TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
43. Làm nũng
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Giang Tiêu Nhiên nhìn kỹ phiếu điểm, mới yên lòng.

 

“Cùng một lớp, vẫn ở lớp này.”

 

Có lẽ là gia sư dạy tốt, có lẽ là anh thật sự cố gắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao thành tích của Cố Dư Lâm rốt cuộc cũng đã cứ thế ổn định, hơn nữa có đôi khi…… còn vượt qua cả Giang Tiêu Nhiên.

 

Nhưng cuộc sống luôn là như vậy, khi vui vẻ nhất cũng là lúc buồn nhất.

 

Nhận ra điều này là sau khi Giang Tiêu Nhiên nhìn thấy Hạ Nguyễn cũng thi vào được lớp 12-3.

 

Hạ Nguyễn lần này ngồi cách bọn họ khá xa, thật ra vốn dĩ cũng không có vấn đề gì lớn.

 

Tối hôm đó thẻ điện trong lớp đã hết, giáo viên  nạp thẻ điện thì lại tan ca từ sớm, khi tiết tự học buổi tối gần kết thúc, lớp học không có điều hòa, cũng không có quạt điện, rất bí.

 

Giáo viên dạy xong tiết, để lại hai mươi phút tự học.

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy đau đầu, không muốn làm bài tập lắm, chuẩn bị ngủ một lát, để tỉnh táo một chút rồi về nhà sẽ làm bài tập.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để thoáng khí, cửa sổ của lớp đều được mở ra, mặc dù bí, nhưng thỉnh thoảng cũng có gió lạnh quất vào mặt, chầm chậm, Giang Tiêu Nhiên đã ngủ rồi.

 

Lúc ngủ, bởi vì nóng, lúc ban đầu cô còn hơi nhích tới nhích lui.

 

Anh nhận ra được, gấp tờ giấy lại, vừa viết bài, một tay khác thì giơ tờ giấy lên chậm rãi quạt cho cô. Gió nhẹ hiu làm bay bay những sợi tóc mềm mại bên má cô, khiến cả người cô thoạt nhìn dịu dàng phúc hậu và ngây thơ.

 

Dưới những cơn gió do Cố Dư Lâm tạo ra, cô chầm chậm ngủ thiếp đi.

 

Chưa ngủ được bao lâu, có thể là buổi tối nên muỗi bay vào, liên tục bay vo ve quanh cô. Cô không thoải mái mà chép miệng, anh dừng động tác, lại bắt đầu đuổi muỗi giúp cô.

 

Đuổi được một lát, chuông tan học vang lên.

 

Cô bình yên vô sự tỉnh lại.

 

“Tỉnh rồi à?” Anh xoa xoa tóc cô, giúp cô tỉnh táo lại, “Dọn cặp sách đi, tan học rồi.”

 

“A,” cô đập đầu vào mặt bàn, buồn ngủ mông lung nói, “Buồn ngủ chết mất thôi.”

 

Lúc thu dọn cặp sách cô mới nhớ tới, bừng tỉnh nói: “Đúng rồi đúng rồi, ta vừa mới hỏi cô Mạnh một bài, cô nói cô còn chưa giải ra được, muốn tớ đi tìm cô ấy sau khi hết tiết tự học. Cậu chờ tớ một chút nha, tớ đi một chút rồi ra.”

 

“Ừ, cậu cẩn thận một chút,” anh nhíu mày, “Hay là tớ đi với……”

 

Giang Tiêu Nhiên chỉ vào tòa nhà đối diện: “Tớ có ra khỏi cổng trường đâu, hơn nữa bây giờ tan học toàn người là người, ai dám làm gì tớ chứ. Cậu không nhớ sao? Lần trước Dụ Mộng đã đọc thư xin lỗi tớ dài 5000 chữ trước toàn trường lúc chào cờ, lại là bị ghi vào sổ tạm đình chỉ học một thời gian, tớ cảm giác ở trường này không ai dám động vào tớ nữa.” Cô xách xách cặp sách, cười nói, “Cảm thấy tớ giống y như sư tử hà đông vậy ấy.”

 

“Được, vậy cậu đi sớm về sớm.” Anh ra bên ngoài nhìn lướt qua, con đường cô đi dường như toàn bộ đều nằm trong phạm vi tầm mắt anh, không thành vấn đề.

 

Giang Tiêu Nhiên vừa mới đi về phía trước, ngay sau đó, anh liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi ra ngoài theo.

 

Là Hạ Nguyễn.

 

Thật ra không cần nghĩ cũng đoán được, lúc trước đây Hạ Nguyễn ngồi ở phía sau cô một lần, chắc chắn là cũng đã tỏ ý gì đó với cô.

 

Khi đó anh hỏi Lý Gia Viên, Lý Gia Viên cũng giả bộ ngớ ngẩn để lừa anh: “Cho dù là Hạ Nguyễn làm gì, dù sao Giang Tiêu Nhiên cũng ngồi phía trước cậu ta, chưa từng quay đầu lại một lần nào. Thôi kệ đi, cậu đừng nghĩ quá nhiều, chạy nhanh đuổi kịp là được.”

 

Đang nghĩ như vậy, Hạ Nguyễn đã bước nhanh đuổi kịp cô, gõ gõ vào vai trái của cô, lại đứng bên phía vai phải của cô.

 

Cô theo bản năng quay đầu lại, không nhìn thấy ai, lúc này mới ý thức được là Hạ Nguyễn đang trêu chọc mình, quay đầu lại nói câu gì đó, lập tức bước đi thật nhanh không quay đầu lại.

 

Mà Hạ Nguyễn, giống như đứng ở bên trong đám đông, như suy tư gì đó mà nhìn hướng về phía bên này.

 

Giang Tiêu Nhiên rất nhanh đã hỏi xong bài, cầm một đống giấy tính toán đi về phía phòng học, trong đầu vẫn là những công thức đó, vừa sắp xếp các bước giải đề, vừa nghĩ lại rốt cuộc mình có chỗ nào chưa hiểu rõ.

 

Đi đến phòng học, phát hiện ra Cố Dư Lâm không ngồi ở chỗ ngồi.

 

Nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy người, theo lẽ thường thì cho rằng anh đã đi vệ sinh, Giang Tiêu Nhiên giúp anh thu dọn cặp sách, ngồi tại chỗ đợi một chút.

 

Chờ đến khi bạn học sinh có nhiệm vụ khóa cửa phòng học sắp về, Cố Dư Lâm còn chưa quay lại.

 

Cô lúc này mới hỏi: “Nãy giờ cậu có nhìn thấy Cố Dư Lâm không?”

 

Nữ sinh kia gãi gãi đầu: “Thấy, sau khi cậu đi ra ngoài chưa bao lâu, cậu ấy cũng đi theo.”

 

“Đi đâu cậu có biết không?”

 

“Không biết, chỉ nhìn thấy hình như đi cùng một người cũng rất cao……” Bừng tỉnh ra, chỉ tay về phía cái bàn, “Người đi với cậu ta ra ngoài tên là gì ta.”

 

Trái tim Giang Tiêu Nhiên bỗng dưng đập mạnh, lập tức xoay người đi xem, chủ nhân của cái bàn kia, là Hạ Nguyễn.

 

Xong rồi.

 

Lúc chạy ra ngoài trong đầu cô chỉ hiện ra hai chữ này.

 

Trách không được Hạ Nguyễn vừa nãy vỗ bả vai của cô……

 

Tuy rằng hồi nãy cô đã nói rất rõ ràng với Hạ Nguyễn: “Cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không?”

 

Nhưng câu này cô không phải mới chỉ nói ngày một ngày hai, Hạ Nguyễn căn bản là chẳng bao giờ cho vào tai, với tình hình trước mắt, còn có thể như thế nào chứ?

 

Sau khi dứt khoát cự tuyệt, mình cũng đi lên cho cậu ta một cái tát? Bây giờ người ta cũng chưa nói gì, cũng chưa nói muốn theo đuổi mày, cũng chưa nói thích mày mà, đây chẳng phải là tự mình đa tình sao?

 

Hơn nữa như vậy không phải lại khơi mào chiến hỏa của cậu ta và Cố Dư Lâm sao?

 

Đối với công chúng, đánh nhau thậm chí ẩu đả, không cần dùng não suy nghĩ cũng biết, sau này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Cố Dư Lâm như thế nào.

 

Nơron thần kinh trong đầu của Giang Tiêu Nhiên hơi đau, thật sự là làm như thế nào cũng đều không đúng, thế nào đều cũng sai.

 

Đứng ở cổng  trường, Giang Tiêu Nhiên cố gắng hết sức nghe ngóng xem xung quanh có âm thanh gì không.

 

Hy vọng chưa đi quá xa.

 

Cô vừa đi vừa nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Gia Viên, vang lên hai tiếng chuông, kết nối được.

 

Là Triệu Gia Ánh: “ALo? Tiêu Nhiên, sao thế?”

 

“Cậu mau đưa điện thoại cho Lý Gia Viên, nhanh lên.”

 

Bên kia im lặng hai giây, Lý Gia Viên nhận điện thoại: “Sao thế?”

 

“Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn đi ra khỏi trường, tớ sợ bọn họ đánh nhau, bây giờ cậu đang ở đâu, nhanh nhanh đến cổng trường đi. Nhanh lên.”

 

“Được, tớ ra ngay, cậu nhìn thấy bọn họ cũng tuyệt đối đừng ngăn cản đánh nhau, đánh nhau rồi thì cậu cũng không ngăn được đâu.”

 

“Biết rồi, cúp máy trước nha.”

 

Cúp điện thoại, cô dậm chân một cái, đứng ở cổng lo lắng.

 

Bây giờ đã không phải là vấn đề có bị quay được hắc lịch sử hay không, với mức độ phản đối bạo lực học đường và đánh nhau của chủ nhiệm giáo dục, ngộ nhỡ lần này đánh nhau bị người khác nhìn thấy, sau đó đăng báo, hai người bị xử phạt tuyệt đối sẽ không đơn giản.

 

Hơn nữa một khi thật sự đánh nhau, chỉ sợ ai cũng phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài.

 

Lỡ như để lại vết thương gì trên mặt, vậy thì sau này sẽ rất phiền phức……

 

Cô càng nghĩ nhiều, cả người càng vô cùng nôn nóng.

 

May thay Lý Gia Viên đã nhanh chóng chạy tới, Triệu Gia Ánh cũng chạy theo sau.

 

Ba người tìm ở những khu vực xung quanh một vòng, không phát hiện ra, lúc này Lý Gia Viên mới nói: “Các cậu biết đường bên kia có cái sân bóng rổ bỏ hoang không?”

 

……

 

Còn chưa tới sân bóng rổ, Giang Tiêu Nhiên đã nhìn thấy hai bóng dáng đang đánh nhau.

 

Dựa vào kiểu tóc, cô có thể phân biệt được đâu là Cố Dư Lâm, đâu là Hạ Nguyễn.

 

Nhưng hai người đã đánh nhau đến mức khó phân thắng bại.

 

Nắm đấm và chân là những nơi linh hoạt nhất của thiếu niên, vào thời kỳ hormone bùng nổ, sức lực lại lớn, mỗi một cú đánh đều khiến Giang Tiêu Nhiên cảm thấy kinh hồn bạt vía.

 

“Hai người các cậu điên rồi có phải không!” Giang Tiêu Nhiên chỉ có thể đứng ở một bên rống lên, “Cố Dư Lâm! Dừng tay!”

 

Lý Gia Viên đi qua, đầu tiên là tách hai người đó ra, lúc đầu hai người căn bản không muốn tách ra, còn đang vung nắm tay về bên kia.

 

Giang Tiêu Nhiên sắp khóc nức nở tới nơi: “Cố Dư Lâm, cậu còn đánh nữa tớ sẽ giận!”

 

Cố Dư Lâm lúc này mới thu tay lại, kệ Lý Gia Viên đẩy mình ra sau mấy bước, nâng lên chân đạp xuống một cái, rồi đứng yên.

 

Giang Tiêu Nhiên chạy tới, cũng không dám nhìn mặt anh, cầm lấy tay anh kiểm tra một chút, phía trên có hai vết rách, đau lòng nước mắt cô ứa ra.

 

“Làm gì vậy chứ?” Cô thấp giọng trách cứ, rốt cuộc không đành lòng nói quá lớn, “Không phải đã nói là ở lớp học ở tớ hay sao? Tớ chờ cậu nửa ngày không thấy cậu, làm tớ sợ chết đi được.”

 

Lý Gia Viên còn che ở giữa hai người, sợ một trong hai người còn tiếp tục muốn đánh.

 

Cố Dư Lâm cảm xúc không đúng lắm, lúc hất cằm thở dốc, ánh mắt vẫn ở trên người Hạ Nguyễn. Khí thế của hai người không thu lại hoàn toàn, đang chờ đợi một thời cơ, lại xông ra một lần nữa.

 

Giang Tiêu Nhiên lập tức ý thức được điểm này, cái gì cũng đều mặc kệ, đứng ở trước mặt Cố Dư Lâm: “Cậu còn muốn đánh thì đánh chết tớ trước đi.” Nhắm mắt, “Đánh chết tớ rồi thì các cậu tiếp tục đánh nhau, không phải được rồi sao.”

 

……

 

Vừa dứt lời, bốn người ở đó hoàn toàn sửng sốt.

 

Chưa từng thấy lời khuyên can nào lại kiêu ngạo như vậy.

 

Thấy Cố Dư Lâm không nói lời nào, cô trực tiếp nắm lấy tay anh đánh vào người mình: “Mau lên, đánh chết tớ đi, không phải rất thích đánh sao? Từ trường học chạy đến đây đánh nhau, tớ nói cho cậu biết, hai người các cậu muốn đánh nhau chết ở chỗ này không chừng cũng không có người tới nhặt xác.” Nổi giận đùng đùng nhìn mặt anh: “Mặt sưng như thế này rồi còn muốn đánh, tức chết đi được.”

 

Cố Dư Lâm nhìn vẻ mặt nổi giận đùng đùng của cô, còn dùng giọng điệu giận dỗi kiểu này, không kiềm chế nổi, “phụt” cười.

 

“Buồn cười sao? Tớ sắp tức chết rồi đó.” Giang Tiêu Nhiên mắng một câu, “Ngày nào cũng chỉ biết đánh nhau, có gì mà phải đánh nhau, bài tập còn chưa nhiều phải không? Giáo viên còn chưa đủ phiền phức hay sao? Chủ nhiệm giáo dục còn nói chưa đủ nhiều hay sao?”

 

Bạn gái còn chưa đủ thú vị sao?

 

—— đương nhiên, những lời này thật sự rất tốt.

 

Cốt truyện phát triển đến bước này, cô cảm thấy cũng đã được rồi, có chuyển biến tốt thì thôi.

 

Phất tay rời khỏi đó: “Được rồi, tớ đi đây, kệ các cậu.”

 

—— Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn thực ra hoàn toàn không có thâm thù đại hận gì, chỉ là khí phách khí phách luôn dâng lên cuồn cuộn như vậy, đối chọi gay gắt đến mức độ nhất định, không thể nào có thể tự mình hóa giải cảm xúc giống như người trưởng thành được, chỉ có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng thông qua va chạm kịch liệt.

 

Giang Tiêu Nhiên đã thấy loại tình huống này nhiều rồi, thật ra có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, đều là không đánh không quen.

 

Cho nên cô cũng không quá gay gắt, ngược lại, cô cảm thấy loại tình huống này, còn tốt hơn rất nhiều so với những mối quan hệ ngoài mặt thì tốt nhưng lại hay đâm sau lưng.

 

Thời thanh xuân, tình cảm đều vô cùng đơn thuần, thích là thích, ghét chính là ghét.

 

Nhìn nhau không thuận mắt là phải đánh nhau, đâu có nguyên do gì.

 

Đi được mấy bước, cô đột nhiên quay đầu lại, đối với vẻ mặt vô tội khó hiểu đang nhìn mình của Cố Dư Lâm nói: “Sao chứ, còn không đi theo, để tớ về nhà một mình sao?”

 

Anh đột nhiên bật cười, bản thân cũng không biết tại sao bầu không khí lại biến thành như thế này, cúi đầu lắc lắc đầu, lẽo đẽo theo sau.

 

Anh chuẩn bị ôm cô, bị cô tránh ra.

 

Cô kéo Triệu Gia Ánh: “Gia Ánh, chúng mình đi.” Nghĩ nghĩ, lại quay đầu nói với anh, “Tớ tức chết rồi, trước khi hết giận từ chối tiếp xúc thân mật với cậu.”

 

Anh bất đắc dĩ cười với ánh đèn màu vàng nhạt lung lay đằng trước.

 

Lý Gia Viên rất nhanh đi lên, bốn người đi cùng nhau.

 

Không bao xa, có một tiệm thuốc, Giang Tiêu Nhiên đi vào mua thuốc sát trùng và tăm bông còn có băng keo cá nhân, vừa mới ra tới.

 

Ngẫm lại, lại đi vào mua thêm một phần.

 

Nghĩ đến sau này mọi người còn phải học chung dưới một mái trường, hơn nữa không biết sau này mối quan hệ của hai người họ như thế nào, nước cờ đi của bọn họ khá giống nhau, không chừng sau này có liên quan, nên trước hết không nên để mối quan hệ của họ trở nên quá căng thẳng.

 

Cô treo một phần thuốc đó treo ở trên lưới rổ trên sân, đang treo lên, chuẩn bị đi, nghe thấy  tiếng Hạ Nguyễn đang đứng dựa vào trước cây thờ ơ hỏi.

 

“Giang Tiêu Nhiên, cậu thật sự cho rằng cậu là chúa cứu thế  à?”

 

Lời nói nghe có vẻ mỉa mai.

 

Cô nhìn nhìn Cố Dư Lâm đang đứng chờ cô ở một bên, gật gật đầu, thế mà lại trả lời: “Đúng vậy.”

 

“Tôi còn không phải là chúa cứu thế sao.”

 

Thế giới của tôi, chính là một mình cậu ấy.

 

Cứu được, thì sáng lạn giàu có; không cứu được, thì để tôi và cậu ấy cùng nhau trầm luân đến cuối cùng đi.

 

Chúa cứu thế giờ phút này mang theo một tín đồ duy nhất của mình ngồi ở trên chiếc ghế dài ở công viên.

 

Con gái rốt cuộc vẫn mềm lòng, trời đất rộng lớn không có điều gì quan trọng hơn việc anh bị thương.

 

Tuy rằng là như thế này, cô vẫn rất phẫn nộ, ngay trước khi Cố Dư Lâm mở miệng đã ngắt ngang lời anh: “Tớ còn rất tức giận, chỉ là tiện thể thì bôi thuốc cho cậu, tránh để cậu xảy ra chuyện gì.”

 

“Éc,”  anh đáp lời, “Nhưng tớ có xảy ra vấn đề gì đâu?”

 

“Tớ chẳng quan tâm cậu xảy ra vấn đề gì,” cô ngẩng đầu ý bảo, “Đưa tay đây.”

 

Cô lấy tăm bông chấm vào thuốc sát trùng, khử trùng rồi dán băng keo cá nhân lên, thấy tăm bông đã bị nhiễm màu đỏ, hỏi anh: “Có đau không?”

 

Anh không nói gì.

 

Cô lại lấy một quả trứng gà luộc vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, gõ cho vỡ vào góc nhọn của ghế, ấn lăn một vòng, rồi lột vỏ trứng gà ra, cầm ở trong tay.

 

Giang Tiêu Nhiên: “Thấp đầu xuống một chút.”

 

Anh liền cúi đầu, cô nâng cằm anh lên, đặt trứng gà ở khóe miệng anh lăn qua lăn lại.

 

May thay vết bầm trên mặt anh không nhiều lắm, thoa thêm mấy lần thuốc, chắc là sẽ khỏi rất nhanh thôi.

 

Thấy khóe miệng anh giật giật, cô lập tức lo lắng hỏi: “Đau à?”

 

Nghĩ lại cảm thấy quá dịu dàng, hung tợn nói: “Đau cũng phải chịu.”

 

“Không được,” anh nắm tay cô, làm dừng lại động tác của cô, “Tớ không nhịn nổi.”

 

Cô đột nhiên đỏ mặt.

 

Cả người cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, mất tự nhiên dời ánh mắt: “Vậy thì nhịn……”

 

Anh sát lại gần, hơi thở ngay sát gần mí mắt của cô: “Khi nãy ở trên sân bóng rồi, cậu nói cậu còn đang tức giận, cự tuyệt cái gì với tớ?”

 

Giang Tiêu Nhiên vốn dĩ cho rằng chuyện này mình nắm giữ quyền chủ đạo, rốt cuộc ngay từ đầu bản thân mình đã vô cùng có khí thế khẳng định với anh, nhưng nếu nhìn vào góc độ người trả lời, thì không dễ trở nên có khí thế.

 

Vì thế cô cũng quên mình là người phải làm ra khí thế tức giận, bị anh nhéo, cả người lâng lâng, thế mà lại thật sự nghiêm túc tự hỏi mình rốt cuộc đã nói cái gì vậy.

 

Môi cô khẽ nhếch, mắt nhìn ra xa, thoạt nhìn thật là vô cùng nghiêm túc đang tự hỏi.

 

Éc, cô vừa mới nói —— tớ đang tức giận, trước khi hết giận cự tuyệt có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với cậu.

 

Vì thế cô lập tức buột miệng thốt ra: “Tớ nói trước khi tớ hết giận sẽ cự tuyệt có bất cứ……”

 

Cố tình nói đến chữ tiếp xúc, bị anh cắt đứt, đầu anh càng thấp hơn, dường như nhìn thẳng với cô, trong ánh mắt lấp đầy sao trời cuồn cuộn và sóng biển dạt dào. Hơi thở của anh ở ngay sát kề khóe môi cô, gần gũi đến mức khiến người ta giận sôi người.

 

Không ai có thể cự tuyệt vẻ đẹp tuyệt trần này, u mê sắc đẹp như Giang Tiêu Nhiên cũng không thể, vì thế cô choáng váng, cô đơ mắt nhìn Cố Dư Lâm chớp chớp mắt với cô, môi dán lại, lại không có hôn vào, một giây trước khi chạm vào, nhẹ giọng nói: “Không cự tuyệt tớ sao.”

 

Trong nháy mắt đó, sao trời điên cuồng rơi xuống, sóng biển vỗ vào bờ đê, mưa rền gió dữ, vật đổi sao dời.

 

Giống như là rất vất vả mới có thể thổi được một quả bóng bay, lúc nó chuẩn bị nổ đột nhiên buông tay, khiến nó nhả ra khí rồi bay toán loạn trong phòng. Cuối cùng —— bẹp, rơi trên mặt đất.

 

—— đờ mờ đây là đang làm nũng?

 

Giang Tiêu Nhiên bay lên rồi.

 

Quay người 50 độ Thomas  cất cánh rồi nổ mạnh.

 

Anh tiến lại gần hôn cô, đầu lưỡi lướt dọc môi cô một cách tinh tế, như là một họa sự vô cùng am hiểu nghệ thuật hội họa, tư thế đặt bút cũng rất tuyệt vời.

 

Giang Tiêu Nhiên chấp nhận số phận mà nghĩ, được rồi, cả đời này của cô xứng đáng được nâng niu trên tay anh.

 

Anh liếm dọc một vòng hàm răng cô, chui vào bên trong, tìm thấy đầu lưỡi nhỏ trơn ướt của cô, nhẹ nhàng mút vào.

 

Anh thử đáp lại anh, đụng vào cái lưỡi mềm mại của anh, ôm eo anh, cắn bờ môi của anh.

 

Cô đột nhiên nhiệt tình như vậy đã kích thích anh đến mức không biết hôn ở đâu, càng dùng sức, thay đổi thế. Động tác càng mạnh hơn, ở trong khoang miệng của cô gây sóng gió.

 

Cô trong lúc lơ đãng, ừm một tiếng ngắn ngủi, anh ôm eo cô, hô hấp nóng rực, tay chui vào vạt áo, xúc cảm tinh tế, anh không khỏi than thở.

 

Có thể là này tiếng than này đã giúp cô tỉnh lại, cô ngượng ngùng quay mặt đi, cái trán gục vào cổ anh: “Sao cậu lại như vậy……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)