TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 894
Chương trước Chương tiếp theo
23. Trận bóng 2
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Giang Tiêu Nhiên?!”

 

Nơi vang lên âm thanh đó còn cách cô khá xa, hoặc là bởi vì chủ nhân của âm thanh đó đang tìm kiếm  ở hành lang, lại hoặc là cô xuất hiện ảo giác —— âm thanh đó được khuếch đại, có cảm giác hơi mơ hồ, khàn khàn, kéo dài.

 

Không còn giọng mũi và sự lười biếng có chút quen thuộc, cũng mất đi nhấn nhá cười như không cười, giọng điệu bị đè nén, tất cả đều chỉ là lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản năng luôn có thể kích thích tiềm năng, cô liều mạng đứng lên, đấm cửa WC: “Tớ ở đây!”

 

Cô không an tâm, dán chặt vào cửa hỏi: “Cố Dư Lâm phải không?”

 

Bên ngoài không có người trả lời.

 

Sau một hồi im lặng, cô nhanh chóng nghi ngờ bản thân mình xuất hiện ảo giác, nghe thấy tiếng của Lý Gia Viên.

 

“Chúng mình đi tìm chìa khóa đi, tớ mới vừa nhìn thấy Dụ Mộng vô cùng lo lắng đi xuống, không chừng là người mà các cậu ấy khóa lại —— ây, đừng hành động theo cảm tình, phải đền tiền đấy!”

 

Tiếng động dừng lại trong ba giây.

 

Giọng điệu của Cố Dư Lâm kiềm nén.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tránh ra một chút.”

 

Không biết có phải là nói với cô hay không.

 

Nhưng Giang Tiêu Nhiên vẫn lùi lại phía sau hai bước.

 

Cùng với tiếng vỡ của cửa gỗ, khoá cửa được nới lỏng, bên góc chỗ bị đập vào có một lỗ thủng.

 

Cố Dư Lâm nhấc chân đá một đá, toàn bộ cánh cửa đổ vào bên trong một tiếng “rầm”. Giang Tiêu Nhiên theo bản năng che miệng lại.

 

Không gian tối tăm cuối cùng cũng có ánh mặt trời, ánh sáng từ từ hướng vào trong từng tấc từng tấc một theo bước chân của anh. Như là những pha slowmotion trên phim, ánh snags phác họa ra từng đường nét của mái tóc anh, theo từng sợi tóc của anh trượt xuống, là đường cong mềm mại của gò má, vành tai, xương hàm, cằm của anh.

 

Cổ, đường cong bả vai, bắp tay to cơ bắp cuồn cuộn, cẳng tay, ngón tay hơi hơi cong cong, đôi chân dài miên man khiến người người phẫn nộ.

 

Cảnh tượng giống như là một bức ảnh được cắt theo tỷ lệ vàng.

 

Giang Tiêu Nhiên vừa lấy lại lý trí thiếu chút nữa bị cảnh đẹp ngất ngây này làm mất đi lý trí một lần nữa.

 

Đẹp thì đẹp đó, nhưng vẻ đẹp này cũng không thể làm Giang Tiêu Nhiên khôi phục thể lực.

 

Cố Dư Lâm đỡ cô, thể lực cô giống như đã bị cạn kiệt, sau khi cố gắng chống đỡ một chút, lại có cảm giác vô lực giống như là hạ đường huyết do mất máu vậy.

 

Anh đỡ lấy eo cô, nâng cả người cô dậy một cách vững vàng. Bàn tay bên hông nóng rực, dưới tình hình này, chân thật đến mức khiến người khác vô cùng yên tâm.

 

“Đừng cứng đầu nữa,” anh nhẹ giọng nói, “Có tớ đây.”

 

Vốn dĩ thật sự không có bất cứ một cảm giác nào, nhưng nghe được những lời này của anh, thật giống như là rốt cuộc đã tìm được nơi để trút bỏ cảm xúc của mình, cô dựa vào vai anh, mí mắt dán vào làn da tinh tế ở cổ anh, trong nháy mắt, có sự xúc động muốn chảy nước mắt.

 

Đúng vậy, ở trước mặt anh, cô không cần dũng cảm.

 

Cô chịu đựng không nổi nữa, cơ thể trượt xuống, anh liền trực tiếp bế cô lên.

 

Tay anh nâng sau đầu cô, hướng đầu cô dựa vào trong ngực của mình.

 

Cô lẩm bẩm: “Đầu tớ thật sự quá đau……”

 

“Vậy ngủ đi, tỉnh dậy là khỏi thôi.”

 

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy anh nói.

 

Cô hoa mày chóng mặt, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, cứ thế mà thiếp đi.

 

Mùi nước sát trùng đánh thức cô.

 

Cô động động cái đầu, đôi mắt mở hé ra một đường nhỏ, ánh sáng mờ mờ hiện ra trong tầm mắt của cô, cảm giác được có một đôi tay đặt ở trên trán mình.

 

“Tỉnh rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

 

Cô đang chuẩn bị chống vào giường phía dưới ngồi dậy, một đôi tay vói vào trong chăn, nâng eo cô, đỡ cô lên.

 

“Đừng dùng sức, tay trái còn đang truyền nước.”

 

Cô xê dịch về phía sau, dựa vào thành giường.

 

“Uống nước nhé?”

 

“Ồ……”

 

Cố Dư Lâm lại đưa nước qua, nước còn ấm, hình như là vẫn luôn để chuẩn bị cho cô.

 

Uống nước xong, cô mới dần dần tỉnh lại, nhìn nhìn cái gối trên mu bàn tay trái, nhìn quanh bốn phía: “Tớ đến bệnh viện rồi sao?”

 

“Ừ, tụt huyết áp,” anh nhíu mày, trong giọng nói có sự trách cứ, nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng trách cô, “Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”

 

“Không có,” Cô đột nhiên tỉnh một chút, “Xong rồi, trận bóng rổ của cậu!”

 

“Ừ?”

 

“Cậu chạy tới đây, thế còn trận bóng rổ thì sao?”

 

Anh xoay người, đi đổ đầy nước vào cốc cho cô, nước từ đáy cốc dâng lên, phát ra âm thanh giống như con cá heo phun nước, anh mở miệng: “Trận bóng rổ và cậu, cái nào quan trọng hơn chứ?”

 

Cô bỗng nhiên ngẩn ra.

 

…… Má ơi.

 

Phải trả lời như thế nào đây.

 

Có tiếng răng rắc ở trong xương, như là dòng điện xẹt, giòn, ngứa, rung động.

 

May mà Cố Dư Lâm quay lưng về phía cô, bằng không nhất định có thể nhìn thấy biểu cảm bây giờ của cô —— liều mạng muốn kéo khóe miệng xuống, dùng hết sức để duy trì sự bình tĩnh, kết quả là vào cái thời khắc này, lý trí căn bản không thể khống chế được cảm xúc.

 

Chắc chắn là vô cùng ngu ngốc.

 

Một lúc lâu sau, cô không tìm được câu nào tốt hơn để nói tiếp, liền hỏi ngược lại theo lời của anh: “Cái này có thể so sánh sao?”

 

Anh đưa nước qua, cười: “Ừ, không.”

 

Cậu mãi mãi là quan trọng nhất.

 

Giang Tiêu Nhiên liếm liếm môi, động đậy người, một cảm giác kỳ lạ dâng lên mạnh mẽ.

 

Cố Dư Lâm: “Làm sao vậy, có phải không thoải mái ở đâu không?”

 

Hình như…… Bà dì* tới rồi……

 

*Bà dì tới rồi: tức là đã tới tháng

 

Cô đang suy nghĩ không biết nên nói với thần tượng của mình chuyện này như thế nào, sau một lúc lâu nghĩ ra bây giờ anh chưa có thân phận gì, đơn giản nói toạc ra luôn, ghé sát vào lỗ tai anh: “Hình…… hình như tớ tới cái đó rồi.”

 

“Cái nào?” Cố Dư Lâm không chút suy nghĩ liền hỏi lại.

 

“Chính là, ra máu rồi……”

 

Âm lượng của Cố Dư Lâm cất cao một chút: “Chỗ nào chảy máu? Cho tớ xem?”

 

“……”

 

Này……

 

May mắn là không bao lâu, anh  liền nhận ra được điều gì đó, hơi lúng túng đứng lên: “Cậu chờ một chút, tớ đi mua cho cậu.”

 

Nhìn theo bóng lưng của Cố Dư Lâm biến mất ở chỗ ngoặt, Giang Tiêu Nhiên nằm trên giường cảm thấy chết cũng không hối tiếc, cảm thán, haizzz, thật là thói đời sau này, thần tượng mua đồ dùng hàng ngày cho fans…… Nghĩ đến là thấy sướng! Quá sung sướng! Tụt huyết áp lần này quả là đáng mà!

 

Cô không ngờ tới, sau khi Cố Dư Lâm trở về, lại càng sướng hơn nữa.

 

Anh xách theo một túi đồ lớn về, ném vào góc giường: “Không biết cậu thích dùng kiểu gì, nên đã mua đủ các loại.”

 

Giang Tiêu Nhiên vừa mở ra đã thấy, loại dùng ban ngày loại dùng ban đêm, loại ngắn loại dài, rồi cả loại siêu dài cũng có, rồi cả loại có cánh và loại không có cánh……

 

Ưm, nhiều như vậy, đủ cho cô dùng nửa năm.

 

Cô tùy ý mở ra một miếng, tràn đầy hạnh phúc đi vào toilet.

 

Chờ đến lúc cô đi ra, phát hiện ra Cố Dư Lâm đang quay lưng về phía cô, không biết đang khuấy cái gì. Chờ cô tìm chỗ ngồi xuống, một ly nước đường đỏ giải khí nóng đã được đưa tới trước mắt: “Mau uống đi.”

 

Cô lúc này mới phát hiện ra, lúc nãy anh đi mua, còn mua cả đường đỏ.

 

Nhịp tim của cô không có tiền đồ càng đập nhanh hơn, nhận lấy cái ly, có chút tán thưởng nói: “Cậu còn biết cả cái này nữa.”

 

Trong một khắc cô giương mắt nhìn anh, thế mà lại có sự ngưỡng mộ thực sự được khảm ở trong ánh mắt, dường như anh thật sự biết chuyện gì rất ghê gớm. Ánh mắt này quá quen thuộc, làm anh sửng sốt nửa nhịp.

 

Cô duỗi tay ra trước mắt anh quơ quơ, không phục nói: “Sao thế, còn nhớ tới bạn gái cũ sao?”

 

Anh săn sóc chu đáo, những việc về mặt này đều hiểu rất rõ, không dùng đầu để nghĩ cũng biết chu đáo như vậy là được những cô bạn gái cũ rèn luyện mà ra.

 

Anh lười biếng mở miệng ——


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)