TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.054
Chương trước Chương tiếp theo
2. Ngăn cản đánh nhau
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Ngày đầu tiên chuyển trường, Giang Tiêu Nhiên đã đụng phải pha đặc sắc.

 

Cô đi đến cổng trường Đức Cao, trong lòng đang kỳ vọng vào tương lai mới tinh của chính mình, bỗng nhiên nghe thấy có người ở bên trong hét lên: “Trời ơi, Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn sắp đánh nhau ở hành lang!”

 

Chạm đến từ nhạy cảm, chuông cảnh báo trong lòng Giang Tiêu Nhiên reo vang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đánh nhau” + “Cố Dư Lâm” = lịch sử đen.

 

Sau này khi anh hot, antifan sẽ hắc* anh như vậy ——

 

*hắc: bôi đen

 

“Haha, còn là siêu sao chứ, không biết khoe ra được tài cán gì, cho dù bản thảo bay ngợp trời, vẫn không thể thay đổi được sự thật của ông vua hẹn đánh nhau.”

 

“Nhìn đã thấy ác, ngày nào cũng chỉ biết gây gổ đánh nhau, còn ra vẻ là nam tử ngoan ngoãn gì đó trước mặt fans? Ghê tởm.”

 

“Tôi là Cố Dư Lâm, tôi vì đại ngôn đánh nhau, từ quy tắc ngầm trong cao tầng, cho tới bạn bè cùng trường, dám trêu tôi, chỉ một chữ: Đánh gần chết mới thôi! [doge]”

 

Đây là còn  muốn nhắc đến lần đó —— có cao tầng muốn sử dụng quy tắc ngầm với Cố Dư Lâm, động tay động chân, kết quả Cố Dư Lâm đánh cho người ta một trận. Có người quay video tung lên trên mạng, người bạn trai lực max vừa có nguyên tắc vừa có giới hạn Cố Dư Lâm nhưng thật ra là dựa vào cái này thu thập một lượng fan lớn, lại cũng để cho antifan có cớ mà hắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tiêu Nhiên quả thực đã quá quen thuộc với những trận chiến mắng chửi đó, bởi vì khi đó cô đã là fan cuồng trong giới. Nhưng mà làm sao được khi Cố Dư Lâm đánh người là sự thật, các cô không lấy lý do gì, mạnh mẽ tẩy trắng chỉ biết càng làm cho người ta chán ghét, cô không thể không nuốt nghẹn lại cục máu sẫm màu này.

 

Mẹ nó, cái kiểu muốn phản bác nhưng lại không có cách nào phản bác, cảm giác quả thực khó chịu đến mức muốn nổ tung.

 

Vì thế khi cô có cơ hội để tiêu hủy lịch sử đen của anh, nắm bắt không?

 

Không nắm bắt không phải là vợ của Cố Dư Lâm!

 

Cô móc di động trong túi ra, cả bữa sáng cũng đưa cho Triệu Gia Ánh: “Mình đi xem, Gia Ánh cậu nhớ ghi hình lại giúp mình.”

 

Giang Tiêu Nhiên đã bị antifan rèn luyện cho đến mức vô cùng nhạy cảm.

 

Triệu Gia Ánh không hiểu ra sao: “Cậu đi làm gì chứ?!”

 

Giang Tiêu Nhiên không rảnh trả lời cô, còn phải vọt vào trong vòng chiến đấu.

 

Trên tay Cố Dư Lâm đang chộp quả bóng rổ, tâm trạng thực sự không tốt. Giang Tiêu Nhiên đang cố gắng suy đoán đại khái sự việc, liền nghe thấy Cố Dư Lâm hỏi: “Chiều hôm qua chơi bóng, là ai đã đạp Lý Gia Viên bị thương?”

 

Nam sinh đối diện với anh giọng điệu cũng không ra sao: “Đã nói là vô tình rồi, mày nói đủ chưa?”

 

“Vô tình? Vô tình có thể khiến cậu ấy gãy xương? Hơn nữa đến một câu quan tâm hỏi han cũng không có?” Cố Dư Lâm lần thứ hai đặt câu hỏi, “Tôi hỏi lại một lần nữa, là ai?”

 

“Mặc kệ là ai, nếu đã là chuyện mà người của bên Hạ Nguyễn tao làm ra, thì mày tìm tao là được.”

 

Thì ra người nam sinh đối diện này tên là Hạ Nguyễn, cắt cái đầu máy bay, khí thế kiêu ngạo, phô ra là một đại ca vườn trường.

 

Còn cái đám người bên cậu ta, còn chưa đủ lông đủ cánh, đi học làm đại ca xã hội đen? Giang Tiêu Nhiên cảm thấy thật tức cười. Nhưng mà trường học cũng chính là như vậy, càng trẻ tuổi càng muốn ra vẻ trưởng thành, còn luôn tự cảm thấy bản thân mình vừa cool vừa ngầu, ở trong mắt những người lớn hơn một chút, chính là những cậu thiếu niên không có bản chất.

 

Cố Dư Lâm không nói gì, bóng rổ từ trong vòng tay bay ra, thiếu chút nữa đập vào Hạ Nguyễn. Anh cười: “Ngại quá, tôi cũng không cố ý.”

 

Đại ca vườn trường sao có thể chấp nhận được việc có người đối xử với mình như vậy?

 

Hạ Nguyễn đương nhiên là nhịn không nổi, đi lên lập tức đấm một quyền bên trái, âm thanh vang lên như là có thể đánh gãy xương. Quần chúng ăn dưa vây quanh phát ra tiếng kinh sợ, nhìn thấy Cố Dư Lâm lau khóe miệng, hơi hơi nhếch khóe môi —— đó là điềm báo anh đã tức giận.

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn thấy có mấy người nhiều chuyện đã lấy di động ra quay chụp, trong lòng cô sợ hãi, không được, Cố Dư Lâm không thể ra tay đánh người khác bị thương!

 

Nhìn thấy Cố Dư Lâm đã xông lên trước hai bước, Giang Tiêu Nhiên lập tức lách mình từ trong đám người phá vòng vây, chạy đến trước mặt anh muốn ngăn cản một quyền kia của anh lại, trong miệng còn đọc lời thoại khuyên can tiêu chuẩn ——

 

“Đừng đánh!”

 

Nhưng nắm tay anh đã hạ xuống, tuy rằng sau khi nhìn rõ người đến là Giang Tiêu Nhiên thì đã thu lại một chút, nhưng bởi vì quán tính, một quyền của anh vẫn là đánh vào bụng cô.

 

Giang Tiêu Nhiên đau đến lập tức ngồi xổm xuống.

 

Quần chúng vây xem hít ngược một hơi khí lạnh.

 

Cố Dư Lâm cũng cúi người xuống, đỡ chắc lấy Giang Tiêu Nhiên đang lung lay: “Cậu…… không sao chứ?”

 

Nhưng Giang Tiêu Nhiên đã không nghe thấy anh nói, chỉ cảm thấy đau đớn trên bụng đỡ đi một chút, chỗ bụng dưới lại truyền đến đau đớn hơn nữa. Cô không chịu đựng nổi, nâng tay lên cầm chặt lấy tay áo của Cố Dư Lâm, chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm.

 

Triệu Gia Ánh cũng đuổi lên kịp, hoang mang rối loạn nắm tay áo cô: “Thấy sao rồi, muốn đến phòng y tế không?!”

 

Tiếng người ồn ào, ồn ào ở bên lỗ tai Giang Tiêu Nhiên, khiến đầu cô chấn động đến phát đau, trong lúc nhất thời cô nói không lên lời, cũng không đứng dậy nổi.

 

Không biết sao xui xẻo, chuông vào học reo rồi.

 

Tiếng chuông này Giang Tiêu Nhiên nghe thấy chính là bùa đòi mạng, ngày đầu tiên đi học, bị người ta đánh thì thôi không nhắc đến, nhưng không thể đi trễ được?

 

Cô hít sâu một hơi, không kịp trả lời Cố Dư Lâm, liền ôm bụng chạy như bay vào phòng học.

 

Rốt cuộc chạy tới lớp sáu, cô tìm được vị trí của mình, lúc này mới như trút được gánh nặng mà nằm liệt trên chỗ ngồi.

 

Triệu Gia Ánh theo sát sau đó: “Rốt cuộc có sao không vậy?”

 

Cô không còn chút sức lực nào, yếu đuối đáp: “Không sao, chỉ là đau bụng quá.”

 

“Cho nên, tại sao cậu lại muốn đi chắn giúp Hạ Nguyễn như vậy chứ?” Triệu Gia Ánh thật sự không hiểu, đôi mắt cũng mở to hơn ngày thường, “Cậu quen biết Hạ Nguyễn? Hay là có ý gì với cậu ta?”

 

“Ai nói? Sao có thể.” Cô ấp úng, “Mình chỉ là, chỉ là, ngày đầu tiên khai giảng, không muốn nhìn thấy bọn họ đánh nhau mà thôi. Mình ngăn cản như vậy, mặc dù chính mình bị thương nho nhỏ một chút, nhưng việc bọn họ đánh nhau cũng không chuyển biến xấu còn gì. Lỡ như không đi lên, một hồi bọn họ biến thành ẩu đả thì làm sao? Hai bên đều bị thương nặng thì làm sao?” Bị chụp được lịch sử đen thì phải làm sao chứ?

 

“……”

 

Triệu Gia Ánh: “Trước đây không phát hiện ra, cậu còn có kiểu hào quang thánh mẫu nữa cơ đấy.”

 

Sau khi nói xong, Triệu Gia Ánh lại đưa di động của Giang Tiêu Nhiên cho cô. Giang Tiêu Nhiên nhớ tới trước đây đã xem qua video, Cố Dư Lâm mặc quần áo cũng không khác hôm nay là mấy, đánh nhau túi bụi với nam sinh, thiếu chút nữa diễn biến  trở thành ẩu đả vườn trường.

 

Lần này dù sao cũng không gây ra hậu quả gì xấu, cô nghĩ lại một chút còn sợ.

 

Giáo viên rất nhanh đã ôm theo sách vở vào lớp, gõ gõ bảng đen, bắt đầu tiết học đầu tiên.

 

“Được rồi, bây giờ mở đến trang thứ mười.”

 

Giang Tiêu Nhiên dù sao cũng là chuyển trường đến, lần này học lớp sáu đương nhiên là lớp đồng cấp. Vì để nhanh chóng thích ứng với nhịp sống trong trường học, cuối tuần cô cố ý báo danh ở lớp học bổ túc, khi chủ động nhắc đến với bố mẹ bọn họ còn vô cùng kinh ngạc.

 

Đời trước, tuy rằng đã nghe rất nhiều đạo lý cứng “Lớp 10 lớp 11 phải nắm chắc kiến thức cơ bản”, nhưng đại đa số mọi người đều không phải là tới lớp 12 mới dốc hết toàn bộ sức lực để học sao?

 

—— Thật sự giống như rất nhiều đạo lý lớn trên đời, chỉ có bạn thực sự trải qua và lĩnh ngộ qua, mới có hiểu được và trưởng thành.

 

Lớp 12 năm đó, Giang Tiêu Nhiên gần như một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, có đau điếng người, lúc này cô mới tăng thêm trí nhớ, chuẩn bị sẵn sàng học từng bước từng bước kiên định.

 

Học xong một tiết toán, đầu óc quay cuồng mơ hồ, cô đang muốn nằm sấp xuống ngủ một lát, một nữ sinh đeo kính đi tới, gọi cô một tiếng: “Cậu là Giang Tiêu Nhiên sao?”

 

Cô gật đầu: “Đúng vậy, sao vậy?”

 

“Chủ nhiệm giáo dục kêu cậu đến văn phòng một chuyến.”

 

“Chủ nhiệm giáo dục?”

 

“Ừ, hình như là sự việc sáng nay của Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn.” Thấy Giang Tiêu Nhiên đứng dậy, nữ sinh kia nhắc nhở nói, “Hai người bọn họ đều không dễ đụng đến, sau này cậu phải chú ý một chút.”

 

Giang Tiêu Nhiên cười cười: “Ừ, văn phòng ở đâu?”

 

“Tòa nhà đối diện kia, 501.”

 

Nghĩ đến khả năng lại có thể gặp Cố Dư Lâm, Giang Tiêu Nhiên tự nhiên có chút phấn khích. Mới vừa đi xuống lầu, đang cúi đầu chú ý dưới chân đá khi, bỗng nhiên cảm giác trước mặt tối sầm, ánh mặt trời bị một người chặn lại.

 

Cô ở trong bóng tối ngẩng đầu nhìn, nhìn nửa ngày mới nhớ ra, đây là Hạ Nguyễn.

 

Cô lễ phép hỏi: “Có chuyện gì sao?”

 

Hạ Nguyễn cũng rất cao, đôi mắt phượng hẹp dài, mí mắt hơi mỏng, là đôi mắt được nhiều tác giả cưng chiều nhiều nhất trong tiểu thuyết ngôn tình. Mà giờ phút này, cặp mắt kia đang tràn đầy ý cười nhìn cô: “Bé thích anh sao?”

 

Sao mọi người lại đều nghĩ như vậy chứ?

 

“Cậu hiểu lầm rồi,” cô vô cùng chân thành nói, “Trước đây tôi cũng không quen biết cậu.”

 

“Vậy sao bé lại đỡ một quyền cho anh?”

 

Đó là vì Idol của tôi, sợ anh bị lưu lại lịch sử đen được không? Giang Tiêu Nhiên yên lặng chửi thầm, xấu hổ cười: “Bởi vì ngày đầu tiên tôi chuyển trường tới, không muốn nhìn thấy mọi người không hòa thuận……”

 

Hạ Nguyễn liếc mắt sang ngang, cười nhạt một tiếng: “Xí, cứ như thánh mẫu ấy.”

 

Giang Tiêu Nhiên không để ý đến anh ta, ngẩng đầu liền nhìn thấy hình dáng Cố Dư Lâm trước mặt. Dưới ánh mặt trời, bao quanh bóng dáng anh là một đường ánh sáng màu vàng nhạt.

 

Cô nhắm mắt theo đuôi phía sau, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt bất mãn của Hạ Nguyễn ở phía sau.

 

Đi chưa được mấy bước, Cố Dư Lâm rất nhanh đã phát hiện ra cô, hơi hơi nghiêng người hỏi: “Khá hơn chút nào chưa?”

 

“Dạ, đỡ hơn rồi.” Máu cô dâng trào, giống như đã uống say khướt rồi.

 

Lúc đi lên lầu cô cũng đi rất gần, còn có thể ngửi thấy mùi thơm vị bạc hà trên người Cố Dư Lâm, là bột giặt hay là xà phòng? Là hãng gì?

 

Không biết là đi sánh đôi cùng với Cố Dư Lâm như vậy khiến cô nhộn nhạo, hay là bò năm tầng lầu mới thật sự khiến cô mệt quá sức, dù sao cũng tới văn phòng, mặt Giang Tiêu Nhiên đã đỏ ửng.

 

Chủ nhiệm ý bảo ba người bọn họ đứng thành một hàng, Giang Tiêu Nhiên vừa hay đứng ở giữa, còn cố ý nhích lại gần về phía Cố Dư Lâm.

 

Chủ nhiệm giáo dục mở miệng trước tiên, đánh gãy tinh thần cô: “Nghe nói sáng nay các trò đánh nhau, là chuyện gì?”

 

Không ai nói gì, Giang Tiêu Nhiên nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua Cố Dư Lâm, anh vẫn là vẻ mặt không mấy cảm xúc kia, không định mở miệng.

 

Nhìn thấy hai vị Phật Gia này không có ai muốn mở miệng, chủ nhiệm giáo dục chuyển ánh mắt về phía Giang Tiêu Nhiên: “Trò tên gì?”

 

“Giang Tiêu Nhiên, Giang trong giang thủy, Tiêu trong ‘ lục tiêu mị thanh liên ’, Nhiên trong nhiên hậu.” Cô cố tình giải thích một chút, sợ Cố Dư Lâm không nhớ được.

 

Chủ nhiệm giáo dục đẩy đẩy mắt kính: “Giang Tiêu Nhiên đúng không? Nghe nói sáng nay trò bị Cố Dư Lâm đánh, là chuyện như thế nào, trò nói cho tôi nghe xem.”

 

“Cũng không phải bị đánh. Chỉ là buổi sáng hôm nay em nhìn thấy các bạn học đều vây quanh ở một chỗ, liền đến xem sao, phát hiện ra hai người họ giống như có chút hiểu lầm, sau đó Hạ Nguyễn liền đánh anh…… Cố Dư Lâm một quyền,” cô chỉ chỉ Cố Dư Lâm, “Em sợ cậu ấy lại đánh lại, sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt, nên đã xông lên ngăn cản một chút.”

 

Thiếu chút nữa gọi Cố Dư Lâm là anh……

 

Chủ nhiệm giáo dục nhíu nhíu mày, dường như không quá tin tưởng.

 

Giang Tiêu Nhiên lúc này mới nghĩ đến video chính mình ghi lại, trình lên “chứng cứ”.

 

Cô đánh đòn phủ đầu: “Em lúc ấy cũng là đi ngang qua, không biết Cố Dư Lâm có đánh người không. Có lẽ cậu ấy chỉ là muốn dọa Hạ Nguyễn một chút, không thật sự chuẩn bị đánh đâu?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)