TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 831
Chương trước Chương tiếp theo
31_ Trận chung kết 1
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm ngồi ở bên trái xe, cô Đào lão sư ngồi giữa, Hạ Nguyễn và Liễu Khinh Khinh ngồi ở bên phải.

 

Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm đeo chung tai nghe, ngồi ở một bên nghe nhạc, xe đi thật sự rất êm, vì có sự hiện diện của giáo viên ở đây, bọn họ không thể nói chuyện nhiều, vì thế Cố Dư Lâm khoanh tay từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn anh một cái, dịch chuyển đầu anh một chút, lót cái gối vào phía sau, lúc này mới nhìn thoáng qua sang bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Nguyễn và cô Đào đang nghịch điện thoại, Liễu Khinh Khinh đang ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thời học sinh, mọi người đều mặc đồng phục rộng thùng thình, nhưng Liễu Khinh Khinh cổ thon dài, nên có vẻ cả người khí chất sang chảnh. Ngũ quan cũng không phải không thể bắt bẻ, chỉ là với khí chất và cả dáng người của cô ấy, vừa nhìn đã thấy đẹp.

 

Cô xinh nhưng không thể nói là đẹp —— hoặc là, so sánh với những nữ diễn viên mà Cố Dư Lâm từng hợp tác ở đời trước, cô chẳng thể nào so sánh được.

 

Luận nhan sắc, Giang Tiêu Nhiên và cô ấy là hoàn toàn đi trên hai tuyến đường khác nhau . Cô đã từng nghĩ, nếu Liễu Khinh Khinh muốn cạnh tranh với cô, phần thắng của cô là rất thấp.

 

Nhưng Liễu Khinh Khinh rốt cuộc có từng cạnh tranh với cô hay không?

 

Nghĩ đáp án không thể giải đáp được này, bồn chồn cả một đoạn đường, cứ như vậy rồi cũng đã tới nơi.

 

Xuống xe, một đợt lạnh lẽo chợt đánh úp đến, cô bị lạnh đến mức co rụt lại một chút. Lúc rụt cổ lại, đột nhiên cảm giác được người bên cạnh cởi cúc, ngay sau đó, Cố Dư Lâm liền sử dụng tư thế quen thuộc nhất của mình —— quấn lên nửa người cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô giáo……cô giáo ở phía trước!”

 

Bởi vì hôm nay trực tiếp tập hợp ở cổng trường, Cố Dư Lâm căn bản không mặc đồng phục, mà chỉ mặc áo gió màu xanh biển, áo gió rất biết chọn người, anh mặc vào lại rất đẹp, có vẻ cả người cao ráo lại khí chất.

 

“Không sợ, họ ở rất xa.” Anh nhỏ giọng nói, “Nếu không phải sợ ảnh hưởng tới cậu, tớ chẳng muốn lén lút như vậy.”

 

Cô vui đùa nói: “Tớ không sợ, cậu nhanh chóng kéo tớ đến trước mặt mọi người mà show ân ái đi!”

 

“Cậu tưởng tớ không dám sao?”

 

Bước chân anh ngừng một chút, bàn tay đặt ở trên hông cô như có như không mà động đậy một chút.

 

“Ây ây ây!”

 

Cô vội vàng nhảy ra khỏi áo gió của anh.

 

Mặc dù đời trước cũng sống đến lúc đại học, nhưng Giang Tiêu Nhiên ở phương diện đó vẫn là một tờ giấy trắng, lúc này mới theo bản năng trốn sang một bên.

 

Cố Dư Lâm thành công, cười híp híp mắt, giống như ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây, hắt vào chóp mũi anh.

 

Như mây nhẹ che phủ mặt trăng, tuyết bay lất phất trong làn gió.

 

Cô đột nhiên nghĩ tới  câu thơ này trong bài 《 Lạc Thần Phú 》.

 

Cô lại một lần nữa thò lại gần, hỏi anh một câu quăng tám sào cũng không tới: “Cố Dư Lâm, Liễu Khinh Khinh có từng theo đuổi cậu chưa?”

 

“Như thế nào thì được tính là theo đuổi?” Anh tự hỏi một chút, “Chắc là không có.”

 

“Vậy cậu cảm thấy tớ có từng theo đuổi cậu không?”

 

Anh cười: “Không phải tớ cưa cậu sao?”

 

Xem ra anh không hiểu sai từ “theo đuổi”.

 

“Nhưng sao tớ lại nghe mọi người nói, cậu ấy thể hiện hảo cảm với cậu?”

 

“Cũng chỉ là thể hiện mà thôi, sau đó lại không có gì.” Sợ cô nghĩ nhiều, anh lại bỏ thêm câu, “Cho dù có tính là cưa cẩm tớ thì tớ cũng sẽ không thích, tớ chỉ thích cậu thôi.”

 

Tuy rằng thật sự là một câu rất không đâu vào đâu, nhưng…… quá ngọt ngào luôn, đờ mờ.

 

Cô nhận thua, cười bất đắc dĩ, kéo anh đi về phía trước.

 

Khi đến nơi thi đấu, bọn họ chuẩn bị tập luyện lại một lần.

 

Bởi vì mang hành lý hơi nhiều, cho nên cô Đào bảo họ cất cặp sách vào bên trong hộc tủ.

 

Không biết ngăn tủ lúc trước từng bị ai dùng, bên trong bày đầy chai nước giải khát và hộp thức ăn nhanh, còn có một đống khăn giấy. Giang Tiêu Nhiên chán ghét loại hành vi này, phàn nàn mấy câu rồi chuẩn bị đi tìm cây chổi, kết quả tìm nửa ngày, phát hiện nơi này căn bản không có cây chổi nào cả.

 

Vừa hay phía trước bọn họ vẫn còn vài tiết mục đang tập luyện, hai chàng trai Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn đã đi mua chổi và dụng cụ hốt rác.

 

Bọn họ rất nhanh đã mua đồ xong, còn mua giấy và nước, hơn nữa bọn họ thế mà lại còn không đánh nhau, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy thật thần kỳ.

 

Không chú ý đến sắc mặt hơi mất tự nhiên của Cố Dư Lâm, cô vội vàng đi lên cầm lấy cây chổi, nhưng anh lại lấy lại: “Để tớ, cậu ngồi nghỉ ngơi đi.”

 

Cô cũng ngượng ngùng nhìn hai người bọn họ bận rộn, tìm khăn giấy ướt, lau sạch những cái ghế mà một lát nữa bọn họ sẽ ngồi. Lúc ném khăn giấy vào thùng rác, cô nhìn thấy Liễu Khinh Khinh đứng ở một bên xem người khác tập luyện.

 

Trên sân khấu hình như đang diễn một vở kịch nói khá buồn cười, cô che miệng cười khẽ, cảm nhận được ánh mắt của Giang Tiêu Nhiên, cô cũng cười gật gật đầu, xem như là chào hỏi.

 

Giang Tiêu Nhiên lại quay đầu lại nhìn, bên kia, Hạ Nguyễn dọn dẹp sạch sẽ chỗ mà Liễu Khinh Khinh để đồ.

 

Hai người họ lúc trước thực ra hoàn toàn không nói chuyện gì với nhau, quan hệ có vẻ cũng bình thường, có lẽ là Hạ Nguyễn tương đối có phong độ, lúc này mới dọn dẹp luôn cả chỗ của cô.

 

Có lẽ vậy, Giang Tiêu Nhiên nghĩ, có lẽ người ta sinh ra đã không cần làm những việc này, luôn có lớp lớp người theo đuổi hoặc là bạn bè để làm hết tất cả cho cô.

 

Cô không cần lo lắng, chỉ cần đảm nhận việc xinh đẹp như hoa là tốt rồi.

 

Sau khi tập luyện xong mọi người đi ra ngoài ăn cơm, bên đường có bán những món đồ chơi nhỏ làm bằng đường, được nặn rất sinh động đáng yêu.

 

Thấy cô nhìn chăm chú, Cố Dư Lâm hỏi: “Có muốn không?”

 

Cô chỉ vào một cái vẽ nhân vật gật đầu: “Cậu có mang theo tiền lẻ không?”

 

“Có.”

 

Cố Dư Lâm ở đằng trước thanh toán tiền, lúc Giang Tiêu Nhiên duỗi tay đi lấy đồ chơi làm bằng đường, cảm giác được ánh mắt của Liễu Khinh Khinh.

 

Ánh mắt như vậy thể hiện: Cô rất thích.

 

Giang Tiêu Nhiên cân nhắc một chút, cảm thấy có lẽ cô ấy sẽ tự mình mua, hoặc là Hạ Nguyễn sẽ mua cho cô ấy.

 

Nhưng mà cô ấy lại không.

 

Điều này thật kỳ lạ.

 

Đi ra ngoài vài bước, Giang Tiêu Nhiên thật sự kìm nén không được, cắn một một miếng kẹo đồ chơi bằng đường, quay đầu lại hỏi cô ấy: “Ây, Liễu Khinh Khinh cậu có muốn không?”

 

“Có,” Liễu Khinh Khinh cười đáp, “Tớ không mang đủ tiền lẻ.”

 

Cầm đồ chơi làm bằng đường, các cô gái đi trở về khách sạn.

 

Rất tự nhiên, cô Liễu Khinh Khinh ở cùng một phòng.

 

Đang lúc Giang Tiêu Nhiên bận đông bận tây, vội vàng giặt sạch quần áo, đun mấy ấm nước, mở điều hòa lên cho bớt nóng, lúc đi xem nhà tắm có nước nóng hay không, cô ấy trước sau ngồi ở một chỗ nghịch di động.

 

Đầu vẫn ngẩng cao như cũ.

 

Giang Tiêu Nhiên rốt cuộc đã hiểu, người như vậy, là căn bản sẽ không cúi đầu.

 

Cô ấy quá kiêu ngạo.

 

Bởi vì khi sinh ra đã có tất cả, cho nên bản thân căn bản sẽ không đi tranh giành, chỉ với một điệu bộ nhìn xuống, chờ đồ ăn được bày ra đĩa một cách tinh xảo, sau đó bưng đến trước mặt cô.

 

Cô không đưa ra yêu cầu, cũng là vì cao ngạo, giống như mấy món đồ chơi làm bằng đường, cô rõ ràng có thể tìm Hạ Nguyễn hoặc là Giang Tiêu Nhiên vay tiền, trực tiếp nói là chờ khi có tiền lẻ sẽ trả lại là được rồi, nhưng cô thì không —— cho dù là cô vô cùng thích món đồ đó.

 

Chỉ là chờ khi Giang Tiêu Nhiên hỏi tới, cô mới nói mình không mang đủ tiền lẻ.

 

Tình cảm của cô ấy giấu rất sâu, tất cả những điều sâu sắc ấy đều được giấu dưới lòng tự tôn và cao ngạo của cô ấy, không phải lý trí chiến thắng tình cảm, mà là tự tôn đang phá bĩnh.

 

Người như vậy, biểu đạt được tình cảm đã rất khó khăn, càng không nói đến chuyện đi theo đuổi người khác.

 

Nhưng làm gì có tình yêu tốt đẹp như vậy, không đi tranh giành, chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi duyên phận đến với bạn, cũng chỉ có thể bị mất đi cơ hội.

 

Cô ấy và Từ Ngưng, giống như hai người ở hai thế giới khác.

 

Ở trong khách sạn làm đề thi, rồi lại nghịch di động, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy hơi đói bụng, quyết định đi xuống mua ít đồ ăn.

 

Mùa đông trời tối rất nhanh, 7 giờ hơn đã xám xịt, may mắn dưới lầu có mở điện, mới không đến nỗi làm cô mò mẫm.

 

Lúc ở cửa hàng tiện lợi chọn bánh quy, Giang Tiêu Nhiên phát hiện trong cửa hàng đang mở một chương trình tạp kỹ, liền nhìn vài lần, chờ đến lúc chiếu quảng cáo mới nhớ ra là chưa thanh toán tiền, vội vàng đi tới quầy thu ngân trả tiền.

 

“Tiền đã trả rồi.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “A?”

 

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua bánh quy và một loạt Yakult trong tay: “Đã trả rồi sao, em vẫn chưa trả mà?”

 

Thu ngân cười chỉ chỉ một bên.

 

Ôn thần Hạ Nguyễn đứng ở một bên kệ hàng cười với cô.

 

Giang Tiêu Nhiên mạnh mẽ đưa tiền ra, giải thích nói: “Chị đừng nhận, em tự trả tiền, chị đưa số tiền vừa thu trả lại cho cậu ta đi.”

 

Nói xong đưa 50 tệ qua, lại bị Hạ Nguyễn vươn ngón trỏ và ngón giữa giữa ra lấy mất. Cậu ta vỗ tờ 50 tệ đó vào một ô cửa kính, mua bao thuốc lá.

 

“Coi như cậu mời tớ.”

 

Giang Tiêu Nhiên lười nhiều lời với cậu ta, chuồn là thượng sách, lập tức rút lui. Nhưng dù cô đi nhanh hơn nữa, vẫn là không ngăn được Hạ Nguyễn đuổi kịp  chỉ với vài bước chân, duỗi chân ra, ngăn cô lại.

 

Cô hờ hững chỉ chỉ vào cục cảnh sát cách đó không xa, đứng ở đó, không nói chuyện.

 

Thật ra cô cũng không ghét Hạ Nguyễn, chỉ là con người của cô tương đối ngoan cố, một khi đã xác định một người, thì nhất định phải cắt bỏ hết những mối đào hoa xung quanh. Phải cắt thì cắt, không cắt ắt loạn, nếu cô lại ôn tồn nói chuyện với cậu ta, chẳng những cho anh ta những ám chỉ giả dối, càng sẽ làm Cố Dư Lâm không vui.

 

Theo suy nghĩ như vậy, cô chỉ có thể lạnh lùng hơn với cậu ta, làm cho cậu ta không xuất hiện ở bên cạnh mình thêm nữa.

 

Hạ Nguyễn không nhanh không chậm bóc hộp thuốc, vò viên miếng nilon thành cục ném vào thùng rác, ngón tay mở hộp thuốc, lấy một điếu thuốc từ bên trong ra.

 

Giang Tiêu Nhiên: “Cậu chặn tôi ở đây, là để tôi nhìn cậu tỏ vẻ ngầu lòi à?”

 

Anh cười, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, tạch một cái phun ra ngọn lửa, gió to thổi vào, tắt.

 

Giang Tiêu Nhiên thật là hết nói nổi, vòng qua cậu ta muốn chạy, nghe được anh ở phía sau hỏi: “Định khi nào chia tay?”

 

“Không có ý định này.”

 

Nghĩ nghĩ cô tiếp tục nói: “Cậu cần gì phải làm vậy, cậu cũng chẳng phải rất thích tôi, tranh qua tranh lại, không thú vị chút nào.”

 

“Vui mà.” Cậu ta duỗi tay muốn bật lửa thêm lần nữa, kết quả động tác dừng lại, bỗng nhiên thò tay ra, tay đặt trên vai cô, ôm cô vào trong lồng ngực.

 

?!

 

Giang Tiêu Nhiên phản ứng nhanh, chờ lúc cậu ta đặt tay lên vai mình, rất nhanh tránh sang bên cạnh mấy bước, né tránh.

 

Hôm nay thật là cái ngày không thích hợp đi mua Yakult.

 

Đây là khi Cố Dư Lâm từ cửa khách sạn xông tới, Giang Tiêu Nhiên trong đầu nảy ra cái suy nghĩ đầu tiên.

 

Suy nghĩ thứ hai là: Ngày mai còn thi đấu, đây là ai đang giày vò ai đây?!

 

Giang Tiêu Nhiên có một tâm niệm một điều nhịn chín điều lành, nhưng ngăn không được cái đồ quỷ Hạ Nguyễn luôn muốn gây sự.

 

Cô suy đoán, nếu không phải lúc trước ở thư viện cô khuyên Cố Dư Lâm đừng đánh nhau nữa, một đấm kia rất có khả năng đã xuất hiện ở trên mặt Hạ Nguyễn.

 

Cố Dư Lâm nắm chặt nắm tay, cô vội vàng chạy tới, nắm trọn lấy nắm tay anh trong lòng bàn tay: “Đừng so đo với cậu ta, ngày mai còn thi đấu.”

 

Anh trở tay nắm lấy tay cô, lúc này mới nói: “Được.”

 

Hạ Nguyễn ở phía sau chậm rãi lạnh lùng thêm câu: “Ây dô, một đấm lúc trước, không định trả lại cho tao sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)