TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 985
Chương trước Chương tiếp theo
19. Mua nước
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“A?” Cô ngây ngốc một chút, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, lắp bắp nói, “Hy vọng anh, tự tìm đường chết, tự tìm đường chết……” Haizzz, khúc sau là cái gì nhỉ?!

 

Cố Dư Lâm bị cô chọc cười: “Hy vọng anh …… tự tìm đường chết?”

 

Cô đột nhiên lắc đầu, rốt cuộc nhớ ra: “Hy vọng anh tự tìm đường chết mà hot!” Thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừ, biết rồi,” đáy mắt anh đầy ý cười, “Anh sẽ cố gắng.”

 

Thế mà lại giống như trịnh trọng hứa hẹn gì đó.

 

Cô cắn môi rời khỏi.

 

Hai chân còn đang run, tay cũng run, thậm chí cảm giác ánh mắt cũng đang run, cô gái ở phía trước tiến lên: “Thế nào thế nào!”

 

Thế nào? Cô bây giờ kích động đến mức muốn chửi thề!

 

Người này chính là một TIÊN TỬ chuẩn cmnr!

 

Hôm đó các cô gái ấy ngồi xổm rất lâu, cũng không cảm thấy mỏi mệt. Nhìn Cố Dư Lâm, Giang Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng không thể giải thích được, sức mạnh đó ở phía sau cô, trong sâu xa, thế nhưng thực sự thúc đẩy cô trở nên tốt hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau lại, ngoại trừ làm một fan chính hiệu, việc học của Giang Tiêu Nhiên cũng khởi sắc rất nhiều. Thời gian rảnh, cô đăng webo ủng hộ anh, làm video cho anh, còn đi học nhảy và hát của anh, chỉ để khi biểu diễn có thể khiến nhiều người biết đến anh hơn, cùng nghe bài hát của anh.

 

Cảnh trong mơ cũng không dừng lại tại đây.

 

Cảnh tượng trước mặt vụt qua rất nhanh, thật thật giả giả, hiện thực và ảo cảnh đan chéo, không ngừng vào sâu trong giấc mơ —— sau khi đến thăm trường quay càng thích anh hơn, cô đi đón sân bay, trọng sinh, thi vào trường anh học để xóa đi những lịch sử đen của anh……

 

Đợi đến khi xóa hết lịch sử đen của anh, cô lại đột nhiên té xỉu, lại trở về với cuộc sống hiện thực.

 

Bên cạnh Cố Dư Lâm dường như chưa bao giờ từng xuất hiện một người là cô, anh không quen biết cô, mà cô cũng chỉ là một fan lớn với hàng trăm nghìn người hâm mộ trên weibo.

 

Nhưng những lịch sử đen mà Cố Dư Lâm lưu lại trước đây, đã thật sự đều không còn nữa.

 

Cô giải thích với mọi người, nhưng không tìm được chứng cứ, người khác chỉ vào mũi của cô, nói cô ham hư vinh.

 

Cô sốt ruột vô cùng, muốn nói mình thật sự đã quay trở lại quá khứ, đã gặp được thời thiếu niên của Cố Dư Lâm. Nhưng người giống như mất giọng, chỉ có thể há to miệng một cách vô ích, phát ra những âm tiết đứt quãng.

 

Quá hoảng loạn, cho nên tim cô đập rất nhanh, cứ như vậy mà dọa chính mình bật tỉnh dậy. Tỉnh lại cô lập tức véo vào đùi mình, may thay, còn thấy đau.

 

May là đang nằm mơ.

 

Cô lại vội vàng quay đầu lại nhìn, cậu thiếu niên Cố Dư Lâm đang sửa lời bài hát trên tập vở của mình.

 

Lúc này cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người mềm ra, ghé vào bàn, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập.

 

Cố Dư Lâm nghiêng đầu hỏi cô: “Mơ thấy ác mộng sao?”

 

Lúc nghỉ chưa tắt hết tất cả các bóng đèn, ánh sáng mặt trời cũng bị rèm cửa màu xanh thẫm làm dịu đi hơn nửa, trong phòng học vừa yên tĩnh vừa tối, giọng nói của anh đặc biệt khiến cho người khác cảm thấy yên tâm. Cô lau lau cái trán, vẫn chưa hoàn hồn nói: “Ừ.”

 

“Giấc mơ và hiện thực luôn trái ngược nhau,” Anh mím môi, giọng nhẹ nhàng nói, “Đừng sợ.”

 

Cô lại một lần nữa gối lên cánh tay, đột nhiên cảm thấy đây là một buổi chiều rất bình thường, quan hệ của bọn họ mơ hồ không rõ ràng trong sự giằng co của thời gian, kẽ hở của thời gian bị người càng kéo càng dài, tất cả đều trở nên không rõ ràng ——

 

Dường như bọn họ đã cùng nhau đi qua vô số ngày đêm, sau mỗi một cơn ác mộng lớn, đều có sự an ủi nhẹ nhàng nhưng có tác dụng to lớn của anh.

 

Vận mệnh lắng đọng trong bóng tối.

 

Ở bên anh, sự đáng sợ như thế nào cũng đều không đáng sợ. Sự mất mát không báo trước, mới là đáng sợ nhất.

 

Cô rất nhanh đã hồi phục lại, lấy bút chì bấm từ trong hộp bút ra, bắt đầu làm bài.

 

“Được biết…… chứng tỏ……”

 

Loại đề toán chứng minh như thế này, nhưng cô đã từng gặp anh, chứng minh điều này như thế nào đây?

 

Cô vội vàng xé hai trang giấy, đưa qua trong lúc Cố Dư Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi: “cậu giúp tớ …… ký tên đi?”

 

Anh nhíu mày, nghe cô tiếp tục nói: “Lỡ như sau này cậu nổi tiếng, tớ có thể khoe một chút với người khác mà.”

 

“Vậy đến lúc đó lại tìm tớ xin cũng chưa muộn.”

 

“Lỡ như khi đó tớ không liên lạc được với cậu thì sao? Sau khi nổi tiếng cậu chắc chắn rất bận……”

 

“Ừ,” anh gật đầu, từng chữ rõ ràng, giống như đóng dấu giấy trắng mực đen trên hợp đồng, “Vậy cậu cố gắng đến lúc ấy, ở bên cạnh tớ đi. Như vậy, sẽ không không liên lạc được với tớ.”

 

Một lúc lâu sau, cô mới tìm về được giọng nói của mình: “Lúc ấy chắc chắn tớ vẫn còn ở bên, chỉ là……” Nói tới đây, tương lai không chắc chắn khiến cô cảm thấy hoang mang, cô lắc đầu, “Thôi vậy, không nói chuyện này nữa.”

 

“Nếu không ký tên, đưa tớ sách bài tập của cậu cũng được, có càng nhiều chữ càng tốt.”

 

Anh xoay xoay bút, lúc này mới nhàn nhã mở miệng nói: “Tớ không có sách bài tập.”

 

“……”

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tiêu Nhiên còn chưa tới phòng học, Cố Dư Lâm nhìn cái bàn trống rỗng của cô, suy nghĩ một chút, đứng dậy, đi tới quầy bán quà vặt.

 

Anh không rõ tại sao mình lại muốn đi mua nước, cũng không hiểu khi ông chủ hỏi  “Muốn mấy chai”, sao bản thân lại trả lời: “Chỉ cần một chai.”

 

Lúc cầm chai nước đi về phòng học, trong lòng cảm thấy rất  phức tạp, nhưng cũng rất kỳ diệu.

 

Ngồi về chỗ, anh nhìn thấy trên bàn của Giang Tiêu Nhiên quả nhiên lại đặt một hộp sữa, còn dán một tờ giấy có chữ rất xấu.

 

Anh cười nhạo, cầm sữa bò đi ra ngoài, đút cho con chó của trường uống, trước khi đi còn thuận tiện đặt chai nước mới mua lên trên bàn của Giang Tiêu Nhiên.

 

Khi anh trở về, Giang Tiêu Nhiên cũng vừa hay đã tới.

 

Cô nhìn thấy chai nước, lập tức như chuẩn bị có đại địch, nhìn thoáng qua anh, lập tức quyết định —— nhanh chóng ném chai nước đi.

 

Ngày hôm qua rõ ràng anh nhìn thấy chai nước này liền không vui, vì để anh không hiểu nhầm điều gì, vẫn là nên dứt khoát một chút sẽ tốt hơn.

 

Vì thế khi cô cầm chai nước lên, nghe thấy anh nhàn nhạt hỏi: “Không uống sao?”

 

Giọng nói cô kiên định, còn nâng lên mấy đề-xi-ben, rất có quyết tâm bẻ cổ tay như tráng sĩ: “Ừ, không uống! Lập tức ném ngay đi!”

 

“……” Anh lại nói, “Không suy xét một chút sao?”

 

Giang Tiêu Nhiên thầm nghĩ, anh đang thử mình! Lúc này muốn phải quả quyết thêm nữa, hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của anh!

 

Vì thế cô cùng không đi nữa, tay vung một cái, trực tiếp ném chai nước vào thùng rác phía sau, vô cùng kiên quyết mà nói: “Không suy xét, không uống!” Ngẫm lại tiếp tục bổ sung, “Tớ ghét nhất uống cái này!”

 

Nói xong cười với anh, có chút giành công: “Sao nào, tớ ném chuẩn quá chứ?”

 

“……”

 

Cố Dư Lâm cảm thấy chỉ có hai chữ có thể miêu tả cảm xúc của anh giờ phút này ——

 

A, a.

 

Nhưng câu trả lời đó lại như mắc ở cổ họng, thế nào cũng nói không nên lời.

 

Từ trước đến nay anh chưa từng làm chuyện như vậy, khó khăn lắm mới có một lần tâm huyết dâng trào, cảm giác này, quả nhiên rất chua chát.

 

Giang Tiêu Nhiên thật là một người con gái kỳ lạ.

 

Cô gái kỳ lạ thấy anh không nói gì, mình cũng không nói gì, cảm giác được áp suất trên người anh thấp, lúc tan học nhỏ giọng hỏi Lý Gia Viên: “Cậu ấy làm sao vậy?”

 

Lý Gia Viên: “Có thể, mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày như vậy?”

 

Cô trong nháy mắt hiểu rõ: “Tớ hiểu, tớ hiểu.”

 

Chỉ là không biết vì sao nói xong câu đó, người bên cạnh cảm giác giống như càng âm u hơn?

 

Liên tục ngồi cùng bàn với Cố Dư Lâm vài ngày, Giang Tiêu Nhiên xem như thăm dò được thói quen sinh hoạt của anh, không khác gì lắm so với đại đa số mọi người, bữa sáng không biết ăn cái gì, thì không ăn nữa. Buổi trưa không thích ngủ trưa, thích đọc sách có liên quan đến âm nhạc, luôn ngồi trên ghế dựa nghe nhạc, viết lời bài hát, viết khúc nhạc.

 

Giang Tiêu Nhiên biết anh sẽ có bệnh đau bao tử, không chừng chính là do thói quen hàng ngày như vậy sinh ra, vì thế bữa sáng thường mua hai phần, anh không ăn, thì cưỡng ép anh ăn.

 

Bọn họ thường có rất nhiều trao đổi.

 

“Cậu ăn giúp tớ miếng bánh mì nướng này, tớ giúp cậu làm một bài.”

 

“Tớ không làm bài tập.”

 

“Nhưng bánh mì mà không ăn thì sẽ lãng phí.”

 

“Vậy cậu sửa lời bài hát giúp tớ một chút? Một câu này tớ không biết điền cái gì, cậu nghĩ ra được tớ sẽ ăn một miếng.”

 

Giang Tiêu Nhiên ngó qua nhìn lời bài hát của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)