TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 981
Chương trước Chương tiếp theo
18. Uống chung
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“……”

 

Người cô nóng lên, nhưng vẫn là cố tỏ ra bình tĩnh: “Dư lại một chút này, tớ uống hết hay là?”

 

Nói xong liền muốn đánh vào cái miệng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngón tay thon dài của anh bám vào mép lòng bàn tay cô, hơi cạy ra, chai nước liền về đến tay anh: “Để tớ uống.”

 

Đôi mắt cô nhìn theo chai nước để lên bên môi anh, lại nhìn theo chai nước nâng lên, giọt nước nhỏ li ti từ trên xuống dưới, vào trong miệng anh.

 

Yết hầu anh động đậy, phát ra tiếng nuốt nước rất nhỏ.

 

Ừng ực, ừng ực.

 

Mỗi một âm thanh đều khuấy động lục phủ ngũ tạng của Giang Tiêu Nhiên.

 

…… Còn muốn ra ngoài chạy mấy vòng, chạy 5000 mét cũng không có vấn đề gì.

 

Chạy xong 800 mét quá mệt mỏi, thời gian nghỉ trưa, Giang Tiêu Nhiên ngủ rất ngon.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất giác có người quan sát toàn bộ quá trình cô đi vào giấc ngủ.

 

Khi ngủ cô nằm mơ, vừa mơ thấy, là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng Cố Dư Lâm uống nước  ở trong hiện thực——

 

Đó là lần đầu tiên thăm phim trường.

 

Khi đó cô vừa mới trở thành fan của anh, khi đi Hoành Điếm du lịch vừa hay gặp đúng anh quay phim ở đó, vì thế đã băng  băng lao tới phim trường, trên đường còn gặp mấy cô gái, cũng là fans của Cố Dư Lâm.

 

Khi cô đến phim trường đúng là giữa trưa, trong một ngày nóng nhất. Cố Dư Lâm lại bởi vì đang quay phim cổ trang, mà mặc một bộ quần áo phức tạp, đội một bộ tóc dài được nhà tạo mẫu tóc tỉ mỉ xử lý.

 

Mấy fans nữ đều nóng không chịu nổi trong ngày hè oi bức, nhìn Cố Dư Lâm đi đi lại lại rất nhiều lần trên phim trường, khó khăn lắm đạo diễn mới hô “cắt”, các diễn viên cùng đoàn đều ngồi dưới bóng cây vừa ăn dưa hấu vừa quạt bằng cái quạt cầm tay nhỏ, nhưng anh lại mặc áo choàng và đi xem lại phần biểu diễn của mình trước máy quay một lần. Sau khi xem xong, còn bắt đầu tự hỏi có chỗ nào mình diễn chưa tốt, thảo luận mấy câu với đạo diễn.

 

“Thật không hổ là người đàn ông mà bà đây nhắm trúng.” Cô gái bên cạnh cô nói, “Trong số những tiểu thịt tươi tôi từng theo, như thế này được coi là tương đối chuyên nghiệp.”

 

Giang Tiêu Nhiên mừng thầm, lại hỏi: “Như thế này được coi là chuyên nghiệp? Giới này xốc nổi vậy sao?”

 

“Không chỉ không kính nghiệp, rất nhiều thịt tươi giá trị thương mại cao, không ngừng nhận phim và diễn cuốn chiếu. Người lúc trước mà tôi theo, quay cùng lúc ba bộ phim, lịch trình làm việc dày đặc và bận rộn hơn cả tổng thống. Sau đó, quay xong một cảnh phim, thỉnh thoảng còn phải tới cửa hàng làm đại ngôn nào đó tổ chức cuộc họp gặp mặt, diễn thương mại vân vân……” Cô gái kia nói, “Kiếm được không ít tiền, kỹ năng diễn xuất và danh tiếng cũng mất đi không ít.”

 

Giang Tiêu Nhiên còn chưa kịp trả lời, nhìn thấy Cố Dư Lâm vừa đi vừa uống nước, ngón tay anh thon dài, dáng vẻ cầm bình nước khoáng hấp dẫn người khác đến mức nói không nên lời. Vì uống nước, đầu anh hơi hơi ngửa lên, khi đó điều đọng lại trong mắt cô, chính là một góc nghiêng rất tiêu chuẩn.

 

Yết hầu của anh di chuyển lên xuống, không thể phân biệt được là nước hay là mồ hôi từ trên mặt trượt xuống, cách xa nhau khá xa, Giang Tiêu Nhiên dường như lại có thể nhìn thấy giọt nước kia lăn qua yết hầu của anh một cách ngoan đạo như thế nào, trượt vào trong quần áo của anh.

 

Trời ạ, xin hãy cho cô biến thành giọt nước kia đi.

 

Cô đang nghĩ như vậy, Cố Dư Lâm liền nhìn lướt qua phía đằng này, dường như có thể thấy rõ tâm tư của cô. Gò má cô bỗng chốc đỏ lên, như thể bị dội một chậu tương ớt vào đầu, cơ thể bắt đầu nóng lên từng chút từng chút.

 

Bởi vì ánh nắng mặt trời quá chói chang, Cố Dư Lâm híp mắt nhìn thoáng qua về phía các cô gái, sau đó liền sải bước đi tới.

 

Mỗi một bước chân của anh giống như bước lên trái tim của Giang Tiêu Nhiên, mỗi một bước đều tạo ra những cơn sóng và sự vang vọng lớn. Trong lòng Giang Tiêu Nhiên có một người xấu xa, đang gân cổ hét: Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, anh ấy đang đi về phía mình sao?

 

Anh đi tới, nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc: “Các em là fan của anh sao?”

 

“Đúng vậy đúng vậy,” các cô gái lăn lộn trong giới fan nhiều năm đã quá quen mà trả lời, “Cố tổng, nhan sắc của anh quá tuyệt, chắc chắn có thể hot!”

 

Anh nhướng mày, cười nhàn nhạt: “Cố tổng?”

 

Cô em gái kia rụt một chút: “Anh không thích chúng em gọi anh như vậy sao……”

 

Ánh nắng chiếu vàng đỉnh tóc anh, anh vẫn cười như cũ, động tác ném nước lạnh về phía các cô gái quả thực là sự bùng nổ hormone: “Chỉ cần các em vui, gọi là gì cũng được. Trời nóng, uống chút nước đi.”

 

Đạo diễn gọi anh trở về đóng phim, anh lui về phía sau hai bước, chỉ chỉ vào bóng cây: “Trời quá nắng, các em qua bên kia quay đi, đợi lát nữa anh sẽ cố gắng đứng về phía bên đó.”

 

“Dạ vâng! Cố tổng cố lên!”

 

“Bảo bảo cố lên ~”

 

Mỗi người đều nói câu cố lên, Giang Tiêu Nhiên thì lại khựng lại, đại não cô đã chết máy, không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt suy nghĩ ở trong lòng giây phút này, nhất thời lại nghẹn lời.

 

Cố Dư Lâm hình như cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, mỉm cười nhìn cô một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

 

Cho đến khi người bên cạnh đẩy đẩy mình một chút, cô mới phục hồi lại tinh thần từ trong ánh mắt đó của Cố Dư Lâm, nhận ra chính mình làm cái gì, cô gối đầu lên trên tay: “Mất mặt quá đi, hồi nãy đến một chữ cũng không thốt ra được……”

 

“Không sao đâu, cậu là lần đầu tiên đến thăm trường quay phải không? Căng thẳng một chút cũng bình thường, lần đầu tiên tớ đi thăm sợ tới mức không dám nhìn mặt thần tượng của mình mà, ha ha ha ha ha ha ha.”

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy mất mặt, nhưng không ngại việc cô u mê cái đẹp. Sau khi đám người chuyển qua dưới bóng cây, Cố Dư Lâm quả nhiên nói được thì làm được, vừa được nghỉ ngơi liền dựa hướng về phía các cô gái.

 

Cô gái ở một bên ôm camera SLR phát cuồng nói: “Tiểu ca ca của mình quá đẹp, trừ phi ngày nào đó hai mắt tớ mù, không thì sao có thể không thích anh chứ!”

 

Giang Tiêu Nhiên ma xui quỷ khiến nói: “Hai mắt mù thì không thích anh ấy sao?”

 

Cô gái kia suy tư trong chốc lát: “Không, chỉ là không nhìn thấy những động tác và biểu cảm càng làm cho loạn nhịp tim của anh ấy, vậy thì vô cùng tan nát cõi lòng!”

 

Một loạt trái tim fan girl rạo rực, cười tươi rói ở đằng kia.

 

Đây là lần đầu tiên Giang Tiêu Nhiên đến thăm trường quay, còn là thăm một nghệ sĩ nhỏ, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, trái tim cũng mềm ra như con thỏ. Cô có chút không thể phân rõ ràng hiện thực và hư ảo, không biết mình rốt cuộc đang đứng ở đâu.

 

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ong ong, giống như cái TV trước đây ở nhà không kết thể kết nối được tín hiệu vậy, tất cả đều là tuyết.

 

Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều các cô gái đi lên muốn xin chữ ký, khi đó Cố Dư Lâm đang ngồi ở trong xe học kịch bản, trợ lý ý bảo các cô gái đừng quấy rầy, thu ảnh chụp của các cô gái nói một lát nữa Cố Dư Lâm có thời gian thì sẽ ký tên. Các cô gái còn chưa kịp xoay người, liền nghe thấy anh ở trong xe trả lời: “Không sao, mang vào đi.”

 

Giọng anh rất thấp, có đôi khi còn mang theo giọng mũi nhàn nhạt, mềm mềm, nhưng trong sự mềm mại đó lại có một chút khàn khàn, dễ nghe đến mức làm cho người khác toàn thân tê dại.

 

Cố Dư Lâm ngồi ở trong xe, các cô gái muốn thò người vào xin ký tên, không tránh được phải khom lưng. Cố Dư Lâm có thể là sợ đầu của các cô gái bị đụng vào nóc xe, nên khi các cô gái ra vào, anh đều đặt tay ở bên đỉnh xe,  đề phòng các cô gái bị đập đầu vào.

 

Cái chi tiết nhỏ này khiến hảo cảm của Giang Tiêu Nhiên đối với anh tăng mạnh.

 

Giang Tiêu Nhiên là người đứng thứ ba, hai người phía trước đều đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen*, sau khi để Cố Dư Lâm ký tên xong còn nói: “Cố tổng anh tuyệt nhất!” “Cảm ơn bảo bảo ~”

 

*cưỡi xe nhẹ đi đường quen: quen tay làm nhanh, quen thuộc.

 

Khi đến lượt Giang Tiêu Nhiên, đôi tay cô đưa ảnh ra, khi cúi người mơ hồ ngửi được mùi nước hoa trên người anh, một  mùi nhẹ nhàng lại thanh nhã.

 

Mắt thấy Cố Dư Lâm xoẹt xoẹt hai đường ký xong tên của mình, ánh mắt cô thẳng tắp, moi hết cõi lòng cũng không biết nên nói cái gì, bắt tay, đang muốn rời khỏi, nghe được anh hỏi: “Bạn không có gì muốn nói sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)