Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh thoát kiếp độc thân chưa? Chưa.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quách Tòng Mạn căng thẳng nhìn Úc Lê Xuyên đang xem bài tập của mình, cố ý nhấn mạnh:
“Cậu có biết tôi là người luôn giành học bổng trong nhiều năm không? Thành tích của tôi lúc nào cũng đứng đầu.”
Vừa nói, tay vừa che miệng, ánh mắt và cử chỉ mang vẻ kiêu ngạo, như muốn phủ nhận phán đoán của Úc Lê Xuyên.
Lúc này, Mạc Sanh đang nhìn dòng bình luận của Úc Lê Xuyên, bỗng thấy vài dòng mới lướt qua.
[Khoe khoang à?]
[Học viện Văn hóa và Thể thao mà nhấn mạnh thành tích, chẳng phải vì môn chuyên không ra gì sao?]
Ví dụ, nhắc đến Mạc Sanh, ai cũng biết cô là libero của đội bóng chuyền nữ, từng giành chức vô địch quốc gia.
Nhắc đến Úc Lê Xuyên, mọi người đều biết cậu là một nghệ sĩ violin xuất sắc, từng đoạt giải quốc tế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Quách Tòng Mạn thì khác, không ai biết cô ta giỏi môn gì, chỉ có thành tích học tập là đáng để nhắc đến. Điều này chứng minh rằng ngoài chuyện đó ra, cô ta không có gì nổi bật.
Úc Lê Xuyên vẫn giữ thái độ lịch sự:
“Vậy xem ra lần này cô đã hơi sơ suất.”
Nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục xem bài tập.
Quách Tòng Mạn rõ ràng đã mất bình tĩnh, nước trái cây và nước lọc vẫn chưa đụng tới, cô ta di chuyển ghế gần Úc Lê Xuyên hơn một chút.
Úc Lê Xuyên không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng dịch ghế về phía Mạc Sanh, trong khi trên đầu xuất hiện dòng bình luận.
[Chậc.]
Quách Tòng Mạn lại lên tiếng:
“Bài tập của Mạc Sanh là cậu làm giúp đúng không? Nhìn phong cách không giống cô ta.”
“Cô quen đàn chị Mạc lắm sao?”
“À… cũng không hẳn, đây là lần đầu hợp tác.”
“Vậy làm sao cô biết phong cách của cô ấy?” Úc Lê Xuyên thở dài, tỏ vẻ bất lực:
“Đàn chị Mạc rất nghiêm túc với bài tập nhóm lần này, sao cô lại nói cô ấy như vậy? Sao cô có thể thế chứ?”
Nói xong, cậu còn nhìn Quách Tòng Mạn với ánh mắt thất vọng.
Quách Tòng Mạn sững sờ nhìn Úc Lê Xuyên, một lúc lâu không biết đáp thế nào. Cuối cùng cô ta mới nói thêm:
“Mạc Sanh thường không đến lớp này, cho nên…”
“Cô có vẻ quan tâm đến đàn chị Mạc nhỉ. Tôi vào trường lâu rồi còn chẳng biết trong lớp có những ai.”
Quách Tòng Mạn lại nghẹn lời, không biết nói gì.
[Quả nhiên đã để ý Mạc Sanh từ lâu rồi.]
[Thế nên chuyện nhắm vào cô ấy không phải là ngẫu nhiên.]
Nhìn dòng bình luận, Mạc Sanh bật cười. Đột nhiên cô cảm thấy Úc Lê Xuyên thật tinh tế, nhìn thấu kiểu người như Quách Tòng Mạn. Khác hẳn với mấy chàng trai đầu gỗ chẳng hiểu gì.
Nghĩ lại, Quách Tòng Mạn đúng là, không có đầu óc trà xanh, nhưng lại mắc bệnh trà xanh.
Nghe thấy tiếng cười của Mạc Sanh, Úc Lê Xuyên quay đầu hỏi:
“Chờ lâu rồi sao? Để tôi chỉ cho chị này chỗ cần sửa xong sẽ bắt đầu thảo luận. Tôi không ngờ bài cần chỉnh sửa nhiều thế này.”
Mạc Sanh lắc đầu:
“Không sao, cậu tiếp tục đi.”
Cô mỉm cười, vẻ mặt như muốn nói, đàn em cứ tiếp tục màn trình diễn của cậu đi!
Buổi thảo luận lần này khiến Mạc Sanh đặc biệt vui, vì cô chẳng cần mở miệng, Úc Lê Xuyên đã xử lý hết.
Ban đầu Mao Hướng Văn là nhóm trưởng, nhưng giờ cũng chỉ chăm chú ghi lại những gì Úc Lê Xuyên nói, hoàn toàn đồng tình.
Lưu Dịch, người cần sửa ít nhất, chủ động đề nghị:
“Quách Tòng Mạn cần sửa nhiều, sẽ mất thời gian. Sau đó để tôi làm PPT nhé.”
Mạc Sanh lắc đầu:
“Cậu còn phải viết luận văn, để tôi làm. Dạo này ít tập luyện, tôi khá rảnh.”
Quách Tòng Mạn tức giận đến mức đè bút rất mạnh khi ghi chú, rồi nói với giọng hậm hực:
“Thẩm mỹ của cô chắc chắn không ra gì. Chẳng hiểu nổi sao cô phối đôi tất như thế kia.”
Tất?
Sáng nay Mạc Sanh tiện tay chọn một đôi tất, phối với quần dài và giày AJ, cơ bản không để lộ ra. Chỉ khi ngồi duỗi chân mới nhìn thấy.
Vậy mà cô ta cũng để ý?
Mạc Sanh không khỏi bực bội:
“Ai nói thẩm mỹ của tôi không ra gì? Tôi thấy thẩm mỹ của mình rất ổn.”
Nói xong, cô vỗ vai Úc Lê Xuyên.
Cô không thấy được vẻ ngoài của Úc Lê Xuyên, nhưng tin vào mắt nhìn của đồng đội. Những người có gu thẩm mỹ khác nhau đều đồng tình thì chắc chắn nhan sắc của cậu phải cực kỳ nổi bật.
Câu này nghe qua lại giống như cô đang ám chỉ Úc Lê Xuyên là bạn trai mình.
Quách Tòng Mạn càng ngạc nhiên đến mức mở to mắt.
Úc Lê Xuyên nhìn Mạc Sanh, không phản bác mà lại mỉm cười dịu dàng.
Cậu cúi đầu nhìn mắt cá chân của Mạc Sanh rồi cười nói:
"Đôi tất này dễ thương đấy, nếu không phải đàn chị nhắc, tôi cũng chẳng để ý. Đàn chị quan sát thật kỹ."
Biểu cảm của Quách Tòng Mạn càng thêm thú vị.
Mạc Sanh nghe xong chỉ có thể mím môi cười.
Làm thế nào để trị trà xanh?
Chính là nói chuyện còn trà xanh hơn cả trà xanh.
Chỉ trích người ta mà không để lại dấu vết, châm biếm mà không nhận ra.
Mạc Sanh lén giơ ngón tay cái với Úc Lê Xuyên.
Úc Lê Xuyên có chút không hiểu hành động của Mạc Sanh.
Thực ra Úc Lê Xuyên không muốn để Mạc Sanh làm PPT trong bài tập nhóm này. Người làm PPT luôn là người gánh trách nhiệm, lúc nào cũng bị yêu cầu chỉnh sửa, sau này nếu có vấn đề gì, người ta cũng sẽ đổ lỗi rằng PPT làm không tốt.
Nhưng Mạc Sanh đã chủ động nhận làm, Úc Lê Xuyên cũng không nói gì thêm. Sau này giúp đỡ cô một chút là được, cũng có lý do để tìm cô thêm.
Mạc Sanh bị chuyển sự chú ý, không nhận ra dòng chữ trên đầu Úc Lê Xuyên. Cô nghĩ rằng đây chỉ là hành động giúp đỡ, thể hiện tinh thần nghĩa khí thôi, chẳng có gì to tát.
Mao Hướng Văn viết xong liền đặt bút xuống và nói:
"Được rồi, Mạc Sanh làm phần khung chính, tôi sẽ chỉnh sửa lần hai. Quá trình làm việc, tôi sẽ tham gia cùng cô ấy."
"Được." Mạc Sanh giơ tay ra hiệu OK, đồng ý ngay lập tức.
Khi cuộc thảo luận gần kết thúc, Đường Huy bất ngờ xuất hiện, đeo ba lô trên lưng.
Đường Huy cao ráo và thích mặc đồ sặc sỡ, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu ta luôn mặc một chiếc áo khoác rất nổi bật, hai chân dài bước đi như kim giây đồng hồ, vừa dài vừa mảnh, kết hợp với đôi giày thể thao collab, vì dáng người cao, chân thon, khuôn mặt nhỏ, khiến đôi chân trông lớn hơn bình thường.
*Giày thể thao collab: Đây là loại giày thể thao được thiết kế và sản xuất qua sự hợp tác giữa các thương hiệu hoặc các cá nhân nổi tiếng. Thường thì, những đôi giày này có thiết kế đặc biệt, độc đáo và giới hạn, mang dấu ấn của cả hai bên hợp tác.
Cậu ta giống như một con bướm hoa cao hơn 1m90.
Đường Huy rõ ràng đến tìm Mạc Sanh. Khi thấy bên cạnh cô có người khác, cậu ta cũng không ngạc nhiên, vì cậu ta đã nhận được ảnh từ bạn bè gửi đến, nên mới đến đây.
Khi đến, cậu ta dùng thân mình đẩy nhẹ Mạc Sanh, bảo cô ngồi vào trong một chút để cậu ta có thể ngồi xuống.
Mạc Sanh lùi về phía trong ghế, dựa vào Úc Lê Xuyên. Úc Lê Xuyên đỡ cô một chút, sau đó cũng nhích sang một chút, nhưng không di chuyển quá nhiều.
Ba người ngồi chật chội cùng nhau, cảm giác rất gượng gạo.
Ba người còn lại trong nhóm đều đồng loạt nhìn về phía tổ hợp kỳ lạ này.
Đây là... một cuộc đấu đá tình cảm sao?
Sau khi Đường Huy ngồi xuống, cậu ta hỏi Mạc Sanh một cách thản nhiên: “Làm gì vậy?”
Mạc Sanh không vui trả lời: “Bài tập nhóm.”
“Ồ!” Đường Huy nhìn Mạc Sanh một chút, sau đó lấy cái túi xuống, lấy ra một cuộn băng keo rộng, xé một đoạn và dán vào chỗ rách của chiếc quần rách của Mạc Sanh.
Mạc Sanh vội vàng ngăn lại, che tay của cậu ta và nói: “Cậu làm gì vậy?”
“Lần trước nhìn thấy cậu, tôi đã muốn nói rồi, trời lạnh như vậy mà cậu còn mặc quần rách, cậu thật là táo bạo, sao không mặc luôn túi vải khoe cơ bắp tay luôn đi?”
Mạc Sanh tức giận không thôi, giải thích: “Quần này hôm nay có một lớp vải bên trong mà.”
“Vậy gió vẫn thổi vào được.” Đường Huy nói xong rồi dán lại cho chắc chắn.
Mạc Sanh cảm thấy Đường Huy như một kẻ phá hoại bầu không khí, tâm trạng tốt của cô hoàn toàn biến mất.
Dán xong, Đường Huy nói: “Ngày mai đi mua quần với tôi, tôi sẽ mua cho cậu!”
Mạc Sanh vỗ vào tay Đường Huy: “Đừng giả vờ làm anh trai nữa!”
Đường Huy không vui, đổi lời: “Em trai sẽ mua cho chị!”
Mạc Sanh vẫn không vui.
Đường Huy lại nói: “Bố ơi, con trai sẽ mua cho bố!”
“Được rồi.”
Úc Lê Xuyên vẫn im lặng nhìn sự tương tác giữa hai người, vẻ mặt bình thản, dường như không có thay đổi gì.
Mặc dù vậy, người khác vẫn có thể nhận ra sự khác biệt, bởi trước đó Úc Lê Xuyên luôn dịu dàng và hay mỉm cười, nhưng lúc này nụ cười đã hoàn toàn biến mất.
Khi Mạc Sanh đẩy Đường Huy qua để cậu ta ngồi cạnh Mao Hướng Văn, vẻ mặt của Úc Lê Xuyên mới dịu lại.
Đường Huy ngồi đối diện, chống tay lên cằm một cách lười biếng, nhìn Mạc Sanh và nhóm của cô làm phần tổng kết cuối cùng, thỉnh thoảng nhìn Úc Lê Xuyên, ánh mắt thản nhiên, dường như đang quan sát cậu rất kỹ.
Úc Lê Xuyên cũng không thèm để ý lắm, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng với Đường Huy, lạnh nhạt mà tao nhã.
Đường Huy và Úc Lê Xuyên là hai loại người khác nhau, một người hoang dã, một người thanh lịch.
Đường Huy nếu ra xã hội, sẽ là một kẻ vô lại, vào trường trung học sẽ là học sinh nổi bật, nếu sống trong thời loạn thì chắc chắn có thể chiếm đất làm Vương.
Phong cách phóng đãng không bị trói buộc của cậu ta rất thu hút các cô gái, nhưng Mạc Sanh lại không thích.
Khi cuộc thảo luận kết thúc và họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, Mạc Sanh bất chợt nhận thấy biểu đồ điện tâm đồ trên đầu Úc Lê Xuyên đã thay đổi màu sắc.
Thường thì nó là màu đỏ, rất sinh động.
Lúc này lại chuyển sang màu xanh, trông có vẻ không năng động như trước.
Cô gọi Úc Lê Xuyên lại và hỏi: “Cậu có cảm thấy không khỏe không?”
Úc Lê Xuyên ngạc nhiên đáp: “Không có.”
Cô đưa tay chạm vào trán của Úc Lê Xuyên, vì không biết vị trí cụ thể của trán cậu, cô chạm vào tóc trước, rồi mới xuống trán.
Trán cậu không nóng lắm.
Sau đó cô nắm lấy cổ tay Úc Lê Xuyên, kiểm tra mạch và hỏi: “Cậu có cảm thấy khó chịu ở tim không?”
Mạc Sanh vừa hỏi, thì biểu đồ điện tâm đồ của Úc Lê Xuyên lại từ từ chuyển về màu đỏ và trở lại trạng thái sinh động như trước, cô mới thở phào và nói: “Hình như không có vấn đề gì.”
Úc Lê Xuyên giọng căng thẳng: “Ừm...”
Đường Huy nhìn ánh mắt của Úc Lê Xuyên khi nhìn Mạc Sanh và vẻ mặt căng thẳng của cậu, trong lòng cậu ta chợt cảm thấy khó chịu.
Cậu ta tiến lại gần và nói: “Hình như tôi không được khỏe.”
Mạc Sanh đưa tay sờ trán Đường Huy, hỏi: “Mỗi khi đến mùa xuân thu cậu có hay bị đau đầu không?”
Đường Huy thật sự gật đầu: “Ừ.”
Mạc Sanh thở dài: “Là vì đầu cậu quá rỗng, gió mùa thu mùa xuân thổi vào khiến đầu cậu bị lùa gió, nên cậu mới cảm thấy đau. Cậu chú ý một chút, lần sau nhớ đeo tai nghe nhé.”
Đường Huy chu miệng hỏi: “Tôi có cần bịt lỗ mũi không?”
Mạc Sanh lắc đầu: “Không cần, chỉ cần cậu ít nói hơn là sẽ đỡ đau đầu.”
Đường Huy cười cười, nhìn Úc Lê Xuyên.
Úc Lê Xuyên vẫn cười nhẹ.
Chỉ có Mạc Sanh cảm thấy có gì đó không ổn, biểu đồ điện tâm đồ của cậu lại chuyển sang màu xanh rồi là sao?
*****
Lời nhắn từ tác giả:
Mạc Sanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầu xin Úc Lê Xuyên.
Cô nhắm mắt, giọng hơi khàn, gọi tên cậu.
Úc Lê Xuyên lại gần và hỏi: “Sao em cứ nghĩ anh là tên cặn bã vậy?”
Mạc Sanh nhỏ giọng trả lời: “Anh đẹp trai, biết dỗ các cô gái vui vẻ, tất cả đều là đặc điểm của mấy tên cặn bã, ai biết anh lại...”
“Anh giận lắm rồi, làm sao đây?”
“Em sai rồi.”
“Không được, em đừng xin lỗi, sẽ khiến anh cảm thấy mình không biết thông cảm.”
“Anh có thể đi ra ngoài trước, như vậy sẽ thể hiện sự thông cảm của anh.”
“Không đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận