TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
40. Quần áo
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cô lập tức ngồi thẳng: “Ngủ cùng với cậu hay sao?!”

 

“Cậu ngủ phòng tớ, tớ ngủ phòng cho khách.”

 

“Tớ ngủ lại đây cũng không có ý nghĩa……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy……” Anh cười trầm trầm, “Ngủ cùng nhau?”

 

Đương nhiên cuối cùng hai người vẫn không ngủ cùng nhau.

 

Bị Giang Tiêu Nhiên thúc giục, hai người rảnh rỗi làm bài tập làm đề thi, chờ viết đề thi xong, đã là 11 giờ rưỡi.

 

So sánh đáp án sửa xong, Giang Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua thành tích của Cố Dư Lâm, lại nhìn lại chính mình, ngồi về lại ghế.

 

Thành tích của hai người hiện tại cũng có thể xem là chạy trên hai đường thẳng song song, ngẫu nhiên Giang Tiêu Nhiên gặp được đề toán không giải ra được, Cố Dư Lâm luôn có thể tìm ra được diểm mấu chốt, gợi ý hướng giải đề cho cô.

 

Giang Tiêu Nhiên trong lòng rất an ủi, rồi lại cộng lại, bản thân mình cũng nên chăm chỉ hơn một chút, không thì đến lúc đó không đuổi kịp anh, vậy thì thảm rồi.

 

Cô dọn đề thi xong, kéo khoá cặp sách lên, xoa xoa xương cổ hơi tê: “Được rồi, mau ngủ đi. May mà ngày mai được nghỉ, không thì mưa như thế này, ngày mai đi học sẽ mệt chết mất.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói đến ngủ, liền nói đến vấn đề rốt cuộc có ngủ với nhau hay không.

 

Giang Tiêu Nhiên đều không sao, nhưng đến cuối cùng, người không muốn ngược lại lại là anh.

 

Giang Tiêu Nhiên ôm gối đầu, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh xoay người xuống giường “Làm sao vậy?”

 

“Cậu nên ngủ một mình,” anh gãi gãi tóc, “Tớ sợ không khống chế được bản thân mình.”

 

Trước khi đi anh nhắc nhở: “Mau ngủ đi, sáng mai tớ gọi cậu.”

 

Cô ngơ ngác nhìn anh đứng dậy, áo ngủ màu trắng rộng thùng thình ẩn hiện cái eo gầy nhưng rắn chắc của anh, anh đi một đôi dép lê màu nâu, lưu lại trong mắt cô là bóng dáng và mắt cá chân gầy mảnh của anh.

 

Trong lồng ngực vẫn còn hơi thở của anh, Giang Tiêu Nhiên thích gọi loại hơi thở này là hương vị yên lòng, bởi vì ở bên cạnh anh lâu, khiến cô cảm thấy hơi thở này, dường như đã dung hợp với chính mình.

 

Chính bản thân cô cũng không nhận ra được mình đang cười, sờ sờ khăn trải giường bên dưới, cô đặt cái gối đầu ở phía trước đầu, nghĩ nghĩ, bám vào người, đem cả khuôn mặt vùi vào gối đầu, hít một hơi thật sâu.

 

Đêm lạnh như nước, ngoài cửa sổ mưa lớn dồn dập ập xuống mái hiên.

 

Cô lại xoay người một lần nữa, nhìn trần nhà, nhìn sâu vào màn đêm đen kịt, nhớ tới một câu.

 

Salinger trong 《 The heart of a Broken Story 》 nói: “Có vài người cảm thấy yêu chính là tình dục, là hôn nhân, là sáng sớm 6 giờ thơm một đám nhóc con, có lẽ tình yêu chính là như vậy, tiểu thư Leicester, nhưng cô biết tôi nghĩ như thế nào không? Tôi cảm thấy yêu là muốn đụng vào rồi lại thu tay về.”

 

—— đúng rồi.

 

Đối với người con gái mà nói, so với việc cùng nằm trên một chiếc giường với người mình thích, thì càng cảm thấy vui hơn, đại khái là cảm giác được người ấy toàn tâm toàn ý quý trọng bản thân mình.

 

Mưa dầm liên miên.

 

Những giọt nước nhỏ tí tách trên mái hiên đánh thức Giang Tiêu Nhiên, cô động đậy thân mình, cảm giác thời tiết bây giờ, cơ thể dường như cũng trở nên ẩm ướt. Sờ soạng phần lưng một chút, quả nhiên tối hôm qua đã ra mồ hôi vì bí.

 

Một tầng hơi mỏng, tuy rằng không tính là khó chịu, nhưng cũng không thoải mái lắm.

 

Cô mới vừa tỉnh, ý thức còn mơ hồ, cảm giác đầu và thân mình như tách làm đôi, tối hôm qua vận động trí óc quá nhiều, hơn nữa lại cúi đầu giải đề, bây giờ xương cũng đang rất đau.

 

Thời điểm này trước đây, Cô sẽ đi tắm rửa thư giãn một chút.

 

Nên người ta mới hay nói khi vừa mới ngủ dậy, tư duy của con người chậm lại vài nhịp, dưới tình trạng hoạt động của cơ thể đang nhanh hơn não, cơ thể đã theo tiềm thức chạy vào toilet.

 

Khi từng đợt từng đợt nước ấm từ vòi hoa sen trút xuống, tưới đến đỉnh đầu cô, những vật xung quanh đập vào mắt khiến cô run rẩy, sau đó như ở trong mộng mới tỉnh ——

 

Đây là nhà Cố Dư Lâm!

 

Quần áo của cô cũng chưa lấy, cứ như vậy mà tắm?! Hơn nữa tối hôm qua quần áo của cô vẫn còn treo ở bên ngoài!

 

Cô bây giờ hận không thể thoát cho mình một cái.

 

Nhưng thân thể thoải mái rất nhanh khiến cô thỏa hiệp, thôi kệ, tắm trước đã, tắm xong rồi tính.

 

Ít nhất cũng được thoải mái.

 

Cô lấy dầu gội đầu, gội đầu sạch sẽ, đoán chừng Cố Dư Lâm còn chưa dậy, liền thả lỏng lại, lấy nhiều sữa tắm kỳ cọ sạch sẽ cơ thể.

 

Sau khi tắm xong, nhà tắm đã tràn ngập sương mù, trên gương cũng bám vào một tầng mông lung, cô vươn ngón tay ra lau sạch lớp sương mù trên gương, nhìn khuôn mặt mình trong gương.

 

Cũng không tệ lắm, nếu như có một cái mặt nạ thì càng tốt.

 

Nói xong, cô thật sự tìm trong ngăn tủ xem có mặt nạ hay không. Dù sao với quan hệ hiện tại của hai người, đắp một cái mặt nạ chắc cũng không sao.

 

Lật lật, trong đầu hiện ra một vài giả thiết không tốt.

 

Có thứ đồ kia lòi ra hay không……

 

Cô vừa cầu nguyện hy vọng đừng có xấu hổ như vậy, vừa không ngăn được tò mò, động tác dưới tay cũng không dừng lại.

 

Đúng là không có cái kia?

 

Là ở trong phòng của anh? Vẫn là…… căn bản là không có?

 

Một loại cảm giác thẹn tập kích Giang Tiêu Nhiên.

 

Vừa cảm thấy thèm lại còn vừa cảm thấy hơi vui.

 

Rốt cuộc cũng tìm thấy mặt nạ.

 

Thoạt nhìn giống như cho con gái dùng.

 

Tâm trạng của cô lại trở nên rất âm u.

 

Tâm trạng phức tạp xé mở mặt nạ, nghe thấy có người ở bên ngoài gõ cửa: “Đang tắm sao?”

 

Giang Tiêu Nhiên tay run lên, thiếu chút nữa làm miếng mặt nạ dán ở cái mũi kia rơi xuống miếng.

 

“A……ừ, đúng vậy……”

 

Cố Dư Lâm cười: “Quần áo thì sao, cậu lấy chưa?”

 

Giang Tiêu Nhiên lấy những tinh chất còn dư thừa bôi lên cổ, trả lời: “Quần áo hình như, còn chưa khô……”

 

Xấu hổ quá, tuy rằng cách một cánh cửa, cô rốt cuộc vẫn là không manh áo che thân, nói chuyện như vậy, cảm giác rất quái dị. Thật giống như…… Cố Dư Lâm có thể nhìn thấy vậy.

 

Tuy rằng nhìn không thấy anh, cô đều có thể hình dung ra thần thái cười nhạo của anh: “Không có quần áo cậu tắm cái gì?”

 

“Hồi nãy không thoải mái lắm, tớ không nghĩ nhiều đã đi vào, quên là ở  nhà cậu ……”

 

Anh tiếp tục hỏi: “Không thoải mái? Cậu bị cảm sao?”

 

“Không, chỉ là ra mồ hôi, người hơi ẩm ướt.”

 

Cố Dư Lâm giống như hoàng đế tuyên chỉ vậy, nói với giọng điệu đầy sủng ái: “Vậy cậu mặc của tớ đi.”

 

Cô duỗi cái cổ dài: “Ừ ừ!”

 

Tiếng dép lê nện xuống sàn gỗ dần dần xa, nhưng mà chưa được bao lâu lại tới gần, anh dí sát vào cửa kính nhà tắm: “Cậu mặc quần áo không?”

 

Đây không phải vô nghĩa sao! Tớ mặc quần áo rồi còn cần ở đây lải nhải với cậu hay sao?

 

Giang Tiêu Nhiên không nói gì, nói mình chưa mặc quần áo, cảm thấy xấu hổ quá, sao lại nghe đầy phóng đãng.

 

Cố Dư Lâm nói: “Không phải ý đó, chờ lát tớ đưa quần áo vào, tuy rằng tớ không nhìn, nhưng mà …… Nếu cậu cảm thấy ngại, thì khoác khăn tắm lên trước.”

 

Tuy rằng cô sẽ tránh ở phía sau cửa để lấy, nhưng nam nữ khác biệt, trong lòng cô chắc chắn còn có chướng ngại.

 

Cô nghe lời dùng khăn tắm quấn kín mít mình lại: “Ừ, tớ quấn xong rồi.”

 

“Làm vằn thắn hả?” Anh mở cửa ra, bàn tay đi vào, đưa vào một cái quần với áo ngắn tay vải cotton to rộng.

 

Cô nhận lấy, gò má như lửa đốt, giọng nói như tiếng muỗi kêu: “Cảm ơn.”

 

Sau khi đóng chặt cửa, lại truyền đến tiếng mở khoá cửa lớn, anh đi đâu thế? Mua bữa sáng?

 

Cô hơi run, lại nghĩ đến anh còn chưa nổi tiếng, sẽ không có fans vây.

 

Bóc mặt nạ, cô ấn vào gò má một chút, để cho tinh chất hoàn toàn thẩm thấu vào làn da mình, sau đó dùng khăn giấy lau nước ẩm còn dư trên da. Nhìn chiếc áo ngắn tay kia, Giang Tiêu Nhiên bị ma xui quỷ khiến, dùng gò má cọ cọ vào mặt vải mềm mại, cùng lúc đó, một mùi thơm bạc hà dễ chịu truyền đến.

 

Anh nhất định không đoán ra được không đoán ra được sau này mình sẽ dùng hương nước hoa mùi gỗ đâu? Chắc chắn không bán ra được sẽ có vô số thiếu nữ đi khom lưng vì hương nước hoa của anh? Đoán không được các cô gái ấy phát điên suy đoán nhãn hiệu nước hoa của anh, sau đó tìm mua dùm, mua trở về vui như trúng độc đắc?

 

Nhỡ như còn có cơ hội, cô nhất định rất kiêu ngạo mà nói cho những cô gái mê muội đó, thần tượng của mấy người trước kia dùng xà phòng và nước giặt quần áo hãng gì, tui đây đều biết đó nha.

 

Giang Tiêu Nhiên cho tay vào trong quần áo, đang chuẩn bị mặc, ngón tay chà xát vải áo.

 

…… Sao lại mỏng như vậy?

 

Hơn nữa áo ngực của cô còn đang phơi ở bên ngoài, bây giờ hay rồi, không có áo ngực, cô sao có thể mặc cái áo mỏng như tờ giấy như thế này được chứ!

 

Nếu không, nhân lúc anh đi ra ngoài, mình đi ra ban công thu quần áo lại, sau đó dùng máy sấy hong khô???

 

Được, làm như vậy đi.

 

Cô mặc quần áo với vận tốc ánh sáng, đang sắp mở cửa thật nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng cửa lớn mở, Cố Dư Lâm đã trở lại.

 

Xong đời.

 

Bảo cậu ấy lấy cho mình cái thứ kia, quần áo trên nhười?

 

Giang Tiêu Nhiên thật là muốn khóc.

 

Cố Dư Lâm nói: “Mở cửa.”

 

Ây?

 

Cô bảo vệ trước ngực, lấy tay kéo cửa ra một khe nhỏ, thử nói: “Ừm, cậu có áo dày hơn một chút ……”

 

Chữ không còn chưa nói xong, một cái túi lớn đã bị nhét vào.

 

Sau đó, hình như sợ cô nói thêm, anh giữ cửa nhanh chóng kéo lại.

 

Giang Tiêu Nhiên không hiểu gì mở túi ra, phát hiện ra rất nhiều áo ngực nằm ngay ngắn ở bên trong.

 

Cố Dư Lâm nghĩ nghĩ, vẫn giải thích nói: “Không biết cỡ…… của cậu, nên mua hết.”

 

Cô nghĩ đến lần trước, anh cũng mua cho cô rất nhiều băng vệ sinh, cũng nói “Không biết cậu muốn loại nào, nên đều mua hết”.

 

Có thể, đúng là Cố Dư Lâm.

 

Thật là có tiền không có chỗ tiêu. Cô oán giận nghĩ như vậy, vẫn là không tự giác cảm thấy thật ngọt ngào.

 

Được đấy Giang Tiêu Nhiên, mày thật có tiền đồ, tiểu minh tinh tương lai cũng đã mua đồ trong cho! Mày còn có thể mặc quần áo của anh! Đồng chí Tiểu Giang ơi, cuộc đời của đồng chí thế là thoả mãn rồi!

 

Người chiến thắng cuộc đời đi lấy áo ngực bên trong túi.

 

Người chiến thắng cuộc đời sửng sốt.

 

Thế mà anh lại mua tất cả đều là số đo có bắt đầu là chữ A? Có thể đừng khinh thường cô như vậy được không! Người ai cũng sẽ dậy thì, cô đã ngẩng cao đầu đi tới đội ngũ mở đầu số B!

 

Không có cách nào, cô chọn cái lớn nhất trong số A, ra khỏi toilet.

 

Cố Dư Lâm đang ở trong phòng khách quay bút, vừa quay bút vừa làm bài tập. Thấy cô đi ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

 

Cẳng chân tinh tế trắng nõn chói lọi lắc lư dưới mí mắt anh, áo không dài không ngắn, vừa hay đến háng cô, có loại mỹ cảm muốn nói lại thôi.

 

Giang Tiêu Nhiên vuốt vuốt vạt áo, mất tự nhiên đi hai bước về phía trước: “Đói bụng chưa? Tớ nấu mì ăn nha?”

 

Anh nặng nề “ừ” một tiếng.

 

Vừa rồi anh đi ra ngoài, chắc là còn mua nguyên liệu nấu ăn, một cái túi nilon treo ở trong phòng bếp, bên trong là cà chua mấy đồ linh tinh.

 

Giang Tiêu Nhiên rất nhanh nấu xong mì, gọi anh tới ăn: “Mau tới ăn mì đi, lát nữa là nguội đấy.”

 

Anh gật gật đầu, nhìn cô một cái, bình luận: “Ngày thường nhìn cũng không nhỏ, sao mặc quần áo của tớ có vẻ rộng như vậy.”

 

Giang Tiêu Nhiên trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, thế mà cậu cũng biết tớ không nhỏ sao? Vậy tại sao lại mua nội y nhỏ như vậy cho tớ??

 

Nói đến nội y, cô thật đúng là cảm thấy cái dây áo ngực bị thít đến căng cứng, rất không thoải mái. Theo bản năng giật giật.

 

Lúc ăn mì cũng cảm thấy không thoải mái, muốn duỗi tay đi điều chỉnh, nhưng ở trước mặt Cố Dư Lâm không động đậy tay, chỉ có thể động người lung tung, muốn điều chỉnh loại này không dễ chút nào.

 

Cố Dư Lâm liếc cô một cái: “Tăng động hả?”

 

Cô giận sôi máu: “Cậu ăn mì đi."

 

Cố Dư Lâm lúc này mới nhận ra gì đó, nhàn nhạt liếc cô một cái, áo thun của anh mỏng, rất dễ dàng để nhìn thấy phần chỗ xương sườn dính vào áo của cô.

 

Nhỏ như vậy.

 

Chờ Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện ra khóe môi của Cố Dư Lâm, đang cười như không cười, khóe môi cong lên hết sức.

 

Cô tức giận, nhưng lại không phát tác, thay đổi chủ đề hỏi anh: “Đúng rồi, trong ngăn tủ nhà tắm sao lại có mặt nạ?”

 

Anh gắp miếng mì: “Mua cho cậu đó.”

 

“Mua cho tớ?”

 

“Nghĩ đến việc rồi cậu cũng sẽ ở đây, nên mua một chút chuẩn bị,” anh ngẩng đầu, “Cậu không phát hiện ra bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn tắm, tớ đều đã chuẩn bị sẵn sao?”

 

Cô gật gật đầu, lại một lần nữa nhíu mày: “Cái gì cũng đều chuẩn bị, vậy sao lại chưa chuẩn bị quần áo cho tớ?”

 

Anh cúi đầu ăn mì, không trả lời cô.

 

Tự nhiên, ý cười càng thâm sâu, cũng không để cô cảm thấy.

 

Quần áo cũng chuẩn bị sẵn cho cậu, vậy sao cậu còn mặc đồ của tớ nữa?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)