TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 976
Chương trước Chương tiếp theo
22. Trận bóng 1
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Lý Gia Viên:???

 

Lý Gia Viên:!!!

 

Lý Gia Viên: Cuối cùng thì cậu cũng đã thông suốt rồi sao!!!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà, tối hôm đó Giang Tiêu Nhiên nhìn cái gì cũng đều là màu hồng, ngay cả đề toán biến thái nhất, cô vừa làm vừa không nhịn được mà cười he he ra thành tiếng.

 

Giang Tiêu Nhiên được tiêm máu gà làm đề rất lâu, mãi đến 1 giờ sáng cơn buồn ngủ mới ập đến, ngủ năm tiếng, lại thức dậy đi học.

 

Ngày hôm đó cả người cô giống như choáng váng, không biết có phải là do đến tháng hay không, cô đau bụng, cảm thấy mắc ói, nên cũng chẳng mua gì ăn.

 

Cô đang chuẩn bị nằm ghé vào trên bàn nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thấy Cố Dư Lâm cởi ra áo khoác đồng phục, lộ ra chiếc áo đồng phục bóng in số 10 bên trong mới có phản ứng ——

 

“Hôm nay có trận bóng rổ sao?”

 

Cố Dư Lâm gật đầu.

 

Lớp phó thể dục ở trên bục giảng nói: “Sáng hôm nay có trận bóng rổ hữu nghị, thầy thể dục và thầy toán đổi tiết cho nhau, tiết đầu tiên chúng mình đi cổ vũ cho Cố Dư Lâm và Lý Gia Viên nhé!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn cần phải cổ vũ nữa sao?!” Phía dưới có người nói, “Có anh Lâm của chúng ta, bảo đảm ép được đối thủ gọi chúng ta là bố! Không đúng, gọi bố cũng chẳng có tác dụng gì!”

 

“Không chỉ có đè bẹp đối thủ, còn có thể cướp được trái tim của bao nhiêu cô gái nữa! Anh Lâm, cho chúng em chút đường sống, trái tim của hơn một nửa các em gái xinh đẹp của Đức Cao đều thuộc về anh, chúng em phải làm sao chứ?”

 

“Được rồi, đẹp trai chính là chính nghĩa, cậu thì một chút chính nghĩa cũng không có, khuyên cậu nhanh nhanh đi phẫu thuật thẩm mỹ chỗ nào đi……”

 

“Muốn ăn đòn hả?”

 

Mấy người trên bục giảng đang đầy hào hứng, Giang Tiêu Nhiên mặc dù không khỏe, vẫn bị chọc cười.

 

Cô chống cái bàn đứng lên, chầm chậm dựa vào bên cạnh bàn một lát, Cố Dư Lâm phát hiện cô khác thường, đỡ lấy cánh tay cô: “Không khỏe sao?”

 

Cô gật gật đầu, Cố Dư Lâm lại nói: “Có muốn ăn gì không? Tớ mua cho cậu ít đồ nóng?”

 

“Không muốn, thật là khó chịu.”

 

“Vậy ngồi nghỉ ngơi đi? Tớ xin nghỉ giúp cậu.”

 

Cô cũng không biết là nối sai cọng dây thần kinh nào rồi, nhưng cảm thấy bản thân mình còn có thể chống đỡ được, không muốn để cho Cố Dư Lâm cảm thấy mình yếu đuối mong manh, vì thế nói: “Không sao, tớ có thể chống đỡ được. Lần đầu tiên xem cậu chơi bóng, tớ còn phải đi cổ vũ cho cậu mà.”

 

“Ừ, nhưng nếu thấy không ổn thì phải nói với tớ đấy.” Anh lấy một miếng chocolate từ trong cặp sách ra, lột vỏ ra, đưa tới bên miệng cô.

 

Cô không muốn ăn lắm, nghe anh thấp giọng nói dụ hoặc mình: “Ăn một chút cũng được.”

 

Cứ như vậy cô cắn một miếng, đầu cúi xuống thấp, muốn cắn miếng chocolate kia, anh thuận thế cũng nâng tay hướng lên trên, “rắc rắc” một tiếng, chocolate bị cắn vỡ.

 

Cô cụp mắt nghiêm túc ăn, chocolate tan từng miếng nhỏ trong miệng, vị ngọt ngấm từ từ.

 

“Ây, đút chocolate cơ đấy.” Bên ngoài có người đi vào, ôm quả bóng cười đến như được mùa, “Trước giờ chưa từng thấy cậu đút cho cô gái nào ăn cái gì nha.”

 

Giang Tiêu Nhiên mặt ửng đỏ.

 

Trên tay người kia cầm một chiếc bánh quy, đang muốn đưa qua hỏi Cố Dư Lâm có muốn  ăn một miếng không, nghĩ tới: “Cậu có thói quen sạch sẽ, mình tớ ăn được rồi.”

 

Dứt lời, ném bánh quy vào trong miệng, hàm hồ nói: “Đợi một lát nữa rồi lại tán tỉnh, anh Lâm, bây giờ phải đi rồi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.”

 

Anh cúi đầu, trên miếng chocolate còn in dấu răng vừa mới cắn vào của cô.

 

Từng vết lõm nhỏ.

 

Lúm đồng tiền của miếng chocolate.

 

Anh lại bóc chỗ còn dư lại ra, cho vào trong miệng.

 

Thói quen sạch sẽ?

 

Xem ra là đối với tùy người thôi.

 

“Tớ đi chuẩn bị trước đây, không thoải mái thì nhớ nói cho tớ biết.”

 

Anh ngậm nửa miếng chocolate kia, khi nói ra cũng mang theo một chút hương vị bò sữa.

 

Giang Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn tờ giấy gói kẹo bị ném ở trên bàn, đầu lưỡi ấn vào hàm răng trên, gật gật đầu.

 

Nhớ lại ngày hôm đó, thật sự chỉ có thể dùng hai từ “xui xẻo” để hình dung.

 

Thầy thể dục vẫn luôn giỏi nói chuyện, dắt mọi người chạy 800m thì thôi không nói, còn làm một bài tập thể dục, còn tập thế đứng nhảy xa, tập cả một đống thứ rồi mới nói giải tán.

 

Hơn một nửa tiết trôi qua, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

 

Đám người Cố Dư Lâm đang chơi bóng rổ, không ít người vây xem, Giang Tiêu Nhiên vốn dĩ cũng muốn đi xem —— cô còn chưa từng được xem anh chơi bóng một lần nào mà.

 

Nhưng không trụ được, cơ thể thật sự quá khó chịu, cô nhìn anh qua một đám người đông nghịt, anh nhảy bật lên trong tiếng la hét chói tai, nhanh chóng cho bóng vào rổ ghi bàn, áo đồng phục theo động tác của anh, phồng lên lộ ra một đường cong thật đẹp phía sau.

 

Cô gái ghi tỉ số trận đấu lật trang giấy một cách thận trọng.

 

Hơn nửa trường học đều là đội cổ động viên của anh mà, Giang Tiêu Nhiên nghe thấy đội cổ động viên phấn khích thét chói tai: “Cố Dư Lâm! Cố lên! Cố Dư Lâm! Cố lên!”

 

Trong khoảng thời gian năm phút Giang Tiêu Nhiên đang yên lặng cúi đầu soạn tin nhắn, Cố Dư Lâm đã ném năm quả bóng vào rổ.

 

Giọng của mọi người sắp khản đặc đến nơi rồi.

 

Giang Tiêu Nhiên cuối cùng cũng cảm nhận được nhân khí của Cố Dư Lâm ở trường học này.

 

Cô đã gửi tin nhắn cho Cố Dư Lâm: “Tớ chịu không nổi nữa rồi, về trước nghỉ ngơi đây, cậu cố gắng lên nhé.”

 

Bởi vì có trận bóng rổ, không ít người vây quanh cả sân thể dục, toàn bộ WC lầu một cũng bị yêu cầu xếp hàng.

 

Mùi thực sự quá nặng, Giang Tiêu Nhiên lại không thích chờ đợi, liền trực tiếp bò lên lầu ba.

 

Lầu 3 không nhiều người lắm, nhưng có mấy nữ sinh đang vây quanh ở cửa WC, Giang Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua từ xa xa, cảm thấy không khí không ổn, lại có một cảm giác không tốt một cách khó hiểu, nghĩ nghĩ, lại đi lên một tầng nữa.

 

WC lầu 4 khóa cửa.

 

Giang Tiêu Nhiên thở dài vài tiếng, chấp nhận số phận lết lên lầu 5.

 

Lầu 5 gần như không có người, cũng không có học sinh đi học, Giang Tiêu Nhiên choáng váng đầu óc, không có thời gian nghĩ nhiều, chạy ngay vào đi WC.

 

Nghe thấy tiếng bước chân.

 

Thế mà lại cũng có người lên lầu 5 đi WC?

 

Cô hơi nghi hoặc, sau khi đi WC một cách nhanh chóng, cô chuẩn bị đi rửa tay.

 

Cửa ngoài cùng nhất vang lên một tiếng “rầm”, theo sau đó là tiếng khóa cửa, cô vòng đến bồn rửa tay bên kia, mới phát hiện cửa đã bị người ta khóa lại.

 

Cô vội vàng chạy tới đẩy cửa: “Ai vậy? Trong WC còn có người!”

 

Không có tiếng trả lời, cô tiếp tục gõ cửa: “Chuyện gì vậy?! Trong WC còn có người! Bên ngoài có người không?”

 

Trong đầu có thứ gì đó chợt lóe lên, câu nói của Triệu Gia Ánh bỗng vang lên không đúng lúc——

 

“Cậu nên phòng bị nhất chính là đám nữ sinh trong lớp, không biết bao nhiêu người vì cậu ấy mà chuyển lớp.”

 

“Các cô gái ấy hắc ám, vô cùng khủng bố.”

 

……

 

Cô chưa từ bỏ ý định, cuối cùng hỏi một lần nữa: “Bên ngoài có ai không?!” Hỏi xong liền thử vặn then cửa, xoay cả nửa ngày, cảm giác được trên tay nắm cửa đối diện bên ngoài, còn treo một chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa kia theo động tác của cô, còn phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau rất nhỏ.

 

Cô đang tự nghĩ đối sách, nghe thấy tiếng chìa khóa bị rút ra, còn có tiếng bước chân rời đi rất nhỏ.

 

Bên ngoài có người, hơn nữa còn nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

 

Xem ra là thật sự, có người cố ý nhốt cô ở đây.

 

Đầu cô vô cùng choáng váng, khớp xương tay dùng sức bóp bóp ấn ấn vào huyệt Thái Dương, lại dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới gượng bình tĩnh trở lại.

 

Đầu đau muốn nứt ra.

 

Lấy di động ra, trước mắt dập dờn như cánh bướm đập, mắt hoa cả nửa ngày mới có thể thấy rõ chữ trên di động.

 

Nhưng lại không có tín hiệu.

 

Hơn nữa, Cố Dư Lâm đang chơi bóng, Triệu Gia Ánh đang trên lớp, chắc là sẽ không có ai phát hiện ra không thấy bóng dáng cô đâu đâu? Nếu phát hiện, chắc cũng là chuyện của mấy tiếng sau?

 

Cô thầm than chuyện ngoài ý muốn này xảy ra thực sự không quá đúng lúc, trong đầu một mớ bòng bong, cả cơ thể cũng chịu đựng không nổi, như là bay lên, không có tri giác.

 

Không phải sẽ thật sự phải ngất đi ở đây chứ?

 

Cô đỡ lấy một bên khung cửa, bóp cánh tay của mình muốn cho chính mình tỉnh lại, bên tai ong ong, xuất hiện một tiếng động. Như là một cục đá ném vào dây thần kinh mơ hồ, dùng sức ép, cả người cô chấn động.

 

Có người tới?!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)