TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
37. Hôn môi
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Anh hé miệng, cô nghĩ đây có thể là ám hiệu, thuận thế vươn lưỡi vào dò xét một chút, tìm được một thứ ẩm ướt ấm áp.

 

Anh chậm rãi đáp lại cô, ngậm lưỡi cô nhẹ nhàng mút, cô thử đáp lại một chút, khiến anh cả người thác loạn, động tác lập tức trở lên hung hăng. Ngón tay anh hoàn toàn đi vào trong làn tóc cô, nhớ tới tóc đuôi ngựa bồng bềnh của cô, kéo dây buộc tóc xuống, tóc cô dài uốn hơi cong xong, không nhịn được mà dùng sức, nuốt toàn bộ hơi thở của cô vào càng sâu.

 

Lưỡi cô hơi đau, chuẩn bị lùi lại, ai biết anh trực tiếp lại móc vào bên trong sâu hơn, thịt lưỡi mềm mại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi thở của anh nóng bỏng, phả vào mặt cô, lại tràn đến bên tai cô, trên lỗ tai giống như bọc một tầng sương mù mênh mông, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập.

 

TV đang chiếu chương trình đêm nay, giọng của Mc truyền tới, giống như cách núi cách biển, không rõ ràng.

 

Giang Tiêu Nhiên bị anh hôn đến mức cả người mông lung, ý thức hoảng loạn, cơ thể cũng giống như đang được mát xa, thả lỏng từng tấc da thịt.

 

Tay anh đụng tới khoá váy bên sườn cô, hơi lạnh, giống như cái mùa đông này. Nhưng càng thăm dò vào phía trong, lại sẽ cảm thấy ấm áp, như là mùa đông của cô, nhẹ nhàng dịu dàng, lại có nhiệt độ.

 

Đêm nay cô vốn dĩ không nên tới, anh cũng nên trải qua một đêm giao thừa nhạt nhèo. Nhưng cô đã tới, giống như một mặt trời nhỏ, tồn tại trong phòng này.

 

Xúc cảm dưới tay kéo dài.

 

Trên lưng có cái gì đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt anh tối lại, như là ý thức được gì đó, lập tức thu tay lại, ngồi dậy.

 

Mất tự nhiên khụ một tiếng: “Tháng sáu năm nay, cậu đón sinh nhật tuổi 17 đúng không?”

 

Cô sờ sờ cái ôm gối ngồi dậy, nhẹ nhàng gật đầu: “Sang năm mới là 18 tuổi……” Nghĩ đến cái gì, lại hỏi anh, “Tết em gái cậu không tới đón tết với cậu sao?”

 

“Trường học của con bé không được nghỉ nhiều, con bé không có thời gian tới.”

 

“Thành tích của em ấy chắc là rất tốt nhỉ,” Giang Tiêu Nhiên nói, “Ngày thường cũng không thấy cậu nhắc đến em ấy.”

 

Anh gật đầu: “Cũng được.”

 

“Vậy cậu phải làm tấm gương tốt cho em ấy.” Cô xoa xoa ôm gối trên tay, nghĩ nghĩ, đưa tay kéo kéo khoá váy lên.

 

Anh ngăn không được cười: “Làm tấm gương tốt?” Lại lắc đầu: “Về mặt này tớ không được đâu, nhìn thấy cậu tớ liền…… không khống chế được bản thân mình.”

 

Nói xong lại nghĩ tới xúc cảm vừa rồi, anh lập tức chỉnh âm lượng của tiết mục gala chào xuân cho to lên, quay đầu lại nói với cô: “Tớ đi mua hai chai nước nha.”

 

Hơi thở vẫn còn hơi dồn dập.

 

Anh đổi giày ở cửa, đi ra ngoài.

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm TV, bên trong đang ở chiếu một tiết mục ca hát, giọng ca sĩ tinh tế nhẹ nhàng, như là điệu nhạc uyển chuyển mà vùng sông nước Giang Nam mới có.

 

Cô đứng dậy, đem vỏ đựng đồ ăn vặt ném vào thùng rác, không biết bản thân mình muốn làm gì, đứng ở trong phòng hơn nửa ngày, không hiểu sao lại đi đun một ấm nước.

 

Nghe tiếng nước sôi ùng ục, lúc này mới bình tĩnh một ít, ngồi về lại trên sô pha, chờ anh trở về.

 

Mười lăm phút sau, người về tới.

 

Trong tay hai ly trà sữa, anh lắc lắc một chút, chọc ra cho cô, đưa tới tầm tay của cô.

 

Cô đang xem tiểu phẩm, vừa xem vừa cười, anh ngồi xem cùng cô.

 

Sau khi tiểu phẩm kết thúc, là một tiết mục ca hát, sân khấu trung ương người vừa hát vừa nhảy, hơn nữa chương trình đêm gala chào xuân mang lại hiệu quả thị giác rất tốt, toàn bộ tiết mục đều đặc biệt đẹp mắt.

 

Cô liếc liếc anh một cái, phát hiện anh đang nghiêm túc xem tiết mục.

 

Để cô tính xem…… Anh bước lên sân khấu lớn này là khi nào nhỉ?

 

Đúng rồi, là năm cô học năm ba.

 

Năm đó anh dường như là lưu lượng nổi bật nhất của giới giải trí, hình tượng tốt, tác phẩm tốt, có năng lực, lên chương trình gala chào xuân thật sự là việc ở trong dự kiến của cô.

 

Thật ra đại học năm hai, cũng có nghe đồn gala xuân muốn mời anh, nhưng ngại vì anh từng đánh nhau vài lần,  về mặt này hình tượng của anh không phải tốt lắm, hơn nữa năm ấy anh vừa hay muốn gia nhập đoàn phim đóng phim, chuyện này cũng không giải quyết được.

 

Sau đó một năm, anh vẫn khiêm tốn như cũ, dựa vào số liệu tác phẩm nói chuyện, liên tục hướng về phía trước, tất nhiên cũng hoàn toàn xứng với sân khấu này.

 

Cô chọc chọc cánh tay anh, chỉ chỉ TV: “Cậu có nghĩ tới…… được lên chương trình này không?”

 

Với anh mà nói, câu hỏi này của cô thực sự quá xa vời, anh bất đắc dĩ cười nói: “Cậu bị tớ hôn mụ đầu rồi?”

 

“Tớ nói nghiêm túc,” vẻ mặt cô nghiêm túc, “Tớ cảm thấy cậu nhất định có thể lên được!”

 

Anh buồn cười, nghẹn cười nói: “Ừ, được, tớ nhất định sẽ lên.”

 

Cô ôm ôm gối, đầu gác lên trên, nhìn màn hình lẩm bẩm nói: “Cậu chắc chắn sẽ rất hot, tìm đường chết mà hot.”

 

Anh nhướng mày, truy hỏi: “Vậy còn cậu?”

 

“Tớ?” Cô chỉ chỉ chính mình, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được suy nghĩ gì hay hơn, “Tớ trước mặt học tập cho tốt, rồi tìm một công việc thích hợp.”

 

Anh bổ sung nói: “Sau đó cùng hot với tớ.”

 

Cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng, mềm mại như gấm vóc ánh đèn như đám mây, mà cô trôi nổi bên trong. Thực sự là một đêm thích hợp để mơ, vì thế cô gật đầu, cũng cười, rất có khí thế nói: “Được, vậy cùng hot với cậu luôn! Cậu ca hát…… tớ thì……”

 

Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được bản thân mình muốn làm gì, đành phải quay quay đầu: “Để sau đi, sẽ luôn có cách!”

 

Buổi tối nằm mơ đó, sau này nghĩ lại, luôn là sương mù mênh mông.

 

Giống như là hồi ức gồm rất nhiều đoạn ngắn, có rõ ràng, có mờ ảo, nhưng đêm hôn đó, mỗi khi cô nhớ lại, giống như là bị võng sa bao vây, lại như là bị hơi nước của nước nóng bốc lên vây quanh —— dịu êm, mông lung, hư ảo.

 

Ánh đèn sáng giống như trên sân khấu hàn kịch, ngay cả đèn chung quanh đều là những quầng sáng.

 

Đêm giao thừa năm ấy, có người đang bắn pháo hoa ở nơi xa.

 

Bọn họ ở trên ban công, dọn ra hai cái ghế mây nhỏ, ngồi ở trên lắc qua lắc lại.

 

Cô bán vào lan can trước mặt, giơ di động đếm ngược: “Năm —— bốn —— ba —— hai —— một ——”

 

Cảnh tượng dường như tái hiện.

 

Không lâu trước đây một đêm nào đó gió hiu hiu, anh đứng ở trước cửa sổ văn phòng, vươn tay về phía cô, đưa cô vào cái thế giới cô chẳng biết gì kia.

 

Thế giới đó có giấc mơ và giao tranh, có nơi xa xôi mơ hồ mưa gió, cũng có tình yêu không thể nói ra ngoài miệng.

 

Anh là thuyền trưởng, vượt qua núi cao biển rộng, sóng to gió lớn, nhất định sẽ đến nơi mà mình muốn nhất.

 

Chuông reo, nơi xa truyền đến năm tiếng chuông vang.

 

“Năm mới vui vẻ!”

 

“Bùm ——” “bùm ——” pháo hoa nổ tung ở phía sau anh, lộ ra ánh sáng chuẩn xác để nhìn được rõ hình dáng anh.

 

Tiếng pháo hoa quá lớn, giữa bọn họ giống như cách xa muôn trùng, đôi tay anh đặt ở trước miệng, làm cái loa bằng tay: “Năm mới vui vẻ!”

 

Không còn có cảm giác gì, còn tuyệt vời no đủ hơn so với giờ khắc này.

 

Cô bổ nhào vào trong ngực anh, được anh đón nhận một cách vững vàng, anh cúi đầu, vừa hay kề sát vào bên tai cô, giọng nói khàn khàn mê người: “Giang Tiêu Nhiên.”

 

“Ừ?”

 

Anh nói: “Tớ yêu cậu.”

 

Cô cố gắng hết sức hít lấy hơi thở của anh, hương vị bạc hà và hơi thở của anh hoà lẫn vào nhau, tạo ra một mùi hương thuần tuý mát lạnh, làm người ta trầm luân.

 

Cô lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, chạy vào phòng khách, lấy ra món đồ cuối cùng trong túi của mình—— cô đan cho anh một cái khăn quàng cổ.

 

Màu trắng đan xen lẫn với màu xanh lam nhạt, rất đơn giản, nhưng nhìn như vậy, lại rất không đơn giản.

 

Cô nhón chân: “Cậu thấp xuống một chút.”

 

Anh cúi người, để cô quàng khăn cho mình, khăn quàng cổ tất mềm, giống như những ngón tay của cô.

 

Giang Tiêu Nhiên sau khi chỉnh một chút ngẩng đầu, cười với anh: “Quà năm mới.”

 

Anh nhìn cô, con ngươi giống như được gột rửa, vừa đen vừa sáng: “Nhưng tớ chưa chuẩn bị quà.”

 

“Không sao mà,” cô vẫn cười hihi, “Chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, chính là món quà lớn nhất tặng tớ.”

 

Nghĩ nghĩ, lại nói thêm câu: “Sau này mỗi một năm, mỗi một năm mỗi một năm, tớ đều đón năm mới với cậu.”

 

Cô vừa dứt lời, trước mặt đột nhiên phủ xuống một bóng đen, theo bóng đen đó, còn có hương vị của anh. Cô đã từng nghe nói, dựa vào vị giác là có thể phân biệt người mình thích, giờ phút này rốt cuộc cũng hiểu được —— không thì sao đã gặp được nhiều người như vậy, cô vẫn luôn có thể nhớ rõ tất cả về anh như vậy?

 

Anh nhắm hai mắt cũng có thể tìm thấy môi cô, ngậm lấy, mút vào, sau đó thăm dò vào trong, tìm được thứ ấm áp ẩm ướt của cô thò ra, đang dụ dỗ bản thân mình.

 

Cô không cam lòng yếu thế, sao có thể mỗi lần đều là anh nắm quyền chủ động chứ?

 

Giống như hút thạch trái cây vậy, cô chậm rãi kéo con mồi về, anh cũng biết nghe lời, càng vào sâu hơn.

 

…… Sao lại vẫn có cảm giác mình chưa chiếm được thế thượng phong? Cô mênh mang trách cứ chính mình.

 

Là trời đêm, đầy sao lộng lẫy, ánh trăng sáng trong, gió thổi hiu hiu, toà nhà cao cao, cây cối lay động và tiếng chim hót.

 

Tất cả đều dịu dàng ồn ào náo động và đáng yêu.

 

Ăn Tết xong không bao lâu, là một con cún sắp lên lớp 12 thống khổ, Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng phải về trường học học bù.

 

Dù gì cũng coi như là học kỳ mới, Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm vừa vào phòng học, đã nghe thấy loạn lạc bên trong.

 

Hoá ra là rất nhiều học sinh lớp 12-3 đều quen biết nhau, lúc này mới đang “ tâm sự với nhau”.

 

Chủ nhiệm lớp này cũng không có thói quen sắp xếp chỗ ngồi, hai người bọn họ tìm được rồi bàn hai người, liền ngồi xuống.

 

Cô lấy bữa sáng từ trong cặp ra, Cố Dư Lâm cũng lấy nước từ trong cặp ra, hai người ăn ý trao đổi một chút, rồi bắt đầu thưởng thức một màn kịch có một không hai —— tác nghiệp của học kỳ mới.

 

Diễn viên chia làm rất nhiều loại.

 

Loại lo lắng hãi hùng: “Giúp tớ nhìn thầy giáo! Thầy giáo tới thì nhắc tớ!”

 

Loại mù quáng tự kiêu: “Tớ cũng chỉ có mười trang bài thi, trước khi thầy Trương tới tớ chắc chắn có thể thu phục, không được thì livestream ăn gạch!”

 

Loại bình tĩnh: “Ngữ văn toán học tiếng Anh chính trị…… tớ còn thiếu môn gì nhỉ, địa lý còn thiếu hai đề, cho tớ mượn một tí.”

 

Loại nổi điên: “A a a a a a a a a a a —— chưa làm xong rồi trời ơi sao mà lắm bài tập thế không biết ——”

 

Loại mosaic: “Tớ XXXX! Cậu ấy XXXX! Bài tập của cậu XXXXX! Ngày!”

 

Loại khẩn cầu: “Chờ lát nữa nộp bài tập cậu thu của tớ trễ chút, xin cậu đó moah moah ~”

 

Loại tự sa ngã: “Tớ xé hết bài tập ra, nói là Húky nhà tớ gặm hết rồi, tớ nhanh trí quá ha ha ha ha.”

 

……

 

Chờ đến đi một vòng, thầy giáo cũng đã tới rồi.

 

Giang Tiêu Nhiên lần thứ hai cảm thán tình yêu của mình tươi mát thoát tục, vừa yêu đương, mà thành tích còn có thể đi lên ổn định như vậy, trước khai giảng một ngày đến thư viện một chuyến, làm bài tập cùng nhau, đã làm hết toàn bộ.

 

Sau khi thu đủ vở bài tập, chính là một bài “diễn văn chào mừng khai giảng” với lời lẽ tầm thường.

 

Đơn giản là phải nỗ lực học tập, không bao giờ là muộn, chỉ cần chịu nỗ lực; những học trò thi được thành tích tốt đừng vội vàng, những học trò thi không tốt cũng đừng nản lòng; đừng yêu sớm; đừng chơi game……

 

Giang Tiêu Nhiên nghe thấy mơ màng sắp ngủ, chuông tan học bỗng nhiên vang lên, cô đang muốn nằm sấp xuống nghỉ ngơi trong chốc lát mà, liền cảm giác được một đám người vọt vào, kêu loạn.

 

“Cái quỷ gì thế? Đài truyền hình tới lớp chúng ta làm gì?” Có người hỏi.

 

Một người khác giải thích nói: “Tới quay Cố Dư Lâm, cậu đừng nghĩ nhiều, không chụp cậu đâu.”

 

“Chụp cậu ấy?”

 

“Tài tử Đức Cao mà, trận chung kết văn nghệ lúc trước đạt giải nhất, lúc trước trường chúng ta giành được nhiều giải thưởng như vậy, nghe nói có một giải thưởng gì mà hàm lượng vàng rất cao, cậu ấy là học sinh 17 tuổi thứ ba giành được giải thưởng đó đó, cho nên đài truyền hình tới.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)