TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.070
Chương trước Chương tiếp theo
26. Tỏ tình
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Hai người đi tới một hẻm nhỏ tối tăm, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của anh, Giang Tiêu Nhiên không hiểu sao lại nhớ tới giấc mộng kia. Cảm xúc trong mơ mềm mại mà chân thật, cô đi sát vách tường, vừa đi vừa nhớ lại.

 

Bước chân của Cố Dư Lâm bỗng nhiên dừng lại, xoay người đi hướng về phía cô, bích đông* cô một cách bá đạo.

 

Bích đông: đè vào tường đầy bá đạo

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

?!

 

Cô đột nhiên ngây ngốc, sợ tới mức cả người nổi da gà.

 

“Giang Tiêu Nhiên, tớ cho cậu một cơ hội……”

 

Nghe thấy Cố Dư Lâm nói một câu chậm rãi như vậy ở trên đỉnh đầu, Giang Tiêu Nhiên trong nháy mắt cảm giác lông tơ dựng ngược. Anh đã biết là Hạ Nguyễn cúp điện thoại? Bây giờ đây là…… nghiêm hình bức cung, cho cô một cơ hội để hối cải và thú nhận sự thật?

 

Lỡ như nói ra sự thật, liệu anh có tức giận đến mức đi tìm Hạ Nguyễn đánh lộn không đây?

 

Cô lắc đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục: “Không, tớ không cần!”

 

Anh nắm lấy cằm cô, ngăn lại động tác lắc đầu loạn xạ của cô: “Cơ hội này rất quý giá……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vươn tay muốn bắt lấy bàn tay của anh, nhưng mà sức anh rất lớn, cô chẳng thể làm suy suyển gì, cũng chỉ có thể đánh lên mu bàn tay anh vài cái không đau không ngứa: “Không, dù quý giá hơn nữa tớ cũng không cần!”

 

Anh chế trụ một cổ tay của cô, giơ lên cao, ấn cô vào vách tường phía sau, cô còn không an phận, anh dứt khoát khóa hai tay của cô lại trên đỉnh đầu, ấn vào tường.

 

Cho nên tình huống bây giờ là, hai tay của Giang Tiêu Nhiên giơ lên cao, bị anh dùng thế lực nắm chặt ép vào tường. Phía sau cô là bức tường lạnh băng, phía trước là cơ thể thiếu niên bừng bừng huyết khí.

 

Động tác như vậy làm cô không có cảm giác an toàn, cảm giác đây là dấu hiệu của mấy người dượng khốn nạn sẽ bạo hành như trong phim, theo bản năng rụt cổ lại.

 

Anh quả nhiên duỗi tay, lòng bàn tay dán lên cổ họng cô, trượt một đường vào chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, cái động tác này khiến cô vô thức ngước lên nhìn anh.

 

Ánh đèn đường mỏng manh, tất cả đều không sống động chói sáng bằng người trước mắt này, hai mắt anh đều hiện lên vẻ cầu khẩn, là khát khao cố đèn nén và chờ mong. Anh cúi người xuống, che khuất tầm nhìn dư thừa của cô, khiến trong phạm vi tầm mắt của cô chỉ còn lại khuôn mặt của mình.

 

Giọng nói của anh thì thầm, ngữ điệu mang theo sự mê hoặc lòng người: “Bây giờ có một cơ hội trở thành mối tình đầu của tớ, Giang Tiêu Nhiên, cậu có muốn không?”

 

Ây?!

 

Giang Tiêu Nhiên mở to mắt nhìn anh, đến chớp mắt cũng quên luôn, hô hấp cũng bất giác ngừng lại.

 

Hơn nửa ngày, anh bật cười, gọi cô: “Giang Tiêu Nhiên?”

 

“A? A……” Cô ngơ ngác gật đầu, “Là tớ.”

 

Anh lại hỏi một lần nữa, hơi thở đầy mùi bạc hà tràn ngập khoang mũi của cô: “Cậu có muốn không?”

 

Giang Tiêu Nhiên phải tốn một giây để nhận ra đây không phải giấc mơ, mất một giây mới nhớ đến nguyên nhân mình xuyên không tới đây, mất một giây nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh.

 

Phản ứng lại, cô dùng sức gật gật đầu: “Muốn.”

 

Anh cười một tiếng, rầu rĩ, lại vô cùng dễ nghe, trêu chọc lại cấm dục. Anh nghiêng đầu, hướng dẫn từng bước: “Muốn hôn tớ sao?”

 

Giang Tiêu Nhiên muốn, không muốn thì không phải người Trung Quốc!

 

Vì thế cô liền tiến đến.

 

Hàm răng của hai người chạm vào nhau, đôi môi cũng dán vào nhau, Giang Tiêu Nhiên quyết tâm không thể lãng phí thời khắc tươi đẹp này, cho dù sau này Cố Dư Lâm đổi ý, món hời này cô còn chưa lấy đủ. Vì thế cô vươn lưỡi, miễn cưỡng động vào răng môi của anh một chút.

 

Khi chuẩn bị lui về, lại bị người ta ngậm lấy.

 

Trái tim hơi hơi phát run theo động tác này.

 

Cô mở mắt ra, thấy Cố Dư Lâm cụp xuống hàng lông mi thật dài, giống như một cây quạt nhỏ, đang cọ nhè nhẹ qua lại trên da thịt cô.

 

Cô nhắm mắt lại, lưng tách ra khỏi vách tường, vươn tay vòng quanh eo anh, nhào vào trong ngực anh. Tay cô run nhè nhẹ.

 

Nụ hôn của anh cũng không quá thuần thục, hôn được một lát hai người gần như không thở nổi, liền tách ra.

 

Môi cô có dấu răng, gò má đỏ bừng, đáy mắt ngập một tầng hơi nước, trông trong trẻo và thanh tú, cô nâng mí mắt lên nhìn anh một cái, thế nhưng sự quyến rũ mê người, nhìn đến mức anh không thể rời mắt.

 

Cô ngượng ngùng mở miệng, giọng nói hơi nghẹn: “Chúng mình như vậy đã được coi là ở bên nhau rồi sao?”

 

Anh cười, dịu dàng và sủng nịch: “Đương nhiên rồi.”

 

Giang Tiêu Nhiên ngày hôm sau thức dậy, đến biệt danh dành cho mình cũng đã nghĩ xong rồi.

 

Gọi là “Người đầu tiên cướp đi nụ hôn đầu của thần tượng trong lịch sử”.

 

Càng nghĩ càng sôi trào, cô một lần nữa vùi vào trong chăn, cười phát ra thành tiếng.

 

Khi đến trường học, Cố Dư Lâm đã ở trong lớp, trên bàn cô còn đặt một ly trà sữa —— giống như là cố tình để tách biệt với đồ của Hạ Nguyễn.

 

Cô buông cặp sách, ngồi vào chỗ, rút ống hút ra, đâm thủng miếng plastic của nắp, chọc vào ly trà sữa hút một ngụm lớn.

 

Hôm nay Cố Dư Lâm không đọc sách như mọi ngày, ngồi ở một bên, trong ánh mắt đè nén lại nụ cười: “Có ngon không?”

 

Giống như có bàn tay xoa nhẹ trái tim cô một chút, cô mím môi cười, lại quay đầu nhìn anh, học anh nhướng mày: “Cũng được.”

 

Cô không biết cách yêu đương bình thường là gì —— đời trước tuy không thiếu người theo đuổi, nhưng có lẽ tầm mắt cô quá cao, chưa từng yêu dù chỉ một lần. Sau đó mỗi lần nghĩ tới đầu hối hận, không thể chính thức yêu sớm một lần.

 

Nhưng cảm giác yêu sớm ấy mà —— thật sự đến giờ phút này cô mới nói được, giống như là có người bón vào miệng cô một viên kẹo vị bạc hà vậy, đầu lưỡi vừa chạm vào, vừa mát lạnh vừa tê tê, còn rất ngọt, cái cảm giác đó từ khoang miệng lan rộng ra, giống như chạy khắp cơ thể, lạnh rồi lại cực nóng. Khóe miệng có thể là bị thứ gì đó treo vào, không giữ im được, chỉ có thể cong cong lên như vậy.

 

Không thể hiểu được, thật vui, giống như được tái sinh tốt đẹp .

 

Muốn biến thành một con lười, treo ở trên người anh.

 

Cố Dư Lâm để tay xuống, vỗ vỗ vào chân ghế, sau khi vỗ xong lập tức hướng về phía cô, nói: “Vậy nắm tay một chút.”

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy giờ phút này chỉ có chửi thề mới có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng cô: Đờ mờ kích thích voãi lol!

 

Lén lút yêu đương quả thật là vô cùng thú vị!

 

Cô xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần, sau đó vươn ngón trỏ, móc vào ngón tay anh. Ngón tay kia nhanh chóng uốn cong, khi cong lên lòng bàn tay lại cọ vào lòng bàn tay của cô, vô cùng mềm mại.

 

Cô nhìn chằm chằm ngón tay của hai người, giọng nói cũng trở nên mềm mại: “Được rồi, một chút thôi nhá.”

 

Anh động ngón tay, cào cào vào lòng bàn tay của cô, động tác không đứng đắn, lại hỏi một câu hỏi vô cùng nghiêm túc: “Bài tập về nhà cậu làm xong chưa?”

 

“Ừ, xong rồi.” Cô nói, “Cậu thì sao?”

 

“Tớ cũng làm xong rồi.”

 

Cô nghiêng nghiêng đầu: “Vậy cậu……”

 

“Mẹ kiếp! Im miệng cho ông!” Lý Gia Viên tức giận quay đầu lại, biểu tình hung tợn, “Toàn nói mấy chuyện không có chút dinh dưỡng nào vậy! Ông đây nghe mà nổi hết cả da gà rồi! Sao, bắt nạt ông vì bạn gái ông không ở đây à?!”

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy buồn cười, nằm sấp vào bàn cười không ngừng, lại ngẩng đầu lên, nén cười nói: “Vậy cậu đi tìm Gia Ánh đi —— nhưng mà, không phải lúc trước hai cậu còn phát ngấy lên đấy mà, sao mà nói tụi này chứ!”

 

Lý Gia Viên biểu tình bỗng nhiên thay đổi, lông mày nhấc lên, ánh mắt trở nên ái muội mờ mịt: “Ây tớ nói này, Giang Tiêu Nhiên, trên cổ cậu——”

 

Cô lập tức che cổ lại, lo lắng đảo mắt, nhìn chằm chằm Cố Dư Lâm, ánh mắt đang nói: Cái gì, tối hôm qua cậu còn đánh dấu lên cổ tớ sao?!

 

“Trúng kế,” anh vươn tay hẩy tay của cô xuống, thay đổi tư thế nắm ở trong tay, nhịn không được cười nói, “Cậu ấy lừa cậu đó, không có cái gì hết.”

 

Lý Gia Viên cười tủm tỉm: “Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ dâu tây nhỏ!”

 

“Thôi rồi rồi, cậu bị Gia Ánh dạy hư rồi, truyện cười xấu xa hạ bút thành văn.”

 

Lý Gia Viên phất tay: “Thôi, ở đây toàn vị chua tình yêu của hai người, ông đây không nghe thấy, ông đây không thể không say mê với chuyện học hành.”

 

Lý Gia Viên đang bắt đầu đi làm bài tập, Giang Tiêu Nhiên nhìn thấy giáo viên tới, ở phía sau giả vờ kêu một tiếng: “Ây Gia Ánh ~”

 

Anh lập tức ngẩng đầu lên kêu a một tiếng, lập tức ném bút đi, có cảm giác anh hùng hào kiệt “Chu Công nhổ nước miếng”, sau đó một tay khác giơ cao lên: “Gia ——”

 

Giáo viên ngữ văn ôm một đống lớn sách tham khảo mặt lạnh lùng, dường như đang hỏi: Excuse me?

 

Vì thế một giây đó, Giang Tiêu Nhiên nghe thấy chữ “Gia” du dương trầm bổng, chuyển âm nối liền, giống như là tấm ảnh bị cắt rốt cuộc cũng tìm được chỗ để nối vào: “Nhà có cây sơn trà! Năm vợ tôi mất đã tự tay trồng! Nay đã cao vút rồi!” Nói xong anh dũng cảm duỗi tay ra hai bên, như là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc, sau đó ngồi xuống.

 

Giáo viên ngữ văn vui mừng gật đầu: “Ừ, nhưng mà từ đầu tiên sai rồi, là ‘ đình có cây sơn trà ’. Được rồi, học thôi.”

 

Giang Tiêu Nhiên ở phía sau cười long trời lở đất.

 

Cười xong lấy lại tinh thần, Cố Dư Lâm còn đang nhìn cô, ánh mắt giống mưa đầu xuân, rực rỡ như cây đầu xuân. Cô thực sự đã bị nhìn đến mức ngượng ngùng, quay đầu đi: “Cậu đừng nhìn tớ nữa, nhìn sách đi.”

 

“Sách không đẹp bằng cậu.”

 

Đờ mờ?!

 

Cái tên trai thẳng này lấy đâu ra bách khoa toàn thư những lời âu yếm?!

 

Cô lại uống một ngụm trà sữa, cắn nhẹ răng trên vào môi dưới, lúc này mới nhớ tới câu gì đại loại: “Đúng rồi, kiểm tra……”

 

Ánh mắt anh thâm trầm, trong ngày hôm nay lần đầu tiên tránh ánh mắt của cô: “Được rồi, đừng nói chuyện nữa.”

 

“Sao thế?” Cô không hiểu.

 

Anh vươn đầu lưỡi, liếm môi trên một chút: “Hơi muốn thơm cậu.”

 

Không thể hiểu được, cô nói tiếp: “Thơm một cái, tiết này cậu có nghe giảng không?”

 

Anh gối đầu lên cánh tay mình, nâng mí mắt lên nhìn cô, kia trên đường mục tuyến thật là muốn người mệnh: “Không được, nghe giảng thì phải thơm hai cái.”

 

Lại nói: “Nhưng mà gợi ý cậu nên dùng gói combo một năm, có ưu đãi.”

 

Cô hứng thú: “Ưu đãi gì?”

 

“Có thể tặng thêm một cái……”

 

Phía trước Lý Gia Viên ném lại một tờ giấy, Giang Tiêu Nhiên vừa mở ra đã thấy, chữ trên đó viết hoa đậm, bị tô đậm không biết bao nhiêu lần, rít gào gầm gừ: “Cút!”

 

Một tiết học cứ ồn ào như vậy một hồi, rồi lại nghe giảng được một lát mà trôi qua.

 

Chuông tan học vang lên, Cố Dư Lâm vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

 

Cố Dư Lâm lúc tan học vẫn thường ngồi im trên ghế.

 

Cô quan sát được, anh đặc biệt sợ lạnh, mùa đông, ngoại trừ những hoạt động bắt buộc, không thì sẽ không dễ dàng bước ra khỏi cửa.

 

Mặc dù nói như thế này thì không có chút tình người nào —— nhưng mùa đông luôn khiến người ta trở nên trắng nõn, đốt ngón tay của Cố Dư Lâm bởi vì lạnh mà trở nên hồng hào, lúc đặt ở trên bàn, có cảm giác đẹp đến biến thái.

 

Thời tiết hiện tại lại lạnh không thể chịu nổi, trong lớp có người bị cảm, giáo viên lại không dám mở điều hòa, lúc mở cửa đóng cửa, từng trận từng trận khí lạnh tràn vào trong lớp. Anh tự nhiên cuộn thành một cục, tay đút vào trong tay áo, cầm bút cách một lớp tay áo tính toán trên tờ giấy nháp.

 

Giang Tiêu Nhiên còn đang làm bài tập, không viết một lúc là tay liền lạnh, cô vừa suy nghĩ bước giải tiếp theo, vừa thả bút xuống, đặt tay che vào cổ sưởi ấm. Khi nghỉ ngơi, đôi mắt thuận tiện cũng thả lỏng một chút.

 

Đang muốn nói chuyện với anh vài câu, ai biết người bên cạnh đột nhiên liền đứng lên đi về phía cửa.

 

Cô ngơ ngác vươn cổ nhìn anh, cái thân ảnh cao dài có thể nhìn thấy rõ trong đám đông, biến mất ở trong đám đông, nhưng một lúc sau, lại quay lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)