vào được đội tỉnh. Đội chúng tôi khá phức tạp, có chị khóa trên đã bắt đầu thực tập rồi."

 

"Còn chị thì sao?"

 

"Tôi được xét tuyển cao học."

 

"Ồ..." Úc Lê Xuyên thở phào, rồi nói: "Tốt quá."

 

Vừa nói, cậu vừa tháo khăn quàng cổ của mình, quàng lên cổ Mạc Sanh.

 

Mạc Sanh kinh ngạc nhìn chiếc khăn đen, rồi ngẩng đầu nhìn Úc Lê Xuyên, nhưng chỉ thấy một vùng ánh sáng, không nhìn rõ nét mặt của cậu.

 

Cô ngước mắt lên, vừa thấy hình trái tim trên khăn liền vội dời ánh mắt.

 

"Thật ra... không cần chăm sóc tôi vậy đâu. Chúng tôi tập thể thao, sức khỏe rất tốt."

 

Mạc Sanh kéo kéo chiếc khăn nói.

 

"Cứ đeo đi. Đúng là con gái xinh đẹp, mặc gì cũng hợp cả, rất đẹp."

 

Mạc Sanh đột nhiên thấy ngại ngùng, đưa tay gãi má, rồi cười nói:

"Cảm ơn cậu."

 

"Vinh hạnh của tôi."

 

Mạc Sanh lại chỉ vào túi đồ, nói:

"Lần trước tôi còn gây rắc rối cho cậu, lại phiền cậu mấy lần liền. Có phải rất mặt dày không?"

 

"Không đâu. Tôi rất vui vì có thể gặp lại chị sớm thế này."

 

"Nếu thấy quá mệt thì cũng không cần cố. Tôi chỉ là không muốn bị mấy người trong nhóm trách móc. Thực sự hết cách rồi, mà ngày kia phải thảo luận làm PPT rồi."

 

"Không sao. Tôi sẽ giúp chị sửa xong trong một ngày."

 

Nói xong, Úc Lê Xuyên gõ nhẹ lên vành mũ của cô, rồi nói:

"Tôi đi đây. Về nhà xem sách và bài tập của chị đã."

 

"Được!"

 

Mạc Sanh thấy cậu chuẩn bị đi, nhớ ra gì đó liền vội nói:

"Đàn em, tiền tôi vẫn chưa trả cậu đâu."

 

Úc Lê Xuyên lắc đầu, đáp:

"Không cần trả tiền, nhưng chị phải mời tôi ăn cơm. À, tôi giúp chị sửa bài tập, có thể mời hai lần không?"

 

Mạc Sanh sảng khoái đồng ý:

"Được chứ! Không thành vấn đề."

 

"Ừ, nhưng chỉ chúng ta thôi được không? Tôi hơi ngại đám đông."

 

"Được!"

 

Cô nhìn dòng bình luận trên đầu Úc Lê Xuyên bay qua, đính kèm một sticker biểu cảm [Dễ thương], liền kinh ngạc.

 

Dòng bình luận mà cũng có sticker sao?

 

Nhưng cô chắc chắn, lúc này Úc Lê Xuyên không hề cảm thấy phiền phức, thậm chí còn rất vui vẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)