TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 938
Chương trước Chương tiếp theo
28. Ngoại truyện_ trở lại thời gian Nhiên Nhiên theo đuổi idol ở kiếp trước
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Vậy thì lại muốn nói đến đời trước, anh đánh cao tầng trong sự kiện kia.

 

Khi mới trọng sinh, Giang Tiêu Nhiên sở dĩ mẫn cảm đối với chuyện anh đánh nhau như vậy, cũng là do chuyện này.

 

Quy tắc ngầm trong giới giải trí cũng thật sự rất nhiều, mọi người sớm đã biết nên cũng không trách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đời trước, có hôm Giang Tiêu Nhiên đang ăn cơm trưa thì lướt Weibo, thình lình nhìn thấy top 1 hot search Weibo có từ “bạo” phía sau.

 

Top 1 Hot search, cùng với cái tên cô quen thuộc: Cố Dư Lâm quy tắc ngầm.

 

Khi đó cô dọa ngây người, nghĩ thầm quy tắc ngầm như thế nào mới có thể lên hot search, lại còn bạo nữa?

 

Click mở, là người quay lén một video, “Siêu cấp giải trí” giải thích như sau: Bùng nổ! Thịt tươi nào đó cự tuyệt quy tắc ngầm của cao tầng, sau khi cao tầng nhiều lần quấy rầy, thịt tươi thế mà lại tẩn cho một trận? Nhanh nhanh mở video lên để chứng kiến đầu đuôi!

 

Giang Tiêu Nhiên click mở.

 

Chất lượng hình ảnh không nét, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra hình như đây là ở trên bàn tiệc, khách sạn trang trí tráng lệ huy hoàng. Rồi sau đó rất nhanh đã tới trọng điểm, giữa màn hình có bóng người đứng thẳng tắp, trong tay bê ly rượu, hình như là đang mời rượu.

 

Sau tiệc rượu, mọi người đều trò chuyện riêng với nhau, lúc ấy trên bàn cũng không còn lại bao nhiêu người, Cố Dư Lâm cong eo mời rượu một Địa Trung Hải. Nói đến kỳ lạ, rõ ràng chẳng thể nhìn rõ gì hết, Giang Tiêu Nhiên nhưng lại có thể cảm giác được trên người Cố Dư Lâm tỏa ra sự ghét bỏ rất rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Địa Trung Hải uống một ly với anh, sau đó bắt đầu vỗ vai anh, nói với anh vài câu. Cố Dư Lâm lắc đầu, hình như nói không cần, rồi muốn đi trước.

 

Địa Trung Hải có lẽ chưa từng gặp tiểu thịt tươi làm ra vẻ thanh thuần như vậy, lập tức liền lôi kéo Cố Dư Lâm không cho anh đi, khuyên can mãi chính là khuyên Cố Dư Lâm ngồi xuống, còn sờ soạng tay anh một hồi.

 

Cố Dư Lâm lập tức tránh đi, sau đó chuẩn bị quay đầu rời khỏi, Địa Trung Hải lại đi giữ anh, sờ soạng eo của anh, lại nhân cơ hội cầm tay anh hướng xuống dưới phía bụng ——

 

Đoạn bùng nổ đã tới!

 

Cố Dư Lâm trở tay bắt lấy cổ tay của Địa Trung Hải, dùng khuỷu tay đẩy anh ta ra ngoài, chân cũng không nhàn rỗi, chân dài duỗi ra, ngáng ngã Địa Trung Hải.

 

Động tác đó quá là ngầu lòi.

 

Địa Trung Hải được người khác nâng dậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung tới đây, đại sảnh bắt đầu lộn xộn. Địa Trung Hải có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi, mắng câu: “Mày giả vờ thanh cao gì chứ? Có tin tao phong sát mày không, khiến mày cả đời này đừng mơ trụ được trong giới giải trí?!”

 

Anh tránh khỏi sự ngăn cản của những người khuyên can, đi lên đối mặt với cao tầng lại cho một quyền: “Tùy, tao chẳng thèm.”

 

Video đột nhiên im bặt.

 

Nhìn hình ảnh dừng lại trong màn hình, Giang Tiêu Nhiên ngơ ngẩn, Triệu Gia Ánh nghe thấy động tĩnh cũng thò tới nói: “Ây cậu cũng đang xem cái này à? Đây có phải là người ở avatar của cậu? Lá gan còn rất lớn……”

 

Giang Tiêu Nhiên bùng nổ nói: “Trời ạ, quá MAN!”

 

Triệu Gia Ánh: “Ai?”

 

Cô bóp bả vai của Triệu Gia Ánh lắc lắc: “Quá hút fan!”

 

Biểu cảm đó giọng nói đó hành động đó, quả thực chính là nam chính tuyệt nhất trong mộng của tất cả các thiếu nữ lớp 11. Thử hỏi, có thiếu nữ nào có thể kháng cự được thần tượng có lực bạn trai MAX như vậy? Đối mặt với dụ hoặc không cúi đầu, ngược lại còn vững vàng giữ mình như vậy, thần tượng như vậy sao có thể không khiến người ta rung động?

 

Ai khi còn tuổi trẻ không từng yêu kiểu người cool như vậy chứ, thiếu niên anh khí hàng ngày làm việc không so đo hậu quả?! Bởi vì không so đo, cho nên ngầu đến mức khiến người ta không dời mắt được.

 

Trong những năm tháng thanh xuân của Giang Tiêu Nhiên, chưa từng gặp được cậu thiếu niên nào như vậy, cho nên giờ này khắc này, trái tim thiếu nữ gần như đều móc ra hết rồi. Tuổi dậy thì, nhìn một ánh mắt liền thâm tình, say cả đời.

 

Tin tức đó trụ trên hot search ba ngày liên tiếp.

 

Thực ra thì, những gì Cố Dư Lâm làm, vốn dĩ chắc chắn bị phong sát, từ đây không bao giờ xuất hiện trong giới giải trí nữa. Nhưng chuyện này quá mức ầm ĩ, đề tài và tỉ lệ nhận diện của anh lại càng tăng cao hơn nữa, hơn nữa ngoại hình xuất chúng, rất nhanh có công ty nhìn trúng anh, không ngại đối đầu với công ty Địa Trung Hải đầu tư, coi Cố Dư Lâm như nghệ sĩ trọng điểm để ký kết.

 

Nhìn thấy mấy chữ “Cố Dư Lâm ký hợp đồng” nằm chễm chệ ở top 3 hot search, Giang Tiêu Nhiên kích động muốn rơi lệ.

 

Muốn nhân cơ hội này bán an lợi!

 

Cô nghĩ như vậy, làm một video an lợi, có những đoạn anh ca hát và nhảy, còn có những tin ngoài lề của vòng fan.

 

—— yêu cầu cốt truyện, anh phải đá bạn diễn xuống giường. Mép giường là tủ đầu giường, anh vừa đá người vừa che góc nhọn của tủ đầu giường, sợ bạn diễn không cẩn thận đụng phải. Cuối cùng đoạn phim ra tới đều là đặc tả, không quay đến tay anh.

 

—— mùa hè khô nóng, anh lấy  dưa hấu  ướp lạnh, chia cho mỗi người trong đoàn phim.

 

—— ở công viên chụp ngoại cảnh, gặp được một cô bé lạc đường khóc lớn, anh kiên nhẫn mua kẹo đường hồ lô cho người ta, nhân lúc không diễn kể chuyện xưa cho nghe, nói đến mức cô gái nhỏ sửng sốt, ngây ra xong bắt đầu thoải mái cười to. Cuối cùng mẹ của cô bé cũng tìm tới, cô bé còn khóc ôm đùi anh không muốn đi.

 

……

 

Ngoài lề càng cắt càng nhiều, cụ thể trong fandom có bao nhiêu fan Giang Tiêu Nhiên không biết, chỉ biết dù sao thì bản thân mình, càng ngày càng thích Cố Dư Lâm.

 

Nói thật, Cố Dư Lâm thật sự tranh đua.

 

Tin tức đánh cao tầng vừa lộ ra, anh xem như có chút danh tiếng, trên cơ sở này muốn hot một phen, nhất định phải cho ra được tác phẩm, rốt cuộc ở trong giới giải trí, lăng xê chỉ là nhất thời, tác phẩm tiêu biểu mới là tảng đá lót chân vững chắc cho nghệ sĩ đứng vững.

 

Cố Dư Lâm có hai bộ phim truyền hình rất nhanh được phát sóng, Giang Tiêu Nhiên trong lòng thật sự thấp thỏm, sợ anh bị bắt bẻ, người qua đường mắng: “Với diễn xuất này, vẫn là dựa vào quy tắc ngầm mới nhận được vai diễn.”

 

Năm tập đầu anh biểu hiện thường thường, đất diễn của nam thứ cũng không nhiều lắm, may mắn nam chính nhân khí cao, kịch bản tốt, khiến bộ phim truyền hình này rating vẫn luôn cao.

 

Cố Dư Lâm diễn chính là nhân vật kiếm khách phong lưu đa tình, chỉ si tình với nữ chính.

 

Cảnh đầu tiên của anh chính là anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng anh cong môi cười nhếch môi, giống y hệt như thổ phỉ, anh nói: “Nàng gả cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”

 

Nói xong lại bắt đầu đi rắc thính khắp nơi, cho đến khi phát hiện ra nữ chính có nhiều điểm thu hút, bắt đầu không dời được ánh mắt.

 

Nhưng nữ chính lại thích nam chính si tình và dịu dàng, cuối cùng vẫn thành thân với nam chính. Trước khi bái đường có người cưỡi ngựa đến, vó ngựa từng đợt, bùn đất cuồn cuộn, anh xách theo một thanh kiếm, biểu tình nghiêm túc, giống như muốn cướp tân nương.

 

Nhưng cuối cùng anh vẫn là an an tĩnh tĩnh ở ngoài cửa nhìn đôi tân lang tân nương bái đường thành thân.

 

Đại kết cục HE, anh một mình lưu lạc thiên nhai, cả đời không thành thân. Cuối cùng nữ chính sống cuộc đời còn lại một cách yên ổn, cuối cùng già đi, mắc bệnh qua đời, anh thức trắng đêm khắc lại một người gỗ nhỏ giống hệt nữ chính, hốc mắt dần dần đỏ, lại vẫn là không chịu thua mà cười, nhẹ giọng nói: “Sớm đã nói nàng phải gả cho ta mà.”

 

Phim truyền hình chiếu được một nửa, cảnh khóc của Cố Dư Lâm diễn rất hút tình, lại lần nữa lên hot search, còn được mấy người nổi tiếng gọi tên khen ngợi.

 

Còn năm tập cuối, anh dựa vào một ánh mắt lại một lần nữa làm vô số thiếu nữ tan nát cõi lòng, các cô gái hô to: “Ca ca cô ấy không cần chàng, chúng em cần chàng!”

 

Bộ phim truyền hình này khiến Cố Dư Lâm thật sự hot, anh có khả năng diễn xuất, có thể hát có thể nhảy, dương cầm đàn ghi-ta đàn violon đều có thể chơi, gần như là idol toàn năng. Anh lăn lộn trong giới giải trí ba năm, quốc dân độ cuối cùng cũng cuồn cuộn tăng lên.

 

Càng nỗ lực càng may mắn, nhiệt độ càng lúc càng tăng, bốn tháng sau anh đóng vai nam chính trong một bộ phim truyền hình lại lần nữa đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng, ratings đứng thứ hai. Anh rốt cuộc cũng đã bật lên.

 

Giang Tiêu Nhiên nghĩ đến anh sẽ hot, không ngờ anh lại có thể hot đến như vậy.

 

Tài nguyên của anh bắt đầu càng ngày càng tốt, phim điện ảnh phim truyền hình show tạp kỹ, ở đâu có anh thì luôn có một biển fans. Anh bắt đầu đoạt giải, giải thưởng nhân khí cũng nhiều, giải thưởng thực lực cũng nhiều, hầu như là tiểu thịt tươi không giành được giải thưởng.

 

Đương nhiên, không có anti fan là chuyện không thể, nhưng anti fan so với fan của anh, quả thực là không đáng nhắc tới.

 

Cô là fans một năm, từ con số 3000 tăng lên hai triệu trong fandom,  trang đầu ứng dụng mạng xã hội luôn có thể nhìn thấy có người tỏ tình với Cố Dư Lâm, có đôi khi đi xe ra ngoài ăn cơm, đều có thể nhìn thấy có người lấy hình Cố Dư Lâm làm hình nền điện thoại, hoặc là xem phim truyền hình của anh.

 

Cô biết bản thân mình không bao giờ cần phải lo lắng cho anh, bởi vì cho dù vận mệnh cho anh bài thi như thế nào, dù cô tha thiết hy vọng anh có thể đạt điểm chuẩn, nhưng đến cuối cùng, anh thế mà lại hết lần này đến lần khác được 95 điểm.

 

Đối mặt với nghi ngờ, khinh bỉ, chửi rủa, anh dùng thực lực đánh trả và vả mặt, hơn nữa liên tục tiến về phía trước.

 

Thật giống như bạn nhìn trúng một hạt mầm, bạn tưới nước cho nó để nó lớn, cho đến khi nó trưởng thành trở thành cây đại thụ che trời. Nó cũng không quên ân tình của bạn, lấy bóng râm che đi ánh nắng độc ác cho bạn.

 

Sở dĩ lại nói như vậy, là có nguyên nhân.

 

Thần tượng của mình hot tất nhiên là rất vui, nhưng bạn từng gặp anh ấy khi anh ấy còn chưa hot, tất nhiên không tránh được so sánh với thời điểm sau khi anh ấy đã hot. Giang Tiêu Nhiên bắt đầu hơi sợ, sợ anh không kính nghiệp, sợ anh nóng nảy, sợ anh không còn đối xử với fans như trước.

 

Nhưng Cố Dư Lâm mấy năm vẫn như ngày đầu, giống y như nghệ sĩ nhỏ mà Giang Tiêu Nhiên theo từ ngày đầu, kính nghiệp, nghiêm túc với từng cảnh quay, sau khi quay xong còn xem lại, không ngừng cân nhắc.

 

Anh rất ít khi chú ý những gì ngoại cảnh tác động, vẫn luôn dùng thành tích của mình chứng minh tất cả. Ngoại trừ cái đó, anh đối xử với fans cũng vẫn tốt trước sau như một, anh hiểu được lòng biết ơn, vẫn luôn cho rằng đi đến được ngày nay, có liên quan rất nhiều đến fans.

 

Năm ấy Giang Tiêu Nhiên lớp 12, tham gia một cuộc thi thiết kế quan trọng, tốn mấy tháng làm thiết kế để vào được trận chung kết, tâm trạng đặc biệt không tốt. Đúng lúc Cố Dư Lâm ra album, vì để giải tỏa tâm trạng, cô đi đến fansign của anh.

 

Trường hợp này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung —— chật như nêm cối.

 

Giang Tiêu Nhiên đi chậm, ở hàng cuối cùng khóc không ra nước mắt, không biết là ai gọi to: “Tiêu Nhiên!”

 

Cô trả lời, rất nhiều fans liền quay đầu lại nhìn cô.

 

“Sóng Tiêu Nhiên lớn lớn sao?!”

 

“Cái gì Nhiên? Gì thế?”

 

“Cậu không biết sao?”

 

Cô đột nhiên bị nhiều đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, lập tức có hơi ngây ngốc, may thay Cố Dư Lâm rất nhanh đã lên sân khấu, lúc này mới phân tán đi sự chú ý của mọi người.

 

Lại là một trận la hét điên cuồng.

 

Giang Tiêu Nhiên căn bản không nhìn tới được mặt của Cố Dư Lâm, không chỉ như vậy, còn suýt bị âm lượng quá cao và dồn dập làm điếc tai.

 

May thay MC kịp thời lên sân khấu, trò chuyện mấy câu với Cố Dư Lâm, mới vào chính đề, bắt đầu ký tên vào album.

 

Fan nghe theo thần tượng, mọi người cũng còn nghe lời, xếp hàng chỉnh tề, không ai chen hàng.

 

Xếp hàng dài thật dài quá buồn chán, sau đó người đứng cuối hàng là Cố Dư Lâm, trở nên có ý nghĩa hơn.

 

Cô nóng lòng muốn thử, tim đập nhanh thần tốc.

 

Sắp đến cô rồi.

 

“Cảm ơn ca ca ~”

 

“Hôm nay anh đẹp lắm!”

 

“Ca ca đóng phim vất vả rồi!”

 

……

 

Lần này lại cũng yêu cầu lập lời thề chứ?!

 

Khoảng thời gian kia Giang Tiêu Nhiên vốn đã nản lòng, đầu óc phản ứng đều chậm nửa nhịp, hơn nữa vừa mới vừa chen chúc vừa hò hét, cảm thấy đầu óc quả thực không phải là của mình. Mặc dù cái đầu như đi mượn, nhưng đôi mắt vẫn —— luôn nhìn Cố Dư Lâm chằm chằm không chớp mắt nhìn.

 

Thật đúng là vẻ đẹp trời cho.

 

Thoạt nhìn, mặt hơi hồng nhưng không run chút nào?

 

Vẫn luôn cười như cũ, còn có nghiêm túc gật đầu.

 

…… Đến lượt cô.

 

Trong đầu bắt đầu ong ong ong, như là vô số con ong mật đều vây ở đây mà kêu, cô gần như để đổ vật trên tay lên theo bản năng —— một tờ giấy nhớ ghi chú, bên trên viết những câu mà cô muốn anh viết.

 

Nhưng món đồ của cô bị chặn lại giữa đường.

 

Nhân viên công tác mặt đen thu tờ giấy lại, chỉ đưa cho cô một ánh mắt, đại ý là: Bây giờ bận rộn như vậy, cô dám làm mấy cái khác người, để Cố Dư Lâm mất thời gian ký sao?

 

Cô nhất thời mất mát không thôi, lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ, mất mặt tiến đến trước mặt thần tượng.

 

Chỉ biết lúng ta lúng túng cúi đầu.

 

Nhân viên công tác vò tờ giấy nhớ trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị ném vào trong thùng rác bên cạnh, có một bàn tay lại chợt đưa ra từ trong tầm mắt của Giang Tiêu Nhiên, lấy lại tờ giấy nhớ màu vàng nhạt hình trái tim từ trong tay nhân viên công tác.

 

?!

 

Giang Tiêu Nhiên trợn to hai mắt, cảm thấy trái tim phịch phịch, giống như tiếng gọi từ trên trời.

 

Cố Dư Lâm nhẹ nhàng vuốt thẳng tờ giấy nhớ, ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Không sau, về sau muốn viết cái gì đều có thể đưa cho anh viết.”

 

Tư thế anh cầm bút cũng rất chuẩn mực, đầu ngón tay trỏ bởi vì dùng sức trở nên hơi hơi trắng, Giang Tiêu Nhiên chú ý tới, móng tay anh cắt tỉa thật sự sạch sẽ. Rất nhanh, anh viết xong, đưa album cho Giang Tiêu Nhiên.

 

“Cảm, cảm ơn.”

 

Anh vươn tay bắt tay với cô, bàn tay to rộng ấm áp bao phủ nắm chặt lấy bàn tay của cô, Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng biến thành một giọt nước mùa xuân. Cùng lúc đó, anh hỏi cô: “Sao rồi, lần này không hy vọng anh tìm đường chết nữa chứ?”

 

Trong giọng nói trầm thấp còn đè nén ý cười.

 

Giang Tiêu Nhiên như bay lên trời.

 

Anh thế mà lại còn nhớ mình?!

 

Khi đi xuống nhìn về phía sân khấu, cô không tự giác buột miệng thốt ra: “Đúng vậy, lần này hy vọng anh cưới em.”

 

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.

 

Giang Tiêu Nhiên đang muốn quay đầu lại nghiệm chứng một chút, bất đắc dĩ cô dừng lâu lắm, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị nhân viên công tác đưa xuống. Cô cố gắng vươn cái cổ dài ra nhìn, nhưng mà người thật sự quá đông, đến một sợi tóc của Cố Dư Lâm cô cũng chưa nhìn được

 

Cô mở tay ra, nhìn những chỉ tay đan xen trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm vào lại mở ra, dường như có thể cảm nhận được đôi tay kia cọ qua lòng bàn tay của cô mềm mại như thế nào, dán vào bàn tay cô.

 

Cô quyết định, một tuần này sẽ không rửa tay!

 

Sau đó, cô chạy theo Cố Dư Lâm càng thêm điên cuồng.

 

Sau khi phát album không lâu, Cố Dư Lâm tổ chức concert.

 

Vé trong một giây đã bán sạch, Giang Tiêu Nhiên vì để cướp vé còn cố ý đi tiệm net, kết quả cuối cùng vẫn là chẳng cướp được gì cả. Cô nhìn người trước mặt LOL, cảm thấy rất muốn khóc.

 

Cuối cùng cô tốn một số tiền lớn mua được vé ở chỗ bọn đầu cơ (chợ đen). Giá vé thật sự xa xỉ, nhưng bọn đầu cơ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Em mua vé cũng là không có tiền, không mua vé cũng là không có tiền, chứng tỏ mua vé cũng không cần tiền! Không cần tiền thì tại sao không mua?!”

 

Giang Tiêu Nhiên bần cùng đã bị thuyết phục.

 

Cầm tớ vé “không cần tiền”, cô gần dùng hết số tiền tích cóp, chạy đến thành phố B đi xem concert của Cố Dư Lâm.

 

Trên xe lửa, cô còn chụp hình hành lý và váy của mình, đăng status: “Em tới xem concert của anh.”

 

Xuống xe lửa vẫn rất kích động, lại đăng một cái status trên Weibo: “Em từ phương xa tới rồi, hẹn gặp anh.”

 

……

 

Cố Dư Lâm đã từ chối cuộc hẹn này của cô.

 

Bởi vì cô đã mua phải vé giả.

 

Đứng ở bên ngoài sân vận động, trong làn gió thu thổi hiu hiu, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy bản thân mình như ăn xin.

 

Nhìn những cô gái cầm vé vui vẻ đi vào, Giang Tiêu Nhiên cô đơn chiếc bóng, còn kéo vali hành lý cực lớn, mới vừa xuống xe lửa không trang điểm lại, tóc cũng bị gió to thổi rối tung.

 

…… Quả thực giống như người đang thương từ nông thôn tới thăm người thân bị cự tuyệt.

 

Cô vốn đang cố gắng chống đỡ, cuối cùng buổi biểu diễn bắt đầu, một mình cô đứng ở bên ngoài trời lạnh, lần đầu cảm thấy tuyệt vọng.

 

Thi đấu bại trận khổ sở, mua phải vé giả bất lực, cô độc một mình, những cảm xúc đó bị cô đè trong đáy lòng bây giờ cuồn cuộn dâng trào, đang nghe thấy tiếng của Cố Dư Lâm bên trong sân vận động được phóng đại gấp bội, cô cắn chặt răng, vẫn là không nhịn được òa khóc nức nở.

 

Không biết khóc bao lâu, có người chọc chọc vào cánh tay của cô.

 

Cô sụt sịt cái mũi, nâng mặt lên, là một chị gái mặc đồ của nhân viên công tác, chị gái nhỏ rất xinh đẹp, hỏi cô: “Em làm sao vậy?”

 

Cô nức nở không thành tiếng: “Em mua phải vé giả…… Có phải đã quấy rầy mọi người không ạ?”

 

Chị gái nhỏ lắc đầu, đưa cho cô một gói giấy: “Em chờ một lát, chị đi thông báo một chút.”

 

Bên trong Cố Dư Lâm đã hát xong một bài hát, trong thời gian nghỉ ngơi, Giang Tiêu Nhiên nhìn thấy chị gái nhỏ lại đi ra, trong tay chị gái nhỏ còn cầm một ly trà sữa: “Cố Dư Lâm mời em vào xem concert, còn là ngồi hàng đầu nữa, em đừng khóc nữa.”

 

“A?”

 

Cô bán tín bán nghi nhận lấy ly trà sữa, lạnh đến mức ngón tay cứng đờ từ từ ấm lại, chỗ nào liên quan đến trái tim cũng đều ấm dần lên. Cô mơ mơ màng màng, như là đang nằm mơ, mỗi bước đi đều như đang bay bay, cứ như vậy được người ta đưa tới hàng ghế đầu

 

Trên sân khấu Cố Dư Lâm đang ôm đàn ghi-ta, ngồi ở ghế trên chậm rãi hát, dưới chân anh giống như mà dải mây bảy màu, dải mây đưa ý trung nhân của Giang Tiêu Nhiên đến bên cạnh cô.

 

Cái mũi của cô cay cay, nghe thấy Cố Dư Lâm mở miệng: “Vừa nãy có một nhân viên công tác nói với anh, cô ấy ở bên ngoài nhìn thấy một bạn nữ đang khóc. Sau đó biết được là vì để được xem concert của anh mà mua phải vé giả, cô ấy vì muốn nhìn thấy anh mà ngồi xe lửa rất lâu đến, kết quả phát hiện ra mình không thể vào được.” Anh cười với Giang Tiêu Nhiên, “Thật ra các em không cần tới tìm anh, các em cứ chờ ở thành phố của mình, anh sẽ đi tìm các em.”

 

Trà sữa dâng lên, ngón tay Giang Tiêu Nhiên đang run rẩy.

 

Anh tiếp tục trò chuyện với các cô: “Thật ra thỉnh thoảng anh cũng đọc rất nhiều tin nhắn, rất nhiều người cảm thấy bản thân mình đã nỗ lực, nhưng không có thu hoạch, không tránh được từ bỏ. Con người anh không biết nói chuyện, chỉ biết dùng hành động bày tỏ, mấy năm nay anh từng bước bò về phía trước, trước nay chưa từng nghĩ đến phải từ bỏ, nguyên nhân chính là anh hy vọng, trong khoảng thời gian các em còn đang mê muội anh, nhìn thấy Cố Dư Lâm còn đang nỗ lực, nhìn thấy trong tay Cố Dư Lâm cầm theo một bóng đèn, đó là anh đang mở đường cho các em. Không phải sợ, anh và các em luôn ở bên nhau.”

 

Lời nói trầm thấp lại có lực, như là đang thắp lên một ánh sáng nhạt trong thế giới đen tối của Giang Tiêu Nhiên.

 

Buổi biểu diễn kết thúc, giọng Giang Tiêu Nhiên sắp khàn đến nơi rồi, ngồi ở hàng cuối cùng trong sân vận động, trước khi rời khỏi nhìn thấy Cố Dư Lâm đang giúp nhân viên quét dọn vệ sinh.

 

Cô không tìm thấy bất cứ lý do gì khiến bản thân mình không yêu anh.

 

Cô ngồi xe suốt đêm về phòng ngủ, là Triệu Gia Ánh giúp cô mở cửa.

 

5 giờ sáng cô còn chưa ngủ, Triệu Gia Ánh đi WC, cô lại đột nhiên bật dậy từ trên giường, tình cảm như bùng nổ: “Tớ yêu anh ấy cả đời!”

 

Triệu Gia Ánh ở trong WC kêu: “Hù chết người ta rồi, người ta còn tưởng rằng bên ngoài nổ bom!”

 

Đi ra lại tiếp tục nói với cô: “Cậu lại làm cái trò quỷ gì vậy, lúc vừa mới về còn rất bình thường, bây giờ mới hú lên là sao? Phản xạ của cậu còn dài hơn cả Benedict.”

 

Cô không để ý tới, vùi đầu vào gối, ở trên giường lăn lộn qua lại.

 

Hồi ức đến đây kết thúc, bởi vì sau đó không bao lâu, Giang Tiêu Nhiên dở khóc dở cười mà trọng sinh trong một lần đón sân bay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)