TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.043
Chương trước Chương tiếp theo
16. Chuẩn bị
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Giang Tiêu Nhiên quả nhiên tìm thấy Cố Dư Lâm ở chỗ thường xuyên tập luyện.

 

Anh đang luyện thanh.

 

“Có tiến bộ nha,” chờ anh luyện xong, Giang Tiêu Nhiên nhỏ giọng nói, “Khá hơn nhiều so với lúc đầu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cười, nói ẩn ý: “Đều là do cô giáo dạy tốt.”

 

“Đó là đương nhiên,” cô dừng một chút, hỏi, “Trận bán kết là khi nào nhỉ?”

 

“Một tháng nữa.”

 

Một tháng, Giang Tiêu Nhiên yên lặng tính toán, một tháng này trọng tâm phỏng chừng đều đặt hết ở thành tích của anh, dù sao thì âm vực như vậy cứ tiếp tục luyện thì sẽ không thành vấn đề, kỳ thi vô cùng cấp bách lại càng nguy hiểm hơn.

 

Cố Dư Lâm đang xem bản nhạc ở một bên, Giang Tiêu Nhiên muốn hiểu tình hình trước mắt của anh một chút: “Đúng rồi, sao cậu cũng nộp bài thi trước vậy?”

 

“Tớ?” Anh nhíu mày, “Tớ vẫn luôn nộp bài thi khi làm đã làm được nửa tiếng.”

 

“……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao chứ?”

 

Cô lắc đầu: “Cậu là không muốn làm hay là không biết làm? Dù sao thì người có thể thi được vào Đức Cao, thành tích cũng không kém, hơn nữa cậu còn có tài nghệ như vậy...…”

 

“Đều đúng.” Anh lời ít mà ý nhiều.

 

Không muốn làm, hơn nữa, cũng không biết làm.

 

…… Mẹ nó, đường dài lại đầy khó khăn.

 

Giang Tiêu Nhiên hoàn toàn lâm vào trong thế giới của chính mình, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà, thẫn thờ dựa vào sô pha.

 

Tính cách của Cố Dư Lâm cô quá hiểu, nếu là chuyện anh không muốn làm, cô cưỡng ép anh đi làm chỉ khiến tác dụng ngược lại. Nếu lúc này nói với anh “Thành tích cậu không tốt lắm sau này sẽ có hại”, anh chắc chắn đến nghe cũng chẳng nghe. Bản thân cô khi học cấp 3 cũng không thích học một chút nào, là học kỳ hai của lớp 11 bị ba mắng một trận mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên chuyện học hành, người khác ép buộc là vô dụng, cần phải do anh chủ động muốn học.

 

Vấn đề ở chỗ, làm sao mới có thể khiến anh nhiệt tình yêu thích chuyện học hành đây!

 

Học tập không giống âm nhạc, là một phần mà anh vô cùng yêu thích, cô chỉ có thể cố gắng ít nhắc tới. Vừa mới nhắc tới đề tài này, rõ ràng cô đã cảm thấy anh không muốn nói đến.

 

Hay là thử, đi hỏi Lý Gia Viên một chút?

 

Từ chỗ Triệu Gia Ánh lấy được phương thức liên lạc với Lý Gia Viên, cô chuẩn bị chờ thời cơ chín mùi thì trực tiếp dò hỏi.

 

Cô thuận miệng hỏi Triệu Gia Ánh: “Hai người các cậu phát triển đến đâu rồi?”

 

Triệu Gia Ánh mặt vui vẻ nói: “Cuối tuần đi hẹn hò!”

 

“Nhanh như vậy! Sao mà cậu làm được đấy?!”

 

Triệu Gia Ánh trợn mắt liếc cô một cái: “Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hay sao hả, gần gũi nhau lâu như vậy, đến tay cũng chưa nắm! Rác rưởi, đừng nói cậu là bạn của tớ, tớ mất hết mặt mũi vì cậu rồi đó.”

 

Cô lập tức phản bác: “Tay, từng nắm tay rồi nhá!”

 

Chính là tình huống đặc biệt một chút…… Vì trèo tường mới nắm tay.

 

Triệu Gia Ánh vẻ mặt mất hứng, xua xua tay: “Tình yêu trong sáng tớ không có hứng thú nghe, chờ đến khi phát triển thành chuyện tình yêu thực sự thì hãy nói tiếp với tớ. Cũng không biết khi đó tớ đã chết chưa nữa.”

 

“Đừng có khi đó khi đó nữa,” Giang Tiêu Nhiên cắn răng, “Bây giờ cậu đi luôn đi!”

 

“Tớ chết rồi, ai tìm hiểu tin tức cho cậu hả?” Triệu Gia Ánh dán lại gần, “Ngày mai có kết quả thi nha.”

 

“Sau khi có thành tích tổng sẽ trực tiếp phân chỗ ngồi?”

 

“Ừ hừ.”

 

Trái tim của cô lại bị treo lên.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Lý Gia Viên ôm bài thi vào lớp, tuyên bố người nào ở lại lớp học, người nào đánh úp thành công.

 

Sau khi tuyên bố xong, anh cầm những bài thi của những người ở lại lớp 11-10 về chỗ ngồi, nói với Cố Dư Lâm đang viết gì đó phía sau: “Nếu không phải vì dưỡng bệnh mà nghỉ học quá nhiều, lần này chắc chắn tớ sẽ ngồi lên phía trước!”

 

Cố Dư Lâm trả lời: “Dù sao thì cậu cứ thiếu một điểm thì là cảm cúm tạm thời, cảm sốt rồi gãy xương, tớ đã quen rồi.”

 

“…… Vậy cũng còn hơn cậu luôn ổn định ở điểm 233 nhá! Nhìn đi, cái số điểm này mới may mắn làm sao,” Lý Gia Viên lật bài thi của anh ra, nghiêng đến trước mặt anh, “Cậu còn rất hài hước.”

 

Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vươn tay về phía Lý Gia Viên: “Đưa bài thi cho tớ.”

 

“Không phải sờ sờ ở đây sao.”

 

“Tớ muốn toàn bộ.”

 

Lý Gia Viên lập tức căng thẳng: “Nếu cậu dám xé bài thi của ông đây, thì ông đây xử đẹp cậu!”

 

“Tớ xem của người khác.” Cố Dư Lâm mặc kệ anh ta.

 

Lý Gia Viên còn đang nói xử đẹp cậu: “Tớ nhớ tới chuyện khủng bố cmnl lúc trước, một nửa nữ sinh lớp này cố ý thi vào lớp mình để được nhìn thấy cậu…… mỗi ngày đi học, tớ đều phải hứng chịu những ánh mắt dò xét, có thể nói là vô cùng đáng sợ…… sao lần nào cậu cũng có thể bình tĩnh như vậy chứ?”

 

Cố Dư Lâm vươn tay đi lấy bài thi, sau khi mở bài thi ra, mới không sao nói: “Quen rồi.”

 

Lý Gia Viên: Ai có thể kéo cái người làm bộ làm tịch này ra ngoài đánh chết đi?!

 

Cố Dư Lâm tìm kiếm một hồi, sau khi nhìn thấy một cái tên, lộ ra một nụ cười “tớ biết mà”.

 

Lý Gia Viên: “Cười cái gì? Nhìn thấy bài thi của ai rồi?” Đầu xoay một góc độ, thấy rõ ràng thứ trên bài thi: “Ha ha ha ha ha ha ha đờ mờ, còn có người thi được điểm y như cậu luôn, hai trăm ba mươi ba điểm! Tình nhân hả! Để ông đây nhìn xem là ai nào ——” đột nhiên dừng lại.

 

“Giang Tiêu Nhiên?!”

 

Cố Dư Lâm che bài thi lại: “Xem xong rồi, đem đi đi.”

 

Lý Gia Viên chưa đã thèm: “Từ từ, hai người làm trò gì vậy hả? Thi cũng hẹn ở cùng một điểm số hả? Không phải bởi vì tập luyện, cậu đã làm cho mầm non hạt giống tốt ở lớp 11-6 người ta học hành trễ nải hả?”

 

“Không phải, là cậu ấy hỏi tớ,” Cố Dư Lâm giơ ngón giữa căng lên, cân bằng cây bút ở đầu ngón tay bắt đầu xoay tròn, “Trước kỳ thi cậu ấy hỏi tớ, lần này đại khái có thể thi được bao nhiêu điểm.”

 

“Cậu nói?”

 

“233.”

 

“Vậy thì……”

 

“Không sai chút nào.”

 

Càng ngày càng thú vị đây.

 

Giang Tiêu Nhiên giờ phút này đang sung sướng dọn cặp sách.

 

Triệu Gia Ánh hận sắt không thành thép: “Nhìn cậu sa đọa kìa, trước đây thi 450 điểm còn hận không thể khóc rống lên, bây giờ thi được 233 còn cười vui vẻ đến như vậy……”

 

Cô chọc vào đầu Triệu Gia Ánh, “Chim yến tước an biết chí lớn*?”

 

*Chim yến tước an biết chí lớn: làm sao phàm nhân biết được tham vọng của các anh hùng

 

“Không biết không biết thì không biết,” Triệu Gia Ánh hát ra luôn, “Cậu mất công như vậy, nếu còn không thể tóm được Cố Dư Lâm, cũng đừng tới gặp tớ.”

 

“Biết rồi, những bài trọng điểm giáo viên đánh dấu nhớ chụp lại cho tớ nha.”

 

Cô đeo cặp sách vào, ôm sách đi đến lớp 11-10.

 

Đường mờ mịt lại xa xôi quá.

 

Khi đến cửa lớp 11-10, tiếng chuông vừa mới vang lên, nhưng lớp học vẫn là một mớ lộn xộn, chủ nhiệm lớp đang khàn cả giọng quản kỷ luật.

 

Một đám “người mới” thi được vào lớp 11-10 đứng ngoài cửa , Giang Tiêu Nhiên đứng ở hàng cuối cùng.

 

Nữ sinh phía trước đang nhỏ giọng thảo luận.

 

“Lần này cạnh tranh kịch liệt quá đi! Kỳ thi trước tiếng anh tớ còn chẳng làm, thi được hơn 300 điểm, lại đi học ở lớp 11-9!”

 

“Vậy đó, cậu cũng không xem đi có bao nhiêu người tranh giành. Mọi người đều chờ mong có thể thi được vào lớp này, sau đó lỡ như được Cố Dư Lâm nhìn trúng.”

 

“Không biết ai may mắn như vậy, có thể được cậu ấy nhìn trúng…… Tớ chẳng có suy nghĩ gì khác, ngồi bên cạnh cậu ấy là được, trời ạ, đẹp trai quá đi thôi……”

 

Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hàng ngũ rồng rắn, trong số hai mươi nữ sinh, 21 người đều là vì Cố Dư Lâm mà tới.

 

Nữ sinh phía trước yên lặng cầu nguyện: “Làm ơn để tớ ngồi bên cạnh cậu ấy làm ơn làm ơn……”

 

Giống như một cảnh tuyển sinh đình đám quy mô lớn.

 

Trong lòng cô hơi chua xót, nhưng lại vô cùng tự hào, tự hào xong rồi, còn có chút phấn khích.

 

Vị trí bên cạnh Cố Dư Lâm trống không, mọi người tất nhiên đều ngồi vào chỗ đó, mấy nữ sinh phía trước ngượng ngùng, xin với giáo viên được ngồi xung quanh anh, giáo viên từ chối vài người, cũng đồng ý vài người.

 

Có một người trực tiếp nói muốn ngồi bên cạnh Cố Dư Lâm.

 

Tay cô ấy vừa chỉ, đã chỉ vào chỗ trống bên cạnh Cố Dư Lâm nói: “Cô ơi, em muốn ngồi chỗ đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)