TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 918
Chương trước Chương tiếp theo
24. Trận bóng 3
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cố Dư Lâm: “Tớ không có bạn gái cũ.”

 

Giang Tiêu Nhiên càng luống cuống: “Vậy không…… phải đang có bạn gái chứ?!”

 

Cố Dư Lâm cười như không cười nhìn cô, tinh thần cô lập tức dâng lên mười hai vạn phần, thầm nghĩ: Chẳng lẽ thực sự đang có bạn gái, cô vẫn luôn chẳng hay biết gì? Nếu thật sự là như vậy thì toi rồi, vậy cô thành cái gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố bệ hạ chậm chạp không tuyên chỉ, Giang Tiêu Nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng, giống như đang bồn chồn.

 

“Răng rắc ——”

 

Cánh cửa bị người khác đẩy ra.

 

Một cái đầu chui vào: “Tớ không quấy rầy các cậu chứ?”

 

Có một bàn tay với vào bên trong, đặt ở trên cái đầu với mái tóc xù xì kia, di chuyển đầu cô ra ngoài: “Cậu nói đi?”

 

Tiếng của Triệu Gia Ánh ở ngoài cửa truyền đến: “Tớ nói không!”

 

Lý Gia Viên cười nói: “Vậy được, vậy thì không.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, hai người bọn họ đi vào trong.

 

Giang Tiêu Nhiên: Coi hai chúng tớ là không khí sao?

 

Triệu Gia Ánh nhào tới, vô cùng đáng thương nâng tay cô lên: “Nhiên của tớ, cậu như này là sao? Mấy ngày nay tớ không ở cạnh cậu, cậu đã để bản thân mình thành ra như vậy?”

 

“Tụt huyết áp thôi mà, không có gì to tát. Sao các cậu lại tới đây, không đi học à?” Cô sợ Triệu Gia Ánh lo lắng, cũng không nói chuyện mình bị nhốt.

 

“Nhân lúc nghỉ trưa thì tới,” Triệu Gia Ánh nói, “Sao, cảm động không?”

 

Có tình yêu vào cái, Triệu Gia Ánh uốn éo đến mức thiên hạ vô song.

 

Giang Tiêu Nhiên quay đầu: “Lý Gia Viên cậu thì sao? Không thi đấu sao?”

 

Lý Gia Viên rất bi thương nói: “Cuộc thi sớm đã kết thúc rồi, người giỏi nhất cũng chẳng còn, chúng tớ thua thảm hại…… Cô giáo gọi tớ đến, nói có thể tạm thời mượn Cố Dư Lâm về một chút được không, chơi xong trận bóng lại trả về cho cậu, không thì xếp chót quá……”

 

Giang Tiêu Nhiên cười, chọc chọc cánh tay Cố Dư Lâm: “Được chứ, cậu đi cùng cậu ấy đi, tớ có Gia Ánh bên cạnh rồi, không sao đâu.”

 

Anh nói như đinh đóng cột: “Không được, chờ cậu truyền nước xong tớ mới đi.”

 

Lý Gia Viên thân mình run lên: “Chậc chậc chậc……”

 

Lại thần bí nói với Giang Tiêu Nhiên: “Cậu không biết đâu, khi vừa mới phát hiện ra cậu bị nhốt ở WC, cậu ấy sốt ruột lắm…… Cả đời này tớ chưa từng nhìn thấy cậu ấy sốt ruột nóng vội đến như vậy, thật đấy, ngày trước lúc đi thi vào cấp ba bị kẹt xe, hai chúng tớ thiếu chút nữa đến muộn, đến ăn cơm tớ cũng chẳng nuốt được, cậu ấy ở bên cạnh tớ, ăn chậm rì rì rồi còn uống cả sữa đậu nành…… Dùng ghế dựa phá cửa tớ cũng chưa từng nhìn thấy, lúc ấy chìa khóa cũng có thể tìm, tầm hơn mười phút là có thể tìm được rồi, anh Lâm của tớ không nói hai lời, sợ để cậu ở bên trong đó thêm dù là một giây thôi, hốt hoảng bắt đầu phá cửa, phá hoại của công phải đền bao nhiêu cậu có biết không……”

 

Cố Dư Lâm: “Thôi thế được rồi đó.”

 

“Được rồi được rồi,” Lý Gia Viên cười, “Dám làm còn sợ tớ nói à……”

 

Giang Tiêu Nhiên lúc này mới hỏi vấn đề kia: “Sao các cậu biết tớ bị nhốt lại?”

 

Cố Dư Lâm xoay xoay di động trên tay, chậm rì rì nói: “Nghỉ ngơi giữa hiệp, nhìn thấy tin nhắn cậu gửi cho tớ, muốn đến lớp xem xem cậu có sao không, phát hiện ra không thấy cậu trong lớp. Gọi điện thoại cho cậu, thì lại thuê bao, nên đi tìm một chút, không ngờ cậu thật sự ở đó.”

 

“Hô, nói giỏi quá nhỉ,” Lý Gia Viên khinh thường, “Bậy bạ!”

 

“Nghỉ ngơi giữa trận cậu ấy về lớp học, thấy cậu không ở đó, điện thoại gọi thì thuê bao, liền nói muốn đi tìm cậu. Tớ nói không chừng đã đi mua đồ gì rồi chăng, bảo cậu ấy đừng tìm nữa, tớ nhờ người khác chú ý một chút, cái ánh mắt lúc ấy của cậu ấy, có cảm giác cứ như là tớ bắt cóc cậu vậy ấy…… Cậu ấy hỏi tớ: ‘ cậu có biết là bây giờ cậu ấy đang mệt như thế nào không? ’ thật là sợ tới mức tè ra quần……” Lý Gia Viên bắt chước vẻ mặt của Cố Dư Lâm, lông mày nhíu chặt, vô cùng buồn cười.

 

Anh cũng cười rồi, sau khi khôi phục lại tiếp tục nói: “Sau đó thì đi tìm, cậu ấy chạy khắp năm tầng lầu cũng chẳng thèm thở, từ khối 10 lên khối 12, cái kiểu mồ hôi chảy xuống ròng ròng từng đường đã thấy qua chưa? Tớ chơi bóng cũng chưa từng thấy cậu ấy ra sức như vậy, dù sao hôm nay tớ đã học được nhiều điều, Giang Tiêu Nhiên cậu đúng là quá giỏi luôn ấy, tớ đúng là lạy cậu luôn đấy.”

 

Cố Dư Lâm: “Nói đủ chưa?”

 

“Nào đã đủ chứ, vẫn cón biểu cảm khi tìm thấy cậu……”

 

Anh cúi đầu, giả vờ đạp Lý Gia Viên một cái: “Có chút việc, ra ngoài nói.”

 

Lý Gia Viên nét mặt thay đổi, nói: “Được thôi.”

 

Hai người cuối cùng đã đi ra ngoài.

 

Triệu Gia Ánh còn đang cảm thán: “Tớ cảm thấy cảm động quá, cậu nhìn Cố Dư Lâm đẹp như vậy, hơn nữa còn đối xử với cậu tốt như vậy…… Thời khắc ôm cậu đi ra, bao nhiêu nữ sinh đau lòng tan nát con tim chứ. Tớ nghe nói trước cậu thì cậu ấy chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với nữ sinh. Hôm nay là cái gì đây! Là tuyên bố chủ quyền nha!”

 

“Có phải cậu xem nhiều Mary Sue hay không hả?” Giang Tiêu Nhiên gõ vào đầu cô, “Đúng rồi, tớ và Cố Dư Lâm đến bệnh viện, trường học đã cho nghỉ chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)