TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.044
Chương trước Chương tiếp theo
13. Cúc áo
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Một bên giường truyền đến tiếng kẽo kẹt, ngay sau đó, Triệu Gia Ánh cọ cọ một chút ngồi dậy: “Tớ không nghe nổi nữa!!”

 

Giang Tiêu Nhiên: “?”

 

Sau đó, trên giường người chậm rãi bò dậy, còn hơi phấn khích hỏi: “Tớ có thể bật đèn không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mở đèn, đôi mắt Triệu Gia Ánh sáng lên, chỉ vào bọn họ, mở miệng nói: “Có phải tớ làm phiền hai cậu không?”

 

“……” Giang Tiêu Nhiên im lặng, “Cậu nghĩ đi đâu vậy vậy! Tóc tớ mắc vào cúc áo của cậu ấy!”

 

Triệu Gia Ánh nhún vai: “Cuộc hội thoại của các cậu quá là khiến người ta mơ hồ……‘ đau! ’‘ tớ nhẹ lại một chút. ’” còn học giọng điệu của bọn họ thuật lại cuộc đối thoại một lần, “Tớ không hiểu sai mới có quỷ đó!”

 

“Vậy cậu có kéo không?” Giang Tiêu Nhiên hỏi.

 

“Không biết nữa, tớ tìm xem.” Triệu Gia Ánh nghẹn cười, “Các cậu cứ tạm thời đứng như vậy một lúc trước? Hay là ngồi xuống?”

 

Nói xong Triệu Gia Ánh liền lật tung túi đồ, chỉ để lại cái bóng lưng.

 

Đột nhiên truyền đến tiếng rách của vải, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy da đầu căng ra, tiếp theo mới có cảm giác giải thoát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô xoa tóc, ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra Cố Dư Lâm đã kéo cúc áo từ trên áo xuống. Bởi vì kéo quá mạnh, trên áo anh chỉ còn một sợi chỉ nho nhỏ.

 

Triệu Gia Ánh lập tức quay đầu lại: “Ôi đệch, kích thích quá vậy? Các cậu đã làm gì hả?!”

 

Giang Tiêu Nhiên vừa đúng lúc giơ tay kéo cái sợi chỉ kia xuống, Triệu Gia Ánh vội vàng che đôi mắt: “Tớ còn ở đây mà, sao mà lộ liễu quá vậy?!”

 

Giang Tiêu Nhiên dở khóc dở cười liếc cô một cái, Cố Dư Lâm búng búng cái cúc đang treo ở trên tóc cô: “Tự cậu có thể giải quyết không?”

 

Theo động tác của anh, cái cúc mắc ở trên tóc cô lắc qua lắc lại.

 

“Có thể, đợi lát nữa tớ nhờ Triệu Gia Ánh cởi giúp.” Giang Tiêu Nhiên gãi gãi đầu, “Cậu đi về trước đi.”

 

Khi nói chuyện, như có như không đảo qua xương quai xanh của anh.

 

Ở đó không có cúc, giữa những nếp gấp của vải, ẩn ẩn hiện hiện vùng da trên ngực anh.

 

Ngon hết sảy con bà bảy. *

 

*nguyên văn là tú sắc khả xan: ý muốn nói vô cùng đẹp, khiến cho người ta quên cả đói.

 

Cố Dư Lâm đi rồi, Triệu Gia Ánh thò qua, vừa giúp cô gỡ ra vừa hỏi: “Sao lại khó gỡ như vậy, các cậu sao lại bị quấn vào như vậy?”

 

“Thì là…… Không cẩn thận cọ vào, rồi mắc vào thôi.”

 

“Cậu lừa tớ hả!” Triệu Gia Ánh túm mớ tóc đến trước mặt cô, “Không cẩn thận cọ vào có thể thắt thành ra như vậy? Không biết, còn tưởng rằng là do cậu cố tình buộc lên.”

 

Cố tình?

 

“Không thể nào, chắc là hồi nãy Cố Dư Lâm thử gỡ, kết quả không cởi ra được, nên càng lúc càng rối rắm.”

 

Chờ đến lúc đầu tóc rốt cuộc cũng thoát khỏi cái cúc áo nho nhỏ kia, Triệu Gia Ánh ném cúc áo vào trong lòng bàn tay cô: “Đờ mờ rốt cuộc cũng gỡ ra được, đôi mắt to sáng ngời của tớ sắp mù đến nơi rồi.”

 

Giang Tiêu Nhiên không thèm để ý đến cô, nhưng chưa bao lâu, Triệu Gia Ánh lại xán lại gần, vẻ mặt vô lại: “Nhưng mà chúng tớ kết thúc tập luyện sớm, tớ nghe được một vài tin bát quái có liên quan đến Cố Dư Lâm, cậu muốn nghe hay không?”

 

Giang Tiêu Nhiên suy xét cũng chưa suy xét: “Nói đi, với ai?”

 

Triệu Gia Ánh nằm lại xuống giường: “Vậy cậu đi tắm trước đi đã, chuyện xưa của cậu ấy hơi phức tạp, tớ phải sắp xếp lại một chút.”

 

Giang Tiêu Nhiên nép mình một lát, mang quần áo vào nhà tắm tắm rửa, lúc tắm còn liều mạng thuyết phục chính mình: Ai mà không có quá khứ chứ, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh lại……

 

Nhanh chóng gội đầu và tắm rửa, cô quấn khăn tắm, nhanh chóng phi lên trên giường: “Tớ tới rồi!”

 

Triệu Gia Ánh ngồi dậy, chỉ chỉ bên tay phải: “Phòng sát vách chúng ta ai ở cậu biết không?”

 

“Liễu Khinh Khinh.”

 

“Sao mà cậu biết được?!”

 

“Thẻ phòng là tớ phát mà.”

 

“……”

 

Triệu Gia Ánh: “Đừng cắt ngang tớ, tiếp tục nói. Lúc trước Liễu Khinh Khinh và Cố Dư Lâm, có nghiệt duyên. Rốt cuộc thì hai người đều là những nhân vật tương đối ngầu và phong cách, thành tích của Liễu Khinh Khinh lại tốt lại biết nhảy múa, nên có không ít con trai  theo đuổi cậu ấy mà, sau đó lại có một lần cậu ấy từ chối người khác, liền nói, mẫu người lý tưởng của mình là kiểu giống Cố Dư Lâm. Thật ra Cố Dư Lâm cũng không tỏ thái độ gì, con người cậu ta tương đối lạnh lùng, ngoại trừ Lý Gia Viên, thì cũng không có người bạn nào đặc biệt thân thiết. Nhưng mà ở trường học, cậu cũng biết rồi, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng có việc gì cũng đồn thổi lên có chút việc, sau đó hai người lại thi thoảng xuất hiện cùng nhau bởi vì biểu diễn, nhưng mối quan hệ vẫn luôn bình thường như vậy. Tớ cảm thấy ấy mà, Liễu Khinh Khinh là tuýp người đối với ai cũng có chút cảm tình.”

 

Giang Tiêu Nhiên phụ họa: “Đúng vậy, thoạt nhìn, gia cảnh nhà cô ấy chắc cũng khá tốt.”

 

“Đúng vậy, gia cảnh tốt, từ nhỏ dù là đi đến đâu cũng được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cậu ấy luôn tận hưởng loại cảm giác này. Lúc trước Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn tranh giành cậu ấy lần đó, cậu ấy không phải rất thích thú sao? Thật ra nói đến người mà cậu nên chú ý, không phải là Liễu Khinh Khinh, bởi vì cậu ấy cũng không phải quá thích Cố Dư Lâm…… Cậu thật sự phải để ở trong lòng, là những học sinh nữ ở lớp họ. Rất nhiều nữ sinh của lớp  11-6 đều chuyển lớp vì cậu ta, thường xuyên đến trường rất sớm, ném đi toàn bộ những đồ vật mà các nữ sinh khác nhét vào ngăn bàn của cậu ấy. Thật sự vô cùng đáng sợ.”

 

“Vậy cậu ấy có quan hệ không tốt với Hạ Nguyễn, là tại sao?”

 

“Quan hệ không tốt là lần đó mới bắt đầu, chính là hôm cậu vừa chuyển trường đến thấy hai người bọn họ đánh nhau, thật ra là bởi vì trận bóng rổ. Hồi nãy tớ nói rồi, Cố Dư Lâm có người bạn thân tên là Lý Gia Viên mà, một người anh em của Hạ Nguyễn ở trên sân bóng ngấm ngầm giở trò, cả người đè lên người Lý Gia Viên, đè cánh tay cậu ấy gãy xương, ở bệnh viện mấy ngày, trong khoảng thời gian này cũng chưa đi học, ở nhà dưỡng bệnh,” Triệu Gia Ánh nghiến răng nghiến lợi, “Mấy thằng khốn kiếp đó.” Mắng xong lúc sau tiếp tục nói, “Cố Dư Lâm chắc chắn không phục, bởi vì thi đấu lần đó cậu ta không đi, nên muốn biết là ai làm, kết quả Hạ Nguyễn vẫn luôn cản trở, hai người liền giằng co. Sau đó cậu đã bị Cố Dư Lâm đấm cho.”

 

“A, chính là từ sau trận bóng rổ, quan hệ của hai người bọn họ liền không tốt.”

 

“Đúng vậy, bao gồm cả chuyện tranh giành Liễu Khinh Khinh trong tiết mục liên hoan văn nghệ, thực ra ban đầu là Liễu Khinh Khinh tự chọn đối tác của mình, nhưng là Hạ Nguyễn muốn gây phiền phức cho Cố Dư Lâm, nhất định hai người phải đấu với nhau, để cho Liễu Khinh Khinh chọn. Hạ Nguyễn không giống với Cố Dư Lâm, cậu ta rất phong lưu, bạn gái cũng rất nhiều, cậu phải cẩn thận một chút, tập luyện với cậu ta phải chú ý nhá.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Không sao đâu, tớ cũng chỉ chống đỡ một ngày ngày mai thôi, đến lúc đó vào đấu bán kết, vẫn là Liễu Khinh Khinh lên.”

 

“Vậy là tốt rồi,” Triệu Gia Ánh nằm xuống, gối đầu lên trên tay, “Cậu phải cố lên, Cố Dư Lâm một cành hoa lạnh lùng, nhất định sẽ bị cậu hái xuống. Đến lúc đó……¥#%! @#”

 

Giang Tiêu Nhiên: “A?”

 

Đáp lại cô chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của Triệu Gia Ánh.

 

Giang Tiêu Nhiên lau khô tóc, cũng bị kéo vào trong mộng.

 

Ngày hôm sau, cô Đào tập hợp mọi người sớm, chuẩn bị thi đấu.

 

Giang Tiêu Nhiên kết hợp với Cố Dư Lâm bài《 Hủ 》một lần, lại cấp tốc hợp vũ đạo với Hạ Nguyễn.

 

May mắn tối hôm qua đã tranh thủ thời gian tập luyện một chút, thừa dịp vẫn còn nhớ được, nhanh chóng giải quyết bài vũ đạo này.

 

Tất cả đều tiến hành thật sự thuận lợi.

 

Âm vực của Cố Dư Lâm đã được cải thiện, khi Giang Tiêu Nhiên nghe được đã vô cùng vui mừng, tập luyện như vậy thêm một tháng nữa, đến lúc đó trận chung kết diễn ra, sẽ không sợ lưu lại lịch sử đen cho anh nữa!

 

Lúc nhảy, Cố Dư Lâm ngồi ở dưới khán đài nhìn, Giang Tiêu Nhiên không tự giác có chút thấp thỏm.

 

Cái này không tính đạo văn chứ? Có ảnh hưởng đến vũ đạo sau này của anh không?

 

Cô chỉ lo nhìn Cố Dư Lâm, xuống khỏi sân khấu liền vội vàng chạy về chỗ của mình, bị Hạ Nguyễn kéo lấy cánh tay: “Ây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)