TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
39. Thích
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Hơn nữa thật sự rất thật, không giống tiếng được thu âm lại chút nào, cảm giác giống như là…… ở bên tai…… của mình?

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy nếu mình là một con mèo, hiện tại chắc chắn đang cào loạn kêu meo méo.

 

Tại sao lại muốn tới cái nơi quỷ quái này chứ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Càng ngày càng gần……

 

Tiếng khóc nức nở đột nhiên dừng lại!

 

Đổi thành một tiếng gọi réo rắt, mềm mại, như là tiếng gọi thư sinh đi đường đêm thì nghe thấy trong Liêu Trai: “Ây người kia……”

 

Nhà ma bây giờ sao lại có thể chân thật đến như vậy chứ!!

 

Giang Tiêu Nhiên ôm chặt Cố Dư Lâm hơn nữa: “Chúng mình đi nhanh đi, cái tiếng này nghe đáng sợ quá.”

 

Giọng nói đó còn không dừng lại: “Tôi thực sự là người, các bạn có thể đưa tôi đi cùng không?”

 

Má ơi, đưa cô ta đi?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tiêu Nhiên véo eo Cố Dư Lâm: “Đừng đừng đừng đưa đi cùng, chúng mình đi mau……”

 

Cố Dư Lâm nhắc nhở cô: “Cậu ấy là thật sự người, hình như cũng là học sinh Đức Cao.”

 

“Thật hả?” Cô không quá tin, sợ Cố Dư Lâm lừa mình.

 

“Thật đấy, cậu ấy chèo thuyền một mình, thuyền hình như bị kẹt trong một góc chết.”

 

Cô nửa tin nửa ngờ hơi mở he hé mắt, nhìn thấy hai con ma trước, lại nhắm mắt lại, làm như vậy một hồi lâu cố trấn tĩnh, lại lần nữa căng mi mắt lên ——

 

Cố Dư Lâm không lừa cô, có một nữ sinh bị kẹt thuyền ở một góc chết, không biết sao xui xẻo ở đó còn có hai con ma, chẳng những không giúp cô, còn liên tiếp dọa nạt cô gái đó, sợ tới mức cuộn người ở góc thuyền khóc nấc từng cơn

 

“Vậy đưa đi cùng nha?” Giang Tiêu Nhiên hỏi anh.

 

“Cậu quyết định đi.”

 

“Được, chúng mình chèo qua đấy đi.”

 

Giang Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay với cô gái ấy: “Được, chúng tớ tới đón cậu, cậu lên thuyền của chúng tớ đi.”

 

“Cảm ơn, cám ơn nhiều,” cô gái kia mặc một bộ màu trắng, lộ ra cánh tay trắng nõn, “Thật sự rất cám ơn.”

 

“Không có gì không có gì, ai mà không có lúc gặp khó khăn,” cô hỏi, “Cậu cũng học Đức Cao   à?”

 

“Ừ, tớ học lớp 10-7.”

 

Trong lúc nói chuyện, Cố Dư Lâm đã chèo thuyền sang tới nơi, Giang Tiêu Nhiên vươn tay ra, kéo cô gái kia lên thuyền.

 

Cô gái kia cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là mới vừa khóc xong, mắt ngấn lệ nhìn thấy mà thương, giọng nói cũng hơi hơi bị nghẹt.

 

Ba người ngồi ngay ngắn, lúc thuyền đi về phía trước, cô gái phía sau hỏi: “Ngồi phía trước, là anh Cố Dư Lâm sao?”

 

???

 

Giang Tiêu Nhiên suy xét chớp chớp mắt, trả lời: “Có thể…… Đúng không.”

 

Cô gái bị cô chọc cười khanh khách không ngừng: “Có thể? Chắc chắn.Ở trong trường tớ thường xuyên thấy anh ấy mà.”

 

“Cậu ấy cũng không phải là người nổi tiếng gì, cậu nhìn cậu ấy làm gì……” Giang Tiêu Nhiên cảm giác không đúng lắm.

 

“Sao lại không phải là người nổi tiếng chứ, anh ấy hát nghe rất hay, lúc học lớp 10 anh ấy còn thường xuyên luyện tập ở phòng học nhạc, rất nhiều nữ sinh lớp tớ đều đi vây xem mà.”

 

Nghe mọi người đã đồn thổi anh thành thế này, Giang Tiêu Nhiên liều mạng muốn đem hình tượng tuyệt vời của Cố Dư Lâm ở trong lòng nữ sinh này chèn ép, nói: “Ồ, là như thế sao, vậy cũng không như giỏi giống như cậu nói.”

 

Trong lòng lại nghĩ là —— không sai, người của ta đây, giỏi như vậy đó.

 

Nữ sinh kia tiếp tục vui vui vẻ vẻ nói: “Không ngờ tới lại có thể gặp được hai người ở đây, đúng rồi, sao cậu lại đi cùng thuyền với anh ấy?”

 

Còn sao nữa? Em nói xem sao chị đây lại ngồi cùng một con thuyền với anh ấy? Chị đây là bạn gái của anh ấy đó, không nhìn ra sao? Không muốn thừa nhận sao?

 

Giang Tiêu Nhiên hít sâu, tiếp tục nói: “Cậu ấy tiện đường đưa theo chị, không có nhiều thuyền.”

 

“Ồ, vậy là tốt rồi.” Người phía sau vô tư, không suy nghĩ gì tiếp tục nói.

 

Vậy là tốt rồi????

 

Tốt cái gì????

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy mình gặp được người này, hơn nữa lại còn đưa cô ấy lên thuyền, thật là một sai lầm rất lớn.

 

Đây là chính vác đá nện vào chân mình.

 

Vì thế dọc theo đường đi, Giang Tiêu Nhiên đề cao cảnh giác, để chủ động tuyên bố chủ quyền, dọc theo đường đi cứ ôm Cố Dư Lâm. Nhưng biểu hiện ngượng ngùng quá rõ ràng, lỡ như nữ sinh này đăng lên báo mối quan hệ của bọn họ, vậy thì toi.

 

Yêu sớm bị tố cáo, đặc biệt là hai người bọn họ, vậy chắc chắn sẽ bị khiển trách.

 

Nữ sinh ở phía sau hỏi: “Anh Cố Dư Lâm thích gì  ạ?”

 

Giang Tiêu Nhiên kiên cường nói: “Ngủ.”

 

“Còn thích gì nữa không?”

 

“Không.”

 

“Ngày thường đều……”

 

“Ngoại trừ học ra thì chẳng làm gì khác.”

 

“Vậy hơi……”

 

“Không dùng mạng xã hội.”

 

“Nhưng……”

 

“Không thể.”

 

“Em……”

 

“Tới rồi, em nên xuống khỏi thuyền của chúng tôi đi.” Giang Tiêu Nhiên nói thẳng.

 

Nữ sinh cố tình chớp chớp mắt, giống như là cái gì cũng không hiểu.

 

Cố Dư Lâm cả đoạn đường đi không nói gì, chỉ là lúc cô đang giận hờn nữ sinh kia, liên tục cười ở phía trước.

 

Anh cởi đai an toàn trước, nhẹ nhàng xoay người một cái, liền lên bờ.

 

“Oa, đẹp trai quá.” Phía sau mê muội nói như thế.

 

Giang Tiêu Nhiên đang muốn ói, bỗng nhiên nhớ tới mình trước đây cũng như thế này, nhìn Cố Dư Lâm bơi di chuyển trong chương trình đều bình luận nói: “Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác đúng chỗ, bảo bối của mình bơi thôi mà cũng hoàn hảo như vậy [ ok ] [ ok ] [ ok ]!”

 

Có thể trong mắt fans thì thần tượng 360 độ không góc chết.

 

Lên bờ, Cố Dư Lâm bám vào người, vươn tay về phía cô, bàn tay hai người nắm vào nhau, một tay anh kéo cô lên, lại ôm eo cô cân bằng một chút, cuối cùng vững vàng đỡ cô đến bên cạnh mình.

 

Giang Tiêu Nhiên dùng một ánh mắt anh hùng ngạo khí, tư thái của người thắng, liếc nhìn em gái kia.

 

Ai kêu em nói nhiều, nhìn xem, đặc quyền của chị nhé.

 

Sủng ái của đế vương là gì em biết không?

 

Cô em gái kia gần như căn bản không có phản ứng gì, chờ đến lúc sau khi Giang Tiêu Nhiên lên bờ, thế nhưng cũng, chậm rãi, vươn, tay mình, chờ, Cố Dư Lâm tới! Kéo! Cô!

 

Cô gái nhỏ giống như tiểu bạch thỏ, chớp mắt to, bàn tay đưa ra, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Cố Dư Lâm.

 

Giang Tiêu Nhiên đột nhiên sinh ra một nghi hoặc, nếu cô không ngăn cản, Cố Dư Lâm sẽ làm sao?

 

Kéo? Vậy thì là không coi cô ra gì rồi.

 

Không kéo? Kia thì khiến cho cô gái kia ở đây quả thực xấu hổ.

 

Cô không nói gì, chờ động tác của Cố Dư Lâm.

 

Chỉ thấy người bên cạnh, cũng chậm rãi vươn tay, vươn…… ra một ngón trỏ?

 

Cố Dư Lâm chỉ vào cái lan can trong tầm tay của cô gái đó, nghi hoặc hỏi: “Em không phải có thể đỡ cái kia đi lên sao?”

 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!

 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!

 

Ai kêu em đi khiêu khích một trai thẳng đã có bạn gái!!

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn khuôn mặt cô em kia từ trắng chuyển xanh lại chuyển đỏ, thế mà lại hơi đau lòng.

 

Cô không nhìn thêm được, nhìn thấy em gái kia một mình đỡ lan can đi lên, cũng đưa tay ra đỡ.

 

Ai biết, ai biết em gái kia đúng thật là bám riết không tha, cứ đi theo họ miết, thậm chí sau khi bọn họ đã tập hợp với cp Song Gia, vẫn còn kiên trì đi sau Cố Dư Lâm hỏi han.

 

Triệu Gia Ánh vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng không nói gì nhiều, cười mỉa nói: “Chúng mình đi ăn gì trước đi, tớ đói bụng rồi, à đúng rồi, bạn học mới này, bạn không cần đi tìm bạn bè của mình sao?”

 

“Không cần, em cũng đi ăn.” Cô em gái nhìn Cố Dư Lâm lấy dụng cụ từ trong túi ra, “Oa, các anh chị ăn thịt nướng sao?”

 

Ở đây có cho mượn đồ nướng thịt, chỉ cần trả tiền là được, anh có thói quen sạch sẽ, lấy chén đũa từ trong túi của mình ra, có cái gì đáng kinh ngạc chứ. Giang Tiêu Nhiên bĩu môi.

 

Triệu Gia Ánh: “Đúng rồi, các cậu có mang theo khăn trải bàn và túi nilon không? Tớ không mang theo!”

 

Giang Tiêu Nhiên lấy mấy thứ này từ trong túi ra: “May mà tớ cầm theo, còn mang theo khăn ướt, cùng đi thôi.”

 

“Nhiên Nhiên cậu nghĩ thật là chu đáo!”

 

Giang Tiêu Nhiên cười nói: “Bớt làm trò chân chó.”

 

Sau khi nói xong, hai người thuận tiện liếc nhìn nhau với ánh mắt chỉ thuộc về những người bạn thân.

 

Triệu Gia Ánh: Đứa con gái này là sao, có đi hay không?

 

Giang Tiêu Nhiên: Tớ không biết? Sao con bé này đột nhiên lại tới đây?

 

Triệu Gia Ánh: Bó tay, chúng mình đi ăn trước đi, chờ lát nữa tớ tìm cơ hội đuổi cô ta đi.

 

Cố Dư Lâm ở một bên nướng thịt chăm chú, cô em gái đánh thái cực quyền nửa ngày bên cạnh, lúc này mới hỏi vào chủ đề: “Anh thích mẫu người con gái như thế nào ạ?”

 

Anh lật miếng thịt với một phong thái ung dung không để ý xung quanh, phát hiện thịt nướng chín, lúc này mới kẹp lên, đặt vào trong chén của Giang Tiêu Nhiên, cười híp mí mắt, cười như không cười nhìn cô một cái.

 

“Tôi thích……” Anh dừng lại, giọng điệu cũng thể hiện thái độ, “…… Ức gà thịt.”

 

Giang Tiêu Nhiên lúc đầu không nghe hiểu.

 

Hỏi một đằng trả lời một nẻo? Ức gà thịt không phải đồ ăn sao?

 

Cho đến khi em gái kia ngượng ngùng rời khỏi, cô lấy làm lạ hỏi: “Tại sao cô ấy lại đi?”

 

Triệu Gia Ánh: “Cậu lấy điện thoại ra đánh chữ cái đầu của mấy chữ đó xem.”

 

JI-XIONG-ROU.

 

JXR.*

 

*Giang Tiêu Nhiên và ức thịt gà đều bắt đầu bằng JXR

 

Giang Tiêu Nhiên.

 

Ôi trời.

 

Giang Tiêu Nhiên toàn thân đều tê rần, cố gắng trấn tĩnh, cất điện thoại đi.

 

“Mất chịu nổi mất chịu nổi.” Lý Gia Viên vừa ăn vừa run, “Cái không khí này quả là buồn nôn! Ông đây muốn ăn cơm! Không phải ăn cẩu lương!”

 

Giang Tiêu Nhiên mím môi, cười.

 

“Tớ cũng vậy.”

 

Cố Dư Lâm thong thả ung dung, lại nướng khoai tây cho cô, để vào trong chén cô: “Ừ? Là cái gì?”

 

“Tớ thích……” Cô nhẹ nhàng thở ra, cắn môi, cả người như sắp nổ tung, “Nhà chung cư.”*

 

*nhà chung cư và Cố Dư Lâm đều có các phụ âm bắt đầu là GYL.

 

……

 

Lý Gia Viên kéo Triệu Gia Ánh ngồi cách xa hai người đó ra.

 

“Trời đôi chim cu gáy đó, còn có thể ăn cơm ngon được nữa không đây!”

 

Triệu Gia Ánh vẻ mặt bất mãn nhìn anh.

 

“Mặt cậu đầy vẻ bất mãn nhìn tớ làm gì?” Anh nghiêng đầu sang một bên, cười.

 

Triệu Gia Ánh lên án anh: “Cậu chẳng nói mấy lời âu yếm với tớ!”

 

“Lời âu yếm?” Anh gãi gãi cổ, đột nhiên nảy ra sáng kiến, cười dán ở Triệu Gia Ánh bên tai, “Cái này……”

 

“Tớ thích…… du lịch tự túc*?”

 

*du lịch tự túc và Triệu Gia Ánh đều bắt đầu bằng ba chữ cái ZJY

 

“Có thể có sáng kiến hơn một chút không!” Cô cả giận nói, “Cậu chỉ biết học người ta thôi!”

 

“Được được được,” Lý Gia Viên liếm cánh môi, “Vậy tớ không thích du lịch tự túc.”

 

Triệu Gia Ánh híp híp mắt, dùng nữa con mắt sáng quắc nhìn quét anh: “Vậy cậu thích cái gì?”

 

“Tớ thích…… lái xe.”

 

“Vậy mời cậu gia nhập chuyến du lịch tự túc của cơ…… Không thu tiền xe, thu phí khác nha……”

 

Lời âu yếm cuối cùng của hai người bọn họ, khiến Triệu Gia Ánh mặt đỏ bừng, véo Lý Gia Viên một cái để kết thúc.

 

Lý Gia Viên đau đến mức kêu oai oái: “Mưu sát chồng nè!”

 

Hai người đùa giỡn, náo loạn hết cả, cuối cùng tay Lý Gia Viên đụng phải góc bàn, rách một ít da, còn bị chảy ít máu.

 

Trong chuyện tình yêu, quá trình tán tỉnh là tốt đẹp, đau xót là nỗi khổ chung.

 

Triệu Gia Ánh vô cùng lo lắng, chạy tới bên cạnh Giang Tiêu Nhiên: “Tay Lý Gia Viên bị thương, làm sao bây giờ?”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Ai kêu cậu đùa giỡn chi vậy……”

 

Tuy nói như vậy, nhưng cái khó ló cái khôn, nhớ ra mình có mang theo băng keo cá nhân và thuốc đỏ dự phòng: “Tớ có mang thuốc đỏ, nhưng mà cậu ấy chỉ bị xước nhỏ như vậy, cũng không……”

 

“Ai nói là bị xước nhỏ!” Triệu Gia Ánh thúc giục cô, “Nhanh nhanh nhanh, lấy ra đây!”

 

Giang Tiêu Nhiên đương nhiên lập tức lấy ra, tập trung nhìn, thuốc đỏ dư lại non nửa bình, nói thẳng: “Dùng hết chỗ thuốc đỏ này cho cậu ấy thì thôi, thừa thì tớ lại mang về. Gia Ánh, cậu kêu Lý Gia Viên lại đây.”

 

Triệu Gia Ánh cầm ngón tay đó của Lý Gia Viên, kéo anh tới bên này.

 

Giang Tiêu Nhiên: “Hô, tớ còn tưởng vết rách lớn như thế nào cơ, có cần phải quan trọng hoá vấn đề như vậy không.”

 

Lý Gia Viên tuy rằng cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng để chút mặt mũi cho Triệu Gia Ánh, cũng chưa nói gì, khen khen Giang Tiêu Nhiên: “Lâm ca, cậu tìm bạn gái giỏi quá nha, giống y như Doraemon.”

 

Giang Tiêu Nhiên nhận lấy ngón tay kia, để túi đựng rác ở phía dưới, trực tiếp đổ gần nửa bình thuốc sát trùng lên để xử lý vết thương

 

Dù gì cũng là miệng vết thương mới rách, đổ lên, thế nào cũng có chút đau.

 

Lý Gia Viên cắn răng: “Giang Tiêu Nhiên, cậu không thể bởi vì tớ không phải chồng cậu, mà muốn mưu sát tớ nha!”

 

Giang Tiêu Nhiên mỉm cười: “Thiếu niên, cậu có thể nào đừng mắc chứng vọng tưởng bị hại chứ.”

 

……

 

Cả ngày cãi nhau ầm ĩ, cứ như vậy trôi qua, sau đó mọi người đi về lớp của từng người tập hợp, hẹn với nhau lần thi tiếp theo sẽ cùng thi vào một lớp.

 

Cuối cùng mỗi lớp đều phải chụp ảnh chung, chụp xong một cái là có ảnh ngay.

 

Sau khi lớp 12-3 chụp xong, Giang Tiêu Nhiên cũng không quá chú ý ảnh chụp, rốt cuộc thì gương mặt trời sinh của Cố Dư Lâm lên hình, nhìn thế nào cũng đều đẹp, càng nhìn càng đẹp.

 

Nhưng thật ra Triệu Gia Ánh, sau khi chụp xong, im lặng.

 

Nhân lúc Giang Tiêu Nhiên đang chờ xe, cô lấy tấm ảnh lớp mang đến cho Giang Tiêu Nhiên xem.

 

“Nếu có cơ hội, để tớ nói được câu đó với thầy chụp ảnh, tớ nhất định sẽ nói với thầy,” Triệu Gia Ánh chọc chọc vào mặt của mình trên tấm ảnh, ngoài cười nhưng trong không cười, “Chỉ vì cả đám người cùng nhìn thầy, thầy liền chụp mặt em to như cái bánh nướng.”

 

Con gái vĩnh viễn luôn thích mặt mình nhỏ, đây là chân lý.

 

Sau khi ngồi xe về trường, thời tiết dần dần chuyển tối.

 

Vốn dĩ Cố Dư Lâm muốn đưa Giang Tiêu Nhiên về nhà theo lệ thường, kết quả đột nhiên nhận được một thông báo, nói là tháng sau có ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường Đức Cao, cô Đào muốn hai người bọn họ diễn một tiết mục tuỳ chọn.

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn bây giờ mới ba giờ, hỏi: “Vậy chúng mình chọn bài gì nhỉ?”

 

“Hay là đến nhà tớ trước? Vở viết bài hát tớ để ở nhà, có thể chọn bài hát. Sau khi chọn xong, còn có thể luyện tập một chút.”

 

Giang Tiêu Nhiên hoàn toàn không nghĩ nhiều, đã đồng ý.

 

Đi đến nửa đường, trời mưa.

 

Giang Tiêu Nhiên mờ mịt ngẩng đầu, vươn tay che che, cho đến khi đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lành lạnh: “Trời mưa thật rồi……”

 

Giọt mưa rơi trên lông mi Cố Dư Lâm, nhẹ nhàng rung lên.

 

“Mua dù nha?” Anh hỏi.

 

Giang Tiêu Nhiên cả ngày tâm trạng đều rất tốt, bỗng nhiên không muốn bung dù, sung sướng nói: “ thời học cấp ba tớ chưa từng tắm mưa, chúng mình cùng tắm mưa đi?”

 

Anh híp híp mắt, như nghĩ cái gì, ánh mắt đen tối, cong khóe môi, nói: “Được.”

 

Dứt lời, duỗi tay cởi đồng phục của mình, cởi ra, giũ giũ một chút.

 

Đồng phục của anh thật sự rất to, cũng đủ làm thành một cái lều nho nhỏ che mưa, Giang Tiêu Nhiên dựa nửa người ở trong bức anh, nhớ tới những cảnh quay của anh, anh ôm nữ chính vào lòng……

 

Mình là người đầu tiên.

 

A, cô dùng sức hít một hơi không khí đầy mùi bùn đất lẫn với mùi cỏ xanh mượt, bí mật mang theo khí lạnh lẽo nhàn nhạt mềm ấm vào xoang mũi, làm người ta thỏa mãn đến mức hồ đồ.

 

Mưa lớn dần.

 

Sau khi áo đồng phục bị mưa làm ướt nhẹp, cũng che không được mưa mấy, hơn nữa mưa rơi hắt xéo, đoạn đường đi của hai người, bị mưa tạt vào không ít.

 

Giang Tiêu Nhiên ôm eo anh, cùng anh đừng chờ đèn đỏ, nắm chặt cái áo trong tay, nhìn về nơi xa ánh đèn mông lung, hi hi ha ha hỏi: “Cố Dư Lâm, cậu thích tớ phải không?”

 

Cố Dư Lâm duỗi tay vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp của cô: “Đúng vậy.” Nghĩ nghĩ lại nói, “Vô cùng thích cậu.”

 

“Xí, một chút thành ý cũng không có!” Cô rầm rì, “Đổi cái khác, có thành ý một chút?”

 

Đèn xanh.

 

Nhìn cô dùng mũi chân đá vào vũng nước dưới chân, nhìn hướng từ cẳng chân của cô lên trên……

 

“Đèn xanh,” giọng nói anh nặng nề, nhắc nhở cô, “Chúng mình về nhà trước đã.”

 

Cô vừa chạy vừa cười, cuối cùng cũng đã về tới nhà.

 

Cả người đều bị ướt nhẹp, nhưng hai người không buồn một chút nào, vô cùng vui vẻ.

 

Cố Dư Lâm nhìn đồng phục ướt nhẹp dán sát vào người cô, yết hầu giật giật, dời ánh mắt.

 

Cô đang muốn nói gì đó, đột nhiên không kịp phòng ngừa hắt xì một cái.

 

Anh tìm bộ quần áo của mình, lại tìm khăn tắm, nhìn một chậu hoa nhỏ phía sau cô nói: “Đi tắm đi, không thì sẽ bị cảm đấy.”

 

Cô nghĩ nghĩ: “Đúng rồi, nhưng…… tớ đi tắm, vậy cậu thì sao? Cậu đứng bên ngoài như vậy cũng sẽ bị cảm?”

 

Nói xong thấy anh không trả lời, cô cũng xoay người chuẩn bị đi vào nhà tắm, mới đi được hai bước, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, đè vào cửa nhà tắm.

 

Giọng điệu của anh tràn đầy ý cười: “Vậy chúng mình tắm cùng nhau nha?”

 

Giang Tiêu Nhiên sợ tới mức run run.

 

“Vậy, vậy thì cậu, cậu tắm trước đi……”

 

Tâm trạng anh tốt, không định buông tay, chóp mũi để ở trên vành tai cô, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

 

Cả người cô cứng lại……

 

Hơi thở của anh phả vào cái gáy lạnh lạnh của cô, ấm áp ướt át chạy dọc khắp làn da trên cơ thể cơ: “Đổi cái khác có thành ý hơn một chút?”

 

Thành ý gì??

 

Trong đầu Giang Tiêu Nhiên giống như sắt bị rỉ, nửa ngày, bánh răng bị rỉ sắt xoay chuyển, mới phản ứng lại. Éc, hồi nãy nói, bảo anh đổi một cái khác có thành ý hơn?

 

Tay Cố Dư Lâm đặt ở trên then cửa phía sau cô, ấn cổ tay xuống, tiếng cửa kính mở ra. Cô theo bản năng lùi lại phía sau, anh đi tới hai bước ép cô đi vào nhà tắm, phán một câu: “Tớ có thói quen sạch sẽ, còn rất kén ăn.”

 

Sau khi nói xong câu này, anh treo quần áo lên trên giá, nhanh chóng lùi lại, để những lời này lại trong cửa.

 

“Két”, cửa khóa lại.

 

Giang Tiêu Nhiên duỗi tay, chà xát cái cổ nóng hầm hập.

 

Lê dép lê đi đến dưới vòi hoa sen, cô hốt hoảng, rốt cuộc lấy lại tinh thần——

 

Tớ có thói quen sạch sẽ, còn rất kén ăn.

 

Nhưng mà, tớ thích cậu.

 

Cô ngẩng mặt lên, dòng nước nhỏ nhỏ cọ rửa gò má của cô.

 

Thật ra cô cũng muốn nói ——

 

Tớ cũng vậy.

 

Tắm rửa xong đi ra, Cố Dư Lâm đã thay quần áo xong. Giờ phút này anh đang mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, đứng ở trong phòng bếp nấu canh gừng băm.

 

Giang Tiêu Nhiên: “Cậu tắm rồi sao?”

 

“Ừ, trong nhà có hai cái nhà tắm,” anh xoay người, đi đến trước mặt cô, “Lau tóc chưa?”

 

“…… Vẫn chưa.”

 

Lấy khăn bông trên tay cô, anh để khăn bông mềm mại lên trên tóc cô: “Tớ giúp cậu.”

 

Lúc anh lau tóc rất tinh tế, từng chút từng chút một lau xuống dưới, thấy có những giọt nước li ti trượt xuống dưới, rơi vào xương quai xanh của cô đọng thành một vũng nước nhỏ.

 

Sau khi lau xong, sấy tóc cho cô.

 

Máy sấy ở phía sau cô, anh dùng tư thế ôm lấy máy sấy ở phía sau cô, sau khi lấy được, cũng duy trì tư thế này sấy khô tóc giúp cô.

 

Khuỷu tay của anh đặt ở sau vai cô, một tay khác giơ máy sấy lên. Ngón tay luồn vào giữa làn tóc cô, tìm được những chỗ tóc còn ướt đẫm, máy sấy sấy chỗ đó, ngón tay lướt xuống theo mái tóc mềm mại của cô.

 

Chết cũng không ngờ tới, kiếp này thế mà lại có thể khiến Cố Dư Lâm sấy tóc cho mình.

 

Vẫn là tư thế cưng chiều dịu dàng như vậy.

 

Sau khi sấy tóc xong, thì mẹ gọi điện thoại tới.

 

Giang Tiêu Nhiên đi ra ban công nghe điện thoại: “Alo?”

 

“Tiêu Nhiên, về đến nhà chưa?”

 

Giang Tiêu Nhiên trong lòng căng thẳng, mơ hồ nói: “Sắp rồi, bây giờ còn ở bên ngoài.”

 

“Ừ, vậy con về sớm một chút. Hôm nay Đơn vị của cha mẹ đều ra ngoài chơi, bây giờ ở đây mưa to, cấm đường rồi.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Ả? Cấm đường?”

 

“Đúng vậy, cho nên Hôm nay cha mẹ sẽ ở khách sạn, không về nhà. Con ở một mình không sao chứ?”

 

Giang Tiêu Nhiên nói: “Không sao không sao, Vậy cha mẹ ở đó đi.”

 

“Ừ, con nhớ ăn cơm tối nha.”

 

“Vâng vâng, vậy con cúp máy đây, cha mẹ đi chơi vui vẻ nha, bai bai.”

 

Tắt điện thoại.

 

Trận mưa này đích thực rất dữ dội, cô nhìn xuống dưới lầu, trên mặt đất đã ngập một tầng nước.

 

Nếu bây giờ về nhà, không chừng nước sẽ ngập đến mắt cá chân mất.

 

Nghĩ nghĩ, cô quyết định chờ một chút, chờ mưa nhỏ lại, nước sẽ rút đi một chút, thì về nhà.

 

Quay người lại, Cố Dư Lâm ở phía sau cô, anh nhìn cơn mưa, lại hỏi: “Sao rồi, giục cậu về nhà?”

 

“Không,” cô lắc đầu, “ cha mẹ cũng đang đi chơi ở ngoài, mưa lớn quá bị cấm đường, bảo tớ là đêm nay cha mẹ không về nhà.”

 

Anh dừng một chút, sau một lúc lâu, cười lơ đãng: “Không về nhà?”

 

“Cậu đừng có nghĩ linh tinh,” Giang Tiêu Nhiên làm hai cánh tay thành hình chữ “X” trước người, “Tớ không có bất cứ ám chỉ gì.”

 

Anh bị chọc cười, xoa xoa tóc cô: “Được rồi, đi uống cola đi.”

 

Giang Tiêu Nhiên rót cola vào trong ly, ngồi cùng anh trên ghế sofa nhâm nhi.

 

Hai người vừa uống vừa chọn bài hát.

 

nhìn những ca khúc trên tập vở của anh Giang Tiêu Nhiên hỏi: “Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, không nhất định phải hát bài cậu sáng tác chứ?”

 

“Ừ,” anh gật đầu, “Cậu không muốn hát sao?”

 

“Không,” cô co thành một cục, “ tớ chỉ cảm thấy hơi không có lời.”

 

Sau này còn phải ra album, viết nhạc phim cho phim truyền hình, chỉ vài bài hát dự trữ như vậy hoàn toàn không đủ, bây giờ lấy ra, lỡ như sau này bị người ta đạo thì sao đây, cảm giác hơi lãng phí.

 

“Không có lời?” Anh xoa xoa mái tóc trở nên bồng bềnh sau khi gội xong của cô, “ Vậy như thế nào thì có lời? Mua một tặng một?”

 

“Nếu sau này cậu,” cô ấp ủ một chút, “Nếu muốn đặt chân vào ngành sản xuất âm nhạc, không phải có nhiều ca khúc sáng tác càng tốt sao.” Ngẫm lại lại hỏi, “Mua một tặng một là cái gì?”

 

Anh trực tiếp ngả xuống, đầu gác ở trên cổ cô, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ cô: “Chính là mua một tặng một.”

 

Giang Tiêu Nhiên không kịp nói gì, cảm giác có thứ gì mềm mại dán lên cổ mình.

 

Anh hôn một cái, dừng một chút, lại hôn một cái. Giang Tiêu Nhiên phát hiện ra bản thân mình đặc biệt thích anh làm động tác thân mật này, rất thoải mái.

 

Cố Dư Lâm dựa vào cần cổ của cô hỏi: “Mưa lớn quá, đêm nay ngủ ở đây đi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)