TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.164
Chương trước Chương tiếp theo
25. First kiss
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Triệu Gia Ánh vừa nghe thấy cô còn đang quan tâm giấy xin phép nghỉ, vui vẻ.

 

“Chắc chắn là cho rồi. Bây giờ chuyện cậu nên quan tâm không phải là cậu ấy đã quang minh chính đại ôm cậu ra ngoài hay sao?! Bùng nổ! Tớ cũng rất muốn được ôm kiểu công chúa……”

 

“Quang minh chính đại? Trong trường có người nói gì nữa không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không phải đến lúc đó lịch sử đen khác bị xóa rồi, lại bởi vì cô, lại để lại một cái lịch sử đen khác: điên cuồng tán gái chứ.

 

“Có chứ,” Triệu Gia Ánh gật đầu, “Mọi người đều nói hai cậu rất xứng đôi!”

 

“……”

 

Trên hành lang, Lý Gia Viên đang “thẩm vấn” Cố Dư Lâm.

 

“Các cậu phát triển đến bước nào rồi? KISS chưa?”

 

“Cậu nghĩ cái gì vậy hả, sao mà nhanh như vậy được?”

 

“Nhanh?!” Lý Gia Viên bẻ ngón tay tính toán, “Cách thời gian cậu hỏi tớ làm thế nào để theo đuổi một người con gái, đã là mười bốn tiếng đồng hồ, với tài hoa và khí phách của cậu, thế mà lại còn không làm được? Vậy xác định mối quan hệ chưa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cúi đầu nhìn những đốm sáng trên ngón chân mình: “Chưa.”

 

“Không đúng nha, theo như cậu nói với tớ, không khí tối hôm đó trên xe buýt rất tốt mà, cậu không tỏ tình khi nung sắt còn nóng à?”

 

“Không,” Cố Dư Lâm nhíu mày, “Con gái không phải đều thích lãng mạn một chút sao? Tớ muốn tìm một dịp tốt hơn, mới nói những câu này.”

 

Anh hy vọng những gì dành cho cô, đều là tốt nhất.

 

“Xem ra cậu cũng rất có cách nha!” Lý Gia Viên tự hỏi một chút, lúc này mới nói, “Cậu không có kinh nghiệm gì, nói với cậu cũng chẳng được, hay là như vậy đi, tớ lập kế hoạch cho cậu, cậu làm theo như tớ nói là được.”

 

Tay Cố Dư Lâm đút trong túi, hỏi: “Cụ thể?”

 

Lý Gia Viên cười hì hì: “Gạo nấu thành cơm, biết không?”

 

Sau khi nói xong, hai người vào phòng.

 

Vừa đúng lúc Giang Tiêu Nhiên rút kim.

 

Cô vô cùng lo lắng nói: “Được rồi, chúng mình mau về đi, trận bóng còn bao lâu thì kết thúc?”

 

Lý Gia Viên nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức phấn khích: “Không biết, tớ nói với huấn luyện viên, tạm dừng khẩn cấp chờ Cố Dư Lâm về!!”

 

Lúc đến trường học, trận đấu chỉ còn lại chưa đến vài giây.

 

Năm giây còn có thể tạm dừng?!

 

Mọi người thấy anh, phấn khởi giống như thấy khúc gỗ cứu mạng, không ít người kích động đứng lên vẫy tay: “Cố Dư Lâm tới! Mau tới mau tới! Chúng mình còn có thể được cứu!”

 

Đây là trận bóng rổ hữu nghị với Đức Cao, mọi người đều quan tâm hơn một chút.

 

Giang Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, bên bọn họ thua tới năm điểm.

 

Về mặt này cô chưa nghiên cứu, nhìn số điểm thua này làm cho người ta sợ hãi, không khỏi sinh ra một cảm giác bất lực hết cách cứu chữa.

 

Cho dù vào trận thì cũng thế nào chứ, năm giây năm phút, chuyện này còn có thể nghịch chuyển không?!

 

Cô quay đầu lại hỏi Cố Dư Lâm: “Cậu lên sân không?”

 

Cố Dư Lâm chỉ chỉ vào một chỗ ngồi ở hàng trước, ý bảo cô ngồi xuống đi.

 

—— Nơi đó, đại khái là khu người nhà, trong truyền thuyết. Nếu bán vé concert, cũng là vị trí VIP có giá trên trời.

 

Ngoại trừ người thi đấu, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đang hướng về phía bọn họ, Giang Tiêu Nhiên lại một lần nữa hứng chịu những ánh mắt có thể ăn thịt người của hầu hết các nữ sinh, lưng như kim chích ngồi xuống.

 

Cố Dư Lâm rất nhanh đã cởi áo khoác, cầm trên tay phải, ném đi —— quần áo trùm vào người cô một cách chuẩn xác.

 

Trước mắt cô lập tức chỉ còn lại có áo lót bên trong của bộ đồng phục màu trắng, có ánh sáng mơ hồ chiếu vào.

 

Anh đỡ bả vai cô, khẽ cười một tiếng: “Lên chứ.”

 

Là đang trả lời câu hỏi “có lên sân không” của cô, tầm mắt của Giang Tiêu Nhiên đều bị che khuất, khuôn mặt già nua nóng bừng lên không hề báo trước.

 

Cô thế mà lại không khống chế được hỏi: “Cậu có thể được không?”

 

Cố Dư Lâm đi rất nhanh, nhưng cô vẫn nghe rõ, anh vừa mới nói ở bên tai cô ——

 

“Ngoan, đối với ……” Đầu lưỡi chống trên hàm răng, đôi môi khẽ nhếch, cái từ khi bị nuốt vào miệng trước khi buột miệng thốt ra, “bạn của cậu…… tin tưởng một chút đi chứ.”

 

Chắc chắn là bởi vì quần áo quấn lại nên mới nóng như vậy.

 

Cô tự thuyết phục bản thân mình một chút, kéo quần áo xuống, còn có thể ngửi thấy một mùi thơm chỉ thuộc về một mình anh.

 

Mùi hương bạc hà khiến người ta hồn siêu phách lạc.

 

Tiếng còi vang lên ——

 

Bắt đầu rồi.

 

Chờ lúc cô ngẩng đầu lên, Cố Dư Lâm đã cho một trái bóng vào rổ.

 

Cảm giác tuổi trẻ thật sự vi diệu và đáng trân trọng, anh nhảy lên như diều gặp gió, dáng người tiêu sái như đang biểu diễn một bản nhạc dance hạ bút thành văn trên sân khấu. Cách đó không xa những cành nhãn xum xuê tràn đầy sức sống, xanh mượt như là được mọc ra từ một bức tranh.

 

Cái người trước mặt cô này, cũng thoát tục như là bước ra từ trong truyện tranh.

 

Một quả bóng ba điểm.

 

Còn chưa đến ba giây.

 

Dương như mọi người đều không tồn tại, những người cản trở đều không tính là cản trở, anh linh hoạt lùi lại, ngửa ra sau, lại ném một quả ba điểm ——

 

Giang Tiêu Nhiên lo lắng đề phòng, chuyển động cổ theo quả bóng vẽ ra đường parabol, đại não căng thẳng chờ đợi.

 

Quả bóng đập vào khung rổ, nhảy lên, quay một vòng ——

 

Lọt vào rổ.

 

Vào!

 

Cú vào rổ thần sầu!

 

Sáu điểm, dẫn trước một điểm, thắng!

 

Giang Tiêu Nhiên cũng không ý thức được bản thân mình, đứng lên điên cuồng thét chói tai.

 

Cố Dư Lâm hai chân chạm đất, rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua về phía cô, trên mặt nở ra nụ cười.

 

Lồng ngực anh phập phồng.

 

Ánh nắng suýt chút nữa biến mất ở trong tầng mây. Một tia ánh sáng lé loi, dường như là ánh hào quang của anh.

 

Anh đứng bên trong vòng sáng, tiếp nhận tiếng hò hét, hoan hô và sự ngưỡng mộ.

 

“Định mệnh! Trâu vl!”

 

“A a a a a a quá lợi hại luôn!”

 

“Không cưới sao được! Bây giờ đi tỏ tình còn kịp không!”

 

Đến cuối cùng, nữ sinh đều hô lên theo nhịp: “Nam thần! Nam thần! Nam thần!”

 

Nhân vật tiêu điểm trên sân không dừng lại lâu, rất nhanh đi hướng về phía cô.

 

Phía sau Giang Tiêu Nhiên có nữ sinh nhỏ giọng nói: “Cậu ấy tới đây?! Cậu ấy đi hướng về phía tớ rồi a a a a a!”

 

“Đờ mờ, ai đã lọt vào mắt xanh của cậu ấy chứ?!”

 

Giống như rất nhiều con sâu nhỏ bò trên làn da cô, ngứa quá.

 

Không chịu nổi mà muốn vặn vẹo.

 

Muốn nói với mọi người, người này, còn tuyệt hơn so với những gì các cô ấy nhìn thấy, còn tuyệt hơn một trăm lần.

 

Anh là một kho báu chờ được khai quật, chỉ cần lục lọi vào sâu, sẽ tìm được rất nhiều rất nhiều báu vật.

 

Thích anh là một chuyện rất hạnh phúc.

 

Anh đứng đến trước mặt cô, nhận lấy quần áo từ trong tay cô ở trước mặt bao nhiêu người khác, sau đó nhàn nhạt nói: “Đi, về thôi.”

 

Giống như là lãng tử phong vân sau khi trải qua cuộc sống trên trời dưới phàm, lựa chọn sống tại nơi trần ai.

 

Giang Tiêu Nhiên bị chọc cười bởi chính bộ não của mình.

 

Cô rút một chai nước lạnh từ một bên ra, đưa qua, vô cùng vui mừng nói: “Cậu thật là lợi hại, nghịch chuyển tình thế, từ lúc sinh ra đến giờ tớ chưa từng thấy trận bóng xuất sắc như vậy!”

 

Lý Gia Viên cũng hô hấp dồn dập rồi tiếp theo lời cô: “Giang Tiêu Nhiên cậu cần phải chú ý đó, từ hôm nay trở đi, người cạnh tranh với cậu sẽ ngày càng nhiều hơn ——”

 

Cô đỏ mặt tim đập loạn ngắt lời: “Cạnh tranh cái gì, đừng có nói bậy!”

 

Dứt lời, cô đứng lên vội vàng sửa sang lại tóc một chút, sáng suốt kéo lấy Triệu Gia Ánh: “Các cậu đều đói rồi? Đi, đi ăn cơm đi.”

 

Chạm đến từ nhạy cảm, Cố Dư Lâm và Lý Gia Viên cười thầm ở trong lòng.

 

Phía sau có người gọi: “Ây, hai người các cậu, không đi ăn cơm với nhau à?”

 

“Thôi khỏi,” Cố Dư Lâm quay lưng lại vẫy vẫy tay, “Còn có cơm chờ tớ nấu.”

 

“Cái gì…… Cơm?” Người nghe phía sau không hiểu.

 

Lý Gia Viên giải thích: “Gạo nấu thành cơm, các cậu không hiểu, đừng hỏi nữa. Đi thôi đi thôi, lần sau hẹn sau.”

 

“Được rồi được rồi, hai cậu có mỹ nhân bên cạnh, chúng tớ đi ăn nồi cẩu lương làm gì.”

 

“Gạo sống” đang vui mừng kéo Triệu Gia Ánh đi về phía trước, bước chân thoăn thoát.

 

Hồn nhiên không biết giây tiếp theo chính mình sẽ bước vào nồi cơm điện, trong khi chế biến thức ăn trở thành một chén cơm thơm ngào ngạt.

 

Nhưng trong quá trình nấu cơm, luôn có rất nhiều nhân tố bất khả kháng, ví dụ như cắt điện, nồi cơm điện bị hỏng, hay bị hành động của con người ngăn cản.

 

Thí dụ như ngay giờ phút này ——

 

Sau khi hết tiết tự học buổi tối.

 

Có người thông báo với Giang Tiêu Nhiên, nói cô giáo Đào bảo cô đến văn phòng. Triệu Gia Ánh tất nhiên là về nhà với Lý Gia Viên trước, vốn dĩ Cố Dư Lâm muốn đi cùng với cô, nhưng sắp tới trận bán kết liên hoan văn nghệ, hình như là điều chỉnh nội quy thi đấu, anh phải đi họp.

 

Giang Tiêu Nhiên cũng không nghĩ nhiều, tới văn phòng của cô Đào mới lại nghe được thông báo, nói là cô Đào quên đồ, đang làm việc ở bên ngoài.

 

“Cô giáo nhờ em đứng ở cổng trường nhận giúp cô ấy hàng giao đến, chính là ở chỗ rẽ kia kìa.”

 

Không nghi ngờ gì, cô ra khỏi trường học, tới chỗ rẽ, đột nhiên có cảm giác không thở được, có người dùng thứ gì đó che miệng cô lại, tay bị người ta chế trụ, trói lại với nhau, hai chân cũng bị trói chặt.

 

Đùa cái gì vậy?!

 

Đây là đang ở cổng trường!

 

Giang Tiêu Nhiên xưa nay ý thức phòng bị rất mạnh, đi trên đường vào ban đêm cũng tuyệt đối là rất cảnh giác, nhưng dù cô có phòng bị thế nào, cũng không ngờ tới thế mà lại có người dám ra tay ở cổng trường.

 

Cô nhanh chóng bị kéo vào hẻm nhỏ, cô cố gắng bình tĩnh lại, ngừng thở, sợ cái thứ đặt trên mũi mình bị người ta cho thuốc gì vào.

 

Thật là quá hoang đường.

 

Bả vai bị người ta đẩy, đụng vào tường, hơi đau, cô không phát ra một tiếng kêu nào.

 

Dây trói cô rất lỏng lẻo, cô có thể phá rất dễ dàng.

 

Sau khi tránh được, khăn tay cũng vừa đúng lúc buông xuống, cô rốt cuộc cũng có thể hít thở, nương theo ánh đèn yếu ớt, cô ngẩng đầu phân tích tình thế ——

 

Rất nhiều người, ít nhất có tám người. Mấy nam sinh vóc dáng cao lớn, mấy người con gái đứng ở phía trước.

 

Cô hình như đã gặp qua cô gái cầm đầu, lần đó cô bị nhốt ở WC, đông người kẹt ở cửa lầu 3, chính là đám người này. Sau đó cô lên lầu 5, không hiểu sao lại bị người khác nhốt lại, ngẫm lại cũng là đám người này có khả năng nhất.

 

Lý Gia Viên đã từng nhắc tới cái tên đó, chắc là…… Dụ Mộng.

 

Cô không nói gì, chờ các cô gái ấy nói ý đồ.

 

Dụ Mộng xông lên, xoa eo, không có ý tốt hỏi cô: “Mày là Giang Tiêu Nhiên?!”

 

Tiếp tục im lặng, không thể ngỗ ngược, bởi vì bọn chúng đông người, cô căn bản không chiếm ưu thế; cũng không thể yếu thế, không thể làm ra bộ dạng giống như một người dễ bị bắt nạt. Vẻ mặt của cô trở lên lạnh lùng, khiến ánh mắt của mình thoạt nhìn có vẻ cứng rắn, chọn phân khúc ở giữa yếu và mạnh.

 

“Nghe nói cậu và Cố Dư Lâm có quan hệ rất tốt?”

 

——Cô không phải chưa từng nghe qua vấn nạn bạo lực học đường, chỉ là đời trước dù gì cô cùng thuộc nhóm học sinh ngoan hiền, chưa bao giờ trêu chọc vào nhân vật máu mặt nào, càng sẽ không gây thù chuốc oán, vì thế cô đương nhiên cảm thấy chuyện này cách cô vô cùng xa. Những tin tức mà cô từng xem trước đây nảy lên trong óc, cô bắt đầu tự hỏi đối sách.

 

Di động ở trong túi, nhưng mà là tối như vậy, chỉ cần cô ấn di động, ngay lập tức sẽ phát ra ánh sáng, lỡ như bị phát hiện mà mình còn chưa thành công kêu cứu, khiến đám người vô tri này tức giận, cô sẽ chỉ càng thảm hại hơn.

 

Những người vô tri luôn to gan lớn mật, thanh thiếu niên tuổi dậy thì điên cuồng đến mức hoàn toàn không có giới hạn.

 

Cô hít thở một chút, nói: “Thì sao?”

 

“Thì sao?” Dụ Mộng tiến lên hai bước, đẩy bả vai cô một cái, “Mày một đứa học sinh chuyển trường, lá gan cũng rất to đấy!”

 

Giang Tiêu Nhiên rũ rũ mắt, không đối diện với cô ta, ngữ điệu ổn định đều đều, nói: “Tôi không quen biết cậu đúng không.”

 

Người trước mặt cười nhạo: “Không biết tao thì là đúng, ngày ngày bận rộn đi quyến rũ đàn ông, đương nhiên không biết tao!”

 

Nói xong lại nghĩ đến đá cô, bị cô tránh một chút, cái khó ló cái khôn, cô đã nghĩ ra lý do thoái thác.

 

“Tôi bị bệnh tim, mấy người nói chuyện cho hẳn hoi, nếu cái mạng của tôi gặp nguy hiểm gì ngoài ý muốn, mấy người cũng sẽ bị liên lụy.” Giang Tiêu Nhiên chậm âm điệu lại một chút, “Chúng ta có thể thương lượng, cậu muốn gì?”

 

Những người này đại khái chỉ là muốn giáo huấn cô một chút, muốn đánh cô tới mức thừa chết thiếu sống, mấy đứa bạo lực học đường phần lớn chỉ là để thỏa mãn bản thân, nói đến giết người, phần lớn là sẽ sợ.

 

“Bệnh tim thì làm sao? Mày tưởng là tao sợ à? Tao thấy mày còn bệnh khác nữa đấy!”

 

Dù là nói như vậy, ngữ điệu cũng bén nhọn ba phần, nhưng thật ra không đánh cô nữa.

 

Giang Tiêu Nhiên dựa vào tường, tay đặt ở phía sau chậm rãi di chuyển, thọc vào túi quần. Cô nhớ tới mặt di động di động úp vào phía người mình, chỉ cần không lật màn hình của nó lên, là sẽ không phát ra ánh sáng quá sáng.

 

Cô kéo dài thời gian: “Tôi biết mấy ngươi không sợ, nhưng chuyện ngoài ý muốn ai cũng sợ, tôi cũng không hy vọng bản thân mình xảy ra chuyện. Nhưng cơ thể của tôi tương đối yếu, nếu thật sự xảy ra chuyện, liên lụy đến mấy người thì không tốt đâu.”

 

Sờ thấy rồi, di động.

 

Tim cô cùng run rẩy theo ngón tay.

 

Phím tắt của chức năng ghi âm là gì nhỉ?

 

Cô đã để chế độ im lặng chưa? Có thể bấm phát ra tiếng hay không?

 

“Cmn bây giờ biết ra điều kiện với tao nữa, lúc ấy sao không biết tự khống chế bản thân mình?!”

 

Ấn phím tắt một hồi —— di động thế mà lại không tắt tiếng.

 

Di động ở trong túi rung lên một tiếng ngắn.

 

Tiêu rồi.

 

Ánh mắt Giang Tiêu Nhiên run lên, Dụ Mộng hét lớn một tiếng: “Nói!”

 

May mà không nghe thấy.

 

Cô di chuyển tay ra, nói: “Chúng ta đây là đang nói điều kiện đúng không, cậu đã đánh tôi nhiều như vậy, không nên đụng đến tôi nữa, có phải không?”

 

Cô đột nhiên cứng một chút, người trước đích thực bị cô làm cho sửng sốt, phục hồi tinh thần lại muốn đánh cô, bị cô tránh được.

 

Cô co người lại, tay ấn vào ngực, hô hấp kịch liệt một chút mới nói: “Mấy người có thể đưa ra điều kiện, đây không phải giao dịch sao, chúng ta bình đẳng, nhưng nếu cậu lại động thủ, hậu quả thế nào tôi không nói trước được đâu. Bệnh tim của tôi có thể tái phát bất cứ lúc nào, xảy ra tai nạn nhỏ nhưng chính là chuyện lớn, đây là cổng trường, trong tỉnh cũng có Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên (nơi quản lý người vị thành niên). Chúng ta giải quyết trong hòa bình đi, cậu đẩy tôi nhiều như vậy rồi, cũng đủ rồi.”

 

Thực ra cô diễn cũng không thật lắm, nghĩ mà sợ đến mức dường như không có tim rồi, toàn thân đều lạnh toát. Cô không biết nhiều người như vậy ở đây là muốn làm gì, tại sao lại tìm mấy nam sinh tới đây, nếu mấy tên con trai này thực sự muốn động thủ, cho dù ngay cả khi cô sống lâu hơn bọn họ vài năm, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh của nam nữ, bất luận là bọn họ đánh cô hay là cợt nhả với cô, cô cũng không có chỗ mà phản kháng.

 

May mà cô phân tích tương đối đúng, chưa bị thương chỗ nào, bên kia cũng không có động thái quá mức nào hơn nữa.

 

Cô lấy bệnh tim ra hù dọa bọn họ, chính là hy vọng bọn họ có thể bắt chẹt đúng mực, nhưng nếu những người này không muốn sống nữa, bị cô chọc giận đến phát điên, nói không chừng……

 

“Tao mới chỉ đẩy có mấy cái, mới thế mà đã không chịu nổi rồi sao?!”

 

Giọng nói của Dụ Mộng sắc bén.

 

Giang Tiêu Nhiên không nói gì, cụp đôi mắt xuống, khi ánh mắt quét sang một bên, bỗng nhiên thấy ở đầu ngõ, lộ ra một ánh đèn nhàn nhạt mơ hồ.

 

Có thể là bảo vệ cổng tuần tra, hoặc là giáo viên tăng ca ra về.

 

Tim cô bắt đầu đập bang bang, nhanh chóng suy nghĩ một chút về các trường hợp lợi và hại, một cái tay khác nắm chặt thành nắm đấm một cách vô thức ——

 

Bất luận là ai, nếu như kêu cứu, bây giờ là thời cơ tốt nhất.

 

Lỡ như là cùng một đám những người này thì sao, cô lại nuốt nuốt nước miếng, vậy cô chạy thôi, dù sao cũng ở cổng trường, tạo ra động tĩnh lớn một chút, chắc cũng sẽ không sao?

 

Giang Tiêu Nhiên lùi về sau hai bước, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, che ngực lại.

 

Đám người Dụ Mộng liền lùi về phía sau vài bước theo bản năng: “Không thể nào, bệnh tim thật sự đã tái phát?!”

 

Cô nhân lúc đám người đó đang thất thần lo sợ, nhanh chóng vừa nhặt lên một cục đá vừa chạy hướng ra bên ngoài.

 

“Đệch.”

 

“Ngẩn ra làm cái gì, đuổi theo mau!”

 

Giang Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít, gió thổi vào trán cô, khiến mỗi một tấc da thịt cô lộ ra bên ngoài và lỗ chân lông đều căng lên chờ phát đông.

 

Cô duỗi tay, ném viên đá đi, vội vàng hô về phía phát ra ánh sáng nho nhỏ kia.

 

“Ở đây có người, cứu với!”

 

Cục đá rơi xuống đất.

 

Giọng cô cũng truyền tới chuẩn xác.

 

Giang Tiêu Nhiên cảm giác được phía sau có người túm chặt tay áo của mình, cô nghiêng một cái, tay áo “xoạc” một tiếng, bị bắt sống!

 

Cô bước hai bước, rốt cuộc chạy đến chỗ rẽ: “Có ai không?!”

 

Trước mắt tối sầm, cô hơi thiếu oxy, rất nhanh bị người từ phía sau dùng lực giữ chặt: “Đệch, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Cmn thử chạy nữa xem……”

 

“Chuyện gì vậy?!”

 

Ánh đèn pin phía trước vừa quay, một âm thanh sắc bén vang lên.

 

Giang Tiêu Nhiên đột nhiên chấn động, thế mà lại là chủ nhiệm giáo dục!

 

Người phía sau lập tức buông lỏng tay, kinh hoảng sợ hãi lùi về sau hai bước.

 

“Chủ, chủ nhiệm……”

 

Giang Tiêu Nhiên căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng trút được một chút gánh nặng, lập tức sải bước đi đến bên cạnh chủ nhiệm, kinh hồn chưa bình tĩnh lại được đứng ở đó thở dốc.

 

Lấy lại bình tĩnh, lúc này cô mới thấy rõ, trên tay chủ nhiệm giáo dục chẳng cầm cái gì hết, người cầm đèn pin, là Cố Dư Lâm.

 

Cố Dư Lâm vội vàng đi lên, kéo cổ tay của cô, hỏi: “Có sao không? Có bị thương không?”

 

“Không sao……”

 

Chủ nhiệm giáo dục lại đặt câu hỏi với đám người Dụ Mộng: “Dụ Mộng, lại là trò! Trong trường học không tuân thủ kỷ luật là trò, bây giờ ở ngoài trường học bắt nạt ức hiếp bạn học khác lại là trò! Chủ nhiệm lớp không nói cho trò biết việc bắt nạt bạo lực học đường nghiêm trọng như thế nào hay sao? Hoang đường!”

 

Dụ Mộng sợ tới mức đứng tại chỗ một câu cũng không dám nói, run run.

 

“Nếu không phải hôm nay lúc tôi tan ca, nhìn thấy Cố Dư Lâm vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, còn không biết mấy trò dám lớn mật đến mức độ này! Sao, đưa bạn học đến cái chỗ như thế này, là muốn làm cái gì hả?” Chủ nhiệm tức giận đến mức phất tay áo, “Tôi cuối cùng cũng biết chính là mấy trò làm mất mặt Đức Cao! Chẳng ngày nào chịu học hành đàng hoàng, chỉ biết kéo bè kéo cánh, biến vườn trường sạch sẽ thành một ổ tạp nham bẩn thỉu! May mà hôm nay tôi tới đây, nếu không có tôi tới, chẳng phải trò đã làm mất hết mặt mũi của trường chúng ta rồi hay sao?”

 

Chủ nhiệm lại chỉ vào một đám người phía sau cô ta: “Tên là gì, để tôi nhớ, sau khi bàn bạc với nhà trường sẽ đưa ra hình phạt cho các trò.”

 

Dụ Mộng trực tiếp khóc, nước mắt rơi xuống lã chã.

 

Mấy nữ sinh phía sau giống như rắn mất đầu, cũng sợ tới mức run rẩy.

 

“Khóc cái gì? Lúc nãy biết đánh người, bây giờ không biết xin lỗi?” Chủ nhiệm chỉ vào Dụ Mộng, “Xin lỗi ngay, sau khi nói xin lỗi thì viết bản kiểm điểm 3000 chữ, ngày mai đọc trên trường cho tôi.”

 

Dụ Mộng đi tới, nói với Giang Tiêu Nhiên: “Xin lỗi……”

 

Chủ nhiệm lạnh giọng: “Lớn tiếng chút, lúc nãy nhìn trò rất tàn nhẫn cơ mà.”

 

Dụ Mộng hít sâu một ngụm, khom lưng với Giang Tiêu Nhiên: “Xin lỗi.”

 

Chủ nhiệm quay đầu lại, hỏi Giang Tiêu Nhiên: “Trò tên là gì?”

 

“Giang Tiêu Nhiên.”

 

“Được rồi, trò đi về nghỉ ngơi trước đi, thầy nói chuyện với họ thêm lúc nãy. Trong trường xuất hiện chuyện như thế này là sự thất sách của thầy cô, sau này thầy cô sẽ chú ý để tâm đến hơn, trò cũng đừng quá sợ. Vấn đề tiếp theo, đến lúc đó thầy sẽ thông báo cho chủ nhiệm lớp của trò.”

 

Giang Tiêu Nhiên gật đầu: “Vâng, cảm ơn thầy.”

 

“Được rồi, về đi, chú ý an toàn.” Chủ nhiệm dừng một chút bổ sung, “Cố Dư Lâm, trò nhân tiện đưa trò ấy về đi.”

 

“Vâng.” Cố Dư Lâm trả lời.

 

Hai người lúc này mới rời đi.

 

Không bao lâu, Giang Tiêu Nhiên quay đầu lại xem, chủ nhiệm còn đang răn dạy đám người Dụ Mộng.

 

Cô đá đá viên đá dưới chân, đuổi kịp bước chân của Cố Dư Lâm.

 

Đi cùng Cố Dư Lâm một đoạn đường, gió đêm thổi vào mặt có cảm giác vô cùng thoải mái, cô cũng đã thả lỏng một chút. Lúc này mới nhớ ra, móc di động ra, tắt ghi âm đi.

 

Có một máy bán hàng tự động ở một bên, Cố Dư Lâm đi qua, đút vào mấy xu, mua cho cô lon nước cốt dừa ấm. Cô ngồi trên băng ghế chờ anh, hai tay chống ở hai bên, co chân trái lên rồi lại đạp xuống, lại đổi sang chân phải.

 

Rất nhanh đã mua xong, Cố Dư Lâm đi tới, cô giơ tay muốn nhận lấy lon nước cốt dừa trên tay anh, ai biết anh đứng yên ở trước mặt cô, cúi người xuống, một tay chống ở một bên đầu gối, một tay khác cầm lon nước cốt dừa, đặt cạnh của lon nước cốt dừa lên mí mắt của cô theo chiều ngang.

 

Ánh sáng trước mặt đều bị che khuất.

 

Giang Tiêu Nhiên không biết chính xác anh muốn làm gì, cất cao âm điệu một cách mờ mịt “Ưm?” một tiếng.

 

“Xin lỗi, hôm nay không nên để cậu ra ngoài một mình.”

 

Lon nước cốt dừa ấm áp, dán ở trên mí mắt cô, vô cùng thoải mái, cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Chuyện này sao có thể trách cậu được, cậu cũng không biết sự tình sẽ như vậy mà.”

 

Giọng anh lập tức thật sự rất gần, giống như đang dựa sát vào mí mắt cô: “Trước đây mấy nhỏ đó cũng từng giáo huấn một nữ sinh khác, đánh rất thê thảm, sau đó nữ sinh đó phải nghỉ học. Hôm nay tớ đi họp, càng họp càng cảm thấy không đúng, bởi vì cô Đào chưa từng thông báo gì với một mình cậu, tớ liền vội vàng đi ra. Trên đường tới đây, tớ vẫn luôn rất sợ hãi, sợ không tìm thấy cậu.”

 

Gió đêm dịu dàng như vậy, anh cũng dịu dàng như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói hai chữ sợ hãi, dùng ngữ điệu trân trọng dịu dàng như vậy, giống như nâng niu cô như hòn ngọc quý trên tay.

 

Giống như gió mát trên sông, như ánh trăng giữa núi non.

 

Trái tim cô bỗng nhiên, mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

 

“Tớ ghi âm rồi,” cô an ủi anh, “Tớ còn lừa mấy nhỏ đó tớ bị bệnh tim, cho dù cậu không đến kịp lúc, tớ cũng sẽ không bị thương, hơn nữa sau khi thoát thân, tớ còn có chứng cứ có thể xử trí bọn họ.”

 

Mũi chân để ở trong đám cỏ xanh, sột sột soạt soạt.

 

“Không đâu.”

 

“Ừm?”

 

Nước cốt dừa được đóng hộp, hình trụ. Cho nên Cố Dư Lâm rất dễ dàng chạm ngón tay vào thành lon, chậm rãi lăn hướng lên trên, trượt lon nước cốt dừa từ sống mũi, một đường trượt thẳng lên trán cô. Hơi ấm biến mất khỏi mí mắt, xuất hiện ở trên trán.

 

Ánh sáng đèn đường rốt cuộc cũng chiếu vào một lần nữa, bởi vì động tác này, Giang Tiêu Nhiên cuối cùng cũng có thể mở mắt ra.

 

Cô vọt vào trong đôi mắt đầy ánh sao của anh.

 

Người trước mắt là người trong lòng.

 

Anh cũng nhìn cô, nghiêm túc mở miệng: “Sau này sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa.”

 

Tiếng ve du dương, con côn trùng nhỏ không biết tên bay lượn vòng vòng xung quanh cây đèn, đêm sáng soi rõ hàng mi của anh, giống như cảnh trong mơ. Anh cúi người xuống, áp môi mình vào lon nước cốt dừa đặt ở trên trán cô, một nụ hôn đầy trân trọng.

 

Cách một lon nước lớn như vậy, Giang Tiêu Nhiên cũng có thể cảm giác được trán mình nóng ran lên như có lửa đốt.

 

Bị ma quỷ ám ảnh sao?

 

Đây là.

 

Cố Dư Lâm đưa cô xuống lầu dưới.

 

Anh thậm chí còn chuẩn bị tận mắt nhìn thấy cô đi vào trong cửa nhà.

 

Nhưng xét đến việc mối quan hệ nam nữ khi mới cấp ba vô cùng nhạy cảm, anh chỉ gọi điện thoại cho cô, ấn vào kết nối: “Cậu về tới nhà thì mới cúp máy nhé.”

 

“Ừ, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Cô chỉ chỉ hàng hiên, “Vậy tớ đi lên nhé.”

 

Cố Dư Lâm lắc lắc di động trong tay, đi hai bước về phía trước, lại lùi về, cười rạng rỡ với cô nói: “Ừ.”

 

Sau khi về nhà ăn cơm tối xong, cô lại bị ma xui quỷ khiến, vẫn luôn không cúp điện thoại.

 

Kết nối điện thoại như vậy dường như có cảm giác an toàn kỳ lạ, khiến cô không cảm thấy trống rỗng khi đi lại trong phòng ngủ. Sau khi tắm rửa xong, xuất phát từ lòng hiếu kỳ nào đó, cô “alo” với điện thoại.

 

Cố Dư Lâm rất nhanh trả lời cô: “Sao vậy?”

 

Cô ngạc nhiên nói: “Cậu vẫn luôn dán điện thoại ở bên tai sao?”

 

“Tớ dùng tai nghe.”

 

Cô bị sự ngốc nghếch của chính mình chọc cười, nửa ngày mới nói: “Vậy thì, cậu có đăng ký gói tháng không?”

 

“Có?”

 

“Chính là cái gói, lưu lượng rồi tin nhắn……”

 

“Có đăng ký rồi,” anh nói, “Tháng nào cũng chẳng dùng hết, cậu có thể không cần cúp máy.”

 

Chính là như vậy, suy nghĩ của cô, lần nào cũng không cần phải nói hết, anh đều có thể hiểu được rõ.

 

Ăn ý như vậy, giống như đủ để xoa dịu tất cả các vết thương.

 

Giang Tiêu Nhiên ngủ một giấc rất dài.

 

Khi tỉnh lại, có cảm giác đã cởi bỏ được bế tắc.

 

Mặc dù nghĩ lại có chút đáng sợ, nhưng thật ra tính thế nào, thì bọn họ cũng không làm bị thương gì đến cô. Mặc dù không thể nói cô là đã già dặn, nhưng cũng đã sống lâu hơn họ mấy tuổi, đối mặt với đám nhóc này, cô vẫn có thể xử lý tình huống một cách êm đẹp. Chỉ là ở trong trường học cũng đã hơi lâu, lại đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, không kịp phòng ngừa, vì vậy mới hơi hoảng.

 

Dù có vô dụng đến đâu, trong lý lịch cô cũng gánh được với một tiếng “chị cả”, khi đối mặt với bọn họ, cũng cảm thấy tự tin hơn một chút.

 

Nghĩ như vậy, cô hoàn toàn không sợ hãi chút nào nữa.

 

Buổi sáng đến lớp, phát hiện trên bàn đặt một cái bơ bánh kem, vị matcha.

 

Cô đang do dự, nhìn thấy Cố Dư Lâm lật một trang sách, nhàn nhạt nói: “Tớ mua.” Nếu không nói, đồ có thể lại bị cô ném đi.

 

“Hôm nay có chuyện gì vui sao?” Cô buông cặp sách, mở hộp bánh kem ra, nhìn vật nhỏ tinh xảo bên trong.

 

Cố Dư Lâm nhìn cô quét đi sự u ám một ngày trước, cả người lại được khôi phục lại sức sống từ trong ra ngoài, lúc này mới nhướng mày nói: “Không có chuyện vui thì không thể mua bánh kem cho cậu sao?”

 

Lại nói tiếp: “Nhưng mà thật sự là có chuyện vui.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Ngày mốt bán kết cuộc thi văn nghệ, sau khi thi đấu xong cô Đào mời mọi người đi hát.”

 

Hai ngày trước trận bán kết, bọn họ tập dược lại bài 《 Hủ 》 vài lần, tất nhiên là không có vấn đề gì.

 

Bên phía Liễu Khinh Khinh và Hạ Nguyễn bài nhảy cũng diễn ra thuận lợi, cảm xúc của đoàn kịch tại hiện trường cũng làm rất tốt.

 

Tất cả đều đang đi theo chiều hướng tốt.

 

Sau khi thi xong trận bán kết, cô Đào mời mọi người đi hát.

 

Bầu không khí trong phòng náo nhiệt, Triệu Gia Ánh ngồi trong phòng gửi tin nhắn cho Lý Gia Viên, Giang Tiêu Nhiên ngồi ở một bên, nhìn Hạ Nguyễn mua một đống lớn rượu trái cây và bia tới.

 

“Hôm nay không say không về nha!” Có người nói.

 

Có người đồng tình: “Bầu không khí này, không làm một chút gì đó thì quả là có lỗi với một ngày đẹp thế này!”

 

Cô Đào đang cầm microphone, vừa nghe thấy câu này, lập tức cười nói: “Sao, muốn làm cái gì?”

 

Tuổi của cô Đào không lớn, có thể chơi cùng với mọi người, vừa nói ra câu này, một trận ồn ào náo nhiệt nổ ra trong phòng.

 

Mỗi người đều cầm rượu, Giang Tiêu Nhiên tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy một chai rượu có bao bì rất đẹp, màu sắc bắt mắt, liền lập tức cầm lấy.

 

Cố Dư Lâm ngồi ở bên cạnh cô, ghế sofa bằng da mềm mại, mọi người ngồi rất gần, lại ngồi thụt vào trong ghế sofa rất sâu.

 

Cô nghĩ nghĩ, đưa chai rượu qua, hỏi anh: “Cậu muốn uống không?”

 

Anh muốn nói lại thôi, nhìn lướt qua chai rượu, trước mắt đột nhiên nở ra nụ cười, ngón tay vô thức gõ gõ trên đùi, lắc đầu: “Cậu uống đi.”

 

“Được,” Cô đồng ý, lại tùy ý tìm một chai khác ở trên bàn cho anh, “Cậu cũng đừng ngồi không như thế, uống cái khác nha.”

 

Nhận lấy chai rượu từ trên tay cô, chạm vào ngón tay ấm áp của cô, tay anh run lên một cách vô thức, có cảm giác choáng váng từ đầu ngón tay chạy dọc một đường lên đại não.

 

Kỳ lạ, cái gì cũng chưa uống, sao lại giống như là đã say.

 

Giang Tiêu Nhiên uống một chút, dạ dày nóng nóng, đầu cũng hơi quay quay.

 

Có nữ sinh tinh mắt, phát hiện ra một đống xúc xắc, một hai phải chuyển sang trò chơi quay chai.

 

Một trận cười to.

 

“Giang Tiêu Nhiên! Lại là Giang Tiêu Nhiên! Uống uống uống!”

 

“Tiêu Nhiên hôm nay là hố đen à, sao lại đều là cậu uống thế này ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

 

“Đờ mờ! Lại là Giang Tiêu Nhiên!”

 

Giang Tiêu Nhiên vận đen, chơi trò chơi uống liền vài ly.

 

Uống đến cuối cùng, lúc hát cùng với Cố Dư Lâm, cả người đều ngã vào lồng ngực anh.

 

Mọi người đều đang rất high, căn bản không chú ý tới hai người bọn họ. Bọn họ ngồi ở trên ghế sofa sát cửa, đầu Giang Tiêu Nhiên gần như gục vào trong cổ anh, tóc mềm mại xôn xao làn da anh.

 

Trên người cô tràn ngập mùi vị rượu trái cây nhàn nhạt, bị hơi nóng không khí bốc hơi, khuếch tán ra, xông vào khoang mũi của anh. Vị rượu trái cây blueberry, ngọt thanh kết hợp với đậm đặc, kích thích cảm quan của anh.

 

Cô nâng mặt lên, nhắm hai mắt cười hỏi anh: “Cậu có nóng không?”

 

Anh nhìn cô, nghẹn giọng nói: “Nóng.”

 

“Vậy chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi.”

 

Hôm nay cô cũng trang điểm nhẹ, nhưng hình như có vẻ khác với những kiểu trang điểm tất cả những buổi tối khác.

 

Đêm nay, cô thật sự đẹp mê người.

 

Hít thở không khí một lát, cô bắt lấy đi về phía phòng KTV, kết quả cả người cô đều choáng váng, phòng cũng vào sai, hai người chui vào một căn phòng KTV trống.

 

Cô đóng cửa lại, toàn bộ không gian đen tối đến kỳ cục, cô thấp giọng nói: “Sao không bật đèn?”

 

Nói xong liền bấm vào công tắc trên tường, mở lên một ánh đèn đủ màu sắc. Ánh sáng chiếu khắp nơi, đảo vòng quanh căn phòng.

 

Cô đi về hướng sô pha, anh liền mỉm cười nhìn cô.

 

Cô rơi vào trong sô pha, cảm giác say lan tỏa một làn sương mờ ảo mềm mại trong mắt cô, đồng thời cũng nhuộm lên má cô một màu hồng phấn nhàn nhạt. Cô môi mỏng, nhưng bị cồn rượu hun đúc nhìn vừa đỏ vừa mọng, giống quả cà chua nhỏ.

 

Anh rất thích ăn cà chua.

 

Anh ngồi qua, sô pha nho nhỏ, hai người rất nhanh dựa gần sát vào nhau, giống như hai đóa hoa song sinh mọc cạnh nhau. Cách hai lớp áo, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cô, xuyên qua làn da thấm vào trong thân thể anh, anh ngo ngoe rục rịch.

 

Bên tay trái có cái tay vịn, anh chống khuỷu tay lên, chống đầu lên tay, cứ nghiêng đầu nhìn cô như vậy. Trong căn phòng đầy màu sắc kỳ quái, có đủ mọi ánh sáng sặc sỡ chạy quanh khóe mắt và lông mày của cô, hiện rõ cô có vẻ đẹp độc nhất vô nhị, lại không phải kiểu đẹp diễm tục.

 

Cô nhắm hai mắt tỉnh rượu một lát, mở mắt ra nhìn tứ phía một vòng, phát hiện phòng này chỉ có bọn họ, nhếch môi, cười.

 

Anh tiến lại gần, môi dán ở bên vành tai mềm ấm của cô: “Cười cái gì?”

 

Cô cũng không đáp, đôi mắt long lanh ngập nước diễm lệ nhìn anh như vậy, anh không khó chịu, thoải mái hào phóng đối diện với cô.

 

“Cậu đừng nhìn tớ như vậy ……” Cô rốt cuộc cũng ngượng ngùng, rũ mí mắt xuống, rụt rụt cổ lại, “Cậu nhìn như vậy, tớ……”

 

“Hửm? Cậu làm sao?”

 

Cô không nói lời nào, đầu càng ngày càng thấp, anh gần như sắp cho rằng cô đã ngủ rồi, lúc này mới nghe thấy tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu của cô.

 

“Cố Dư Lâm, tớ hình như hơi muốn hôn cậu, làm sao bây giờ?”

 

Anh cười, chóp mũi để qua, cọ vào gương mặt hơi nóng lên của cô: “Đừng chỉ muốn, làm đi.”

 

Cô giống như một con thỏ ngơ ngác, trợn to mắt mờ mịt nhìn anh, cánh môi cũng nhẹ nhàng khẽ mở. Anh thuận thế chồm tới, mút lấy đôi môi thơm ngọt của cô, mùi hương việt quất hòa cùng hơi thở của cô, tràn vào trong khoang miệng anh một cách mạnh mẽ.

 

Tay anh lướt đến, chế trụ cái ót của cô, ôm cô vào trong lồng ngực của mình, để cho anh thể cướp lấy càng sâu hơn nữa. Không thầy dạy cũng hiểu mà, anh nắm bắt được cơ hội, thừa dịp cô bị hôn đến thần hồn điên đảo, lưỡi tiến quân thần tốc, càng thân mật nhấm nháp cô.

 

Nửa người anh gần như đè ở trên người cô, điều này khiến cho cô gần như thở không nổi. Cô theo bản năng duỗi tay lên trên quờ quạng, bắt được vạt áo ở chỗ ngực anh, hơi thở gấp rút.

 

Không biết là đã cọ tới chỗ nào của anh, anh lại một lần nữa phát động tiến công, lần này có chút hung ác, hàm răng cắn từng ngụm trên môi cô.

 

Tay cô đặt ở trên cổ anh, vô thức cọ xát qua lại, anh đưa tay ra, bắt lấy đầu ngón tay đang làm loạn của cô, đặt ra chỗ phía sau lưng mình.

 

Nụ hôn của anh dần dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng ngừng ở trên cổ cô, cô cảm giác muốn bị cái gì đó đâm một cái, có hơi đau, nhưng rất nhanh, lại được thứ gì đó mềm mại vuốt ve, giống như là an ủi.

 

Đầu của anh nằm ở cần cổ cô, cô duỗi tay chạm vào mái tóc mềm mại của anh, nhột nhột, như là con nhím không thể không dựng lên tường thành vì bảo vệ bản thân. Tường thành có cái gì vậy? Cô nghĩ, sẽ có cô sao?

 

Anh ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm vào nơi anh vừa mới hôn, lúc này mới như trút được gánh nặng mà thở dài.

 

“May mắn không có.”

 

“…… Cái gì?”

 

Anh không trả lời cô, cầm chai bia lên uống vài ngụm, rồi lại hôn cô.

 

“Không ai nói với cậu, nói chuyện vào thời điểm như thế này, là sẽ bị lấp kín miệng sao?”

 

Cô tránh ra, đầu lưỡi từ môi đẩy ra, rụt rụt, vẻ mặt đau khổ nói: “Toàn là mùi rượu.”

 

Anh buồn cười nhìn cô nàng, nhưng không bao lâu, cuối cùng không thắng nổi dụ hoặc, lần thứ hai chồm lên.

 

Anh hỏi một cách mơ hồ không rõ ràng trong khi hôn cô: “Giang Tiêu Nhiên, cậu có thích tớ không?”

 

“Thích,” cô cũng nói trong hàm hồ, lại dường như là muốn nói câu nói này một cách thật rõ ràng, đẩy anh ra một chút, gật gật đầu, nghiêm túc nói, “Tớ thích cậu, thích cậu nhất nhất nhất nhất nhất.”

 

Hắn cười: “Biết rồi.”

 

Cuộc vui đến lúc kết thúc, đã là buổi tối.

 

Triệu Gia Ánh lúc này mới phát hiện ra không thấy Giang Tiêu Nhiên, đứng ở cửa nhìn xung quanh hơn nửa ngày, lúc này mới nhìn thấy cô đi ra từ một cái phòng khác.

 

Triệu Gia Ánh trợn mắt há hốc mồm khi nhìn Cố Dư Lâm đi theo cô đi ra.

 

Sao lại có cảm giác quần áo của Giang Tiêu Nhiên hơi không chỉnh tề? Sao lại có cảm giác son môi tối nay của cô quá đỏ? Sao lại có cảm giác trên cổ cô có nốt muỗi cắn?

 

Triệu Gia Ánh hỏi Giang Tiêu Nhiên: “Các cậu vừa mới làm gì ở bên trong?! Hai người các cậu củi khô lửa bốc trong cùng một căn phòng…… Sẽ không lừa tớ là…… Ở bên trong hát cả đêm đấy chứ?! Chuyện này không thể được! Quá không có nghĩa khí!”

 

Cô buồn ngủ đến mức mí mắt trên mí mắt dưới liền vào nhau, lại vẫn nở ra một nụ cười kiểu tớ biết cậu biết.

 

“Các cậu thật quá đáng!” Triệu Gia Ánh lên án, “Tự bao phòng riêng chứ!”

 

“Đúng rồi, thật quá đáng.” Giang Tiêu Nhiên gật đầu.

 

Làm môi cô bây giờ tê quá, giống như ăn mười cân ớt cay.

 

……

 

Cố Dư Lâm trở lại phòng, phát hiện Lý Gia Viên gửi tin nhắn: “Triệu Gia Ánh nói hai người các cậu đi thuê phòng?”

 

“Nói chuyện cho tử tế.”

 

“Triệu Gia Ánh nói hai người các cậu tự bao phòng hát riêng?!”

 

“Ừ.”

 

“Không phải chứ?”

 

“Ừ.”

 

Giây tiếp theo, Lý Gia Viên lập tức gọi điện thoại đến. Anh giống như đang ăn táo, ở đầu bên kia nhai giòn giòn: “Nói nghe xem, các cậu còn làm cái gì? Có nắm tay không? Ha ha ha ha, cậu ngại như vậy, có phải nắm tay cũng chưa……”

 

“Chúng tớ đã nhảy qua bước này.”

 

“Ôm?!”

 

“Cũng nhảy qua rồi.”

 

“……………………”Đầu bên kia truyền đến tiếng hét, “Quào! Từ từ đã quá táo của tớ rơi xuống đất rồi, vậy thì, cậu……” Lại truyền đến một tiếng trầm vang, “Chờ đã, di động tớ lại rớt.”

 

Nửa ngày, Lý Gia Viên mới nói: “Lợi hại nha, vừa mới ra tay đã là đại chiêu. Không tồi, rất nhanh.”

 

Anh cúp điện thoại, nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, ngơ ngác nghĩ ——

 

Nhanh sao? Anh thật sự cảm thấy rất chậm.

 

Rất chậm rất chậm.

 

Lầu dưới có người đang cất cao giọng hát, giọng hát không lớn không nhỏ, vừa vặn chui vào lỗ tay anh.

 

“Hận không thể / trong một đêm đầu bạc / mãi không chia lìa.”

 

Là như thế này.

 

Giang Tiêu Nhiên sáng sớm đã bị Triệu Gia Ánh gọi dậy.

 

“Mau dậy đi mau dậy đi, chúng mình phải ngồi xe về trường rồi!”

 

Cô ngồi ngây ngốc nhìn tủ đầu giường trước mặt hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại hôm qua các cô gái đã thi xong trận bán kết văn nghệ, đi karaoke xong thì đã khuya, liền ở đây nghỉ ngơi cả đêm.

 

A, tối hôm qua hình như cô đã mơ một giấc mơ rất đáng xấu hổ, mơ thấy cô khóa Cố Dư Lâm vào trong một phòng KTV nhỏ, sau đó bọn họ ngâm rượu……

 

Cô dùng đầu ngón tay ấn ấn vào huyệt thái dương, lại xoa nhẹ một chút, lúc này mới xuống giường đi rửa mặt.

 

Sau khi rửa mặt xong dường như đã tỉnh táo rất nhiều, cô bắt đầu thu dọn đồ với vận tốc ánh sáng, vừa thu dọn vừa hỏi Triệu Gia Ánh: “Tối hôm qua tớ uống say đúng không, không làm chuyện gì quá đáng chứ?!”

 

Triệu Gia Ánh mắt trợn trắng: “Có đấy!”

 

“Tớ làm gì?!”

 

“Cậu và Cố Dư Lâm mở một phòng riêng, ca hát cả một đêm!” Triệu Gia Ánh còn đang giận sôi, “Thừa dịp lúc tớ nói chuyện phiếm hai người các cậu lén lút trốn mất, hoàn toàn không gọi tớ.”

 

Giang Tiêu Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại có chút mất mát.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang Tiêu Nhiên tưởng là Cố Dư Lâm, mở cửa mới phát hiện là cô Đào.

 

Cô Đào cười nói: “Phần thưởng của trận bán kết đã phát rồi, bây giờ cô đang bận liên hệ xe, trò và Gia Ánh có ai rảnh đi lấy giúp cô?”

 

“Gia Ánh cậu ấy còn đang dọn đồ,  để em đi ạ,” Giang Tiêu Nhiên quay đầu lại dặn dò nói, “Đồ tớ đã dọn xong rồi, đến lúc đó cậu nhớ mang lên xe giúp tớ nhá.”

 

Triệu Gia Ánh nhận lời.

 

Đi xuống lầu, mới phát hiện phía dưới còn Hạ Nguyễn đang chờ: “Đi thôi, đi lấy phần thưởng.”

 

Có đôi chứ không chỉ một, cô Đào thế mà lại phái cô và Hạ Nguyễn cùng đi lấy đồ?

 

Vì thế toàn bộ quá trình cô đều không thể tự nhiên được, thật vất vả trụ đến lúc phân phát quà, hai tay cô ôm đầy đồ, đang chuẩn bị lấy di động ở trên bàn, lại phát hiện ra Cố Dư Lâm gọi điện thoại tới.

 

Hạ Nguyễn nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giúp cô ấn vào điện thoại, còn cười nói: “Cậu không rảnh tay mà.”

 

Giang Tiêu Nhiên cười cười, cầm điện thoại về, đi về phía xe bên kia.

 

Triệu Gia Ánh lại bị phân tới một chiếc xe khác, theo lẽ thường cô chắc là ngồi cùng với Cố Dư Lâm.

 

Cố Dư Lâm nhìn cô và Hạ Nguyễn cùng nhau lên xe, hỏi: “ Sao hồi nãy không nghe điện thoại của tớ? Tớ còn định ôm đồ giúp cậu.”

 

Cô thật sự không muốn khơi mào chiến tranh giữa hai người, đành phải nói: “Không có tay để mở điện thoại luôn, lúc ấy tớ cũng sắp tới rồi.”

 

“Ừ.” Cố Dư Lâm như suy tư gì gật đầu, “Đầu cậu còn choáng váng không?”

 

“Vẫn tốt. Đúng rồi, tối hôm qua tớ…… không làm gì chứ?” Cô còn muốn xác nhận lại một lần.

 

“Cậu không nhớ gì sao?”

 

“Không nhớ.”

 

Anh ngược lại không nói gì, chỉ là giống như đang âm thầm tính toán cái gì.

 

Chuyến xe này của bọn họ, vì chờ Giang Tiêu Nhiên và Hạ Nguyễn lấy quà, xuất phát muộn hơn nhiều, kết quả gặp phải tắc đường, khi đến trường học, đã là buổi tối.

 

Cố Dư Lâm thấp giọng nói: “Tớ đưa cậu về nhé?”

 

Rõ ràng cũng không phải là lần đầu tiên đưa cô về, nhưng trước kia anh cũng chưa từng hỏi như vậy, vừa hỏi như vậy, tất cả đều trở nên ái muội một cách vô duyên vô cớ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)