TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.630
Chương trước Chương tiếp theo
4. Hợp tác
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Lại không phải là tâm linh tương thông gì cả, mà là bởi vì cái bàn kia thật sự không giống của người thường…… Giữa đông đảo các bàn bày đầy sách tham khảo, cái bàn này giống với chủ nhân của nó, có thể nói là dòng nước trong vắt.

 

Mặt bàn vô cùng bóng loáng và sạch sẽ, đến một cây bút và một trang giấy cũng không có, chỉ có cái cặp sách bẹp bẹp treo trên ghế, chứng minh chỗ này có người. Bàn bên cạnh đại khái không có ai ngồi, mặt bàn chất đầy truyện tranh và mấy quyển nhạc phổ.

 

Chính xác, thật sự xứng đáng với lịch sử đen thành tích kém của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dư Lâm đi đến bên chỗ ngồi, cầm cái túi xách to treo ở một bên lên, đặt ở trên bàn, sau đó lấy một đống đồ trong túi ra giải thích với Giang Tiêu Nhiên: “Cái này một lần một miếng, một ngày ba lần; cái này một ngày một lần, một lần một viên; cái này……”

 

Người có tiền đều thể hiện lời xin lỗi theo cách này sao?

 

Giang Tiêu Nhiên thiếu chút nữa tưởng rằng mình đang ở cữ.

 

Có thể là dáng vẻ ngây người của cô phát ra từ tận đáy lòng, Cố Dư Lâm nhìn cô một cái, thế mà lại cười: “Thôi bỏ đi, tôi viết ra giúp cậu.”

 

Một lần nữa! Thần tượng đích thân dạy uống thuốc! Mấy người nói đi có phục hay không hả!

 

Không biết là Cố Dư Lâm tự viết quá chậm, hay là thuốc quá nhiều, hoặc là thời gian tập thể dục quá ngắn…… Dù sao, anh còn chưa viết xong, loa phát thanh đã kết thúc.

 

Trong vài phút, tiếng nói chuyện cãi cọ ầm ĩ đã tràn ra khắp hành lang, người cầm đầu của lớp 10 đứng ở cửa sửng sốt: “Đệch.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một người không vào, những người còn lại tự nhiên cũng không vào, mọi người ở bên ngoài mồm năm miệng mười.

 

“Cô gái này là ai vậy?”

 

“Liễu Khinh Khinh sao? Có vẻ không giống.”

 

“Ôi đệch, Cố Dư Lâm thế mà lại biết viết chữ!”

 

“Cậu còn lớn tiếng hơn chút nữa, Cố Dư Lâm sẽ đánh cậu đó.”

 

Cái phòng học lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, còn lại tất cả mọi người ở bên ngoài vây xem, Cố Dư Lâm giống như đã quá quen với kiểu trường hợp này, đôi chân dài duỗi tùy ý, không chút hoang mang.

 

Rốt cuộc cũng viết xong, anh cất đồ vào trong túi, Giang Tiêu Nhiên vội vàng đoạt lấy: “Cảm ơn, mình đi trước đây.”

 

Đi ra tới cửa, tất cả mọi người tự nhường một lối nhỏ cho cô ra ngoài. Rốt cuộc thì mặt cô cũng khá mỏng, gương mặt hơi ửng đỏ, ôm túi nhanh chóng bước đi thật nhanh.

 

Triệu Gia Ánh nhìn thấy cô ôm một đống lớn sản phẩm dinh dưỡng về, cảm thán nói: “Cậu lời quá nha, bị đánh một quyền, nhận lại được nhiều quà như vậy.” Lại đi tới gần nhìn cô, vừa nhìn vừa giễu cợt, “Mặt cậu có cần phải đỏ tới mức này không? Trái tim Tư Mã Chiêu này của cậu chắc chắn tất cả học sinh Đức Cao đều biết ~”

 

Cô càng xấu hổ, Triệu Gia Ánh còn không buông tha cô, áp sát vào vai cô lắc lắc cánh tay.

 

Giang Tiêu Nhiên ngượng ngùng rụt cổ cổ, treo đồ sang một bên: “Đừng trêu mình nữa, học đi học đi.”

 

Cả một chiều nghe giảng, Giang Tiêu Nhiên người thì đang ở lớp sáu nhưng hồn lại đang ở lớp 10, cả đầu óc toàn là Cố Dư Lâm.

 

Khó khăn lắm mới chờ được đến tiết tự học buổi tối, cô làm xong đề bài cuối cùng, thu dọn cặp sách với vận tốc ánh sáng chuẩn bị về nhà làm bài tập, lại bị Từ Ngưng gọi lại.

 

“Ây……”

 

“Sao vậy?”

 

Từ Ngưng hình như là vừa mới chạy về tới, thở hổn hển: “Cậu…… Tớ…… Giảng đường bậc thang vừa mới chọn ra các tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ, Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn tranh giành người ở đó, không khí vô cùng tồi tệ……”

 

Từ Ngưng lo lắng cho Cố Dư Lâm, nhưng lại không dám đi lên khuyên, chỉ có thể nghĩ đến Giang Tiêu Nhiên lúc trước đã ngăn cản Cố Dư Lâm đánh nhau.

 

Giang Tiêu Nhiên phản ứng rất nhanh, đeo cặp sách lên: “Được, cậu dẫn mình đi.” Lại hỏi Triệu Gia Ánh, “Gia Ánh, cậu về nhà trước hay là đi cùng tớ?”

 

“Cùng đi đi,” Triệu Gia Ánh cũng đứng lên, “Cảm giác thật là kích thích.”

 

Lúc ba người chạy tới, giảng đường bậc thang đã không còn ai, tim Giang Tiêu Nhiên nhảy lên, nghe thấy Từ Ngưng hỏi người bên cạnh: “Mấy người Cố Dư Lâm đâu?”

 

“Lên sân thượng, nhưng mà khuyên cậu đừng có đi, nhiều người bu kín xem lắm, giáo viên âm nhạc cũng ở đó.”

 

Giang Tiêu Nhiên lập tức hướng đi lên sân thượng, trong lòng cũng không nghĩ đến lịch sử đen gì đó, chỉ sợ anh sẽ bị thương.

 

Trên sân thượng quả nhiên rất đông người vây quanh, mọi người đứng vây thành hình tròn, lỗ hổng ở giữa, có vài người đứng. Ba người mặc đồng phục, một cái người trang điểm, chắc là giáo viên.

 

Vóc dáng giáo viên nhỏ, nói chuyện cũng không có sự uy hiếp gì hết, đối với hai nam sinh này, rõ ràng là lực bất tòng tâm: “Cô nói này, có cái gì chúng ta về phòng học giải quyết, lên sân thượng rất nguy hiểm.”

 

Cố Dư Lâm không nói gì.

 

Hạ Nguyễn nói: “Nếu như tiết mục của chúng em đều thiếu người, bây giờ lại không bổ sung thêm được ai, hay là chúng em đọ với nhau, xem Liễu Khinh Khinh sẽ chọn ai.”

 

Liễu Khinh Khinh?

 

Cái tên này nghe rất quen.

 

Giang Tiêu Nhiên lúc này mới nhìn được rõ, nữ sinh cao cao gầy yếu đứng bên cạnh Cố Dư Lâm. Tóc dài, mắt to, dáng người đẹp, đứng ở chỗ đó, đầu hơi hơi giương lên, giống như con thiên nga kiêu ngạo.

 

Đại khái là mỗi trường học đều sẽ xuất hiện một nhân vật được gọi là “nữ thần”.

 

Giang Tiêu Nhiên hỏi Từ Ngưng: “Chuyện gì vậy?”

 

“Chương trình nghệ thuật chọn tiết mục, Cố Dư Lâm đưa ra một bài hát, Hạ Nguyễn thì đề xuất nhảy. Vấn đề chính là lần này khu không cho phép biểu diễn solo, cho nên tiết mục của hai người bọn họ đều phải thêm người. Hiện tại một mình Liễu Khinh Khinh không có tiết mục, cậu ấy tham gia vào đội của ai, người còn lại phải bị loại, cho nên hai người bọn họ đang tranh giành suất tham gia chương trình.”

 

“Chuyện này rất đơn giản, tìm thêm một người nữa không phải là được rồi sao?” Triệu Gia Ánh nói.

 

Từ Ngưng: “Không dễ như vậy đâu, các cậu cũng biết Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn vốn dĩ đã bất hòa, bây giờ chính là đối đầu giằng co. Cho dù nhà trường chúng ta còn có thể tìm ra người biết ca hát hoặc là nhảy, nhưng nếu làm không tốt, thì sẽ bị chê cười, cậu xem bây giờ ai dám lên.”

 

“Hơn nữa phần lớn học sinh Đức Cao đều có thành tích tốt, những người có tài nghệ thiếu đến đáng thương.”

 

Khi nói chuyện, giáo viên âm nhạc đã thỏa hiệp: “Các trò muốn đấu cũng được, nhưng để cô xem tiết mục của Liễu Khinh Khinh trước đã, để cô có thể phán định ai trong các em phù hợp. Đây không phải là trò đùa, không phải trò ấy muốn chọn ai là có thể chọn.”

 

Liễu Khinh Khinh gật đầu: “Vậy em nhảy trước một đoạn.”

 

Vòng vây tản ra bên ngoài, dường như là muốn để lại không gian đủ rộng cho Liễu Khinh Khinh phát huy.

 

Dưới màn trời màu xám nhạt, Liễu Khinh Khinh vươn cánh tay mảnh mai và mềm mại của mình ra, xoay tròn và chuyển động nhảy trong tiếng hít thở gần như yên lặng. Chỉ là mấy cái động tác đơn giản, đã có thể nhìn thấy khả năng vũ đạo điêu luyện của cô, cùng với vóc dáng uyển chuyển khiến người ta mơ mộng.

 

“Thật sự không có học sinh khác giỏi cái khác sao? Vũ đạo của Liễu Khinh Khinh giỏi như vậy, trong trường học chắc chắn là cũng có nữ sinh ca hát rất hay chứ?” Giáo viên âm nhạc chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần.

 

Giang Tiêu Nhiên có chút do dự.

 

Cô là sẽ hát, không chỉ có hát, còn sẽ nhảy. Bởi vì cô sinh ra trong gia đình âm nhạc, bố mẹ đều là giáo viên âm nhạc, cô từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, âm vực cũng không tệ lắm. Mấy loại nhạc cụ đơn giản như đàn ghi-ta, cô cùng biết một chút. Tốt nghiệp cấp ba năm ấy, bản thân có chút hứng thú với dương cầm, hơn nữa bố đề cử mạnh mẽ, nên đã đi học dương cầm một thời gian.

 

Thậm chí cả nhảy —— hoàn toàn là do sau khi say mê Cố Dư Lâm, cô đã tự mình đi học nhảy, nhưng mà cô chỉ học vũ đạo của anh, những cái khác cũng không biết mấy.

 

Nhìn tình huống này, mắc dù Liễu Khinh Khinh có khả năng được sắp xếp làm bạn nhảy cho Cố Dư Lâm, nhưng khả năng cô được phân cho Hạ Nguyễn còn lớn hơn nữa. Giang Tiêu Nhiên không thể nào trơ mắt nhìn tiết mục của anh bị đẩy ra, vì thế rất nhanh cô đã cân nhắc xong, đi về trước một bước.

 

“Cô ơi, em biết.”

 

Giáo viên âm nhạc vội vàng quay đầu nhìn cô: “Ai? Trò biết cái gì?”

 

“Dương cầm, còn biết hát một chút,” cô đề nghị, “Muốn em biểu diễn cho cô xem không ạ?”

 

Tuy rằng kỹ năng của cô đều không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng tình huống thông thường vẫn là có thể ứng phó được, chẳng hạn như loại cuộc thi không có tính chuyên nghiệp cao này.

 

“Tốt tốt tốt.” Giáo viên gật đầu, “Chúng ta đến phòng học nhạc trước đã.”

 

Sau này khi Cố Dư Lâm nhận phỏng vấn có từng nói: “Mỗi một người ở trong những giai đoạn khác nhau, tâm lý cũng không giống nhau. Ngay như khi tôi học trung học say mê những bản nhạc dương cầm kỹ xảo một cách điên cuồng, thật ra bây giờ nghĩ thì nếu chỉ có diễn xuất tuyệt đẹp, cảm xúc hoàn toàn không đủ.”

 

Vậy thì, nếu bây giờ cô đàn giai điệu anh ấy thích thời trung học, có thể nhận được hảo cảm của anh ấy phải không?

 

Thật đúng là phải cảm ơn chính mình lúc trước thích Cố Dư Lâm, thích đến mức nhiệt huyết sôi trào, để luyện tập mỗi một bài hát mà anh từng nhắc đến, cô đã tốn không ít công sức.

 

Thí dụ như, vì để có diễn xuất của những ngón tay tuyệt vời, cô luyện đến chai cả tay.

 

Hít sâu một hơi, cô đặt những ngón tay hơi hơi run rẩy, lên trên những phím đàn đen trắng.

 

Đã rất lâu rồi cô không đàn bài nhạc này rồi, hơi ngượng tay, hơn nữa hiện tại cơ thể cô là lớp 11, không có chút ký ức gì về diễn xuất của ngón tay. Vì thế ngay từ những nốt đầu tiên, cô đã đàn sai rồi.

 

Trong đám người truyền đến những tiếng cười nhạo xấu xa.

 

Nhưng chưa được bao lâu, tiếng cười lập tức dừng lại.

 

Diễn tấu của Giang Tiêu Nhiên dần dần chìm vào cảnh đẹp, ngón tay linh hoạt tạo ra ảo ảnh trùng điệp, âm thanh cũng càng trở nên linh động thanh thúy, bay lượn xung quanh.

 

Khi cô đánh đàn thực sự rất nghiêm túc, ánh đèn màu vàng nhạt lan tỏa trên gò má thiếu nữ, phủ lên cô một tầng ánh sáng mềm mại, dịu dàng và ấm áp.

 

Tiếng nhạc dần dừng lại, cùng lúc khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, cô mím môi nhìn Cố Dư Lâm đang ngồi phía dưới.

 

Đầu anh đang cúi, sợi tóc rũ xuống, vừa hay che khuất vẻ mặt của anh. Anh khoanh hai tay, ngồi trong ghế dựa không nhúc nhích.

 

Trong lòng Giang Tiêu Nhiên nửa đường bỏ cuộc.

 

Không thể nào, đây không phải là ca khúc anh thích nhất sao? Chẳng lẽ phỏng vấn là nói bậy?

 

Cố Dư Lâm tuy không có động tĩnh gì, nhưng quần chúng vây xem xung quanh đều vỗ tay rất nhiều, giáo viên âm nhạc cười như là nhặt được viên ngọc quý. Cô hỏi Cố Dư Lâm: “Trò cảm thấy bạn ấy thế nào?”

 

Lòng bàn tay Giang Tiêu Nhiên y chảy ra mồ hôi lạnh.

 

Im lặng một lát, Cố Dư Lâm ngẩng đầu lên, Giang Tiêu Nhiên nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh.

 

Là cười.

 

Anh mặc dù đang đánh giá, nhưng lại khó che giấu được sự phấn khích nhẹ trong lời nói.

 

“Cùng một tổ với mình đi.”

 

Hallelujah! À hú

 

Cảm ơn tất cả những bài phỏng vấn trước kia của Cố Dư Lâm!

 

Giang Tiêu Nhiên mím môi cười cười: “Được.”

 

“Được, vậy Liễu Khinh Khinh và Hạ Nguyễn một tổ, Cố Dư Lâm thì cùng với bạn nữ này một tổ,” giáo viên âm nhạc nhẹ nhàng thở ra, “Mọi người giải tán đi.”

 

Giang Tiêu Nhiên đứng dậy, đi đến dưới đài, Cố Dư Lâm vừa hay cũng đứng lên, đưa cặp sách cô để ở một bên lên cho cô.

 

“Lưu lại số di động?” Anh bổ sung nói, “Nói chuyện tập luyện.”

 

Giang Tiêu Nhiên gật đầu như đảo tỏi, sau khi đọc xong một chuỗi dãy số, lúc này mới nhớ tới: “Di…… di động của mình bị chủ nhiệm giáo dục thu rồi……”

 

Anh dừng lại một chút, lại hỏi: “Bây giờ có vội về nhà không?”

 

“Không vội, trước 10 giờ về đến nhà là được.”

 

“Được, vậy cậu đi theo tôi.”

 

Cô đeo cặp sách vào: “Đi đâu?”

 

“Lấy di động.”

 

Anh hơi nghiêng người mỉm cười với cô, một chút highlight sáng màu tập trung ở chóp mũi.

 

Cố Dư Lâm không biết tìm được mấy cái ghế dựa ở đâu ra, rất nhanh đã trèo vào trong văn phòng của chủ nhiệm giáo dục.

 

Anh cúi đầu nói với Giang Tiêu Nhiên: “Tôi đi tìm giúp cậu trước, cậu thì ở yên đây chờ tôi.”

 

Kết quả anh vừa dứt lời, liền có tiếng bước chân từ lầu dưới vọng đến. Giang Tiêu Nhiên từ nhỏ đến lớn chưa từng làm loại chuyện này, sợ là người tuần tra, hoảng loạn đến mức ngay cả lời nói cũng không nói được một cách nhanh nhẹn.

 

Cô nhón chân, nhỏ giọng gọi Cố Dư Lâm: “Hình như có người tới!”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)