TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.748
Chương trước Chương tiếp theo
3. Lại gặp
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Dọa... dọa? Trong nội tâm Cố Dư Lâm nghe cái từ này đầy vẻ khinh thường.

 

Rốt cuộc chính xác là không xảy ra, ai cũng không biết giây tiếp theo là như thế nào, chủ nhiệm tất nhiên là không thể nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Lần sau phải chú ý, chuyện như thế này kiên quyết không thể để xảy ra lần thứ hai…… Còn nữa, di động của trò đâu ra? Trường học không phải không cho phép mang theo di động sao?”

 

…… Ra khỏi trường học đã rất lâu, thế nhưng đã quên mất điều này, Giang Tiêu Nhiên khóc không ra nước mắt: “Em, em đóng góp cho trường mà……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chủ nhiệm tỏ vẻ vô cùng cảm động với câu nói của cô, sau đó tịch thu di động của cô.

 

Ra khỏi văn phòng, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy tâm tình thực sự phức tạp, đi được hai bước nhớ tới Cố Dư Lâm, quay đầu nhìn lại —— phía sau đã không có bóng người.

 

Cô sờ sờ vào trái tim nhỏ bé vẫn đang nhảy loạn xạ của mình vào thời điểm đó, cố nén ham muốn muốn ở bên anh 24 giờ, đi trở về lớp với sự thẹn thùng không thể lý giải được.

 

Triệu Gia Ánh chỉ vào gương mặt cô: “Sao mặt cậu lại đỏ như thế này? Bị chủ nhiệm giáo dục cho ăn bạt tai à?”

 

“Tình yêu,” cô dùng mu bàn tay đã lạnh ngắt bởi vì căng thẳng làm lạnh khuôn mặt mình, “Mình bị tình yêu cho ăn một cái bạt tai.”

 

Triệu Gia Ánh trợn trắng mắt, không để ý tới cô, bấm cây bút nước trong tay tiếp tục đề tài: “Người chưa mảnh tình vắt vai thật đáng sợ, đối với cậu, một năm bốn mùa đều là mùa xuân phải không?”

 

Cô khó mà phản bác lại được, chia sẻ cùng Triệu Gia Ánh với tâm trạng rung rinh: “Ai, Gia Ánh, nếu như có ngày cậu phát hiện ra cậu xuyên không quay trở về quá khứ, phát hiện cậu đang ở bên một minh tinh vẫn chưa hot, cậu sẽ làm gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Gia Ánh nắm cán bút, viết đáp án vào chỗ trống trên đề, sau đó cũng chỉ chỉ vào sách vở của cô.

 

“Ý gì, quý trọng hiện tại sao?”

 

Triệu Gia Ánh lắc đầu, ánh mắt khó che giấu sự ghét bỏ: “Ý mình là cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, đề bài này, là bài tập tiếng Anh về nhà hôm qua, năm phút nữa kiểm tra.”

 

“……”

 

Buổi tối sau khi về nhà, mới phát hiện trong túi có một món đồ

 

Giang Tiêu Nhiên bỏ ra xem, là mấy miếng cao dán vuông vuông vức vức, phía trên viết “Giảm đau”.

 

Anh ấy để vào lúc nào vậy?

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn thấy bên trong còn kẹp một tờ giấy: Một miếng dán trong sáu tiếng, dùng xong nếu còn đau, tới lớp 11-10 tìm tôi. —— Cố Dư Lâm.

 

Thật không hổ là thần tượng của cô, tuổi còn trẻ, còn chưa hot đã biết cưng chiều fan rồi!

 

Cô lấy tờ giấy ra, nặn ra một lớp keo lớn trong suốt, sau đó đặt ngay ngắn vào cuốn sách của mình và ấn nó xuống. Chỉ còn thiếu nén hương để thờ cúng nó.

 

Cố Dư Lâm lúc này và anh khi trưởng thành cũng không khác nhau là mấy, không thích nói chuyện, nói chuyện cũng hời hợt, nhưng lại quan tâm đến người khác trong những vấn đề vô cùng nhỏ.

 

Xem ra không phải là anh giả bộ, idol này của cô, đúng là yêu không sai người mà.

 

Chỉ là với tình hình hiện tại, cô rốt cuộc là tiếp tục làm fan bạn nữ, hay là nghe theo sự khác biệt về tuổi tác, làm một fan chị gái?!

 

Tự hỏi nửa ngày không có được kết quả, cô ngủ thiếp đi một cách nặng nề.

 

Ngày hôm sau đến trường học, Triệu Gia Ánh còn đang quay cuồng làm bài tập về nhà, cô duỗi cái eo lười, cảm thấy tâm tình rất tốt, dán vào nói: “Hôm nay cũng là một ngày tràn đầy sinh khí nha!”

 

Triệu Gia Ánh lấp kín cái miệng cô bằng cách nhét bánh bao vô.

 

“Cả ngày tràn đầy sinh khí, cũng chẳng thấy trước ngực cậu đầy lên một chút.”

 

Cô cọ cọ vào tay áo của Triệu Gia Ánh cười, tay áo đồng phục là vải cotton, cọ vào hơi hơi rát mặt.

 

Triệu Gia Ánh viết chữ “L” bị cô cọ thành ra chữ “Z”.

 

Triệu Gia Ánh lườm cô một cái, lúc này cô mới lập tức ngồi thẳng dậy, nói: “Cậu còn bài tập về nhà nào chưa làm, mình giúp cậu.”

 

“Ngoại trừ bài tập môn lịch sử, còn có một đơn kiến nghị, cậu đã viết xong đơn đề xuất chưa?”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Cậu đừng làm mình sợ, đơn đề xuất gì chứ?”

 

“Ô, hôm qua đến chỗ chủ nhiệm giáo dục. Tan học cán bộ lớp tới nói, trong khu có cuộc thi liên hoan văn nghệ, trường học chúng ta muốn diễn ba tiết mục. Đơn đề xuất chính là viết ra tiết mục đề xuất cho lớp, ít nhất một ý tưởng, bản thân mình có năng lực thì viết bản thân mình vào.” Triệu Gia Ánh dừng bút, tiếp tục nói, “Đúng rồi, Hạ Nguyễn hình như sẽ đi.”

 

“Cố Dư Lâm thì sao?”

 

“Cậu hỏi cậu ta làm gì?” Triệu Gia Ánh dừng một chút, mắt thấy Giang Tiêu Nhiên muốn nói gì đó lại thôi, như suy tư gì mà hạ giọng hỏi lại, “Không phải chứ?!”

 

Học sinh tới lớp gần như đông đủ, Triệu Gia Ánh nâng bút, dùng đầu còn lại chọc chọc vào bả vai của nữ sinh phía trước: “Từ Ngưng, Cố Dư Lâm có tiết mục không?”

 

Từ Ngưng chắc là cán bộ văn nghệ lớp, sau khi nghe thấy câu hỏi quay đầu nhìn đơn trong tay, nửa ngày mới quay đầu lại, vẻ mặt hơi kỳ quái: “Có. Các cậu hỏi cậu ta làm gì?”

 

Giang Tiêu Nhiên không phải đồ ngốc, nhìn thấy cái ánh mắt này lập tức gần như hiểu ra. Cô gái này tên là Từ Ngưng, có thể có ý khác với Cố Dư Lâm.

 

Cách mạng còn chưa bắt đầu, tình địch đã xuất hiện sao?!

 

Giang Tiêu Nhiên cười lắc đầu: “Không có gì, mình hỏi coi sao.”

 

Không giống với ánh mắt thâm tình của fans đối với idol mà là ánh mắt tràn đầy tình yêu, thời học sinh tình cảm yêu thích cụ thể có hai cách biểu hiện: Một loại là ưu ái rõ ràng, ví dụ như nhắc tới tên người này lập tức sẽ trở nên vui vẻ, hoặc là nhìn thấy người đó thì ngay lập tức bất giác muốn cười.

 

Loại thứ hai, chính là hơi thu mình một chút- yêu thầm, gặp được người mình có cảm hứng, sẽ theo bản năng trở nên hơi phòng bị.

 

Lúc ra thể dục buổi sáng, Triệu Gia Ánh đến kề vào tai Giang Tiêu Nhiên nói nhỏ: “Người mà cậu nhìn trúng…… Là Cố Dư Lâm?”

 

Giang Tiêu Nhiên: “…… Cám ơn trời đất, rốt cuộc thì cậu cũng không tiếp tục để IQ tụt giảm.”

 

“Chuyện khi nào! Sao mình lại không biết?! Là lúc đánh nhau tiếng sét ái tình sao!” Độ hóng hớt bát quái của Triệu Gia Ánh bùng nổ.

 

Biết được mới lạ đó.

 

Giang Tiêu Nhiên vỗ vỗ bả vai cô: “Chính là cái nhìn thoáng qua lúc ở bến bus, mình đã nhìn trúng cậu ấy.”

 

“Đờ mờ, cậu đúng là cái đồ chó mê sắc nông cạn!” Triệu Gia Ánh lên án cô, lên án xong lại đổi gió liền, bắt đầu phân tích giúp cô, “Hình như cậu ấy rất được yêu mến ở trường, Từ Ngưng đó, hình như thích cậu ấy rồi. Lần trước mình nhìn thấy Cố Dư Lâm đi ngang qua cửa lớp chúng mình, mắt cô ấy nhìn không chớp luôn, nhìn theo cậu ấy đi khỏi.”

 

“Người thích cậu ấy có mà đầy,” Giang Tiêu Nhiên kiêu ngạo hất hất cằm lên, lại dừng một chút, kịp thời nắm bắt được trọng điểm, “Cố Dư Lâm đi ngang qua lớp chúng ta khi nào?”

 

“Lúc đó cậu nằm bò lên trên bàn ngủ đến trời đen kịt mà, mặt còn quay ra cửa sổ. Mình lại tưởng cậu không thích cậu ta, nên không gọi cậu.” Triệu Gia Ánh tấm tắc miệng, “Quá dọa người, cái tư thế ngủ đó của cậu, nếu như bị Cố Dư Lâm nhìn thấy, cậu có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày được lật thẻ bài.”

 

Cô cười, đôi mắt cũng nheo lại: “Mình sẽ được lật thẻ bài thôi ~”

 

Hơn nữa còn là được idol của mình đích thân gửi cho video HD!

 

“Được được được, lật chết cậu đi, tốt nhất là lật cậu ngã luôn, vĩnh viễn cũng không dậy được, giống như là tên khốn ấy.” Triệu Gia Ánh bị chính bộ não của mình chọc cho cười không ngừng.

 

Giang Tiêu Nhiên kéo cô đứng ngay ngắn vào hàng ngũ, hai cô đều có chiều cao trung bình, được sắp xếp đứng ở giữa hàng.

 

Giang Tiêu Nhiên vừa hay đứng ở phía sau Từ Ngưng.

 

Nhìn thấy Từ Ngưng híp mắt nhìn hướng về một phía, Giang Tiêu Nhiên rất nhanh đã có phản ứng, thoáng nhìn nghiêng về phía sau, liền chính xác bắt được Cố Dư Lâm.

 

Anh đang thảo luận gì đó với bạn bè dưới ánh nắng mặt trời, thảo luận đến hứng khởi, còn không nhịn được làm mấy động tác đưa bóng. Gió thổi bay bay vạt áo anh, cũng làm vểnh tóc mái, mái tóc tung bay ánh vàng, vài nét bút ít ỏi phác họa ra dáng vẻ thiếu niên hăng hái khí phách.

 

Cảm giác mãnh liệt của tuổi trẻ niên thiếu ép Giang Tiêu Nhiên không mở nổi mắt.

 

Đời trước cô chỉ sống đến đại học năm ba, nói đến cùng cũng chỉ là một sinh viên, hình mẫu cô thích cũng là kiểu đơn giản sạch sẽ đó. Có thể là khi tuổi trẻ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết thiếu nữ lãng mạn và thanh xuân vườn trường, cô không có cách nào kháng cự được nhất chính là thiếu niên xanh tươi, chỉ cần tưởng tượng đến lúc ánh mặt trời vừa đúng lúc trưa, có người đi ngang qua cửa lớp, mang theo hương thơm mát lạnh của cỏ xanh cùng với nhiệt huyết thanh xuân tràn đầy tươi vui, liền cảm thấy trong lòng ngo ngoe rục rịch.

 

Đại khái là, đã gặp qua càng ngày càng nhiều người, mới càng cảm thấy thời thiếu niên những điều thuần khiết trong sáng càng không thể thay thế được.

 

Hơn nữa hiện tại, cô cũng là một cô bé học sinh mơ mộng, cô cũng có collagen cùng với nhiệt huyết thanh xuân! Làm fan chị gái gì chứ, thiên thời địa lợi nhân hoà, cô còn muốn làm fan bạn gái!

 

Nghĩ đến đây, âm nhạc vang lên, có được nhiệt huyết thanh xuân Giang Tiêu Nhiên tràn ngập sức sống mà bắt đầu tập luyện.

 

…… Vặn tới rồi.

 

Cô thế mà lại đã quên hôm qua bụng mình mới bị thương, còn duỗi thân vận động theo tiếng loa làm cái gì chứ!

 

Cú kéo đột ngột làm Giang Tiêu Nhiên ngây ra, ưỡn người đứng dậy theo bản năng, Triệu Gia Ánh tới đỡ cô: “Không phải chứ, cậu lại làm sao vậy?”

 

Cô chỉ là vẫn chưa kịp phản ứng lại, kết quả Triệu Gia Ánh hiểu nhầm sự im lặng của cô, dắt cô đến xin phép giáo viên, đưa cô tới phòng y tế.

 

Cô ngồi trên mép giường, nhìn Triệu Gia Ánh đi qua đi lại bên trong: “Y tá trường đâu? Sao lại không thấy?”

 

Triệu Gia Ánh ngày thường hay buông lời cay đắng với cô, vào thời khắc quan trọng ngược lại lại rất quan tâm đến người khác, rót nước cho cô, đưa qua: “Uống một chút đi, mình nói…… Hay là mấy ngày này cậu đừng tập thể dục nữa? Không được, hay là cứ tập đi, mỗi lần như vậy mình lại dìu cậu tới đây, mình cũng không cần tập nữa, ha ha ha……”

 

“……”

 

Uống một chút nước, cô cuối cùng mới trở lại bình thường, trong sương mù bốc lên nói: “Mình không sao, chỉ cần không làm cái gì mạnh……”

 

Một luồng hơi nóng tràn vào, cửa bị đẩy ra, là Cố Dư Lâm đi vào.

 

Triệu Gia Ánh nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Vậy mình ra ngoài tập thể dục trước đây, hai cậu cứ từ từ……”

 

Sợ cô nói ra từ gì đó không tốt, Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng nói: “Cậu mau đi đi.”

 

Đời trước cô và Cố Dư Lâm là quan hệ fans và thần tượng, khi Giang Tiêu Nhiên đối mặt với anh tất nhiên sẽ căng thẳng và kích động, nhưng vận mệnh xoay chuyển như vậy, mặc dù khi cô bị anh nhìn chăm chú thì vẫn sẽ mặt đỏ, nhưng đã không còn căng thẳng nữa.

 

Triệu Gia Ánh đi khỏi còn chu đáo mà đóng cửa lại, Cố Dư Lâm liền dựa vào bên khung cửa hỏi cô: “Còn chưa khỏi sao? Nghiêm trọng không?”

 

“Không nghiêm trọng, không làm những động tác căng duỗi mạnh là được,” cô vỗ vỗ nếp nhăn trên khăn trải giường bên dưới, nói chuyện rất khách khí, “Cậu đánh cũng không mạnh lắm, không sao đâu.”

 

Một lát sau, anh dường như thở dài nói: “Dù sao cũng là trách nhiệm của tôi, cậu chờ ở đây, tôi còn một ít thuốc mang cho cậu.”

 

Còn phải phiền anh chạy từ trên xuống dưới, Giang Tiêu Nhiên lập tức đứng lên: “Đúng lúc mình cũng muốn về, đi cùng cậu tới lớp học nhé.”

 

Anh không có ý kiến, xoay người đi mở cửa. Giang Tiêu Nhiên đối mặt với cái lưng rộng lớn của anh, âm thầm nghĩ, nhỏ như vậy đã có bờ vai rộng Thái Bình Dương rồi.

 

Đi cùng anh vào lớp học, cô liếc mắt một cái liền nhận ra chỗ ngồi của anh.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)