TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.522
Chương trước Chương tiếp theo
5. Nắm tay
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tiếng tìm kiếm đồ bên trong rất nhanh đã dừng lại, đầu Cố Dư Lâm lại một lần nữa xuất hiện ở bên cửa sổ: “Cậu tìm được chỗ trốn chưa?”

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn quanh tứ phía, hiên ngang lẫm liệt nhắm mắt lại: “Ở ở ở, ở bên cạnh có cái WC nam, văn phòng khác đều đã khóa cửa. Hay là cậu trốn trước đi, mình không ——”

 

Hai chữ “sao đâu” còn chưa nói xong, anh đã vươn tay ra, móc móc tay với cô: “Nào, mình kéo cậu vào trong.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nắm tay đờ mờ!

 

Giang Tiêu Nhiên dẫm lên mặt bàn, vừa vươn tay, đã thuận lợi chạm vào tay anh. Anh bắt lấy, lại vươn một tay khác ra nắm lấy cổ tay của cô: “Mình đêm ba hai một, cậu đạp một chút. Ba —— hai —— một ——”

 

Giang Tiêu Nhiên dùng sức dưới chân một cái, cảm giác cả người đều bị kéo lên trên một chút, hai chân lơ lửng trên không, dường như chỉ là một công phu thần thánh lóe qua, cô đã bị anh kéo vào.

 

Văn phòng tối tăm, rèm cửa lay động theo gió, những chiếc ghế dựa phát ra âm thanh ái muội.

 

Chỗ này dường như rất thích hợp làm cái gì đó.

 

Cố Dư Lâm không buông cô ra, kéo cô nhảy xuống khỏi cái bàn, dưới chân cô giống như lót vật gì đó, khiến lúc cô xuống dưới lắc lư một chút.

 

“Sao vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao không sao,” Giang Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua đồ vật trên bàn, “Thì ra là dẫm vào bài thi.”

 

Ban đêm tất cả mọi thứ đều bị phóng đại tới mức cao nhất, cô nghe thấy tiếng của anh, sắc nét không chút tạp âm giống như âm sắc mà cô phải nạp VIP mới có thể nghe được. Âm sắc hơi trầm thấp khàn khàn, đầy từ tính: “Ừ.”

 

Ngay sau đó, còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị Cố Dư Lâm giữ chặt bả vai xoay người lại—— cô bị đẩy vào trong một ngăn tủ nhỏ.

 

Ây?!

 

Không đợi Giang Tiêu Nhiên khởi động cái rạp hát nhỏ trong đầu mình, Cố Dư Lâm đã bước ra, cũng chui vào trong ngăn tủ nhỏ. Lúc tiến vào, còn tiện tay đóng cửa tủ lại.

 

Di động ở bên trong này sao?

 

Cố Dư Lâm không có thời gian giải thích, bởi vì giây tiếp theo, cửa văn phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra.

 

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong.

 

Thế mà lại thật sự là người tuần tra.

 

Tim Giang Tiêu Nhiên đập nhanh đến mức thiếu chút nữa ngừng lại, cả người bị mắc kẹt trong một sự bí mật vừa căng thẳng vừa xấu hổ —— nói sợ hãi ấy mà, cũng không phải hoàn toàn, rốt cuộc cảm giác cô còn có thể chiếm tiện nghi của anh; nhưng nói không sợ hãi ấy mà, là không thể nào, dựa vào một cậu thiếu niên huyết khí hừng hực gần như vậy, lỡ như anh nổi lên ý đồ xấu xa gì đó ——

 

Ây, nếu nổi lên ý đồ xấu xa, chiếm tiện nghi thì hình như giống bản thân mình hơn?

 

Giang Tiêu Nhiên suy nghĩ vớ vẩn lung tung rối loạn, thình lình nghe thấy một giọng nói bên ngoài vang lên: “Ở đây sao lại có quần áo?”

 

Cô cúi đầu nhìn, không xong rồi, là góc áo của cô, thò ra bên ngoài!

 

Cảm giác được góc áo đột nhiên bị người kéo ra, cô muốn hét lên một tiếng kinh hãi theo bản năng, bị Cố Dư Lâm tay mắt lanh lẹ che miệng lại, anh cau mày, lắc đầu với cô.

 

Cô vẫn còn kinh hãi gật gật đầu, Cố Dư Lâm lúc này mới buông tay xuống, giữ chặt quần áo của cô ở bên trong. Bởi vì phải dùng lực, anh buộc lòng phải dựa vào cô.

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy nếu như cứ phát triển dựa theo kịch bản của mấy ngày nay, cô lập tức sẽ chết bởi vì tim đập quá nhanh quá nhiều.

 

Sao lại nóng như vậy chứ……

 

Trong không gian chật chội, khoảng cách của họ gần như thế, gần như một bên đầu có thể chạm vào chóp mũi đối phương. Giang Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng hít thở không thể không kìm nén của anh, thời điểm hơi thở thiếu niên phả vào vành tai của cô, cô theo bản năng nghĩ tới những động tác cực kỳ gợi cảm khi nhảy của anh ——

 

Không được không được, dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh, hòa hợp yêu nước, tận tụy chính trực, thân thiện, biết thì là biết, không biết thì là không biết, có bạn từ xa tới vui vẻ vô cùng……

 

Sau khi tụng kinh một hồi tất cả những câu nói ở trong đầu xong, cuộc giằng co của Cố Dư Lâm và người tuần tra cuối cùng cũng đã dừng lại.

 

Anh khóa ngăn tủ lại từ bên trong, sau khi người bên ngoài phát hiện ra kéo quần áo không có kết quả, thử kéo hai cánh tủ ra, phát hiện mở không ra, lẩm bẩm hai câu, rốt cuộc cũng đi.

 

Nghe thấy tiếng bước chân đã dần dần xa, Giang Tiêu Nhiên lúc này mới thở dài một hơi như mất nước dựa vào cửa tủ.

 

Cố Dư Lâm cũng kéo khoảng cách giữa bọn họ ra, mở khóa ra, đẩy cửa tủ ra, ngồi ở đó hít thở không khí mới.

 

Thật ra ngăn tủ nho nhỏ căn bản không chứa nổi anh, nhưng anh cũng mệt mỏi, không muốn động đậy thêm nữa, chỉ là thò hai chân và một tay ra bên ngoài, thân mình còn dựa vào trong ngăn tủ, đầu hơi hơi ngẩng thở dốc, sự lười biếng quyến rũ người khác một cách khó tả.

 

Bóng đêm chiếu vào người anh tạo thành một hình chiếu nhạt, một nửa người anh là sáng, một nửa còn lại bởi vì ở trong ngăn tủ, mà mờ mờ thành một bóng đen tuyền.

 

Giang Tiêu Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến ai từng nói, mỗi một người một nửa là thiên sứ, một nửa là cầm thú.

 

Anh sau khi trưởng thành cố gắng và lễ phép như vậy, toàn diện bốn lĩnh vực điện ảnh truyền hình ca hát nhảy múa, ai có thể nghĩ thời điểm này anh thích đánh nhau, hơn nữa thành tích học tập còn không tốt nữa chứ?

 

Hơn nữa thế mà lại, về việc lẻn vào văn phòng này, lại thuần thục như thế.

 

Nhưng mà…… dường như càng rung động rồi làm sao đây?!

 

Giang Tiêu Nhiên lặng lẽ nhìn anh, thấy anh đã khôi phục rồi, chống đầu gối đứng lên, đi đến một bên ngăn kéo đi tìm đồ.

 

Cô thò lại gần: “Cậu biết di động để ở đâu sao?”

 

“Chắc là để trong mấy cái ngăn kéo này,” anh nói, “Đây là thói quen của thầy.”

 

Để cả thói quen của chủ nhiệm giáo dục cũng đã thăm dò?

 

“Cậu có vẻ…… dường như rất quen thuộc.”

 

Cố Dư Lâm chẳng ừ hừ gì cả, giọng cười buồn chán, nói: “Bạn mình từng bị thầy thu đồ, mình đi cùng cậu ấy, đã nhớ rõ mà thôi.” Lại lấy ra di đọng của cô ra khỏi một đống di động hỗn loạn, “Là của cậu sao?”

 

“Ừ,” cô nghĩ một chút mà sợ, “Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Sẽ không bị gọi phụ huynh chứ?”

 

Hơn hai mươi tuổi còn bị gọi phụ huynh, cảm giác thật sự mất hết thể diện.

 

“Không đâu,” anh khép ngăn kéo lại, rũ mắt nhìn cô một cái, cười nhạt, “Sao mà nhát gan quá vậy”

 

Lại tiếp tục nói: “Cùng lắm thì, bị phát hiện, mình giúp cậu cõng cái nồi này.”

 

Trong lòng Giang Tiêu Nhiên nhộn nhạo, lại vội vàng trả lời: “Làm sao có thể để cậu cõng được, điện thoại còn do cậu lấy lại giúp mình nữa.”

 

Anh dẫm lên ghế dựa, sau khi trèo ra ngoài lại tự nhiên vươn tay về phía cô. Giang Tiêu Nhiên đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh, giống như được ăn một cây kem vào mùa hè nóng nực, mát lạnh dễ chịu không thể tả nổi.

 

Sau khi tiếp đất,anh di chuyển cái bàn về lại chỗ cũ, hỏi cô: “Bây giờ là chín rưỡi rồi, một mình cậu về nhà sao?”

 

Muốn đưa cô về nhà sao?

 

“Chắc vậy, không biết cô bạn thân đã về chưa.”

 

Giang Tiêu Nhiên bò đến bên lan can nhìn xuống, Triệu Gia Ánh cũng đang ngẩng cổ  lên tìm cô, ánh mắt gặp nhau, Triệu Gia Ánh vui mừng vẫy tay: “Mình ở đây nè!”

 

……

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy hơi mất mát, rũ đầu rầu rĩ nói: “Có người đi cùng tớ, cậu đi về trước đi.”

 

“Ừ.” Anh giống như đang cười.

 

Sau khi trao đổi số di động, Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm tách ra.

 

Trên đường về nhà, Triệu Gia Ánh kéo cô vào sạp ven đường xem thú bông một lát, sau khi kết thúc mới nhớ lại nói: “Cậu học dương cầm khi nào vậy, sao mình không biết?!”

 

Năm đó học dương cầm, cũng là vì khoảng thời gian tốt nghiệp cấp ba thật sự không có chuyện gì để làm, hơn nữa bố mẹ cũng muốn cho cô học một chút gì đó để ổn định tính tình một chút, cô cũng thích dương cầm, nên đi học.

 

Giang Tiêu Nhiên tiếp tục nói bừa: “Đợt nghỉ hè đã học một chút.”

 

“Cậu nghỉ hè không phải ngày nào cũng ngủ nướng hay sao?” Triệu Gia Ánh liếc mắt nhìn cô, “Cậu nói cậu đó, cậu có khác gì mấy đứa mà học hành ôn luyện suốt đêm nhưng lại nói là mình chẳng bao giờ động đến sách không!”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Đúng đúng đúng, mình sai rồi, mời cậu ăn xúc xích nướng đền tội .”

 

Triệu Gia Ánh cũng thật sự không tức giận, nghe cô nói mời mình ăn cái gì, lập tức cợt nhả: “Nhưng mà lúc cậu đàn dương cầm cũng rất nghiêm túc, quả thực là nhan trị* đỉnh cao kể từ khi mình quen cậu nha. Đặc biệt là ánh mắt cuối cùng cậu nhìn Cố Dư Lâm đó, chậc chậc chậc, trời ạ, khiến mình còn thấy ghen đó cậu có biết không?”

 

*nhan trị: giá trị nhan sắc

 

“Không thể nào, rõ ràng như vậy sao?”

 

Triệu Gia Ánh nhún vai: “Chính là rõ ràng như vậy đó, thích một người, ánh mắt vốn dĩ không thể che giấu được.”

 

Triệu Gia Ánh tiếp tục phát biểu cao kiến: “Mình cảm thấy cậu cố gắng một chút, có triển vọng, hết FA mời mình bữa nha!”

 

“Hết FA? Thực sự có vận may đó thì mình trực tiếp đi mua vé số rồi,” Giang Tiêu Nhiên bỏ tiền mua xúc xích nướng, lúc chờ thối tiền nói, “Thuận theo tự nhiên đi.”

 

“Đừng tự xem nhẹ bản thân! Dù sao thì cậu cũng có rất nhiều ưu điểm mà, ví dụ như……” Triệu Gia Ánh mỉm cười, “Ăn như heo.”

 

“Ồ.”

 

Hai người đùa giỡn cả đoạn đường đã đến tận đầu hẻm, con hẻm nhỏ này giống như bị bỏ hoang, với ngọn đèn đường cao cao cũ nát, không sáng chút nào.

 

Giang Tiêu Nhiên sợ tối, mở đèn pin soi sáng.

 

Triệu Gia Ánh nói: “Nếu hôm nay mình không chờ cậu, thì cậu đi một mình rồi đúng không? Mình sợ cậu sẽ sợ hãi, vẫn luôn chờ tới bây giờ, mình có nghĩa khí quá đi đúng chứ!”

 

“Xí,” Giang Tiêu Nhiên cười, “Nếu như cậu không chờ mình thì cũng sẽ có người đưa mình về nhá?”

 

“Ai chứ, Cố Dư Lâm?” Triệu Gia Ánh hỏi, “Các cậu phát triển nhanh đến như vậy rồi sao?”

 

“Phát triển cái gì, người ta chỉ đưa mình về, lễ nghi cơ bản thôi mà, cậu ấy rất phong độ.”

 

Triệu Gia Ánh gato không chịu nổi: “Còn phong độ nữa chứ, các cậu mới quen biết nhau có mấy ngày, cậu có hiểu cậu ta không? Lỡ như cậu ta đột nhiên biến thái thì sao?”

 

“Cậu ấy không phải loại người như vậy đâu!” Giang Tiêu Nhiên lập tức phản bác, “Nhân phẩm cậu ấy rất tốt!”

 

“Ây da ây da, thích đến như vậy sao! Nhìn cái bộ dạng này của cậu, giống như đã đi theo cậu ta nhiều năm rồi ấy.”

 

Giang Tiêu Nhiên vui đùa nói: “Đúng vậy, mình đúng là đã theo cậu ấy rất nhiều năm.”

 

Triệu Gia Ánh che bụng: “Không được rồi. Không khỏe rồi.”

 

“Làm sao vậy?”

 

“Sắp bị cậu làm cho ói luôn rồi.”

 

“……”

 

Sau khi về đến nhà, tin nhắn của Cố Dư Lâm đã được gửi tới: “Buổi trưa và buổi tối, cậu muốn tập luyện vào lúc nào?”

 

Giang Tiêu Nhiên ngây ngốc cả mười phút nhìn tin nhắn, chính là đang suy nghĩ trả lời như thế nào mới hợp lý, rồi lại có thể kéo gần khoảng cách, nửa ngày mới trả lời: “Mình lúc nào cũng được, cậu quyết định đi.”

 

“Vậy buổi trưa buổi tối đều luyện tập?”

 

Cô còn chưa trả lời tin nhắn, anh lại gửi tới một tin nữa: “Sắp thi đấu, thời gian hơi gấp gáp, chúng ta phải kết hợp tốt với nhau một chút mới có thẻ đem lại hiệu quả tốt nhất.”

 

Kết hợp với nhau.

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn bốn chữ này liền cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, nhìn vài lần, lúc này mới hồi phục: “Được [ icon cười ] mình rảnh, cứ tập luyện với nhau.”

 

“Được, vậy trưa mai 12 giờ rưỡi tập hợp ở phòng học nhạc, nhớ ăn cho no, nhưng không thể quá no, không hát nổi đâu.”

 

Giang Tiêu Nhiên cười tủm tỉm: “Ừ ừ, quyết định đàn ca khúc nào rồi sao?”

 

“Quyết rồi, ngày mai nói cho cậu biết. Tối nay cậu về rất muộn, bài tập còn chưa làm xong đúng không? Việc học là quan trọng, làm bài tập trước đi, sau đó đi ngủ sớm một chút, gần đây có thể sẽ rất bận.”

 

“Ừ được.”

 

Trả lời tin nhắn, Giang Tiêu Nhiên đặt điện thoại sang một bên bắt đầu làm bài tập. Thời gian chảy ngược, vẫn là đến khi thi đại học.

 

Tương lai tất cả rốt cuộc là sẽ phát triển dựa theo quỹ đạo đã định sẵn, hay là sẽ bởi vì đưa ra quyết định không giống, sẽ có những thứ không giống?

 

Hoặc là lại nói, đây là thế giới song song? Thế giới này Cố Dư Lâm chỉ là giữ lại thói quen và tính cách của thế giới kia, cũng không tham gia vào giới giải trí?

 

Càng nghĩ càng rối rắm, cô không muốn nghĩ chút nào, ném mình vào trong biển khổ dày vò của những đề toán.

 

Viết xong bài tập về nhà là 12 giờ, cô tắm rửa rồi thì chuẩn bị ngủ, cầm di động lên nhìn thoáng qua, một tin nhắn chưa đọc, đến từ Cố Dư Lâm.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)