TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.433
Chương trước Chương tiếp theo
6. Song ca
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Phòng học đang sửa chữa, đổi thành phòng học nhạc tòa nhà 8.”

 

Giang Tiêu Nhiên:”Ừ được.”

 

“Còn chưa ngủ sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bây giờ ngủ nè ~”

 

Di động lại lóe lên, cô vừa mở ra thì thấy, cái tên thần thánh kia dường như đang phát sáng.

 

Cố Dư Lâm: “Ngủ ngon.”

 

Ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, giống như đột nhiên sáng lên.

 

Giang Tiêu Nhiên vọt ngồi dậy, cảm giác phấn khích không biết phải phát tiết đi đâu, đi dép lê vào rồi đi qua đi lại trong phòng. Cả ngày cảm xúc bị đè nặng đã được phóng thích, cả đầu óc cô đều là dáng vẻ của anh lúc đưa cô trèo vào phòng học hôm nay.

 

Nửa ngày mới cầm di động lên, ngón tay thiếu chút nữa không nghe sai bảo: “Ngủ ngon.”

 

Bùm, bùm, bùm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng cũng chỉ là một câu ngủ ngon thôi mà, nhưng bởi vì người gửi tin nhắn khác nhau, mà sinh ra một cảm giác khiến người ta hoa mày chóng mặt.

 

Lại khác với nhịp tim đập lúc trước mỗi lần cô theo đuổi khi hâm mộ, Giang Tiêu Nhiên rất chắc chắn, vứt đi tất cả mọi ánh hào quang và sự vô danh, nhịp tim đập ngay lúc này của cô, là Cố Dư Lâm.

 

Là Cố Dư Lâm của lúc này.

 

Không liên quan đến tương lai, mà liên quan đến tình yêu.

 

Trưa ngày hôm sau, Giang Tiêu Nhiên ăn cơm trưa xong liền vội vàng chạy đến chỗ hẹn, lúc đến nơi mới 12 giờ 15 phút, Cố Dư Lâm không ở trong phòng học.

 

Phòng học nhạc không lớn, một sofa hai người, còn có dương cầm và đàn violon, trong ngăn tủ chứa các loại nhạc cụ. Sàn nhà làm bằng gỗ, trang hoàng cũng rất đơn giản, toàn bộ bầu không khí đều bộc lộ cảm giác yên tĩnh của âm nhạc. Điều hòa cũng đang thổi từ từ, tạo cảm giác cực kỳ thoải mái.

 

Yên tĩnh như vậy, Giang Tiêu Nhiên đêm qua ngủ không ngon rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Cô co người trên sofa, chuẩn bị chờ Cố Dư Lâm đến, trong lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cô dựa vào lưng ghế sofa rồi ngủ quên luôn.

 

Cô ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại tâm trạng cũng rất vui vẻ, híp mắt duỗi cái eo lười, quần áo liền tuột xuống khỏi cánh tay.

 

Hửm? Quần áo?

 

Giang Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy một cái áo khoác màu than chì, kiểu dáng đơn giản lại có cảm giác thiết kế.

 

Vừa thấy là biết phong cách của Cố Dư Lâm.

 

Quả nhiên, Cố Dư Lâm đang ngồi trên ghế cây đàn dương cầm, nắp đàn còn chưa được mở ra, anh đang nằm sấp lên trên quay lưng về phía cô, giống như đang viết cái gì đó.

 

Cô động đậy, sofa bằng da lập tức truyền đến tiếng cọ xát.

 

Cố Dư Lâm không xoay người, hỏi cô: “Tỉnh rồi?”

 

Cô dụi dụi mắt: Ừ, ngại ghê.”

 

“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

 

Vốn dĩ có thể ngủ ngon, nhưng nghĩ đến anh thì máu dâng trào, kết quả trằn trọc đến ba giờ mới ngủ, còn nằm mơ thấy anh.

 

Đương nhiên, cô sẽ không nói những chuyện này, chỉ nói: “Tối hôm qua đề toán khó quá, suy nghĩ mất bao nhiêu lâu mới ngủ.”

 

Anh trò chuyện với cô: “Trước khi ngủ nghe một chút nhạc không lời, thả lỏng một chút, sẽ dễ ngủ.”

 

Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Lẽ ra cậu nên gọi mình dậy, để cậu chờ lâu như vậy.”

 

Anh cười nói không có việc gì: “Ngủ là một việc rất quan trọng trong cuộc sống của cậu? Mình đi ngang qua lớp cậu ba lần, thấy cậu đều đang ngủ, ngủ đều rất say, mình không đành lòng quấy rầy.”

 

Anh đi ngang qua lớp cô còn nhớ đến nhìn cô?

 

Cô ngượng: “Được rồi, chúng mình không nói chuyện này nữa, chúng mình hát bài gì?”

 

“Bát hát mình tự viết,” anh hỏi, “Cậu thấy có vấn đề gì không?”

 

Chắc chắn là không có vấn đề gì rồi! Vẫn còn nhớ năm đó anh ra bài hát mới, Giang Tiêu Nhiên chỉ nghe một giây, đã nhanh chóng đánh giá “Âm nhạc tiến bộ rất nhiều, kết nối ca khúc đúng chỗ, giai điệu bắt tai dễ nhớ, kỹ năng viết lời bài hát cũng được cải thiện rất nhiều, quá hay luôn! Nghe nhiều vào nhá!” Bình phẩm âm nhạc như kiểu này.

 

Tuy rằng chắc chắn có sự o bế của fans, nhưng âm nhạc của anh đích thực rất dễ thuộc, vô cùng bắt tai.

 

Giang Tiêu Nhiên thò lại gần xem, phía trên chỉ có phần lời anh viết, giống như là  hình thức phôi thai của bài hát《 Hủ 》. 《 Hủ 》 là bài hát chủ đề trong album đầu tay của anh, là bài hát mà Giang Tiêu Nhiên thích nhất.

 

“Hát cho cậu nghe một chút?”

 

Đờ mờ,  phiên bản đầu tiên của《 Hủ 》đó.

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy vinh dự, gật đầu cười với anh.

 

Anh nâng nắp đàn lên, ngón tay thon dài trắng nõn tương ứng với những phím đàn đen trắng tỏa sáng, những nốt nhảy ra từ những đầu ngón tay anh, giống như tiếng nước mát lạnh, lại giống như tiếng ve du dương.

 

Khúc nhạc dạo kết thúc, anh hòa vào giai điệu, bắt đầu hát.

 

Khi nghe thấy tiếng hát câu đầu tiên của Cố Dư Lâm cô còn chưa kịp phản ứng, cho đến tận khi anh hát đến cao trào, lúc này cô mới khôi phục tinh thần —— đây mà là giọng hát của anh sao?

 

Tuy rằng lúc này âm vực của anh không tính là tệ, nhưng cũng không tốt, chính là trình độ của người qua đường, so sánh với Cố Dư Lâm bao nhiêu năm sau đã thành thạo về âm vực và nắm bắt được cảm xúc, thì quả thực là trở thành cặn bã trong vài giây!

 

Nhưng mà, hiện tại anh mới học lớp 11, không hiểu kỹ thuật hoặc là giọng cũng chưa hoàn toàn nở rộ, cũng coi như là bình thường. Chỉ là Giang Tiêu Nhiên đã nghe giọng hát trước đây của Cố Dư Lâm, lúc này mới cảm thấy hơi hơi không tiếp nhận được.

 

Trong phút chốc, Giang Tiêu Nhiên sửng sốt.

 

—— Thảo nào, thảo nào, cô nhớ ra rồi!

 

Âm vực, cũng từng là một lý do mà anti fan dùng để hắc anh.

 

Khi đó có đoạn audio không biết từ đâu truyền ra, anti fan chuyên nghiệp ghi lại kỹ càng: “Không ngờ được đúng không, kỹ năng ca hát thực sự của vẩy cá nii* lại như thế này—— hơi thở hỗn loạn, nốt cao bị chênh, nhiều nốt lạc nhịp. Fans cả ngày chém gió về âm vực, không ngờ rằng những cái đó tất cả đều là được chỉnh trong phòng thu âm, cũng không biết mặt dày cỡ nào, còn dám ra album vớt tiền??”

 

*vẩy cá: phiên âm của vẩy cá trong tiếng trung là yulin, tên của Cố Dư Lâm thì từ Dư Lâm cũng có phiên âm là yulin.

 

Vẩy cá là tên anti fan gọi để hắc Cố Dư Lâm.

 

Trong đoạn audio đó, âm vực của Cố Dư Lâm thực sự không tốt, Giang Tiêu Nhiên chỉ cho là anti fan vì đam mê anti, nói hươu nói vượn, căn bản là không tin. Giờ phút này nghe được, những nốt nhạc đó được kéo ra từ trong trí nhớ, cùng với giọng hát hiện tại của anh…… hợp nhau một cách chặt chẽ.

 

Thế mà lại thật sự là giọng hát của anh.

 

Đúng rồi, chương trình nghệ thuật của khu sẽ được ghi hình toàn bộ, nếu Cố Dư Lâm lên biểu diễn, như vậy phần biểu diễn kia sẽ bị quay lại, cũng có thể thông qua cách nào đó tiết lộ ra ngoài, cuối cùng trở thành trò cười cho các antifan.

 

Cô cần nâng cao kỹ năng ca hát của anh.

 

Đưa quyết định này xong, Cố Dư Lâm vừa hay hát xong bài hát hoàn chỉnh. Anh hơi hơi nghiêng đầu, góc độ này đẹp đến hết thuốc chữa, còn có thể nhìn thấy rõ lông mi anh rung động. Dưới lông mi che dấu một đôi mắt rực rỡ lung linh, một đôi mắt xinh đẹp như vậy, giờ phút này đây đang nhìn cô.

 

Anh đang đợi cô đánh giá.

 

“Khá hay!”

 

“Vậy hát cùng nhau?” Cố Dư Lâm đang muốn đánh nhịp, Giang Tiêu Nhiên lại lắc lắc đầu.

 

Cô nói: “Âm…… âm vực của mình không được tốt……”

 

“Vậy thì cậu phụ trách đánh đàn?”

 

“Nhưng mà, như vậy có khiến người khác cảm thấy chúng mình không chăm chỉ dốc hết sức, rốt cuộc thì cách cuộc thi chỉ còn có một tháng, mình chỉ là có vài nốt cao không thể lên được, luyện tập một chút chắc là sẽ tốt thôi.”

 

“Vậy cậu hát một đoạn mình nghe xem.” Không biết từ khi nào anh đã sửa lại động tác, lấy tay chống vào má, có ý cười nhìn cô, giống như đang chờ xem một trò hay.

 

Cô hắng giọng, phản ứng rất nhanh, hát một đoạn 《 Hủ 》, kỹ thuật của《 Hủ 》 rất điêu luyện, chuyển âm cũng rất nhiều, cô cố gắng hết sức bóp giọng hát của mình —— cuối cùng, hát thật sự được coi là tàm tạm.

 

Anh nhướng mày: “Mình chỉ hát một lần, cậu nhớ nhanh như vậy sao?”

 

Cô ngượng ngùng cười, “Chứng tỏ cậu viết rất tốt.”

 

Cố Dư Lâm được cô khen rất vui vẻ, cụp mi mắt cười, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp.

 

“Được rồi, vậy cậu muốn luyện âm vực như thế nào?”

 

“Trường học không phải có đoàn hợp xướng sao, hoặc là, mình cảm thấy giáo viên âm nhạc cũng rất thích cậu, chúng ta tìm cô nhờ giúp đỡ?” Cô đề nghị.

 

Cố Dư Lâm thu hồi bản nhạc nói: “Vậy đi tìm giáo viên âm nhạc đi.”

 

Giang Tiêu Nhiên vẫn đeo kính lọc* của fan dày như tường thành như cũ, thần tượng qua kính lọc thì rạng rỡ phát sáng vạn trượng, nói cái gì cũng đều đúng, làm gì cũng đều có hào quang riêng.

 

*kính lọc: ý muốn nói fan nhìn idol luôn đeo một cái kính mà nhìn vào đó idol của mình cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt.

 

“Được!”

 

Bởi vì lúc trưa cô ngủ quá lâu, cho nên khi bọn họ đưa ra quyết định, đã đến thời gian học buổi chiều.

 

Vì thế hai người hẹn nhau, kết thúc tiết tự học buổi tối thì đi tìm giáo viên âm nhạc.

 

Trước khi vào văn phòng, Cố Dư Lâm còn cố ý dặn dò cô: “Cô giáo họ Đào, cậu đừng gọi sai.”

 

Giang Tiêu Nhiên gật đầu, đẩy cửa đi vào, cô Đào đang ngồi trên bàn làm việc của mình viết gì đó, thấy bọn họ tới, có chút kinh ngạc: “Sao vậy, muộn như vậy còn tới tìm cô?”

 

“Hai đứa chúng em phải biểu diễn tiết mục mà, nhưng cảm thấy âm vực còn cần phải được cải thiện tốt hơn, muốn tiết mục có hiệu quả càng tốt hơn, cho nên hy vọng cô có thể dạy chúng em hát một chút.” Giang Tiêu Nhiên rất thành khẩn nói, cười cũng rất ngọt ngào.

 

Cô Đào cũng cười: “Được, các trò có thể có tâm như vậy, cô rất vui. Nhưng mà vận may của các trò cũng thực sự rất tốt, thường ngày thì lúc này cô đều tan làm rồi, hôm nay bởi vì muốn chuẩn bị cho tiết nghệ thuật, mới ở lại đến bây giờ.” Cô đứng lên hoạt động một chút, lúc này mới nói, “Chúng ta đến phòng học cách âm đi, rộng hơn chút.”

 

Giang Tiêu Nhiên vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn cô ạ!”

 

Cô Đào vỗ bả vai cô: “Đừng khách sáo, nói ra thì cô còn muốn khen ngợi trò, lần trước trò có thể chủ động đứng ra biểu diễn, bất luận là tính cách hay là năng lực đều rất tuyệt, lần này hợp tác cùng với Cố Dư Lâm, cô tin tưởng hai trò hợp lực, chắc chắn có thể giành giải thưởng!”

 

“Chúng em chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của cô.”

 

Cô Đào quay đầu nói với Cố Dư Lâm: “Không được bắt nạt trò ấy nha.”

 

Lại đặt tay lên vai Giang Tiêu Nhiên: “Nếu như trò ấy ăn hiếp trò thì nói cho cô biết, cô sẽ ra mặt giúp trò!”

 

“Vâng ạ.”

 

Chỉ một lát bầu không khí đã trở nên rất hòa hợp, ba người cười cười nói chuyện cả dọc đường.

 

Cố Dư Lâm đi ở phía sau, nhìn tóc bện đuôi ngựa lắc qua lắc lại phía sau Giang Tiêu Nhiên, không biết vì sao, tâm tư cũng lung lay nhoáng lên.

 

Đã tới phòng học lớn, cô Đào hỏi bọn họ: “Các trò hát bài gì? Bây giờ thời gian tương đối gấp, cô muốn xem các trò hát, sau đó dựa vào đó để phụ đạo các trò, mới có thể làm chơi ăn thật.”

 

Cố Dư Lâm lấy ra nhạc phổ từ trong balo phía sau: “Hát bài do chính em sáng tác, cô xem được không?”

 

Cô Đào sau khi xem qua không kìm nén nổi gật đầu: “Tốt lắm, viết khá tốt, cô biết là trò rất có tài mà. Nào, hai trò từng người hát một lần cho cô nghe.”

 

Hai người dựa theo phong cách của chính mình hát một lần.

 

Cô Đào nghe xong, rất nhanh đã có phán đoán: “Được, cô biết rồi. Mặc dù thường ngày cô và các trò có quan hệ tốt, nhưng vào thời khắc quan trọng cũng không thể qua loa được, nghiêm túc một chút.”

 

“Các trò đứng thẳng lên, nghe cô hát,” Cô Đào há miệng làm mẫu, “A —— a —— a —— a —— a ——”

 

Năm âm điệu, là giáo trình luyện thanh nhập môn cơ sở, lúc trước khi Giang Tiêu Nhiên học ca hát, mỗi tiết đều phải luyện vô số lần.

 

“Nếu tìm không thấy, ấn tay vào vị trí giữa hai bên xương sườn,” Cô Đào nói, “Khi hát, phải cảm thấy chính mình đang dùng sức, chỗ này phải đẩy ra bên ngoài, nếu không vị trí trò phát ra tiếng không đúng.”

 

Giang Tiêu Nhiên dù sao cũng đã từng học, tuy rằng năm đó khi học đàn ghi-ta chỉ học mấy tiết, nhưng kỹ năng cơ bản cũng nắm chắc phần nào, rất nhanh đã tìm được vị trí phát ra tiếng chính xác, hát rất chuẩn.

 

Cố Dư Lâm còn chưa tìm được.

 

Cô Đào lão sư đặt tay ở trước tai anh, ấn vào vị trí giữa nướu răng trên và dưới ở bên ngoài: “Miệng há to hơn một chút, khoang miệng của trò còn chưa hoàn toàn mở ra.”

 

Cô Đào thế mà lại sờ vào mặt anh.

 

Giang Tiêu Nhiên bĩu môi, nhưng rất nhanh, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi vẻ mặt của Cố Dư Lâm.

 

Cô còn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, trên TV anh hoặc là cấm dục hoặc là mê người, không có động tác đáng yêu há miệng to như thế này ——

 

Cô nhìn nhìn, nhịn không được bật cười “Phì” một tiếng, cười cười không nhịn được.

 

Điện thoại của cô Đào vang lên, trước khi bắt máy cô dặn dò Giang Tiêu Nhiên: “Cô đi ra ngoài nói chuyện một chút, Giang Tiêu Nhiên trò luyện tốt rồi, chỉ cho Cố Dư Lâm một chút.”

 

Giang Tiêu Nhiên lúc này mới ngừng lại, nuốt lại nụ cười nhìn về phía Cố Dư Lâm —— đối diện với ánh mắt thâm ý sâu xa của anh.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)