Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Chưa.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Úc Lê Xuyên không làm phiền Tề Nịnh vẫn đang ngủ, lặng lẽ ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ bước vào, nhìn qua rồi hỏi:
“Đã tỉnh chưa?”
“Ừ, mắt chị ấy đang đảo, rõ ràng là giả vờ ngủ.”
Bác sĩ tiến đến kiểm tra cho Mạc Sanh, đồng thời hỏi tình hình. Mạc Sanh nhắm mắt trả lời, khiến không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Sau khi xác định không có vấn đề gì, Mạc Sanh có thể xuất viện. Mọi chuyện hóa ra chỉ là một phen hoảng sợ. Có thể tóm gọn như sau: Mạc Sanh bị dọa đến mức nhập viện, sau đó chỉ kiểm tra sức khỏe đơn giản và ngủ một giấc là ổn.
Bác sĩ bước vào, Tề Nịnh cũng tỉnh dậy. Cô ấy ngồi một bên, lau vội nước miếng bên mép, rồi đỡ Mạc Sanh dậy, đồng thời hỏi:
“Hôm qua cậu làm sao thế?”
Mạc Sanh vẫn cảm thấy mất mặt, khó nói, nhỏ giọng đáp:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Về ký túc xá tớ sẽ kể cậu nghe.”
Khi Mạc Sanh định đi thanh toán viện phí, cô mới biết được Úc Lê Xuyên đã thanh toán xong. Hơn nữa, bệnh viện còn trả lại cho cậu một phần tiền đặt cọc.
Trong lúc Úc Lê Xuyên giúp cô làm thủ tục xuất viện, Mạc Sanh rụt rè nói:
“Số tiền đó tôi sẽ trả lại cho cậu.”
Cô không muốn nợ ai, đặc biệt là khi đối mặt với Úc Lê Xuyên, cô vẫn cảm thấy chột dạ và xấu hổ vô cùng. Đến giờ, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu – một người phát sáng rực rỡ.
Khi Úc Lê Xuyên làm thủ tục, thỉnh thoảng cậu nhìn Mạc Sanh qua khóe mắt. Nhìn thấy cô tuy không thoải mái nhưng không còn quá sợ hãi, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mất mát cũng vơi đi phần nào.
Cậu nhét tờ hóa đơn vào túi rồi nói với Mạc Sanh:
“Không cần đâu. Dù sao cũng là tôi làm chị hoảng sợ.”
Nếu thật sự dựa vào lý giải kỳ quặc kiểu điều ước thành hiện thực để nói, thì xét cho cùng, chuyện này là lỗi của Mạc Sanh.
Cô thích thêm thắt tính từ lung tung, lại còn khi gặp Úc Lê Xuyên thì tấn công như thể kẻ thần kinh.
Người "ế bền vững" là thế nào? Chính là khi ông trời mở cho họ một cánh cửa, họ vẫn có thể phục kích bên cửa sổ và bắn tỉa tất cả những ai ngang qua.
Cô biến trò chơi tình yêu thành trò chơi thi đấu, có thể một mình đoạt chức vô địch. Thậm chí khi được ban "phần mềm hack", cô cũng có thể đắc tội đối phương đến mức này, quả thực là một loại bản lĩnh.
Chắc chắn là bị ghét rồi nhỉ?
Mạc Sanh lấy hết can đảm ngước lên nhìn dòng bình luận trôi nổi trên đầu Úc Lê Xuyên:
[Hay là xin cách liên lạc nhỉ…]
[Liệu có đường đột quá không?]
[Nếu bỏ lỡ lần này, chắc sẽ không còn cơ hội nào nữa.]
Mạc Sanh hiểu ý: Chắc chắn cậu muốn cô thanh toán tiền viện phí, chỉ là lịch sự đôi câu thôi.
Cô lập tức tìm điện thoại của mình. Tề Nịnh hiểu ý, nhanh chóng đưa điện thoại cho cô.
Cô mở ứng dụng WeChat và nói với Úc Lê Xuyên:
“Không đường đột đâu, cậu quét tôi nhanh lên, điện thoại tôi sắp hết pin rồi.”
Úc Lê Xuyên sững người, dòng bình luận trên đầu vẫn xuất hiện.
[...]
[???]
[!!!]
Mạc Sanh không hiểu ba dòng này đã trải qua cuộc tranh đấu tư tưởng thế nào. Với học lực của cô, ngay cả khi có "phần mềm hack" xịn đến mấy, cô cũng chẳng thể lập tức nắm bắt được suy nghĩ của đối phương.
Úc Lê Xuyên quét mã QR của cô, thêm cô làm bạn bè.
Mạc Sanh ở ngay trước mặt cậu chấp nhận yêu cầu kết bạn, sau đó nói:
“Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, về trường tôi sẽ liên lạc lại. À... Hôm qua thật ngại quá... Cái đó... tôi... tôi bị chói mắt, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Ý chính là: Tôi đang bịa chuyện đây, cố gắng lắm mới nghĩ ra lý do, cậu phải hiểu cho tôi.
Úc Lê Xuyên nhìn danh sách bạn bè mới trong WeChat, sau đó tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, trả lời bâng quơ:
“Ồ, không sao, tôi không để ý đâu.”
“Đúng rồi, mỗi tháng đều có mấy ngày như thế mà... Ha ha ha.”
Mạc Sanh cuối cùng cũng hiểu thế nào là nói chuyện ngượng ngùng. Cô thật sự không biết nói gì thêm, chỉ thở dài:
“Thôi, không có lý do đặc biệt nào hết. Là tôi đường đột, tôi xin lỗi. Cậu không bị thương chứ?”
Mạc Sanh chỉ có thể hỏi vì cô không nhìn rõ ngũ quan của Úc Lê Xuyên, cũng không biết biểu cảm của cậu ra sao, chỉ có thể nghe được giọng nói và nhìn thấy hành động của cậu.
“Không sao.” Úc Lê Xuyên trả lời ngắn gọn, giọng nói vẫn dịu dàng như gió xuân ấm áp.
Mạc Sanh nhìn thấy trên đầu Úc Lê Xuyên xuất hiện một đường sóng giống như điện tâm đồ, nhưng cô hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của nó.
Cái này… sao mà khó hiểu thế nhỉ?
Mạc Sanh không còn gì để nói, liếc mắt cầu cứu về phía Tề Nịnh.
Tề Nịnh đang chăm chú xem trò vui, hoặc có lẽ đang đắm chìm trong việc ngắm nhan sắc của Úc Lê Xuyên. Đột nhiên bị nhìn qua, cô ấy hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Mạc Sanh vội vã nói bừa:
“Coi như lời xin lỗi vì đã làm phiền cậu và cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện, tôi mời cậu ăn cơm nhé?”
Nói xong, cô lập tức hối hận. Cô không chắc mình có thể chịu đựng được việc ngồi ăn cùng một người phát sáng. Nhưng mà chắc gì cậu đã đồng ý, ai lại muốn ăn cùng một kẻ thần kinh chứ?
Không ngờ, Úc Lê Xuyên đáp một cách thoải mái:
“Được.”
Mạc Sanh sững sờ trong giây lát, sau đó nói:
“Vậy chúng ta liên lạc qua WeChat nhé.”
“Được.”
Trên đường về, ba người đi chung một chiếc taxi, hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau.
Mạc Sanh cảm thấy toàn thân mình không thoải mái, từng lỗ chân lông dường như đều đang kêu gào. Cô lén mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại, muốn xem còn bao lâu nữa thì về đến trường. Nhìn thấy con đường ùn tắc màu đỏ, cô không khỏi ngước lên nhìn cửa sổ trời với vẻ tuyệt vọng.
Taxi không được vào trong khuôn viên trường nên cả ba người xuống xe trước cổng trường. Vừa xuống xe, Mạc Sanh liền nói với Úc Lê Xuyên:
“Bọn tôi phải đi tập luyện, đi trước đây, tạm biệt.”
Nói xong, cô kéo Tề Nịnh chạy về phía nhà thi đấu.
“Mạc Sanh!” Sau khi chạy xa, Tề Nịnh đột nhiên hét lớn.
Mạc Sanh giật mình, quay lại trách:
“Làm gì thế? Tự nhiên hét lên làm tớ hết hồn!”
“Cậu bị làm sao vậy? Hôm qua thật sự bị dọa hả? Nam thần đã làm gì cậu?”
Nghe xong, Mạc Sanh ngẩn người, hỏi lại:
“Nam thần?”
“Ừ, đó chính là Úc Lê Xuyên! Dạo gần đây cậu ấy rất nổi tiếng, nghe nói vừa thắng giải quốc tế, là tân nam thần của trường. Cái danh hiệu đội mình vừa giành giải vô địch bóng chuyền sinh viên toàn quốc cũng bị cậu ấy cướp hết ánh hào quang rồi!”
Mạc Sanh không nhìn rõ được khuôn mặt của Úc Lê Xuyên, chỉ cảm thấy chàng trai này cao ráo, gầy gò, ăn mặc có gu, tính cách ôn hòa, ngoài ra không có ấn tượng gì thêm.
Giờ mới biết Úc Lê Xuyên lại là nam thần của trường, cô vừa kinh ngạc vừa thất vọng.
Cô không nhìn rõ nam thần trông ra sao, thật là thèm chết đi được!
Mạc Sanh không nhịn được hỏi:
“Tớ học ở Đại học Đông Cao ba năm rồi, sao chưa từng nghe nói đến nam thần nào tên là Úc Lê Xuyên?”
“Thật ra không cần đến ba năm, người ta chỉ mới vào năm nhất năm nay thôi, chưa đầy một học kỳ.”
“Vậy là đàn em? Sinh sau năm 2000?”
Mạc Sanh sinh năm 1999, luôn tự xưng là “chị gái thế hệ 9x”. Cô luôn cảm thấy mình và thế hệ 2000 trở đi không phải là người cùng một thế hệ.
Người cô ước nguyện là nam thần trường học, lại là đàn em sinh sau năm 2000 sao?
Đột nhiên, cô có cảm giác kỳ lạ như mình là mãnh hổ củng tường vi*.
*Cụm từ này được dùng để chỉ tình huống mà một người mạnh mẽ, cứng rắn hoặc thậm chí là hung dữ (giống "hổ") lại có thái độ nhẹ nhàng, nhún nhường, hoặc quan tâm đặc biệt đến một người hoặc vật dịu dàng, mong manh (giống "hoa tường vi").
*****
Mạc Sanh luôn tự gọi mình là cô gái mãnh hổ.
Cô gái mãnh hổ là thế nào? Chính là những người chỉ còn thiếu một chút nữa là thành đàn ông thực thụ.
Đánh nhau hay đấu khẩu đều ít gặp đối thủ, bản thân cũng mạnh mẽ đủ đường. Chơi game không cần ai dẫn dắt, tự mình khiêng bình nước, tự thay bóng đèn.
Họ không cần đàn ông, chỉ cần sự đồng hành, thậm chí chỉ là một chút trải nghiệm. Có thì không ngại, thiếu thì chẳng sao.
Cô gái mãnh hổ cũng xem phim Hàn Quốc, cũng có tâm hồn thiếu nữ.
Nhưng thường mong tập hai đã có cảnh hôn, tập ba home run*, tập bốn thì hạnh phúc thêm một tập, rồi họ sẽ bỏ phim.
*全垒打 (quán lěi dǎ) là thuật ngữ trong bóng chày, có nghĩa là "home run" trong tiếng Anh. Đây là một pha đánh bóng cực mạnh, khiến bóng bay ra khỏi sân đấu, vượt qua tất cả các rào chắn và không thể bắt lại được, giúp người đánh bóng có thể chạy hết một vòng sân và trở về điểm xuất phát an toàn, ghi được điểm.
Có thể được sử dụng như một ẩn dụ để chỉ những khoảnh khắc cực kỳ mãnh liệt, đầy cảm xúc và đột phá trong mối quan hệ hay tình huống nào đó. Nó cũng có thể tượng trưng cho những sự kiện, hành động đặc biệt và đáng nhớ trong một câu chuyện tình cảm, giống như việc "có được điểm" trong một trận đấu.
Nếu đột nhiên xem tiếp, có lẽ là vì nghe nói sau này cảnh hôn khá nhiều.
Cho nên những phim đến tận tập bảy, tám mới có cảnh hôn là khắc tinh của họ.
Mỗi lần xem phim Hàn, trước màn hình máy tính tụ tập cả nửa phòng ký túc xá, cả đám hét lớn như đang xem bóng đá:
“Làm cái gì thế? Hôn đi! Hôn ngay! Bố mày thất vọng về mày đấy!”
Đôi khi, Mạc Sanh cũng quay lại xem phim Hàn, thường là vào những ngày bỗng dưng cảm thấy sự cô đơn của người độc thân. Cô tìm những đoạn chia tay trong phim để xem, sau đó bật cười.
Như vậy, tâm lý cô sẽ cân bằng hơn.
Giờ đây, cuộc sống của cô xuất hiện một nam chính. Tạm gọi là nam chính đi…
Trong lúc đang tập giãn cơ, cô suy nghĩ:
Mình nên kiểm soát kịch bản thế nào đây?
Nụ hôn của cô nên được sắp xếp vào tập mấy?
Khi nào cô có thể home run với đàn em?
Cảnh home run của hai người liệu có xuất hiện một nhân vật phát sáng toàn thân, chiếu sáng cả chiếc chăn không?
Người khác rút kiếm, còn đàn em của cô lại "rút súng" – theo nghĩa đen của từ "sáng".
Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, cô bỗng nghe các đồng đội xung quanh trò chuyện:
"Nghe nói hôm qua Mạc Sanh đánh nam thần đấy."
"Sao lại đánh người ta?"
"Nịnh Nịnh nói, hình như là vì cậu ấy bị nam thần dọa cho hoảng sợ."
Mạc Sanh không dám nói thật, vì biết có nói ra Tề Nịnh cũng chẳng tin. Thế nên cô lấp lửng đáp là bị dọa thôi, Tề Nịnh cũng tin luôn.
"Sanh Sanh trước giờ dù nóng tính cũng không dữ dội như vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà dạy cho nam thần một bài học, để cậu ấy biết thế nào là nhân gian hiểm ác. Không khéo còn để lại ấn tượng sâu sắc với nam thần ấy chứ!"
"Cậu nói xem, nam thần có thể nào vì thế mà thích Sanh Sanh nhà mình không?"
"Nếu thế thật, thì nam thần này đúng là đầu óc có vấn đề, vấn đề lại chứa đầy độc nữa."
Mạc Sanh nghe xong thấy bực bội, nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng cảm thấy các đồng đội nói có lý. Đúng là chỉ có người điên mới trải qua mấy chuyện này mà vẫn thích cô được.
Người khác mở màn bằng một nụ hôn, còn cô mở màn bằng một xô phân.
Mạc Sanh thở dài một hơi.
Các đồng đội lần lượt lại an ủi cô:
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi."
"Tớ cũng nghĩ nam thần không đến mức làm khó cậu đâu."
"Yên tâm đi, có trả đũa cũng chưa chắc thắng được cậu."
Câu cuối cùng đúng là nói trúng tim đen của Mạc Sanh.
Mùa giải vừa kết thúc, thời gian này việc luyện tập rất nhẹ nhàng, gần như là nghỉ ngơi.
Sau buổi luyện tập, họ đi về phía nhà ăn của trường để ăn trưa.
Từ xa, Mạc Sanh đã nhìn thấy Úc Lê Xuyên. Dù gì thì một người phát sáng giữa đám đông cũng rất bắt mắt, liếc qua là thấy ngay.
Các đồng đội bắt đầu thì thầm:
"Người đó chính là Úc Lê Xuyên."
Một người trong đội liếc mắt nhìn qua rồi kêu lên:
"Ối trời!"
Những người không rõ tình hình cuối cùng cũng nhận ra ai là Úc Lệ Xuyên, liền hùa theo:
"Ối trời!"
Đồng đội của cô làm một màn "Ối trời" tiếp sức, người này truyền người kia, như một cách đồng thuận ý kiến.
Cái "Ối trời" này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.
Từ biểu cảm của họ có thể thấy, họ đang cảm thán về nhan sắc của người đó.
Úc Lê Xuyên thuộc tuýp dịu dàng.
Chàng trai này cao 1m88, thân hình mảnh mai, cân đối. Ăn mặc chỉnh tề càng khiến cậu thêm phần cuốn hút.
Cậu để tóc ngắn bồng bềnh, màu tóc gần giống xanh tro, làm nổi bật làn da trắng mịn. Đôi lông mày và ánh mắt hài hòa, sống mũi cao thẳng với đường nét mềm mại, đôi môi không dày không mỏng vừa vặn, màu môi rất đẹp.
Lúc này, Úc Lê Xuyên cùng một cậu bạn bước tới gần họ. Đội trưởng theo phản xạ đứng chắn trước Mạc Sanh, nhỏ giọng nói:
"Đừng sợ, nếu cậu ấy làm khó cậu, bọn mình sẽ giúp cậu đối phó."
Một người khác cũng nói theo:
"Không sao đâu, đông người thế này, không sợ cậu ấy."
Bị các đồng đội làm cho hoảng, Mạc Sanh cũng bắt đầu thấy lo.
Lúc này, Úc Lê Xuyên bước tới nói với Mạc Sanh:
"Mạc Sanh, môn Công nghệ Máy móc Thông minh nếu chị không hiểu chỗ nào, có thể hỏi tôi."
Vẫn là giọng điệu dịu dàng ấy, như cơn mưa nhẹ sau hạn hán, như đám mây mềm mại giữa trời nắng gay gắt, nhẹ nhàng gãi ngứa trong lòng người khác.
Mạc Sanh ngớ người, sau đó nhắc nhở Úc Lê Xuyên:
"Tôi là sinh viên năm ba đó!"
Úc Lê Xuyên vẫn điềm tĩnh:
"Tôi có thể xem qua rồi chỉ cho chị."
"..."
"Cần gì thì liên lạc qua WeChat nhé, tạm biệt."
"Ồ, tạm biệt."
Đợi người đi xa rồi, đội trưởng mới thắc mắc:
"Công nghệ Máy móc Thông minh là môn gì thế?"
Mạc Sanh yếu ớt đáp:
"Bài tập nhóm của tớ..."
Lúc chọn môn, Mạc Sanh cũng không hiểu sao mình lại nghĩ vậy, chỉ nghe nói môn này được làm robot nên đăng ký. Ai ngờ khi học thì ngơ ngác. Các bộ phận robot rất đắt, những sinh viên chọn môn để lấy tín chỉ như cô thường không làm thật.
Một đồng đội khác hỏi:
"Cậu còn có WeChat của cậu ấy cơ à?"
Mạc Sanh cười gượng:
"Tớ nợ cậu ấy tiền viện phí."
Đồng đội liền gật gù hiểu ý, cùng Mạc Sanh đi vào nhà ăn, vừa đi vừa cảm thán:
"Nam thần EQ cao ghê, đòi tiền cũng khéo thế. Sanh Sanh, cậu mau trả tiền đi."
Đội trưởng phá lên cười:
"Không trả! Để cậu ấy ngày nào cũng đến đòi, chúng ta ngày nào cũng được nhìn thấy cậu ấy. Thể diện là gì? Không cần! Không cần thể diện bằng thực lực, thì sao nào?"
Mạc Sanh thở dài:
"Chỉ là điện thoại tớ hết pin, về ký túc xá sạc rồi sẽ trả, giải tán."
Đội trưởng bất mãn:
"Cậu xem, Tề Nịnh đã đi kỷ niệm một năm với bạn trai rồi. Cậu thì sắp tốt nghiệp rồi, phải tranh thủ đi chứ."
Mạc Sanh ấm ức không thôi.
*****
Lời tác giả:
Nhanh chóng chấp nhận thiết lập "nam chính phát sáng" đi, giống như nữ chính trong các truyện khác có thể chấp nhận chuyện xuyên không, trọng sinh vậy. Đây là tố chất chuyên nghiệp mà nữ chính cần có!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận