TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.062
Chương trước Chương tiếp theo
14. Song hỷ
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Giang Tiêu Nhiên hỏi: “Sao thế?”

 

Anh ta nói: “Cậu nhảy rất tốt.”

 

“Cảm ơn.” Cậu khen ngợi idol của tôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta im lặng một chút, rất nhanh rồi cười, lộ ra răng nanh nhòn nhọn.

 

Hạ Nguyễn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vào cái răng nanh kia.

 

“Tớ muốn theo đuổi cậu.”

 

Không khí đọng lại một chút.

 

Giang Tiêu Nhiên rốt cuộc cũng không phải cô gái nhỏ 15-16 tuổi, rất nhanh lễ phép trả lời: “Xin lỗi, tôi có……”

 

“Giang Tiêu Nhiên.”

 

Cô quay đầu lại nhìn, là Cố Dư Lâm tới. Lúc này, anh đang đứng ở bậc thang gọi tên cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vội vàng tiến lên, lại lôi anh ra hậu trường, bị anh đụng phải tình huống xấu hổ như vậy, cô không biết nói gì, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Lúc nãy tớ nhảy cũng còn được chứ?”

 

“Cũng không tệ lắm,” anh dừng một chút, lại nói, “Không phải nhảy cùng cậu ta nên càng tốt không.”

 

Cô lấy lòng nói: “Chờ Liễu Khinh Khinh khỏi rồi, tớ không cần phải tập luyện với cậu ta cho trận bán kết nữa, đây là lần cuối cùng…… Hơn nữa, không phải lần trước cậu cũng đưa Liễu Khinh Khinh đến bệnh viện……”

 

“Đó là cậu muốn tớ đưa cậu ấy đi.”

 

Cô nghẹn lời một chút, nói: “Tớ cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu có thể lựa chọn, tớ chắc chắn không muốn đi cùng cậu ta.”

 

Hình như là cũng nghe được đoạn mà anh muốn nghe, anh giơ tay, giống như khen ngợi xoa xoa tóc cô: “Ừ, xem thi đấu đi.”

 

Giang Tiêu Nhiên được anh xoa nhẹ một cái, lập tức không biết đông tây nam bắc, hận không thể chờ được mà phát nổ tại chỗ.

 

…… Ây, tình yêu khiến người ta không mưu cầu điều gì.

 

Tiết mục tiếp theo là kịch nói của trường.

 

Triệu Gia Ánh hình như cũng ở trong, cô diễn hình như là vai ác, trang điểm thật sự quá dày, biểu diễn cũng khoa trương.

 

Giang Tiêu Nhiên xem biểu diễn trên sân khấu cười.

 

“Cười cái gì?” Đúng là âm hồn bất tán Hạ Nguyễn không biết từ khi nào đã ngồi vào bên cạnh cô, nghiêng đầu cười lưu manh với cô.

 

Cô không trả lời, dựa về bên phía Cố Dư Lâm.

 

Lực chú ý không ở trên sân khấu, lúc này cô mới suy nghĩ mông lung bắt đầu tự hỏi, Hạ Nguyễn có ý với cô từ khi nào chứ? Hay là, chỉ là vì tranh giành với Cố Dư Lâm?

 

Cô vốn định làm rõ ràng ân oán của hai người bọn họ, tháo chuông cần phải tìm người thắt chuông, ngăn cản đánh nhau là vô dụng, cần phải giải quyết mâu thuẫn từ gốc rễ, Cố Dư Lâm mới không đánh nhau với Hạ Nguyễn nữa.

 

Tình huống trước mắt này……

 

Kiểu quan hệ N giác loạn xị ngậu, còn tẩy trắng cái quái gì được chứ!!

 

Hơn nữa không khí bầu hiện tại, sao lại có cảm giác như gươm súng sẵn sàng vậy……

 

Kết thúc đấu vòng loại đã là hai giờ chiều, mọi người đi ăn chúc mừng, vị trí ngồi cũng có chút kỳ quái, vốn dĩ Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm ngồi cùng nhau, bên cạnh để lại chỗ ngồi cho Triệu Gia Ánh, ai biết Hạ Nguyễn một mông ngồi xuống, đẩy Triệu Gia Ánh sang một bên.

 

Bữa ăn đó Giang Tiêu Nhiên lo lắng đề phòng.

 

May mắn, có người mà cô chưa từng gặp tới cứu nguy.

 

Bữa cơm sắp đến hồi kết, mọi người đang muốn đứng dậy, một người đi đến phía sau lưng Cố Dư Lâm, vỗ nhẹ nhẹ vào anh.

 

Giang Tiêu Nhiên và Triệu Gia Ánh đưa mắt ra hiệu: Cậu biết này ai không?

 

Triệu Gia Ánh dùng khẩu hình nói với cô, trong ánh mắt có bong bóng màu hồng nhạt: LI-JIA-YUAN.

 

Xa nhà ? Lý Gia Viên?*

 

*Xa nhà và Lý Gia Viên, hai từ này có phiên âm giống nhau: Li jia yuan, mặc dù thanh hơi khác nhau nhưng khi dùng khẩu hình miệng để nói thì có thể nghe thành xa nhà.

 

Từ từ…… bong bóng màu hồng nhạt là cái quỷ gì?

 

Trong lúc này cô vội đến mức dậm chân, lại không phát hiện ra Triệu Gia Ánh cũng có chuyện gì đó?

 

Lúc này cô mới nhìn hai người bên cạnh, bọn họ đã vừa nói vừa cười với nhau.

 

Cố Dư Lâm hỏi hắn: “Sao cậu lại tới đây? Vết thương khỏi chưa”

 

“Xuất viện từ sớm rồi được chứ, không thì có lỗi với những bát canh hầm xương đó của cậu!” Lý Gia Viên đâm bả vai anh, “Hôm qua tớ mới ra viện, hôm nay đi mua ít đồ ở đây, vừa hay nghe nói các cậu ở đây —— đây là ai? Giang Tiêu Nhiên?” Ánh mắt anh chuyển sang người Giang Tiêu Nhiên.

 

Cô ngạc nhiên nói: “Cậu biết tớ sao?”

 

Lý Gia Viên cười đến mê ly: “Đương nhiên là biết rồi.”

 

Cố Dư Lâm không muốn anh ấy nhiều lời, ôm lấy cổ anh kéo đi ra ngoài: “Cậu tới làm gì? Lát ngồi xe cùng bọn tớ về trường sao?”

 

“Sao chứ, không muốn hả?”

 

Cuộc đối thoại của hai người rốt cuộc càng lúc càng xa, Giang Tiêu Nhiên nghĩ, Cố Dư Lâm không có lịch sử đen bán hủ* chứ? Cẩn thận rà xét lại một lần, ừm, không có.

 

*bán hủ: chỉ những người nổi tiếng trong các tác phẩm của mình hay thậm chí là ngoài đời thực, để sao tác và thu hút sự chú ý của công chúng mà sắp xếp một chút tình tiết ái muội giữa nam và nam.

 

Yên tâm rồi.

 

Triệu Gia Ánh đi tới giữ chặt cô, lúc này cô mới phát hiện ra bong bóng màu hồng trong mắt Triệu Gia Ánh càng lúc càng nhiều, thiếu chút nữa nhấn chìm cô.

 

“Giữ liêm sỉ một chút, nước miếng sắp chảy ra ngoài rồi.” Giang Tiêu Nhiên ghét bỏ nói, “Chẳng trách tối hôm qua lại mắng cái người đánh cậu ấy như vậy, hóa ra là vậy. Mau mau mau, nói cho tớ biết, chuyện khi nào? Thế mà cậu lại giấu tớ.”

 

“Hôm qua cậu bận rộn tập luyện với Hạ Nguyễn, Cố Dư Lâm hình như cũng không ở khách sạn, sau đó cậu ấy hỏi tớ có biết các cậu ở đâu không, tớ liền nói. Cậu ấy vẫn không biết ở đâu, nên tớ đưa cậu ấy đi, trên đường thì chán ngắt mà, chúng tớ mới tán chuyện, cậu chắc chắn không biết sở thích của chúng tớ phù hợp đến mức nào đâu! Lại còn đẹp trai nữa chứ, cười lên cũng đẹp, tớ có lý do gì mà không thích chứ?!” Triệu Gia Ánh tự hỏi tự đáp, “Không có đâu!”

 

“Cậu ấy đến từ ngày hôm qua rồi à?”

 

“Ừ, đúng rồi, hình như có việc bận gì đó, lại đi rồi.” Triệu Gia Ánh vẻ mặt thẹn thùng.

 

Giang Tiêu Nhiên liếc cô một cái: “Thích thì nhích đi.”

 

“Không có cơ hội! Có cơ hội tớ có thể không nhích sao! Cho nên cậu phải ở cùng Cố Dư Lâm nhiều một chút, thuận tiện cho tớ sáng tạo cơ hội ~” Triệu Gia Ánh xoắn quẩy hết cả lên.

 

Có thiếu nữ nào mà không mơ mộng chuyện tình yêu cơ chứ.

 

Đặc biệt là những năm mười sáu tuổi.

 

Triệu Gia Ánh tơ tưởng yêu đương và Giang Tiêu Nhiên lên xe về.

 

Cố Dư Lâm và Lý Gia Viên mua nước ở phía sau, lên xe sau một chút.

 

Giang Tiêu Nhiên vừa ngồi xuống, nhìn thấy góc áo của Cố Dư Lâm bay vào mi mắt, sợ anh lại không nhìn thấy mình, lập tức phất tay nói: “Ở đây.”

 

Lúc này mới nhìn thấy Lý Gia Viên ở phía sau anh.

 

…… Đây có tình là tranh sủng không?!

 

Giang Tiêu Nhiên lại rụt tay về, trong lòng thầm oán trách mình, có phải quá rõ ràng hay không vậy……

 

Cố Dư Lâm đi tới, nhàn nhạt nhìn cô một cái, chỉ vào chỗ ngồi phía sau nói với Lý Gia Viên: “Cậu ngồi ở đây.”

 

Nói xong liền gãi gãi tóc, ngồi ở bên cạnh Giang Tiêu Nhiên. Cô cảm thấy cái đệm bên cạnh hơi hơi sụp xuống, sau đó, một chai nước được đưa tới.

 

Cô mặt đỏ bừng vặn nắp bình, vặn nửa ngày không mở được ra, trong lòng đang bừng bừng rít gào, nhưng lại không thể nhờ người ta giúp cô mở nắp chai được!

 

…… Giằng co, tay Cố Dư Lâm lại một lần nữa duỗi tới, vừa mới nói ra “Để tớ”, nắp chai truyền ra một tiếng thanh thúy, rốt cuộc cũng mở ra.

 

“…… mở được rồi.” Cô không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ là đưa nắp chai nằm trong lòng bàn tay cho anh xem.

 

Anh lại một lần nữa ngồi về, mỉm cười nhìn cô một cái, bình luận: “Ừ, rất lợi hại.”

 

Sao lại giống đang nói kháy vậy?

 

Giang Tiêu Nhiên nhìn nhìn lòng bàn tay đỏ bừng, lại uống ừng ực vài miếng nước, lúc này mới bình tĩnh lại tâm trạng.

 

Lý Gia Viên sao lại biết cô? Cố Dư Lâm từng nhắc đến sao?

 

Đang ngây ngốc, tay của Triệu Gia Ánh phía sau vươn tới, cô giơ di động nhắc nhở nói: “Tin tức quan trọng!”


 

Đoạn kịch nhỏ ——

 

Trong lời đồn, những tin nhắn “Khi tớ uống thuốc thì đọc được một tin nhắn”, có thể kiểm tra đánh giá đối phương có thật sự quan tâm đến bạn không.

 

Nếu quan tâm bạn, lập tức sẽ hỏi tại sao bạn uống thuốc, không quan tâm bạn thì sẽ hỏi tin gì.

 

Giang Tiêu Nhiên và Lý Gia Viên cùng hợp tác thí nghiệm một chút.

 

Lý Gia Viên: Cố Dư Lâm, sáng hôm nay lúc tớ uống thuốc thì nhận được một tin nhắn siêu hot.

 

Cố Dư Lâm ( đang ở viết bài, cũng chẳng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ): Ừ?

 

Lý Gia Viên: Tớ nói —— sáng nay tớ uống thuốc —— nhận được một tin!

 

Cố Dư Lâm ( gật đầu ): Ừ, tin nhắn gì?

 

Lý Gia Viên:…… Tớ nói sáng nay tớ uống ——

 

Cố Dư Lâm ( bấm bút, không kiên nhẫn thúc giục ): Tớ biết rồi, tớ đang hỏi cậu nhận được tin nhắn gì. ( nhíu mày lại lần nữa thúc giục ) mau nói đi.

 

Lý Gia Viên ( ủ rũ cụp đuôi ): Được rồi, tớ nhận được tin nhắn của Giang Tiêu Nhiên, cậu ấy nói lúc cậu ấy dán băng keo cá nhân nhìn thấy một thứ khiến cho người ta thực sự khiếp sợ ……

 

Cố Dư Lâm ( không chờ nói xong, lập tức ngắt lời, buông bút, nói với Giang Tiêu Nhiên ): Cậu nhắn tin cho cậu ấy? Cậu lấy đâu ra số điện thoại của cậu ấy? Gửi tin nhắn làm gì?

 

Giang Tiêu Nhiên: Bởi vì lúc sáng  tớ dán băng keo cá nhân ……

 

Cố Dư Lâm ( lại lần nữa cắt ngang ): Dán băng keo cá nhân? Cậu làm sao vậy? Cho tớ xem chỗ bị thương?

 

Giang Tiêu Nhiên: Lúc tớ dán băng keo cá nhân nhìn thấy một tin vô cùng hot…… Cậu không tò mò cái tin kia sao?

 

Cố Dư Lâm ( cầm lấy tay cô kiểm tra miệng vết thương ): Không tò mò, sau này bị thương không cần nói cho Lý Gia Viên, phải nói cho tớ đầu tiên, biết không?

 

Giang Tiêu Nhiên: Ừ.

 

Cố Dư Lâm ( phát hiện không có miệng vết thương, nhẹ nhàng thở ra, phản ứng ): À, đúng rồi, Lý Gia Viên uống thuốc gì? Trị não tàn sao?

 

Lý Gia Viên: Ha hả, ân đoạn nghĩa tuyệt, nghỉ chơi luôn đi.

 

# Lý Gia Viên đã chịu đả kích muốn nhảy lầu #

 

Lý Gia Viên muốn nhảy lầu quyết định đi tìm kiếm sự an ủi nơi Triệu Gia Ánh.

 

Lý Gia Viên: Gia Ánh, sáng nay tớ uống thuốc……

 

Triệu Gia Ánh: Uống thuốc?! Cậu làm sao vậy?

 

Lý Gia Viên: Quả nhiên chỉ có cậu quan tâm tớ……

 

Triệu Gia Ánh: Thật ra không phải, tối hôm qua tớ đã đọc truyện cười kia rồi …… Đã biết câu trả lời chuẩn rồi! Câu trả lời này cậu có hài lòng không? Cảm giác được một tia ấm áp không?

 

Lý Gia Viên:……

 

# càng muốn nhảy lầu là chuyện như thế nào #

 

# gặp được mẹ ruột chỉ yêu nam chủ #

 

# tôi không phải cp chính thì xứng đáng bị ngược sao? #

 

# đúng vậy, xứng đáng #

 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đau lòng thay cho Viên Viên của tôi ba giây đồng hồ

 

Kỳ thật cp này không có ngược nha vẫn luôn rất thuận lợi rất ngọt nhé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)