TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 746
Chương trước Chương tiếp theo
36. Đón Tết
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Bánh kem đặt ở trên bàn, Triệu Gia Ánh ngồi xổm, Lý Gia Viên chỉ cần hơi thấp xuống một chút, là có thể chụp ra được một tấm ảnh rất đẹp vô cùng ấm áp.

 

Nhưng cậu ta cứ đứng thẳng như vậy, tay giơ ra phía trước, tách, chụp một tấm.

 

Đến cả góc chụp cũng không chọn! Đến bố cục cũng không nhìn! Đến độ sáng cũng không điều chỉnh!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Gia Ánh: “Bắt đầu rồi sao?”

 

Đúng lúc cô đang mở miệng nói chuyện, ngón tay của tuyển thủ số một nhanh chóng ấn vài cái vào nút chụp—— mặt người trong ảnh méo mó, mắt nhắm mắt mở, môi thì bong lên.

 

Tấm ảnh đó quá đẹp, Giang Tiêu Nhiên không dám nhìn. Cô quay đầu, lặng lẽ bi ai cho Lý Gia Viên.

 

Quả nhiên, Triệu Gia Ánh nhìn thành phẩm, im lặng một chút, bình luận: “Định mệnh xấu voãi luôn……”

 

Dứt lời liền lướt ảnh xem những tấm phía sau, càng xem càng cảm thấy buồn cười, Triệu Gia Ánh không vui nổi, đưa điện thoại đến trước mặt Giang Tiêu Nhiên: “Tớ rất tò mò, một người đẹp như vậy, sao cậu ấy có thể chụp cho tớ thành ra như thế này chứ?!”

 

Cuối cùng, tất nhiên vẫn là Giang Tiêu Nhiên tự mình ra trận, hoàn thành việc chụp ảnh.

 

Hai người bọn họ người bên trái người bên phải vây xem.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tiêu Nhiên vừa chụp vừa giảng giải: “Đầu tiên điều chỉnh chế độ trước, cậu xem, ba cái này so sánh với nhau, cái đầu tiên đẹp hơn một chút, chúng mình sẽ chọn cái đầu tiên. Sau đó đứng trên cùng trục hoành với cậu ấy, di động hơi hơi nâng hướng lên trên, mặt sẽ nhỏ hơn một chút……”

 

Giang Tiêu Nhiên kỹ thuật tốt, rất nhanh đã chụp xong, Triệu Gia Ánh đang chọn ảnh, cô và Cố Dư Lâm liền chọn nhà hàng.

 

Kết quả phát hiện ra không mấy nhà hàng mở cửa, suy nghĩ hơn nửa ngày, quyết định ở nhà nấu cơm.

 

Hai vị Song Gia kia nấu ăn dốt đặc cán mai, cô và Cố Dư Lâm thì lại biết một chút, sau khi xuống lầu mua đồ ăn, Cố Dư Lâm lấy đồ dùng ra, chuẩn bị nấu nồi lẩu.

 

Giang Tiêu Nhiên đang làm nước lẩu, nghe thấy anh nhàn nhạt nói: “Để tớ làm cho, tránh cậu bị bỏng.”

 

Lúc ăn cơm hứng thú của mọi người tăng vọt, tất nhiên cũng uống chút rượu, rượu quá ba tuần*, bị máy sưởi hun, mọi người đều có vẻ đã ngà ngà.

 

*ba vòng rượu

 

Triệu Gia Ánh uống nhiều nhất, cuối cùng đến đi cũng không vững, Lý Gia Viên đỡ cô đến nghỉ trên ghế sofa.

 

Cố Dư Lâm dường như cũng uống không ít, Giang Tiêu Nhiên thu dọn qua tàn cuộc một chút, rồi chuẩn bị dìu anh vào phòng ngủ.

 

Vóc sáng anh cao ráo, thân mình cũng nặng, Giang Tiêu Nhiên đi không vừng dìu cái người này đến bên mép giường. Người anh bỗng dưng ngã xuống, cô còn chưa kịp thở dài một hơi, cả người đã bị anh ném lên giường.

 

Áo sơ mi chỗ ngực anh rất mềm, giống như quần áo ở nhà, loại vải mềm mại này, khiến Giang Tiêu Nhiên nhịn không được cọ cọ.

 

“Cọ cái gì?”

 

Cô ngẩng đầu: “Cậu không say hả?”

 

Anh nghiêng người, đè cả người cô ở dưới thân: “Nếu như tớ nói say, có thể cậy say hành hung không?”

 

“Không được,” cô vỗ vỗ gương mặt anh, “Hai người bọn họ còn đang ở bên ngoài.”

 

Anh cười: “Không sao, bọn họ ngủ rồi.”

 

Dứt lời, đưa một bàn tay lên, hướng về phía cô.

 

Giang Tiêu Nhiên vội vàng che ngực lại.

 

Cố Dư Lâm nhéo gương mặt ngạc nhiên của cô nói: “Cậu nghĩ đi đâu vậy?”

 

Bộ dạng của anh thực sự rất ngứa đòn, Giang Tiêu Nhiên vung tay lên muốn đánh anh, bị anh tránh được, tay cô đột ngột cọ vào một thứ có góc nhọn, góc nhọn cắt vào cổ tay cô một chút, mày cô nhăn lại, nhanh chóng thu tay lại.

 

“Không sao chứ?”

 

Không sao, không bị chảy máu.

 

Hai người bọn họ lúc này mới quay đầu lại, đồng thời đi xem cái thứ mà cô quẹt vào.

 

Là cái khung ảnh bằng gỗ khắc hoa văn rõ ràng đó.

 

Cái khung ảnh đó, lúc này đã được dựng thẳng lên, ảnh chụp không thay đổi, là tấm ảnh mà Giang Tiêu Nhiên đã từng nhìn thấy.

 

Trong não cô hiện lên vô số hỏi câu —— hỏi hay là không hỏi? Hỏi như thế nào đây? Nên bày ra cảm xúc như thế nào?

 

Nhìn thấy Cố Dư Lâm không nói gì, cô mở miệng nói: “Người này…… tớ có thể hỏi là ai không?” Vốn đang muốn nói “Cậu không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi”, nhưng anh đã gật gật đầu.

 

“Có thể.”

 

Anh ngừng một hồi lâu, hình như là đang tìm một cách diễn tả thích hợp, lại như là đang chần chờ cái gì, nửa ngày, lúc này mới nói ——

 

“Là em gái tớ.”

 

“…… Em gái ruột?” Sao từ trước đến giờ cô chưa từng nghe nói đến?!

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy hai người sao……”

 

“Em ấy không ở đây.”

 

Giang Tiêu Nhiên lúc này mới thở dài một hơi, dọa cô nhảy dựng, cô còn tưởng rằng có chuyện gì ngoài ý muốn……

 

Cô thử hỏi: “Vậy em ấy đang ở đâu?”

 

“Nhà bà ngoại bọn tớ, một nơi khá xa,” Cố Dư Lâm nói ra một địa điểm mà cô chưa từng nghe thấy, “Từng nghe đến chưa?”

 

Cô thành thành thật thật lắc đầu.

 

“Chưa từng nghe qua là bình thường, ở thành phốD, cách nơi này vô cùng xa.” Anh nói.

 

Giang Tiêu Nhiên nửa hiểu nửa không gật đầu: “Vậy sao em ấy lại ở đó? Cha mẹ cậu không phải đều làm việc ở đây sao?”

 

Anh gấp mền lại giúp cô, chậm rì rì nói: “Tiếp theo tớ sắp nói có thể hơi nhiều, cậu muốn nghe không?”

 

Cô nghĩ thầm, cho dù cậu nói với tớ cả đời cũng được.

 

“Muốn nghe,” cô cười, “Luôn muốn hiểu về cuộc sống của cậu mà.”

 

“Khi đó nhà tớ còn ở cùng nhau, hai người trong nhà …… Tuy rằng không thường ở nhà, cũng rất ít quan tâm tớ và em gái, nhưng luôn chu cấp đầy đủ sinh hoạt phí. Trong nhà thường xuyên chỉ có hai đứa bọn tớ, khi đó em ấy có một nguyện vọng, chính là hy vọng dịp sinh nhật, một nhà bốn người có thể ở bên nhau, ra ngoài chơi vui vẻ cùng nhau một lần.

 

“Dịp sinh nhật 6 tuổi của em ấy, xin xỏ các kiểu, hai người rốt cuộc cũng đồng ý với nó, đi chơi ở thành phố B một chút. Sau đó em ấy nói muốn ăn kem, tớ đi xếp hàng mua cho em, để con bé bên cạnh họ. Kết quả hai người không biết sao lại tự nhiên cãi lộn, rồi vội vàng đặt vé máy bay nói phải đi về, kết quả…… Không chú ý, con bé chạy đến trung tâm mua sắm lớn. Cho đến tận khi tớ mang kem về, bọn họ mới phát hiện không thấy em ấy đâu nữa.”

 

Giang Tiêu Nhiên hai chân gập lại, đầu gác trên đầu gối, nhìn anh.

 

“Con bé đi lạc năm tiếng đồng hồ, cả nhà đi tìm khắp trung tâm thương mại, sau đó tìm được con bé ở phòng thử đồ. Con bé đi lạc, không biết nên gọi ai, chỉ biết một mình tìm chỗ trốn, không có ai phát hiện ra con bé, nó đã trốn trong đó năm tiếng đồng hồ.”

 

“Sau đó con bé luôn có thành kiến với thành phố B, không muốn ở đây nữa, vừa đến nhà liền bắt đầu khóc. Tớ chẳng còn cách nào, đành đưa con bé đi tìm bà ngoại, ở đó hai tháng, sau đó con bé không muốn đi khỏi đó nữa. Hai người kia có thể cũng cảm thấy áy náy, dời hộ khẩu của con bé đi, để con bé ở lại đó học. Sau đó lớn hơn một chút, lại bởi vì đã thích ứng với hoàn cảnh ở đó, hơn nữa chuyển trường rất phiền phức, nên đã nói với tớ, chờ con bé học đại học, sẽ trở về bên cạnh tớ.”

 

Anh xoa xoa tóc cô: “Đây là toàn bộ.”

 

Cô chống tay dưới cằm, hỏi: “Vậy sao cậu không đến thành phố D cùng học với em ấy?”

 

“Nếu tớ đến đó,” anh nhướng mày, “Sao mà gặp được cậu chứ?”

 

Cô sửng sốt, thế mà lại bị anh tráo đổi khái niệm hỏi lại, hồi lâu mới nói: “Nếu cậu đến thành phố D, thì chắc là tớ cũng sẽ ở thành phố D rồi.”

 

“Là sao?”

 

“Thì duyên phận trong truyền thuyết đó ,” cô nói, “Tớ chắc chắn có thể gặp được cậu.”

 

Bất luận anh ở đâu, chỉ cần trước khi gặp gỡ cô đều đi theo quỹ đạo đã được định sẵn, như vậy cô nhất định có thể tìm được anh.

 

Nhận ra mình cũng bị bẻ lái theo anh, cô lại một lần nữa chuyển đề tài về đúng quỹ đạo: “Nói thật, thấy cậu và em gái cậu tình cảm tốt như vậy, tại sao cậu không chuyển đi cùng với em gái? Ở đó còn có bà ngoại cậu.”

 

“Nguyên nhân rất đơn giản,” anh nói, “Tớ lớn hơn con bé, khi đó bắt đầu đi học, hơn nữa giáo viên có thể dạy nhạc cụ cho tớ ở bên đó, không tốt bằng ở đây. Hơn nữa ở đó cũng không có nhiều phòng, tớ ngại phiền phức, nên đã về lại.”

 

“Vậy ở một mình là bởi vì……”

 

Anh nói: “Tuy rằng bà ấy tìm trở về, nhưng mà…… Năm tiếng đồng hồ đó đối với tớ mà nói, là năm tiếng đồng hồ kinh khủng, cậu hiểu không?”

 

Cô đã hiểu.

 

Chuyện này đại khái đều sẽ để lại một ám ảnh trong lòng bất cứ ai, đối với anh mà nói, chắc hẳn là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

 

“Đền bù, bọn họ để lại sinh hoạt phí cũng nhiều, tớ cũng  không muốn ở lại trong ngôi nhà đó lâm, nên một mình thuê phòng riêng ở. Dù sao cũng chẳng khác gì, ngày tháng cứ thế trôi thôi.” Anh nói, “Tớ biết, bọn họ chẳng có yêu thương gì cái nhà này, bọn họ chỉ biết yêu công việc thôi.”

 

Cô lẳng lặng bò vào trong ngực anh, nhẹ nhàng ôm eo anh.

 

Anh rầu rĩ cười: “Sao nào, thương tớ hả?”

 

“…… Chút chút.”

 

Anh thò qua, dán vào vành tai cô: “Vậy không nghĩ cách để bù đắp cho tớ sao?”

 

Cô dán sát vào anh, chậm rì rì nói: “Vậy thì lấy cả đời tứ, bù đắp cho cậu nhá.”

 

Ngoài phòng khách Triệu Gia Ánh có thể thực sự đã uống quá nhiều, đột nhiên mở miệng chính là một tiếng: “Nôn ——”

 

“……”

 

Chuyên gia chọn thời khắc quan trọng phá hư không khí, hai người này được lắm.

 

Ngày hôm sau mấy người họ mới tỉnh lại trong choáng váng, sau khi tạm biệt nhau, Giang Tiêu Nhiên về nhà liền bắt đầu chuẩn bị đón tết.

 

Cách ngày tết không xa.

 

Cha mẹ vừa hay bởi vì chuyện công việc, tối giao thừa hôm đó phải đi trực ban, đến 7 giờ ngày hôm sau, chỉ dặn dò Giang Tiêu Nhiên phải ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy loạn khắp nơi.

 

Cô có thể nghe sao?

 

Chọn vài món quần áo mới, Giang Tiêu Nhiên một lòng một dạ chờ đợi đêm giao thừa sớm đến, để ở bên cạnh Cố Dư Lâm cùng nhau đón đêm giao thừa Tết Âm Lịch đầu tiên.

 

Nhà cô thật ra cũng không quá quan tâm đến mặt này, bởi vì ngày thường người một nhà luôn ở bên nhau, cho dù là Tết Âm Lịch, cũng có thể ở bên nhau xem gala mừng xuân, mệt thì đi ngủ.

 

Nhưng Cố Dư Lâm thì không, anh chắc hẳn là đã đón tết một mình rất nhiều năm.

 

Đêm giao thừa mà cô luôn mong ngóng, rốt cuộc đã đến.

 

Chờ đến lúc cha mẹ ra ngoài đi trực ban, cô vội vàng lấy ít quà tết, thay quần áo, liền vội vàng đến nhà Cố Dư Lâm.

 

Mở khóa, ập vào mặt chính là phòng khách sáng sủa.

 

Ngoại trừ việc mở tất cả các bóng đèn lên, nhà này không có một chút không khí tết nào. Giang Tiêu Nhiên thầm than, may mà cô sớm có chuẩn bị.

 

Nhìn xung quanh một chút, không tìm được Cố Dư Lâm.

 

Giang Tiêu Nhiên đóng cửa, đi về phía trước vài bước, quả nhiên, nhìn thấy anh đang viết lạch ở trong thư phòng.

 

Anh có một quyển vở chuyên môn, có ngẫu hứng sáng tạo ra cái gì cũng đều viết viết vẽ vẽ vào đó, quyển vở hiện tại đã dùng hết hơn một nửa.

 

Cô đứng ở cửa, thanh thanh giọng nói, cố tình m gõ gõ cửa thư phòng.

 

Anh dừng lại một chút, rất nhanh quay đầu lại, có hơi không thể tin được: “Sao cậu lại tới đây?”

 

Cô lắc lắc đầu: “Tớ tới ăn tết với cậu nha.”

 

Dứt lời, liền đặt túi đồ trong tay lên bàn, lấy ra ngoài một đống đồ: “Câu đối, chữ phúc, còn có kết dây Trung Quốc, bây giờ chúng mình dán lên trước nha.”

 

Anh đứng dậy rất nhanh, vòng ra phía sau cô, cằm gác ở trên đỉnh đầu cô: “Sao không đón tết ở nhà?”

 

“Cha mẹ đi trực ban, sáng mai mới về,” cô đưa câu đối trong tay cho anh, “Dán cái này trước đi.”

 

Anh cúi đầu nhìn nhìn câu đối, khóe miệng ngoác ra cười, ở góc độ mà cô không nhìn thấy chậm rãi tan chảy: “Được.”

 

Anh vóc dáng cao, không cần ghế cũng có thể dễ dàng dán câu đối hoành phi, cô quay ngược chữ phúc lại, dán ở trên cửa.

 

Sau khi dán xong, cô lại biến ra một cái khay nho nhỏ đựng trái cây, lại lấy ra một đống kẹo tết từ trong túi ra: kẹo sữa thỏ trắng, kẹo sữa dừa, hạt dẻ cười, gạch cua quả điều, quả táo, quả quýt, bánh kem nhỉ……

 

Vừa lấy vừa nói: “Vốn dĩ là chuẩn bị mua cho cậu một gói riêng, nhưng mà nghĩ lại, như vậy không bằng lấy nhiều vị, nên tớ lấy từ nhà tới……”

 

Anh tiện tay bóc một cái kẹo bỏ vào trong miệng: “Không sợ cha mẹ cậu phát hiện sao?”

 

“Thì nói là tớ ăn,” cô ngượng ngùng cười, “Tết những năm trước, một đêm tớ có thể ăn hết rất nhiều kẹo.”

 

“Rất nhiều?”

 

“Ừ, đại khái, có thể ăn được cả một con trâu ……”

 

“……”

 

Sau khi dọn xong đồ, cô lại đi mở TV, gala xuân còn một lúc nữa mới bắt đầu.

 

Trong khi chờ đợi, cô và anh ngồi trò chuyện.

 

“Giao thừa trước đây, cậu đón như thế nào?”

 

“Giống như những ngày bình thường, xem TV viết bài hát, sau đó đi ngủ.”

 

Cô giống như con mèo, cọ vào trong ngực anh, cười tủm tỉm: “Vậy đêm nay Hoàng Thượng cho thần thiếp chút thể diện, hầu thần thiếp đêm nay nha.”

 

Anh xoa tóc cô: “Chuẩn tấu.”

 

Một hộp lớn đồ ăn rất nhanh bị hai người chia nhau cướp lấy, Giang Tiêu Nhiên thành công cướp được cái bánh quy cuối cùng, một miếng nhét hết vào trong miệng.

 

Cô đắc ý dựa vào sô pha cười, đuôi mắt cong cong hướng lên trên một chút, tỏ vẻ đắc ý.

 

Những sợi tóc của cô đang quấn quanh tay anh, những sợi tóc màu đen uốn lượn, gãi gãi vào lòng bàn tay anh.

 

“Cậu ăn bánh quy rồi, tớ ăn cái gì?” Nói xong, không chờ cô trả lời, anh trực tiếp lao người tới, “Vậy thì tớ phải để cố để cậu ăn cho ngon.”

 

?!

 

Chóp mũi của anh và cô chạm vào nhau, đây là xúc cảm mà cô cảm nhận được rõ ràng, xúc cảm này lại đến từ người mà cô hằng mong ước.

 

Cô nguyện vì anh cúi đầu, cũng nguyện vì anh mà ngẩng đầu.

 

Lần đầu tiên cô chủ động tiến lại gần, hôn hôn lên khóe miệng nửa cong nửa không của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)