TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.948
Chương tiếp theo
1. Trọng sinh
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Khi Giang Tiêu Nhiên tỉnh lại, ánh mặt trời còn chưa chói chang. Nắng sớm lờ mờ yếu ớt len lỏi vào khe hở giữa những tấm rèm, tưới một vầng sáng màu vàng nhạt lên song cửa sổ, cũng trải lên bàn học chất đầy tài liệu của cô.

 

Nhìn lướt qua cách trang hoàng trong căn phòng, xác định mình đã trọng sinh, cô đột nhiên ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật ——

 

Bực mình quá, rõ ràng đời trước đã lăn lộn trong vòng fan của Idol, video còn được Idol lật thẻ*, sao lúc đi đón máy bay lại bị dòng người cuồn cuộn giẫm chết chứ?!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Lật thẻ: ý chỉ trong vô số người thì chọn trúng một người. Thời cổ đại, Hoàng đế có rất nhiều phi tần, mỗi tối sẽ lật một thẻ bài, trên mỗi thẻ bài ghi tên của một phi tần, hoàng đế lật thẻ bài của phi tần nào, thì đêm hôm đó phi tần đó sẽ được thị tẩm.

 

Đang nhớ lại buổi sáng sớm ngày hôm đó, cô bị chuông báo tin nhắn đánh thức, kinh ngạc vui mừng phát hiện ra mình được lật thẻ. Không kịp kích động, cô lại phát hiện Idol Cố Dư Lâm đã tới thành phố của mình, cô trang điểm rất tỉ mỉ rồi lập tức đi đón bay …… Sau đó, bởi vì đám người quá đông trong lúc chen chúc, xô đẩy cô bị ngã xuống đất, điều nhớ rõ duy nhất, chính là câu nói đó của Cố Dư Lâm —— “Đừng chen lấn, có người té rồi!”

 

Có thể là trong vòng một ngày, vận đỏ đến mức chuyển sang màu tím được thần tượng chú ý tới hai lần, cho nên cô phải trả giá bằng mạng sống.

 

Cũng may trong cái rủi lại có cái may, trời cao trả lại cho cô cơ hội được trọng sinh một lần nữa.

 

Sau khi hồi ức xong, cô ngơ ngác ba giây, cảm kích vận mệnh một chút, trầm tư về cuộc đời một chút, sau đó bỗng nhiên có phản ứng, bắt tay đặt ở trên ngực cảm nhận một chút.

 

Quả nhiên, lại co lại rồi……

 

Sau khi mặc xong quần áo, cô lật ra tấm 《 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng 》, phía trên thình lình viết: Trung học số ba, lớp 11-3, Giang Tiêu Nhiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cam chịu số phận mà thu dọn sách vở, đeo cặp sách lên, rồi vội vàng ra ngoài. Cô sợ biểu hiện của mình mất tự nhiên, cả quãng đường đi đều đang liều mạng nhớ lại cảnh tượng của lớp 11 năm đó.

 

May mắn cô bạn thân nhất Triệu Gia Ánh ngồi cùng bàn với cô từ nhỏ đến lớn, sau khi tới lớp, cô mới có thể tìm được chỗ ngồi của mình một cách chuẩn xác.

 

Triệu Gia Ánh đang múa bút thành văn như cũ: “Mau mau mau, toán học toán học!”

 

“…… Bài tập toán về nhà hôm qua là gì? Sách luyện tập hay là bài thi?”

 

Triệu Gia Ánh ngẩng đầu lên trong lúc viết chữ như rồng bay phượng múa: “Cậu ngủ đến mức mất trí nhớ rồi à? Bài tập về nhà là hoàn thành bài thi của tiết tự học buổi tối!”

 

“A, còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng,” Giang Tiêu Nhiên đảo mắt, lấy tập bài thi ra, thất thần đối mặt với rất nhiều trang bài thi đã viết xong, “Tối hôm qua làm…… đến trang nào rồi?”

 

Triệu Gia Ánh bĩu môi: “Chương 6! Cậu viết chưa?”

 

“Viết rồi viết rồi.” Cô đưa bài thi qua, bản thân ngồi một lát, cảm thấy không giống như đời trước, cả một thời trung học đều trôi qua với những cơn buồn ngủ của mùa xuân, sự mệt mỏi của mùa hè, chán chường uể oải của mùa thu và sự ngủ đông, sau khi trọng sinh, cô dường như có nhiều năng lực hơn trước. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy uể oải chính là, cô mất mười phút cố nhớ lại đề thi đại học, kết quả là bi ai phát hiện ra ngoại trừ bài viết của môn ngữ văn ra, cô chẳng nhớ rõ bất cứ một đề bài nào hết!

 

Thôi bỏ đi, vậy thì học lại một lần nữa vậy.

 

Chỉ là những kiến thức căn bản của lớp 10, cô đã quên hoàn toàn, vì thế một buổi sáng hôm đó, Giang Tiêu Nhiên nhìn giáo viên viết bảng, ba câu hỏi cứ chạy vòng quanh trong đầu ——

 

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cô giáo đang nói tiếng Trung sao?

 

Không có cách nào hết, vì để mau chóng đuổi kịp tiến độ, cô đành phải dùng thời gian tan học để bù lại tri thức. Triệu Gia Ánh thấy bộ dạng này của cô, như suy tư gì nói: “Nhiên Nhiên, mình cảm thấy cậu đã thay đổi.”

 

Ăn cơm nhiều hơn mấy năm, dù sao cũng là người đã thi đại học và đón Cố Dư Lâm ở sân bay, không chút tiến bộ nào thì sao mà được chứ? Tuy rằng như thế, Giang Tiêu Nhiên vẫn hỏi một cách tượng trưng: “Hửm?”

 

Có phải muốn nói cô trưởng thành, trí thức, ưu nhã trầm ổn, tự nhiên hào phóng, khí chất tăng lên không? Cô ưỡn ưỡn ngực, tỏ vẻ sẵn sàng tiếp nhận.

 

Triệu Gia Ánh nghiêm túc gật đầu, nhìn lướt qua cô từ đầu đến chân, cười xấu xa: “Cảm giác ngực của cậu…… lại thu nhỏ lại.”

 

“Cút!”

 

Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến tiết tự học buổi tối, cô và Triệu Gia Ánh cùng chờ xe ở trạm xe bus, Giang Tiêu Nhiên đã được thư thái mấy năm nay lại đối mặt với gánh nặng học tập khiến cô có chút ăn không tiêu, cô rủ mí mắt xuống, dựa vào trong vòng tay Triệu Gia Ánh.

 

Triệu Gia Ánh đẩy cô: “Mau nhìn mau nhìn, nam thần Đức Cao!”

 

Hai chữ Đức Cao này, khiến Giang Tiêu Nhiên có tinh thần một chút, cô hoảng hốt nghĩ, Cố Dư Lâm không phải  học ở trường này sao? Trong trường này còn có người đẹp trai hơn anh sao?

 

Ngẩng đầu lên nhìn, Giang Tiêu Nhiên run rẩy.

 

Ôi mẹ nó là Cố Dư Lâm!

 

Thời thiếu niên của Cố Dư Lâm cũng là nhân vật hạc trong bầy gà, anh cao hơn người bên cạnh tới một cái đầu, khiến Giang Tiêu Nhiên liếc mắt một cái lập tức thấy được anh. Bộ đồng phục rộng thùng thình lại vừa vặn trên người anh một cách bất ngờ, có thể là bởi vì nóng, anh xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. Lại nhìn lên trên một lần nữa, chính là quả táo Adam ngày càng rõ ràng, cùng với mặt mày ngây ngô. Khóe mắt hơi cong, hai mí tinh tế nằm ở trên đôi mắt, khiến ánh mắt anh thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại vừa thâm tình.

 

Sự buồn ngủ của Giang Tiêu Nhiên biến mất hoàn toàn, tinh thần lập tức hưng phấn giống như tiêm máu gà, bị gánh nặng học hành ngăn chặn, cô sao lại quên mất trường học bên cạnh còn có Cố Dư Lâm chứ? Ngoại trừ việc học, cô còn có thể đi đến bên cạnh anh.

 

Theo đuổi anh nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không cần chỉ ngắm anh của 17 tuổi qua những bức hình!

 

Cố Dư Lâm còn chưa xuất hiện bao lâu, rất nhanh anh và các bạn đã chặn một chiếc taxi mà nghênh ngang bỏ đi, để lại Giang Tiêu Nhiên trông mòn con mắt.

 

Triệu Gia Ánh giơ ngón tay quơ quơ trước mặt cô: “Nhìn bộ dạng này của cậu, mắt nhìn thẳng hết rồi.”

 

Giang Tiêu Nhiên có chuyện muốn nói, lại cảm thấy tốt nhất vẫn là nuốt vào, nín đến cuối cùng nghẹn không nổi nữa, chỉ về phía Cố Dư Lâm rời đi: “Gia Ánh, mình có một trực giác, anh ấy sẽ hot.”

 

Triệu Gia Ánh hồ nghi nói: “Thật sao? Cậu có còn nhớ đợt thi lần trước, cậu nói với mình cậu có trực giác cậu chọn toàn đáp án đúng, mình đối chiếu rồi, chỉ đúng có năm câu?”

 

“…… Đủ rồi, câm miệng đi.”

 

Kỳ thật Đức Cao là trường trung học tốt số một số hai, trường trung học số ba so ra thì còn kém. Thành tích của Giang Tiêu Nhiên trên trung bình, còn kém điểm của Đức Cao vài phần, đời trước bố mẹ từng khuyên cô, muốn đưa cô đến Đức Cao đi dự thính, đáng tiếc cô nghe nói đó là nơi giáo dục mà quỷ, nên lần nào cũng cự tuyệt.

 

Sau lại biết Cố Dư Lâm từng học ở Đức Cao, ruột cô cùng phát ra âm thanh hối hận.

 

Cuộc đời lại đến một lần nữa, cô kiên quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Đừng nói là giáo dục ma quỷ, chỉ cần có thể khiến cô tới gần anh, núi đao biển lửa cô cũng đi.

 

Lúc ăn cơm tối, cô nói như có như không: “Phiền chết đi được, hôm nay đề toán cuối cùng, cô giáo nói cả nửa ngày cũng không rõ ràng, lẫn lộn cả lên, chúng con làm sao mà phân tích đây……”

 

bố Giang: “Đã sớm nói con đừng có học cái trường này rồi? Trình độ của giáo viên quyết định năng lực học sinh.”

 

Tiếp tục.

 

“Có thể trách ai được chứ? Còn không phải do con lúc học trung học không chăm chỉ, thi vào cái trường trung học như vậy. Tuy rằng trường trung học của con cũng tạm được, nhưng mà so với Đức Cao thì còn kém vài phần.”

 

Tiếp tục tiếp tục.

 

“bố nói thì chẳng bao giờ nghe, lúc ấy chuyển tới Đức Cao đi dự thính không phải được rồi sao? Tóm lại bố chẳng bao giờ hại con ——”

 

Đến rồi!

 

Con gái là hiểu bố nhất mà.

 

Vì để quyết định này không qua loa, cô buông đũa xuống, thở dài: “Bây giờ con thật sự cảm thấy giáo viên ở đây không tốt, có đôi khi muốn học cũng chẳng học được.” Nghiêm túc mà tự hỏi một chút, “Có thể chuyển tới Đức Cao sao? Con muốn thử xem, tiền đồ không phải trò đùa, khổ một chút cũng chẳng sao cả.”

 

“Chương trình học bây giờ thế nào? Lớp 11 đã khai giảng được một tháng rồi.”

 

“Không sao, cũng chưa lên lớp được mấy buổi, hơn nữa, lúc trước con đều đã được học qua ở lớp bồi rồi, con sẽ học bù những phần còn thiếu, rất nhanh là có thể theo kịp.” Tiếp tục thở dài, “Năng lực giáo viên trường con thực sự không tốt, nghe nói năm ngoái chỉ có mấy chục người đậu tuyến một ——”

 

Ra đòn sát thủ.

 

“Đức Cao có mấy lớp đều qua tuyến một, một lượng lớn đậu 985 và 211.”

 

bố đập vào bàn một cái: “Được! bố đi hỏi giúp con.”

 

bố dựa vào mối quan hệ, rất nhanh đã làm xong thủ tục. Giang Tiêu Nhiên và Triệu Gia Ánh xem như là huynh đệ hoạn nạn, Triệu Gia Ánh năn nỉ ỉ ôi, rốt cuộc cũng được người nhà đồng ý, cùng nhau chuyển trường với Giang Tiêu Nhiên.

 

—— Thật ra năm đó Triệu Gia Ánh cũng nghĩ tới chuyện đến Đức Cao dự thính, chỉ là Giang Tiêu Nhiên vẫn liên tục phủ quyết cô, còn cho cô xem tin tức học sinh Đức Cao nhảy lầu, lúc này mới khiến cô hoàn toàn chết tâm.

 

Hiện tại trong lòng cô cũng có tính toán nhỏ, tất nhiên là cũng kéo theo Triệu Gia Ánh cùng đi.

 

Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, một đêm trước khi phải chuyển trường, cô mơ thấy ngày đi sân bay đón Cố Dư Lâm ——

 

Khi đó vẻ ngoài của Cố Dư Lâm không thay đổi gì, khí chất cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là càng trưởng thành hơn. Hôm đó anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi viền đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thêu hoa, trong khí chất lưu manh lại mang theo một cảm giác cấm dục. Càng nguy hiểm hơn nữa chính là, ngày hôm qua fans còn đưa tit “Cố tổng anh có dám không đeo kính râm ở sân bay không” lên hot search, ngày hôm sau, anh ấy thật sự không đeo kính râm, một đôi mắt sâu có hồn giống như cười như  không cười nhìn chằm chằm vào bọn họ.

 

Bạn nói đi có! CƯNG! FAN! KHÔNG!

 

Những fans đón ở sân bay đã điên hết lên rồi.

 

“Trời ơi, hôm nay bảo bảo cũng đẹp trai ngút trời!”

 

“Cố tổng! Cưới em!!”

 

“A a a a ——”

 

“Style tổng tài bá đạo thật sự không thể hợp hơn nữa với Lâm của em!”

 

Lông mày Cố Dư Lâm thâm thúy, ánh mắt nhìn người luôn thâm tình một cách tự nhiên. Càng muốn giết người chính là, dưới ánh mắt như vậy, anh còn luôn cài cúc áo sơmi kín mít các nút, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn dường như muốn cho thấy: Cố Dư Lâm, chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể đùa giỡn.

 

Tuy là trước đây Giang Tiêu Nhiên đã lướt qua vô số những tấm hình đẹp trai xuất thần của anh ở sân bay, giờ phút này vẫn bị chấn động đến nỗi nói không lên lời, như thể nói ra một câu cũng như xúc phạm anh, dường như dưới ánh hào quang của người này, cô nên cúi đầu quy phục.

 

Dưới sống mũi cao thẳng của Cố Dư Lâm là đường môi mím chặt, các đường nét rõ ràng góc nghiêng hoàn mỹ 360 độ không góc chết chính là món quà của tạo hóa. Áo khoác ngoài rộng mở bao bọc thân hình anh, theo những động tác của anh, áo sơ mi bên trong phập phập phồng phồng, như có như không mà phác họa ra cơ bắp hoàn hảo và săn chắc của cơ ngực và bụng dưới của anh.

 

Trong tiếng cảm thán reo hò lớn xung quanh, Giang Tiêu Nhiên lại có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình.

 

Không đúng, đã nói rồi làm fan sắc đẹp, fan tính cách, fan nhân phẩm, không làm fan thân thể đâu?

 

Không được, cô quyết định làm fan thân thể quang minh chính đại!

 

Cô vỗ mạnh vào nửa thân trên và nửa thân dưới của anh…… Dù sao cũng là trên dưới toàn thân thể anh, anh đến gần, anh càng gần, anh càng ngày càng gần……

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực lên lên xuống xuống bất ổn, dường như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng rồi. Cô không màng đến chuyện ấn nút chụp nữa, chỉ còn biết nín thở nhìn từng động tác của anh.

 

Đám người càng ngày càng đông, toàn bộ sân bay giống như một quả bóng chứa đầy nước, những fans liều mạng chen vào trong chẳng khác nào rót đầy nước vào quả bóng. Chẳng bao lâu, nước càng ngày càng nhiều —— quả bóng chẳng thể nhận thêm được nữa.

 

Lòng bàn chân của Giang Tiêu Nhiên trượt một cái, có khuỷu tay ai đó để ở sau lưng cô đẩy cô lên phía trước, lại có người vươn chân ngáng vào cẳng chân cô, ý bảo cô đi ra phía sau đi. Cô không đứng vững, ngay lập tức ngã xuống, còn ôm thật chặt SLR camera của mình ở trong lòng.

 

Tiếng la hét kích động bắt đầu dần dần lạc điệu, trở nên hoảng sợ mà sợ hãi —— Cố Dư Lâm rốt cuộc cũng nhận ra được có gì không đúng: “Đừng chen lấn nữa, có người bị té rồi!”

 

Nhưng đâu có ngăn được, Giang Tiêu Nhiên cảm giác được có vài cái chân giẫm lên lưng mình, không biết là muốn đi về phía hướng của Cố Dư Lâm, hay là đang tìm chỗ ra ngoài. Cô muốn cong người lên, nhưng đau đớn kịch liệt khiến cô chỉ có thể nằm ở đó.

 

“Mọi người đứng lại tại chỗ đừng cử động, nghe tôi nói!”

 

Như là thủy triều đánh vào bờ, tiếng nói của anh nhanh chóng bị nuốt chửng, bị nhấn chìm vào màn đêm vô tận và chìm vào đáy biển sâu.

 

Giang Tiêu Nhiên hô hấp ngưng trệ, bị giấc mộng chân thật này đánh thức, lau lau mồ hôi trên trán, lúc này mới ý thức được một ngày mới đã đến.

 

Bất luận quá khứ như thế nào, thì hiện tại, cô muốn đi đến bên cạnh anh.

 


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)