TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 869
Chương trước Chương tiếp theo
44. Sắc đẹp
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tay anh đặt ở trên xương sống cô, lại hôn vào vành tai cô: “Tớ làm sao chứ?”

 

“Cậu lấy sắc đẹp dụ dỗ tớ……” Cô sắp khóc đến nơi, “Tớ cũng không quá dễ theo đuổi……”

 

“Bị sắc đẹp của tớ dụ dỗ không phải chuyện xấu mà.” Từ cuối cùng anh nói ra với giọng điệu giống như là an ủi con nít, hơn nữa giọng nói của anh lại dễ nghe, làm người nghe không yên, khiến Giang Tiêu Nhiên không kìm được mà phát run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tớ còn đang tức giận đấy……” cô chọc chọc vào cổ anh, bắt lấy cái tay đang muốn lộn xộn của anh, “Không được sờ.”

 

Anh bế tắc: “Vậy không tức giận…… thì có thể sờ soạng?”

 

Người này luôn như vậy, bạn đứng đắn thì anh giả đò không đứng đắn, bạn chờ mong anh không đứng đắn, anh lại giả vờ đứng đắn.

 

Giang Tiêu Nhiên gác đầu trên vai anh, mở to mắt thưởng thức màn đêm.

 

Màn đêm đêm nay

 

Sau đêm đó, Giang Tiêu Nhiên không ngờ tới, Cố Dư Lâm lại sắp kết giao với Hạ Nguyễn.

 

Nhưng tình huống lần này không quá bình thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi đó, Hạ Nguyễn đã rất lâu không xuất hiện trong cuộc sống của hai người.

 

Vào dịp cuối tuần một tháng sau, trường học lại có một cuộc thi bóng rổ, sau trận bóng thì không có hoạt động gì, mọi người toàn tâm toàn ý chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ. Cố Dư Lâm là thành viên nòng cốt của đội bóng rổ trường, tất nhiên cũng tham gia trận thi đấu đó.

 

Nhưng khi giáo viên tới tìm anh thì không thấy anh, Giang Tiêu Nhiên liền gật đầu đồng ý giúp anh, chờ anh về, mới dở khóc dở cười xoa tóc cô: “Tớ vốn dĩ đã nói với huấn luyện viên là không tham gia.”

 

“Ả? Tại sao không tham gia?”

 

“Hơi mệt, hơn nữa……” Anh dừng một chút, “Thôi kệ, cậu đã đồng ý thay tớ rồi, vậy thì lại tham gia.”

 

Vốn dĩ cô muốn đi cùng anh, nhưng ngày hôm đó anh lại dậy rất sớm, cô nghĩ nghĩ, vì ngủ, nên quyết định đến trễ một chút. Ngày hôm đó cô không cẩn thận ngủ quên, lại thiếu chút nữa lạc đường, nên lúc đến nơi, trận bóng đã bắt đầu được một lúc.

 

Trận bóng lần này thi đấu ở trong nhà, Cố Dư Lâm đang ngồi trên chỗ uống nước, vừa uống nước, vừa chán ngán lướt app tin nhắn.

 

Thấy cô tới, nghiêng đầu hỏi: “Sao bây giờ mới đến?”

 

“Dậy trễ.” Cô ngồi xuống, nhìn thế cục trong sân, tuy rằng nhìn không hiểu lắm, “Sao cậu lại không ra sân?”

 

Hỏi xong cảm thấy có vẻ không đúng, lúc này mới phát hiện cách đó không xa là chỗ ngồi của Hạ Nguyễn.

 

Giang Tiêu Nhiên hiểu ra, hai người đó thấy đối phương ở đó, thì hoàn toàn không muốn ra sân.

 

Cố Dư Lâm khóa màn hình điện thoại, vừa cầm trên tay vừa xem trận bóng.

 

Lần trước lúc xem trận bóng của anh là có chuyện, anh không lên sân được, huấn luyện viên đều yêu cầu Lý Gia Viên tới tìm anh về trường, nói là thua rất thảm. Lúc này anh có mặt, còn không tham gia một hiệp, điểm số càng thê thảm.

 

Giang Tiêu Nhiên nói: “Tớ không nhìn nhầm chứ, điểm số này có phải là đang thua rất thê thảm không? Nhưng mà tớ không biết luật, nói không chừng……”

 

“Ừ,” anh gật đầu, “Cậu không nhìn nhầm, đích xác là rất thảm.”

 

“Lần này chúng mình đấu với trường nào, vẫn là trường cấp 3 số 3 à?”

 

“Không phải, đấu với trường cấp 3 số 1.”

 

“Nhà trường cũng thật là, cứ thi đấu hoài, cũng không nghĩ đến cậu mệt……”

 

“Tớ không mệt , cậu đừng ép khô tớ là tốt rồi.”

 

“……” Giang Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, “Tớ ép khô cậu khi nào, cậu làm người thì phải có lương tâm chứ, không phải toàn là cậu……”

 

Nói đến đây thì câm nín.

 

Anh khoanh tay, ngón tay đập vào trên cánh tay: “Tớ làm sao?”

 

Cô lặng lẽ hành quân, đang muốn nói “Xem thi đấu đi”, lại bởi vì hai người bọn họ tán gẫu, thì có hai nữ sinh ở phía sau tán thưởng.

 

“Đội chúng ta lợi hại quá, gần như đè bẹp……”

 

“Xuy, nói nhỏ chút, nhân tố chủ lực của Đức Cao ngồi ở phía trước kìa.”

 

“A? Là Cố Dư Lâm sao? Tớ có nghe nói qua, nhưng sao hôm nay cậu ấy lại không ra sân chứ?”

 

“Không biết,” một nữ sinh nói, “Có phải thấy trường chúng ta quá trâu bò, không dám lên sân, sợ tiếng tăm lừng lẫy một thời bị hủy trong chốc lát?”

 

Nghe đến đây, Giang Tiêu Nhiên thầm nghĩ, này cô gái à đã không biết dùng thành ngữ, thành ngữ này giống như là dùng khi có sự cố tại chỗ vậy.

 

Sự cố hiện trường còn đang liên tục “xảy ra sự cố”.

 

“Lúc trước nghe nói Đức Cao chơi bóng cũng rất được, không ngờ là chỉ ở cái trình này.”

 

“Có thể là cấp ba số 1 của chúng ta quá trâu bò?”

 

“Đúng đúng đúng, có lý ha ha ha, chuẩn không cần chỉnh, lúc trước tớ còn sợ chúng mình sẽ ra về trong sợ hãi cơ.”

 

Nói tới đây, Giang Tiêu Nhiên thật sự không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

 

Các nữ sinh thân hình cao ráo, mặc đồ rực rỡ, trong tay còn cầm pháo hoa gì đó, chắc là đội cổ động viên.

 

Một đội cổ động viên.

 

Nói đến đây thật sự là hơi giận.

 

Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, một đội cổ động viên đi lên nhảy múa, Giang Tiêu Nhiên nhìn mọi người mặc rất mát mẻ, dừng một chút, ghé lại gần hỏi Cố Dư Lâm: “Đẹp không?”

 

Anh cười như không cười nhìn cô: “Sao nào?”

 

“Tớ cảm thấy…… không phải rất đẹp.”

 

“Ừ”. Anh cười nhìn cô, “Thế nên là?”

 

“Đi WC đi, hoặc là ra ngoài hít thở không khí,” Giang Tiêu Nhiên nói, “Dám nói không với tớ cậu nhất định phải chết.” Nghĩ nghĩ, dán lại gần, học dáng vẻ đêm hôm đó của anh, chớp mắt nói, “Đừng nói không với tớ mà.”

 

Cố Dư Lâm thân mình run lên, nhanh chóng kéo cô ra khỏi chỗ ngồi: “Đi thôi đi thôi.”

 

Lúc bọn họ đứng dậy cũng chính là lúc Hạ Nguyễn đứng dậy, ba người cùng đi về hướng WC, trên đường phải đi ngang qua địa bàn của trường cấp ba số 1.

 

Trường cấp ba số 1 không được coi là trường học vô cùng tốt, Giang Tiêu Nhiên biết, mặc dù cấp bậc của trường cấp 3 số 1 và Đức Cao ngang nhau một cách miễn cưỡng, nhưng bầu không khí trong trường cấp 3 số 1 cũng không tốt.

 

Quả nhiên, lúc này người xem ngồi uống nước ở trong sân nói chuyện với nhau, thấy bọn họ tới, cố tình nói to.

 

“Cũng không ngờ tới Đức Cao chỉ đến thế này thôi.”

 

“Thua thê thảm.”

 

“Đúng vậy.”

 

Có người giơ ngón tay giữa.

 

Có người cười, tặc lưỡi hai tiếng, tiếng cười nhạo giống như phát ra từ trong lỗ mũi, đá đá đồ vật dưới chân: “Chỗ nào cũng đầy rác?”

 

Ngấm ngầm hại người, thái độ rất ác liệt.

 

Giang Tiêu Nhiên có chút bực tức, nghĩ thầm lúc Cố Dư Lâm nổi bật, mấy người còn không biết đang ở chỗ nào đâu, tầm mắt hạn hẹp, xứng đáng trình độ kém.

 

Hạ Nguyễn chắc chắn nhịn không nổi, quay đầu lại, nhăn mày lại, cũng không thiện ý nói: “Tự quản lý tốt cái miệng của mình, đừng chỉ biết hút thuốc và cắn hạt hướng dương, còn cái gì cũng không biết.”

 

Bên kia có người đứng lên: “Ây, nói cái gì đó?”

 

Hạ Nguyễn đi phía trước đi hai bước, khiêu khích nói lại một lần nữa.

 

“Nói mày đần độn.”

 

Giang Tiêu Nhiên cảm giác tình thế không hay lắm, may thay bên kia có người ngăn cản, Hạ Nguyễn cũng đi qua mấy bước, đi toilet.

 

Chỉ còn lại có một người trong đám người đằng kia hùng hùng hổ hổ.

 

Đi WC xong thì ra ngoài, không có đường khác, còn phải đi qua địa bàn của trường cấp 3 số 1 một lần nữa.

 

Ở đây dù gì cũng có giáo viên, mọi người cũng sẽ không làm càn quá mức.

 

Cố Dư Lâm che cho cô đi qua, nhưng Hạ Nguyễn không may mắn như vậy.

 

Cậu ta bị người ta ngáng chân, suýt nữa không đứng vững, sau khi lảo đảo một cái, cậu ta lau lau khóe miệng: “Sao, mù à?”

 

“Còn không phải sao, người như tao đây chỉ nhìn thấy người, chứ không nhìn thấy chó.”

 

Nhìn thấy bầu không khí lại trở nên căng thẳng, huấn luyện viên trường Đức Cao nhanh chóng gọi bọn họ về.

 

Hạ Nguyễn giơ ngón tay thối về phía đám người đó, hát tóc một cái, lúc này mới đi về.

 

“Hiệp sau còn như vậy cũng không đấu nổi,” huấn luyện viên nói, “Cố Dư Lâm trò thật sự không ra sân sao?”

 

Những lời mỉa mai châm chọc của đám người đó khi nãy ai cũng nghe thấy hết.

 

Cố Dư Lâm không suy nghĩ quá nhiều, rất nhanh nói: “Em có lên.”

 

“Đờ mờ,” Lý Gia Viên oán giận, “Lên sớm một chút có phải không, bây giờ lên thì đánh hăng máu vào cho tớ……”

 

Huấn luyện viên: “Được, Hạ Nguyễn trò không ra sân thì thôi, đừng có gây gổ với người khác, đám người kia trò cũng không phải không biết, giống y như lưu manh.”

 

Hạ Nguyễn cầm chai nước, uống một hớp lớn, cái chai cũng bị cậu ta bóp bẹp dí: “Ai nói em không ra sân?”

 

Cậu ta ném chai nước vào chỗ, đầu lưỡi liếm qua hàm răng trên: “Ông đây nghiền nát bọn chúng.”

 

Hai người lên sân.

 

“Cuộc gặp gỡ lịch sử,” cầu thủ dự bị bên cạnh nói chuyện với Giang Tiêu Nhiên, “Lâm ca và Nguyễn gia cùng lên sân, đờ mờ, lần đầu tiên trong cuộc đời, chị dâu, chị phải nhìn cho kỹ.”

 

Chị dâu???

 

Nhưng mà Giang Tiêu Nhiên cũng không quá bối rối, hỏi: “Lúc trước không phải từng đấu với nhau rồi sao?”

 

“Trước đó là địch thủ, hôm nay là hợp tác, có thể giống nhau sao.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Nhưng mà, tớ thật sự sợ bọn họ lại đánh nhau.”

 

Nam sinh đó nhìn cô một lát, rất thành khẩn nói: “75% có thể sẽ đánh nhau.”

 

“……”

 

Nam sinh bên cạnh nhìn có vẻ đẹp trai, nghe cậu ta lên tiếng như vậy, không khỏi cảm thán: “Dù sao thì Hạ Nguyễn là người mà trong lòng Lâm ca luôn luôn muốn đánh nhau cùng mà.”

 

“Đờ mờ lại trong lòng,” Nam sinh đó đánh cậu ta, “Lần trước ông đây đấm cậu còn chưa đủ đau hả, còn như vậy nữa thì tớ đặt cậu vào lòng chọc chết cậu đó.”

 

“Cậu cậu cậu……”

 

“Xem ra lần trước đặt đầu cậu ở dưới mông tớ, cậu còn chê chưa đủ phê har?”

 

Nghe thấy đoạn đối thoại đầy bạo lực này, Giang Tiêu Nhiên không tự giác dịch chuyển sang bên cạnh.

 

“Chị dâu đừng sợ,” nam sinh đó nói, “Cậu ấy lúc nào cũng ỏn ẻn như vậy, quen rồi thấy bình thường à.”

 

Giang Tiêu Nhiên: Tớ sợ là cậu đó……

 

Cuộc đấu trên sân bắt đầu.

 

Cố Dư Lâm vẫn duy trì điểm mạnh của mình, ngay từ đầu đã vào được mấy trái, đánh đến mức đối phương có vẻ trở tay không kịp.

 

“Ôi trời,” đội cổ động viên phía sau có người nói, “Sẽ không đảo ngược tình thế chứ?”

 

“Không thể nào……”

 

Giờ này khắc này, Giang Tiêu Nhiên không để ý đến trái bóng, mà tỉ mỉ nhìn động tác của Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn, sợ hai người lại không cẩn thận đụng vào nhau rồi lại tranh chấp, trong lúc cô đang nghiêm túc quan sát, đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái……

 

Tại sao hai người kia không đối chọi gay gắt……

 

Thậm chí còn có vẻ giống như là cùng bắt tay đối kháng giặc bên ngoài???

 

Thậm chí còn…… phối hợp, ném vào hai trái bóng?!

 

Quả nhiên, vì lợi ích chung thì không còn là kẻ thù, hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, trước mắt quan trọng nhất là phải kéo điểm số về.

 

Trong nháy mắt đó, Giang Tiêu Nhiên có một loại cảm giác vui mừng giống như niềm vui của người mẹ.

 

Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn.

 

Trận đấu sắp kết thúc rồi.

 

Trái tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn thấy điểm số dần dần kéo gần.

 

Nếu thời gian đủ dài, chắc chắn có thể giành chiến thắng……

 

Hạ Nguyễn đang giao bóng biên.

 

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của cậu ta nhìn thấy  Cố Dư Lâm đang giả vờ chạy, hai người hơi hơi trao đổi ánh mắt, Cố Dư Lâm gật gật đầu, như là xác định. Vì thế ngay sau đó, Hạ Nguyễn chuyền bóng chuẩn xác như dao phẫu thuật, cậu ta nhẹ nhàng ném trái bóng hướng lên trên, Cố Dư Lâm nhảy lên rất cao trên sân, bắt được, ném vào rổ——

 

Trận đấu kết thúc.

 

Đầu người dưới sân chen chúc, mọi ngươi cao giọng hoan hô.

 

“Đờ mờ con mẹ nó! Vào! Vào đờ mờ!!!”

 

“Thắng! Chúng ta thắng rồi đệch! Cố Dư Lâm tớ yêu cậu a a a a a a a ——”

 

Giang Tiêu Nhiên cả người hoàn toàn choáng váng.

 

Cô chưa bao giờ biết được rằng, hóa ra Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn còn có thời khắc phối hợp chơi bóng, lại còn ăn ý như vậy.

 

Quả nhiên, quả nhiên, người hiểu bạn nhất, mãi mãi là đối thủ của bạn.

 

Cô che miệng lại đứng lên, nhìn thấy đám người Cố Dư Lâm đập tay nhau ở trên sân, lúc này mới đi về phía cô.

 

Cô vội vàng đưa chai nước qua: “Vất vả rồi.”

 

Anh cười, con ngươi sáng giống như được rửa qua bằng nước, sáng ngời giữa sân: “Không vất vả.”

 

“Ngầu lòi luôn,” nam sinh bên cạnh đi tới, “Hai người cậu đúng ra nên cùng nhau chơi bóng! Sao mà lại cứ thích đánh nhau vậy!”

 

“Đúng vậy,” Lý Gia Viên nói, “Hai người các cậu phối hợp rất ăn ý, chắc chắn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

 

Cố Dư Lâm cười cười, không nói chuyện.

 

Sau đó mọi người cùng đi ăn cơm, nhìn Lý Gia Viên cô đơn bóng chiếc, Giang Tiêu Nhiên hỏi: “Sao, sao Gia Ánh không đến?”

 

“Tớ nói vói cậu ấy rồi!” Lý Gia Viên giận dỗi, “Có thể ngủ quên mất tiêu rồi……”

 

“Gọi điện thoại đi.”

 

“Thôi kệ,” anh lắc đầu, “Để cậu ấy ngủ một lát đi.”

 

“Đã trưa rồi còn ngủ,” có người ở phía sau cậu ấy gõ đầu cậu ấy, “Lý Gia Viên, ở trong lòng cậu tớ là heo sao!”

 

Lý Gia Viên thấy cô tới, tất nhiên là vui vẻ, nhưng vẫn hỏi: “Vậy xin hỏi quý cô mấy giờ ra khỏi giường?”

 

“12 giờ rưỡi,” Triệu Gia Ánh nói, “Cho nên mới tới trễ mà.”

 

Lý Gia Viên: “Tối hôm qua 10 giờ ngủ, hôm nay 12 giờ rưỡi mới dậy, cậu tự nhìn lại bản thân mình đi, cậu có phải là heo không.”

 

Ngẫm lại bổ sung nói: “Heo cũng không ngủ đến 14 tiếng rưỡi”

 

“……”

 

Triệu Gia Ánh: “Cậu xong đời rồi! Lý mềm mỏng cậu đã mất đi tớ!”

 

Nói xong cô liền ném tay anh ra rồi đi về phía sau, Lý Gia Viên cười hì hì đi kéo lại: “Tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ là heo……” Chờ kéo được người lại, anh mới tiếp tục nói, “Bạn trai.”

 

“Lý Gia Viên!!”

 

Hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ cả đoạn đường, cuối cùng là ồn ào cho đến khi đến nói.

 

Trong bữa tiệc ăn mừng, mọi người vừa ăn vừa tán chuyện, còn uống chút bia, cuối cùng, trong cuộc đời của mình, Giang Tiêu Nhiên đã nhìn thấy Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn uống với nhau  một ly.

 

Hạ Nguyễn nói: “Ông chơi khá tốt.”

 

Cố Dư Lâm hồi: “Ông cũng vậy.”

 

Giang Tiêu Nhiên vừa gắp đồ ăn vừa nghĩ, hay lắm, lịch sử đen đánh nhau cũng có hy vọng có thể xóa tan rồi.

 

Cứ như vậy, quan hệ của hai người bọn họ tốt, sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.

 

Cô cũng không cần thiết vừa nhìn thấy Hạ Nguyễn là lo lắng đề phòng, tự nhiên sợ hãi nữa.

 

May thay cô cơ trí, lúc ấy đã đồng ý anh tham gia thi đấu.

 

Sau khi ăn xong mọi người giải tán, Lý Gia Viên hình như muốn đưa Triệu Gia Ánh đi chỗ nào chơi, nên đã đi từ sớm rồi.

 

Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm đi cùng nhau, cũng chuẩn bị đi phim điện ảnh.

 

Trên đường, Cố Dư Lâm hỏi cô: “Hạ Nguyễn đã lâu rồi không tới tìm cậu đúng không,  có phải hay không?”

 

Giang Tiêu Nhiên nghĩ một hồi, hình như đúng thật.

 

Cố Dư Lâm nói tiếp: “Nghe đội bóng rổ nói, hình như cậu ta đã có bạn gái.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Thảo nào hồi nãy tớ thấy cậu ta cứ nhìn điện thoại, vừa nói chuyện vừa cười.”

 

Biểu cảm như vậy, ngoại trừ đối với người mình thích, thì sẽ không xảy ra đâu.

 

“Vậy thì lại tốt nha,” Giang Tiêu Nhiên nói, “Thảo nào tớ thấy cuộc sống gần đây thoải mái lạ thường.” Ngẫm lại lại nói: “Tớ cảm thấy Hạ Nguyễn trước đây cũng không phải thích tớ, cậu ta chỉ là muốn đối đầu với cậu mà thôi. Nhưng mà bây giờ các cậu không còn đối nghịch, tớ cảm thấy khá tốt.”

 

Anh “ừ” một tiếng, không có cảm xúc gì.

 

Cô đại khái cũng biết, thật ra giữa hai người bọn họ cũng chỉ là có chút ngứa mắt khi thấy nhau, hơn nữa Giang Tiêu Nhiên đã xử lý không tốt lắm khi đó, nên quan hệ mới luôn không tốt.

 

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hồi nãy lúc ăn cơm Hạ Nguyễn vẫn luôn vừa cười vừa nói chuyện với mọi người, liền biết tâm tư tình cảm của cậu ta không còn hướng tới cô nữa, trở ngại này xem như đã được giải trừ.

 

Bây giờ quan hệ giữa hai người cũng không còn tuốt gươm rút kiếm nữa rồi, xem như hòa hoãn hơn phân nửa.

 

Chỉ cần lại tiếp xúc nhiều thêm một chút nữa, chắc là sẽ không thành vấn đề.

 

Sau khi mua vé, trà sữa, bắp rang bơ, hai người vào trong rạp.

 

Phim chiếu đúng giờ, bọn họ mới vừa đi vào, xem quảng cáo, thì đã bắt đầu chiếu phim.

 

Giang Tiêu Nhiên trong lòng ôm bắp rang, vừa ăn vừa chăm chú xem.

 

Lần này chọn thể loại phim là hài kịch tình yêu nhẹ nhàng, thật ra cô biết Cố Dư Lâm không quá thích xem, nhưng cùng khung giờ cũng chỉ có phim kinh dị chiếu thôi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn bộ này.

 

Cô vui tươi hớn hở với tay vào trong túi bắp rang bơ, nhặt một cái chuẩn bị nhét vào trong miệng, cảm giác có đôi tay vươn lại.

 

Cô chu đáo nói: “Nếu cậu thích ăn, lúc chúng mình vào nên mua hai túi, tránh để cậu……”

 

Vươn tay sang thế này thật là phiền toái.

 

Còn chưa dứt lời, trong biển bắp rang bơ mênh mông, Cố Dư Lâm nắm lấy tay cô một cách chính xác, nắm lấy. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay đang cầm một cái bắp rang, đưa lên miệng mình.

Đôi lời nhắn nhủ: Truyện này tụi mình up không set lịch, để đọc full mọi người có thể nâng cấp tk gold hoặc dùng MP mở khoá từng chương. Mọi người nhớ like và share link chính chủ ở lustaveland.com để ủng hộ tụi mình nha. 

Há miệng, ngậm bắp rang.

 

Môi còn nhẹ nhàng đụng vào tay cô.

 

Đèn trong rạp chiếu phim mờ mờ, sau khi làm chuyện này đột nhiên có cảm giác thẹn thùng không thể hiểu được, Giang Tiêu Nhiên cảm giác có một dòng điện, kêu tách tách ở đầu ngón tay cô.

 

Vốn dĩ cho rằng cứ kết thúc như vậy.

 

Ai biết ngón tay của Cố Dư Lâm cọ tới, nắm đầu ngón tay của cô, sau đó cúi đầu, sau đó chọc chọc vào đầu ngón tay của cô.

 

Ngón tay cô run lên.

 

Xem xong bộ phim đầy thẹn thùng kia, đã là buổi tối.

 

Bọn họ chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm.

 

Tìm tìm, đi vào trong dọc theo con phố ăn vặt, đi đến cuối là một đường rẽ, Giang Tiêu Nhiên đang muốn đi vòng lại, lại nghe thấy âm thanh gì đó.

 

Nghe hình như là tranh chấp gì đó.

 

Cô đang muốn đi khỏi theo bản năng, lúc đi thì nghe thấy bên trong truyền đến những âm thanh tiếng kim loại va vào nhau của trận đánh, tiếng đó khiến cho người ta không rét mà cũng phát run, trước mắt cô thậm chí còn hiện lên ánh sáng lóe lên khi những cây gậy đó va vào nhau.

 

“Sao, sao không chửi tiếp đi? Không phải lợi hại lắm sao?”

 

“Không phải chứ, Đức Cao bọn mày chỉ có chút năng lực này thôi sao? Không địa bản của mày thì không đứng dậy nổi hả?”

 

Sau đó, cô nghe thấy tiếng của Hạ Nguyễn.

 

“Muốn đánh thì đánh, đừng có lắm lời, đờ mờ tao mà sợ à, tao là ông nội mày đấy! Có giỏi thì một chọi một!”

 

Cô đưa mắt đi nhìn Cố Dư Lâm.

 

Cố Dư Lâm khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua thăm dò hướng ngõ nhỏ. Ngay sau đó, anh đi lên phía trước mấy trăm mét, nhét Giang Tiêu Nhiên vào một tiệm đồ nướng: “Cậu tự gọi đồ gì đó ăn đi, không được ra ngoài.”

 

Nói xong anh tiếp tục bổ sung: “Có nghe thấy không?”

 

Giang Tiêu Nhiên lắc đầu: “Cậu muốn vào trong à?”

 

Cố Dư Lâm nói: “Tớ đi vào trong xem tình hình chút thôi, cậu yên tâm, ở đây nhiều người, bọn họ không dám làm gì đâu.”

 

Giang Tiêu Nhiên nắm di động: “Hay là…… tớ báo cảnh sát? Cậu cũng đừng đi?”

 

“Báo đi, nhưng trước khi báo cảnh sát cũng phải vào xem sao, tránh cho Hạ Nguyễn bị đánh quá nặng, mạng người quan trọng.”

 

Trấn an cô xong, anh rất nhanh đi vào cái ngõ nhỏ kia, khi đó, Hạ Nguyễn đang đánh nhau với đám người kia.

 

Đối diện ba người, có người trên tay còn cầm cây côn rỉ sắt.

 

Hạ Nguyễn một thân một mình, khó tránh khỏi bị áp chế, lại không chịu nhận thua.

 

Người kia giơ côn sắt chuẩn bị đánh vào đầu cậu ta ——

 

Anh kịp thời tiến lên, duỗi tay cản, côn sắt đánh mạnh vào lòng bàn tay anh, đau đến nóng lên.

 

Nhưng giây tiếp theo, anh nắm chặt bàn tay, dùng sức, nhân lúc người nọ chưa phản ứng lại đây, đoạt lấy cây côn sắt.

 

Người nọ trên tay buông lỏng, thấy anh tới, hơi bất ngờ cười một chút: “Hạ Nguyễn, bạn mày tới giúp mày à? Đã nói là đánh một mình cơ mà?”

 

“Một mình cái đít, chúng mày thì sao hả!” Hạ Nguyễn dựng ngón giữa, “Sao, còn cầm gậy gộc tới đánh người nữa?”

 

Nói xong, khẽ gật đầu với Cố Dư Lâm, “Cảm ơn.”

 

“Đệch, vậy còn đánh nữa hay không?” Có người bẻ cổ, “Tiếp tục đánh chứ, ai nhận thua người đó là chó!”

 

Cố Dư Lâm đưa tay ném cái côn sang một bên, phát ra một tiếng vang nặng nề trên mặt đất: “Đừng có mang cái thứ này đến dọa người.”

 

“Hứ, tao……”

 

“Cố Dư Lâm!”

 

Cố Dư Lâm nhìn thấy Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng vọt tới đầu ngõ, cả người căng thẳng, đồng tử thu lại.

 

Sau khi nhìn thấy người phía sau cô mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Không biết cô ở đâu tìm được ba người bảo vệ đến, bọn họ cũng thở hồng hộc chạy đến từ phía sau cô.

 

Toàn bộ sự việc chính là chẳng giải quyết được gì như vậy.

 

Một trong đám người đó còn vừa đi vừa mắng chửi, Hạ Nguyễn còn muốn đi lên chửi, bị Giang Tiêu Nhiên ngăn cản.

 

Dù sao may mắn là dù kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Hạ Nguyễn mặc dù bị thương một chút, nhưng đều là vết thương ngoài da, sau khi cậu ta lo liệu xong, ba người liền cùng nhau…… vào quán BBQ ăn nướng?

 

Giang Tiêu Nhiên cảm giác cuộc đời đúng là có những biến đổi.

 

Hạ Nguyễn gọi không ít đồ, cuối cùng nói: “Hôm nay tôi mời, cảm hơn hai người một chút.” Thanh thanh giọng nói, “Không phải có Cố Dư Lâm, hồi nãy tôi có thể bị vỡ đầu. May là ông dùng tay chắn giúp tôi……”

 

“Dùng tay chắn?” Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng quay đầu hỏi Cố Dư Lâm, “Tay cậu bị thương?”

 

“……” Cố Dư Lâm an ủi cô, “Không có gì, vết thương nhỏ.”

 

Sau khi nhìn thấy miệng vết thương, Giang Tiêu Nhiên trực tiếp nhảy dựng lên: “Cậu bị thương nặng như vậy lẽ ra hồi nãy nên nói với tớ, chúng mình có thể đi mua thuốc để……”

 

“Không sao, chờ nó tự lành là được rồi.”

 

Cô lại ngồi xuống một lần nữa: “Được rồi, nếu nghiêm trọng cậu phải nói với tớ đấy, bị thương tay phải, sẽ ảnh hưởng đến viết chữ đó……”

 

“Ừ,” Cố Dư Lâm đẩy cô, “Mau ăn đi.”

 

Giang Tiêu Nhiên cũng rất đói bụng, lấy đũa ra, gắp đồ ăn cho anh: “Tớ gắp cho cậu, bây giờ cậu là ‘ bệnh nhân ’.”

 

Anh bật cười.

 

Ba người ăn trong chốc lát, nói mấy câu, ánh đèn màu ấm trong tiệm đồ nướng làm người ta cảm thấy ấm áp, không khí cũng trở nên hài hòa.

 

“Nói thật,” Hạ Nguyễn giơ chai bia lên, nói với Cố Dư Lâm, “Lúc đầu tôi hay gây phiền phức cho ông, bởi vì tôi cảm thấy ông rất ra vẻ. Nhìn ông là khó chịu, liền muốn đánh nhau, kết quả ông lại không đánh nhau với tôi. Ông càng không đánh nhau với tôi, tôi lại càng muốn đánh, càng muốn gây phiền phức cho ông.”

 

“Sau gây phiền phức cho ông không ăn thua, tôi lại gây phiền phức cho Giang Tiêu Nhiên, có thể đã khiến cho các cậu không ít sự bực bội, ở đây tôi muốn nói lời xin lỗi.” Hạ Nguyễn tiếp tục nói, “Lúc trước có thể tôi hơi rung động với Giang Tiêu Nhiên, nhưng mà dần dần, thật ra cũng chẳng có gì, sau này hai người nhìn thấy tôi cũng không cần xa lánh, con người tôi thẳng thắn có gì nói nấy. Sau hai sự việc ngày hôm nay, tôi cảm thấy người bạn như cậu đáng để kết giao, lúc trước lòng dạ tôi quá hẹp hòi.”

 

“Nếu như ông cũng muốn làm anh em với tôi, chúng ta uống ly này, những chuyện trước đây đều cho qua hết, về sau là anh em.”

 

Cố Dư Lâm giơ cái ly lên, cụng ly với cậu ta: “Lúc trước thái độ của tôi với ông cũng không tốt, ông cũng bỏ qua nha.”

 

“Được rồi, vậy thì sau này chúng ta cùng là bạn bè,” Giang Tiêu Nhiên cũng nâng chén chạm vào một cái, “Thanh xuân của ai mà không làm mấy chuyện ngu xuẩn chứ, mở rộng lòng nói ra hết là tốt rồi. Hai người các cậu phải làm chiến hữu cho thật tốt, cũng đừng đánh nhau.”

 

Hạ Nguyễn: “Chắc chắn không đánh nhau, cậu yên tâm, sau này tôi cũng sẽ không làm gì cậu nữa. Tôi ở đây nói như vậy, bạn gái của anh em, tôi đụng vào tôi chính là chó.”

 

Một chú chó Teddy bên cạnh “gâu gâu” hai tiếng.

 

Hạ Nguyễn lại nói: “Ây mày đừng có sủa bậy nha, không thì lời thề của tao không có độ tin cậy à.”

 

Cả tối, mọi người toàn là chém gió, bốn phương tám hướng không có chuyện nào không buốn đến , cho đến khi Giang Tiêu Nhiên không thể không về nhà, mới tan cuộc.

 

Lúc Cố Dư Lâm đưa cô về nhà cô còn đang tính, không đánh nhau, thành tích cải thiện, bạn gái cũng có……

 

Tính như vậy, lịch sử đen bị tiêu trừ hơn phân nửa, nếu lại có, vậy thì đều là những việc nhỏ xảy ra trong cuộc sống thường ngày, đến lúc đó chỉ cần cô chú ý thêm chút nữa, khẳng định không thành vấn đề.

 

Cố Dư Lâm thằng nhãi này, lúc trước không rên một tiếng, bây giờ cô sắp về đến nhà, bắt đầu bán thảm.

 

Anh mở lòng bàn tay ra, đỏ rực một mảng: “Làm sao bây giờ? Hơi đau.”

 

Nhìn quanh bốn phía, tiệm thuốc đều đóng cửa hết, cô lo lắng: “Có cách nào không…… hay là……”

 

Anh nhắc nhở: “Hay là cậu thổi thổi xem?”

 

Hiện tại cũng không còn cách nào, cô nâng hai bàn tay anh rồi bắt đầu nhẹ nhàng thổi, thổi nửa ngày, anh lắc đầu.

 

“Vẫn không được, đau.”

 

“Vậy làm sao bây giờ?” Cô ngẩng mặt, thực sự hơi nôn nóng.

 

Mặt anh cúi thấp xuống, giống như chơi xấu nói: “Thơm một cái, thơm đi thì sẽ không đau nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)