TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
32. Trận chung kết 2
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Nếu —— nếu hiện tại bọn họ không phải đang ở chỗ này, Giang Tiêu Nhiên thật ra rất ủng hộ Cố Dư Lâm trả lại cho cậu ta một đấm kia. Nhưng nơi này cách cục cảnh sát quá gần, lỡ như đến lúc đó sự việc phát triển theo một hướng không thể khống chế được —— phải vào cục cảnh sát, ông trời, đây không còn là vấn đề có lưu lại lịch sử đen nữa hay không, mà đây là vấn đề nhân phẩm.

 

Bước chân Cố Dư Lâm dừng lại, Giang Tiêu Nhiên lại gấp gáp kéo anh đi về phía trước: “Cậu ta ấu trĩ, cậu đừng để ý.”

 

Hai người vòng một vòng, không vào khách sạn, Giang Tiêu Nhiên kéo anh nói muốn giải sầu, lúc ra đường cái, Cố Dư Lâm có thể đã hạ hỏa hơn một nửa, lúc này mới mở miệng: “Tớ không có khuynh hướng bạo lực, cậu đừng hiểu lầm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tớ biết, Hạ Nguyễn cậu ta ngứa đòn quá.”

 

“Thằng quỷ đó ngứa đòn, sao cậu còn ngăn cản tớ?”

 

Rốt cuộc cũng hỏi đến cái mấu chốt này.

 

Cố Dư Lâm tiếp tục hỏi: “Lúc trước cậu còn nói tớ không thể đánh nhau, sẽ có người hắc tớ, là có ý gì?”

 

Giang Tiêu Nhiên lấy lại bình tĩnh, rất đánh cái gần cầu: “Ngày mai phải thi đấu rồi, nếu các cậu đánh nhau, cậu ta bị thương nhà trường chắc chắn sẽ truy cứu, cậu cũng sẽ bị thương. Hơn nữa cậu bị thương rất không hay, nói không chừng còn ảnh hưởng tới cuộc thi ngày mai, vậy thì phải làm sao. Không bằng cứ như vậy, làm cho Hạ Nguyễn tức chơi, nói không chừng còn ảnh hưởng đến sự thể hiện của cậu ta ngày mai nữa?”

 

“Cậu ta tức chơi, tớ thì không bực sao?”

 

“……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này……

 

Trong đầu Giang Tiêu Nhiên quanh quẩn giai điệu quen thuộc: Tất cả đều trách tôi/ không nên ngăn cản đánh nhau/ lúc nên im lặng lại nói linh tinh……

 

“Tất cả đều trách tớ,” cô nói, “Vậy cậu muốn như thế nào mới hả giận, mới có thể không ảnh hưởng đến thi đấu ngày mai?”

 

Cố Dư Lâm đá viên đá, chậm rì rì cười: “Cậu nói đi?”

 

Giang Tiêu Nhiên suy nghĩ, giọng điệu khi nói câu này của anh sao lại có vẻ rất không thích hợp ……

 

Vừa ngẩng đầu lên, Cố Dư Lâm liền kéo cô vào trong trong, đôi tay đặt lên eo cô, cánh môi đè xuống, dán chặt vào cô. Đêm nay thật sự rất lạnh, gió lạnh cọ vào bên má họ, lại không hiểu sao trở nên vô cùng nóng bỏng.

 

Tay anh không biết khi nào đã di chuyển lên, lòng bàn tay cọ vào làn da mềm mại phía sau tai cô, giống như là bị người ta cầm một thứ gì đó không bằng phẳng, cọ qua cọ lại.

 

Cô nhắm mắt lại, để mặc anh tùy ý cướp đoạt, lại để anh an ủi nhẹ nhàng

 

…… Cái này không giống lần đầu tiên biết yêu lắm?

 

Anh bóp chặt cằm cô, lùi lại một chút, cười khẽ nói: “Thở đi.”

 

Cô không nín nổi nữa, tay đặt trên vai anh, khụ hai tiếng: “Lý thuyết nền tảng dù vững đến đâu, cũng không lấn át được không có kinh nghiệm thực tiễn.”

 

“Ừ,” cũng không biết anh đang trả lời cái gì, chờ cô bình tĩnh lại, anh lại ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng cắn, “Luyện tập vài lần, là có kinh nghiệm. Tớ luyện với cậu trước.”

 

……

 

Thái độ dũng cảm tìm tòi không sợ rèn luyện, nếu có thể vận dụng được ở chỗ khác nữa thì tốt quá rồi

 

Chờ Giang Tiêu Nhiên về phòng, không biết đã là mấy giờ.

 

Cố Dư Lâm chờ cô quẹt thẻ phòng để vào phòng, còn không quên nhắc nhở: “Muốn đi xuống dưới thì đừng đi một mình, nhớ phải tìm tớ đấy.”

 

“Ừ, vậy tớ vào đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cố gắng thi đấu.”

 

Anh cười tít mắt: “Ừ, đêm nay dầu đã đổ* đủ rồi.”

 

*từ đổ dầu, xăng cũng có nghĩa là cố lên. 

 

Giang Tiêu Nhiên mặt mày đỏ ửng, nhanh chóng quẹt thẻ phòng, còn có thể nghe thấy tiếng cười của anh ở phía sau.

 

Thật là, tầm tuổi này rồi, thế mà còn bị một thằng nhóc trêu chọc?

 

Liễu Khinh Khinh còn chưa ngủ, thấy cô đã về, hai người nhìn nhau. Liễu Khinh Khinh chỉ nhìn lướt qua cô, ngay lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, cũng cười nhàn nhạt, không lộ ra cảm xúc gì.

 

Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng lấy quần áo đi vào tắm rửa, trong khoảnh khắc nước ấm tiếp xúc lên làn da cô, cô bỗng nhiên có loại cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có.

 

8 giờ ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Giang Tiêu Nhiên híp mắt ấn dừng đồng hồ báo thức, ngồi dậy, mơ mơ màng màng xoa xoa đầu.

 

Đầu óc choáng váng.

 

Đại khái là bởi vì tối hôm qua chỉ nghĩ đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt, nên mặc hơi ít đồ, kết quả không ngờ tới sau đó…… lại ở bên ngoài với Cố Dư Lâm lâu như vậy, trên đường còn bởi vì nguyên nhân nào đó không thể kháng cự …… mà ra mồ hôi, mồ hôi bị gió lạnh thổi vào, thế mà lại hơi có triệu chứng cảm lạnh.

 

Liền cảm giác được trận chung kết lần này, xảy ra chuyện không hay.

 

Đầu cô căng đau, đến thời gian cũng chẳng còn nhớ, hỏi Liễu Khinh Khinh: “Hôm nay mấy giờ thi đấu nhỉ?”

 

“9 giờ rưỡi.” Liễu Khinh Khinh nghe thấy giọng điệu yếu ớt của cô, “Làm sao vậy, không thoải mái sao?”

 

“Hơi hơi,” cô khịt khịt mũi, cảm giác mũi cũng bị nghẹt rồi, “Có thể là bị cảm.”

 

“Có sốt không?”

 

Cô vươn tay áp vào trán, lại thò qua sờ vào trán Liễu Khinh Khinh, lúc này mới lắc đầu: “Không.”

 

Liễu Khinh Khinh thở dài: “Đấu vòng loại tớ té ngã, trận chung kết cậu cảm cúm, cuộc thi này ác liệt quá. Thế sao? Hay là ngủ thêm chút nữa?”

 

“Thôi kệ đi,” cô chấp nhận số phận xốc chăn lên, “Chờ lát nữa về ngủ tiếp, dù sao cũng chỉ là một cuộc thi thôi mà.”

 

Cô nấu nước nóng, gọi điện thoại cho Cố Dư Lâm.

 

“Sao vậy?”

 

“…… Tớ hình như bị cảm.”

 

“Uống thuốc chưa?”

 

“Vẫn chưa, đang nấu nước, tớ không mang theo thuốc.” Cô bi thảm nói.

 

Anh trả lời rất nhanh: “Vậy tớ đi mua cho cậu, cậu ở phòng ngủ chờ tớ.”

 

“Ừ.”

 

Tuy rằng bị cảm, nhưng gọi xong cuộc điện thoại này, liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

 

Cúp điện thoại, cô ngồi ở đầu giường chờ nước nấu sôi, lại nghĩ tới mình còn chưa rửa mặt, nhanh chóng rửa mặt đánh răng.

 

Mới vừa đánh răng rửa mặt xong, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên.

 

Đợi một lát, Liễu Khinh Khinh hình như quyết định tới mở cửa, nhưng Giang Tiêu Nhiên đã nhanh chóng lau mặt, thấy chết không sờn đứng ở trước cửa.

 

Cô mở cửa he hé một khe nhỏ, thò cánh tay từ trong khe hở nhỏ ra ngoài,, lòng bàn tay hướng lên: “Có thuốc rồi sao?”

 

Ngón tay cô ngoắc ngoắc, ý bảo anh để thuốc vào lòng bàn tay mình.

 

Cố Dư Lâm: “Cậu mở cửa ra đi.”

 

“Không mở,” cô gõ gõ cửa, lại nhắc nhở nói, “Đưa đồ cho tớ trước đi.”

 

Cố Dư Lâm nhíu mày: “Tại sao không mở cửa? Cậu làm sao vậy?”

 

Giọng mũi của cô trả lời đầy trịnh trọng: “Tớ chưa trang điểm!”

 

“……”

 

Bên ngoài im lặng thật lâu.

 

Giang Tiêu Nhiên đang nghi hoặc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, cô còn chưa kịp phản ứng, Cố Dư Lâm cũng đã đứng ở trước mặt cô.

 

?!

 

Tóc cô cũng còn chưa chải!

 

Còn không kịp che mặt mình lại, Cố Dư Lâm không biết làm sao nói: “Mau đi uống thuốc đi.”

 

Cô lấy lược tùy ý chải vài cái, anh cũng đã pha xong thuốc, đưa tới trước mặt cô.

 

“Thiên linh linh, địa linh linh, có thể không uống thuốc cảm được không……” Cô vẻ mặt đưa đám, “Cái này đắng lắm.”

 

Mày anh vốn dĩ nhíu chặt, nghe thấy cô đọc bài vè, thế mà lại bị chọc cười: “Cậu học được bài vè đó ở đâu vậy? Không uống thuốc thì làm sao khỏi được?” Tuy nói như vậy, lại lấy từ trong túi ra một túi kẹo dừa, “Đắng thì ăn cái này.”

 

Cô chỉ vào túi lớn kẹo dừa: “Sao cậu biết tớ thích ăn cái này?!”

 

Anh cười: “Tớ cũng thích ăn cái này, nếu cậu cũng thích ăn…… Đẹp cả đôi đàng, càng hay.”

 

Giang Tiêu Nhiên mới đầu còn không ý thức được hai từ “đôi đường” trong câu đẹp cả đôi đường là gì, đến khi cô hiểu ra được…… đã là chuyện của mấy tiếng sau.

 

Hiện tại cô chỉ là vô lực thổi hơi vào cái ly, chờ thuốc nguội một chút, sau đó bóp mũi uống một hơi cạn sạch.

 

Kỳ lại, hình như cũng không phải rất đắng?

 

Cố Dư Lâm nhìn cô một hơi uống xong, hỏi: “Mặt mộc của cậu?”

 

“Không cần nhắc nhở tớ lần thứ hai được chứ?” Cô trừng anh.

 

“So với lúc trang điểm…… Có gì khác nhau sao?”

 

……

 

Mẹ nó.

 

Cái tên thẳng nam này gần đây rất biết nói chuyện nha.

 

“Có đấy,” cô nghiêm túc phổ cập khoa học cho anh, “Tớ dặm kem nền, vẽ lông mày, còn tô son môi.”

 

“Ừ,” anh cũng nghiêm túc gật đầu, “Nghe không hiểu.”

 

Dù sao những việc này cũng không cần anh nhọc lòng, về sau tất nhiên có chuyên viên trang điểm đẳng cấp trang điểm cho anh.

 

Giang Tiêu Nhiên lắc lắc cái ly, uống hết chút thuốc cuối cùng, Cố Dư Lâm nhận lấy cái ly đem đến chậu rửa tay rửa sạch, lúc này mới đi ra, nhìn thoáng qua đồng hồ: “8 giờ 45 rồi, chúng mình mau chóng xuất phát thôi.”

 

Hội trường cuộc thi mở điều hòa lớn, vừa đi vào, cơ thể mặc dù ấm áp, nhưng đầu càng mông lung.

 

Cố Dư Lâm sợ cô đi lạc, lôi kéo cổ tay áo cô: “Lát nữa đi theo tớ đấy, chúng mình biểu diễn xong thì lập tức về nghỉ ngơi.”

 

Cô gật gật đầu.

 

Xem tiết mục bên trên, mí mắt cô chậm rãi chùng xuống, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, liền tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi.

 

Ngủ chưa được bao lâu, Cố Dư Lâm đẩy cô: “Đến lượt chúng mình rồi, ngoan, đứng lên trước đã.”

 

Cô trợn mắt, trong mắt còn ngập một tầng hơi nước.

 

“Được không? Không được chúng mình không lên nữa.”

 

Những lời này khiến cô tỉnh táo lại một chút, nỗ lực lắc lắc đầu: “Không thể không lên, đi.”

 

Cố Dư Lâm vươn tay ra.

 

Cô vội vàng che ngực lại: “Sao vậy?!”

 

“Quần áo chưa cởi.”

 

Lúc này cô mới phát hiện ra quần áo thi đấu mặc ở bên trong, bên ngoài còn có một chiếc áo lông vũ rất dày, quên cởi.

 

Cởi quần áo xong, cô nhấc vạt lễ phục lên một chút, được Cố Dư Lâm đỡ đi lên sân khấu.

 

Bọn họ ngồi ngay ngắn trước cây dương cầm, anh nghiêng đầu dò hỏi cô, cô gật đầu.

 

Bắt đầu diễn tấu.

 

Thật ra tất cả đều rất bình thường.

 

Cô sợ mình bị cảm ảnh hưởng đến tiết mục, vẫn luôn đang nhớ lại bản nhạc, sợ đàn sai.

 

Lúc Cố Dư Lâm bắt đầu hát, trong đầu cô “bụp” một tiếng, một sợi dây bị đứt.

 

Câu tiếp theo là gì nhỉ? Câu cô phải hát là gì nhỉ?!

 

Cô cau mày nỗ lực nhớ lại, lại như là một nồi cháo được nấu ở trên bếp, ùng ục ùng ục những bọt sủi, sôi trào lên, khiến đầu óc cô trống rỗng.

 

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.

 

Một luôn hơi nóng từ sống lưng bốc lên, nhanh chóng bò khắp toàn thân cô, cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.

 

Làm thế nào thì nói với anh là mình đã quên mất lời hát?

 

Cái mic phía trước lớn như vậy, chỉ cần nói ra là lộ hết?

 

Lời hát của Cố Dư Lâm sắp xong rồi.

 

Đến cô rồi.

 

Tay cô vẫn đang đàn như cũ, lời bài hát lại không hát ra được, nôn nóng gửi một ánh mắt cầu cứu về phía anh.

 

Anh nhanh chóng hiểu ra, dán vào microphone hát một câu vạn năng: “woo~”

 

Sau đó ngay lập tức hát câu hát của cô.

 

Cô là giọng nữ, tone hơi cao, thấy anh sắp bị crack tới nơi ——

 

Cám ơn trời đất, cô rốt cuộc cũng nhớ ra lời bài hát m.

 

Cô kịp thời bắt kịp lời bài hát, Cố Dư Lâm cũng phối hợp mà ngừng lại.

 

Sợ bóng sợ gió một hồi.

 

Xuống sân khấu, cô lau mồ hôi lạnh túa lúa trên trán, thiếu chút nữa cả người nằm liệt trong ngực anh.

 

“Hiệu quả thế nào …… Có được không……”

 

“Đừng nghĩ nhiều như vậy,” Cố Dư Lâm an ủi cô, “Đã xong rồi, chúng mình về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.”

 

Đã xin phép cô Đào trước rồi, Cố Dư Lâm đưa cô về hướng khách sạn.

 

Mở cửa phòng, nhìn một chân của Cố Dư Lâm cũng bước vào, Giang Tiêu Nhiên hỏi: “Cậu không về phòng?”

 

“Không cầm thẻ phòng về.”

 

Sau đó một chân khác của anh cũng tiến vào, thuận thế đóng của lại.

 

“Sao chứ, sợ tớ làm gì cậu hay sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)