TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 826
Chương trước Chương tiếp theo
30. Đuổi theo
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Giang Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói: “Ừ, bọn tớ bên nhau rồi.”

 

“Vậy tốt,” Từ Ngưng nói, “Tớ cảm thấy các cậu rất hợp.”

 

Giang Tiêu Nhiên há miệng thở dốc, cảm thấy mình nên nói gì đó đáp lại, lại không biết cụ thể phải nói cái gì, đến một chữ cái cũng chưa kịp thốt ra, một bình nước đặt xuống trên mặt bàn của mình một tiếng “bịch”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dư Lâm nhìn thoáng qua hai nữ sinh đang chụm đầu thảo luận, thấy Từ Ngưng chủ động đứng lên đi ra ngoài lấy nước, liền trực tiếp ngồi vào vị trí của cô.

 

“Tiết trước giảng cái gì?” Giang Tiêu Nhiên vì muốn kiểm tra xem anh có nghe giảng hay không, đặt câu hỏi trước.

 

“Tiếng Anh, đơn nguyên và từ đơn thứ năm.” Cố Dư Lâm nói, “Trận chung của cuộc thi liên hoan văn nghệ sắp tới rồi, sắp tới chúng mình phải tranh thủ thời gian tập luyện bài 《 Hủ 》 nhiều lần.”

 

Giang Tiêu Nhiên xoa xoa ấn đường: “Đúng rồi, còn có trận chung kết, cậu không nói thì tớ cũng quên luôn. Vậy thì cuối tuần này, ngoại trừ việc học bổ túc ra thì chúng ta luyện hát vài lần, chắc là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.”

 

Kịch nói của mấy người Triệu Gia Ánh không vào được trận chung kết, còn lại hai tiết mục đều qua. Vậy chứng minh trong trận chung kết, 《 Hủ 》 và bài nhảy của Hạ Nguyễn, sẽ có một trận quyết đầu chính diện.

 

Cố Dư Lâm trước nay không chịu thua, vốn dĩ trọng tâm của anh không phải ở chuyện học tập, nhưng vì để được ở bên cạnh Giang Tiêu Nhiên, anh quyết định hơi chú ý một chút về việc học hành.

 

Tất nhiên, với tình hình hiện tại, xem như hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu thắng của anh. Tình địch gặp mặt luôn vô cùng nóng mắt, hận không thể đè ép đối phương một bậc, Cố Dư Lâm tất nhiên cũng không ngoại lệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người câu được câu không mà nói chuyện một hồi lâu, chuông vào học vang lên, Cố Dư Lâm lúc này mới rời đi trong không nỡ.

 

Tiếp theo chính là hai tiết ngữ văn mơ màng muốn ngủ gật.

 

Lau bảng là thay phiên trực nhật, mỗi ngày đều sẽ viết tên người trực nhật ở trên một góc bảng, hôm nay vừa hay đến phiên Giang Tiêu Nhiên.

 

Hết hai tiết ngữ văn, trên bảng viết tràn lan những hàng chữ, vừa tan học, mọi người chen chúc đi ăn cơm trưa, Giang Tiêu Nhiên lại phải chạy lên trên bục giảng đi lau bảng.

 

Cái bảng này đích thực là hơi cao……

 

Giáo viên ngữ văn làm sao mà viết lên trên được vậy.

 

Cô lau hết những hàng chữ bên dưới, nhón nhón chân, duỗi dài cánh tay, lúc đang chuẩn bị rướn người lau phía trên bảng, trên bảng, phía sau bóng của cô, bỗng nhiên phủ lên một cái bóng cao gầy.

 

Còn là mùi thơm riêng biệt của anh.

 

Cố Dư Lâm đứng ở phía sau cô, nhận lấy giẻ lau bảng trong tay cô, không tốn mấy sức lực lau các góc bảng, chuẩn bị lau trái lau phải.

 

Hành động cũng chỉ có một động tác này, Giang Tiêu Nhiên nâng mặt lên, nhìn thấy  một tay của anh dừng lại.

 

…… Sao vậy?

 

Ngay sau đó, một cái tay khác của anh đặt ở bên hông cô, bỗng nhiên từ từ di lướt lên, cọ qua xương quai xanh của cô, lướt qua cằm cô, cuối cùng, đến khóe môi cô. Ngón tay Cố Dư Lâm dài, nhẹ nhàng che đi nửa dưới khuôn mặt cô, ngón tay cái còn đặt ở trên mũi cô.

 

Anh nhẹ giữ đầu cô hướng về phía ngực mình, bởi vì động tác này, lưng cô gần sát ngực anh.

 

Che đi mũi và miệng cô, chắc chắn rằng cô sẽ không bị bụi phấn viết làm sặc, Cố Dư Lâm lúc này mới yên tâm, một tay ôm cô, một tay bắt đầu xóa bảng.

 

Tim Giang Tiêu Nhiên đột nhiên dừng lại.

 

Đờ mờ…… Bối…… Bối đông*? …… Bảng đen đông*?!

 

*giống như bích đông 

 

Xúc cảm mềm mại chạm trên môi lúc được lúc không nhắc nhở Giang Tiêu Nhiên, đầu ngón tay anh đặt ở trên má cô, cùng với động tác xóa bảng đen mà cọ nhẹ vào cô như có như không. Giống như là một con mèo, cọ cọ vào gò má của bạn, mềm mềm lại ngứa ngứa.

 

Cô nghe thấy tiếng tim anh đập, vững vàng mà có lực, tiếng tim đập đến từ người trần mắt thịt khiến cô vô số lần trằn trọc, ước mơ tha thiết.

 

Cô cảm giác mặt mình sắp bị nướng cháy luôn rồi, tim đập cũng không theo nhịp, cứ như vậy để tùy ý anh ôm mình lau trái lau phải, lau hết cả cái bảng.

 

Anh buông tay ra, ấn ngược cục tẩy lau bảng bằng đầu nam châm lên bảng.

 

Giang Tiêu Nhiên bắt đầu dùng sức hô hấp, hận không thể bổ sung lại chỗ oxy thiếu hồi nãy.

 

Cố Dư Lâm cúi đầu, dán vào bên tai cô: “Sao, sặc rồi sao?”

 

“Không, không ……”

 

Cô luôn không thể nào tiêu hóa được những lời nói trêu ghẹo công khai của anh., còn ra vẻ ngây thơ vô số tội!

 

Cô quay đầu lại liếc anh.

 

Trong không khí mơ hồ có thể thấy được bụi mịn lơ lửng, ánh sáng màu mật ong bao quanh người anh, toát lên một cảm giác đẹp vô cùng cực đoan cho anh.

 

Anh vươn tay kéo lấy cô.

 

“Đi, đi ăn cơm thôi.”

 

Giống như là đứa trẻ đến từ thiên đường, cô kéo anh vào thế tục phàm trần, dính vào thất tình lục dục, hiểu được yêu hận tình thù.

 

Giữa trưa lúc hai người đi ra ngoài ăn cơm, Cố Dư Lâm hỏi ý kiến của cơ: “Tớ định mời gia sư dạy học.”

 

Giang Tiêu Nhiên gật đầu giống ý như mèo thần tài vẫy tay, cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, mơ mơ hồ hồ tán đồng: “Đúng rồi đúng rồi, gia sư phụ đạo thì tốt.”

 

“Vậy sau này có thể sẽ gửi tin nhắn cho cậu ít đi một chút.”

 

Anh đang lo lắng chuyện này sao?

 

“Không sao mà, dù sao hàng ngày thời gian ở trường của chúng mình rất nhiều, trên đường cậu đưa tớ về nhà không phải cũng là ở bên nhau sao.” Cô quá phấn khích, căn bản không dừng lại được, “Vậy cậu nhất định phải chú tâm bổ túc toán và tiếng Anh, nâng điểm nhanh. Đặc biệt là tiếng Anh, sau này chắc chắn sẽ dùng đến.”

 

Giống như quay cùng talent ngoại quốc, giao lưu cùng với giáo viên vũ đạo nước ngoài, tiến quân vào Hollywood ……

 

Cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không nhận ra đầu Cố Dư Lâm đã thò sang, thừa lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần, rất nhanh lau vào khóe miệng cô.

 

“Lau nước sốt bị dính lên ấy mà.”

 

Cô buồn cười nói: “Vậy tớ còn phải cảm ơn cậu nữa.”

 

“Đừng khách sáo, là bổn phận nên làm.”

 

Cô múc một muỗng cơm, lại nghe anh nói: “Sao này cậu muốn thi vào trường gì?”

 

Chọc vào một miếng thịt quay, cô chầm chậm trả lời: “Gì cũng được, cậu thì sao?” Nghĩ nghĩ nhanh chóng sửa lại, “Bất quá ít nhất cũng đến là trọng điểm một quyển……” Như vậy không những có thể xoá đi lịch sử đen thành tích kém, thuận tiện còn có thể tăng thêm những fan thích việc học tập, chẳng phải quá vui sướng sao!

 

“Cậu đặt ra mục tiêu đi, chúng mình cùng thi.”

 

Mục tiêu là rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến sự nỗ lực. Vì thế Giang Tiêu Nhiên không dám tùy tiện đặt mục tiêu, chỉ nói chừa chút thời gian cho mình suy nghĩ một chút.

 

Cuối tuần đó, thư viện, Giang Tiêu Nhiên nhìn góc mặt nghiêng của Cố Dư Lâm đang nghiêm túc làm đề, nhịn không được cảm xúc mênh mông nói: “Tớ đã biết mục tiêu!”

 

Cố Dư Lâm còn đang làm đề trắc nghiệm tiếng Anh: “Cái gì?”

 

Cô đẩy toàn bộ chồng sách《 5 năm thi đại học, ba năm mô phỏng 》 đến trước mặt anh: “Đây, làm xong chỗ bài tập này, chúng mình cùng nhau thi vào Thanh Hoa!”

 

“……” Cố Dư Lâm đối mặt với núi sách kia, im lặng nói, “Ây.”

 

Lời cũng đã nói đến đây, cô tiếp tục khuyên bảo: “Đúng rồi, sau này không được đánh nhau nữa, sẽ bị người ta hắc ba ngày ba đêm biết không?”

 

“Hửm?” Anh hỏi, “Hắc tớ? Tại sao hắc tớ?”

 

Cô hoàn toàn tiến vào trong viễn cảnh, ảo tưởng về khoảnh khắc anh ở trong đỉnh cao cuộc đời, lại nghĩ đến những scandal đào hoa không dứt của anh ở đời trước: “Bạn gái cũng vậy, một người là đủ rồi, hình mẫu lý tưởng trước đây của cậu là như thế nào?”

 

“Cậu……” Anh dừng một chút, nói cho hết lời, “Hôm nay ra khỏi nhà, có phải không uống thuốc không?”

 

“……”

 

Chia tay đi, uống uống cái đầu heo.

 

Sau khi làm xong đề, hai người chuẩn bị tập bài 《 Hủ 》 lại một lần.

 

Giang Tiêu Nhiên hỏi: “Trừ bài này ra, cậu có sáng tác bài khác không?”

 

“Đương nhiên,” anh cất cao giọng nói, “Viết rất nhiều, có bài đã viết nhạc, có bài còn chưa kịp viết.”

 

Cô biết ngay, sau này anh làm việc hiệu quả như vậy, nhất định là những năm học cấp ba đã sáng tác ra nhiều hàng lưu trữ. Nếu muốn đi sâu vào tìm hiểu lý do lưu trữ nhiều như vậy, chắc là…… không học hành gì, tất nhiên sẽ có rất nhiều thời gian.

 

Cô chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần: “Cậu thật sự không biết đàn ghi-ta sao?”

 

Anh cười, “Sao, gấp không chờ nổi muốn dạy tớ à?”

 

“Chờ thi đấu xong, khi nghỉ đông, tớ dạy cậu nhé.”

 

Nói tới đây, Giang Tiêu Nhiên mới tính toán, bọn họ thế mà lại mới chỉ bên nhau nửa học kỳ, quan hệ cũng đã tiến bộ vượt bậc như vậy.

 

Đến nỗi lịch sử đen…… Tuy rằng chưa hoàn toàn thanh trừ, nhưng tất cả đều đang đi theo phương hướng tốt.

 

Chỉ là điều tương đối thảm hại duy nhất chính là, lúc này lại có liên quan đến Hạ Nguyễn, nếu cô vô ý một cái, hai người còn có khả năng đánh nhau.

 

Trận bóng rổ rất rất lâu ngày trước, đã điều tra ra người làm bị thương Lý Gia Viên, hình như là cùng một huynh đệ có quan hệ rất tốt với Hạ Nguyễn, nghe nói là đã sớm chướng mắt với mấy người bên này, nhưng chỉ dám chọn quả hồng mềm để bóp, cho nên khiên Lý Gia Viên bị thương. Sau đó người kia hơi sợ, tránh ở phía sau Hạ Nguyễn, Hạ Nguyễn thì cũng vẫn luôn che chở cho người nhà, thường xuyên qua lại, Cố Dư Lâm tất nhiên sẽ có mâu thuẫn với Hạ Nguyễn.

 

Không tính là chuyện gì quá to tát, nhưng cũng không dễ giải quyết, đặc biệt là còn dính tới Giang Tiêu Nhiên, nên càng phức tạp.

 

Nhưng nếu muốn nói cho Cố Dư Lâm, bản thân mình là trọng sinh mà đến, nói với anh rằng sau này anh sẽ rất nổi tiếng, làm như vậy sẽ để lại lịch sử đen, không chừng anh cũng vẫn sẽ cười như chẳng sao, tiếp tục làm theo ý mình.

 

…… Hơn nữa, Giang Tiêu Nhiên còn chưa chuẩn bị tốt để nói chuyện này cho anh.

 

Cố Dư Lâm gõ gõ mặt bàn, ý bảo cô tập trung vào: “Hạ Nguyễn ngồi ở phía sau cậu một tuần rồi, có làm phiền cậu không.”

 

“Không,” cô giật nhẹ tay áo anh, “Tình cảm thích một người của bọn trẻ trâu vốn như vậy mà, cả thèm chóng chán, không chừng cậu ta đã hết thích tớ từ lâu rồi.”

 

Nhưng mà, hình như đưa một chai nước đến? Cô đưa cho Từ Ngưng uống hết.

 

May thay Hạ Nguyễn ngồi phía sau cô, cho dù có tìm được cơ hội tán tỉnh cô, cô cũng có thể làm lơ hoàn toàn.

 

“Bọn trẻ trâu?” Cô duỗi tay gõ cái trán cô, “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

 

Cô bẻ ngón tay bắt đầu tính toán một cách đứng đắn: “Khoảng chừng…… Mười hai tuổi rưỡi.”

 

Cố Dư Lâm nhướng mày, ánh mắt từ khuôn mặt cô trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại ở trước ngực cô.

 

“Ừ, nhìn như thế này, cũng có vẻ đúng.”

 

“Ế.”

 

Nghĩ nghĩ, cô cam lòng mà bổ sung nói: “Tớ sẽ dậy thì sau lớp 12 nhé!”

 

Anh nghẹn cười: “Ừ, tớ tin.”

 

Dưới bầu không khí không đứng đắn này, cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành vài lần tập luyện đứng đắn.

 

Âm vực của Cố Dư Lâm thực sự có tiến bộ hơn nhiều so với trước, cho dù toàn bộ hành trình của trận chung kết được ghi hình lại, cô tin rằng, chắc chắn có thể giành được thứ hạng tốt, và không lưu lại bất cứ lịch sử đen nào.

 

Trận chung kết rất nhanh đã tới.

 

Lần này đón đưa bọn họ, không phải là xe bus đưa đón học sinh như mọi lần, mà là một chiếc xe chuyên dùng nhỏ.

 

Trận chung kết diễn ra vào thứ tư, bọn họ tất nhiên phải xuất phát trước một ngày, bởi vì chiến thắng cuộc thi này có thể đem lại vinh dự cho nhà trường, cho nên cấp trên nhanh chóng đồng ý cho nghỉ phép.

 

Hơn nữa, lần này chỉ cần có thể giành được giải nhất, không chỉ có thông báo khen ngợi toàn trường, nếu thành tích lớp 12 tốt, còn có cơ hội khen ngợi vào học bạ.

 

Đây thật sự là lực hấp dẫn lớn.

 

Trên xe chuyên dùng, năm người ngồi song song.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)