Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Chưa.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạc Sanh nhìn vào người trước mặt, trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu.
Tất cả những cảm xúc khó chịu đều như tan biến, trong lồng ngực như có cây kẹo bông gòn mềm mại, như khói nhẹ tỏa ra từ lư hương, tinh tế và ấm áp, lại phảng phất chút ngọt ngào. Điều này khiến Mạc Sanh, người vốn đi theo phong cách mạnh mẽ, cũng trở nên dịu dàng hơn.
Cô mỉm cười, thoải mái đưa tay chạm vào gương mặt của Úc Lê Xuyên, không hề cảm thấy ngại ngùng.
Không nhìn thấy được, nên chỉ có thể dùng tay để cảm nhận khuôn mặt của Úc Lệ Xuyên: đôi mày, đôi mắt, sống mũi cao và đôi môi mềm mại của cậu.
Cô như người mù trong câu chuyện "Người mù sờ voi".
Cô chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán xem Úc Lê Xuyên trông như thế nào.
Chỉ vậy thôi, cô đã cảm thấy chàng trai trước mặt chắc chắn rất dịu dàng, đường nét gương mặt mềm mại, làn da mịn màng.
Chốc lát sau, Mạc Sanh nhanh chóng rút tay lại vì đột nhiên phát hiện đầu ngón tay mình nóng lên, giống như đầu que diêm đang ma sát trên hộp quẹt, nếu tiếp tục chạm vào sẽ bùng cháy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô hơi ngượng ngùng giải thích:
“Tôi chắc là có thể đoán được cậu trông như thế nào rồi.”
“Ừ, vậy trông thế nào?”
“Rất đẹp trai.”
Úc Lê Xuyên bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng.
Không biết có phải do cả hai đứng gần nhau hay không mà tiếng cười đó như đang quét qua tai Mạc Sanh, khiến cô vô thức nắm lấy dái tai mình.
Như nghĩ ra điều gì, Úc Lê Xuyên nói:
“Đàn chị, tôi có hai tấm vé, sắp tới sẽ có một buổi hoà nhạc, tôi sẽ tham gia biểu diễn. Hy vọng chị có thể đến xem.”
Mạc Sanh nhận lấy vé, gật đầu đáp:
“Tôi nhất định sẽ đến cổ vũ cậu, ở dưới sân khấu sẽ cổ vũ hết mình.”
“Thực ra chỉ cần yên lặng lắng nghe là được rồi.”
Mạc Sanh chưa từng đi nghe hoà nhạc, nhỏ giọng hỏi:
“Các cậu không có thịnh hành cái này à?”
“Ừ, đúng là không giống buổi ca nhạc.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Dù có phải xin nghỉ tôi cũng sẽ đi.”
Mạc Sanh nhìn ngày tháng trên vé, không nhớ hôm đó có tiết học hay không, liền cất vé vào túi.
Úc Lê Xuyên vội nói thêm:
“Để tôi đưa chị về ký túc xá.”
“Không cần! Đã vào trường rồi còn đưa gì nữa? Trong trường ai muốn gây chuyện với sinh viên khoa thể thao chúng tôi, chắc phải cân nhắc kỹ đấy.”
“Không phải… tôi…”
“Thật sự không cần đâu, cậu cũng mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, Mạc Sanh một mình đi về phía ký túc xá nữ. Đi được vài bước, cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt Úc Lê Xuyên.
Úc Lê Xuyên đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn ngơ một lát rồi mới giơ tay vẫy chào.
May mà cô không nhìn thấy vẻ mặt của Úc Lê Xuyên, nếu không, chỉ e vì nét mặt thất vọng đó, cô đã quay lại như một vận động viên chạy nước rút.
Về đến ký túc xá, Tề Nịnh và Bạch Tiểu Đình cùng hỏi:
“Mạc Sanh, đàn em không đưa cậu về à?”
Hiển nhiên là hai người trước đó đã đứng rình trên ban công.
Mạc Sanh đặt túi xuống bàn, thoải mái nói:
“Tớ mà cần cậu ấy đưa về sao? Chuyện nhỏ nhặt thế này sao phải phiền người ta?”
Tề Nịnh nghe xong liền tự vỗ trán mình.
Bạch Tiểu Đình cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, hỏi:
“Cậu không đưa đàn em đến tận cửa ký túc xá đấy chứ?”
Mạc Sanh ngạc nhiên hỏi lại:
“Không, cần đưa cậu ấy sao?”
Bạch Tiểu Đình thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, một tay chống cằm thở dài:
“Hầy, tớ thật sự nghĩ Mạc Sanh và đàn em chẳng có cơ hội gì đâu. Ban đầu mới gặp đã đánh cậu ấy một trận, vậy mà vẫn còn liên lạc đến giờ, đúng là kỳ diệu. Chúng ta rốt cuộc đang mong chờ gì đây?”
Tề Nịnh thì tựa vào giường nhìn chằm chằm Mạc Sanh, không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Bị nhìn đến khó chịu, Mạc Sanh bỗng nhớ ra, ánh mắt này rất quen thuộc. Mẹ cô mỗi lần lo lắng cô không lấy được chồng đều nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành.
Mạc Sanh cũng hiểu ra, mở một chai nước khoáng chưa kịp uống, liền hỏi thẳng:
“Vậy ý của các cậu là tớ lại làm sai nữa?”
Bạch Tiểu Đình gật đầu, chỉ vào cô nói:
“Biết là đi gặp đàn em, cậu xem cậu mặc cái gì kìa, áo hoodie rách, quần jeans rách, chẳng khoe được dáng tí nào, đôi chân dài của cậu chẳng có chút lợi thế nào hết!”
Tề Nịnh phụ hoạ:
“Đúng rồi, lông mày của cậu có phải lâu lắm rồi không sửa đúng không?”
Mạc Sanh lớn tiếng phản bác:
“Sáng nay lúc đi tớ đã thoa son rồi, chỉ là ăn xong thì bị trôi thôi.”
Bạch Tiểu Đình hỏi tiếp:
“Đàn em không định đưa cậu về, hay là cậu từ chối?”
Mạc Sanh cau mày nói:
“Tớ đã bảo không cần, chẳng ai dám ăn cướp đồ của tớ đâu.”
Bạch Tiểu Đình nghe xong lập tức kêu trời một tiếng.
Tề Nịnh giận dữ đập bàn:
“Đây là chuyện cướp bóc à? Đàn em cho dù có chút ý gì đó với cậu, cũng sẽ nghĩ rằng cậu chẳng có hứng thú gì với cậu ấy. Đầu cậu có phải dùng khúc gỗ chạm khắc hoa văn qua loa rồi gắn lên không? Ở khoản giữ cho mình độc thân, làm sao lúc nào cậu cũng phát huy ổn định vậy?”
Mạc Sanh chột dạ, uống ừng ực nửa chai nước.
Thật không hiểu nổi, cô chỉ nhờ đàn em giúp làm bài tập nhóm, thế mà lại bị mắng như làm hỏng nhiệm vụ, không hoàn thành còn bị hai bà cô này quở trách.
Chuyện này chẳng khác nào một trò chơi dành cho thiếu nữ*, có nhiều đối tượng có thể chinh phục, tình tiết cũng tiến triển theo hướng mập mờ. Nhưng nếu theo tư duy của Mạc Sanh, chơi kiểu gì cũng ra đủ loại kết cục tệ hại: sinh ly tử biệt, âm dương cách trở.
*"乙女游戏" (đọc là otome game trong tiếng Nhật) là một thể loại trò chơi điện tử hoặc visual novel được thiết kế đặc biệt dành cho phái nữ. Từ "乙女" trong tiếng Nhật có nghĩa là "thiếu nữ" hoặc "cô gái trẻ", và mục tiêu chính của những trò chơi này thường là phát triển mối quan hệ lãng mạn giữa nhân vật chính (do người chơi hóa thân) với một hoặc nhiều nhân vật nam khác trong câu chuyện.
Cô lại nhớ đến những khoảnh khắc bên Úc Lê Xuyên.
Đột nhiên, cô nghĩ: Úc Lê Xuyên phát sáng như vậy, chẳng lẽ cậu ấy chính là định mệnh của cô? Đây là bạn trai mà Sơn Thần đã định sẵn cho cô sao?
Cô và Úc Lê Xuyên… sẽ hẹn hò?
Cầm chai nước trên tay, cô ngẩn người một lúc, rồi thở dài.
Với cái cách hành xử kỳ quặc của mình, có lẽ định mệnh cũng sẽ thành vô duyên.
Thực ra, cô nhận ra mình có ấn tượng khá tốt với Úc Lê Xuyên, nhưng không chắc mình có thích cậu ấy hay không. Có lẽ vì cô chưa từng thích ai, nên không biết cảm giác thích là thế nào. Nhưng cô chắc chắn rằng, với "tài năng" của mình, chẳng mấy chốc Úc Lê Xuyên sẽ thành anh em của cô.
Mọi việc đã quá rõ ràng.
*****
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, điện thoại của Mạc Sanh đột ngột rung lên.
Cô có thói quen để điện thoại bên gối, thường là buổi tối chơi điện thoại trước khi ngủ rồi tiện tay để đó.
Những lý thuyết như để điện thoại dưới gối có bức xạ, nguy hiểm, cô đều hiểu cả. Cũng như việc mẹ cô ngày nào cũng nhắc không được thức khuya, nhưng cô vẫn cứ làm theo ý mình.
Đạo lý thì cô hiểu, cái này chứng minh cô không phải là người không nói đạo lý.
Nhưng có nghe hay không lại là chuyện khác.
Cô thô lỗ nhấc điện thoại lên, bắt máy:
[Alo?]
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Đường Huy:
[Dậy đi, bố ơi. Con trai muốn hiếu thảo với bố, mua cho bố vài bộ đồ. Một tiếng nữa tôi qua đón, cho phép cậu ngủ thêm nửa tiếng.]
Nghe tiếng động lạch cạch từ đầu dây bên kia, dường như Đường Huy đang sắp xếp đồ đạc.
Cậu ta hiểu rất rõ tính cách của Mạc Sanh, cũng biết gần đây đội bóng chuyền không tập buổi sáng nữa, nên cố tình gọi sớm.
Mạc Sanh nhìn số điện thoại hiển thị, thấy quen quen nhưng không nhớ, chắc là số của Đường Huy.
Thực ra cô đã xoá số của cậu ta rồi.
[Tại sao?] Mạc Sanh bực bội chui trong chăn hỏi.
[Lấy lòng cậu, nịnh cậu, ái mộ cậu, muốn gặp cậu.]
[Cậu nói xằng nói bậy cái gì thế!]
[Bố tôi bảo đấy, ông nói chuyển mùa rồi, dẫn Sanh Sanh đi mua vài bộ đồ.]
Mạc Sanh hơi khó chịu vì vừa thức dậy, một tay ôm trán mà vẫn chưa tỉnh táo nổi.
Tề Nịnh đang dọn vệ sinh trong ký túc, thuận miệng nói:
“Sanh Sanh, cậu đi mua vài bộ đồ đi. Gặp đàn em cũng phải ăn mặc đẹp chứ?”
Mạc Sanh mơ hồ đáp:
[Được, tôi đi.]
Cúp máy, cô định ngủ thêm một chút, nhưng bỗng ngồi dậy hỏi Tề Nịnh:
“Sao cậu biết Đường Huy rủ tớ đi mua đồ?”
Tề Nịnh bị hỏi thì hơi lúng túng, cười gượng:
“Cậu ta… quan tâm đến chuyện của tớ và Trương Nghiêu, tiện miệng nhắc tới thôi.”
“Cùng đi luôn đi.”
“Tớ không đi đâu.” Tề Nịnh lập tức từ chối, nếu đi, chắc bị Đường Huy dùng ánh mắt đè chết mất.
Mạc Sanh nhìn Tề Nịnh một lúc, rồi mới ngồi dậy, cầm điện thoại nhắn cho Sầm Mộc Khả:
[Đi mua sắm với tớ, Đường Huy trả tiền.]
Sầm Mộc Khả: [Tớ nói này, cậu định lừa cậu ta bao nhiêu đây? Để tớ tính cho, cân nhắc thương hiệu một chút.]
Sở Thặng Dư Sanh: [Thôi đi, toàn là chú tớ cho, đến lúc đó đi dạo xem có gì thích thì mua.]
Sầm Mộc Khả: [Ok!]
Khi Mạc Sanh đi gặp Úc Lê Xuyên, ít nhất còn tô chút son.
Nhưng khi gặp Đường Huy, cô hoàn toàn chẳng buồn sửa soạn, chỉ buộc đại tóc đuôi ngựa, rồi tùy tiện mặc lại bộ đồ hôm qua rồi ra ngoài.
Đường Huy có xe riêng, là chiếc G-Class hầm hố. Cậu ta chê các loại xe khác chật chội, không thích chui vào mấy cái xe nhỏ.
Nhưng trong trường không cho phép sinh viên lái xe, nên Đường Huy thuê một gara ở gần trường. Hôm nay cần ra ngoài, cậu ta lái xe đến cổng trường, đậu ngay ở đó, khiến sinh viên đi qua cũng phải ngoái nhìn vài lần.
Mạc Sanh và Sầm Mộc Khả ngồi ở ghế sau, Mạc Sanh uể oải tựa vào vai Sầm Mộc Khả, lẩm bẩm:
"Hôm qua tớ thức khuya chơi game, giờ vẫn chưa tỉnh ngủ."
Một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến Sầm Mộc Khả phấn khích đến phát ngất.
Sầm Mộc Khả là thành viên đội cổ vũ của trường, ngoài ra còn có một danh phận đặc biệt khác: hội trưởng fanclub chính thức của Mạc Sanh.
Cô ấy chắc chắn là một fan bạn gái cuồng nhiệt của Mạc Sanh. Tìm bạn trai làm gì? Mạc Sanh của chúng tôi vừa đẹp trai vừa đáng tin hơn các anh trai nhiều!
Điều này khiến Sầm Mộc Khả cực kỳ ghét bất kỳ nam sinh nào tiếp cận Mạc Sanh, và tất nhiên cô ấy cũng ghét Đường Huy.
Hiện tại, khi Mạc Sanh đang dựa vào vai cô ấy, cảm giác như thần tượng của mình đang tựa vào mình nghỉ ngơi, khiến Sầm Mộc Khả ngượng ngùng đến mức hiếm khi đỏ mặt. Dù vậy, cô ấy vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nói:
"Không sao, cậu cứ dựa vào tớ nghỉ chút đi."
Khi Đường Huy khởi động xe, cậu ta liếc qua gương chiếu hậu nhìn Sầm Mộc Khả, không nhịn được mà “chậc” một tiếng.
Sầm Mộc Khả liếc xéo Đường Huy một cái.
Đường Huy thấy mình thật sự oan uổng, nhưng không đôi co, chỉ tập trung vào bản đồ định vị.
Đột nhiên, Sầm Mộc Khả nói: "Kia chẳng phải là đàn em lần trước sao?"
Mạc Sanh theo hướng tay chỉ của Sầm Mộc Khả nhìn qua, thấy Úc Lê Xuyên đang đứng trước cổng trường, bên cạnh là một người bạn, cả hai đang nói chuyện gì đó.
Úc Lê Xuyên đeo một chiếc hộp nhỏ trên lưng, nhìn hình dáng có vẻ là hộp đựng đàn violin. Bạn của cậu đeo một hộp còn to hơn, đặt dưới chân, có vẻ nặng đến mức phải tháo ra. Có lẽ là đàn cello.
Khi Mạc Sanh nhìn qua, đúng lúc có một cô gái chạy tới chỗ Úc Lê Xuyên, tay cầm điện thoại.
Sầm Mộc Khả rướn cổ lên nhìn, lẩm bẩm: "Lại xin số điện thoại, có đào hoa không thì chờ xem lúc này."
Mạc Sanh cũng bắt đầu hồi hộp, cảm giác này đến rất kỳ lạ và khó hiểu.
Úc Lê Xuyên rõ ràng đã từ chối, người bạn đứng bên cạnh còn giúp cậu giải vây.
Sau khi cô gái kia rời đi, có vài cô gái khác cũng đeo đàn, đứng xung quanh trêu chọc. Một cô gái vui tính hơn còn hét lên với Úc Lê Xuyên:
"Úc Lê Xuyên, tôi muốn sinh khỉ con cho cậu!"
Úc Lê Xuyên liếc qua phía đó, sau đó lịch sự đáp:
"Cảm ơn đã coi trọng, đối với loài này tôi bất lực, thật xin lỗi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận