Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Vẫn chưa.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Huy vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.
Đường Huy là một con người đầy mâu thuẫn. Rõ ràng để đầu trọc, gương mặt cũng thuộc loại rất ngầu.
Kiểu tóc này, kết hợp với gương mặt, chiều cao và cách ăn mặc, sẽ khiến người ta cảm thấy: Đây chắc chắn không phải người tử tế. Thế nhưng, khi Đường Huy cười, lập tức trở nên vô cùng thân thiện, một người trông mạnh mẽ lại có nụ cười đáng yêu đến kỳ lạ.
Chính vì cảm giác mâu thuẫn này, các cô gái trong đội bóng chuyền đều gọi Đường Huy là "Đường Ngọt Ngào". Chủ yếu là vì nụ cười quá ngọt, tính cách lại dễ gần.
Cái biệt danh này mang ý trêu chọc, nhưng Đường Huy cũng vui vẻ chấp nhận.
Cậu ta mỉm cười quan sát Úc Lê Xuyên, nhận ra ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ta và khi nhìn Mạc Sanh có sự thay đổi, dần dần cậu ta nhận ra có điều gì đó không đúng.
Lúc nãy, một người bạn của cậu ta đi ngang qua đây, chụp được ảnh của Mạc Sanh và gửi cho cậu ta.
Ban đầu cậu ta không để ý, chỉ trả lời rằng Mạc Sanh đang làm bài tập nhóm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người bạn lập tức phản bác: "Cậu ta không phải người trong nhóm của cô ấy, là nhân vật nổi bật năm nhất đấy. Hai người không cùng khóa mà, phải chăng bạn thân của cậu đã có bạn trai rồi? Bạn trai còn cùng làm bài tập nhóm nữa chứ! Giỏi thật, chiếm được cả nam thần của trường."
Trường họ sắp thực hiện chính sách mới, các môn học tự chọn công cộng sẽ không phân theo năm học, tất cả đều có thể đăng ký. Tuy nhiên, học kỳ này vẫn áp dụng tiêu chuẩn cũ, các môn tự chọn chỉ dành cho sinh viên cùng khóa, nên sự xuất hiện của Úc Lê Xuyên khá bất thường.
Đường Huy nhìn điện thoại, chỉ ngần ngại vài giây rồi hỏi địa điểm và lập tức đến ngay.
Khi tới nơi, cậu ta nhận ra mình không hề đi uổng công. Quả nhiên có chút vấn đề, nhưng Mạc Sanh lại ngây thơ, dường như chưa ý thức được điều gì.
Nếu Mạc Sanh nhạy cảm hơn một chút, chắc cũng không đến mức ế lâu như vậy.
“Nếu chị có vấn đề khi làm PPT thì cũng có thể hỏi tôi.” Úc Lê Xuyên lên tiếng khi thấy hai người kia đã trêu đùa xong.
Mạc Sanh xua tay, vẫn giữ vẻ phóng khoáng: “Yên tâm đi, tôi có kinh nghiệm mà, huống chi còn có họ giúp tôi thu thập tài liệu nữa.”
Úc Lê Xuyên gật đầu, khi cùng nhau rời đi, Đường Huy vẫn rủ Mạc Sanh đi chơi bóng rổ.
Mạc Sanh lập tức từ chối: “Không đi, nhìn thấy cái tên Trương Nghiêu là đã thấy bực!”
Mạc Sanh vừa nói vừa đẩy Đường Huy ra xa: “Cậu tránh xa tôi ra, chia tay xong mà nhanh chóng ở bên cô gái khác thì thật buồn nôn. Tôi mời đàn em ăn cơm đây, tạm biệt!”
Đường Huy nhìn Mạc Sanh rời đi, mỉm cười rồi tiến đến bên cạnh Úc Lê Xuyên, vui vẻ hỏi: “Đàn em, cậu muốn ăn gì?”
Úc Lê Xuyên quay đầu nhìn Đường Huy một cái, không hề có ý định gọi cậu ta đi cùng, mà lại hỏi ngược: “Chị muốn ăn gì?”
Đường Huy đứng phía sau, chỉ vào mình hỏi: “Còn tôi thì sao?”
Mạc Sanh tỏ vẻ khó chịu, “Chậc” một tiếng rồi nói: “Tự sinh tự diệt đi.”
Đường Huy thực sự không đi theo nữa. Cậu ta hiểu tính Mạc Sanh, nếu cứ bám theo, cô sẽ khó chịu. Cậu ta nhìn theo bóng hai người họ rời đi, ánh mắt không thể rời khỏi họ.
Rõ ràng hai người mang phong cách hoàn toàn khác biệt, trông không hề hợp nhau, vậy mà lại đi cùng nhau. Đường Huy thực sự rất tò mò, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đường Huy lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tề Nịnh. Đầu dây bên kia mệt mỏi nghe máy:
[Alo?]
[Tôi, Đường Huy đây.]
[Ừ.] Tề Nịnh sợ là Trương Nghiêu lại dây dưa, nghe thấy giọng Đường Huy liền yên tâm, hỏi: [Có chuyện gì vậy?]
Nụ cười trên mặt Đường Huy lập tức tan biến, cậu ta chống tay lên lan can, nhìn theo bóng hai người kia rời đi, thấp giọng hỏi: [Tên con trai đi cùng Mạc Sanh là ai vậy?]
[À, ý cậu là anh chàng đẹp trai đó hả?]
Đường Huy bĩu môi đáp: [Cũng chỉ trông tạm được thôi.]
[Úc Lê Xuyên! Nam thần của trường! Chỉ bằng một mình cậu ấy đã làm thay đổi gu thẩm mỹ của cả đội bọn tôi. Phải biết là trong đội tôi còn có vài người thấy cậu nhìn cũng thường thôi đấy.] Tề Nịnh rõ ràng có ấn tượng rất tốt về Úc Lê Xuyên, không tiếc lời khen ngợi, khiến Đường Huy cảm thấy khó chịu.
[Cậu ta và Sanh Sanh có quan hệ gì?]
[Chuyện này... tín nữ vô lang*. Nói ra thì dài lắm.]
*Tín nữ vô lang: Có nghĩa là phụ nữ không có chồng, hàm ý chuyện này không liên quan đến chuyện tình cảm.
***
“Chàng trai vừa nãy là bạn của chị à?” Úc Lê Xuyên hỏi Mạc Sanh.
Bước đi của Mạc Sanh trông như đang chuẩn bị đi ăn cướp, chân dài, sải bước lớn, lúc nào cũng vô thức đi rất nhanh. Dù vậy, Úc Lê Xuyên vẫn dễ dàng theo kịp, vững vàng kề vai sát cánh bên cô.
Cảnh hai người đi cùng nhau giống như hai quái vật chân dài.
“Cậu ta à, là bạn thời thơ ấu của tôi, quen từ hồi tiểu học.” Mạc Sanh vừa trả lời vừa lướt điện thoại tìm quán ăn gần đó, muốn xem quán nào ngon, đồng thời nói thêm: “Cậu ta vừa chia tay bạn gái, tôi rất ghét mấy cô bạn gái hay bạn gái cũ của cậu ta đến quấy rầy tôi. Giai đoạn này tôi thường tránh xa cậu ta, nhìn thấy là bực. Cậu ta cũng không dám làm phiền tôi nhiều đâu.”
“Xem ra là đã từng xảy ra chuyện không hay?”
Mạc Sanh cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Đúng là từng có chuyện như vậy.
Chắc là vào năm nhất, một cô bạn gái cũ của Đường Huy sau khi chia tay đã tìm đến Mạc Sanh để gây sự, vừa khóc vừa hét, đổ lỗi rằng chính vì Mạc Sanh mà họ chia tay.
Lúc đó, Mạc Sanh thực sự thấy rất vô lý. Cô và Đường Huy rất ít khi gặp nhau, cũng không hề mập mờ, tại sao lại tìm cô để gây chuyện?
Thời gian đó còn có nhiều tin đồn thất thiệt, nói rất khó nghe, bảo rằng Mạc Sanh là trà xanh, lại còn thuộc dạng cao tay.
Mạc Sanh cực kỳ phẫn nộ, mấy người chia tay thì chia tay, đừng kéo cô vào được không? Dù bề ngoài có vẻ cởi mở, vui vẻ đến mấy, ai mà chẳng có lúc nổi giận. Cô cũng có giới hạn, chuyện này làm cô tức muốn chết.
Vì vậy, Mạc Sanh đã cãi nhau to với Đường Huy, thậm chí đòi tuyệt giao, cắt đứt mọi liên hệ. Cô còn đánh Đường Huy một trận. Sau đó, Đường Huy ngoan ngoãn hơn, mất rất nhiều công sức mới dỗ được Mạc Sanh nguôi giận.
Kể từ đó, mỗi khi Đường Huy yêu đương, cậu ta đều cố gắng không để chuyện liên quan đến Mạc Sanh, tránh làm cô khó xử.
“Đừng nhắc nữa, cậu muốn ăn gì? Ăn lẩu nhé?” Mạc Sanh không trả lời câu hỏi, cô không muốn chia sẻ quá nhiều với người chưa thân, nên chuyển chủ đề, hỏi Úc Lê Xuyên.
“Được.”
Mạc Sanh nhìn thấy phía trên đầu cậu hiện lên dòng bình luận thoáng qua.
[Cô ấy thích ăn lẩu sao?]
Mạc Sanh nhìn điện thoại, rồi lại hỏi: “Lẩu tê cay?”
“Tôi không giỏi ăn cay lắm.”
[Nói thế liệu có làm mất hứng không?]
[Nhưng nếu đi mà không ăn thì lại càng mất hứng.]
Mạc Sanh lắc đầu: “Không sao cả, chúng ta ăn buffet bò bít tết nhé? Quán gần trường này rất nổi.”
“Cũng được.”
[Ăn bò bít tết chắc no lắm nhỉ? Mấy món khác chắc không ăn nổi.]
Mạc Sanh lại tiếp tục lướt xem, rồi hỏi: “Nướng Teppanyaki* thì sao? Món cơm đút lò phô mai ở đó rất ngon.”
*Teppanyaki (鉄板焼き (鐵板燒き) てっぱんやき/ テッパンヤキ teppan-yaki) là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu, bắt nguồn từ thời Thế chiến II. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan (鉄板, thiết bản), một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki (焼き thiêu), nghĩa là nướng, xào và chiên. Các vỉ nướng teppanyaki thường rất dày, có thể chịu nhiệt 100 °C và nấu được nhiều nguyên liệu nhỏ như trứng, gạo hay rau thái nhỏ. Một số đầu bếp có năng khiếu dùng lửa lớn để nấu và thường trình diễn các động tác công phu cho thực khách xem.
“Ừm, cũng được.”
Mạc Sanh theo thói quen ngẩng đầu nhìn, thấy dòng chữ phía trên đầu Úc Lê Xuyên đột nhiên chuyển sang màu sắc rực rỡ.
[Cheese!]
Mạc Sanh nhìn thấy chữ "Cheese" bảy sắc cầu vồng kia, ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười, gật đầu nói:
"Được, ăn món này đi, chúng ta đi thôi."
"Được." Úc Lê Xuyên vui vẻ đi theo Mạc Sanh.
Mạc Sanh nghĩ đến việc màu sắc bảy sắc cầu vồng sến súa ấy lại xuất hiện trên chữ liên quan đến đồ ăn, đột nhiên cảm thấy cậu đàn em này thật đáng yêu. Suốt đoạn đường đi, cô cười không ngớt.
Úc Lê Xuyên khó hiểu hỏi:
"Chị nghĩ đến chuyện gì buồn cười vậy?"
"Không, chỉ là không cần vì cuộc thi mà phải ăn ở căng-tin, nên vui thôi!"
"Ở đó có nhiều món chị ăn được không?"
"Rất nhiều, cứ yên tâm."
Mạc Sanh là người rất thoải mái.
Sau khi vào quán ăn, cô tận dụng tối đa ưu thế có thể nhìn thấy dòng bình luận. Trong khi Úc Lê Xuyên đang nhìn thực đơn, cô đã gọi tất cả những món mà cậu muốn ăn.
Sau khi gọi đồ cho Úc Lê Xuyên xong, Mạc Sanh mới bắt đầu chọn những món mình muốn ăn. Vì không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Úc Lê Xuyên, cô không nhận ra rằng cậu đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Úc Lê Xuyên mím môi nhìn Mạc Sanh. Khi cô yên lặng, lại có phần điềm tĩnh hơn.
Ánh sáng trong nhà hàng nướng teppanyaki không quá sáng, chỉ có một dãy đèn màu cam vàng ở khu vực nấu ăn, khiến thức ăn trông càng thêm hấp dẫn, châu thúy chi trân nhậm quân hưởng dụng.
Ánh sáng ấy bao phủ cơ thể Mạc Sanh, ngũ quan mạnh mẽ lại ưu mỹ, tôn lên nét đẹp cổ điển của cô.
Úc Lê Xuyên chợt hiểu ra rằng, vẻ đẹp của con gái có thể được thể hiện qua cấu trúc xương, và Mạc Sanh chính là kiểu con gái như vậy.
Lại bắt đầu rồi.
Nhịp tim rối loạn này.
Từ lần đầu tiên gặp Mạc Sanh đã như vậy, giờ lại càng rõ ràng hơn, như một đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nghe lời.
Mạc Sanh để ý rằng Úc Lê Xuyên khi ăn rất ít nói, nên sau đó cô cũng ít trò chuyện với cậu hơn.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng quay lại trường. Đột nhiên, Úc Lê Xuyên hỏi:
"Bây giờ chị còn sợ tôi không?"
Mạc Sanh nghe vậy liền khựng lại, kinh ngạc hỏi:
"Gì cơ?"
"Lần trước chị nói không nhìn rõ tôi nên rất sợ sao?"
Mạc Sanh lúc này mới nhớ đến những lời nói linh tinh sau khi say của mình. Nghĩ lại, may mà lúc đó cô không làm gì quá đáng với Úc Lê Xuyên, nếu không thì vừa thần kinh vừa giống nữ lưu manh.
Cô cười gượng, trả lời qua loa:
"Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhưng không sao, tôi còn chẳng biết biểu cảm của cậu ra sao."
"Là mờ mờ ảo ảo sao?"
Mạc Sanh lắc đầu, nói:
"Tôi còn không thấy rõ tay cậu, chỉ thấy được đường nét thôi."
"Nghiêm trọng vậy à?"
"Ừ, quen biết cậu một thời gian rồi mà tôi còn không biết cậu trông như thế nào."
Úc Lê Xuyên nghĩ một lúc, rồi đưa tay ra nắm lấy cổ tay Mạc Sanh, đặt tay cô lên mặt mình.
Đầu ngón tay cô chạm vào da mặt cậu, đột nhiên cô nhận ra da của Úc Lê Xuyên thật sự rất đẹp. Vừa ăn xong mà vẫn không hề nhờn dầu, trái lại còn sạch sẽ, mịn màng.
Cậu điều khiển tay cô chạm vào trán mình, nói:
"Đây là trán của tôi."
Sau đó, dẫn tay cô xuống dưới:
"Đây là mũi của tôi."
Mạc Sanh đột nhiên nghĩ đến gì đó, muốn rút tay về, nhưng Úc Lê Xuyên giữ chặt lại, hỏi:
"Sao vậy?"
"Tay tôi... có vết chai."
Lúc mới tập bóng chuyền, da tay Mạc Sanh còn rất thô ráp. Sau đó, phần chai sạn bị mài mòn, mềm hơn một chút, nhưng vẫn không giống bàn tay mịn màng của các cô gái khác. Vì điều này mà cô từng bị chê cười, nên có chút tự ti, không muốn để Úc Lê Xuyên chú ý đến.
Tay của Úc Lê Xuyên trái lại rất mịn màng, cảm giác chạm vào mát lạnh như ngọc mềm.
"Thật không? Tôi chỉ thấy tay của chị rất ấm thôi. Với lại, cạnh ngón trỏ tay phải của tôi cũng có vết chai mà."
Khi nói những lời này, giọng của Úc Lê Xuyên mang theo ý cười, dịu dàng đến mức khiến trái tim Mạc Sanh như muốn tan chảy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận