TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
29. Hẹn ước
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Hai người cứ như vậy đi đến cuối đoạn đường dài, không bao lâu, đã đến cổng khu nhà Giang Tiêu Nhiên.

 

Cô lấy găng tay ra đeo vào cho anh: “Được rồi, tớ về tới rồi, cậu cũng nhanh chóng về nhà đi, nhớ làm bài tập đó.”

 

Giọng anh thấp thấp “ừ”, buông tay cô ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đi về phía trước vài bước, đột nhiên cảm giác người phía sau duỗi tay kéo cô về phía đó, cô sững sờ trước sự trêu đùa của anh, mặt đâm thẳng vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng đỡ cô, sau đó trực tiếp ôm cô vào trong lòng.

 

Anh ôm cô một hồi lâu.

 

Hai người không ai nói chuyện, cũng không có hành động gì, một tay anh cầm vào cổ tay của cô, một tay dán ở sau cổ cô —— anh dường như đặc biệt thích cổ của cô.

 

Trong xoang mũi cô tất cả đều là hương vị của anh, hương vị tuổi trẻ nghiêm túc, như là tuyết rơi kết tụ trên cây tùng, lại giống như gỗ bị nước mưa thấm ướt.

 

Cô duỗi tay vòng vào eo anh, vùi vào trong ngực anh nói: “Làm sao vậy, không nỡ xa tớ à?”

 

Anh lui ra phía sau một chút, đôi mắt trong đêm tối dường như đặc biệt trong trẻo, anh nhắm mắt lại, tiến sát lại gần môi cô.

 

Cô nhắm mắt theo bản năng, cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng gần, cuối cùng phả vào một bên mặt cô. Ngay sau đó, anh dán vào vành tai cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

???

 

Trêu chọc cô?

 

Cô không cam lòng yếu thế, nhân lúc anh muốn rút ta thì ôm lấy mặt anh, chống cằm vào anh, sau đó lướt đi, hét vào tai anh rất to.

 

“Ngủ ngon nha huynh đệ!”

 

“……”

 

Cô giơ chân chạy vào trong nhà, chạy rất nhiều bước, lúc này mới quay đầu lại nhìn.

 

Tuyết rơi.

 

Cố Dư Lâm trong màn tuyết rơi, Cố Dư Lâm chụp họa báo, Cố Dư Lâm quay MV, Cố Dư Lâm trong mắt cô. Ẩn hiện mơ hồ, rõ ràng lại xa xăm.

 

Cố Dư Lâm, của cô.

 

Khi làm bài tập, cô nhìn chằm chằm mình trong gương, bắt đầu cảm thán.

 

Rõ ràng ngũ quan cũng không có gì thay đổi, nhưng khóe mắt lông mày tất cả lại đều đẹp và linh động. Yêu đương cùng với người đẹp, thật đúng là một niềm vui trong cuộc đời.

 

Làm xong bài tập, hai người đã nhắn tin với nhau rất lâu, nhắn qua nhắn lại, Giang Tiêu Nhiên chịu không nổi nữa, cứ như vậy đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau bị chuông đồng hồ báo thức đánh thức, trong tay thế mà lại đang cầm di động.

 

May thay đầu bên kia Cố Dư Lâm cũng đoán ra là cô đã ngủ, không nhắn tin lại nữa.

 

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian đếm ngược trên miếng dán đầu giường —— còn ba ngày nữa đến kỳ thi hàng tháng rồi.

 

Ở lại lớp 11-10? Hay là thi cho thật tốt?

 

Lúc ngủ dậy, phát hiện mẹ đã đã thức dậy làm bữa sáng cho cô, sau khi làm mỳ xong, mẹ hỏi cô: “Có phải sắp đền kỳ thi tháng rồi không?”

 

Cô gắp lên một sợi mì, vừa ăn vừa trả lời: “Vâng.”

 

“Lần trước thi không tốt cũng không sao, lần này cố gắng phát huy. Nếu không thì, cha con đã phí công sắp xếp con tới Đức Cao.”

 

Cô gật gật đầu, tâm trạng phức tạp, nhanh chóng ăn cho xong đĩa mỳ

 

Khoảng thời gian này cô học ở lớp 11-10, cha mẹ cũng lo lắng cho cô, mẹ cô vốn dĩ không có thói quen dậy sớm nay đã dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô, cũng lo lắng sự sơ sẩy của mình khiến thành tích của cô giảm xuống, quan tâm cô rất nhiều.

 

Ngày hôm đó đến trường, cô rõ ràng có hơi lực bất tòng tâm.

 

Làm mấy cái trò phát cơm chó hàng ngày với Cố Dư Lâm một lát, anh đưa bài tập mà cô giao cho anh làm để cô sửa giúp anh.

 

Thật ra anh học hỏi rất nhanh, chỉ là trước đây bị mất gốc, cho nên chỉ dạy cho anh kiến thức nền tảng, cũng cần một khoảng thời gian.

 

Cô đánh dấu tích cho anh, nghe thấy anh hỏi: “Không vui sao? Bởi vì sắp đến kỳ thi?”

 

“Ừ, mẹ tớ…… bảo tớ phải thi thật tốt.”

 

Anh không thèm để ý: “Vậy thì thi cho thật tốt, đừng ở lớp này nữa, ở đây cậu chẳng học được gì đâu.”

 

“Nhưng, vậy còn cậu?”

 

Mới yêu đương đã phải chia cắt ra hai lớp khác nhau, nghe đã thấy quá thê lương.

 

Anh xoa tóc cô: “Cậu chờ tớ nhé, tớ rất nhanh sẽ qua với cậu.”

 

Cái con người này, không làm chính là không làm, một khi lập flag rồi, thì nhất định sẽ hoàn thành.

 

“Thật sao?!” Cô vô cùng vui vẻ, “Được, vậy cậu nhất định phải nắm bắt, dù sao thì cách thời gian thi hàng tuần cũng không còn nhiều nữa, chúng ta hai lần thi tuần đổi vị trí một lần, cậu chắc chắn có thể làm được!”

 

Nghĩ như vậy, cô vui lên rất nhiều: “Vậy cuối tuần tớ lại đến thư viện bổ túc cho cậu.”

 

Anh gật đầu, lại thò qua, thấp giọng hỏi cô: “Vậy thì tớ, có được thưởng gì không?”

 

Cô cười tủm tỉm: “Vậy phải xem xem cậu thể hiện thế nào đã.”

 

Khi đang nói chuyện, Lý Gia Viên ôm một chồng sách luyện tập đi vào, chia cho bọn họ nói: “Các cậu xem, trên tập giấy thi này lại có nhiều dấu chân như vậy.”

 

Giang Tiêu Nhiên lập tức phản ứng lại: “Đây không phải……”

 

“Cái gì?” Cố Dư Lâm hỏi.

 

“Lần đó hai chúng ta đi lấy di động, gặp phải người tuần tra, lúc cậu kéo tớ vào văn phòng, chân tớ dẫm lên……”

 

Lý Gia Viên tấm tắc: “Văn phòng play nha, được lắm, rất mới mẻ.”

 

Bọn họ trải qua cuối tuần đó ở thư viện.

 

Cô giao cho Cố Dư Lâm một bài thi, mình cũng làm bài ở bên cạnh, chờ Cố Dư Lâm làm xong, bản thân cô cũng làm gần xong rồi.

 

Đợi sau khi giảng xong những câu mà anh làm sai, một buổi sáng đã trôi đi.

 

Cố Dư Lâm mệt mỏi, đầu tóc bù xù gác ở trên cổ cô, tay cô đặt ở sau lưng anh chậm rãi vỗ, vỗ một lát, phát hiện ví tiền của anh để ở trên bàn. Lấy lại, vừa mở ra thì thấy, có bức ảnh ở trên cùng.

 

Bức ảnh đó thoạt nhìn như là mới nhét vào trong, nhưng bức ảnh thì đã cũ rồi, là ảnh chụp lúc anh còn nhỏ. Khi đó tầm tám tuổi, cắt cái đầu dưa hấu, hai chân khép lại, tay đặt ở trên đùi, nhìn vào ống kính cười rất ngoan.

 

Nhưng bức ảnh này trước đây cô chưa từng nhìn thấy.

 

Cô vươn ngón tay ra vuốt ve góc của bức ảnh một chút, lại dùng ngón tay cái che đi nửa khuôn mặt phía dưới của anh trong bức ảnh, nhìn đôi mắt của  anh lộ ra. Đôi mắt này vẫn luôn đều đẹp như vậy.

 

Cái đầu ngả vào cổ khẽ động, anh nâng cằm lên, dùng giọng nói khàn khàn đầy ma lực: “Đừng nhìn ảnh chụp, ở đây có người thật.”

 

“Ây,” cô nhún nhún bả vai, “Cậu lúc nhỏ ngoan như thế này à?”

 

Anh đáp ngắn ngủi “Ừ”.

 

“Nhìn có vẻ thành tích rất tốt nha.”

 

Có lần tán dóc, Lý Gia Viên từng nói: “Lúc mới bắt đầu học cấp hai thành tích của cậu ấy vô cùng tốt! Nhưng mà sau đó không biết vì lý do gì, không học nữa, hơn nữa lại rất thích nổi loạn trong trường” Giang Tiêu Nhiên hỏi cậu ta nguyên nhân, cậu ta xua tay, “Cậu đừng có hỏi tớ, cậu tự đi hỏi cậu ấy đi.”

 

Giang Tiêu Nhiên nghĩ, có thể là đã có vấn đề ở đâu đó.

 

Anh trả lời nói: “Trước kia đã từng có thành tích tốt.”

 

“Vậy sau đó tại sao lại không học nữa?”

 

“Trong nhà xảy ra chút chuyện.” Anh đáp qua loa một câu như vậy, lấy ví tiền về, véo véo vào gương mặt cô, “Đi thôi, đi ăn cơm đi.”

 

Anh không muốn nói, cô không cần thiết phải hỏi bằng được, dù sao cũng phải cho đối phương một chút không gian riêng.

 

Vì thế chuyện này, cũng cứ như vậy cho qua.

 

Cuộc thi hàng tuần đổi vị trí cũng đã tới đúng như lịch.

 

Nếu Cố Dư Lâm lấy cô làm mục tiêu, vậy thì thành tích của cô cũng cần phải lên đến mức trung bình mới được.

 

Lần thi đó cũng không quá khó, Giang Tiêu Nhiên phỏng đoán, Cố Dư Lâm chắc là có thể thi được lên lớp 11-09.

 

Quả nhiên, thành tích vừa có, anh học lớp 11-10, cô về lại lớp 11-06.

 

Sau khi có thành tích, rất nhanh, đã phải đổi chỗ ngồi.

 

Giang Tiêu Nhiên chậm rì rì thu dọn toàn bộ đồ đạc, lưu luyến không nỡ rời nhìn Cố Dư Lâm.

 

Khăn quàng cổ của cô đang nhét ở trong cặp sách, bởi vì cặp sách không để vừa, cho nên khăn quàng cổ bị lòi ra một góc. Cố Dư Lâm thuận thế nắm một góc đó, rút toàn bộ khăn quàng cổ của cô ra, kéo thẳng, vòng một vòng quanh cổ cô, còn buộc một nút thắt ở phía trước.

 

Cổ cô bị quấn như vậy, hơi không thoải mái: “Sao vậy?”

 

Anh chậm rì rì giải thích: “Buộc cậu thật chặt.”

 

…… Không hiểu sao khiến Giang Tiêu Nhiên nghĩ đến “Khóa trinh tiết”??

 

“Làm gì mà nghiêm trọng thế, còn tưởng rằng chúng mình phải đường ai nấy đi cơ,” cô cười, “Chỉ hai tuần thôi mà, không phải cậu rất nhanh sẽ đuổi kịp sao.”

 

“Được rồi được rồi,” Lý Gia Viên cắt ngang bọn họ, “Nhanh lên, đi đến lớp 11-06 đi.”

 

Lý Gia Viên đoán chừng là đã bị hai người bọn họ khiêu khích rồi, trong khoảng thời gian này hăng hái học tập, rốt cuộc cũng thi được lên lớp 11-06, bây giờ đang gấp gáp đợi không nổi nữa muốn đến lớp 11-06 tìm Triệu Gia Ánh ngay.

 

Cố Dư Lâm gật gật đầu chắc nịch.

 

Đợi anh học tập nghiêm túc, còn có thể đứng nhất nữa ấy chứ.

 

Cố Dư Lâm giúp Giang Tiêu Nhiên dọn sách.

 

Vừa bước vào cửa lớp, Giang Tiêu Nhiên cảm giác được một ánh mắt vô cùng mãnh liệt và quen thuộc. Người phát ra ánh mắt đó đang tản mạn dựa vào ghế, khuỷu tay chống trên mặt bàn, ánh mắt sáng.

 

Lúc anh ta không cười đôi mắt đang cong lên, cười rộ lên trông càng xấu xa, khiến cả người trong đều rất ngạo nghễ.

 

Hạ Nguyễn thế mà lại thi được vào lớp 11-06?

 

Quả nhiên, cô cảm giác được áp khí của Cố Dư Lâm bên cạnh, lập tức lạnh xuống.

 

Càng đáng sợ hơn chính là, giáo viên của lớp 11-06 trước nay đều tự mình sắp xếp chỗ ngồi, mà chỗ cô bị xếp đến lần này —— vừa hay ở phía trước Hạ Nguyễn.

 

Đây là chuyện gì vậy chứ, đệch.

 

Ngay sau đó, nhìn đến người bên cạnh chỗ ngồi của mình, Giang Tiêu Nhiên quả thực cảm thấy bản thân mình hít thở không thông.

 

Từ Ngưng đang cúi đầu viết gì đó, nhưng đã có thể nhìn thấy cái tai ửng hồng, không biết là kích động hay là âm thầm chịu đựng.

 

Chuyện này……

 

Nhưng Cố Dư Lâm không biết gì về việc Từ Ngưng yêu thầm mình, hoặc là, đối với anh mà nói có biết hay không thì cũng không liên quan lắm. Chuyện có liên quan đến anh nhất, là chuyện Giang Tiêu Nhiên lập tức phải ngồi ngay phía trước Hạ Nguyễn.

 

Anh đi qua, dọn sạch giúp cô xong, lại nghiêng đầu hỏi cô: “Đồ đạc đều mang hết rồi chứ? Lấy nước chưa?”

 

“Rồi rồi,” cô đẩy anh, “Sắp vào học rồi, cậu mau về lớp đi.”

 

Ở trước mặt Từ Ngưng, cô luôn cảm thấy hơi áy náy, không rõ là tại sao. Có thể là trong cuộc đời của mình, sẽ luôn gặp được rất nhiều những cô gái như vậy, các cô gái ấy lặng lẽ và không gây chú ý, thể hiện tình cảm của mình một cách tầm thường lại cố chấp, nhưng tình yêu như vậy lại giống như là chờ một con thuyền ở sân bay, không tìm thấy bất cứ một cơ hội nào.

 

Bởi vì cơ hội đó, đã bị Giang Tiêu Nhiên lấy đi.

 

Cố Dư Lâm cuối cùng Đã dọn tập sách của cô xong, lúc này mới nhéo một cái vào khăn quàng cổ của cô “giống như vô tình”: “Quấn chặt lắm sao?”

 

Cô không nhịn được cười: “Quấn rất chặt, vô cùng chặt, cổ cũng không động đậy nổi.”

 

Anh vừa lòng nói: “Tớ đi đây, trưa gặp nhá.”

 

Sau khi Cố Dư Lâm đi, bầu không khí này trở nên hơi vi diệu.

 

May thay Triệu Gia Ánh và Lý Gia Viên cách đó không xa, hai người thường thường dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, nói chuyện bằng ánh mắt, mới khiến cho Giang Tiêu Nhiên tìm được thứ để phân tán lực chú ý.

 

Lơ đễnh một chút, đại khái cũng tầm ba giây đồng hồ, chờ lúc Giang Tiêu Nhiên lại hướng ánh mắt về phía bảng đen, cũng đã không biết giáo viên toán đang nói cái gì.

 

Toán học, thật sự là thứ còn kỳ diệu hơn cả duyên phận.

 

Có thể là thấy cô ngẩn ngơ một lúc lâu, Từ Ngưng trực tiếp đưa notebook của mình qua cho cô, ở bên trên đánh dấu một cái: “Cậu còn sót lại bước này chưa viết.”

 

Giang Tiêu Nhiên đối chiếu với công thức cô vừa thấy, lúc này mới hiểu được, vội vàng cảm ơn nói: “Thì ra là như thế này, notebook của cậu làm tỉ mỉ tinh tế quá.”

 

Từ Ngưng trả lời, chờ đến lúc tan học, nhỏ giọng hỏi cô: “Các cậu đang yêu nhau sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)