Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Chưa.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Buổi chiều.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng học, kéo dài bóng hình trên sàn nhà, lấp ló qua các tán cây ngoài cửa sổ, mang lại chút ấm áp cho phòng học.
Trường vẫn chưa bắt đầu cấp nhiệt sưởi ấm*, ánh nắng này khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, vừa đủ để xua tan cảm giác uể oải.
*Đây là các hệ thống sưởi ấm, thường là sưởi tập trung, bắt đầu hoạt động để cung cấp nhiệt cho các tòa nhà trong mùa đông, giúp duy trì nhiệt độ ấm áp bên trong khi thời tiết trở lạnh.
Ở miền Bắc Trung Quốc, việc cung cấp nhiệt thường bắt đầu vào ngày 15 tháng 11 và kéo dài đến ngày 15 tháng 3 năm sau, nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt. Trong các gia đình không có hệ thống sưởi tập trung, người dân sẽ sử dụng các thiết bị sưởi độc lập như lò sưởi hoặc máy điều hòa nhiệt độ.
Mạc Sanh ngồi trong phòng học, bên cạnh là bạn cùng phòng Bạch Tiểu Đình. Tuy nhiên, Bạch Tiểu Đình học chuyên ngành Giáo dục thể chất, khác đôi chút với chuyên ngành Thể thao thi đấu của Mạc Sanh.
Ở Đại học Đông Cao, sinh viên chuyên ngành của Mạc Sanh thường được đặc cách nếu trượt môn, viện lý do thi đấu làm ảnh hưởng. Nhưng Bạch Tiểu Đình thì không được ưu ái như vậy.
Bạch Tiểu Đình miệt mài chép bài, tiếng bút lướt trên trang giấy phát ra âm thanh "sột soạt" đều đều. Trong tai Mạc Sanh, giọng giảng bài trở nên lê thê và không rõ, phối hợp với tiếng "sột soạt" càng khiến cô buồn ngủ. Không rõ là do tinh thần uể oải hay đôi tai không chịu nghe thêm.
Cô ngáp dài, miệng mở không khép lại nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạc Sanh rất ít khi ghi chép, mỗi lần trước khi tan học, cô chỉ cần lấy điện thoại chụp lại bảng là xong. Những gì không được viết lên bảng nghĩa là chẳng liên quan đến cô.
Phiền toái duy nhất là mỗi khi tới kỳ thi, việc lục lại ảnh chụp là cả một thử thách vì cô chẳng phân biệt nổi tấm nào là môn nào, dù sao tất cả đều xem không hiểu.
Đúng lúc này, Bạch Tiểu Đình khẽ huých vào tay cô, ra hiệu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật không hiểu nổi, người miệt mài chép bài như Bạch Tiểu Đình lại có thời gian chú ý đến chuyện bên ngoài.
Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ thông gió trên cao, thấy một người đột nhiên nhảy lên, hé khuôn mặt qua ô cửa nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.
Không lâu sau, người đó lại nhảy lên, lần này còn làm mặt quỷ qua cửa sổ.
Phòng học của trường bọn họ xếp theo hình bậc thang, phía tường cạnh hành lang có một dãy cửa sổ thông gió gần sát trần. Đứng trong hành lang sẽ không chạm tới, bình thường cũng không có ai nhảy cao như vậy.
Cho nên người ngoài cửa sổ này không hề bình thường, ít nhất phải có sức bật tốt và lợi thế chiều cao.
Đó là đội trưởng đội bóng rổ của trường – Đường Huy, cao 1m93.
Việc Đường Huy xuất hiện khiến Mạc Sanh khá bất ngờ. Nhưng cô không rời lớp ngay, vẫn tiếp tục ngồi học cho đến khi giáo viên rời đi mới từ tốn ra ngoài hỏi Đường Huy:
"Chuyện gì? Muốn mượn tiền à?"
Đường Huy bước đến gần cô, vẻ mặt không vui, hỏi:
"Trong mắt cậu, tôi chỉ như thế thôi sao?"
"Không, so với cậu nghĩ, còn tệ hơn chút đấy." Mạc Sanh đáp, không nhịn được giơ ngón giữa với Đường Huy.
Đường Huy thở dài, lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho Mạc Sanh:
"Quét mã, thêm tôi lại đi."
"Điện thoại tôi hết pin rồi."
"Tôi vừa chia tay."
Mạc Sanh nhìn Đường Huy, biết cậu ta không nói dối và cũng không có ý định quay lại với bạn gái cũ, nếu không đã chẳng tìm đến cô.
Cô chỉ không rõ cậu ta và bạn gái chia tay từ bao giờ.
Đường Huy là một tên cặn bã, nổi tiếng tai tiếng.
Chính vì Đường Huy quá tệ, bạn gái cũ của cậu ta cũng không phải hạng vừa, bắt cậu ta phải xóa hết bạn bè là nữ, trong đó Mạc Sanh là người đầu tiên bị xóa.
Ai bảo Mạc Sanh và Đường Huy là thanh mai trúc mã làm chi?
Mạc Sanh vốn không để tâm, sau mới nhận ra như vậy không ổn. Thế nên, khi Đường Huy có bạn gái, cô luôn cố gắng giữ khoảng cách, tránh gây khó chịu cho bạn gái của Đường Huy.
Không biết từ khi nào, thanh mai trúc mã đã trở thành đồng nghĩa với thảo nguyên xanh mát, gắn liền với cái màu xanh* “thấm vào ruột gan” ấy.
*Ở Trung Quốc màu xanh ám chỉ bị cắm sừng.
Thanh mai trúc mã, là điều mà người yêu ít có thiện cảm nhất.
Một người bạn thanh mai trúc mã đủ tiêu chuẩn nên giữ im lặng như một ngôi mộ sau khi đối phương có người yêu, chỉ cần tặng một phong bì dày vào ngày cưới là đủ chân thành rồi.
Sau khi Đường Huy có bạn gái, hai người họ như người dưng nước lã suốt năm tháng trời.
Khi ấy Mạc Sanh còn bận thi đấu, chẳng có thời gian để ý đến Đường Huy. Gần đây, cô mới thảnh thơi, suýt nữa đã quên mất cậu ta. Nếu không phải Đường Huy tìm cách gây chú ý, cô thật sự quên luôn người này.
"Điện thoại tôi hết pin thật." Mạc Sanh lấy điện thoại ra cho Đường Huy xem, điện thoại cô tắt nguồn ngay trước mắt cậu ta.
Đường Huy cười nhẹ, trêu chọc:
“Trong giờ học bớt nghịch điện thoại đi, không tốt cho điện thoại đâu.”
Mạc Sanh cất điện thoại, vừa đi song song với Đường Huy vừa nói:
“Lúc này đáng lẽ nên mua vài quả pháo bông để ăn mừng mới đúng.”
“Ăn mừng tôi độc thân trở lại à?”
“Không, ăn mừng vì cuối cùng một cô gái tội nghiệp đã thoát khỏi biển khổ, tránh xa được tên cặn bã. Đúng là đáng chúc mừng.” Mạc Sanh vừa đi vừa xắn tay áo, phàn nàn:
“Cậu thêm tôi lại làm gì? Vài ngày nữa kiếm được bạn gái mới rồi lại xóa tôi, chẳng phải phí công hay sao? Danh sách bạn bè WeChat kiểu ‘tour mấy ngày’ à?”
“Tôi không định yêu nữa, bị tổn thương rồi.”
“Cút đi.”
Miệng đàn ông, toàn là quỷ nói dối.
Nếu Đường Huy mà kiên trì được vài tháng, Mạc Sanh cũng cảm thấy đó là kỳ tích.
Đường Huy vẫn giữ bộ dạng cười cợt, vòng tay qua vai Mạc Sanh, nói:
“Đi nào, đi ăn mừng với tôi.”
“Không đi. Đừng có lôi lôi kéo kéo như thế, làm tôi trông như kẻ thứ ba vậy. Gần đây tránh xa tôi ra một chút, biến sang chỗ khác chơi.” Mạc Sanh đẩy Đường Huy ra rồi chạy về phía ký túc xá.
Đường Huy vẫn không chịu từ bỏ, gọi với theo:
“Mai tôi tìm cậu đi ăn nhé!”
“Cút!”
*****
Về đến ký túc xá, Mạc Sanh bắt đầu ngồi học, mở sách ra nghiên cứu bài tập nhóm của mình.
Mặc dù trường ưu ái sinh viên chuyên ngành Thể thao thi đấu, nhưng cũng có một số giáo viên rất nghiêm khắc, bài tập nhóm vẫn phải hoàn thành.
Ở Đại học Đông Cao, nhiều sinh viên rất ngại khi học chung với sinh viên ngành Thể thao thi đấu, nhất là khi phải làm bài tập nhóm, vì thường xuyên xảy ra tình trạng một người kéo ba người còn lại.
Và trong nhóm, người kéo đó chính là Mạc Sanh.
Cô vẫn nhớ, lúc chia nhóm, một nữ sinh cùng nhóm đã bĩu môi đầy khó chịu. Khi trao đổi thông tin liên lạc, thái độ cũng không mấy nhiệt tình, rõ ràng nghĩ rằng Mạc Sanh sẽ làm gánh nặng.
Mạc Sanh không muốn làm phiền người khác, nên mỗi khi có thời gian, cô đều lôi sách ra xem. Nhưng càng xem, đầu óc càng thấy choáng váng.
Cô mở máy tính ra gõ bàn phím, chỉnh sửa ghi chú, nghiêm túc làm việc cả buổi chiều. Nhưng rồi lại ngồi đờ đẫn trước màn hình, không chắc bài làm của mình có bị lạc đề hay không.
Cảm thấy khát, cô lục tìm nước khoáng trong ký túc xá, nhưng chỉ thấy một thùng đầy chai rỗng mà chẳng ai đem đi vứt.
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên. Lúc đi lấy điện thoại, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa liên lạc với đàn em, liệu có phải đàn em gọi đến nhắc nhở không?
Haiz, đúng là não heo.
Cầm điện thoại lên, cô thấy là Tề Nịnh gọi. Nhanh chóng bắt máy, cô nói:
[Alo, bảo bối, mua cho tớ một chai nước nhé.]
Tề Nịnh lên tiếng, giọng điệu không ổn, như đang cố kìm nén điều gì:
[Mạc Sanh, cậu… có thể cho tớ mượn chút tiền được không?]
[Được chứ, nhưng cậu làm sao vậy?]
[Không sao cả. Cậu chuyển cho tớ một nghìn tệ được không?]
[Được, tớ chuyển ngay. Đừng sốt ruột.]
Mạc Sanh cúp máy, chuyển ngay một nghìn tệ qua WeChat cho Tề Nịnh, rồi chờ Tề Nịnh gọi lại để giải thích. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cuộc gọi nào.
Cô biết Tề Nịnh rất tự trọng, gặp chuyện cũng không muốn kể. Trong lòng lo lắng, cô mặc áo khoác rồi đến nơi Tề Nịnh từng nhắc đến để tìm.
Nơi đó là một nhà hàng gần trường, chỗ bạn trai của Tề Nịnh – Trương Nghiêu – hay đến.
Đến nơi, cô thấy Tề Nịnh đang ngồi một mình, cầm điện thoại, dường như đang tức giận. Không xa là bàn của Trương Nghiêu và vài nam sinh khác, tổng cộng có bảy, tám người, đang uống rượu, cao giọng nói về cái gì đó. Vì say, lời lẽ của họ rất mơ hồ không rõ.
Mạc Sanh bước đến chỗ Tề Nịnh, hỏi:
“Sao vậy?”
Nhìn thấy Mạc Sanh, Tề Ninh sững lại, sau đó vội vã kéo cô ra ngoài, sợ cô gây chuyện.
Ra đến chỗ yên tĩnh, Tề Nịnh mím môi bật khóc. Ban nãy còn cố nhịn, nhưng thấy Mạc Sanh rồi, cảm giác tủi thân lập tức trào dâng, không thể kìm nén nữa.
Thấy Tề Nịnh khóc, Mạc Sanh nổi cáu, tiện tay lấy một cây sắt bên ngoài nhà hàng định xông vào đánh nhau, nhưng Tề Nịnh vội vàng kéo cô lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mạc Sanh bị giữ lại, không vui hỏi.
“Chúng ta về ký túc xá đi.”
“Cứ thế mà về? Để anh ta yên ổn như vậy à?” Mạc Sanh chỉ tay về phía quán ăn hỏi.
Tề Nịnh như đã quyết định xong, nói:
“Mình muốn chia tay với anh ta.”
Mạc Sanh tức giận thêm một lát, rồi ném thứ trong tay đi, sau đó đưa tay ra:
“Lại đây.”
Tề Nịnh lập tức nhào vào lòng Mạc Sanh, òa khóc.
Trên đường về, Tề Nịnh vừa khóc vừa kể chuyện hôm nay.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cộng dồn lại thì Tề Nịnh không chịu đựng nổi nữa.
Sau khi trận đấu lần này kết thúc, mỗi cầu thủ đều nhận được một khoản tiền thưởng. Trùng hợp là đúng dịp kỷ niệm một năm quen nhau của Tề Nịnh và Trương Nghiêu, nên Tề Nịnh định mời Trương Nghiêu ăn một bữa để kỷ niệm.
Kết quả, khi đến quán ăn, Trương Nghiêu lại gọi một đám bạn xấu tới. Họ thản nhiên gọi cả bàn đầy thức ăn và uống rượu suốt mấy tiếng.
Đến lúc thanh toán, tiền của Tề Nịnh không đủ, cuối cùng phải mượn Mạc Sanh một nghìn tệ.
Còn Trương Nghiêu thì sao? Cả buổi chỉ nói chuyện với bạn bè, không nói với Tề Nịnh câu nào. Một bữa tiệc hai người đã hỏng bét như thế.
“Tớ đã nói ngay từ đầu là Trương Nghiêu không ra gì, cậu lại cố chấp không nghe.” Nghe xong, Mạc Sanh tức giận, không kiềm được mà phàn nàn.
Họ quen biết Trương Nghiêu qua Đường Huy, đều là thành viên đội bóng rổ của trường.
Những cô gái cao như Tề Nịnh và Mạc Sanh thường ở vào tình thế khó xử. Những chàng trai đội bóng rổ thì phù hợp hơn cả. Trương Nghiêu có ngoại hình thuộc dạng khá, lại do Tề Nịnh thích trước, hai người trải qua nhiều thử thách mới đến với nhau.
Nhưng Trương Nghiêu thật sự là loại khốn kiếp. Chơi game thì không thèm để ý Tề Nịnh, tính cách thì keo kiệt, sau khi yêu chưa từng chi một xu, lại thường xuyên mượn tiền của Tề Nịnh. Điều quá đáng nhất là, Trương Nghiêu chưa từng xem một trận đấu nào của Tề Nịnh.
Theo Mạc Sanh, kiểu bạn trai như thế còn không bằng tự sắm đồ chơi tự giải trí.
Hai người về đến ký túc xá, tâm trạng của Tề Nịnh đã ổn định hơn nhiều. Đúng lúc đó, Trương Nghiêu gọi điện thoại tới.
Mạc Sanh nhìn thấy liền lầm bầm:
“Giờ mới nhớ tới cậu à?”
Tề Nịnh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghe máy. Kết quả, bên kia giọng lè nhè của Trương Nghiêu vang lên:
[Em đâu rồi? Quay lại trả tiền đi… vẫn thiếu 230 tệ nữa, gom đủ rồi…]
Không phải lo lắng vì không thấy Tề Nịnh đâu, mà là gọi cô ấy quay lại trả nốt tiền.
Mạc Sanh nghe thấy loáng thoáng, lập tức giật lấy điện thoại của Tề Nịnh, ngắt máy rồi bật chế độ máy bay.
Sau khi ném điện thoại sang một bên, Mạc Sanh nói với Tề Nịnh:
“Nào, đập tay cái nào. Từ hôm nay chúng ta lại cùng độc thân nhé. Chị em một đời bên nhau, ai yêu trước là chó!”
Tề Nịnh ban đầu rất tức giận, nhưng nghe xong lại bật cười, nước mắt chưa kịp khô:
“Được, có chị em rồi thì cần gì bạn trai vớ vẩn.”
“Chuẩn!”
***
Mạc Sanh thấy Tề Nịnh đã thật sự ngủ say mới quay về giường mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Úc Lê Xuyên.
Sở Thặng Dư Sanh: [Đàn em, tiền thuốc men bao nhiêu vậy?]
Nghe nói còn gọi cả xe cứu thương, nghĩ đến tiền thuốc men là Mạc Sanh thấy đau lòng.
Úc Lê Xuyên không trả lời ngay, cô đoán chắc giờ này người sống lành mạnh đã đi ngủ cả rồi.
Cô có chút tò mò về diện mạo của đàn em, định vào trang cá nhân tìm ảnh, nhưng vòng bạn bè lại trống trơn, chẳng có gì.
Quay lại thì thấy tin nhắn của Úc Lê Xuyên.
C: [Không cần đâu, tôi nên chịu trách nhiệm mới phải.]
Chịu trách nhiệm?
Cụm từ này làm cô hơi nhức mắt.
Mạc Sanh định xin một tấm ảnh của đàn em xem thử, nhưng nghĩ làm thế có phải hơi “đàn ông” quá không?
Sở Thặng Dư Sanh: [Vậy thì ngại lắm? Đừng khách sáo, tôi chuyển cho cậu 1.000 tệ nhé?]
C: [Không cần.]
Mạc Sanh cảm thấy không khí hơi căng thẳng, bèn chuyển thẳng 1.000 tệ qua, nhưng đối phương không nhận, lại đổi chủ đề.
C: [Đàn chị chưa ngủ sao?]
Mạc Sanh đành trả lời qua loa.
Sở Thặng Dư Sanh: [Ừm, đang nghiên cứu bài tập nhóm.]
C: [Nếu không biết làm có thể hỏi tôi.]
Sở Thặng Dư Sanh: [À... chắc không cần đâu.]
Đối phương không trả lời, cô cũng không biết nên nói gì thêm.
Giằng co một lúc, cả hai rơi vào sự im lặng ngượng ngập. Cô nhanh chóng gõ: [Chúc ngủ ngon.]
C: [Ừm, chúc đàn chị ngủ ngon.]
Mặc dù vậy, Mạc Sanh vẫn tò mò muốn biết Úc Lê Xuyên trông như thế nào. Vì vậy, cô vào nhóm trò chuyện của đội bóng chuyền để nhờ mọi người tìm ảnh của Úc Lê Xuyên. Với danh tiếng của Úc Lê Xuyên, chắc chắn trong trường sẽ có ảnh của cậu được truyền tay.
Chẳng mấy chốc, cô thật sự đã xin được ảnh. Mạc Sanh hào hứng mở ra, màn hình điện thoại sáng rực khiến cô không kịp mở mắt. Ánh sáng chói lòa đến mức cô phải che điện thoại lại, úp mặt vào gối, suýt nữa thì khóc:
"A... mắt chó của tôi... suýt nữa bị lóe mù rồi."
*****
Lời nhắn của tác giả:
Tất nhiên mọi chuyện chưa kết thúc, chị Sanh của chúng ta chắc chắn sẽ dạy cho tên cặn bã kia một bài học về cách làm người.
Đường Huy cao 1m93, là hậu vệ ghi điểm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận