TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
35. Ôm chặt
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cô mới rời khỏi giường chưa bao lâu, còn chưa có gấp chăn, chuẩn bị ngủ trưa……

 

Cúp điện thoại, tính toán thời gian anh đi lên còn năm phút nữa, Giang Tiêu Nhiên lập tức bắt đầu tức tốc, giống như nổi điên dọn dẹp lại cái bàn.

 

Bỏ chiếc bút cuối cùng vào ống đựng bút, điện thoại vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Tiêu Nhiên thực sự hoảng sợ, nhìn kỹ, là điện thoại của Cố Dư Lâm.

 

Nghe máy.

 

“Tớ tới rồi.”

 

Cô vừa nói chuyện vừa đi mở cửa: “Sao lại không ấn chuông cửa?”

 

Hỏi xong, cửa cũng vừa đúng lúc mở ra, Cố Dư Lâm dù bận vẫn ung dung đứng ở bên ngoài, nói: “Đâu có chuyện lén lúc gặp nhau lại còn quang minh chính đại ấn chuông cửa?”

 

Khi nói chuyện, một làn hơi sương toả vào trong không khí.

 

Cô nói: “Ra vẻ thần thần bí bí.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào phòng, Cố Dư Lâm dậm dậm chân: “Tớ phải đổi dép lê sao?”

 

???

 

Còn có ý thức được là đang gặp nhau lén lút không đại ca?

 

Giang Tiêu Nhiên: “Đổi dép lê rồi, là chuẩn bị chờ cha mẹ tớ về đột ngột, sau đó để lại chứng cứ sao? Ngộ nhỡ lát nữa bọn họ đột nhiên về, cậu đi giày của cậu, dễ chạy trốn hơn.”

 

Anh cười: “Cậu còn rất có kinh nghiệm.”

 

“Đa tạ đa tạ.”

 

Rót cho anh một ly nước, vừa quay đầu lại, đã không thấy tăm hơi của anh đâu.

 

Giang Tiêu Nhiên bưng ly nước, nhìn thoáng qua vào trong phòng của mình, quả nhiên, anh đã ngồi vào trên giường mình.

 

Cô đưa ly nước cho anh, anh chỉ sang một bên: “Đây là cái gì?”

 

Cô quay đầu vừa thấy, một cái bra nho nhỏ đang nằm chễm chệ bên cạnh cái gối.

 

Quên dọn rồi!

 

Cô lập tức bò qua, thu lại đồ vật nằm dưới gối. Vì che dấu sự hoảng loạn của mình, cô nhanh trí đổi sang một đề tài đứng đắn.

 

Giang Tiêu Nhiên: “Đúng rồi, trận chung kết liên hoan văn nghệ đã có kết quả, cô Đào mới thông báo cho tớ buổi sáng.”

 

“Ừ? Giải mấy?”

 

“Chúng mình và tiết mục nhảy kia, đều là giải nhất,” Giang Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, “Lúc ấy thiếu chút nữa chơi quá trớn, tớ còn tưởng rằng đến giải thưởng cũng chẳng có.”

 

May mắn hai người phối hợp kịp thời cứu nguy, bằng không cô tốn nhiều thời gian đi tiêu diệt lịch sử đen của anh như vậy, cuối cùng ngược lại thì hay, đích thân cô tạo ra cho anh một cái, vậy thì thật sự cũng đủ làm cho người ta cứng họng không nói được lời nào.

 

Giang Tiêu Nhiên đứng lên, đang chuẩn bị đi lấy chút đồ ăn vặt tới, vừa nhìn liền thấy được cha mẹ đang xách đồ ăn về.

 

“Mau mau mau!” Cô đẩy anh, “Đi mau, cha mẹ về rồi!”

 

Cố Dư Lâm rất không nỡ nhìn thoáng qua phòng cô.

 

“Đừng nhìn nữa, sau này còn có rất nhiều thời gian nhìn,” cô đẩy anh ra đến cửa, “Nếu cậu còn không đi về thì sau này chẳng gặp được tớ nữa đâu!”

 

Cha mẹ vẫn luôn làm công tác tư tưởng cho cô, nói với cô rằng không thể yêu sớm; cho dù có yêu sớm đi chăng nữa, lén lút không lộ ra thì thôi; bây giờ còn đưa cả người đến trước cửa nhà, cô không chừng còn bị mắng té tát một trận.

 

Nghĩ như vậy, không khó để nghĩ được ra nguyên nhân cô đòi chuyển trường, ngộ nhỡ bởi vì như vậy lại phải chuyển sang trường khác, vậy thì thật là quá không có lời.

 

Đẩy Cố Dư Lâm ra khỏi cửa, cô đóng cửa lại, chỉ để lại một cái khe hở nhỏ, tay đẩy ra bên ngoài, ý bảo anh mau đi đi.

 

Anh ấn thang máy, cô trực tiếp rống to: “Còn chờ nữa, ngộ nhỡ cha mẹ đi lên đến nơi là xong đời đó —— đi thang bộ đi, nhanh lên!”

 

Anh xoay người, đi được vài bước, rất nhanh lại đi vòng về, thần sắc nghiêm túc.

 

Đờ mờ?!?!

 

Lại nữa?!

 

Anh quay lộn trở lại, kéo cửa ra, tay cô còn đang nắm chặt tay nắm cửa, bị kéo như vậy, theo quán tính, cả người cũng bị kéo ra ngoài. Cố Dư Lâm nhân cơ hội ôm ôm cô, lúc này mới nhanh chóng đi xuống lầu.

 

Cô thiếu chút nữa đã rống lên thành tiếng.

 

May thay cha mẹ còn chưa lên tới, trong lòng cô còn đang bất ổn, nhanh chóng đi vào, đóng cửa lại. Cửa mới vừa đóng lại, bên ngoài liền truyền đến tiếng thang máy mở ra.

 

“Giang Tiêu Nhiên, mở cửa.”

 

Giang Tiêu Nhiên?! Mẹ cô gọi cô bằng tên đầy đủ, cô theo bản năng liền cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra, nhón chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, lại nghe thấy bên ngoài hô tiếng thứ hai: “Giang Tiêu Nhiên!”

 

Cô làm bộ mới vừa nghe thấy, nghẹn giọng: “Con đây!”

 

Lúc này mới lộc cộc chạy ra.

 

Cửa mở ra, lập tức quay đầu đi uống nước, đợi nửa ngày, kết quả chỉ nghe thấy mẹ cười tủm tỉm hỏi: “Nghe nói thi giữa kỳ kết quả khá tốt hả?”

 

…… Hôm nay chuyện gì cũng làm cô sợ phát khiếp?

 

Cô thậm chí còn chưa phải là cơ thể của sinh viên đại học năm ba? Yêu sớm thì thôi đi, đắc tội với ai chứ!

 

“Đúng vậy, cũng tạm được.” Cô ngoan ngoãn nói, “Con về phòng làm bài tập đây.”

 

Chưa làm được mấy bài, cửa sổ lại vang lên một tiếng “cộc”"cộc" một tiếng.

 

Cô ghé vào cửa kính, hà hơi vào cửa sổ, dùng ngón tay vẽ dấu chấm hỏi lên trên. Nghĩ nghĩ, lau sạch, lại đổi thành một cái trái tim.

 

Tình yêu của thiếu nữ luôn lãng mạn như vậy.

 

Những ngày bị trói buộc ở nhà thực sự rất tốt, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ngủ thì là làm bài tập, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, chỉ có một điều duy nhất không tốt, là chỉ có thể liên lạc với Cố Dư Lâm thông qua di động.

 

Nhưng hai ngày nay, tin nhắn giữa hai người cũng ít đi rất nhiều.

 

Giang Tiêu Nhiên đang mơ hồ có hơi lo lắng, Lý Gia Viên gọi điện thoại đến.

 

Lý Gia Viên đi thẳng vào vấn đề: “Cậu đang ở đâu vậy? Bây giờ có thời gian không?”

 

Huyệt thái dương của cô đột nhiên nhảy dựng: “Tớ ở nhà, làm sao vậy?”

 

“Tớ không liên lạc được với Cố Dư Lâm, gọi điện thoại cũng không nghe máy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?!” Lý Gia Viên nôn nóng nói, “Lần trước cậu ấy như vậy là đang bị sốt ở nhà, không kịp sạc pin điện thoại, rồi cứ mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi…… Vẫn là do tớ đi đến nhà cậu ấy phát hiện ra, nhưng mà bây giờ tớ đang ở xa, về cũng không kịp, cậu xem cậu có thể đi qua xem sao không?”

 

Giang Tiêu Nhiên lập tức đến tủ quần áo lấy áo khoác: “Được, tớ lập tức đi qua xem.”

 

May thay lần trước đến nhà anh, anh cho cô quét vân tay, Giang Tiêu Nhiên mặc xong quần áo, ra khỏi phòng.

 

“Đi đâu đấy?”

 

“Hôm qua con hẹn với Gia Ánh đi xem phim, quên chưa nói,” cô nhìn nhìn di động, “Con đã mấy ngày không ra ngoài rồi.”

 

“Được rồi, đi đi đi đi, chú ý an toàn.”

 

Ra đến thang máy, Giang Tiêu Nhiên mơ màng hồ đồ.

 

Chắc cũng chỉ là sốt mà thôi, không có gì đáng sợ…… Nhưng, chỉ cần tưởng tượng đến người đó là Cố Dư Lâm, cả người anh nóng sốt nằm ở trên giường, một người bên cạnh cũng không có, cô lập tức cảm thấy rất sợ hãi.

 

Quan tâm ắt sẽ loạn, càng quan tâm, lòng càng loạn.

 

Vội vàng bắt xe, cả đoạn đường đi cô liên tục nhắc tài xế đi nhanh lên, nhanh hơn nữa, tài xế không ngăn nổi kinh ngạc: “Cô bé muốn đi làm gì vậy, sao lại gấp như vậy?”

 

Hoang mang rối loạn vội vã chạy tới nơi, may mắn là nhà của Cố Dư Lâm dùng khóa mở bằng vân tay, lần trước tới, anh đã tiện thể ghi nhớ vân tay cho cô.

 

Cô mở cửa lớn ra, cảm giác trong phòng rất bí.

 

Lập tức đi vào trong phòng anh, cô nhìn thấy anh đang nằm cuộn người một mình trên giường, trên người đắp một cái mền thật dày, trên tủ đầu giường đặt một vỉ thuốc, còn có một cái nhiệt kế.

 

Cảm giác bị bệnh rất không dễ chịu, cả mặt mày anh đều nhăn lại, làn da vốn khỏe mạnh trở nên trắng bệch nhợt nhạt, môi cũng không còn hồng hào.

 

“…… Cố Dư Lâm?”

 

Anh giật giật.

 

Giang Tiêu Nhiên duỗi tay sờ sờ trán của anh, nóng, còn có vẻ rất nặng. Lướt qua hai sườn cánh mũi của anh một chút, một lớp mồ hôi lạnh hơi mỏng.

 

Cô đau lòng không chịu nổi, cúi người xuống thương lượng với anh: “Chúng ta đi bệnh viện đi, được không? Cậu sốt nghiêm trọng lắm.”

 

Mí mắt anh giật giật, người nhích lại gần về phía cô: “Không muốn đi.”

 

Nhưng mà…… bây giờ gió bên ngoài rất  lớn, nếu như ra ngoài, còn có thể bị gió thổi khiến bệnh càng nghiêm trọng hơn.

 

“Vậy tớ chỉ có thể gọi bác sĩ đến nhà khám,” cô nói như đinh đóng cột, “Nhất định phải gọi bác sĩ tới.”

 

Anh cọ cọ cánh tay của cô: “Thế nào cũng được.”

 

Giang Tiêu Nhiên đi xuống lầu mua thuốc hạ sốt, đi lên hòa vào nước cho anh uống, lại đo nhiệt độ cơ thể cho anh, báo cáo với bác sĩ nhiệt độ đo được.

 

Bác sĩ sau nửa tiếng cũng chạy đến.

 

Truyền nước cho anh, kê đơn xong, bận rộn như vậy, một buổi trưa cũng nhanh chóng trôi qua.

 

Cô nấu cháo cho anh, nói gì đó bắt buộc anh phải ăn một chút, sau khi ăn xong, nước nóng cũng đã có, cô thúc giục anh đi tắm qua một chút, sau đó ngủ tiếp.

 

Anh ôm quần áo đi vào tắm, hỏi cô: “Vậy còn cậu?”

 

“Tớ không đi, đêm nay ở lại với cậu.” Vừa nãy đã nói với cha mẹ rồi, nói đêm nay ngủ lại nhà Triệu Gia Ánh.

 

Anh vốn dĩ đang đi về phía toilet đi, có thể là bởi vì bị sốt, động tác hơi chậm chạp, nghe xong câu này của cô, liền động vào cái gì đó “rầm” một cái.

 

Anh đau đến mức xuýt xoa, oán giận nói: “Ở lại cũng không chọn ngày mà tớ khỏe mạnh.”

 

Vừa nãy sốt tới 39 độ không phải là cậu sao đại hiệp? Bây giờ còn có tâm trạng kể truyện cười sao

?

 

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào.

 

Cô đặt nhiệt kế sang một bên, trước khi chuẩn bị ngủ lại đo lại nhiệt độ cơ thể cho anh thêm một lần nữa. Đang rửa sạch chỗ thuốc bác sĩ để lại, đột nhiên nhìn thấy có một cái khung ảnh bị úp xuống.

 

Khung ảnh bằng gỗ, hình thì lại bị úp xuống mặt bàn, chỉ còn thấy cái khung phía sau, lẻ loi treo ở chỗ đó.

 

Giang Tiêu Nhiên gẩy gẩy cái khung, cố gắng hết sức kìm nén lòng hiếu kỳ của bản thân, lại chẳng thể kìm nén được, nhấc một góc của khung ảnh lên, lật toàn bộ khung ảnh lên……

 

Nếu để  ở đây, chắc là có thể cho người khác xem được?

 

Quả nhiên, trong khung ảnh chính là một tấm hình  chụp chung.

 

Cố Dư Lâm khi còn nhỏ và…… một cô bé xinh đẹp thanh tú, nhìn có vẻ như tầm tuổi nhau. Cô bé kia dựa vào anh rất gần, cười ngọt cực kỳ, hai bên má có má lúm đồng tiền hơi mờ, đôi mắt vừa sáng vừa trong trẻo.

 

Cố Dư Lâm trong tấm hình khóe miệng thẹn thùng cười, dáng vẻ xanh tươi hơn nhiều so với hiện tại, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ trẻ thơ.

 

Không biết là nguyên nhân gì, Giang Tiêu Nhiên trong lòng chấn động, rồi sau đó vội vàng úp khung ảnh lại một lần nữa.

 

Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng dừng lại.

 

Cố Dư Lâm rất nhanh đã mặc xong quần áo, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nước trên ngọn tóc còn chưa lau khô hoàn toàn, thành những giọt nhỏ chảy xuống cổ, chảy xuống đứt quãng.

 

Anh lấy ra máy sấy tóc từ trong ngăn tủ, ngồi ở đầu giường, vẫy tay với cô: “Tới sấy tóc giúp tớ.”

 

Cô ngồi vào bên cạnh anh, mở máy sấy, tiếng ồ ồ ồn ào náo động, bắt đầu như suy tư gì.

 

Ngón tay vuốt từ gốc đến ngọn tóc anh, những sợi tóc ướt cũng từ từ được sấy khô, cô nhìn anh nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng nhất thời chua xót.

 

…… Rất muốn hỏi, nhưng nên hỏi như thế nào?

 

Tóc đã khô.

 

Cô nhẹ nhàng gọi anh: “Sấy khô rồi, mau ngủ đi.”

 

Anh trực tiếp chui vào trong chăn, chăn che đến trên vai, lại vỗ vỗ một bên giường: “Cậu cũng tới đây đi?”

 

“Tớ đi tắm đã.”

 

Sau khi tắm xong, chui vào trong chăn.

 

Chăn đã bị Cố Dư Lâm ủ nóng, bàn tay đưa tới, đặt ở trên eo cô.

 

“Từ từ, đo nhiệt độ đã.”

 

Xác định được anh đã hạ sốt, Giang Tiêu Nhiên lúc này mới tắt đèn bàn.

 

Tiếng hít thở của anh rất ngắn, chắc là thật sự không thoải mái, duy trì một tư thế hơn nửa ngày không động đậy. Giang Tiêu Nhiên cho rằng anh ngủ rồi, bỗng nhiên nghe thấy anh nói: “Sao lại tới đây?”

 

“Lý Gia Viên gọi điện thoại cho tớ...… Nói không liên lạc được với cậu, sợ cậu bị sốt.”

 

Anh cười: “Cậu ta hay thật, sao cậu ta không tới chứ?”

 

“Cậu ấy có việc bận ở bên ngoài,” Giang Tiêu Nhiên nằm sát vào một ít, “Cậu ấy có biết chăm sóc người khác giống tớ không.”

 

Anh rầu rĩ cười.

 

Cô lại hỏi: “Lúc trước cậu cũng từng bị sốt, là cậu ấy tới?”

 

“Ừ.”

 

“Cậu ấy chăm sóc cậu như thế nào?”

 

“Cậu tuyệt đối không thể tưởng được,” anh thở dài, “Tớ sốt li bì, cậu ấy cũng không biết, mua thuốc tới, cứ được một lúc lại sờ cái trán của tớ, đánh thức tớ rất nhiều lần. Sau đó đi xuống mua đồ ăn cho tớ, mua một hộp xôi gì đó……”

 

Cô bị chọc cho cười không ngừng: “Tớ bảo mà, con trai làm sao biết bằng con gái được.”

 

“Vô cùng tốt.”

 

“A? Cái gì tốt?”

 

Anh lặp lại một lần: “Cậu có thể tới, tớ cảm thấy rất tốt, tớ thật sự rất vui.” Giọng điệu anh mông lung mềm mại, làm trái tim cô cũng dần dần bắt đầu sụp đổ.

 

“Thật ra không tới cũng không sao, bị sốt, tớ ngủ hai ngày là khỏi, chờ đến đói bụng, đi xuống mua một phần cháo, ăn rồi uống thuốc, rất nhanh là khỏi thôi.”

 

Anh nghĩ, hoá ra được chăm sóc lại là một cảm giác như vậy, anh đã rất lâu không cảm nhận được. Cái cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc cả sức khoẻ và tinh thần, thật là khiến người ta cảm thấy thoả mãn một cách bất ngờ.

 

“Trước đây là trước đây, cái đó đã không quan trọng nữa rồi,” cô ôm lấy anh, muốn cố gắng hết sức truyền hơi ấm cho anh, “Bây giờ cậu đã có tớ, cậu sẽ không còn một mình, cậu bị bệnh có tớ bên cạnh, không vui vẻ cũng có tớ bên cạnh. Sau này bị bệnh, phải nói cho tớ, không thì tớ sẽ lo lắng, biết chưa?”

 

Cô tiếp tục nói: “Trước đây tớ bị bệnh, ngoại trừ Liễu Khinh Khinh lúc đó cùng phòng, cũng là nói với cậu trước tiên.”

 

Anh cử động mình, chân đè ở trên người cô. Có thể là vừa mới bị bệnh, khiến anh trở nên đặc biệt cần cảm giác an toàn, mà cô xuất hiện giống như thuốc an thần của anh, làm anh cảm thấy bản thân mình có thể dựa dẫm vào cô thật nhiều.

 

Giống như mảnh gỗ nổi trên biển, vốn dĩ chỉ cần một người nhặt lên, chỉ cần thành một vật được sở hữu. Nhưng khi nước đột nhiên chảy xiết, anh không chỉ cần được nhặt lên, còn cần được ôm chặt hơn nữa.

 

Hai người họ đều cảm thấy, linh hồn của họ chưa bao giờ gần nhau như thế, muốn gắn kết và an ủi nhau như thế.

 

Anh chậm rãi nói: “Trước kia tớ, vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này nợ tớ rất nhiều.”

 

Cô đang đợi anh nói tiếp, chờ đợi, phát hiện ra anh đã ngủ rồi.

 

Cô ôm anh vào trong ngực, cũng ngủ.

 

Cơ thể thiếu niên thật sự khôi phục rất nhanh, ngày hôm sau ngủ dậy, Cố Dư Lâm đã khoẻ hơn nhiều.

 

Giang Tiêu Nhiên còn có chút phiền muộn, cậu con trai thiếu cảm giác an toàn tối hôm qua ôm cô đã khoẻ nhiều rồi, trong ánh mắt đều là tràn ngập sự chờ mong cô sờ sờ đầu nâng lên cao, kết quả hiện tại thì sao……

 

Cô bị anh đè ở trên giường, ánh nắng ban mai chiếu vào, hiện rõ ra hình dáng xương hàm và yếu hầu của anh. Yết hầu nhẹ nhàng rung động một chút, Cố Dư Lâm cười như không cười nhìn cô từ trên xuống.

 

Đang lúc Giang Tiêu Nhiên cảm thấy nên tiến triển một chút gì đó, khoá cửa “Tít” một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

 

“Người đâu rồi, có ở đây không?”

 

Lý Gia Viên, Lý Gia Viên còn xứng đáng là ôn thần hơn so với Hạ Nguyễn.

 

Cố Dư Lâm hít sâu một hơi, nhịn lại, tách khỏi người cô, đang đứng dậy, Lý Gia Viên đã đẩy cửa đi vào.

 

Lý Gia Viên: “……”

 

Nhìn thoáng qua Giang Tiêu Nhiên đỏ mặt đang nằm: “……”

 

Phun ra một tiếng rống to: “Xin lỗi! Tớ không biết hai người các cậu ngủ với nhau!”

 

“Nghĩ nhiều rồi.” Giang Tiêu Nhiên chỉnh lại quần áo phản bác.

 

Lý Gia Viên càng kinh ngạc: “Các cậu ôm nhau ngủ cả đêm, không xảy ra cái gì hết?”

 

Giang Tiêu Nhiên bật cười: “Được rồi, đừng nói giỡn, cậu ấy còn đang bị bệnh mà. Sao cậu lại tới đây, một mình sao?”

 

“Gia Ánh ở bên ngoài, chúng mình đi ra ngoài đi.” Lý Gia Viên xoay người trước.

 

Cố Dư Lâm thở dài thật sâu, cũng đi theo ra ngoài.

 

Đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, cô còn chưa kịp phản ứng, lập tức đâm vào ngực anh.

 

Anh ở trên đỉnh đầu cô như suy tư gì nói: “Sau này vân tay, cũng chỉ lưu của tớ với cậu.”

 

“Biết rồi.” Cô cười đẩy anh.

 

Bốn người quyết định cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm ca hát.

 

Hôm nay có tuyết rơi, Triệu Gia Ánh nhất quyết đòi phải ăn thịt nướng, bọn họ liền bắt xe đi đến trung tâm thành phố ăn trong một nhà hàng nổi tiếng.

 

Thịt nướng phát ra âm thanh “xèo xèo”, Cố Dư Lâm ngồi nghiêng về một phía thêm gia vị, vừa thuần thục nướng thịt lật qua lật lại.

 

Ba người bọn họ ăn thật sung sướng.

 

Triệu Gia Ánh lại gắp một miếng thịt to: “Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ biết nướng.”

 

Lý Gia Viên trả lời: “Cậu ấy vẫn luôn như vậy, mỗi lần ra ngoài đi ăn thịt nướng với cậu ấy đều thế, cậu ấy chẳng ăn mấy, toàn bận rộn nướng đồ.”

 

Giang Tiêu Nhiên ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, nói như thế nào thì cô cũng lớn tuổi hơn, lúc này mới cầm cái kẹp, chuẩn bị nướng cùng với Cố Dư Lâm.

 

Anh lắc đầu: “Cậu ăn đi, tớ nướng được rồi.”

 

Những lúc ở bên cạnh Cố Dư Lâm, Giang Tiêu Nhiên luôn có loại ảo giác —— cảm giác giữa bọn họ không có khoảng cách chênh lệch vài tuổi, không có sự khác nhau, chính là một đôi tình nhân cùng tuổi.

 

Ngay từ đầu cô luôn cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí hoài nghi anh cũng là trọng sinh, nhưng rất nhanh, cô hiểu ra chuyện này không thể nào. Đời này của anh không biết nhảy, âm vực cũng không được tốt lắm, lại còn hơi nổi loạn.

 

Đời trước Cố Dư Lâm mặc dù khi mới debut đã đánh cao tầng, nhưng ở trong sự giao tranh của giới giải trí đầy quỷ quyệt và góc khuất, phải trưởng thành hơn rất nhiều so với  ở trong xã hội. Mấy năm lăn lộn đó, anh đã trưởng thành rất nhiều, lại không dễ dàng tức giận, gặp phải nguy cơ luôn có thể bình tĩnh giải quyết.

 

Mà hiện tại người ở bên cạnh cô, chắc là cũng chỉ bị gia đình rèn luyện mà thôi, sống một mình, Theo đuổi giấc mơ, học, khiến cho anh có thể sống một mình một cách đầy đủ và hòa bình. Người có thể sống tự lập, luôn trầm ổn hơn so với những người cùng lứa tuổi.

 

Thật tốt, không giống tình yêu chị em một chút nào.

 

Giang Tiêu Nhiên thỏa mãn tiếp tục ăn thịt nướng.

 

Sau khi cơm no rượu say, Triệu Gia Ánh và Lý Gia Viên lại đi KTV xoã thoả thích.

 

Xoã xong, hẹn với Triệu Gia Ánh sinh nhật ra ngoài chơi, Giang Tiêu Nhiên liền về nhà.

 

Khi đó cũng đã đến chiều tối, may thay cha mẹ cũng chưa nói gì, kêu cô tới ăn cơm.

 

Buổi tối làm xong bài tập thì bổ nhào lên trên giường, Giang Tiêu Nhiên lại nghĩ tới bức ảnh kia.

 

Mối quan hệ như thế nào, mới có thể có bức ảnh ảnh, lại được đặt ở tủ đầu giường- nơi thân mật nhất?

 

Đáp án của câu hỏi này được giải đáp vào ngày sinh nhật của Triệu Gia Ánh.

 

Sau một tuần là sinh nhật của  Triệu Gia Ánh.

 

Giang Tiêu Nhiên đương nhiên có được giấy thông hành, lại có thể ra ngoài hít thở không khí.

 

Triệu Gia Ánh đến nhà tìm câu trước, nói là muốn cô trang điểm cho, còn oán giận nói: “Cũng không biết tại sao, sau một kỳ nghỉ cái gì cậu cũng biết làm thế, dương cầm đàn ghi-ta ca hát, đến cả trang điểm cũng biết luôn……”

 

Triệu Gia Ánh học đại học mới học trang điểm, khi còn học cấp ba, các cô đều để mặt mộc ra ngoài chiến đấu.

 

Trang điểm cho Triệu Gia Ánh một cách trịnh trọng, trôi qua hai tiếng đồng hồ, các cô vội vàng ra ngoài, đi tụ họp.

 

Mọi người vốn dĩ là quyết định thuê một chỗ ở bên ngoài chơi, kết quả là gần tới dịp tết, đã không còn biệt thự nhỏ cho thuê…… Bốn người đành đổi địa điểm, đến nhà Cố Dư Lâm.

 

Lý Gia Viên đi lên chuẩn bị mở khóa cửa bằng vân tay, ấn ngón trỏ vào, không khớp .

 

“Không khớp, tớ nhớ rõ là ngón trỏ mà…… Chẳng lẽ nhớ lầm?” Anh lại ấn ngón tay cái lên.

 

Cuối cùng năm ngón tay thay phiên nhau ra trận, một bàn tay khác cũng thử hết một lần, đều không đúng.

 

Lý Gia Viên rốt cuộc cũng hiểu ra, cau mày quay đầu lại đang muốn mắng, nhìn thấy mặt của Giang Tiêu Nhiên, mới tỉnh ngộ.

 

“Được được được, ông đây không thèm nữa, hai người các cậu mở đi!”

 

Giang Tiêu Nhiên đưa tay qua, cửa lập tức mở ra.

 

Lý Gia Viên ở phía sau cô cười khó hiểu: “Bạn học Giang sứ mệnh lớn lao quá.”

 

Triệu Gia Ánh khó hiểu nói: “Sứ mệnh gì?”

 

“Sứ mệnh mở cửa đó.” Lý Gia Viên cười hihi.

 

Hôm nay vai chính là Triệu Gia Ánh, Lý Gia Viên tất nhiên đã chuẩn bị quà. Trên tay anh còn xách theo một cái bánh kem to được đặt riêng, vốn dĩ anh còn chuẩn bị mua cái lớn hơn, nhưng bị Triệu Gia Ánh ngăn lại.

 

“Ăn không hết……” Giang Tiêu Nhiên cũng khuyên nhủ, “Vứt đi thì lãng phí.”

 

Cuối cùng mặc dù mua cái nhỏ hơn một chút, nhưng cũng đủ cho năm người ăn.

 

Lý Gia Viên lấy nón sinh nhật từ trong túi ra cho cô, ngồi ở chỗ đó điều chỉnh kích cỡ mũ cho phù hợp một cách chuyên chú, rồi đội lên đầu cho cô. Nghi thức long trọng, giống như đang tiến hành chuyện gì long trọng.

 

Triệu Gia Ánh ngày thường rất ít khi cười như vậy, Giang Tiêu Nhiên không biết, thì ra khi cô cười với người mình thích, lại ngọt ngào như vậy.

 

Tình yêu là điều kỳ diệu đến nhường nào, người ngày thường ba hoa cũng cam tâm tình nguyện dịu dàng im lặng, nữ sinh vô tư đến mức nào, cũng đều có thể dịu dàng động lòng người.

 

Lý Gia Viên tiếp tục lấy quà từ trong túi ra.

 

Giang Tiêu Nhiên rất tò mò túi của cậu ta lớn như vậy, bên trong để những gì vậy.

 

Anh lấy ra một cái hộp lớn màu hồng nhạt, đưa cho Triệu Gia Ánh: “Nhìn xem.”

 

Triệu Gia Ánh mở hộp ra.

 

Giang Tiêu Nhiên nhẹ nhàng hít thở.

 

Mười bảy cây son môi xếp thành hàng ngay ngắn, màu sắc mê người dưới ánh đèn chiếu lấp lánh.

 

Lý Gia Viên làm tìm hiểu rất kỹ, cũng bỏ vốn ra.

 

Triệu Gia Ánh nhìn một loạt những cây son môi tinh xảo, nhìn không chớp mắt, che miệng lại, không thể tin được.

 

Chỉ một lát sau, hốc mắt cô hồng hồng, nước mắt ở hốc mắt cuộn lên, nước mắt tuôn ra lã chã. Giang Tiêu Nhiên vội vàng lấy khăn giấy cho cô, cô luống cuống tay chân lau lau: “Ây da…… nhòe hết lớp trang điểm mất……”

 

Triệu Gia Ánh vui sướng nước mắt nhất thời chưa kìm lại được, Giang Tiêu Nhiên tự mình đi xem hộp quà.

 

Nhìn thấy màu quen thuộc,cô lấy cây màu số 12 ra, thở dài: “Màu chém trai nha, Lý Gia Viên cậu đúng là biết nhiều quá nha.”

 

Lý Gia Viên: “Thật ra tớ cũng không biết mấy, lúc ấy chị gái bán hàng gợi ý, nên tớ mua. Màu chém trai có nghĩa là gì? Dùng nó là giết chết hết bọn tớ hay sao?”

 

“……” Cô gật đầu, “Cậu cứ hiểu như vậy đi, cũng không sai.”

 

Lý Gia Viên rùng mình một cái.

 

Rất nhanh đã đến phần cắt bánh kem.

 

Triệu Gia Ánh đứng ở trước bánh kem pose dáng, chờ chụp ảnh.

 

Tuyển thủ đầu tiên đi ra chính là Lý Gia Viên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)