TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
42. Váy ngắn
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Giang Tiêu Nhiên:???

 

“Chậc chậc chậc,” Lý Gia Viên tán thưởng không ngớt , “Văn hoá Trung Hoa bác đại tinh thâm, sâu không lường được.”

 

Triệu Gia Ánh: “Cậu câm miệng đi, đồ gay ga y.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Gia Viên: “Đờ mờ tớ không phải bạn trai cậu sao, cậu nói tớ là đồ gay gay, cậu là cái gì?”

 

“Tớ cũng là con trai,” Triệu Gia Ánh dường như rốt cuộc cũng tìm được chỗ xả giận, lên án với Giang Tiêu Nhiên, “Cậu biết không hôm đó đi động của cậu ấy hết pin, lấy di động của bạn gửi tin nhắn cho tớ, biết gọi tớ là gì không? Cậu ấy vừa mở đầu đã gửi hai chữ: Gia Ngạnh*! Gia trong tăng thêm, ngạnh trong kiên cường! Nếu tớ không phải con trai, thì tớ thật là có lỗi với một tiếng Ngạnh ca của cậu ấy.”

 

*Gia Ngạnh và Gia Ánh có cùng phiên âm là JIA YING, nếu bấm bàn phím thì có thể hiện ra chữ Gia Ngạnh, mà gia ngạnh lại có nghĩa là kiên cường thêm.

 

Lý Gia Viên: “Ngạnh ca, chê cười rồi.”

 

Triệu Gia Ánh cười lạnh: “Đừng khách khí, em gái mềm mại.”

 

Giang Tiêu Nhiên ở bên cạnh cười đến mức không thở nổi.

 

Trên sân khấu còn có tiết mục đang biểu diễn, Cố Dư Lâm nhìn một cách lơ đãng. Ánh sáng trong đại sảnh hơi tối, chỉ có ánh đèn trên sân khấu hắt lại, với góc độ này của Giang Tiêu Nhiên, có thể nhìn thấy hình dáng gò má anh rất rõ ràng trong bóng tối, trước mắt một hàng lông mi cong đều tăm tắp, khẽ rung theo cái chớp mắt nhẹ nhàng của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác được ánh mắt của cô, anh khoanh tay, nhàn nhạt cười.

 

Cô đang xoay người, chậm rãi dựa về sau, phần lưng cọ vào cái đệm lưng phía sau, bả vai đồng thời cũng nhẹ nhàng cọ vào cánh tay anh.

 

Cô giật giật bả vai, giống như đang nhắc nhở anh cái gì.

 

Rất nhanh, anh rất ăn ý hạ thấp bả vai xuống, để bả vai và đầu cô đặt ở trên một trục hoành, gần như không thể phát hiện ra lệch chút nào.

 

Cô nghiêng đầu, gối lên vai phải của anh.

 

Tiếp theo, cánh tay anh cũng đặt lên trên tay vịn bên này.

 

Cô duỗi tay qua, khoác tay vào anh.

 

Triệu Gia Ánh ở một bên mạnh mẽ ấn đầu của Lý Gia Viên vào cổ mình.

 

“Đại ca, quá lùn, cổ tớ tê hết……”

 

“Câm miệng, đại ca cần phải mạnh mẽ hơn.”

 

“Đại ca.”

 

“Hửm?”

 

“Ngón tay cậu mềm quá.”

 

“……”

 

Chờ đến khi bế mạc kỷ niệm ngày thành lập trường, đã là 11 giờ rưỡi.

 

Bốn người bàn bạc một chút, chuẩn bị đi ăn ở mấy quán gần đó, sau đó xem xem có chỗ nào có thể chơi xõa một chút.

 

Trong bốn người Cố Dư Lâm là người ra cuối cùng, ba người kia đợi anh ở ngoài cửa một hồi lâu.

 

Lý Gia Viên duỗi dài cổ: “Không phải chúng mình đứng dậy cùng lúc sao? Đi đâu rồi?”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Hình như là đi tìm cô Đào hỏi gì đó.”

 

Đợi một lát, rốt cuộc cũng ra rồi.

 

Giang Tiêu Nhiên phụ trách dẫn đường, vẫn luôn tìm một nhà hàng ngon nào đó gần đấy, Cố Dư Lâm hình như cũng đang tìm giúp, anh nhìn chằm chằm vào di động.

 

Cuối cùng mọi người quyết định ăn ở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên.

 

Cố Dư Lâm ăn gì cũng đều là thong thả ung dung như vậy, nhưng hôm nay lại ăn nhanh hơn bình thường.

 

Chiếc đũa của Giang Tiêu Nhiên đang vươn ra, anh lập tức lau lau miệng đứng lên: “Tớ ra ngoài mua đồ một chút, rất nhanh sẽ quay lại.”

 

Lý Gia Viên than: “Làm gì vậy, ra vẻ bí mật.”

 

Triệu Gia Ánh nhìn cậu ta, cậu ta lại bồi thêm một câu: “Vẫn là đại ca nhà mình là tốt nhất, cứng nhất…….”

 

Cố Dư Lâm đi tầm mười lăm phút là quay lại.

 

Trên tay cầm theo bốn ly nước.

 

Giang Tiêu Nhiên nhận lấy ly nước, cười hỏi anh: “Cậu đi mua cái này à?”

 

Anh “ừ” một tiếng, tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, chóp mũi và gương mặt cũng hơi hơi ửng hồng.

 

Sau khi đã ăn cơm no say, Triệu Gia Ánh bắt đầu tìm kiếm xem xung quanh có chỗ nào chơi được không.

 

“Gần đây hình như có quán cà phê Meo Meo, rồi một công viên, còn nhạc nước nữa……” Triệu Gia Ánh đề nghị, “Nhạc nước cũng hay đấy, quán cà phê cũng được, tớ muốn nựng mèo, muốn nựng đến phát điên luôn ấy.”

 

Cố Dư Lâm: “Bây giờ đi công viên nhạc nước, không có hợp lắm, hai tháng nữa chúng mình hãy đi đi. Quán cà phê thì tớ không được, tớ bị dị ứng với lông mèo.”

 

“Vậy được,” Triệu Gia Ánh nhún vai, “Vậy thì tớ và em gái mềm mại đi vậy, hai cậu tìm chỗ khác đi nha. Tớ thấy hình như có phố thương mại đấy, các cậu có thể đi dạo, cũng không xa lắm, trong đó có rất nhiều cửa hàng bán quần áo……”

 

“Ừ.” Giang Tiêu Nhiên vui vẻ trả lời.

 

Đến giờ, vỗ vỗ bả vai Triệu Gia Ánh: “Tỉnh lại đi thiếu nữ, chúng mình đi nựng mèo.”

 

Sau khi tiễn Song Gia, Giang Tiêu Nhiên lúc này mới đặt câu hỏi: “Bây giờ rốt cuộc chúng mình đi đâu đây? Phố thương mại à?”

 

Anh cười, trong ánh mắt thế mà lại chợt lóe sáng, cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Tớ có chỗ chơi vui hơn.”

 

“Chỗ nào?”

 

“…… Nhà tớ.”

 

Con đường về nhà đã quá quen thuộc, ngoại trừ nhà và trường học, nhà anh đã nghiễm nhiên trở thành ngôi nhà thứ ba của Giang Tiêu Nhiên.

 

Vân tay mở khóa, mở cửa.

 

Giang Tiêu Nhiên đứng ở trước cửa thay dép, anh đã chuẩn bị sẵn dép lê cho cô, để đón cô mỗi lần cô tới.

 

Cô đột nhiên có một cảm giác tự mình nhảy xuống hố……

 

Loại cảm giác này, càng tăng lên gấp bội sau khi cô nhìn thấy thứ đồ trên tay Cố Dư Lâm.

 

Cô chỉ mới bước lên được mấy bước, bị anh gấp không chờ nổi nữa ấn lên tường, hơi thở của anh như thiêu đốt, đốt cháy vùng da sau tai cô.

 

Món đồ trong tay anh còn chưa mở ra, một cái túi giấy.

 

Anh cúi đầu, cầm lấy tay cô, đặt túi vào trong tay cô.

 

Cô mở ra, lấy đồ từ bên trong ra.

 

Xúc cảm mềm mại, hình như là quần áo.

 

Một tay cầm túi giấy, một tay xả quần áo ra, đồ vật hiện ra rõ như ban ngày, làm Giang Tiêu Nhiên không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.

 

Trang phục thủy thủ!!!!

 

Tại sao anh lại mua trang phục thủy thủ cho cô chứ!!!!!

 

Cô mở áo ra, nhìn thoáng qua, ngay sau đó, nhìn lướt nguyên cả bộ váy.

 

Cô bùng nổ rồi.

 

Cái váy này không phải là chiếc váy ngắn nhất trong số những bộ ở đó khi cô chọn trang phục biểu diễn ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần trước hay sao!!!


 

Anh thế mà lại……lại chờ cô ở đây?

 

Anh dán môi lên vành tai cô, nhẹ nhàng thở ra, giống như lông vũ cọ nhẹ vào, như miếng gỗ đang được châm một ngọn lửa nhỏ. Giọng nói đó khàn khàn lại vang vọng, mang theo nụ cười đạt được thứ mình muốn thường có của anh: “Ngoan, mặc cho tớ…… xem đi.”

 

“Éc”, Giang Tiêu Nhiên cả người như bị thiêu thành tro tàn.

 

“Tớ……” giọng cô nhỏ như muỗi kêu, giọng thấp đến mức chính mình cũng muốn xấu hổ và giận dữ mà chết đi, “Vậy cậu đừng dí sát vào tớ như vậy…… Dí sát vào như vậy sao tớ thay……”

 

Anh nhắm mắt lại, ở nơi cô không nhìn thấy được, yết hầu động đậy, lại giật giật, nửa ngày mới mở miệng nói: “Hôm nay cậu…… vì để mặc bộ trang phục kia, có phải không mặc áo lót bên trong, còn có leggings?”

 

Anh thật sự đã hiểu cô quá rõ.

 

“Tớ……” Cô cắn cắn môi, chấp nhận số phận nói, “Ừ……”

 

Cô ngoan ngoãn mềm mại như vậy thật sự là sắp bức anh đến điên rồi, anh nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên cổ đều sắp nổi cộm lên rồi, hôn hôn cổ cô, dịu dàng nói: “Vậy để tớ thay cho cậu.”

 

……

 

…………

 

………………

 

Anh sắp điên rồi.

 

Thật sự là sắp điên rồi.

 

Những chỗ cần che thì đều che đến kín mít, càng che càng đẹp, nhìn đến mức đầu anh choáng váng căng não.

 

Mặc áo lên cho cô, cả người cô giống đóa hoa hải đường nở đầu xuân, mềm thơm kiều diễm ướt át.

 

Cuối cùng, giũ cái váy kia ra.

 

Anh ôm cô lên trên ghế sô pha, nói: “Nhấc chân.”

 

Theo đường eo của váy, từ chân cô mặc lên trên, ngón tay anh lạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi, còn đang run rẩy.

 

Da thịt chạm nhẹ vào nhau như có như không.

 

Giang Tiêu Nhiên banh chân, cả người đã hoàn toàn trống rỗng.

 

Vũ trụ nổ mạnh, hệ Ngân Hà bị hủy diệt, xe tăng oanh tạc địa cầu @#¥%&¥¥……

 

Thân mình nhẹ bẫng, bị người ta bế lên trên bàn.

 

Nhân cái lực này, Cố Dư Lâm thuận thế kéo váy hướng lên trên, kéo lên đến eo.

 

Cài cúc, kéo khóa.

 

Đôi tay chống ở bên cơ thể cơ, anh lùi lại một chút, ánh mắt nhìn từ trên đỉnh đầu của cô xuống dưới, chậm rãi một đường.

 

Quả nhiên, lúc trước không để cô mặc váy ngắn đến đùi là đúng đắn.

 

Chỉ nghĩ đến việc chỉ có một mình mình có thể nhìn cô như thế này, cả người anh đã được lấp đầy bằng một loại cảm giác thỏa mãn rất lớn.

 

Tính chiếm hữu trong truyền thuyết, anh thật sự đã cảm nhận được.

 

“Rất đẹp.” Sau khi ngắm cả người cô một lần, giọng nói của anh dần dần trở nên khàn khàn hơn, giống như là giấy ráp mài mài qua lại.

 

Ngay sau đó, cả người anh với một thái độ không thể nghi ngờ, ôm cô vào phòng ngủ.

 

Sau khi đặt lên trên giường, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

 

Giang Tiêu Nhiên còn rất thẹn thùng, không rõ anh muốn làm gì, giây tiếp theo, phòng ngủ khóa lại.

 

—— Anh khóa cô ở trong phòng.

 

Một mình cô.

 

Giang Tiêu Nhiên gõ cửa: “Cố Dư Lâm?”

 

Giọng nói anh từ bên ngoài truyền tới: “Cậu đừng ra, để tớ một mình bình tĩnh một chút.”

 

……

 

Bình tĩnh……

 

Giang Tiêu Nhiên dựa vào cửa, nửa ngày, ý thức được cái gì đó, cả người cọ cọ vào cánh cửa gỗ, sau đó lại nằm vật lên trên giường một lần nữa.

 

Ai kêu anh tự mình tìm đường chết chứ……

 

Dù sao cũng không liên quan đến cô……

 

Cô bẻ bẻ các khớp ngón tay, một hồi lâu mới xuống giường, dán vào cửa hỏi: “Tớ có thể ra ngoài được chưa?”

 

Bên ngoài không có tiếng động, cả người cô vừa do dự vừa phấn chấn, chậm rãi đẩy cửa ra một cái “kẹt”, lại mở ra thêm một chút nữa, ra bên ngoài thăm dò.

 

Trong phòng khách không có ai.

 

Cô thấy kỳ lạ rồi đi tìm khắp nhà một lần, vẫn không có người.

 

Cho đến khi chạy ra ban công, lúc này mới nhìn thấy trong tiểu khu, có người đang chạy bộ dọc theo vành đai xanh.

 

Cô đỡ lấy đầu, đột nhiên nở nụ cười.

 

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhân kỷ niệm ngày thành lập trường của Đức Cao, bầu không khí rất nhanh lại trở nên căng thẳng .

 

Các anh chị trên họ một khóa, đã ở hoàn thành kỳ thi đại học trước khi thành người trường thành, lễ của người trưởng thành cũng là biến tướng của hội cổ vũ, cổ vũ mọi người tiếp tục nỗ lực.

 

Còn một hai tháng nữa là phải thi đại học, mặc dù trình độ của mọi người trên cơ bản đều đã biết rõ, nhưng nỗ lực một phen, vẫn có hy vọng hướng về phía trước.

 

Sáng sớm, đám người Giang Tiêu Nhiên đang trên lớp, liền nghe thấy bên ngoài mở nhạc, còn có đọc diễn văn lập lời thề……

 

Với đại đa số mọi người mà nói thì rất hiếm thấy, vì thế vừa tan học, mọi người đều đi ra ngoài vây xem, đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy một đoàn người mặc những trang phục khác nhau bên dưới.

 

Nam sinh mặc vest tương đối nhiều, nữ sinh phần lớn mặc váy, nhìn rất chỉnh tề.

 

Giang Tiêu Nhiên nghĩ lại, lễ người trưởng thành lúc đó của mình, hình như cũng là mặc váy, đi dép cao gót. Bởi vì không quen đi cao gót, ngón chân còn bị cọ rách da.

 

Dựa vào trên lan can, nhìn đồng phục trên người mình, cô hỏi Cố Dư Lâm: “Nhìn lễ trưởng thành, cậu có cảm giác gì không?”

 

Anh nhìn đỉnh đầu cô: “Lúc trước không có cảm giác gì, bây giờ thì hy vọng đến thật nhanh.”

 

Cô chậm rãi lấy mũi chân gõ gõ xuống đất: “Thời gian thả lỏng không quá nhiều, lớp 12 rất vất vả.”

 

Sau khi nói xong lại thở dài, nửa ngày mới nói: “Cố Dư Lâm, chúng mình nhất định phải thi cho thật tốt nha.”

 

Cố Dư Lâm chưa bao giờ khiến cô thất vọng, bất luận là đời trước hay là đời này, anh luôn luôn có thể làm ra những việc vượt qua sự mong đợi của cô.

 

Kỳ thi chia lớp cũng đến theo.

 

Giang Tiêu Nhiên đứng ở cửa, lúc đang muốn tìm kiếm trên tờ điểm thi, nghe thấy phía sau có bạn học hỏi.

 

“Tiêu Nhiên, cậu và Cố Dư Lâm lần này thi thế nào rồi? Còn ở cùng một lớp không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)