TÌM NHANH
TRONG TIM CÓ MÃNH HỔ, CÚI MÌNH TRƯỚC TƯỜNG VI
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 643
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tóm tắt nội dung:

Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Vẫn chưa.

 

*****

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạn có tin vào duyên phận không?

 

Trong mắt cậu, người khác chỉ là màn sương, duy chỉ có cô là đặc biệt nhất.

 

Trong mắt cô, người khác chỉ là người qua đường, duy chỉ có cậu là người tỏa sáng.

 

Cô có thể nhìn thấu cả thế giới, nhưng không thể nhìn thấu được cậu.

 

Cậu không thể nhìn rõ bất kỳ ai, nhưng lại nhìn rõ được cô.

 

***

 

Đây là một bữa tiệc chúc mừng, cũng là một buổi chia tay nho nhỏ.

 

Trong nhà hàng, một nhóm nữ sinh ngồi cùng nhau. Trên bàn, các món ăn đã bị ăn sạch quá nửa, chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, không ai động đũa nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, đa phần các cô gái đều tụ lại trò chuyện.

 

Những bọt khí trong chiếc ly thủy tinh trong suốt cứ sủi lên, tụ lại rồi từ từ lắng xuống, tựa như những âm thanh huyên náo đã lặng yên, trở nên bình thản, biến mất không còn nữa.

 

Mạc Sanh cầm ly lên uống, một hơi cạn sạch, sau đó đặt ly xuống bàn:

“Được rồi, đến đây thôi, sáng mai chị Linh phải đi tàu cao tốc.”

 

Những người có mặt ở đây đều là thành viên của đội bóng chuyền nữ trường Đại học Đông Cao.

 

Họ vừa kết thúc một mùa giải, đội bóng đã giành chiến thắng vang dội trong giải đấu bóng chuyền sinh viên toàn quốc, trở thành đội vô địch toàn quốc. Trong đó, Mạc Sanh còn được vinh danh là libero* xuất sắc nhất.

*自由人 (zìyóu rén) là một thuật ngữ thường được sử dụng trong bóng chuyền, chỉ vị trí libero. Đây là một vị trí đặc biệt trong đội bóng chuyền, có một số đặc điểm như sau:

1. Vai trò chính:

Libero chịu trách nhiệm chủ yếu về phòng thủ và đỡ bước một (nhận bóng từ phát bóng hoặc đập bóng).

 

Đây là cầu thủ có kỹ năng phòng thủ tốt nhất trong đội, giúp đội duy trì sự ổn định trong khâu phòng thủ và triển khai tấn công.

 

2. Quy định đặc biệt:

 

Libero không được đập bóng tấn công khi bóng cao hơn mép trên lưới.

 

Không được phát bóng, chắn bóng, hoặc thực hiện động tác chắn bóng.

 

Libero phải mặc trang phục khác màu với các đồng đội để dễ nhận biết.

 

3. Ý nghĩa của tên gọi:

Từ "自由人" nghĩa là "người tự do," vì vị trí này có thể thay thế bất kỳ cầu thủ nào trong hàng sau mà không bị giới hạn về số lần thay người.

 

Libero đóng vai trò rất quan trọng trong bóng chuyền, đặc biệt trong việc đảm bảo sự an toàn cho hàng phòng ngự và nâng cao khả năng nhận bóng của cả đội.

 

Sau trận đấu, các đàn chị năm tư chuẩn bị đi thực tập.

 

Đến khi tốt nghiệp vẫn chưa đạt được thành tựu lớn, nên vì tương lai, chị Linh quyết định đi làm, từ bỏ việc chơi bóng chuyền.

 

Đây cũng là quyết định bất đắc dĩ.

 

Trong hoàn cảnh này, Mạc Sanh ít nhiều cũng có chút khó chịu.

 

Hiện tại cô đang học năm ba… nên tiếp tục hay từ bỏ?

 

Dù rất được huấn luyện viên yêu thích, nhưng đôi khi cô cũng hoang mang, dường như khi chưa chính thức vào đội tuyển tỉnh, cô vẫn cảm thấy không yên lòng.

 

Sau khi cả nhóm cùng nhau thanh toán, chuẩn bị rời đi, một nam sinh luôn dõi theo họ bỗng không nhịn được nữa. Cậu ta bước nhanh tới trước mặt Mạc Sanh, nôn nóng nói:

“Xin, xin chào…”

 

Vì căng thẳng nên nam sinh nói năng có phần lắp bắp, cực kỳ vụng về.

 

Cậu ta đã để ý đến Mạc Sanh từ lâu rồi.

 

Mạc Sanh trông rất ưa nhìn, thuộc kiểu thiếu nữ năng động, tươi mới. Ngũ quan của cô không phải dạng đẹp sắc sảo hay gây ấn tượng mạnh, nhưng lại toát lên khí chất phóng khoáng. Giữa đôi chân mày còn có chút anh khí, vừa mạnh mẽ, vừa sảng khoái, lại xen lẫn vẻ hào sảng đáng yêu.

 

Hôm nay, Mạc Sanh không trang điểm, mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa. Làn da cô trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ, khiến người khác dễ dàng có thiện cảm.

 

Vẻ đẹp của cô không mang tính áp đảo, mà mang lại cảm giác dễ chịu. Khi cười, đôi mắt cô như trăng lưỡi liềm, khóe môi khẽ nhếch, bên má xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ xinh.

 

Ngay khoảnh khắc nam sinh định bắt chuyện, Mạc Sanh đứng dậy. Cậu ta vốn đang nhìn cô từ trên xuống, giờ thì phải hơi ngước lên. Không khí bỗng chốc tĩnh lặng.

 

Thực ra nam sinh trông cũng khá, nhưng chiều cao chỉ tầm 1m73, thấp hơn Mạc Sanh một chút.

 

Mạc Sanh cao 1m78.

 

“Có chuyện gì vậy?” Cô vừa lấy chiếc áo khoác vừa hỏi, rõ ràng cô đã sẵn sàng rời đi.

 

“À, cái đó... cậu có thể cho tớ... cho tớ WeChat của cậu không...” Nam sinh lắp bắp tiếp lời. Cùng lúc đó, các nữ sinh khác cũng lần lượt đứng lên. Cậu ta nhìn quanh một lượt, nhận ra nhóm bạn của Mạc Sanh toàn những cô gái cao trên 1m80, rồi nuốt nước bọt, vội vàng nói: “Không có gì đâu, làm phiền cậu rồi.”

 

Dứt lời, cậu ta quay lưng chạy mất, tốc độ nhanh đến nỗi như video tua nhanh gấp đôi.

 

Mạc Sanh hơi sững người, sau đó băn khoăn quay sang hỏi Tề Nịnh đang đứng bên cạnh:

“Tớ vừa được xin WeChat à?”

 

Tề Nịnh vừa mặc áo khoác vừa gật đầu: “Chắc vậy.”

 

Mạc Sanh lập tức gọi với theo bóng lưng của nam sinh:

“Này! Quay lại đây đi, tớ cho cậu này!”

 

Nhưng nam sinh vẫn không quay lại, thậm chí còn suy nghĩ một chút rồi rời hẳn khỏi nhà hàng.

 

Mạc Sanh tiếp tục gọi:

“Tớ độc thân mà, cậu suy nghĩ thêm chút đi! Chúng ta có thể bàn bạc lại mà!”

 

Tình huống này khiến các đồng đội của cô cười ầm lên, trêu chọc:

“Cậu gọi cậu ta lại làm gì? Tán gẫu thêm một lúc nữa rồi cậu ta thành anh em với cậu luôn à?”

 

Mạc Sanh thở dài bất lực, khoác áo khoác lên rồi kéo mái tóc dài đen mượt ra khỏi cổ áo. Do tĩnh điện, tóc cô dính vào áo, trông vô cùng mềm mại. Sau đó, cô xoay cổ, bước ra khỏi nhà hàng.

 

Cả nhóm nữ sinh cao ráo đi theo sau cô, thu hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cảnh tượng rời đi của họ thực sự rất ấn tượng, khí thế bức người.

 

Với điều kiện như của Mạc Sanh, vốn dĩ cô không nên độc thân đến tận bây giờ.

 

Đáng tiếc, cô đã lớn đến từng này mà chưa từng yêu ai. Nhắc đến chuyện này, cô chỉ im lặng không nói, hai mắt rưng rưng nước, bên tai vang lên tiếng cười chế nhạo.

 

Bên cạnh không có người yêu, nói ra thì dài dòng.

 

Trở lại trường học, Mạc Sanh tạm biệt mọi người:

“Các cậu cứ về đi, tớ đi thư viện một lát.”

 

Tề Nịnh đang nhắn tin với bạn trai, nghe vậy liền cười hỏi:

“Sao thế? Cậu định học thật à? Không phải cậu chỉ là kiểu ‘chiến sĩ một tuần cuối kỳ’ thôi sao?”

 

“Đừng nhắc nữa, làm bài tập nhóm đúng là hại mình hại người.” Mạc Sanh vừa nói vừa “ui” một tiếng, khiến mọi người lập tức hiểu ra.

 

Sau khi chia tay với mọi người, Mạc Sanh một mình bước về phía thư viện.

 

Chờ đến khi bớt người, cô bắt đầu xoa đầu gối của mình.

 

Hôm nay chẳng hiểu sao cô lại chọn mặc chiếc quần bò rách đầu gối màu đen. Đây là chiếc quần duy nhất mà cô cho là dễ phối đồ, hơn nữa vì không thích mua sắm nên chiếc quần này được cô mặc quanh năm, từ lỗ rách hai ngón tay rộng giờ đã thành lỗ thủng to bằng lòng bàn tay.

 

Dạo gần đây trời trở lạnh, mặc chiếc quần này thật sự hơi buốt gối.

 

Lúc nãy có bạn bè bên cạnh, cô còn cố giữ hình tượng. Đến khi tách ra, cô không nhịn được nữa, vừa xoa vừa than phiền:

“Sao tự nhiên lạnh thế này, chẳng có chút thời gian thích nghi gì cả.”

 

Đang xoa đầu gối, bỗng chốc cô mơ hồ thấy ai đó cầm một cái bóng đèn khổng lồ lướt qua.

 

Mạc Sanh ngạc nhiên nhìn quanh.

 

Đêm đã khuya, khuôn viên rộng lớn của trường như một chú gấu đang ngủ đông.

 

Xung quanh là khung cảnh mờ tối, gần thư viện cây cối khá nhiều. Những tán cây bị gió thổi kêu xào xạc, lá rung rinh mang theo chút không khí âm u, thoảng qua mùi cỏ cây thanh thoát.

 

Đèn đường không sáng lắm, hiệu quả chiếu sáng còn không bằng ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời. Tác dụng duy nhất của đèn đường là phủ lên lá cây một lớp ánh sáng, tựa như được tráng một lớp sương mỏng.

 

Nhìn khắp bốn phía, chẳng thấy ai cầm đèn cả.

 

Có lẽ là cô nhìn nhầm...

 

Mạc Sanh tiếp tục bước đến thư viện. Khi bước vào, người quản lý thư viện liền nhắc nhở:

“Còn bốn mươi phút nữa là đóng cửa rồi, một số khu vực đã tắt đèn. Không gấp thì để mai hãy đến, nếu gấp thì tranh thủ nhé.”

 

Mạc Sanh đáp lại một tiếng rồi bước vào trong.

 

Đừng nhìn cô đã năm ba mà tưởng cô quen thuộc nơi này. Thực ra cô rất ít khi đến đây, không rành cách bố trí sách vở, tìm sách cần đi loanh quanh một lúc.

 

Khi đang tìm sách tham khảo, bước đi một hồi, Mạc Sanh vô tình đi vào khu vực đã tắt đèn chính. Ở khu vực này chỉ còn vài chiếc đèn tường đang sáng, đủ để lờ mờ nhìn thấy tên sách.

 

Mạc Sanh nheo mắt cố nhìn tên sách, nỗ lực tìm kiếm sách tham khảo liên quan đến bài tập của mình. Tìm được một lúc, cô bỗng nhớ ra có thể dùng đèn pin trên điện thoại. Vừa lấy điện thoại ra khỏi túi, màn hình vừa bật lên thì đã nghe tiếng thông báo pin yếu, thế là cô lại đút điện thoại trở vào túi.

 

Lúc này, quản lý thư viện nhắc nhở:

“Còn mười lăm phút nữa, các bạn học đọc sách thu dọn nhé.”

 

Mạc Sanh vừa tìm được kệ sách tham khảo mình cần, trong lòng không khỏi sốt ruột. May mà không xa lắm, dường như có người cầm đèn đi đến gần, ánh sáng dần chiếu tới chỗ cô.

 

Cái đèn này sáng thật, giúp Mạc Sanh dễ dàng nhìn thấy gáy sách, tìm được hai cuốn sách mình cần rồi rút ra. Cô tiện miệng nói một câu:

“Cảm ơn nhé.”

 

Người đó dường như rất bất ngờ, bản thân chẳng làm gì cả, tại sao lại cảm ơn mình?

 

Đang phân vân không biết có nên đáp lại không, Mạc Sanh bỗng xoay người nhìn về phía cậu...

 

Rất nhiều lần, mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Úc Lê Xuyên, Mạc Sanh đều phát điên mà giật tóc mình.

 

Nếu tất cả có thể làm lại, cô nhất định sẽ không xuất hiện trước Úc Lê Xuyên với bộ dạng sợ chết khiếp như thế.

 

Ít nhất, đừng để miệng mình méo thành hình bình hành như vậy.

 

Mạc Sanh quay đầu nhìn sang, trước mặt dường như có một người đứng đó.

 

Cũng chỉ có thể nói là “dường như”.

 

“Người” này có dáng người, mặc quần áo, mà phong cách ăn mặc lại còn đẹp ngoài mong đợi. Nhưng những phần lộ ra như mặt, cổ, tay lại phát sáng, tựa như ánh sáng tụ lại thành hình người và khoác lên quần áo của con người.

 

Sáng.

Rất sáng.

Sáng đến chói mắt.

 

Từ giây phút này, thế gian không còn ai “sáng” hơn người này.

 

Cảnh tượng này làm Mạc Sanh sợ giật bắn, lập tức thốt lên vài tiếng:

“Tôi…! Tôi…!”

 

Khí chất của một học sinh dốt bộc lộ hoàn toàn, không thể tìm ra từ ngữ chính xác hơn trong đầu.

 

Sau đó, cô bắt đầu lùi lại, vô cùng hoảng sợ.

 

Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa đến như vậy của Mạc Sanh, Úc Lê Xuyên cũng bị cô làm giật mình, sau đó luống cuống hỏi:

“Chị sao vậy? Tôi làm chị sợ à?”

 

“Cậu tự xem mình có đáng sợ hay không!” Mạc Sanh gan to đến mức còn dám đáp trả.

 

“Xin lỗi... Tôi...” Úc Lệ Xuyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dọa người như thế.

 

Mạc Sanh quá luống cuống, cơ thể đụng phải kệ sách phía sau.

 

Úc Lê Xuyên theo bản năng muốn đưa tay đỡ cô, nhưng hành động này lại kích thích Mạc Sanh lần nữa. Cô vung tay ra sức đẩy mạnh cậu.

 

Mạc Sanh vốn là dân thể thao, lại chơi bóng chuyền, sức lực rất ghê gớm. Cú đẩy này làm Úc Lê Xuyên bay ra xa, va phải kệ sách phía sau, làm rơi một đống sách.

 

Sau khi đẩy cậu ra, Mạc Sanh hét lên thất thanh, tranh thủ cơ hội muốn bỏ chạy. Trong lúc sợ hãi, hoảng loạn, miệng cô gần như méo thành hình bình hành.

 

Mọi hành động giống như đang tua chậm, tiếng hét trở nên trầm đục, méo mó. Dáng vẻ xấu xí khi cô bỏ chạy cũng phơi bày trước mặt Úc Lê Xuyên.

 

Quản lý thư viện bị tiếng động ở đây thu hút, vội vàng đi tới, vừa đến vừa lo lắng hỏi:

“Sao vậy?”

 

Mạc Sanh nhìn thấy quản lý thư viện như tìm được chỗ dựa, nắm lấy tay bà ấy nói:

“Cô ơi! Gọi cảnh sát, bên kia có quái vật!”

 

“Quái vật?” Quản lý thư viện thắc mắc nhìn vào bên trong, đồng thời hỏi Úc Lê Xuyên:

“Cậu thanh niên, quái vật ở đâu?”

 

Úc Lê Xuyên bị cú va đập làm cơ thể như muốn bay ra, cả lục phủ ngũ tạng dường như đều rung chuyển dữ dội.

 

Cậu gắng sức đứng dậy, phải bám vào kệ sách mới có thể đứng vững, khàn giọng, lúng túng trả lời:

“Xin lỗi, vừa rồi em đã làm chị ấy sợ.”

 

“Dọa đến mức này à? Cậu đã làm gì?” Quản lý cau mày, như thể nghi ngờ Úc Lê Xuyên làm điều gì không đúng.

 

Đẹp trai thế này, chắc được một đám nữ sinh theo đuổi, sao lại trở thành kẻ quấy rối cơ chứ?

 

Úc Lê Xuyên ngập ngừng một lát rồi nói:

“Chỉ là… em tìm sách gần chị ấy, chị ấy quay lại nhìn em một cái rồi bị dọa sợ. Có lẽ không ngờ có người đứng gần mình.”

 

Mạc Sanh nhìn quản lý thư viện đang trò chuyện với “quái vật phát sáng”, liền chỉ vào Úc Lê Xuyên hỏi:

“Cậu ấy, cậu ấy chính là quái vật đấy! Cậu ấy đang phát sáng… cô không thấy đáng sợ sao?”

 

“Phát sáng gì cơ?” Quản lý thư viện thắc mắc hỏi lại.

 

“Cô không nhìn thấy sao?”

 

“Chỉ là một cậu thanh niên rất đẹp trai thôi.”

 

“Cái gì?” Mạc Sanh trợn to mắt, không thể tin được.

 

Quản lý thư viện có chút không kiên nhẫn, buông tay Mạc Sanh ra, nhìn đống sách rơi vãi trên kệ, khó chịu nói:

“Sắp đến giờ đóng cửa rồi, hai em còn làm loạn thế này!”

 

Úc Lê Xuyên vẫn giữ thái độ lịch sự, áy náy nói:

“Xin lỗi, em sẽ dọn dẹp ngay. Làm phiền cô quá.”

 

Quản lý thư viện nhìn sang Mạc Sanh:

“Em cùng cậu ấy dọn, xong trong năm phút nhé.”

 

Nói xong liền quay đi.

 

Mạc Sanh ngơ ngác, sững người tại chỗ.

 

Tại sao quản lý thư viện không sợ?

 

Cô lại nhìn những sinh viên xung quanh đang tò mò đứng xem, dường như không ai tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Úc Lê Xuyên, chỉ thì thầm bàn luận chuyện gì vừa xảy ra.

 

Chỉ có mỗi cô cảm thấy sợ hãi trước Úc Lê Xuyên.

 

Chẳng lẽ họ không thấy cậu đang phát sáng sao?

 

Mạc Sanh nhìn mọi người xung quanh đã giải tán, chỉ còn cô đứng ngẩn ngơ.

 

Giây phút này, trông cô không khác gì một con nai ngơ ngác.

 

Rõ ràng vừa rồi sợ chết khiếp, nhưng bây giờ lại tò mò quay đầu nhìn xem Úc Lê Xuyên rốt cuộc là thứ gì. Nhìn xung quanh một lần nữa, dường như chỉ có cô thấy cậu kỳ lạ.

 

Đôi khi, “mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh” chưa hẳn là bình thường. Nếu tất cả cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ riêng cô thấy có vấn đề, thì đúng là bất thường.

 

Cô lại nhìn Úc Lê Xuyên.

 

Cậu vẫn phát sáng, ánh sáng chiếu sáng cả khu vực lớn không bật đèn, khiến mặt sơn của kệ sách cũng phản quang. Rõ ràng không nhìn nhầm mà…

 

Úc Lê Xuyên xoa xoa ngực, gắng gượng ngồi xổm xuống, mỗi lần cử động cơ thể là cảm thấy đau nhức.

 

Cú đẩy vừa rồi chẳng khác nào đòn đẩy núi lật biển, sức sát thương quá mạnh, đến giờ vẫn chưa hết đau.

 

Cậu đưa tay nhặt sách, xếp lại gọn gàng, sau đó đặt vào đúng vị trí theo mã số. Sự thành thạo này rõ ràng là kết quả của việc thường xuyên đến thư viện.

 

Sau khi dọn dẹp xong, Úc Lê Xuyên quay sang nói với cô:

“Tôi dọn xong rồi, đi thôi.”

 

Mạc Sanh ngơ ngác gật đầu, bước nhanh ra ngoài thư viện. Ai ngờ khi đang chạy, “quái vật phát sáng” đó lại đuổi theo, mà rõ ràng cô đã chạy chậm rồi đấy!

 

Úc Lê Xuyên đưa cuốn sách trong tay cho cô:

“Này, của chị này.”

 

Mạc Sanh vẫn đang chưa hoàn hồn, hoảng loạn đến mức nhận lấy sách rồi lập tức ném về phía anh:

“Cậu muốn gì nữa hả?”

 

Ném xong mới phát hiện, Úc Lê Xuyên đang trả lại cuốn sách tham khảo mà cô đánh rơi lúc hoảng loạn. Chẳng lẽ cậu nhớ được tên sách của cô sao?

 

Quản lý thư viện đứng ngay sau họ, nhìn thấy cảnh này liền hét lớn:

“Lại là hai em à, vẫn chưa xong đúng không? Còn định đánh nhau nữa hả? Cả hai đi theo tôi vào văn phòng ngay!”

 

---

 

Lời nhắn của tác giả:

Sau khi nhận ra lỗi của mình, nữ chính sẽ thành tâm xin lỗi. Hiện tại cô ấy chỉ là quá hoảng sợ thôi.

 

Tôi vừa mở truyện mới, cảm ơn mọi người đã đến với tác phẩm này! Truyện đã được viết gần xong, tôi đang hoàn thiện phần kết thúc, nên sẽ cập nhật ổn định, không ngừng và không drop truyện.

 

***

 

Chú thích của tác giả:

Đây là một truyện ngọt ngào hài hước, nội dung không yêu cầu tư duy logic cao. Những yếu tố như khoa học giả tưởng hay phép màu chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, tương tự như xuyên không hoặc trọng sinh, hoàn toàn là hư cấu.

 

Về chiều cao, tôi tham khảo từ các vận động viên bóng chuyền nữ quốc gia. Ban đầu, Mạc Sanh không chơi ở vị trí libero, chi tiết này sẽ được giải thích sau. Thời điểm cô gia nhập đội tuyển tỉnh cũng được thiết kế để phù hợp với mạch truyện, không hoàn toàn chính xác.

 

*

 

Phàm là ai mở cuốn sách này ra, đó đã được xem như một duyên kỳ ngộ. Tôi cảm thấy may mắn khi được gặp bạn và hy vọng có thể mang đến cho bạn niềm vui.

 

Nếu như tác phẩm này vô tình khiến bạn không hài lòng, thật sự là điều ngoài ý muốn, không phải ý nguyện ban đầu của tôi.

 

Chân thành biết ơn, cảm kích, và xin cảm ơn bạn.



 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)