TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 696
Chương trước Chương tiếp theo
41. Biểu diễn
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Ăn xong bữa sáng, Giang Tiêu Nhiên thu dọn đồ đạc, liền vội vàng về nhà.

 

Hệ thống thoát nước của thành phố rất tốt, mưa buổi sáng không lớn, sau một đêm, trên mặt đất chỉ còn một tầng nước mỏng.

 

Cố Dư Lâm đưa cô về nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

May thay cha mẹ còn chưa về.

 

Lấy quần áo từ trong cặp sách ra mang đi phơi lại một lần nữa, Giang Tiêu Nhiên nhìn vào gương, nhìn bản thân mình đang mặc quần áo của Cố Dư Lâm.

 

Cô rốt cuộc cũng biết mặc quần áo của bạn trai là một chuyện khiến trái tim một người rộn ràng như thế nào.

 

Chiếc áo to rộng mềm mại dán ở trên người, bởi vì to rộng, càng hiện rõ ra dáng người mảnh khảnh của nữ sinh.

 

Nghĩ đến ánh mắt phát sáng của Cố Dư Lâm giây phút đó, trái tim mê hư vinh của Giang Tiêu Nhiên được thỏa mãn, tiếp tục vui vẻ đi làm đề.

 

Được nghỉ một ngày, rất nhanh đã lại phải về trường học.

 

Kỷ niệm ngày thành lập trường cũng sắp đến, Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm duy trì mỗi một tuần tập luyện tiết mục của mình hai lần, trọng tâm vẫn đặt ở việc học như cũ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị hát 《 Thích cậu 》, đã luyện rất nhiều lần, hiệu quả cũng đã tàm tạm rồi, nhưng nghĩ đến trong trường hợp này, hát thể loại này chắc chắn không được, vì thế vội vàng phanh lại, thay đổi tiêu đề 《 Đã viết từ trước 》.

 

Lúc tập luyện bài hát này, Giang Tiêu Nhiên luôn nghĩ đến dáng vẻ Cố Dư Lâm cầm bút, nghiêm túc viết chữ lên trên con ếch xanh lúc trước. Sau đó, trong các tiết học bọn họ thường xuyên dùng cách này truyền giấy cho nhau, nhưng bởi vì đi học có nhiều chuyện để tán gẫu, hơn nữa cho ếch xanh nhảy thực sự rất phiền phức, cho nên trong một tuần đại khái cũng chỉ sẽ có mười mấy tờ giấy gấp ếch xanh.

 

Mỗi lần cô đều thu lại những tờ giấy đó, mang về nhà, cất vào trong một cái hộp sắt nhỏ.

 

Thật ra Cố Dư Lâm làm việc luôn rất cẩn thận kỹ càng, cho dù là trong lĩnh vực âm nhạc hay ở ở lĩnh vực khác, hoặc là không làm, hoặc là làm thì cho ra làm.

 

Chữ viết rất nhiều, chữ anh viết chậm cũng đẹp hơn so với trước đây rất nhiều, từng nét bút ngay ngắn, vô cùng cứng cáp.

 

Kỷ niệm ngày thành lập trường cứ như vậy mà đến như những ngày bình thường.

 

Trước đó một ngày, cô Đào tìm hai người bọn họ, cười nói: “Bài các trò hát rất có không khí thanh xuân, cô chọn cho các trò mấy bộ trang phục diễn rất thanh xuân, các trò tan học đến văn phòng cô, xem xem thích bộ nào.”

 

Tới văn phòng mới biết, cô Đào chọn chính là kiểu trang phục giống như đồng phục học sinh Nhật bản. Còn nam còn đẹp, cũng tạm được, chỉ là trên chi tiết hơi khác.

 

Mà của nữ thì……

 

Mấy bộ này khác biệt ở chỗ, chiều dài của váy……

 

Dưới đầu gối, đến đầu gối, trên đầu gối, rồi cả cái ngắn đến mức chỉ che được bắp đùi……

 

Dù ngắn hay dài, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp, hơn nữa phần lớn là thiết kế eo cao, còn lộ ra cặp chân dài.

 

Giang Tiêu Nhiên chỉ chỉ vào cái chưa dài đến đầu gối: “Vậy bộ này đi, cũng không quá ngắn.”

 

Cố Dư Lâm lập tức nhíu mày: “Không được, quá ngắn.”

 

Cô Đào lập tức mỉm cười, nâng lông mày nhìn Giang Tiêu Nhiên, lại quay qua nói chuyện với  Cố Dư Lâm.

 

“Người ta muốn chọn mặc cái gì thì kệ người ta đi. Hơn nữa, cái váy này cũng đâu có ngắn, độ dài thông thường mà.”

 

“Không phải, ý của em là,” dường như anh nghĩ đến gì đó, ngừng một chút, ngay sau đó, mỉm cười, “Trong hội trường diễn ra hoạt động của trường chắc chắn sẽ mở điều hòa, điều hòa thường là  ở đằng trước, đến lúc đó chúng em lên sân khấu gió điều hòa thổi đến, em sợ cậu ấy lạnh.”

 

Cái suy nghĩ của Cố Dư Lâm về mặt này sớm bị Giang Tiêu Nhiên nhìn thấu, từ lúc anh lên tiếng ngăn cản bắt đầu, Giang Tiêu Nhiên liền biết anh thực sự không muốn cô mặc mấy cái đồ quá ngắn đó.

 

Quả nhiên, chọn xong quần áo trên đường về lớp, Giang Tiêu Nhiên cười hỏi: “Cái váy kia thực sự ngắn sao? Cậu xem phim truyền hình, nữ chính không phải đều mặc váy ngắn như vậy sao, còn ngắn hơn cả cái váy hồi nãy ấy.”

 

Anh gật đầu: “Người khác là người khác, cậu là cậu. Cậu mặc kiểu váy đó cho người khác nhìn, thì là ngắn.”

 

“Éc,” Giang Tiêu Nhiên than thở đầy thâm ý, “Vậy mặc cho cậu nhìn thì sao?”

 

“Mặc cho tớ nhìn?” Trong đầu anh hiện ra những hình ảnh không lâu trước đây, cô mặc quần áo của anh, lộ ra một mảng da thịt lớn trắng nõn bóng loáng……

 

Anh cười: “Vậy thì không ngắn.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Xí, tiêu chuẩn kép.”

 

Cho nên cuối cùng, dưới “kiến nghị chính trực” của · thẳng thắn thiên hạ đệ nhất · cuồng ma bảo vệ bắp đùi · Cố Dư Lâm, Giang Tiêu Nhiên đã chọn cái váy dài đến đầu gối.

 

Nhìn anh  há miệng thở dốc, cô lập tức phản bác: “Tớ sẽ không mặc đến bắp chân đâu! Sẽ thấy rõ được bắp chân tớ hơi to!”

 

Anh nghiêng đầu sang bên, cười: “Ừ được.”

 

Ngày kỷ niệm thành lập trường hôm đó tổ chức lễ kỷ niệm nửa ngày, nửa ngày nghỉ, nhưng những học sinh lớp 12 bi thảm phải ở lại tiếp tục học bù.

 

Giang Tiêu Nhiên tính ra còn nửa bước chân nữa chưa bước vào địa ngục luyện thi của học sinh lớp 12, tất nhiên tránh được một kiếp.

 

Ngày đó, là một người biểu diễn, hai người bọn họ đều tới rất sớm. Đến giờ, mới có mấy học sinh đang tìm chỗ ngồi.

 

Một nữ sinh hoang mang rối loạn vội vàng xông tới: “Hai người là…… Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm phải không?”

 

“Ừ, sao vậy?”

 

“Cặp đôi biểu diễn 《 Đã viết từ trước 》?”

 

Giang Tiêu Nhiên lại gật gật đầu.

 

Nữ sinh kia gãi gãi đầu: “Thật ngại quá, tớ là nữ sinh tối hôm qua tới tìm các cậu lấy phần nhạc đệm, chuyên môn phụ trách vấn đề này. Hôm qua tớ không mang đĩa đến, bây giờ làm một phần mới, tìm các cậu xác nhận một chút. Đã đúng rồi, tớ đi trước đây, các cậu cố lên nha.”

 

“Ừ, cậu đi đi, bai bai.”

 

Tiếp theo chính là tiết mục biểu diễn.

 

Sau khi đã giao nhạc đệm cho người phụ trách, bọn họ chỉ cần ở phía sau cánh gà chờ đợi tiết mục của mình đến là được.

 

Nói căng thẳng thì cũng không phải, nhưng giương mắt nhìn thấy rất nhiều cái đầu đen ở phía dưới, Giang Tiêu Nhiên vẫn là hơi run một chút.

 

Hình như là lần đầu tiên, cùng với anh, đứng biểu diễn trước mặt toàn trường.

 

Cô đi đôi giày vải converse màu trắng dưới chân, cổ ngắn, anh cũng vậy.

 

Có vẻ như hơi muốn tuyên bố chủ quyền.

 

Tiết mục phía trên kết thúc, MC chương trình giới thiệu: “Được rồi, xem xong tiết mục vũ đạo của trò Liễu Khinh Khinh, mọi người có cảm thấy rất bổ mắt không ạ? Thật ra thì, thanh xuân giống như là một đoạn vũ đạo, có đôi khi bình thản êm dịu, có đôi khi lại mãnh liệt cuộn trào, nhưng chỉ cần có liên quan đến thanh xuân, chính là những điều tuyệt vời đáng yêu. Trước hết, xin mời hai học trò Cố Dư Lâm và Giang Tiêu Nhiên mang đến cho tất cả mọi người một bài hát tuyệt vời ——《 Đã viết từ trước 》.”

 

Hai người họ bước lên sân khấu cùng một nhịp, quả nhiên, phía dưới đều là tiếng ồn ào huyên náo.

 

Tiếng ồn quá lớn, Lý Gia Viên cầm đầu một đám nam sinh vừa hú vừa hét, vô cùng giống buổi biểu diễn điên cuồng.

 

Đến mức các giáo viên ngồi ở hàng ghế đầu cũng giật mình, quay đầu lại xem, muốn biết là ai ra sức hò hét như vậy.

 

Quá rõ ràng rồi, Giang Tiêu Nhiên ở trong lòng yên lặng nghĩ, chuyện yêu sớm này, không yêu thì thôi, một khi yêu thì đều khiến người ta giật mình.

 

Cầm microphone, cô bắt đầu chờ đợi khúc nhạc dạo.

 

……

 

Chờ đến khi Lý Gia Viên hò hét ở dưới đài bắt đầu hoài nghi về cuộc đời: Sao mà vẫn còn chưa bắt đầu? Ông đây còn phải tiếp tục hò hét sao? Đau họng quá rồi.

 

Một phút sau, Giang Tiêu Nhiên cuối cùng cũng phản ứng lại.

 

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn, hậu trường, một nam sinh nói với nữ sinh vừa mới tới tìm cô kia: “Đĩa của cậu không phải là hỏng rồi chứ? Thật sự không mở được!”

 

“Không phải chứ, tớ vừa nãy mới lưu được rồi mà……” Nữ sinh đó đặt tay xuống máy tính mở thử, “Đờ mờ, thật sự là không mở được!”

 

Khi đó, phần mềm ca hát chỉ mới xuất hiện, còn chưa hoàn toàn phổ cập đến di động của mỗi người. Thời điểm dựa vào một phần mềm là có thể phát được nhạc đệm, còn chưa đến hoàn toàn.

 

Cho nên mọi người đều ngây người ra.

 

“Tạm thời tìm kiếm một cái…… Đờ mờ, quên mất, ở đây không có mạng……” Người trong hậu trường cũng hỗn loạn như một nồi lẩu thập cẩm.

 

“Tớ, tớ mở điểm truy cập cá nhân cho cậu, cậu lấy máy tính kết nối wifi.”

 

“Kết nối rồi còn phải tìm trang web download, download cần có thời gian, down xong rồi còn phải lưu lại vào trong đây……” Nam sinh kia thao tác máy tính, “Ở trong thư mục này có một bài nhạc đệm!”

 

Nam sinh kia đột nhiên ngẩng đầu: “Các cậu có thể đổi bài hát hay không?” Nói xong chính bản thân mình cũng cảm thấy không được, lắc đầu, “Thôi đi, chờ một chút đi, hai người các cậu nói gì đó khuấy động hội trường đi, bọn tớ sẽ cố gắng làm nhanh.”

 

Ma xui quỷ khiến, Giang Tiêu Nhiên mở miệng hỏi: “Trong máy tính có lưu bài gì?”

 

Nam sinh đó thuật lại tên bài hát một lần.

 

Có lẽ là trên sân khấu trống quá lâu, cô Đào cũng tới xem sao: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Nhạc đệm có chút vấn đề, bây giờ đang down lại…… Nhưng bọn họ nói, có thể hát bài này, em đã bảo các bạn ấy mở ra xem thử……”

 

Nam sinh chỉ chỉ màn hình.

 

Trên đài, tiếng nhạc vang lên, Cố Dư Lâm kéo Giang Tiêu Nhiên đi về phía trước vài bước.

 

“Nhạc đệm của bài《 Đã viết từ trước 》 xảy ra chút vấn đề, vì vậy ngay bây giờ chúng tớ quyết định đổi sang một bài hát khác.”

 

Dưới khán đài các thầy cô và các học sinh không nói chuyện với nhau nữa, chuẩn bị nghe anh  tiếp tục nói.

 

“Tiếp theo mình và Giang Tiêu Nhiên sẽ mang đến cho mọi người……”

 

Người trên sân khấu dừng một chút, giọng nói mát lạnh dứt khoát, dịu dàng nhẹ nhàng.

 

“——《 Thích cậu 》.”

 

Toàn bộ đại sảnh giống như bị một mảnh yên tĩnh vây quanh.

 

Dưới sự yên tĩnh này, Giang Tiêu Nhiên cố gắng hết sức trấn định, cũng có một cảm giác ung dung.

 

Mọi người đều bị sốc dưới màn thả thính cao sang và mãnh liệt của cả hai người bọn họ.

 

Hơn nữa cả bài hát, mọi người đều duy trì biểu cảm giật mình và động tác thăm dò đó, không thay đổi.

 

Cho đến khi bài hát kết thúc, bọn họ chào bế mạc rời khỏi sân khấu, mọi người mới dường như là đột nhiên tỉnh táo lại.

 

Toàn bộ hội trường đột nhiên phát ra một tràng pháo tay nổ tung nóc nhà.

 

Triệu Gia Ánh nửa ngày mới than một câu “Trời ạ”.

 

“Dựa theo tính cách của bọn họ, chắc chắn là nhạc đệm của《 Đã viết từ trước 》 không phát ra được, mới đổi sang bài hát khác. Màn thả thính này quá cao cấp nha, không cố tình chút nào! Hơn nữa tớ cá là, thầy cô không chỉ không nói gì bọn họ, mà còn sẽ khen bọn họ phản ứng tốt, quá là cơ trí!” Triệu Gia Ánh tiếp tục phân tích, “Một con chim trúng hai đích, quá là trâu bò.”

 

Một nam sinh bên cạnh Lý Gia Viên xắn tay áo nói: “Cặp đôi đầu tiên ở Đức Cao có can đảm tuyên bố mình yêu sớm ở ngay trước mặt các thầy cô! Lâm ca của chúng ta quá khí phách!”

 

Một nam sinh khác phụ họa nói: “Yêu thật à? Làm bạn gái của Lâm ca thì thích quá rồi, cảm giác như được để lên trên đầu mà yêu chiều ấy.”

 

Một nam sinh khác: “Cậu lên cơn động dục xuân hả? Cách xa ông đây ra một chút, ông đây không gay nhá, cũng sẽ không đặt cậu lên trên đầu mà yêu chiều đâu.”

 

“Hu huýt……*”

 

*tiếng huýt sáo bằng miệng

 

“Huýt cái đầu cậu đấy, cậu còn huýt sáo nữa, ông đây không chỉ đội cậu lên đầu, ông đây còn muốn đè mông lên mặt cậu nữa đấy……”

 

Triệu Gia Ánh vẻ mặt ghét bỏ: “Mấy nam sinh đội bóng rổ các cậu toàn như vậy?”

 

“Hiểu lầm,” anh cả người đoan chính, “Cậu nhìn tớ, tớ không……”

 

“Tớ thấy cậu giống gay lắm.”

 

Trong lúc đùa giỡn, Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm đã trở lại.

 

Hai tai cô đỏ ửng, vội vội vàng vàng tìm chỗ ngồi bên cạnh Triệu Gia Ánh rồi ngồi xuống, Cố Dư Lâm cũng chọn chỗ gần sát với cô, chưa từng nghĩ tránh né chút nào.

 

Tư thế anh ngồi xuống vô cùng thong thả ung dung, chân gác lên, khuỷu tay để ở trên.

 

“Bình tĩnh bình tĩnh,” Triệu Gia Ánh hỏi Giang Tiêu Nhiên, “Sao, kích thích không?”

 

Kích thích không?

 

Yêu đương với thần tượng, đờ mờ giống như là yêu đương vụng trộm dưới ánh đèn flash vậy.

 

Cậu nói có kích thích không!

 

Giang Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay ra tua tủa mồ hôi, trả lời nói: “Tớ sợ khiến các thầy cô hoài nghi. Rốt cuộc thì trong dịp trọng đại như vậy, hát bài hát như này, muốn người ta không hiểu sai cũng khó.”

 

“Cậu đừng có tật giật mình,” Cố Dư Lâm nói, “Chính cậu không làm chuyện trái với lương tâm, đừng sợ người khác hiểu sai.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Tớ làm chuyện gì trái với lương tâm? Phải làm cũng là hai chúng ta cùng làm, cậu trốn không thoát đâu!”

 

Anh dựa gần lại, trầm giọng cười: “Đúng vậy, tớ không hề muốn trốn, là hai chúng ta cùng làm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)