Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Chưa.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Tề Nịnh nhận được cuộc gọi từ giáo viên hướng dẫn, cô ấy đang mặc đồ ngủ, vội khoác thêm áo và xỏ dép chạy thẳng ra khỏi ký túc xá.
Vô cùng lo lắng vọt đến văn phòng giáo vụ, vào đến hành lang cô ấy mới cảm thấy lạnh, dù sao thì bộ đồ ngủ bình thường cô ấy mặc trông cũng như quần lửng bảy phân*. Nhưng lúc này cô ấy chẳng còn tâm trí để ý nữa.
*七分裤 (qī fēn kù) là loại quần có chiều dài chỉ đến khoảng bắp chân, cụ thể là dài bằng 7/10 chiều dài của quần dài tiêu chuẩn. Loại quần này phổ biến vào mùa hè hoặc trong các hoạt động thoải mái, giúp tạo sự mát mẻ, thoải mái khi mặc.
Trong tòa nhà này chỉ có một phòng ở tầng một là còn sáng đèn, giống như con đom đóm duy nhất phát sáng giữa khu rừng rộng lớn, rất dễ tìm.
“Có chuyện gì vậy?” Tề Nịnh vừa bước vào đã thấy Mạc Sanh, lập tức lo lắng hỏi.
Ban đầu Mạc Sanh ngồi trên ghế, co chân lên ôm gối khóc, thu mình thành một cục lớn. Thấy Tề Nịnh đến, cô lập tức òa khóc, nhào đến ôm lấy Tề Nịnh như thể chỉ có thế mới thấy yên tâm:
“Tớ không muốn ngồi cùng cậu ấy, đáng sợ lắm! Tại sao lại nghĩ tớ có bệnh chứ?”
Tề Nịnh vội ôm Mạc Sanh an ủi, vừa xoa đầu cô vừa giải thích với cô giáo:
“Cô ơi, em xin lỗi, bạn em bình thường rất ngoan, chưa từng gây chuyện. Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giáo viên hướng dẫn của bọn em đang trên đường đến đây, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quản lý thư viện là một cán bộ về hưu, ở lại trường vì tình cảm gắn bó, thuộc kiểu người nghiêm khắc thích giáo huấn.
Thấy hai sinh viên cãi vã, bà gọi cả hai đến định nhắc nhở vài câu, bảo họ kiềm chế, đồng thời hỏi rõ xem có phải bị nam sinh kia quấy rối không. Nếu đúng là như vậy thì nhất định phải xử lý nghiêm khắc.
Kết quả, sau khi đến nơi bà lại thấy Mạc Sanh cứ lơ ngơ như mất trí, rõ ràng vấn đề không nằm ở nam sinh kia.
Cô giáo xếp họ ngồi cùng nhau, nhưng Mạc Sanh nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng nam sinh kia là quái vật.
Thái độ của cô giáo bắt đầu khó chịu, cố kiềm chế hỏi:
“Cậu ấy đã làm gì quấy rối em sao?”
Mạc Sanh tự mình phủ nhận:
“Cậu ấy không tấn công em.”
“Phòng này chỉ lớn thế này thôi, em không muốn ngồi cùng, thế giờ em muốn thế nào?”
“Em đứng cũng được.”
Úc Lê Xuyên đứng một bên, lúng túng không biết nên đứng hay ngồi, môi mím thành một đường thẳng, mắt cụp xuống, vẻ mặt ủ rũ khó chịu.
Sắc mặt âm trầm như một cái giếng khô lâu ngày không thấy ánh sáng, trong góc tối nhất thậm chí còn mọc đầy rêu xanh, mang theo màu xanh xám tối tăm.
Cậu cố điều chỉnh cảm xúc, hít thở sâu nhưng phát hiện hơi thở mình cũng hơi run.
Đầu ngón tay lạnh ngắt, tim như bị ai đó bóp nghẹt, cả cơ thể như ngừng lưu thông máu, nỗi bi phẫn đóng băng trong lồng ngực.
Áp lực, chán nản, cô đơn.
Cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua.
Cô giáo bắt đầu bực mình với Mạc Sanh, còn Mạc Sanh thì ấm ức.
Cô thực sự sợ quái vật phát sáng này, nhưng cô giáo lại không hiểu. Cô cố giải thích vài câu, nhưng lời của cô giáo bắt đầu nặng nề hơn.
Sợ hãi và uất ức khiến Mạc Sanh bật khóc.
Thấy cô khóc, cô giáo lại luống cuống, chỉ còn cách liên hệ với giáo viên hướng dẫn của cô để hỏi tình hình.
Khi Tề Nịnh đến, Mạc Sanh thấy khá hơn nhiều, có cảm giác an toàn. Cô khẽ chỉ vào Úc Lê Xuyên và hỏi Tề Nịnh:
“Cậu nhìn cậu ấy, có phát sáng không?”
Tề Nịnh quay sang nhìn Úc Lê Xuyên.
Nhìn một cái rồi lại nhìn thêm cái nữa, vừa định trả lời thì không nhịn được phải nhìn thêm lần nữa.
Người này có vấn đề à?
Sao lại đẹp trai đến vậy?
“Đúng… đúng là đẹp thật.” Tề Nịnh nhỏ giọng trả lời, sau đó là tiếng nuốt nước bọt rõ to.
“???” Đôi mắt Mạc Sanh đầy vẻ mơ hồ.
“Cậu không phải vì muốn thu hút trai đẹp nên mới dùng cách kỳ lạ gì đó chứ?” Tề Nịnh lập tức hiểu nhầm, hạ giọng thật nhỏ hỏi, sợ cô giáo nghe thấy.
Chỉ dựa vào khuôn mặt này, cậu nam sinh kia đã đủ khiến Mạc Sanh chảy nước miếng.
Nam sinh này lại còn cao trên 1m85, Mạc Sanh nổi sắc tâm cũng là điều quá bình thường.
Mạc Sanh đúng là muốn khóc mà không khóc nổi, cô thực sự không biết phải giải thích thế nào.
Tiết Nịnh nhìn cậu cũng rất bình thường sao?
Cô xác nhận một lần nữa, chỉ có trong mắt cô là không bình thường.
Sau khi giáo viên hướng dẫn của họ đến, người này đã xin lỗi cô giáo trước và không ngừng khen ngợi Mạc Sanh là một sinh viên ưu tú của trường. Ngay từ cấp ba đã được trường ký kết tuyển thẳng, sau khi vào trường còn mang về không ít giải thưởng cho trường.
Giáo viên hướng dẫn còn nhấn mạnh rằng Mạc Sanh là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường.
Cô giáo lại nhìn sang Úc Lê Xuyên:
“Cô gái này bắt nạt cậu sao?”
Úc Lê Xuyên ngập ngừng một lúc mới trả lời:
“Không, bọn em là bạn, chỉ đùa nhau thôi.”
Cô giáo nhướng mày hỏi:
“Bạn? Thế em ấy tên gì?”
Vừa nghe xong, cả Tề Nịnh lẫn giáo viên hướng dẫn đều nghĩ xong đời rồi, lời nói dối này không lấp được đâu.
Tề Nịnh ngày nào cũng ở bên Mạc Sanh, trong vòng giao tiếp của Mạc Sanh tuyệt đối không có nhân vật này. Nếu không, một chàng trai đẹp trai như vậy sao cô ấy có thể không có chút ấn tượng nào?
Úc Lê Xuyên đáp nhỏ:
“Chị ấy tên Mạc Sanh, khoa Thể thao thi đấu.”
Cô giáo nghe xong thở dài:
“Giới trẻ các em thật khó hiểu.”
Cô giáo lớn tuổi, cũng thấy mệt, xác nhận không có vấn đề gì liền rời đi.
Trong khoảnh khắc, mắt Tề Nịnh sáng rỡ.
Cậu trai này chắc chắn đã quen biết Mạc Sanh từ trước.
Có hy vọng rồi! Chị em của cô ấy sắp thoát ế rồi sao?
Tề Nịnh đỡ Mạc Sanh đi ra ngoài. Mạc Sanh vẫn không quên cầm theo sách, vừa dụi mũi vừa ôm chặt lấy Tề Nịnh không chịu buông tay, trông vô cùng tội nghiệp, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn.
Mạc Sanh bình thường mạnh mẽ, tính cách cũng khá nóng nảy, hiếm khi khóc. Có lần cô bị thương, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Vậy mà lần này lại khóc như hoa lê trong mưa, thật hiếm có.
Tề Nịnh dự định về ký túc xá rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ cúi đầu xin lỗi giáo viên hướng dẫn.
Giáo viên hướng dẫn đã đồng hành cùng họ suốt ba năm, mối quan hệ với Mạc Sanh và cả nhóm đều rất tốt nên không để bụng, còn dặn Tề Nịnh nhớ an ủi Mạc Sanh.
Sau đó, tự mình đi về phía nhà xe.
Lúc này, Úc Lê Xuyên đi tới, xin lỗi lần nữa Mạc Sanh:
“Xin lỗi, không ngờ lại dọa chị thành ra thế này...”
Mạc Sanh rụt rè, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm nhìn Úc Lê Xuyên, dám đối mặt với “vật thể phát sáng” này. Nhưng đột nhiên cô nhận ra có gì đó không đúng.
Trên đầu Úc Lê Xuyên có gì đó đang trôi nổi.
Nhìn kỹ, hóa ra là chữ chạy như dòng bình luận*.
*弹幕 (dàn màn) là một thuật ngữ xuất phát từ văn hóa mạng ở Trung Quốc, dùng để chỉ những dòng bình luận hoặc nhận xét được hiển thị trực tiếp trên màn hình video khi người dùng đang xem nội dung trực tuyến.
Các bình luận này thường được người xem gửi lên trong thời gian thực, và chúng sẽ trôi qua màn hình giống như những "viên đạn" bay ngang, tạo thành một hiệu ứng rất sống động và thú vị.
Đặc điểm của 弹幕:
1. Hiển thị trực tiếp trên video: Khác với các bình luận nằm dưới bài đăng hoặc ở khung riêng, 弹幕 xuất hiện ngay trên nội dung video và thường trôi từ phải sang trái.
2. Tương tác thời gian thực: Người xem có thể vừa xem video vừa gửi bình luận, tạo cảm giác đồng hành cùng cộng đồng.
3. Nội dung phong phú: Gồm các nhận xét, cảm xúc, hoặc thậm chí là các câu đùa, meme, làm tăng sự thú vị cho video.
Nguồn gốc: "弹幕" ban đầu là một thuật ngữ quân sự, chỉ các loạt đạn che chắn trong trận chiến. Trong văn hóa mạng, thuật ngữ này được mượn để mô tả cách các bình luận tràn ngập màn hình như loạt đạn.
Phổ biến: Nền tảng Nhật Bản Niconico là nơi đầu tiên đưa ra ý tưởng này, sau đó được phổ biến mạnh ở Trung Quốc qua các nền tảng như Bilibili và AcFun.
Ứng dụng:
Trong video giải trí (phim, hoạt hình, show truyền hình).
Trong sự kiện trực tuyến như livestream, game.
Tăng tính tương tác giữa người xem và nội dung, tạo cảm giác như đang xem cùng bạn bè.
Tuy nhiên, 弹幕 đôi khi cũng bị lạm dụng, gây rối mắt hoặc che khuất nội dung chính, nên hầu hết các nền tảng đều có tùy chọn bật/tắt tính năng này.
[Có nên nói rằng sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa không?]
[Thôi, không nên nói vậy... nói ra rồi không còn đường vãn hồi.]
[Tại sao lại sợ đến mức này?]
[Mình xấu lắm sao?]
[Mình chỉ muốn đưa sách cho cô ấy thôi.]
[Có phải lúc trước bị phát hiện rồi không?]
Mạc Sanh nhìn dòng bình luận trên đầu Úc Lê Xuyên, còn chưa kịp trả lời thì đã sợ đến mức trợn mắt ngất xỉu.
Kiên trì đến tận lúc này mới ngất, đã là sự mạnh mẽ lớn nhất của Mạc Sanh.
Tề Nịnh giật mình, vội vàng đỡ lấy Mạc Sanh, nhưng với thể trạng 64kg của cô, thực sự rất khó kiểm soát.
May mà Úc Lê Xuyên kịp chạy tới hỗ trợ đỡ Mạc Sanh. Sau khi Tề Nịnh vất vả mới ổn định được, phát hiện Mạc Sanh đã dựa vào lòng Úc Lê Xuyên.
Úc Lê Xuyên thì vô cùng lịch thiệp, chỉ quan tâm đến tình trạng của Mạc Sanh.
Cậu đặt hai ngón tay lên động mạch cổ của Mạc Sanh để kiểm tra xem còn mạch đập không, lại kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn khác rồi nói:
“Các dấu hiệu sinh tồn bình thường, chị giữ yên không di chuyển, tôi gọi xe cấp cứu.”
Nói xong, lấy điện thoại ra gọi.
Tề Nịnh cũng không biết dấu hiệu sinh tồn là gì, liền đưa tay ra đặt dưới mũi Mạc Sanh để kiểm tra xem còn thở không.
Xác nhận vẫn còn hơi thở, cô ấy lại lật mí mắt của Mạc Sanh lên, lúc này mới yên tâm.
Trong khoảng thời gian đó, ngón tay của Úc Lê Xuyên vẫn đặt trên động mạch cổ của Mạc Sanh, liên tục quan sát tình trạng của cô.
“Có cần làm hồi sức tim phổi gì không?” Tề Nịnh hỏi.
“Tôi đang theo dõi, hiện tại không có vấn đề gì. Hơn nữa, hồi sức tim phổi rất bạo lực, thực hiện sai có thể gây tổn thương xương sườn.”
Nghe có vẻ chuyên nghiệp, vậy thì nghe theo cậu vậy.
Trong lúc đợi xe cứu thương, Tề Nịnh nhìn cảnh Mạc Sanh dựa vào lòng Úc Lê Xuyên – một nam thần và một mỹ nhân, Tề Nịnh không biết mình nên buông tay tác thành hay bảo vệ bạn thân.
Theo hiểu biết của cô ấy về Mạc Sanh, có lẽ Mạc Sanh thậm chí còn mong nam thần như Úc Lê Xuyên giúp cô hô hấp nhân tạo.
*****
Mạc Sanh mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô vừa thi đấu xong, nhân những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, về quê một chuyến.
Mùa hè của Mạc Sanh thường dành để thi đấu, hiếm khi sau một trận lại có thời gian nghỉ trước trận tiếp theo, gọi là mùa giải.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô tranh thủ đến nhà bà ngoại, phần lớn là vì bà đã lớn tuổi, cô muốn có cơ hội thì ở bên bà nhiều hơn.
Nhà bà ngoại ở nông thôn, trong nhà có một vườn trái cây rất lớn, đúng mùa cần thu hoạch, mà Mạc Sanh là lao động tốt nhất.
Bà ngoại thường nói, thu hoạch tốt là nhờ Sơn Thần phù hộ.
Sau này, chính sách thay đổi, miếu Sơn Thần bị phá bỏ. Bà ngoại đã cố gắng giữ lại một cây cổ thụ trong miếu, để lại trong vườn trái cây và thờ phụng.
Cây này trong vườn vô cùng nổi bật, vừa cao vừa to, cành lá xum xuê, như bá chủ của cả khu vườn.
Bà ngoại nói, nếu một ngày nào đó Mạc Sanh có điều ước, cô có thể đến bên cây Sơn Thần cầu nguyện, biết đâu điều ước sẽ thành sự thật.
Trước khi quay về đội, Mạc Sanh bỗng nghĩ ra ý tưởng, thật sự đi cầu nguyện.
Một cô gái 21 năm độc thân như Mạc Sanh đã đưa ra một điều ước vô cùng mộng mơ:
Hy vọng gặp được một chàng trai tỏa sáng, tôi là người hiểu cậu ấy nhất, cũng là người đặc biệt nhất trong mắt cậu ấy.
Đối với một cô gái mạnh mẽ như Mạc Sanh, bạn trai không phải thứ bắt buộc phải có trong cuộc sống, dù độc thân cô cũng sống thoải mái tự tại.
Ăn ngon, chơi vui, tận hưởng cuộc sống.
Nhưng mà… thỉnh thoảng cũng muốn thử cảm giác yêu đương là thế nào.
Rồi, Úc Lê Xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Dù chỉ trong mơ, nhưng dáng vẻ phát sáng và có dòng bình luận chạy trên đầu của cậu cũng khiến Mạc Sanh sợ hãi.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã liên hệ ngay đến điều ước trước đó.
Chàng trai tỏa sáng – phát sáng.
Tôi là người hiểu cậu ấy nhất – dòng bình luận chạy trên đầu.
Những dòng bình luận chạy qua đó là suy nghĩ trong lòng cậu sao? Hiểu theo cách này à?
Đúng lúc đó, Mạc Sanh giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Tề Nịnh thức trắng nửa đêm để trông cô, đến sáng đã quá mệt, gục tay lên thành giường ngủ ngon lành, không nhận ra Mạc Sanh đã tỉnh, để cô có thời gian nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Chẳng lẽ… điều ước đã thành sự thật? Nhưng, cách thực hiện có hơi quá đà không?
Cô bắt đầu nghĩ đến câu cuối của điều ước đó sẽ thành hiện thực bằng cách nào?
Trong mắt cậu, cô là một sự tồn tại đặc biệt như thế nào?
Nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô cảm thấy mình chắc chắn đã thu hút sự chú ý của chàng trai đó, tuyệt đối là một sự tồn tại đặc biệt rồi.
Có khi cậu nghĩ cô có vấn đề cũng nên!
Duyên phận đến, nhưng cô không dám đón nhận!
Một người phát sáng như vậy, thật sự quá đáng sợ, nghĩ lại mà vẫn còn run.
Nếu có thể làm lại, cô muốn viết bằng văn phong đơn giản, không dùng tính từ nữa.
Ví dụ như:
"Tôi, Mạc Sanh, muốn có bạn trai. Đẹp trai, ít cãi nhau sau khi hẹn hò là được. Cảm ơn!"
Đúng lúc cô đang hối hận, một giọng nam lạnh lùng nhưng dịu dàng vang lên, như phát thanh viên nửa đêm trong chương trình radio:
“Chị tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có đói không?”
Cô nhìn sang, thấy một người phát sáng.
Thế là cô lại nhắm mắt lại, coi như chưa tỉnh.
Quả nhiên không muốn đối mặt.
*****
Lời tác giả:
Úc Lê Xuyên – Nam thần đỉnh cao về nhan sắc, bắt đầu tự ti dần.
(Về cân nặng: Dựa trên vận động viên chuyên nghiệp, vấn đề tỷ lệ mỡ cơ thể. Có thể hình dung như với cùng cân nặng, mỡ và cơ bắp cho ra dáng người khác nhau rõ rệt. Nếu bạn biết ai đó nặng tương tự mà trông béo, khả năng cao là do nhiều mỡ hơn.)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận