TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 953
Chương trước Chương tiếp theo
20. Dây lưng
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sửa lời bài hát mà anh đã viết xong rồi, chỉ còn lại một chút chưa hoàn thành ở câu thứ ba từ dưới lên, liệt kê ra ba từ được chọn thay thế.

 

Cô đẩy bánh mì nướng về phía anh: “Cậu ăn trước đi, để tớ nghĩ chút.”

 

Suy nghĩ nửa ngày, cô vẫn cảm thấy lời bài hát do tự anh viết ra là hay nhất, chỉ chỉ vào từ được chọn thay thế thứ hai: “Tớ cảm thấy dùng từ này khá hay, có vần lại có cảm giác.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cười hờ hững: “Thế là cậu dỗ tớ ăn bánh mì của cậu kiểu này?”

 

Cô bị nhìn ra suy nghĩ, liếm môi. Ngược lại anh không tìm hiểu quá sâu, làm ra dáng vẻ “thật là phục cậu rồi”, cười cười, lại quay đầu đi viết gì đó.

 

Mới sáng sớm lớp 11-10 đã như gà bay chó sủa, có người ở phía sau gọi: “Tránh ra tránh ra! Cmn chứ trả tao giấc ngủ! Đều được báo cáo hết rồi!”

 

“Không muốn chơi game nữa, tao chuẩn bị trốn tiết này ra ngoài chơi, hehe.”

 

……

 

Mặc dù Cố Dư tuy không thích học tập gì hết, nhưng lại không giống như bọn họ, dường như trong lòng anh có một hướng đi cần phải nỗ lực hơn, rồi lại bởi vì mục tiêu quá rõ ràng, mà xem nhẹ những việc nhỏ râu ria không đáng kể. Ví dụ như, bởi vì chí hướng ở âm nhạc, mà cảm thấy việc học không quá quan trọng.

 

Cô bỗng nhiên cảm thấy dưới sự ầm ĩ ồn ào như vậy, sự an tĩnh trên người Cố Dư Lâm, mang theo lực hấp dẫn mà cô cũng không diễn tả được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không đến một tuần, ở sự “vừa đe dọa vừa dụ dỗ” nhiều lần của Giang Tiêu Nhiên, Cố Dư Lâm rốt cuộc cũng nuôi dưỡng được thói quen ăn sáng.

 

Sau đó càng ngày càng có quy luật, thứ hai thứ tư thứ năm là cô mua, thứ ba năm bảy là anh mua.

 

Sự hẹn ngầm như thế này từ từ nóng lên trong quá trình lên men của thời gian.

 

Cô và Cố Dư Lâm luôn có rất nhiều đề tài có thể tán dọc, nhưng có một đề tài không có điểm chung duy nhất, chính là học tập.

 

Giang Tiêu Nhiên biết rõ, cho dù giờ phút này trên lưng cô mang một sứ mệnh lịch sử trọng đại, nhưng chuyện học tập cũng tuyệt đối không thể để lỡ. Trước tiên không nói phải học hành, để tránh khỏi có ngày Cố Dư Lâm đột nhiên thông suốt, cô có thể kèm cặp cho anh.

 

Càng quan trọng hơn là, sau này Cố Dư Lâm sẽ trở nên xuất sắc như vậy, nếu cô chỉ đơn giản sống vì anh mà bỏ qua bản thân mình, vậy thì cô không còn bất cứ khả năng gì có thể theo đuổi anh.

 

Cô cũng cần phải giống như anh, phải có thật nhiều ưu điểm mới được.

 

Cho nên mỗi lần gặp được đề bài phải thảo luận, cô sẽ đi hỏi Lý Gia Viên, có đôi khi bởi vì trong quá trình giải đề, hai người thường thảo luận đến mức sôi sục khí thế, mãi cho đến khi vào học còn chưa đã thèm, tiết học phụ đạo còn truyền cho nhau tờ giấy thảo luận đề bài.

 

Mặc dù bọn họ vô cùng quang minh chính đại, đơn giản là đang tranh luận bài tập, nhưng Cố Dư Lâm không chen miệng vào được câu nào, vẫn có  hơi khó chịu.

 

…… Giang Tiêu Nhiên đã vì thảo luận mấy đề bài này, mà ba tiết học không nói chuyện với anh.

 

Đang lúc Giang Tiêu Nhiên vò đầu bứt tai, uống nước thả lỏng, Cố Dư Lâm khép lại sách trong tay, chỉ vào một bài tập mà Giang Tiêu Nhiên đã làm được lúc trước nói: “Đề này giải như thế nào?”

 

Cô sặc một ngụm nước ở trong cổ họng, không nuốt xuống được cũng không đẩy lên được, thân thể căng lên một chút, sau đó liền ho kịch liệt.

 

“Khụ khụ khụ……”

 

Cố Dư Lâm đưa tay vỗ vỗ lưng cô giúp cô bớt sặc, khó khăn lắm mới hết sặc, cô chống cằm ở trên ly nước bình tâm lại.

 

Tay anh vẫn đặt trên lưng cô như cũ.

 

Giống như có vật gì đó nhô lên.

 

Tròng mắt của Cố Dư Lâm vừa hơi di chuyển, liền nhìn thấy dưới bàn tay của mình đang chiếm cứ, một đường không rộng không hẹp, nằm ngang hằn trên áo ở lưng cô.

 

Ý thức được là cái gì, yết hầu của anh giật giật, thu lại ánh mắt của mình một cách vững vàng, tay cũng thu lại đặt lên trên đùi của mình chính mình trên đùi đặt. Nhưng điều kỳ lạ chính là, dường như bàn tay này đặt thế nào cũng đều không đúng, dường như thứ kia đã để lại dấu vết ở trên tay anh. Anh lật lòng bàn tay lên, không có gì hết, chỉ là hơi ửng đỏ một chút.

 

Giang Tiêu Nhiên đã bình tĩnh lại, không thể tin được nhìn anh nói: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

 

Thu tay về, thần sắc anh như thường nói: “Tớ nói, câu thứ ba giải như thế nào?”

 

…… Hạnh phúc tới quá nhanh tựa như gió lốc.

 

Giang Tiêu Nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức kéo vở của mình ra giữa, bắt đầu giải thích cặn kẽ tỉ mỉ cho anh về quá trình giải đề: “Trước tiên thiết lập đường parabol……”

 

Khi nói đến những điểm kiến thức, cô sẽ hỏi: “Chỗ này hiểu không? Không hiểu thì nói với tớ để tớ nói cho cậu biết nguyên lý.”

 

Cố Dư Lâm: “Hiểu sơ sơ rồi.”

 

Nghe như vậy, không hiểu sao tâm hồn anh như treo ngược cành cây, giống như mất đi thính giác, chỉ nhìn thấy môi cô lúc đóng lúc mở. Cô không giống như những cô gái này, lớp văn trung học phổ thông, rất hiếm khi nhìn thấy nữ sinh trang điểm, hoặc là đi chệch đường ray, to son đỏ đậm, hận không thể khiến tất cả mọi người đều biết mình thoa son môi.

 

Nhưng cô luôn trang điểm nhạt, đặc biệt là màu môi, không quá đỏ, trong màu đỏ lộ ra màu cam, rất bắt sáng ở dưới ánh đèn.

 

Giống quả cà chua nhỏ.

 

Anh đột nhiên hơi muốn ăn cà chua.

 

Lý Gia Viên ngồi phía trước quay đầu lại, xem ra đã tìm ra được một cách giải, rất phấn khích quay đầu lại muốn chia sẻ với cô, bút cũng dán lên tờ giấy nháp, người cũng nghiêng ra sau: “Giang Tiêu Nhiên! Tớ……”

 

“Chờ một chút, chờ tớ giảng xong cho cậu ấy cái đề này đã.”

 

Lý Gia Viên uể oải xoay đầu lại.

 

Cố Dư Lâm cực kỳ hưởng thụ, cong cong con mắt, nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

 

“Cười cái gì? Nghe hiểu không?” Quả cà chua nhỏ lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng.

 

“Ừ, hiểu rồi.”

 

Cô sửa lại các bước giải đề lên trên giấy, đặt lên trên bàn anh, lúc này mới tiếp tục thảo luận đề bài kia với Lý Gia Viên.

 

Cố Dư Lâm nhìn trên tờ giấy, cô ra cái đường parabol kia.

 

Quả thực là đường cong giống y như đúc cái mái tóc đuôi ngựa của cô.

 

Đường parabon này làm sao mà giải ra được vậy?

 

……

 

Không giải được ra.

 

Giang Tiêu Nhiên phát hiện mấy ngày gần đây, Cố Dư Lâm bắt đầu thể hiện sự quan tâm nhất định đối với một số môn học.

 

Đặc biệt là toán học, thích nhất là làm các bài toán về parabol.

 

Cô làm sao có thời giờ để đi nghĩ đến những chuyện kỳ quái đó, chỉ cần anh chịu nghe các bài học một chút là đã đủ làm cho cô vui rồi, nào có thể đòi hỏi nhiều thêm?

 

Cô bắt đầu giao cho anh một số bài tập cơ bản, có đôi khi gặp những bài tập giáo viên giao mà anh không biết làm, cô sẽ gọi điện thoại giảng giải cho anh. Cuối tuần, hai người đến thư viện để làm đề.

 

Bán kết cuộc thi văn nghệ, bọn họ còn chuẩn bị hát 《 Hủ 》, bởi vì công tác chuẩn bị lúc đầu cũng kha khá, cho nên áp lực của bọn họ bây giờ cũng không lớn, chỉ cần luyện thanh hàng ngày, đúng giờ hợp xướng là được.

 

Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ?

 

Mệt cũng vui sướng.

 

Chỉ cần không có Hạ Nguyễn quấy rầy, tất cả mọi chuyện đều rất tốt.

 

Nhưng Hạ Nguyễn giống như ôn thần, lúc thì đưa đồ ăn lúc lại đưa đồ uống, Giang Tiêu Nhiên có đôi khi không nhận ra được, tưởng Cố Dư Lâm mua, sau khi uống xong mới phát hiện ra tờ giấy kín được dán cẩn thận ở bàn.

 

“Lại bị cậu phát hiện, mùa thu thiếu nước, phải chú ý bổ sung nước nhé.”

 

Giang Tiêu Nhiên hết nói nổi, không thể không tán thưởng, thật không hổ là đã trồng vạn bụi hoa, kịch bản sâu như biển.

 

Triệu Gia Ánh có đôi khi hỏi cô: “Chẳng lẽ cậu không cảm động sao?”

 

“Cảm động?” Cô buồn cười hỏi một lần, trong lòng yên lặng nghĩ, nếu năm nay mình thật sự mới 17 tuổi, có thể sẽ cảm động.

 

Hành động theo cảm tính, thích tỏ ra ngầu, riêng một ngọn cờ hận không thể khác biệt nổi trội hơn tất cả mọi người, anh ta muốn trở thành một người đặc biệt nhất và hút mắt nhất trong đám đông.

 

Trên thực tế, anh ta cũng đã làm được rồi, nhưng đối với Giang Tiêu Nhiên mà nói, người con trai như vậy, có chút ấu trĩ.

 

“Đúng rồi,” Triệu Gia Ánh phụ họa, “Nghĩ thế này, cậu ta đã đưa nước cho bao nhiêu người rồi, đã tỏ tình với bao nhiêu cô nương rồi, đã yêu đương với bao nhiêu bạn gái rồi……” Tiếp tục nói, “Vẫn là Cố Dư Lâm nhà cậu là tuyệt, tự nhiên 100% không ô nhiễm môi trường, chỉ đối xử tốt với một mình cậu.”

 

Thời niên thiếu, chúng ta luôn hy vọng mình khác biệt, hy vọng mình là “người đặc biệt” ở trong lòng đối phương; nhưng thời gian trôi qua, rốt cuộc dần dần hiểu rõ, muốn trở thành người đặc biệt, thật sự quá khó khăn.

 

Đối với Hạ Nguyễn mà nói, Giang Tiêu Nhiên cũng không phải là trường hợp đặc biệt đó.

 

Nhưng đối với Cố Dư Lâm mà nói, bọn họ như nhau, đều là một trường hợp đặc biệt mà ngàn dặm mới tìm được.

 

Hai tuần trôi qua rất nhanh, bên phía Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm mới tiến được một bước nhỏ, phía Triệu Gia Ánh đã tiến vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt.

 

Hai người bàn bạc một chút, rất nhanh đã có được sự đồng thuận  —— sau khi tan học, Lý Gia Viên đưa Triệu Gia Ánh về nhà, Cố Dư Lâm đưa Giang Tiêu Nhiên.

 

Rốt cuộc cũng có cơ hội bên nhau, trong lòng hai người tự nhiên xuất hiện không ít suy nghĩ ——


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)