TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.072
Chương trước Chương tiếp theo
15. Đưa nước
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Triệu Gia Ánh lắc lắc di động trong tay: “Nói cho các cậu một tin vô cùng buồn, qua mấy tuần nữa là kiểm tra tháng rồi đó, rất quan trọng.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Không phải vừa mới có cuộc thi tháng chín khai giảng sao?!”

 

“Không có cách nào cả, đây là Đức Cao,” Triệu Gia Ánh nói, “Giáo viên ra đề thi lần này đổi rồi, không chừng địa lý sẽ khó một cách biến thái, các cậu phải chú ý đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Giang Tiêu Nhiên giống như có hệ thống nhắc nhở từ ngữ mấu chốt, bất luận nghe được câu dài hơn, theo bản năng sẽ nắm được những từ ngữ mấu chốt, rồi sau đó giống như đèn báo hiệu ở trong đầu cô chớp chớp.

 

Địa lý + khó + Cố Dư Lâm =…… Lịch sử đen.

 

Để cô ngẫm nghĩ lại, điểm địa lý thấp nhất của Cố Dư Lâm là bao nhiêu nhỉ, à, 26 điểm.

 

“Lần này……môn Địa lý, khó như thế nào?” Cô mạnh dạn hỏi Triệu Gia Ánh.

 

“Cậu từ từ, tớ mở ghi chép xem.”

 

Triệu Gia Ánh: “Nguyên lời của giáo viên: Độ khó của đề thi lúc trước là bởi vì suy xét đến trình độ của mọi người, có khó hơn nữa thì trường chúng ta điểm thấp nhất cũng là 54 điểm, cho nên tôi quyết định từ lần này cuộc thi hàng tháng bắt đầu tăng độ khó lên, ước tính điểm thấp nhất sẽ giảm xuống đến 20 hoặc 30 điểm, tỷ lệ đậu là 40%. Mong các bạn ôn tập thật tốt.”

 

Trước kia điểm thấp nhất là 54? Vậy 26 mà Cố Dư Lâm thi được lần đó còn chưa xảy ra? Chẳng lẽ…… là cuộc thi tháng lần này sao?!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy dạ dày đau quá.

 

Nhắm hai mắt cũng biết anti fan sẽ hắc anh như thế nào ——

 

“Ôi trời ơi, cái người mà từng thi địa lý được 26 điểm bây giờ còn có thể trở thành tấm gương của mọi người?! Là khích lệ mọi người cùng trở thành học tra sao hì hì.”

 

“Nói thật, anh zai vẩy cá tổng thành tích thi đại học hơn hai trăm điểm, ngoại trừ làm minh tinh vớt tiền của fan não tàn, thật sự chẳng làm được gì khác đâu.”

 

Cũng không biết được cuộc thi tháng trong hai tuần nữa, Cố Dư Lâm rốt cuộc có phá kỷ lục đạt được điểm thấp nhất không? Cô quyết định nói bóng nói gió thử một chút.

 

Giang Tiêu Nhiên: “Địa lý của tớ bình thường, chỉ mong được trên trung bình. Gia Ánh, hình như địa lý của cậu cũng được ấy?”

 

“Cũng tạm, tháng chín thi được 80 điểm.” Triệu Gia Ánh quay đầu, “Lý Gia Viên, cậu thì sao?”

 

“Lần trước vừa hay được điểm đỗ.”

 

Hoàn mỹ.

 

Giang Tiêu Nhiên “giống như vô tình”, “chỉ là tò mò”, “thuần túy nói chuyện phiếm” hỏi Cố Dư Lâm: “Cậu thì sao? Lần trước thi được bao nhiêu điểm thế?”

 

Cố thiếu gia dựa vào ghế, bắt chéo chân, tư thế thảnh thơi, bình tĩnh mở miệng: “55.”

 

Vậy là lần trước cậu đứng thứ hai từ dưới lên toàn trường ro9oif!

 

Giang Tiêu Nhiên gãi gãi tóc, bắt đầu tự hỏi đối sách.

 

Tự ngẫm nghĩ một chút, nghĩ ra cách.

 

“Cái gì? Cậu muốn chuyển xuống lớp 11-10?!”

 

Đêm đó về nhà, Triệu Gia Ánh bị lời nói của Giang Tiêu Nhiên dọa ra bệnh tim.

 

“Tại sao?! Lớp 11-10 đội sổ toàn trường……Cho dù cậu muốn chuyển, chúng mình hằng tuần đều được sắp xếp chỗ ngồi, cậu thi không đậu.” Triệu Gia Ánh nói, “Cho dù cậu chuyển rồi, cậu không sợ mẹ cậu đánh chết cậu sao?”

 

“Cậu yên tâm, tớ chỉ tạm thời đi trong chốc lát, lập tức sẽ trở về.”

 

“Đi làm gì? Bồi dưỡng cảm tình với Cố Dư Lâm?” Triệu Gia Ánh lắc đầu, “Cậu có thể bảo đảm lúc cậu thi được như vậy rồi Cố Dư Lâm vẫn còn ở lớp 11-10 chứ……” Nói xong tự bản thân cũng cười, “Được rồi, cậu ấy chắc là vẫn luôn ở lớp 11-10.”

 

Trước hôm thi mấy ngày, nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống, Giang Tiêu Nhiên vì ý đồ, liền tùy tiện tắm nước lạnh.

 

Sau đó cô thật sự bị cảm.

 

Vốn dĩ định làm bộ dáng bị cảm, đến lúc đó làm thiếu vài câu, rồi nói mình phát huy thất thường, nhưng không ngờ cô lại xui xẻo như vậy, Giang Tiêu Nhiên khóc không ra nước mắt mà hút cái mũi đi vào phòng học.

 

Uống thuốc cảm, cô mơ màng sắp ngủ, ngủ hai tiết, kéo Triệu Gia Ánh đi nhà vệ sinh, lúc về liền nhìn thấy trên bàn để một hộp sữa bò Vượng Tử ấm.

 

“Cái này của ai? Có phải để sai chỗ rồi không?” Giang Tiêu Nhiên hỏi nữ sinh ngồi sau.

 

Nữ sinh bàn sau vẻ mặt chờ xem kịch vui, làm mặt quỷ nói: “Đây là của Hạ Nguyễn đưa đó.”

 

?

 

Vốn dĩ muốn hỏi “Cậu ta đưa cái này làm gì”, nhưng đáp án của câu hỏi này thật sự rõ như ban ngày rồi, Giang Tiêu Nhiên nghẹn nghẹn, cầm lấy sữa bò, phát hiện phía dưới còn đè một cục kẹo. Bên cạnh cục kẹo, là một tờ giấy.

 

“Bạn Giang Tiêu Nhiên, nếu thuốc quá đắng nhớ ăn kẹo nhé.”

 

Cô không có biểu cảm gì, vốn định ném đi, lại cảm thấy quá lãng phí, liền đẩy đồ cho Triệu Gia Ánh: “Cậu uống giúp tớ đi.”

 

Sau đó ném tờ giấy vào thùng rác.

 

Triệu Gia Ánh vẻ mặt mơ hồ, nhìn cô, lại nhìn sữa bò: “Đây là chuyện từ khi nào, ôi trời ơi, cậu và Hạ Nguyễn là khi nào……”

 

“Dừng!” Giang Tiêu Nhiên cảm thấy đầu càng đau, “Chúng tớ cũng chỉ là hợp tác trong một tiết mục, chẳng có gì khác cả. Đến nông nỗi này —— tớ đoán cậu ta muốn làm cái gì đó mới mẻ, vài ngày là hết thôi.”

 

Cô thật không hy vọng có bất cứ một chút quan hệ nào với Hạ Nguyễn, vốn dĩ một mình Cố Dư Lâm đã đủ khiến lăn lộn, làm fan rồi còn phải làm bà dì nữa, cô không có thời gian dây dưa qua lại với người khác.

 

Huống chi, kiểu người như Hạ Nguyễn cô đã gặp nhiều rồi, theo đuổi cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời, duy trì không được bao lâu đâu.

 

Giờ nghỉ giữa, nhận được tin nhắn của Cố Dư Lâm: “Bị cảm sao?”

 

Cô chọc bàn phím, cảm giác trái tim và lòng bàn tay giống nhau, mềm nhũn không còn sức: “Ừ.”

 

“Uống nhiều nước ấm.” Năm phút sau, tin nhắn tới.

 

????

 

Thẳng năm sét đánh vô địch vũ trụ trong truyền thuyết? Là thần tượng của cô?

 

Cô nghĩ nghĩ, đổi tên anh thành “Cố Dư Trực*”.

 

*Trực nghĩa là thẳng

 

Sửa tên, là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của hai bên đã tiến triển ở một mức nhất định. Ít nhất đối với Giang Tiêu Nhiên mà nói, là như thế này.

 

Mối quan hệ hiện tại của bọn họ, có thể coi là bạn bè chứ?

 

Giang Tiêu Nhiên: “Sao cậu biết tớ bị cảm?”

 

“Lý Gia Viên nghe Triệu Gia Ánh nói.”

 

Được, Triệu Gia Ánh loan tin đúng là nhanh lắm.

 

Rất nhanh, Cố Dư Lâm lại gửi tới một tin nhắn: “Còn nghe nói Hạ Nguyễn đưa nước cho cậu rồi.”

 

Ây? Không cần nhìn, cô cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm khinh thường và lạnh lùng của Cố Dư Lâm ngay lúc này.

 

“Hiểu lầm hiểu lầm, tớ không uống.”

 

“Ừ, đáng được khen ngợi.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Khen ngợi thế nào?”

 

Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng.

 

Cố Dư Lâm vẫn chưa trả lời tin nhắn.

 

Có phải quá chủ động rồi hay không? Anh có phải cảm thấy cô rất tùy tiện không? Anh cảm thấy phiền phức rồi sao?! Giang Tiêu Nhiên lo lắng đề phòng, trong não diễn ra kịch bản phim của Quỳnh Dao.

 

Rất nhanh, tin nhắn giống như thánh chỉ, Giang Tiêu Nhiên kinh sợ, vừa cầu nguyện vừa thành kính mở ra.

 

“Cậu muốn khen ngợi thế nào?”

 

Cả tuần cứ choáng váng đầu óc với một hộp sữa bò nóng được Hạ Nguyễn đưa tới đúng giờ mỗi ngày.

 

Môn thi cuối cùng, Giang Tiêu Nhiên tính điểm của mình xong, lúc này mới nộp bài thi ra khỏi phòng thi.

 

Mới ra khỏi phòng thi, Cố Dư Lâm gửi tin nhắn tới: “Kết quả cuộc thi có rồi, tiết mục của chúng mình đứng thứ sáu, vào bán kết rồi.”

 

Giang Tiêu Nhiên cũng không bất ngờ, điều cô bất ngờ chính là: “Thế mà mới thứ sáu!”

 

“Mấy tiết mục phía trước tớ đều xem rồi, đều khá tốt, chúng phải còn phải luyện nữa luyện nữa. Sao cậu đã trả lời tin nhắn rồi, không thi sao?”

 

Cô trả lời: “Đau đầu, có thể viết thì đều viết hết rồi, nên nộp bài thi trước luôn. Cậu thì sao?”

 

“Tớ ở chỗ cũ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)