TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
33_ Chỉ bảo
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Giang Tiêu Nhiên giật mình một cái.

 

—— đây chính là\ lần đầu tiên bọn họ ở chung một phòng, hơn nữa còn  là ở khách sạn.

 

Không cam lòng yếu thế, cô chột dạ trả lời: “Không sợ, dù sao bây giờ tớ cũng là người bệnh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không sao, play trong lúc bệnh cũng rất thú vị.”

 

???

 

!!!

 

Anh biết mình đang nói cái gì không?

 

Thôi kệ, dù sao tâm trí cũng đã phát triển đầy đủ, nếu không trọng sinh trở về, cô bây giờ cũng đã sắp năm bốn đại học —— nếu thật sự sắp xảy ra chuyện gì không thể tả được, OK, cô nghĩ kỹ, hoàn toàn có thể tiếp thu được.

 

Nghĩ như vậy cả người cô đều thoải mái, sau khi vào toilet thay xong áo ngủ tì lên giường nằm xuống, đắp chăn chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

 

Đợi đã…… Cái người đang quay lưng về phía cô đang làm gì?! Cởi quần áo?!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô co rụt lại về phía giường.

 

Tuy rằng không bài xích, nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên, không thể ở cái nơi tạm bợ như thế này được, còn đang bị cảm nữa?

 

Cô nhắm mắt chợp mắt.

 

Nệm giường nhanh chóng mềm xuống, bên phía của cô hơi hơi căng lên, tai dán vào nệm, Giang Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng.

 

Anh vươn cánh tay, để đầu cô gối lên trên cánh tay mình, lại ôm chặt vào một chút, hai người ngay lập tức dán chặt vào nhau.

 

Anh đang sờ tóc của cô.

 

Giang Tiêu Nhiên cảm nhận được mỗi một động tác của anh rất rõ ràng, nghe thấy cả tiếng tĩnh điện khi những sợi tóc cọ xát vào nhau một cách rõ ràng, nghe thấy cả tiếng cười rầu rĩ của anh bên tai.

 

Cô đã suy nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là một cái ôm rất thuần túy, tay anh quy quy củ củ, không lộn xộn. Anh ôm cô, giống ôm một món bảo bối phải rất vất vả mới đào được, tất cả những động tác đều rất để tâm và đầy trân trọng.

 

Trái tim cô hơi hơi rung động.

 

Tình yêu ở tuổi trưởng thành dù ít hay nhiều cũng đều phải có chữ “dục”, lúc đầu có người bạn cùng phòng, có bạn trai đã một năm nhưng vẫn chưa ở chung, sau đó bị bạn cùng phòng bắt gian trên giường, còn rất có đạo lý nói: “Đàn ông không phải đều như vậy sao? Cô tự nói bản thân cô đi, cho tôi ăn chay lâu như vậy rồi còn chưa đủ hay sao?”

 

Giống như là yêu nhau một năm mà còn chưa phát sinh quan hệ, là một việc rất mất mặt.

 

Thời đại này tất cả đều phát triển vô cùng cấp tốc, Giang Tiêu Nhiên lại chờ mong một tình cảm chân thành tha thiết nhiệt huyết, nước chảy thành sông, không cần từng bước ép sát, từng bước tính kế.

 

Cô thích mối quan hệ khiến cô cảm thấy thoải mái.

 

Tình cảm phát triển đến giai đoạn nào, thì làm những việc tương ứng, đây thực sự là việc hết sức bình thường.

 

Nếu một người không đủ yêu bạn, sao có thể can tâm tình nguyện hiến thân cho bạn chứ?

 

Cho nên cô rất thích giữa hai người, cách hòa hợp như vậy.

 

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, hôn vào cằm anh một cái.

 

Cánh tay anh giật giật, không biết móc ra một viên kẹo dừa từ nơi nào, hỏi cô: “Có muốn ăn không?”

 

Lúc anh nói câu này, giọng điệu cũng trầm vài phần, kết hợp với động tác nhướng mày kia, làm Giang Tiêu Nhiên không thể không gật đầu.

 

Anh đang xé vỏ kẹo, Giang Tiêu Nhiên nhìn viên kẹo dừa đang đi hướng về phía miệng cô, cuối cùng lại vụt qua, tiến vào, trong miệng của anh?

 

“Ây?”

 

Anh cắn một góc kẹo, còn có hơn một nửa viên kẹo lộ ra bên ngoài. Anh cúi đầu thấp xuống, tiến đến bên miệng cô: “Ăn không?”

 

Cô nhắc nhở nói: “Tớ bị cảm.”

 

Anh cười: “Không sao.”

 

Cô muốn ngậm lấy viên kẹo, thế mà đôi môi ngậm kẹo lại bị ngậm vào trong miệng anh. Động tác liền mạch lưu loát, cực kỳ thuần thục, vô cùng kỹ xảo.

 

Giang Tiêu Nhiên bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc ai mới là người trọng sinh……

 

Nhưng cô không biết, không thầy dạy cũng hiểu chính là không thầy dạy cũng hiểu, căn bản không cần kỹ xảo, chỉ cần làm theo bản năng là được rồi.

 

Giang Tiêu Nhiên bị anh hôn đến mức đại não thiếu oxy, cảm giác duy nhất chính là, viên kẹo dừa này thật sự là quá ngon.

 

Kẹo dừa và hàm răng va chạm nhẹ nhàng, phát ra âm thanh ngắn mà thanh thúy, âm thanh lặp đi lặp lại, viên kẹo đảo qua đảo lại quanh khoang miệng của bọn họ.

 

Hôn hôn, cô thật sự cảm thấy mình là đang ăn kẹo.

 

Vì thế, khi viên kẹo kia bị lăn lộn thành một mảnh cực mỏng, lúc dừng lại ở hàm răng trên của cô —— cô lập tức cắn một miếng theo bản năng, định cắn viên kẹo.

 

Trước đây không phải đều ăn kẹo như vậy hay sao?

 

Nhưng mà phía dưới viên kẹo này hình như còn đặt một cái kẹo bông, mềm mại, cắn cũng cắn không được……

 

Cố Dư Lâm bị đau, “xít” một tiếng, tuy là hờn dỗi, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được sự vui sướng: “Cậu tuổi chó à?”

 

Cô tập trung nhìn vào, môi dưới của Cố Dư Lâm, bị cô cắn rách ra một vết thương nho nhỏ.

 

“Nếu tớ tuổi chó, cậu chắc chắn tuổi……” chữ “ngựa” bị cô nuốt lại.

 

“Hửm? Tuổi gì?”

 

Cô cười cười lấy lòng: “Mèo, meo meo meo.”

 

Cô bị não bộ rối loạn của mình làm cho đỏ mặt, anh thấy tư thế của cô giống như thiếu oxy, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Cô nuốt nuốt nước miếng, sau một lúc lâu, tìm được lý do: “Có hơi nóng……”

 

Anh buồn cười liếc cô một cái, rồi lại chậm rãi cười: “Nóng thì cởi ra đi.”

 

Dứt lời, bàn tay đi tới, cởi bỏ cúc áo đầu tiên trên chiếc áo ngủ của cô: “Cài chặt như thế này, không nóng mới là lạ.”

 

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc mở cúc áo cho cô của anh, cô không thể hiểu được, cảm giác càng lúc càng nóng……

 

Cô nín thở, cảm giác toàn bộ thần kinh đều tập trung vào đôi tay anh, móng tay anh được cắt vừa gọn, chỉ là có đôi khi, móng tay sẽ nhẹ nhàng chạm vào nơi mẫn cảm nhất ở làn da chỗ cổ cô ……

 

Anh vẫn thong thả ung dung, rốt cuộc cũng cởi xong một nút, nhìn cô mặt đỏ ửng ánh mắt mê mang, lại không nhịn được cười hỏi: “Sao, nhìn ánh mắt của cậu, còn muốn tớ cởi thêm mấy nút nữa à?”

 

Cái tay kia chuẩn bị hành động, có cảm giác đang di chuyển xuống, cô vội vàng chen chân vào đá anh, cuống quít giải thích: “Chắc chắn là không phải!”

 

Sắc mặt anh thay đổi, bắt lấy mắt cá chân của cô  ở trong chăn, giọng nói cũng trầm xuống vài phần: “Đừng lộn xộn.”

 

“……”

 

Giang Tiêu Nhiên ý thức được điều gì đó, rốt cuộc cũng chấp nhận số phận mà lăn đến góc tường, cuộn mình thành một cục.

 

Không bao lâu, nhiệt độ cơ thể quen thuộc phủ lên, anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ngoan, mau ngủ đi.”

 

Trưa hôm đó về lại trường học, “vợ chồng Song Gia” tới đón bọn họ.

 

“ Vợ chồng Song Gia” là cái tên CP mà Triệu Gia Ánh đặt cho mình và Lý Gia Viên, sau khi đặt, còn rất là đắc ý. Ngay sau đó, lại đặt cho cặp đôi Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm một cái tên “vợ chồng nghiêm túc”, sau khi đặt xong còn bổ sung nói: “Cái tên này hay ghê, vừa nghe thấy giống như là liệt sĩ thời dân quốc, vô cùng nhiệt huyết.”

 

Giang Tiêu Nhiên kiến nghị nói: “Vậy một mình cậu hăng hái thôi, lôi tớ vào chi.”

 

……

 

Lý Gia Viên mắt sắc, lập tức nhìn thấy vết thương trên môi dưới của Cố Dư Lâm: “Miệng của cậu…… sao vậy?”

 

“Bị nhiệt miệng.” Cố Dư Lâm nói.

 

“Ồ, thời tiết sắp âm độ đến nơi, cậu mặc ít như vậy, còn có thể bị nóng trong người à?”

 

Cố Dư Lâm híp mắt: “Không được sao?”

 

Giang Tiêu Nhiên dường như bị cảm rất nghiêm trọng, lây cho Cố Dư Lâm, cái chữ “sao” lại là giọng mũi, anh vừa mới nói, giọng mũi liền đặc biệt rõ ràng.

 

Giang Tiêu Nhiên đang ở bên cạnh lấy khăn giấy lau nước mũi.

 

Triệu Gia Ánh dỗi dỗi Lý Gia Viên: “Được rồi, không thấy hai người đều bị cảm sao?”

 

Lý Gia Viên bừng tỉnh: “Ái chà chà, thì ra là vậy! Nóng trong người đến đúng lúc lắm, tốt lắm!”

 

Giang Tiêu Nhiên: “…… Hai người các cậu sao không đi diễn hả?”

 

Cô Đào thông báo một chút, kết quả cuộc thi một tháng sau mới có, phát cho mỗi người một món quà nhỏ, lúc này mới bảo họ quay lại lớp học lên lớp.

 

Một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa, lại lập tức tiếp đón kỳ thi sát hạch hàng tháng tiếp theo. Môn địa lý của Cố Dư Lâm dưới sự phụ đạo của cô rất có tiến bộ, chỉ cần không có sai lầm nào, chắc là sẽ không thi được 26 điểm nữa đâu.

 

Rốt cuộc cũng có thể thực sự xóa đi một lịch sử đen của anh, trong lòng Giang Tiêu Nhiên an ủi.

 

Cô nhắc nhở nói: “Kỳ thi tiếp theo…… Tớ ở lớp 11-06 chờ cậu?”

 

Anh cười, rất là khinh thường: “Không cần. Lần tới cậu ước chừng có thể thi được lên lớp mấy?”

 

“Chắc lớp 11-4 hay lớp 11-5 gì đó,” cô nghĩ nghĩ, “Mấy kỳ thi gần đây tớ biểu hiện vẫn luôn tốt mà.”

 

Anh chắc như đinh đóng cột: “Được, vậy chờ tớ ở lớp 11-4.”

 

“Cậu thật sự có thể làm được sao?” cô thử nói, “Từ lớp 11-9 lên lớp 11-4, làm một cú nhảy cóc luôn hả.”

 

Anh cười: “Đương nhiên.”

 

Cố Dư Lâm mấy ngày hôm trước nói đương nhiên, giờ phút này đang ngồi ở thư viện, mặt bí xị.

 

Giang Tiêu Nhiên như đối mặt vs đại dịch mà nhìn thoáng qua bài thi trước mặt anh —— lớp 11-5, top 10.

 

……

 

“Thực ra đã rất tốt rồi, nhảy vọt một phát qua bốn lớn, lịch sử Đức Cao cũng chưa từng có cú nhảy vọt này nha,” cô nhanh chóng an ủi, “Tớ cũng là thuộc top cuối của lớp 11-4, hai chúng mình chênh nhau 10 điểm, hai mã đề.”

 

An ủi nửa ngày, cảm xúc bất-cần Cố Dư Lâm rốt cuộc cũng có một chút chuyển biến tốt: “Lần sau, chúng mình cùng lên lớp 11-3.”

 

“Được được,” Giang Tiêu Nhiên liều mạng gật đầu, “Mau làm đề đi, Vương Hậu Hùng còn đang chờ cậu trong sách đó.”

 

“……”

 

Tình yêu này thật là tươi mát thoát tục, hai kẻ thứ ba duy nhất lần lượt là —— Vương Hậu Hùng, Khúc Nhất Tuyến.

 

Sau khi ra khỏi thư viện đã là buổi chiều, trên đường có người đang phát tờ rơi, Giang Tiêu Nhiên nhận lấy một tờ xem, là dạy khiêu vũ.

 

Nhìn cô đọc tờ rơi đến mê mẩn, Cố Dư Lâm hỏi: “Sao hả, muốn học à?”

 

“Hơi hơi.” cô lại nhìn tờ rơi, “Cậu biết nhảy không?”

 

Anh không do dự, nói như đinh đóng cột: “Không.”

 

Xem ra là sau này mới học nhảy.

 

“Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, không bằng đến lúc đó chúng mình đi rèn luyện cơ thể một chút?”

 

“Rèn luyện cơ thể có rất nhiều phương pháp,” anh híp mắt, “Sao lại cố tình chọn cái này?”

 

Đương nhiên là nhân lúc bây giờ còn không chưa bận rộn như vậy, để chuẩn bị nền tảng sau này cho anh …… Hơn nữa, nói như vậy, lực cạnh tranh của anh cũng sẽ mạnh hơn một ít……

 

Giang Tiêu Nhiên: “Có thể là…… Yêu đương không bằng nhảy…"

 

Anh cười lắc đầu: “Tớ không có năng khiếu nhảy.”

 

Trong đầu Giang Tiêu Nhiên hiện lên những động tác nhảy rất gợi cảm của anh ở đời trước, trong lòng ngấm ngầm phủ định những lời này.

 

Không ai thích hợp với việc nhảy hơn anh đâu.

 

“Không thử sao biết được,” Giang Tiêu Nhiên nói, “Cậu nhảy cho tớ xem đi?”

 

“Sau này đi,” anh đón lấy cô đi phía trước, “Còn không về nhà nữa, mẹ cậu sẽ thúc giục đó.”

 

Thật ra gia đình Giang Tiêu Nhiên cũng không quản lý cô quá nghiêm khắc, nhưng mỗi cuối tuần cô đều không ở nhà, buổi tối về nhà cũng muộn, cha mẹ dù gì cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng cha mẹ thấy thành tích của cô vẫn luôn đang đi lên, cho nên cũng để kệ cô, nhưng nếu về quá trễ, cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.

 

Cố Dư Lâm như suy tư gì: “Tớ vẫn luôn tò mò, mỗi lần cậu ra ngoài, thì nói thế nào với ba mẹ cậu hả?”

 

“Thì nói tớ ra ngoài học bài, cùng với Triệu Gia Ánh. Bọn họ đều biết Gia Ánh, tớ còn tới nhà của Gia Ánh nhiều lần rồi.” Cô không một chút phòng bị, buột miệng thốt ra.

 

Ánh lửa trong mắt anh ngùn ngụt.

 

Lần này chênh lệch điểm không lớn, bởi vì sau khi chia lại lớp đã lập tức tới kỳ thi cuối học kỳ một, thi cuối kỳ xong thì bắt đầu nghỉ, nhưng mà cũng không nghỉ được mấy ngày lại phải đi học bù.

 

Giang Tiêu Nhiên vội vàng đan khăn quàng cổ, trước đây sau khi mua được que đan và len, học hơn nửa tiếng đồng hồ mới biết đan. Sau khi đan xong, cũng đã đến thi giữa học kỳ.

 

Lần này hai người cuối cùng cũng thi được vào cùng một lớp, đáng tiếc sau khi nghỉ 12 ngày “Nghỉ đông”, mới có thể một lần nữa cùng lớp.

 

Nhưng mà không sao, Cố Dư Lâm có tuyệt chiêu.

 

Anh chỉ vào phiếu điểm của hai người nói: “Hiện tại điểm của chúng mình giống nhau, tiến độ học tập và làm đề cũng phải giống nhau mới được. Buổi học gia sư tối nay…… cậu học cùng tớ nha?”

 

……

 

Cho đến khi vào cửa, lúc bị anh đè ở trên cửa, dựa vào bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non, Giang Tiêu Nhiên mới có phản ứng —— đều là kịch bản!

 

Cố Dư Lâm gác cằm lên trên vai cô, giọng nói hơi nghẹn, lại có vẻ vô tội và giảo hoạt: “Ấy, tớ quên mất, tối nay không học gia sư.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)