TÌM NHANH
TRONG TIM CÓ MÃNH HỔ, CÚI MÌNH TRƯỚC TƯỜNG VI
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tóm tắt nội dung:

Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Đã nắm tay rồi.

 

*****

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, Tề Nịnh và Trương Nghiêu chính thức chia tay, không hề hòa bình.

 

Hôm đó, Trương Nghiêu không liên lạc được với Tề Nịnh, liền dùng điện thoại của Đường Huy gọi cho cô ấy. Vì mình phải bỏ ra hơn 200 tệ, Trương Nghiêu lập tức mắng chửi Tề Nịnh thậm tệ qua điện thoại.

 

Tề Nịnh chất vấn lại:

[Rõ ràng tôi chẳng quen biết gì bọn họ, tại sao phải mời họ ăn uống? Anh bỏ ra hơn 200 tệ là như đòi mạng anh rồi sao?]

 

[Trước đó không phải chính cô nói muốn mời sao? Cuối cùng lại thất hứa, không đủ tiền thì đừng khoác lác, làm tôi mất mặt!]

 

Tề Nịnh hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định dứt khoát:

[Trương Nghiêu, chúng ta chia tay đi.]

 

[Ý cô là gì đây?] Giọng Trương Nghiêu cao hẳn lên, bên cạnh còn nghe loáng thoáng giọng Đường Huy khuyên anh ta bình tĩnh lại.

 

[Tôi nói nghiêm túc đấy, nhớ trả lại số tiền anh nợ tôi.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Nghiêu lập tức cuống lên, gào lên chất vấn:

[Tề Nịnh, cô nghĩ cái quái gì thế? Chỉ vì một bữa ăn mà muốn chia tay à?]

 

Tề Nịnh chẳng buồn nhắc lại những chuyện cũ, với loại người này, cô ấy không còn lời nào để nói. Cô ấy cúp máy thẳng tay, mặc kệ Trương Nghiêu gọi lại liên tục, cô ấy nhất quyết không nghe.

 

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Tề Nịnh vẫn còn bực tức, cả ngày cứ lẩm bẩm chửi rủa. Đến ngày thứ hai, cảm giác đau lòng bắt đầu kéo đến.

 

May mà lúc này lịch tập luyện không quá dày đặc, các đồng đội trong đội bóng chuyền thường xuyên đưa cô ấy ra ngoài dạo chơi, ăn uống để giải tỏa.

 

Đừng coi thường các cô gái trong đội, tửu lượng của mỗi người đều rất kinh người. Khi ngồi cùng nhau uống rượu, họ nói chuyện, phóng khoáng hơn cả đàn ông, thậm chí còn nhiều chuyện hơn.

 

Nhất là trong những trường hợp thế này, mấy nữ sinh tụ tập mắng một nam sinh, trở thành đề tài chẳng có hồi kết, cứ như xả lũ, không ai có thể ngăn lại.

 

Mạc Sanh cũng uống mấy ly, thi thoảng gật đầu đồng tình với những câu chuyện của người khác, rồi quay sang đếm số chai rượu trên bàn.

 

Nhìn thấy số chai trước mặt mình đã lên tới hai con số, đầu cũng bắt đầu đau, cô biết mình sắp chạm ngưỡng giới hạn. Ngó qua tình trạng của các đồng đội khác, cô có phần không yên tâm. Vì thế, cô lén lút nhắn tin cho đội trưởng.

 

Sở Thặng Dư Sanh: [Giang hồ cứu nguy, đến ngay!]

 

Sau đó cô chia sẻ vị trí của mình.

 

Sợ bị Tề Nịnh và mấy người kia phát hiện, Mạc Sanh lập tức nhét điện thoại vào túi, tiếp tục nhập cuộc uống rượu. Dựa vào sự ăn ý giữa các thành viên trong đội, đội trưởng chắc chắn sẽ hiểu ý.

 

Chờ đội trưởng tới, chỉ cần nói vài câu thì cả nhóm sẽ tự động giải tán, thậm chí đội trưởng còn giúp đưa mọi người về ký túc xá.

 

Đội trưởng là ai?

 

Không phải chỉ cần có kỹ năng giỏi hay thực lực mạnh là được, mà còn phải quản lý được nhóm "quỷ cái" này. Đội trưởng chỉ cần hô một tiếng, cả nhóm chẳng ai dám cãi, đó mới gọi là đội trưởng.

 

Còn vị trí libero của Mạc Sanh thì sao? Đừng bàn đến việc có làm đội trưởng được hay không, đến cả khi cô gào lên, các đồng đội còn thấy buồn cười, đùa cợt lại. Cô không thể có sự uy nghiêm cần thiết của một đội trưởng.

 

Lúc này, các cô gái trên bàn vẫn đang mải miết trách móc đàn ông.

 

Tề Nịnh, người đã hơi say, đập bàn hô lớn:

"Cần gì bạn trai nữa! Sau này chúng ta kiếm tiền thật giỏi, cùng nhau mở một phòng gym, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, rồi cùng nhau ở viện dưỡng lão!"

 

Mạc Sanh gật đầu lia lịa:

"Đúng thế! Ai cần yêu đương gì nữa, cứ để mấy thằng cặn bã, chó con hay gấu con lượn đi! Chúng ta sống tốt là được!"

 

Một cô gái khác cao 1m85 lên tiếng:

"Huhu, đến khi già, lưng tớ còng xuống, chẳng phải tớ sẽ có cơ hội trở thành một cô nàng cao 1m7 mỏng manh sao?"

 

Mạc Sanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Liệu có thể thấp đi nhiều thế không? Nếu được thì tớ cũng muốn thử làm một cô gái nhỏ nhắn cao 1m6 xem sao."

 

Tề Nịnh vẫy tay:

"Nhỏ nhắn gì chứ, là bà cụ yếu ớt thì có!"

 

Cả nhóm phá lên cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng ngừng lại.

 

Vì có một người vừa xuất hiện.

 

Úc Lê Xuyên bước vào, đứng ngay phía sau Mạc Sanh. Cô đang thắc mắc sao ánh đèn đột nhiên sáng lên như vậy. Quay đầu lại, liền thấy Úc Lê Xuyên đi về phía mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

 

Các cô gái còn lại lập tức sững sờ.

 

Tề Nịnh đang uống rượu, không nuốt vào được mà cũng chẳng nhổ ra, đôi mắt mở to, không biết nên làm gì.

 

Một cô gái khác đang gặm xiên thịt, cũng đơ người, xiên thịt như dính chặt vào môi, thậm chí bột ớt trên môi cũng chưa kịp lau.

 

Một đồng đội khác vô thức ngậm miệng lại, hối hận vì vừa nãy đã ăn quá nhiều tỏi.

 

Úc Lê Xuyên lịch sự chào họ: "Chào mọi người."

 

Không ai đáp lại.

 

Các cô gái chỉ cố gắng điều chỉnh tư thế của mình một cách chậm rãi nhất có thể.

 

Mạc Sanh nhìn người phát sáng trước mặt, không giấu nổi sự kinh ngạc, liền hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

 

"Chị nhắn tin gọi tôi mà."

 

“Tôi gọi á?" Mạc Sanh vội lấy điện thoại ra xem, phát hiện đúng là cô đã gọi Úc Lê Xuyên. Vốn định nhắn tin cầu cứu đội trưởng, ai ngờ lại gửi nhầm cho cậu. Điều này cho thấy mức độ mơ màng của cô lúc này.

 

Ảnh đại diện của đội trưởng là La Tiểu Hắc*.

*La Tiểu Hắc chiến ký (罗小黑战记, được biết đến tại Việt Nam với tên gọi Huyền thoại La Tiểu Hắc) là một bộ phim điện ảnh Trung Quốc thể loại hoạt hình 2D, hài hước, kỳ ảo; được đạo diễn bởi Mộc Đầu. Bộ phim kể về một hành trình lưu lạc của một con yêu mèo tên là La Tiểu Hắc, do quê nhà bị loài người phá hoại mà phải tha hương, nó gặp được các yêu tinh khác với lý tưởng khác nhau chia làm hai phe là chung sống hòa bình với loài người và chống đối loài người, cuối cùng nó lựa chọn chung sống hòa bình với loài người. 

 

Ảnh đại diện của Úc Lê Xuyên là một con mèo đen thật.

 

Mạc Sanh cảm thấy sống lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, bầu không khí xung quanh như u ám hơn khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn những người còn lại.

 

Thế nào là kẻ vô sỉ?

Đó chính là lúc bạn mình tổ chức một buổi tụ tập an ủi sau khi thất tình, lại lôi bạn trai tới để khoe ân ái.

 

Mạc Sanh không gọi bạn trai, chỉ là… gọi nhầm một nam thần của trường. Nhưng điều này lại ngầm thể hiện rằng nam thần chỉ cần cô gọi là đến ngay lập tức.

 

Mạc Sanh nuốt nước bọt một cách khó khăn, hỏi Úc Lê Xuyên với giọng run rẩy: "Cậu chạy nhanh không?"

 

Úc Lê Xuyên không hiểu gì, trả lời: "Chắc là được."

 

Mạc Sanh vừa nghe xong liền đứng bật dậy, kéo tay cậu và chạy ra ngoài.

 

Tề Nịnh cũng phản ứng kịp, ngay lập tức giơ ghế lên ném về phía hai người, miệng hét lớn: "Mạc Sanh! Cậu đi chết đi! Khoe ân ái trước mặt tớ à? Cậu có còn là người không hả?"

 

Mạc Sanh vừa chạy vừa giải thích: "Hiểu lầm thôi! Tí nữa tớ sẽ giải thích với cậu!"

 

Nói xong, cô kéo Úc Lê Xuyên chạy thẳng ra ngoài. Tiếng động lớn khiến cả quán ăn chú ý, thậm chí có người định tiến tới can ngăn, giúp hai người thoát ra dễ dàng.

 

Úc Lê Xuyên vẫn chưa hoàn hồn.

 

Cậu bất ngờ nhận được tin nhắn của Mạc Sanh, hoảng sợ hỏi xem cô có chuyện gì, nhưng cô không trả lời.

 

Lúc đó cậu đã rất lo lắng, không dám gọi điện, sợ cô gặp nguy hiểm mà một cuộc gọi có thể làm kinh động kẻ xấu. Vì vậy, cậu vội vã chạy tới vị trí cô gửi mà không chút do dự.

 

May mắn là khoảng cách lúc đó không quá xa.

 

Úc Lê Xuyên rất hiếm khi chạy nhanh như vậy, trên đường thậm chí còn va phải một người khác, chỉ kịp xin lỗi rồi vội vàng chạy tiếp đến quán ăn.

 

Đến nơi, cậu thấy Mạc Sanh đang uống rượu, không có ai bắt nạt cô, cảm giác an tâm giúp cậu thả lỏng trái tim căng thẳng trên đường chạy tới.

 

Cậu điều chỉnh hơi thở, cố giữ vẻ bình tĩnh và đi tới. Nhưng chưa kịp ngồi yên, đã bị cô kéo đi "chạy trốn".

 

Cậu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

 

Bàn tay của Mạc Sanh không giống tay của các cô gái thông thường, lớn hơn một chút, các ngón tay có những vết chai rõ ràng và bề mặt nhẵn nhụi.

 

Tay cô vừa thô ráp lại vừa mạnh mẽ, đến mức cậu không thể nào rút tay ra được.

 

Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi vẻ đẹp của đôi bàn tay cô. Với một người học âm nhạc như Úc Lê Xuyên, cậu phải thầm thán phục: đây là đôi tay phù hợp để chơi piano.

 

Mạc Sanh vốn là một sinh viên thể thao, cô được huấn luyện chạy từ nhỏ nên từng động tác đều rất chuyên nghiệp. Tư thế chuẩn chỉnh, đôi chân dài sải bước, lưng thẳng, mái tóc đuôi ngựa buộc thấp cứ đung đưa theo từng nhịp chạy.

 

Những sợi tóc mái, tóc mai và gáy của cô theo chuyển động cơ thể mà nhẹ nhàng bay lên, tạo cảm giác tự nhiên và phóng khoáng.

 

Chạy được vài bước, cô còn ngoái đầu lại nhìn xem có ai đuổi theo không, sau đó kéo cậu vào một góc khuất mới dừng lại.

 

Úc Lê Xuyên nhìn cô đưa tay định vịn vào tường, nhưng trước khi cô chạm tới, cậu đã nhanh chóng đỡ lấy tay cô và hỏi: "Mệt à?"

Thực ra cả hai đều thở dốc.

 

"Tôi là dân thể thao, chạy vài bước sao mệt được? Tôi uống nhiều quá, vừa uống xong đã phải chạy, bụng đầy thức ăn với cồn, cảm giác muốn nôn nhưng lại không nôn được."

 

Úc Lê Xuyên dịu dàng đáp: "Ừ, vậy… chị say chưa?"

 

"Say thì không thể say, tửu lượng chị đây vẫn còn. Nếu chơi tới bến, tôi còn có thể uống hai thùng bia cơ. Hôm nay chỉ uống một thùng, chỉ mới… nửa sức thôi, hiểu không?" Mạc Sanh vừa nói, vừa giơ tay ra đo đạc trong không khí, ý muốn nói bấy nhiêu chưa là gì.

 

Quả thực, Mạc Sanh có tửu lượng của riêng mình.

 

Cô có tửu lượng rất tốt, biết rõ tình trạng hiện tại của mình, là uống hơi nhiều nhưng vẫn chưa say. Khi uống nhiều, lời nói cũng nhiều, người có chút mơ màng, nhưng may là vẫn còn tỉnh táo.

 

Úc Lê Xuyên cố gắng giữ nụ cười, đỡ Mạc Sanh đến ngồi trên một chiếc ghế dài ở bên cạnh, rồi cảm thán: "Vậy thì chị thật sự rất giỏi đấy."

 

"Đây thì tính là cái gì? Tôi có một người chị em ở Nội Mông, từ khi gặp cô ấy tôi mới biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm đó uống với cô ấy, tôi thực sự là không biết phải đi về đâu."

 

Úc Lê Xuyên luôn nhìn Mạc Sanh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ khuôn mặt của một người, nhìn thấy biểu cảm của người đó rõ ràng, ngay cả khi say cũng rất đáng yêu.

 

Sau đó, Mạc Sanh bắt đầu ngồi trên ghế cười ngây ngô, mặc dù đang lo lắng nhưng lại cười mà nói: "Làm sao bây giờ? Tối nay tôi không dám về phòng ngủ nữa, tôi lại đưa cậu đến trước mặt bọn họ trong lúc Tề Nịnh chia tay. Cả tối nay đừng mong Tề Nịnh sẽ bình tĩnh được."

 

Úc Lê Xuyên đề nghị: "Tôi đưa chị đến khách sạn nhé?"

 

"Đừng!" Mạc Sanh lập tức từ chối, liên tục lắc đầu, nhưng lắc quá lâu cảm thấy hơi choáng váng, vội vàng dựa vào Úc Lê Xuyên để giữ thăng bằng, rồi tiếp tục nói: "Tôi chỉ là... cảm thấy, mấy cặp đôi đại học mà vào khách sạn thì thật sự ngại quá. Cậu xem, ngay gần trường chúng ta, khu đó gần như đã thành 'làng khách sạn' rồi, phóng to bản đồ lên là thấy đầy, chỉ cần đưa CMND là người ta biết đi làm gì, thật sự ngại quá."

 

"Tôi không có ý đó."

 

"Tôi biết mà! Chắc cậu không dễ bị lợi dụng như vậy."

 

Úc Lê Xuyên nghe câu này thì ngạc nhiên nhìn Mạc Sanh, sau đó hiểu ra rồi cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trong đôi mắt của cậu chứa đựng một vầng sao rộng lớn, trong chớp mắt làm cho cả đất trời rung chuyển, làm tan chảy cả băng giá, khiến ánh mắt trở nên dịu dàng.

 

Úc Lê Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không thể gọi là lợi dụng."

 

"Không không không, nếu chúng ta thật sự đi vào cùng nhau, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là tôi lợi dụng cậu, họ còn nghi ngờ liệu có phải cậu bị tôi ép buộc không. Tôi dựa vào sức lực của mình, tận dụng kẽ hở trong pháp luật."

 

"Uh..." Úc Lê Xuyên không biết phải nói gì, suy nghĩ xem có nên chuyển chủ đề không.

 

Thật ra, Úc Lê Xuyên không giỏi trong việc trò chuyện với các cô gái. Trước đây, mỗi khi trò chuyện, cậu luôn cố gắng dùng những câu ngắn gọn nhất để kết thúc cuộc trò chuyện. Đây là lần đầu tiên cậu phải nghĩ xem làm sao để tiếp tục trò chuyện với một cô gái, khiến cậu rơi vào một khoảnh khắc im lặng.

 

Không phải là không muốn nói chuyện, mà là không biết phải nói gì.

 

Kết quả, Mạc Sanh quay đầu lại và vỗ tay vào đùi, tức giận đến mức không thể chịu được.

 

Úc Lê Xuyên vội vàng ngăn cản, che tay cô lại và xoa nhẹ lòng bàn tay của cô, sợ cô sẽ bị đau.

 

Mạc Sanh lúc này khá chậm chạp, chưa phản ứng kịp, chỉ than phiền với Úc Lê Xuyên: "Bọn họ đều nói cậu đẹp trai, mà tôi chẳng nhìn thấy gì, tôi không biết cậu trông thế nào."

 

Câu này làm Úc Lê Xuyên cảm thấy cảnh giác, cậu hỏi: "Chị cũng bị mù mặt à?"

 

"Tôi không phải, tôi không mù mặt đâu, người khác tôi đều có thể nhìn rõ, chỉ riêng cậu tôi nhìn không rõ."

 

Với những người khác, câu này có lẽ chỉ là lời nói lúc say, nhưng Úc Lê Xuyên lại rất nghiêm túc lắng nghe. Cậu cảm thấy Mạc Sanh nói thật, bởi vì cậu cũng đã trải qua chuyện này.

 

Cậu bị mù mặt, không thể nhận diện được khuôn mặt của những người xung quanh. Nhưng một ngày nọ, cậu lại nhìn rõ được khuôn mặt của một người, người đó chính là Mạc Sanh.

 

Ngày hôm đó, cậu rất ngạc nhiên, nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là ảo giác, thậm chí không dám chạy theo Mạc Sanh.

 

Sau đó, cậu rất buồn vì chuyện đó, may mắn là cậu lại gặp được Mạc Sanh.

 

Đáng tiếc là lần gặp đầu tiên của họ không được tốt đẹp, Úc Lê Xuyên từng nghĩ rằng có lẽ Mạc Sanh không thích cậu, nên đã buồn trong một thời gian.

 

Giờ nghe Mạc Sanh nói vậy, cậu đột nhiên nhận ra chuyện không đơn giản.

 

"Vậy lần đầu tiên chị nhìn thấy tôi, có phải bị cảnh tượng kỳ lạ đó làm sợ không?" Úc Lê Xuyên hỏi.

 

"Ừ!" Mạc Sanh định gật đầu, nhưng Úc Lê Xuyên lại giữ cằm cô, không để cô gật đầu vì cậu để ý thấy mỗi khi Mạc Sanh lắc đầu hay cử động mạnh thì cô lại nhíu mày, chắc là sẽ đau đầu.

 

Sau đó, Úc Lê Xuyên nhẹ nhàng xoa tóc cô, hỏi nhỏ: "Ngày đó chắc chị bị dọa sợ rồi nhỉ? Làm phiền chị là tôi không tốt, quá đột ngột, không quan tâm đến cảm xúc của chị, chỉ lo cho bản thân mình, xin lỗi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)