TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.632
Chương trước Chương tiếp theo
7. Tiếp xúc
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Một tay anh đặt ở trên một tay ghế, gõ ngắt quãng mấy nhịp, đang lúc Giang Tiêu Nhiên nhìn tay anh chăm chú, tay kia lại đột nhiên di chuyển khỏi ghế.

 

Cô sửng sốt.

 

Dáng người cao lớn là tự có khí chất áp đảo, Cố Dư Lâm chậm rãi đi về phía cô, từng bước một, như là đang tới gần con mồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Tiêu Nhiên trực tiếp nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trơ mắt nhìn cái bóng của anh càng lúc càng gần, cuối cùng, cái bóng đen đó hoàn toàn bao phủ lấy cô.

 

Anh che hết ánh sáng của cô, âm thanh từ trên xuống dưới truyền vào lỗ tai của cô: “Cậu cười tớ? Hả?”

 

“Tớ không ……”

 

“Cười tớ cái gì?”

 

“Thật sự không cười cậu mà……” Đầu Giang Tiêu Nhiên càng cúi càng thấp, quả thực hận không thể thu vào trong một cái vỏ ốc nào đó.

 

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

 

Giận rồi sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tiêu Nhiên mím môi, nhanh chóng ngẩng mặt lên ——

 

Cố Dư Lâm đang dùng chiêu bài này, vẻ mặt dường như có thể cảm hoá người khác nhìn cô.

 

Như là khi người trêu chó, thích để tay ở dưới cằm chậm rãi cào —— Giang Tiêu Nhiên cảm giác có người dùng bàn tay vô hình, đang đùa với mình như vậy, ngứa.

 

Cố Dư Lâm có vẻ như rốt cuộc đã “Trả thù” xong, nhìn dáng vẻ mặt đỏ ửng của cô, tâm trạng rất tốt, rốt cuộc chuyển sang chủ đề chính: “Được rồi, cô Đào không phải bảo cậu dạy tớ hát sao?”

 

“Rõ ràng là cậu cứ luôn trêu tớ……” Cô lẩm bẩm, không phục mà nói, “Còn trách tớ sao?”

 

Thấy anh nhướng mi, giống như lại muốn nói gì đó, cô nhanh chóng cắt ngang: “Hát đi!”

 

“Được.” Anh cười sảng khoái.

 

Hát hai câu, Giang Tiêu Nhiên vẫn không dám nhìn vào đôi mắt anh, chỉ nhìn chằm chằm logo trên áo đồng phục của anh: “Vị trí cậu phát ra tiếng vẫn không đúng, cậu phải đặt tay ở chỗ giữa hai bên xương sườn.” Cô đưa tay đo đo vị trí nào đó trên bụng của mình.

 

Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, cô lại cúi đầu, Cố Dư Lâm từ trên nhìn xuống, cũng chỉ có thể nhìn đến tóc đuôi ngựa của cô lung lay, động tác đều bị che khuất.

 

“Tớ không nhìn thấy.” Anh nói đúng sự thật.

 

“Chính là ở đây……” Cô theo bản năng di chuyển tay, đầu ngón tay chuyển hướng, đi về phía bụng của anh.

 

Động tác mới làm một nửa, xấu hổ mà ngừng ở giữa không trung.

 

Giang Tiêu Nhiên ơi là Giang Tiêu Nhiên, mày làm động tác không thông qua đại não sao? Mày như thế này là muốn làm gì? Mày muốn sờ người khác sao? Đây là việc mà một cô gái rụt rè nên làm sao?

 

Cô đặt câu hỏi cho chính mình giống như súng máy, tay cũng không biết để đâu.

 

Bây giờ thu tay lại nói…… Phải nói gì mới có thể khiến cho tất cả mọi thứ có vẻ rất tự nhiên đây?

 

Cố Dư Lâm theo lời nói của cô, giọng nói nhẹ nhàng đến mơ hồ bởi ánh sáng mông lung: “Hử? Ở đâu?”

 

Nghe thì chỉ là câu hỏi khách quan?

 

Có lẽ anh không cảm thấy gì, chỉ là mình quá nhạy cảm thôi? Ừ, lúc này nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối không thể khiến bản thân mình trở thành rất không phóng khoáng.

 

Giang Tiêu Nhiên cắn răng một cái, bàn tay hướng tới phương hướng sớm đã xác định, cho đến khi đến chạm vào một thứ mềm mại. Thứ đó mới vừa bị chạm vào một giây vẫn còn mềm, bỗng nhiên bị cô chọc một cái, rất nhanh đã đẩy ra bên ngoài.

 

“Đúng vậy, chính là chỗ này, đẩy ra ngoài.” Giang Tiêu Nhiên không đếm xỉa đến.

 

“……”

 

Cố Dư Lâm lại một lần nữa khách quan mà đặt câu hỏi: “Đẩy ra như thế này sao?”

 

Cô không dám ngẩng đầu, cảm thấy một cảm giác bỏng cháy lan lên hướng đầu ngón tay, thiêu đốt toàn bộ cánh tay của cô, cũng sắp thiêu đốt cô thành tro: “Đúng vậy, cậu hát vài câu đi.”

 

Cố Dư Lâm như đang cười, cô đều có thể cảm giác được lồng ngực của anh rung động, nghe thấy anh hát vài câu, lúc này cô mới nhanh chóng rút tay về: “Đúng rồi đúng rồi, cậu cứ tự mình luyện như vậy đi.”

 

“Ừ,” anh mỉm cười nói, “Cảm ơn cô giáo.”

 

Cô Đào rốt cuộc cũng vào rồi.

 

Cám ơn trời đất.

 

Giang Tiêu Nhiên nhân lúc cô giáo dạy Cố Dư Lâm đã đi ra ngoài hít thở không khí, ban đêm gió lạnh ập vào mặt, thổi trên gò má cô, mềm mại nhẹ nhàng.

 

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm.

 

Đêm nay ánh sao thật sáng.

 

Chưa tập luyện được bao lâu, thời gian đã không còn sớm nữa, Giang Tiêu Nhiên thu dọn cặp sách, ba người tạm biệt nhau.

 

Cố Dư Lâm và cô cùng xuống lầu.

 

“Hôm nay bạn cậu có đợi cậu không?” Giữa cầu thang tối tăm, giọng nói của Cố Dư Lâm vang vọng như âm thanh vòm 360° độ.

 

Cô kéo quai cặp, gật đầu: “Ừ.”

 

Cô nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Về nhà nhớ luyện tập.”

 

“Ừ.”

 

Khi nói chuyện, bọn họ đã đi hết cầu thang, Giang Tiêu Nhiên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triệu Gia Ánh đang ngồi trên chiếc ghế dài nghịch điện thoại, xung quanh đều tối om, khuôn mặt cô được chiếu sáng lên, thiếu chút nữa hù chết Giang Tiêu Nhiên.

 

Gương mặt bị chiếu sáng kia ngẩng lên, cười đen tối với cô, như là phim kinh dị: “Cậu đến rồi à.”

 

Giang Tiêu Nhiên lúc này mới xoay người tạm biệt Cố Dư Lâm: “Tớ đi trước đây, bai bai.”

 

Gió thổi tung vạt áo của anh, bên hông phồng lên một cục. Anh vẫy vẫy tay: “Bai bai, chú ý an toàn.”

 

Giang Tiêu Nhiên trên đường về  còn đang suy nghĩ, nghĩ nghĩ một chút liền không nhịn được nhìn tay mình.

 

Khi đó…… dường như còn có thể cảm giác được cơ bụng nhô lên ở phía dưới của anh.

 

Cơ bụng tám múi thêm đường nét của người cá…… cũng không biết anh của hiện tại có không?

 

Trong lúc ngẩn ngơ, cô nhớ ra lần đầu tiên biết anh, lại không phải bì dáng người đẹp như tượng tạc của anh, mà là tài diễn xuất ——

 

Đại học năm nhất Triệu Gia Ánh mê tiểu thịt tươi nổi tiếng Hà Nhất Ly, Hà Nhất Ly tình cơ quay một bộ phim điện ảnh fans quyên tiền*, Triệu Gia Ánh liền hưng phấn kéo cô đi xem phim rạp. Nói thật, kỹ năng diễn xuất của Hà Nhất Ly thật sự chỉ có thể dùng đôi mắt cay* để hình dung.

 

*bộ phim điện ảnh fans quyên tiền: muốn nói là một phim được quay do tìm người có tiền đầu tư

*đôi mắt cay: ý muốn nói là không nên xem

 

Cho dù kịch bản có dở đến đâu thì cũng sẽ có điểm nào đó đáng thưởng thức, nhìn thấy tình tiết cốt truyện phát triển theo hướng ngược nhất —— nữ chính và em gái của cô ấy vì cứu anh ta mà chết, anh ta ôm hai người tuyệt vọng khóc thút thít. Sau một hồi ức chém giết, máy quay tập trung thẳng vào khuôn mặt u buồn của Hà Nhất Ly.

 

Anh ta nhíu mày, nhìn chăm chú vào người yêu của mình, sau đó máy quay kéo xa ra, quay bả vai run rẩy của anh ta.

 

Giang Tiêu Nhiên không nhịn được thúc giục: “Anh khóc nhanh đi, nước mắt đâu……”

 

Hà Nhất Ly không chảy ra được nước mắt, chỉ ngửa mặt lên trời hét lớn, tuyệt vọng gào rống. Bởi vì lời kịch bản quá nát, gào rống nghe cũng giống âm thanh bậy bạ.

 

Giang Tiêu Nhiên thầm tán thưởng ở trong lòng, từ giờ trở đi, anh ta cũng coi như sáng lập ra một cách diễn độc thoại —— lino rống*.

 

*lino rống: có thể hiểu là sư tử gầm.

 

Fans bị “Lino rống” cảm động đến mức khóc thút thít: “Kỹ năng diễn xuất của Ly Ly nhà mình quá cảm động……”

 

Giang Tiêu Nhiên nghĩ thầm, có thể nát đến nông nỗi này, là rất cảm động. Sau đó cô từ chối xem mặt của Hà Nhất Ly, ánh mắt bắt đầu đảo quanh khắp nơi trên màn hình.

 

Cố Dư Lâm đứng ở góc trên bên phải, góc cằm của anh có máu, lan hết ra cằm, bởi vì máy quay điều chỉnh tiêu điểm là Hà Nhất Ly, dẫn tới khuôn mặt của Cố Dư Lâm trở nên mơ hồ. Giang Tiêu Nhiên thật ra không ôm kỳ vọng quá lớn đối với vai phụ, bởi vì kỹ năng diễn xuất của vai chính đã tệ như vậy, vai phụ cũng không thể tốt nổi. Nhưng cuối cùng máy quay đảo qua vai phụ phía sau trong nháy mắt, cô thấy rõ đôi mắt của Cố Dư Lâm.

 

Phải miêu tả ánh mắt đó như thế nào đây?

 

Có cảm giác tội lỗi khi không thể bảo vệ cho các cô gái ấy, lại có sự tuyệt vọng khi chỉ còn một mình sống trên thế giới, sau khi tuyệt vọng là kiên cường mạnh mẽ, như thể nói với chính mình, bản thân mình phải tiếp tục sống thật tốt thay cho bọn họ.

 

Mà bộ phim kết thúc, ánh mắt anh cuối cùng đã trở lại khoảng không, như hổ phách ngưng tụ, khóa chặt trong đáy mắt.

 

Giang Tiêu Nhiên trong phút chốc đờ đẫn, nửa ngày mới cảm thấy từ từ nổi da gà, ánh mắt kia cũng khắc sâu vào trong đầu mình.

 

Kỹ năng diễn xuất đối lập hoàn toàn, Giang Tiêu Nhiên bị trở thành fan qua đường của Cố Dư Lâm.

 

Triệu Gia Ánh cũng thành công thoát fan đối với Hà Nhất Ly: “Diễn cái gì vậy trời? Mẹ nó, tiền coi phim rạp của mình hoàn toàn lãng phí rồi!”

 

Giang Tiêu Nhiên buồn bã nói: “Cậu có nhìn thấy vai phụ nhỏ phía sau không, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm.”

 

Triệu Gia Ánh kinh ngạc: “Cậu còn nhìn thấy vai phụ nhỏ phía sau sao? Vai phụ kiểu đó nói không chừng đến tên cũng chẳng có, chết thảm.”

 

Về nhà Giang Tiêu Nhiên liền bắt đầu tìm kiếm danh sách diễn viên, rốt cuộc tìm được ba chữ “Cố Dư Lâm”. Vừa thấy tư liệu liền hoảng sợ, cô và anh không chỉ cùng tuổi, hai người còn ở chung một thành phố? Trường cấp ba anh học…… thế mà lại ở ngay cạnh trường cấp ba cô học?

 

Vào Weibo của anh, chàng trai tốt, vài stt tuyên truyền phim điện ảnh. Lại nhìn, thì ra còn biết ca hát và nhảy?

 

Cô nghĩ thầm, ngoại hình cũng khá đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng khá được, ca hát và nhảy chắc là cũng tạm. Ôm suy nghĩ “chắc là cũng tạm”, cô click mở một cái video.

 

Âm sắc của anh độc đáo, giọng hát mát lạnh trầm ổn, chậm rãi truyền tải cảm xúc trong bản tình ca, hơn nữa anh mặc đồ tây, nhạc đệm dương cầm, khung cảnh thật sự là một sự tận hưởng kép của thính giác và thị giác.

 

Giang Tiêu Nhiên nghe tới nghe lui bốn năm lần, không tìm ra dấu vết hát nhép, không nhịn được hơi sa vào.

 

Nhưng về vũ đạo, anh liền biến thành một người khác. Trong bối cảnh tối đen chỉ một nhúm ánh sáng màu lạnh của đèn sân khấu, Cố Dư Lâm đứng ở dưới ánh đèn, là sự tồn tại còn chói mắt hơn cả ánh đèn sân khấu. Động tác của anh chính xác và mạnh mẽ, phối hợp với âm nhạc, khiến anh trở nên thần bí và có sức hấp dẫn lớn.

 

May thay trên đầu anh còn có một đám bụi lơ lửng, lúc này mới tăng một chút cảm giác chân thật cho khung cảnh.

 

Cô chính là  người qua đường chuyển thành fan như vậy.

 

Lúc ấy anh còn chưa hot, fans cũng ít, nhưng Giang Tiêu Nhiên chưa bao giờ chắc chắn như thế —— sân khấu mà anh ấy có được, sẽ lớn hơn so với những gì mà mình tưởng tượng.

 

Phục hồi lại tinh thần, cô và Triệu Gia Ánh đã đi cả một đoạn đường mà không nói một lời nào. Trước kia, giữa hai cô gái chưa từng im lặng lâu như vậy.

 

Giang Tiêu Nhiên hỏi: “Sao cậu không nói lời nào?”

 

Triệu Gia Ánh vẻ mặt hiểu rõ: “Xem cậu đang suy nghĩ chuyện gì.”

 

“Xí, cậu làm sao biết tớ suy nghĩ gì.”

 

“Sao lại không biết, nghĩ tới Cố Dư Lâm là cái chắc……”

 

Cô nhíu mày: “Sao lại đoán được?”

 

“Cậu xem vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, không phải suy nghĩ đến cậu ta, còn có ai nữa chứ?”

 

“……”

 

Bị Triệu Gia Ánh nói trúng, Giang Tiêu Nhiên chính xác là vẫn luôn nghĩ đến Cố Dư Lâm, ngay cả khi làm bài tập, đều vô thức viết câu dịch nghĩa của thể cổ ngôn: ( chủ nhân chi tử ) Cố Dư Lâm cười rất đẹp, mê hoặc Dương Thành ( mọi người ), mê hoặc hạ Thái ( nhân dân ).

 

…… Cẩn thận kiểm tra một lần, mới phát hiện đã viết linh tinh vào đó rồi.

 

Nguyên câu của thể văn là: Xinh đẹp cười, hoặc Dương Thành, mê hạ Thái.

 

Nguyên bản là Tống Ngọc dùng để hình dung một cô gái xinh đẹp, thể hiện phẩm hạnh của chính mình.

 

Bây giờ, Giang Tiêu Nhiên thế mà lại vô thức nghĩ tới Cố Dư Lâm.

 

Sắc lệnh trí hôn*.

 

*sắc lệnh trí hôn: ý muốn nói sắc đẹp khiến cho người ta đầu óc mê muội, quên đi tất cả mọi thứ

 

Nói đến liền đến, di động “Ding” một tiếng, Cố Dư Lâm gửi tin nhắn tới: “Trưa mai, đến phòng học tối nay tập luyện nhé.”

 

“Ừ oke, biết rùi. Cậu có tập không?”

 

“Không.”

 

Giọng điệu chắc như đinh đóng cột theo lẽ thường này, Giang Tiêu Nhiên cùng không biết nên trả lời như thế nào, nửa ngày mới gửi cái icon: “(0Д0)ノ”

 

“Bởi vì không có sự giám sát của cậu, không tìm được vị trí phát ra tiếng chính xác.”

 

“ヽ(0Д0)” Bản thân Giang Tiêu Nhiên cũng bị cái icon này chọc cười rồi.

 

Bên kia, người đối diện với cái điện thoại kia, giờ phút này đang ngồi bắt chéo chân dựa vào ghế, nhìn màn hình không nhịn được cười.

 

Lý Gia Viên nhìn anh một cách kỳ lạ: “Cậu cười cái gì thế? Vui lắm sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)