TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
17. Bạn cùng bàn
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Một người ở phía dưới ồn ào.

 

Một nam sinh ở bàn trước xem náo nhiệt: “Không biết ai có thể vào chung kết lần đầu tiên ngồi cùng bàn với Cố Dư Lâm đây.”

 

Cô giáo lắc đầu: “Trò không đủ cao, ngồi ở chỗ đó sẽ bị cản tầm nhìn,” chỉ vào chỗ ngồi ở bàn bốn bàn năm nói, “Ngồi ở đó đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Tiêu Nhiên lo sợ.

 

Nữ sinh này và cô cao ngang ngang nhau mà……

 

Người cuối cùng, đến lượt Giang Tiêu Nhiên.

 

Lớp học yên lặng một lát, có người ở phía dưới kêu lên: “Đây không phải là CP tay sai của Cố Dư Lâm sao!”

 

Người nọ còn muốn tiếp tục nói, bị đôi mắt hình viên đạn của chủ nhiệm lớp nghẹn nuốt vào.

 

Chủ nhiệm lớp chỉ chỉ vào bàn đầu tiên cố ý để lại chỗ cho cô: “Học trò Giang trò cứ ngồi ở đây đi, thường ngày có vấn đề gì đều có thể hỏi cô……”

 

“Cô ơi,” cô nghiêm túc nói, “Em bị viễn thị, phải ngồi ở bàn cuối mới có thể thấy rõ bảng đen.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Như vậy sao…… Vậy em chọn chỗ đi?”

 

Cô chỉ chỉ vào dãy bàn cuối cùng: “Chỗ ngồi ở dãy bàn cuối đều được.” Chỉ có bên cạnh Cố Dư Lâm còn chỗ trống.

 

Lớp học hoàn toàn nổ tung nồi, còn có người huýt sáo.

 

Cô nữ sinh hồi nãy khinh thường ngẩng đầu nhìn cô một cái, cố nến một nụ cười nhạo trong lỗ mũi.

 

Cố Dư Lâm ngồi ở bàn cuối cùng, mặc dù đeo tai nghe đang nghe nhạc, nhưng dù gì chỉ là đeo một bên tai nghe, mọi người trong lớp nói cái gì anh đều nghe thấy rõ ràng.

 

Rốt cuộc, anh ngẩng đầu lên —— đuôi mắt hơi hơi nheo, nụ cười càng rõ hơn ở hai bên má.

 

Chủ nhiệm lớp còn chưa đồng ý, anh cũng đã bắt đầu thu dọn chỗ trống bên cạnh, sau khi nhét tất cả đồ vật của mình vào bên trong ngăn kéo, anh vỗ vỗ vào mặt bàn trống, cất cao giọng nói: “Đến đây đi.”

 

Chớp mắt, 500 bông pháo hoa, bắn bùm bụp ở trong lòng Giang Tiêu Nhiên.

 

“Được.” Cô tung ta tung tăng đi ngồi vào chỗ.

 

Chủ nhiệm lớp không nói được gì, chỉ là nói: “Chỗ ngồi phía dưới tương đối loạn, nếu trò không thích ứng được, cô có thể đổi chỗ cho.”

 

Giang Tiêu Nhiên gật đầu, xem như đã biết.

 

Sau khi ngồi xuống, cô lấy sách vở luyện tập và hộp bút từ trong cặp sách ra, Cố Dư Lâm còn đang nhàn nhã xem nhạc phổ bên cạnh.

 

Lúc trước mặc dù khoảng cách của hai người khá gần gũi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thời gian hai tiếng đồng hồ. Nghĩ đến một khoảng thời gian rất dài sau này, bọn họ đều giữ khoảng cách thân mật cả ngày, Giang Tiêu Nhiên liền cảm thấy cổ họng hơi hơi khản đặc.

 

Nghe xong một tiết học với tình trạng lung tung rối loạn, chuông tan học rốt cuộc cũng reo, Giang Tiêu Nhiên chép cũng chưa chép xong bài, trong óc trống không. Lát nữa nên nói gì? Ca hát hay là làm bài? Tình huống này, nói chuyện hát có phải hơi đột ngột không?

 

Cố Dư Lâm dựa tới gần, nói gì đó với cô.

 

Cô rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần: “A?”

 

“Tớ nói, cậu chép sai chỗ rồi,” Cố Dư Lâm nâng nâng lông mày, “Đó là đáp án của câu năm.”

 

Cô nhìn kỹ, mình thế mà lại trực tiếp nhảy vọt qua câu thứ năm, chép đến chỗ của câu thứ sáu!

 

Cô lấy tay miết miết và nếp gấp ở góc trái bên dưới trang vở, lúc này mới giả vờ bình tĩnh mở miệng: “…… Nghe nhầm rồi.”

 

Anh không thảo luận cái này đề tài tiếp với cô nữa, chỉ là hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

 

“Bị cảm, còn hơi nóng sốt, rất nhiều câu không làm được, nên phát huy thất thường.” Cô nói ra đáp án mà mình đã sớm chuẩn bị tốt.

 

Lý Gia Viên bàn trước giống như không tin, quay đầu, tỏ ý không rõ hỏi: “Phải không?”

 

“Đúng vậy,” cô nói với Lý Gia Viên, “Sao cậu lại cũng  ở đây? Cậu cùng lớp với cậu ấy  à?”

 

Còn không kịp nghe Lý Gia Viên trả lời, cô liền nghe thấy một tiếng cười.

 

Cố Dư Lâm không nhịn nổi nữa.

 

Cả người anh nằm sấp vào bàn, mặt chôn ở trong khuỷu tay, cơ thể rung rung từng đợt theo tiếng cười của anh.

 

Giang Tiêu Nhiên không rõ nguyên do, nhìn Lý Gia Viên cũng cười rộ lên theo, khó hiểu nói: “Các cậu cười cái gì?”

 

Lý Gia Viên tiếng cười sang sảng, cười đến cuối, bắt đầu đấm cái bàn.

 

Giang Tiêu Nhiên đang muốn hỏi tới cùng, có người vọt vào, đứng ở trên bục giảng hét lớn: “Tin tốt đây! Tiết sau không phải học! Kiểm tra thể dục, nữ sinh 800 mét, nam sinh 1000 mét!”

 

Trong phòng học tiếng hoan hô như sấm.

 

Giang Tiêu Nhiên:??? Cái này mà là tin tốt cái quỷ gì chứ?

 

“Bây giờ, toàn thể nữ sinh ra ngoài phòng học tập hợp.”

 

Tập hợp xong, đi theo đội hình xuống lầu, Cố Dư Lâm cuối cùng đã cười đủ rồi.

 

Anh rũ mắt, đảo qua ghi chép mà cô nữ sinh ghi nhầm, dòng cuối cùng, bởi vì hoảng loạn, bị cô viết bay lượn như những gợn sóng.

 

Nhớ tới khi cô làm bộ lơ đãng hỏi hắn “Kỳ thi này cậu đại khái có thể thi được bao nhiêu điểm”, nhớ tới cô giấu đầu lòi đuôi biện bạch “Tớ bị cảm”, nhớ tới khi cô nghiêm trang trả lời “Do tớ pát huy thất thường nên mới đến lớp này”. Sau khi nói xong, bởi vì chột dạ, còn tự mình khẳng định gật gật đầu.

 

Anh giúp cô gấp sách vở lại, trái tim rộn ràng.

 

Thế mà lại có điểm đáng yêu.

 

Giang Tiêu Nhiên tất nhiên là không biết những tâm tình đó của Cố Dư Lâm, bởi vì cô đang vội vàng khởi động làm nóng người.

 

800 mét đối với đa số nữ sinh mà nói đều là ác mộng, đối với cô cũng vậy.

 

Sau khi chạy xong sắc mặt đỏ bừng, thở dốc không ngừng, mồ hôi ướt đẫm —— cô mới không muốn để Cố Dư Lâm nhìn thấy bộ dạng này của mình.

 

Sau khi chạy bán sống bán chết trên đường băng, cô chậm rì rì đi WC một lần, lại đi hai vòng dọc theo bồn hoa, lúc này mới trở về lớp 11-10.

 

Khi đó mọi người trong lớp đều đã đông đủ, các nam sinh cũng đã sớm chạy xong 1000 mét, cho nên Giang Tiêu Nhiên gần như đi vào trong lớp với những ánh nhìn chăm chú của mọi người.

 

Cố Dư Lâm có thể phát hiện ra cô là cố ý chờ mặt hết đỏ mới vào lớp không?

 

Giang Tiêu Nhiên đến trên bàn có thêm một chai nước cũng chưa phát hiện ra, vươn tay lấy bình nước tới một cách máy móc, vặn nửa ngày mới phát hiện ra, một bên mặt của chai nước còn dán tờ giấy ghi chú mang tính biểu tượng của Hạ Nguyễn.

 

“Chạy xong uống nước đá mặc dù rất phê, nhưng cậu cũng vừa mới khỏi cảm cúm, không thể uống lạnh đâu.”

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn lướt qua chữ ở phía trên, đang chuẩn bị bóc tờ giấy xuống ném đi, lại cảm giác được một ánh mắt lành lạnh từ bên cạnh chầm chậm tới.

 

……

 

Tay cô đặt trên nắp chai, lập tức vặn nắp chai cũng không được, bóc tờ giấy đi cũng không được, cứ như vậy trong lòng run sợ mà ngồi ở đó.

 

Một chai nước khoáng đã mở nắp đưa tới trước mặt.

 

Cái chai nước còn có một nửa.

 

Cố Dư Lâm nói: “Uống của tớ.”

 

?!

 

Hôn môi gián tiếp?!!

 

Giang Tiêu Nhiên đầu óc tê rần, tay cũng đã duỗi qua: “Được, được.”

 

Môi dán lên miệng chai, hoa văn của miệng chai đè nặng vào mỗi một tấc thần kinh của cô.

 

Ngọt quá.

 

Miệng chai dời đi, cô bóp cái thân chai plastic, thân chai phát ra tiếng rất nhỏ theo động tác nắm chặt của bàn tay cô.

 

Cô theo bản năng liếm liếm môi: “Tớ uống xong rồi.”

 

“Còn thừa một chút……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)