TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 983
Chương trước Chương tiếp theo
21. Nắm tay
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Trước kia cũng luôn có lúc tập luyện đến khi trời muộn, Cố Dư Lâm luôn hỏi cô có cần anh đưa về nhà hay không, nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Triệu Gia Ánh đều đứng ở cửa đánh nát ảo tưởng đẹp đẽ của cô: “Tiêu Nhiên, chúng mình về nhà thôi!”

 

Tình huống hiện tại này, thật là không thể tốt hơn.

 

Hôm đó Cố Dư Lâm vừa hay tập luyện 《 Hủ 》với cô ở công viên, sau khi tập xong hỏi cô: “ bạn cậu đang đợi cậu sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Tiêu Nhiên lắc đầu: “Cậu ấy trọng sắc khinh bạn, đã sớm về cùng với Lý Gia Viên rồi.”

 

Nói xong lại ý thức được ở đây mình cũng có người gọi là “Sắc”, cười cười đầy ẩn  ý.

 

Cố Dư Lâm hỏi địa chỉ nhà cô, Giang Tiêu Nhiên rất chu đáo trả lời anh: “Nhà cậu ở đâu? Nếu như nhà hai chúng mình không ở cùng một hướng, cậu cứ đưa đến đâu cũng được, làm sao để thuận tiện là được.”

 

“Tớ không sao đâu,” anh dừng một chút, "Bây giờ muộn rồi, đưa cậu về nhà an toàn là quan trọng nhất.”

 

Cố Dư Lâm vốn định trực tiếp cản taxi, nhưng xe chạy quá nhanh, Giang Tiêu Nhiên muốn ở lại cùng anh lâu hơn một chút, vừa hay có chiếc xe bus tới, cô túm lấy anh leo lên xe bus: “Chúng mình ngồi xe bus đi, tớ đi xe taxi sẽ choáng váng đầu.”

 

Những lời này cũng là lời nói thật.

 

Bây giờ là hơn 8 giờ, theo lý mà nói xe bus chắc là cũng không chen chúc đông đúc, nếu may mắn còn có thể tìm được hai chỗ ngồi sát cửa sổ. Nhưng không biết tại sao, có lẽ là hôm nay công viên có hoạt động gì đó, du khách tới đây chơi rất nhiều, có lẽ là các nhóm học sinh tới đây vẽ tranh thực tế —— bọn họ vừa mới lên xe, phía sau đã chen chúc lên một đống người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong những người chen lên không ít những người cao to, Giang Tiêu Nhiên bị chen tới chen lui, không bắt được tay vịn, định duỗi tay đi nắm lấy cái tay nắm ở trên.

 

Tay vừa mới với lên, cái tay nắm đã bị một cái tay khác vững vàng bắt lấy. Cô nắm vào không trung, trong lúc bàn tay đang rơi xuống, từ phía dưới dâng lên một bàn tay, dường như muốn nắm lấy tay cô.

 

Tay cô không có bất cứ sức lực nào, đầu ngón tay anh hướng về phía trước, với góc độ vi diệu như vậy, khiến ngón tay anh đan vào các khe hở trong bàn tay cô.

 

Bởi vì quán tính, cô cảm giác được ngón tay mang theo vết chai xương mơn trớn đầu ngón tay mình một cách như có như không, lướt qua đầu ngón tay, qua mỗi một khớp xương, mang theo cảm giác hơi hơi run. Cuối cùng, mười ngón tay họ đan vào nhau.

 

Đợi chút…… mười ngón tay đan vào nhau?!

 

Cô ngơ ngác nhìn mu bàn tay mình, tư thế này, cô có thể nhìn thấy hình dạng của móng tay anh rất rõ ràng, móng tay anh được cắt tỉa mượt mà gọn gàng, dưới móng tay cái là da thịt hồng nhạt, còn có đường vân tay màu trắng.

 

Không xong rồi không xong rồi, cảm giác trước mắt một mảnh sương mù mênh mông, muốn hôn mê.

 

Đột nhiên phanh lại một cái, có người dựa về phía cô một cái rất mạnh, bàn tay đan vào nhau của hai người bị tách ra, Giang Tiêu Nhiên chưa kịp buồn bã mất mát, cảm giác bả vai đau đớn.

 

Cố Dư Lâm đi lên phía trước một bước, hoàn toàn khóa cô ở trong khu vực tam giác của mình và bên cạnh xe, anh cúi người xuống, bởi vì chen chúc, cánh môi gần như muốn dán lên khóe mắt cô: “Có sao không?”

 

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cả khuôn mặt nóng rát đến mức đau đớn vì hơi nóng bốc lên trong không khí do chen chúc.

 

Quả nhiên, lựa chọn ngồi xe bus là đúng.

 

Cố Dư Lâm đã khoanh cho cô một khoảng không gian nho nhỏ, bất luận bên ngoài chen chúc như thế nào, cô cũng sẽ không bị những người không liên quan đụng phải. Trong toàn bộ không gian của cô tất cả đều là hơi thở của Cố Dư Lâm, giống như một loại chất lỏng nào đó có khả năng thâm nhập mạnh mẽ, âm thầm ngấm vào cơ thể cô.

 

Bay bổng.

 

Sợ cô đứng quá chán, Cố Dư Lâm nhìn bên ngoài nói: “Cậu nhìn cái người đứng kia kìa, hơi hơi giống cậu.”

 

Cô hoàn toàn từ bỏ, liếc mắt một cái ra ngoài mới nói: “Tớ cận thị, không mang mắt kính, không nhìn thấy.”

 

Cố Dư Lâm nhíu mi, nhớ tới ngày hôm đó cô đến lớp học, nói với chủ nhiệm lớp một cách vô cùng chắc chắn: “Cô ơi, mắt em bị viễn thị, phải ngồi ở bàn cuối cùng mới có thể thấy rõ bảng đen.”

 

Ngồi với nhau nhiều ngày như vậy, vì để phối hợp với lời nói dối này, cô đều không đeo kính trên lớp?

 

Anh lại nhớ lại, lúc Lý Gia Viên và người nào đó ở bên nhau, anh từng vô ý thức hỏi: “Sao mà các cậu lại phát triển nhanh như vậy?”

 

Khi đó Lý Gia Viên còn vô cùng khinh thường: “Luôn có người phải chủ động chứ sao, vừa hay hai chúng ta đều là kiểu người tương đối chủ động, nhìn vào mắt nhau là lên rồi. Không giống như cậu và Giang Tiêu Nhiên, ôi trời ơi, hai người cứ quay mòng mòng, cái đó gọi là đi đường vòng…… Không phải tớ nói, người ta là con gái, rụt rè một chút tớ có thể hiểu được, một thằng đàn ông như cậu, sao mà lại không muốn lên chứ? Cậu có sợ nếu cậu còn cứ lề mề trì hoãn như thế này, Hạ Nguyễn sẽ cạy người ta cướp đi không hả.”

 

“Không thể có khả năng này,” anh phủ định rất nhanh, lại tiếp tục nói, “Cũng không phải tớ không muốn.”

 

“Vậy là?”

 

“Tớ còn không thể chắc chắn cậu ấy cũng thích tớ.”

 

Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu người, đại đa số đều đã tỏ tình vô số lần, chỉ cần anh gật đầu, các cô gái ấy sẽ bổ nhào tới. Nhưng đã lâu như vậy anh vẫn chưa có bất kỳ sự lựa chọn nào, một mặt là không cảm thấy rung động, một mặt khác là, thực ra các cô gái ấy không hề thích anh đến như vậy.

 

Nói đến thì cũng thật kỳ lạ, anh giống như vẫn luôn đang chờ cái gì đó. Mọi người nói anh kiêu ngạo, thật ra anh cũng không phải kiêu ngạo, chỉ là không muốn làm chuyện mà không có sự chuẩn bị.

 

Rất nhiều người thích anh chỉ là nói ngoài miệng, rất ít người có hành động; chỉ duy nhất có cô, là hành động rất nhiều, lại không có bất cứ ám thị nào.

 

Anh cần phải có một cơ hội, để xác định rằng cô thích mình, mà không phải là do bản thân tự mình đa tình.

 

Hiện tại xem ra, cơ hội tới rồi.

 

Không phải cậu nói cậu  viễn thị sao?”

 

Giang Tiêu Nhiên cứng người.

 

Lúc ấy cô hoàn toàn là vì gạt cô giáo, bạn học và cha mẹ, hoàn toàn không dự đoán được Cố Dư Lâm thế mà lại nhớ kỹ như vậy. Chẳng lẽ bây giờ muốn cô nói, “Đúng vậy, tớ chỉ là để được ngồi cùng với cậu”? Như vậy có quá chủ động không?

 

Tuy rằng gần đây hai người bọn họ tiến triển thần tốc, nhưng cô đối với mối quan hệ này vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, cho nên vẫn luôn không dám tùy tiện động thủ.

 

Cô không nói gì, chuẩn bị chờ anh mở miệng.

 

Có lẽ anh cũng nhận ra được câu hỏi này không dễ trả lời, một lúc lâu sau, có ý định mở miệng trước: “Cận thị cũng không sao.”

 

“Dù sao vòng loại cuộc thi văn nghệ lần đó, tớ cũng không phải đi đọc sách.”

 

Cái gì?

 

Cô lơ tơ mơ ngẩng mặt lên.

 

Trong nháy mắt, cô nhớ lại đủ loại biến cố trước khi vòng loại diễn ra một ngày, Cố Dư Lâm đưa Liễu Khinh Khinh đi bệnh viện, cô và Hạ Nguyễn tập luyện nhảy với nhau. Luyện xong vũ đạo là buổi tối, lúc đi ra, cô gặp Cố Dư Lâm.

 

Anh nói, là do mình quá chăm chú đọc sách, mới đọc đến tận bây giờ.

 

Thế nhưng lại không phải? Anh đang đợi cô?

 

Bên dưới trái tim dường như có lắp một cái lò xo, sau khi bị người dùng sức ấn xuống rồi buông tay, lại giống như ngồi xe trượt leo núi —— càng lên càng cao, cưỡi mây đạp gió, vô cùng tuyệt vời.

 

Khoang miệng của cô nếm ra được vị ngọt.

 

Có người chen đẩy về phía bên này, anh theo bản năng bảo vệ cô, mà cô cũng không nhịn được giơ tay, nhẹ nhàng kéo lấy góc áo của anh.

 

Lớp vải mềm mại lướt trên đầu ngón tay, cực kỳ giống những giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ xanh buổi sớm, đó là xúc cảm kỳ diệu mà chỉ có tuổi trẻ thanh niên mới có thể mang lại, cũng là nét tươi trẻ và rung động độc đáo của tuổi thanh xuân.

 

Lúc này cô mới có thể xác định, cô đã tham gia trọn vẹn và hoàn chỉnh vào tuổi thanh xuân của anh.

 

Từ nay về sau, cuộc sống của hẹ, sẽ không ngừng đan chéo, đan xen quấn quýt với nhau.

 

Xe bus đến trạm.

 

Cô nhẹ nhàng kéo kéo chất vải trên tay, nhỏ giọng nói: “Đến trạm……”

 

“Ừ.” Anh nhàn nhạt trả lời, rồi sau đó cứ như vậy kéo góc áo…… của mình xuống xe?!

 

Giang Tiêu Nhiên khiếp sợ mà nhìn hai bàn tay chỉ cách nhau một ngón tay, cảm giác bản thân lại thuyết phục một lần nữa, ây cmn ai cho cậu kéo góc áo của tớ hả, cậu cầm tay của tớ kéo đi chứ, thật là! Lúc này ngây thơ làm cái gì chứ!

 

Dưới bầu không khí vui vẻ như vậy, Cố Dư Lâm im lặng trên cả một quãng đường đưa cô về nhà, nhìn thấy anh xoay người muốn đi, Giang Tiêu Nhiên gọi anh lại: “Cậu…… không có gì muốn nói sao?”

 

Anh sửng sốt, hai hàng lông mày thanh tú nhăn lại, ngay sau đó đã giải quyết được bế tắc, cười tươi sáng: “Ngủ ngon.”

 

“……” tớ bảo cậu nói với tớ cái này sao! Cô bật cười, vẫn là vẫy tay với anh, “Ngủ ngon nhé.”

 

Về đến nhà, Cố Dư Lâm nghĩ tới nghĩ lui, gửi tin nhắn cho Lý Gia Viên: làm thế nào để theo đuổi một người con gái?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)