TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.862
Chương trước
9. Gần gũi
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cố Dư Lâm nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh đã hiểu ra ý của cô, lập tức quơ tay, đầu ngẩng lên, đầu nghiêng sang một bên.

 

Đừng kiêu vậy chứ!

 

Sau đó, cô nhìn thấy cái người đang hất tầm lên, hạ cằm xuống, nhẹ nhàng gật gật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng là cái này!

 

“Tôi chọn C.”

 

“Chính xác đáp án là ——”

 

“Là ——”

 

Giang Tiêu Nhiên muốn đánh người ghê.

 

“C! Chúc mừng!”

 

“Đêm nay đã có người đầu tiên đoạt giải!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tiêu Nhiên vui vô cùng nhìn Cố Dư Lâm, chỉ thấy anh hơi hơi nghiêng đầu, dưới ánh đèn đường nhan sắc tinh tế đến mức không thể bắt bẻ nổi, mà khóe miệng anh, cũng cong lên.

 

…… Hừ, vả mặt rồi nhé.

 

Khóe miệng Giang Tiêu Nhiên càng lúc càng rộng ra, cuối cùng không thu lại được, mới xoay người vào cửa hàng chọn phần thưởng.

 

Cô chọn một cây đàn ghi-ta.

 

Giang Tiêu Nhiên đeo đàn ghi-ta sau lưng từ trong tiệm đi ra, bị kéo lại để chụp hình, lúc này mới có thể thoát thân.

 

Cố Dư Lâm đang đứng dưới một tán cây chờ cô.

 

Cô chạy tới, dỡ túi đàn ghi-ta trên lưng xuống, kéo khóa ra, lấy đàn ghi-ta bằng gỗ ra.

 

Cố Dư Lâm: “Cậu biết chơi đàn ghi-ta?”

 

“Một chút,” Giang Tiêu Nhiên nói, “Không phải cậu biết chơi sao? Cái này tặng cho cậu, hồi nãy tớ đã hứa rồi, cậu giúp tớ, phần thưởng thắng được sẽ đưa cho cậu mà.”

 

“Tớ đâu có giúp cậu.”

 

“ Đúng đúng đúng, là tớ gặp may, đã đoán đúng.”

 

“Nhưng mà…… Sao cậu lại biết tớ biết chơi đàn ghi-ta?” Cố Dư Lâm nhắc nhở cô, “Tớ chưa từng nói mà, cũng chưa từng đàn.”

 

Giang Tiêu Nhiên bị hỏi đến nghẹn họng, mà Cố Dư Lâm vẫn ung dung nhìn cô như cũ, chờ đáp án của cô.

 

“Cậu biết phổ nhạc, đàn ghi-ta là cơ bản và căn bản nhất, hơn nữa đến dương cầm cậu cũng học, không lý nào không học đàn ghi-ta,” Giang Tiêu Nhiên rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nghi hoặc hỏi, “Cậu không biết sao?”

 

Cô ngửa đầu nhìn anh, rõ ràng lòng bàn tay cũng đang căng thẳng đổ mồ hôi lạnh, bên ngoài lại vẫn tỏ ra dáng vẻ bình thường.

 

Cố Dư Lâm lắc đầu: “Không biết.”

 

Cô nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tớ đoán sai rồi. Không biết cũng không quan trọng, tớ có thể dạy cho cậu mà.” Cô quyết định lập tức đổi đề tài, miễn cho bản thân quá mất tự nhiên, “Không phải Đã nói tới đây luyện hát sao? Sao mà lại nói toàn mấy chuyện tào lao rồi?”

 

“Ừ được, vậy bây giờ……”

 

Cách đó không xa mấy chùm pháo hoa nổ tung đùng đoàng trên nền trời, Giang Tiêu Nhiên bị hấp dẫn hết cả tâm trí: “Pháo hoa! Chúng mình đi xem pháo hoa đi!”

 

“……”

 

Cuối cùng bọn họ chính xác là đi xem pháo hoa.

 

Xanh nhạt, hồng nhạt, màu cam, đủ mọi màu sắc sặc sỡ đan lẫn vào nhau, làm cho cả bầu trời sáng lên.

 

Giang Tiêu Nhiên tìm một chỗ trên bãi cỏ ngồi xuống, lại vỗ vỗ bụi ở một bên, ý bảo Cố Dư Lâm đang đeo đàn ghi-ta ngồi xuống đây.

 

“Luyện tập ở đây đi. Tớ đàn, hai chúng mình cùng hát, hát 《 Just one time 》thêm mấy lần nữa, chúng mình có thể học cái mới rồi.” Giang Tiêu Nhiên lấy lại đàn ghi-ta, điều chỉnh thử một chút.

 

Giang Tiêu Nhiên: “Tớ sắp bắt đầu rồi, cậu oke chưa?”

 

“Oke.”

 

Có thể là đã lâu rồi không đàn bài này, Giang Tiêu Nhiên hơi ngượng tay, vừa nhớ lại bản nhạc vừa phải hát, cô lo không xuể.

 

Đến cuối cùng, đơn giản cũng không hát, thanh thản chơi đàn, đệm nhạc cho Cố Dư Lâm.

 

Không phải là giọng hát trưởng thành, hát không ra được ý nghĩa của hạnh phúc khi trải qua muôn nghìn thử thách phát hiện ra hoá ra em vẫn ở đây, lại bị anh hát thành hướng về nơi nào đó và biết đủ: “Chỉ một lần thôi/ anh đưa em đi cùng trời cuối đất / trong một ngày nắng rực rỡ thoải mái cười to /

 

……

 

Em có biết / nhịp tim của anh / đập vì em.”

 

Pháo hoa náo nhiệt lượn vòng bay lên, nổ tung thành một đám mây mù rực rỡ ở nơi cao nhất. Tiếng đùng đoàng hết đợt này đến đợt khác, không biết đang ăn mừng một việc trọng đại như thế nào, trong không gian ồn ào, bọn họ không thể nghe rõ nhịp tim của nhau.

 

Hay là nói, Không thể phân biệt là tim ai đập.

 

Giang Tiêu Nhiên tự cho rằng, những thứ tương tự, thiếu đi bối cảnh và nhân vật đã được định sẵn, nó mang đến cảm giác trực quan hoàn toàn khác.

 

Ví dụ như giờ khắc này —— cửa hàng mì dưới lầu khai trương, phóng bùm bùm pháo chúc mừng. Giang Tiêu Nhiên ngoại trừ việc muốn đi hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà đó, không có bất cứ suy nghĩ gì khác.

 

Cô che lỗ tai lại, lăn vào trong một góc giường, đôi mắt vừa nhắm lại, trước mắt liền hiện lên hình ảnh Cố Dư Lâm tối hôm qua.

 

Thật là muốn chết.

 

Đời trước theo đuổi thần tượng, cô còn nói đùa với những người bạn tốt trong giới fans “Cố tổng móc hông ra tiền vàng” nói: Lúc đó mua vé xem concert cảm thấy vô cùng xót tiền, sau đó vào sân vận động nhìn thấy được người thật, nghĩ thầm, tiền là cái gì chứ! Cái mạng này cũng cho anh luôn!

 

Sau đó thực sự đã nộp mạng thật……

 

Giang Tiêu Nhiên ra khỏi giường mặc quần áo, âm thầm cảm thán năng lực thích ứng của bản thân mình quá mạnh, dường như tất cả những chuyện của đời trước đều là những chuyện đã xa lắm rồi, mà giờ phút này cô cũng thật sự chính là một học sinh chuẩn bị thi đại học.

 

Đời này của Giang Tiêu Nhiên, cân nhắc kinh nghiệm học tập trước đây của bản thân, nắm được phương pháp học tập của mình, học cách làm chơi ăn thật. Thời gian rảnh rỗi, thì có thể luyện tập với Cố Dư Lâm, hơn nữa buổi sáng…… còn có thể trang điểm một cách nhanh chóng.

 

Đại học đã nuôi thói quen, trong nhất thời không sửa đường, Giang Tiêu Nhiên trang điểm cũng đơn giản, dặm phấn vẽ lông mày tô chút son là xong rồi.

 

Mặc xong đồng phục, cô nhìn thời gian còn sớm, tiện tay làm ba phần sandwich, sau khi ăn xong thì gói hai phần còn lại để cho ba mẹ, lúc này mới đóng cửa đi học.

 

Lại là một ngày buồn tẻ.

 

Máy điều hòa hoạt động một cách máy móc, cô ấn bút viết xong một trang bài thi, học hai tiết, liền đến thời gian nghỉ trưa.

 

Tới phòng học, song ca 《 Just one time 》với Cố Dư Lâm một lần, cô Đào rất hài lòng.

 

“Tối hôm qua cô xem bài hát Cố Dư Lâm viết, cũng không tệ lắm, không có gì cần sửa. Hai trò biết hát bài này không? Hát một lần cho cô nghe xem.”

 

Cô Đào thật sự rất bận, bọn họ còn chưa hát được mấy câu, đã có một cuộc điện thoại gọi đến.

 

Nghe như là điện thoại trong nhà, cô Đào cúp điện thoại liền vô cùng lo lắng thông báo bọn họ: “Trưa hôm nay cô có chút việc, con cô bị bệnh rồi, cô phải về chăm sóc. Trưa nay các trò cứ luyện trước đi, ngày mai cô tới kiểm tra, được không?”

 

Vốn dĩ cô Đào dạy bọn họ cũng không phải là bổn phận chức trách, có thể tận tâm tận lực như vậy Giang Tiêu Nhiên đã cảm kích lắm rồi, nên lập tức nói: “Không sao ạ, cô đi đi ạ, hai bọn em sẽ khớp với nhau trước.”

 

Cô Đào thu dọn túi xách, lập tức đi khỏi, trong phòng học lại chỉ còn hai người bọn họ.

 

Trong phòng học này không có điều hòa, hơi ngộp, nóng bức khiến cho người ta xao động. Giang Tiêu Nhiên ngày thường ở lớp học, điều hòa mở rất lạnh, cho nên luôn mặc một cái áo khoác. Bây giờ không có gió lạnh, cô hơi muốn cởi quần áo.

 

Nhưng đồng phục ngắn tay bên trong rất mỏng.

 

“Cậu không nóng sao?” Vẫn là Cố Dư Lâm hỏi trước.

 

Cô gật đầu: “Hơi nóng.”

 

Sau đó cô im lặng đứng lên, nghĩ thầm cũng đã nói đến đây rồi, một tiếng trống  dứt khoát làm tinh thần hăng hái hơn mà cởi áo khoác ra. Cô xoay người, quay lưng về phía Cố Dư Lâm, bắt đầu kéo khóa áo.

 

Trong không gian chật hẹp, mỗi một âm thanh đều rõ ràng vô cùng, khóa kéo “roẹt” một cái từ đầu đến đuôi, nghe vừa ái muội vừa nhẹ nhàng.

 

Giang Tiêu Nhiên cởi áo khoác rồi treo sang một bên với vận tốc ánh sáng, thở một hơi, ngồi một bên: “Bắt đầu đi.”

 

Nói xong đôi tay liền đặt lên trên phím đàn, cổ tay hơi hơi lên, là động tác chuẩn bị bắt đầu diễn tấu.

 

Tay của Cố Dư Lâm chưa đặt lên.

 

Cô không biết anh có vẻ mặt gì, càng đoán càng không biết, càng sợ là quần áo quá mỏng làm cho anh cũng không được tự nhiên ——

 

Một đôi tay đặt lên chỗ cổ tay của cô.

 

Giang Tiêu Nhiên đích thực là không đoán được, thình lình bị hoảng sợ, tay cũng tránh sang bên một chút.

 

Cố Dư Lâm vươn ngón trỏ, đặt ngay dưới chỗ mạch đập ở cổ tay, nâng hướng lên trên: “Tư thế của cậu không chuẩn lắm, phải như vậy, giống như cầm một quả trứng gà.” Dứt lời, lại chọc chọc vào lòng bàn tay mềm mại của cô, chỉnh lại động tác của cô.

 

Đầu ngón tay của anh hơi chai, là tật chung của người trong ngành này, giờ phút này một vết chai nhỏ nhỏ như có như không mơn trớn lòng bàn tay cô, thế nhưng giống như mang theo một luồng điện, cảm giác tê tê dại dại truyền khắp toàn thân cô.

 

Cuối cùng luyện tập đã kết thúc như thế nào, Giang Tiêu Nhiên đã quên mất, chỉ nhớ rõ đầu ngón tay có vết chai của Cố Dư Lâm, đã vuốt ve đường vân trênlàn da của cô.

 

Mỗi khi nhớ đến, vẫn luôn nóng bỏng.


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)